KimChay

~Chay~

Sau khi biết được anh là con trai út của gia tộc Theerapanyakul, tôi không biết trong mình có bao nhiêu suy nghĩ, nhưng cảm giác đau đớn là điều đầu tiên tôi nhận ra.

Tôi rời gia tộc chính, tìm đến nơi anh ở, tôi chỉ muốn xác nhận một điều từ anh mà thôi. Chỉ cần một điều đó thôi là đủ rồi.

P'Kim!

Tôi gọi tên anh khi vừa thấy bóng dáng quen thuộc bước ra.

Con trai út của gia tộc Theerapanyakul...

Anh khựng lại một nhịp, cười mỉm rồi nhanh chóng đổi chủ đề

Ở gia tộc chính thế nào? Đã quen hẳn chưa?

Từ ban đầu...anh đã biết em là em trai P'Porsche rồi phải không?

Cái gật đầu của P'Kim khiến tim tôi nhói lên, nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh nắm lấy tay anh, hỏi ra câu mà bản thân vẫn thường hỏi.

Anh có yêu em không?

Mọi thứ bỗng im lặng, giây phút này trong tôi vẫn còn một chút hy vọng len lỏi.

Anh xin lỗi!

Vừa dứt câu, P'Kim gỡ tay tôi ra.

Tôi thật sự gục ngã! Tôi không kìm được mà gào khóc, tôi khóc đến khi bản thân không còn nhận thức được nữa.


P'Kim làm ơn đừng bỏ em!

Tôi choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng, mồ hôi tôi đổ đầm đìa ướt hết cả chiếc áo.

Tôi đảo mắt nhìn một vòng, xung quanh khá tối, chỉ có một ánh đèn nhỏ của những biển hiệu ngoài phố chiếu vào phòng.

Tỉnh rồi?

Một thanh âm quen thuộc vang lên, tôi đưa mắt nhìn về phía cửa.

P'Kim?

Bóng dáng quen thuộc bước vào gần cạnh giường tôi. Anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối bời của tôi.

Em không sao chứ? Ban nãy em ngất xỉu làm anh giật mình đấy!

Tôi ngập ngừng không nói, chỉ khẽ nhìn anh gật đầu.

Không khí xung quanh im lặng một lúc, P'Kim liền thở dài nhìn nói

Chay, anh xin lỗi khi không thể đáp lại tình cảm của em. Anh không muốn em gặp nguy hiểm!

P'Kim, em yêu anh! Em cũng không bận tâm đến nguy hiểm, em chỉ muốn ở bên anh!

Mọi thứ lại rơi vào im lặng, cả hai chúng tôi lại nhìn nhau. Một lúc sau, P'Kim ôm tôi vào lòng và hôn nhẹ lên má tôi.

Cảm ơn em, Chay! Anh xin lỗi...

Cảm giác tê dại chạy dọc người tôi, một lần nữa tôi lại ngất lịm đi!

Lần tỉnh lại tiếp theo của tôi là khi trời đã sáng, P'Porsche chạy lại chỗ tôi, ôm tôi vào lòng.

Nước mắt tôi bỗng rơi lã chã, tôi cứ thế gục vào lòng P'Porsche mà khóc.

Khi tôi chuẩn bị rời nhà của P' Kim, trên mép giường có một tờ giấy với nét chữ nghuệch ngoạch

Chay, anh xin lỗi! Anh yêu em!

Cớ sao hai người yêu nhau lại chẳng thể đến được với nhau cơ chứ?

-------------------------------------------------
Vì một cảnh của KimChay mà con tym tui tan nát, cũng tính viết HE á nhưng mà cuối cùng lại thành SE 🥺🥺

Jandi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top