Marduk
Ngày sinh nhật của công chúa.
Ta chẳng thể tặng nàng một món quà gì đặc biệt, chỉ là một kẻ bầy tôi trung thành với nàng, ta nhìn nàng đứng giữa trung tâm bữa tiệc, đôi môi đỏ mọng với làn da trắng tuyệt đẹp, chiếc váy trắng càng tôn lên nét đẹp tuyệt vời của nàng. Chẳng có thứ gì có thể đẹp hơn nàng, ta chỉ muốn được ngắm nhìn nàng mãi.
"Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chúc mừng sinh nhật công chúa của chúng ta!" Ta hắng giọng hô lên giữa đám đông, ánh đèn tắt đi đột ngột rồi tập trung về phía nàng. Phải, nàng chính là trung tâm của tất cả.
Mọi người đứng xung quanh và những lời chúc tuyệt vời nhất được gửi đến cho nàng, họ cảm ơn nàng vì đã giúp họ đánh đuổi đám quái vật. Nàng đáp lại những lời chúc mừng đó bằng nụ cười như nắng ấm mùa hè, nụ cười khiến ai cũng phải xiêu lòng trước vẻ đẹp hồn nhiên của nàng.
Điệu nhạc vang lên nhẹ nhàng, mọi người trong cũng điện bắt đầu hòa vào giai điệu khiêu vũ, ta đưa đôi tay của mình về phía nàng, bỏ qua mọi .
"Thưa công chúa, liệu tôi có được vinh dự là người đầu tiên khiêu vũ với nàng không?"
Nàng ấy nhẹ nhàng từ chối những lời mời với một nụ cười nhẹ trên môi.
"Xin mọi người thứ lỗi, nhưng ta đã hứa khiêu vũ bài đầu tiên với một người đặc biệt rồi."
Lời nói của nàng như đâm vào tim ta, người nàng đang chờ đợi ta biết rõ chứ, nhưng ta không dám đối mặt với điều đó, ta mong đó là sự giả dối. Đám quý tộc lại tiếp tục trở lại buổi tiệc sau khi nàng từ chối lời mời nhảy, ta lặng lẽ lùi về phía sau và nhìn ngắm nàng trong bữa tiệc.
Đã gần nửa đêm, ta cuối cùng cũng đã tìm được một món quà đặc biệt cho nàng, một đóa hoa mà chỉ vương quốc này mọc, nó thể hiện cho sự vĩnh cửu, như tình yêu ta dành cho nàng vậy. Nhưng làm thế nào để trao nó cho nàng? Bỗng một ý tưởng nảy ra trong đầu ta, ta sẽ đem nó đên khu vườn hoàng gia, nàng thích ngắm nhìn những bông hoa ở đó, ta sẽ cắm chúng kèm với một lời chúc tốt đẹp nhất dành cho nàng.
Điều làm ta bất ngờ khi đến khu vườn là nàng đang đứng ở đó, nàng đang chờ đợi một ai đó. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên đôi mắt đầy trông mong của nàng. Ta lặng lẽ đứng sau cột đá trong vườn, một góc tối không ai nhìn thấy ta nữa. Và rồi hắn đến, tên hiệp sĩ hoàng gia, kẻ được nhận danh xưng "Trái tim trung nghĩa" với cặp giáo Legios trong truyền thuyết.
Nàng và hắn nắm chặt tay nhau, tay trong tay trong điệu nhảy mà ta hằng mong ước được khiêu vũ cùng nàng, ta vứt đóa hoa xuống đất và bỏ đi, có một thứ gì đó đã thay đổi trong ta vào ngày hôm đó, một thứ gì đó mà ta không biết rõ cho đến mãi sau này ta vẫn không rõ, ta nhìn thẳng vào bóng đêm, có một thứ gì đó đang mời gọi ta bên kia hành lang tối tăm trong cung điện này.
*
Đã hai năm kể từ cái đêm đó, những cuộc tấn công của loài quỷ lại tiếp tục, sự tha hóa diễn ra mạnh mẽ, nhưng với sức mạnh của vương quốc này, thành trì này sẽ không sụp đổ và nguời dân sẽ vẫn an toàn đằng sau những bức tường thành. Ai cũng tự tin vào công nghệ mà Công quốc sở hữu, chẳng thứ gì có thể đánh bại nó. Nhưng đã đến lúc, nó sẽ phải sụp đổ.
Cái đêm định mệnh ấy, ta trở lại nhiệm vụ của một kẻ chiêu hồn. Ta giả dạng và tiến sâu vào trong phòng thủ của bức tường và phá vỡ chúng từ bên trong, chẳng ai có thể ngờ tới. Ngay khi kẻ mà ta căm hận nhất phải rời đi để đối phó với Mountain Fortress mà ta đã phá vỡ hệ thống đồng bộ của nó và khiến nó nổi điên, ta đã mở cánh cổng từ bên trong , quân đoàn quỷ ập vào, một sự bất ngờ khiến cho tất cả sợ hãi, cả hoàng cung cũng trở nên hỗn loạn.
Giờ ta đã có thể bảo vệ nàng bằng sức mạnh mà ta có.
Phải, ta sẽ bảo vệ nàng bằng mọi cách.
Nhưng cái lũ hoàng gia chết tiệt lại không làm theo kế hoạch, chúng biết lũ quỷ nhắm vào thứ gì. Chúng đi thiêu hủy những tài liệu và công nghệ ma pháp, phá hủy những lõi ma pháp đặc chế.
"Dù cho vương quốc này sụp đổ cũng không để những thứ này lọt vào tay chúng!"
Nàng cũng ở đó và ra lệnh, nàng sẽ làm mọi thứ để bảo đảm sự an toàn cho cả nhân loại dù đang cận kề với cái chết.
Ta xin lỗi...
Cánh tay ta rút ra một tờ giấy nhỏ, miệng ta lẩm bẩm vài chú ngữ và thế là ta đã làm nốt công việc cuối cùng, thông báo vị trí cho con quỷ có tốc độ nhanh nhất – Lucikiel. Hắn sẽ đến đây ngay thôi, và tiêu diệt những kẻ đang có mặt ở đây kể cả nàng...
Ta xin lỗi...
Ta yêu nàng...
Phải... một con quỷ yêu một con người da diết.
Một tiếng sét nổ vang lên, âm thanh trầm đục đó chỉ có một. Hắn đã trở lại, điều ta không ngờ đến là hắn, với Legios trong tay thì hắn đã có thể khống chế Moutain Fortress sớm hơn ta nghĩ.
Nhưng...
Vẫn là quá muộn.
Nàng đã bị đâm xuyên tim trước khi hắn tới, trên tay Lucikiel là quả tim vừa mới đây còn đập của nàng. Hắn gục ngã, ta cũng vậy. Cả hai gào lên như chưa từng được làm thế. Con quỷ đó đưa ta trái tim của nàng, nó vẫn nóng.
Ta sẽ bảo vệ nàng bằng bất cứ giá nào.
Cầm trái tim của nàng trong tay, ta nhanh chóng rời khỏi đó, để lại hắn ôm chặt cơ thể vô hồn của nàng trong tay. Trong thoáng chốc ta thấy một bóng đen đứng đằng sau thì thầm vào tai hắn điều gì đó.
*
Đã bao lâu rồi.
Ta cũng không còn nhớ rõ về thời gian, không nhớ rõ về những thứ đã xảy ra khi trước, ta điên cuồng làm những thí nghiệm tạo ra những sự sống, dù cho ta mất đi những cảm xúc khi trở thành một undead cao cấp hơn thì trong thâm tâm của ta vẫn cứ thúc giục ta phải làm những thí nghiệm đó.
Vì nàng.
Trái tim của nàng vẫn ở bên ta.
Ta sẽ tìm cách để đem nàng trở lại.
Và rồi như một trò đùa, thân xác nàng trở lại bên ta, ta khôi phục nó từng chút một.
Nó cũng thành công, nàng đã trở về từ cõi chết nhưng chỉ như một con búp bê vô hồn. Đôi mắt nàng trống rỗng nhưng bên trong vẫn là linh hồn của nàng. Nhưng rồi những cảm xúc của nàng sẽ quay lại như trước.
Người con gái ta yêu.
<The end of Marduk>
<chương 4>
Đôi lời
Tất cả được viết theo trí tưởng tượng và tuân theo 1 số cốt truyện của game. Việc chọn Marduk cũng 1 phần vì cốt truyện của nhân vật này thực sự ít, và điều làm mình tò mò và nảy ra ý tưởng này là tại sao Marduk lại hồi sinh Jane, phải chăng hắn đã phải lòng nàng công chúa này trước kia, và thế là ra được cái đoạn ngắn này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top