5.
Được một lúc lâu sau, Ok Heun vẫn chưa thấy tên trí cốt của mình vác bản mặt về. Trời bên ngoài thì sấm chớp đùng đùng, cô ngó qua Jungkook thì thấy cậu ấy đang làm việc. Là coi biểu đồ chứng khoán...
"Cậu coi chứng khoán à..???"
"Ừm, tớ có biết sơ một chút nên đầu tư thử" Jungkookie đẩy cái kính mỏng hình chữ nhật, không gọng nhích lên chiếc mũi cao của mình một chút.
"Đáng sợ thật...tớ hiểu sao ngày đầu đi học lại mang Rolex rồi.." Ok Heun gật gù lê người qua chỗ Jungkook ngó ngó vài cái xong đi xuống giường ra cửa. "Tớ ra ngoài kiếm tên hắc dịch kia cái nha, đi đâu nảy giờ".
Jeon Jungkook bỏ laptop xuống giường cũng đứng dậy đi tới chỗ cô "Tớ đi chung với cậu".
Cả hai đứa đi ra khỏi phòng, ban đầu chẳng biết đi hướng nào cô chọn đại đi ngược về phía hành lang dẫn tới quầy tiếp tân, cùng lắm không thấy thì hỏi xung quanh mấy đứa học sinh đang tụ tập ở dưới sảnh giờ này. Đi ngược đi xuôi vài vòng, lia mắt tìm góc này góc nọ vẫn không thấy cái tên hắc dịch kia đâu. Cô thở dài, moi điện thoại từ trong túi ra. Quên, nảy giờ sao không gọi?
Tiếng chuông điện thoại từ một góc khó thấy vang lên. Cái chỗ đấy chỉ là một khoảng trống đủ 1 người chen vào giữa hai bức tường. Thường thì chỗ này dùng để để bình chữa cháy. Cô cuối xuống lụm điện thoại cậu lên. Thấy vật lại không thấy người?
"Sao cậu ấy bỏ điện thoại ở đây chứ...?" Ok Heun quay sang nhìn cậu bạn Jeon.
"Tớ thấy...chắc có vật lộn gì ở đây đấy xong cậu ấy bỏ của chạy lấy người" Jungkook cúi xuống tháy tấm thảm trải ở hành lang xê dịch đi nhiều, xung quanh còn có dấu giày ướt dẫm lên.
"Tên phiền phức này! Báo hết cái này tới cái khác, giỡn xong quăng luôn cái điện thoại!" Cô nhăn mặt ngó nghiêng xung quanh. "Giờ thì ở đâu cũng chẳng biết.."
"Tụi mình thử đi dọc hành lang hướng ngược lại xem sao" Jungkook vỗ vỗ vai cô an ủi.
"Ừm..."
Hai đứa tiếp tục đi vòng ngược lại hành lang phía Tây, đi được vài bước thì thấy Taehyung đang nằm la liệt trước của phòng 130. Cô chạy tới lay người cậu.
"Này!! Taehyung!! Tỉnh!!" Ok Heun vỗ vỗ vài cái vô mặt cậu.
"Hmm..." Taehyung nheo mắt, khó khăn tỉnh dậy rồi mở mắt ra nhìn cô. Ánh mắt không tiêu cự, nó cứ đờ đẫn kiểu gì ấy.
"Đi đâu mà nằm vật ra đây hả??"
Jungkook ngồi xuống, khoác một tay Taehyung lên vai mình, đợi cho cậu tỉnh thì bạn học Jeon mới đỡ cậu đứng dậy. Cô vừa bước tới đã thấy căn phòng số 130 rồi, vốn dĩ nó cũng là phòng trống bình thường thôi, nhưng lúc đi kiếm Taehyung ở gần khu vực tiếp tân thì cô và Jungkook nghe được loáng thoáng. Phòng đấy cách đây 3 tháng trước có người tự tử, từ đó nó không cho thuê nữa mà bỏ trống vậy luôn. Nghe nói là phụ nữ.
Mọi thứ có vẻ trùng hợp ha, nếu ma có thật thì cũng biết nhìn đấy chứ, ma cũng thích trai đẹp đấy thôi. Cô cởi cái vòng tay chuỗi bên tay trái của mình ra, rồi đeo vào tay trái của Taehyung.
"Tỉnh chưa?" Ok Heun đỡ một bên tay còn lại của cậu Kim lên vai mình rồi cùng Jungkook khiêng về phòng.
"Rồi..." Taehyung hạ giọng, khàn khàn.
"Đi đâu nảy giờ mà ở đó hả?"
"Không biết...vừa đi khỏi phòng thì dạo vòng vòng....cái thấy có bà chị...đứng trước phòng..." Taehyung cố nhớ những gì đã xảy ra xong rồi ngước lên nhìn cô. "Bả nhìn tao bả cười, mà cũng xinh đi...có điều da trắng như bạch tạng ấy....Gân ở cổ rõ lắm. Xong là tao bất tỉnh nhân sự luôn" Taehyung bắt đầu chịu được trọng lượng bản thân bằng chân từ từ buông hai bên vai hai người đang đỡ mình.
"Biết gặp gì rồi không?" Ok Heun quay sang nhìn Taehyung.
"....không?"
Cô thở dài rồi loi hai đứa kia về phòng. Mở cửa vào đủ cả ba, cô đóng sầm lại khoá hẳn cửa. Lọ mò tìm hủ muối trắng, cô rải dưới chân cửa theo mép chiều rộng cánh cửa. Ok Heun phóng vào cái vali đồ ăn mình lấy ra mấy bịch snack, kẹo rồi bánh li ti để thành một cụm kế bên phải cửa sát tường. Sau đó cô loi một nắm gạo bỏ vào cái hủ bằng bàn tay, rồi cắm ba cây nhang vào. Đầu nhang ửng đỏ sang cam rồi thành tàn rơi xuống từ từ, cô nhanh chóng ngồi xuống, khoanh chân ngay ngắn, thẳng người chấp tay lẩm bẩm vài thứ rồi vái ba cái.
Jungkook với Taehyung lúc này bắt đầu có dấu hiệu hoang mang nhìn cô. Hai đứa ngồi ở đầu giường không hiểu cô đang làm gì. Taehyung thì đang cầm hủ dầu gió hửi hửi.
Xong việc cô đứng dậy, chóng nạnh nhìn Taehyung. "Này tao làm đại đại khấn cho người ta đừng có ám mày đó. Qua đêm nay yên thì được rồi"
Taehyung trố mắt nhìn cô "Hả?? Là thấy ma đó hả??"
Cô gật đầu.
"CÁI GÌ VẬY??? CON MẸ NÓ, NÓ CÓ ÁM TAO KHÔNG VẬY???"
"Trời ơi, miệng mồm mày kìa, vừa gặp chưa sợ sao mà còn chửi ma vậy. Người ta cũng từng là con người mà" Ok Heun giơ tay xáng vô bả vai Taehyung cái chát.
"Má đauu!! Giờ sao mày ơi!! Sợ quá à huhuhu"
"Đợi tao bóc tarot" Ok Heun cười cười loi bộ bài từ balo mình ra. Cô xào bài vài lần rồi bốc ngẫu nhiên ba lá để lên nệm giường. "Bài nó bảo, ma thấy mày đẹp trai nên chọc thôi" Ok Heun nhìn Taehyung trêu chọc nói.
"Đúng là đẹp trai cũng là một phiền phức mà...Ashiii sao mình có thể đẹp trai như vậy chứ?" Taehyung chóng tay vào cằm tỏ ra bất mãn.
"Thôi ngủ đi, từ đây tới lúc đi tiếp lên rừng thì đừng cởi cái vòng chuỗi tao đưa là được"
"Tắm cũng không được cởi luôn à?"
"Nếu muốn nhỏ đó tắm chung thì cởi"
"...."
Ba đứa thay phiên nhau tắm rửa rồi leo lên từng giường sau đó đắm chăn. Chuẩn bị vào giấc ngủ thì ba đứa bị giật mình bởi tiếng gõ cửa. Hai tiếng gõ theo nhịp chậm 1/2. Cô dự cảm không lành nên nhìn Taehyung bên cạnh đang định đi ra cửa mở. Cậu thấy ánh mắt cô thì cũng thu chân nhanh lên giường trở lại trùm kín mít mền lên người. Jungkook thì khều vai cô, khuôn mặt cậu nhếch về phía cửa rồi lại nhìn cô.
"Để xem" Cô thều thào với Jungkook.
Cậu bạn học gật đầu rồi ngồi dậy dựa lưng vào tường giống cô.
Tiếng gõ cửa cứ đều đều cách 3s sẽ gõ hai lần nhịp chậm. Người bình thường ai làm vậy? Chắc là muốn trêu đây. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Không một tiếng kêu tên, chỉ có tiếng gõ.
Đột nhiên tiếng gõ cửa trở nên dồn dập, nó đập mạnh liên hồi vào cánh cửa. Tiếng đùng đùng cứ thế phát ra không ngừng. Taehyung bật dậy khỏi chăn nhảy thẳng qua giường cô. Cậu nép vô người cô, chui đầu từ chăn ra, lí nhí nhìn cô với khuôn mặt 'Nó kiếm tao thiệt kìa!'. Cô cười cười nhìn khuôn mặt sợ tới tái mét của cậu rồi vỗ vài cái vô đầu chấn an người bên cạnh. Jungkook cũng loi cái mền theo đi qua giường cô, cậu cũng nép vào bên còn lại bên vai.
"Sợ đến vậy à?" Cô mỉm cười nhìn hai người bên cạnh.
Cả hai đồng loạt gật đầu.
Tiếng gõ cửa cứ kéo dài tới 3 giờ sáng không dứt, cả ba cứ chăm chăm vào cánh cửa. Chỉ sợ nó nổ tung bởi cái gõ cửa không có dấu hiệu dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top