1. Bạn Thân
Ngày 20 tháng 6 năm 2025.
Trong cái nắng gắt của mùa hè, cô đi khập khiễng vì quá mệt từ trận nhảy tập khi nãy. Lê người từng bước đi về phía trước, cô đưa tay lau bớt mồ hồi trên trán mình.
"Con mẹ nó, Kim Taehyung, mày quá phiền đi?". Ok Heun cau mày liếc qua nhìn người đang đi cạnh.
Cậu ta cũng nhễ nhãi mồ hôi, ướt đẫm cả cái áo thun màu hồng. Hồng neon.
"Tao mà biết mệt vậy thì từ đầu tao có đăng kí tham gia cái club này đâu! Mày cản tao lại là được rồi chiều theo ý tao chi vậy??". Hắn thở dốc đáp lại.
"Ê, giỡn mặt hả? Đứa nào mỗi ngày nhắn năn nỉ đòi tao vô chung hả thằng đần này!?". Ok Heun đưa người vung tay tạo thế định quất vô mặt Taehyung một cú nhưng dừng tay giữa không trung.
"Ai kêu mày vô chung thiệt giờ than???". Cậu trả lời lại với tông giọng hổ báo nhưng đang lấy tay che chắn trước mặt, nghiêng người né đi.
"Biến luôn đi thằng đần". Cô nhăn mặt rồi đá vô mông cậu.
"Đauu!"
Cả hai đang dắt bộ chiếc xe đạp, bị xúc sên. Giữa cái nóng 39 độ C ngày hè thì khỏi phải bàn, Ok Heun vừa đi vừa mưu tính trong đầu cách giết người không phải vô tù. Ánh mắt phán xét quét từ đầu tới cuối người của Kim Taehyung. Cậu cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo, vô nhân tính nào đó đang quét lên mình thì quay qua cười trừ cho bớt tội.
Sau gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, hai đứa cũng đi tới nhà của Ok Heun. Cậu Kim ngang nhiên mở cửa đi vào như không có gì ngăn cản giữa tự trọng và biết xấu hổ chính bản thân mình, Taehyung đi vọt vào bếp lấy nước uống. Cậu uống một ngụm dài sau đó thở phà ra nhẹ nhõm.
"Quá đá!"
"Đã chứ đá là gì má??"
"Kệ tao! Biết ngọng rồi còn hay bắt bẽ". Taehyung chu mỏ nhăn mặt tỏ cái vẻ giận dỗi nhìn cô.
"Mày dẹp cái mặt đó liền, không là lủng một lỗ trên mặt đấy". Ok Heun đáp lại bằng ánh mắt viên đạn xuyên thủng cái mặt tỏ vẻ ỏng ẹo trước mắt mình.
"Này! Gương mặt này chỉ có những kẻ không biết chiêm ngưỡng nghệ thuật, tuyệt tác, kì quang thế giới mới có ý định làm hư hại bảo vật như vậy". Taehyung nốc một hơi nước rồi nói một dòng dài, quơ tay quơ chân biểu hiện ý chí mạnh mẽ của bản thân.
"Nín mẹ đi, ồn ào". Cô nhăn mặt rồi quăng cái điện thoại của Taehyung vô người cậu.
"Nè nè hư là đền đấy nhé!"
Ok Heun bỏ mặc Taehyung làm loạn dưới bếp nhà mình, cô đi lên phòng mình chuẩn bị quần áo để tắm rửa. Đang lục tủ đồ thì Taehyung mở cửa nhè nhẹ, ló đầu vô nhìn cô.
"Ê, cho mượn bộ đồ nào đi. Hong có đồ thay" . Kim Taehyung nhe răng cười hì hì.
"Mai mốt vô không gõ cửa nữa là tao khâu miệng mày lại đấy. Có mồm không biết la lên à?". Ok Heun tiện tay quăng bộ đồ đen vô mặt Taehyung. Áo thun đơn giản với cái quần đùi ngắn thôi.
Hai đứa thân tới mức cho nhau mặc đồ ké mãi, phần do tủ đồ cô cũng kha khá nhiều đồ nam như áo thun, quần short tại mặc vậy thoải mái, không cần phải suy nghĩ phối đồ sao.
Taehyung cúi xuống lụm đồ thay rồi chạy xuống lại tầng dưới tắm rửa ở phòng tắm dành cho khách. Vốn dĩ cậu có nhà, nhà rất bự là đằng khác tại vì giàu có mà. Bù trừ lại thì gia đình không mấy ấm êm nên cậu cũng không muốn xuất hiện ở nhà quá nhiều, hay đi lang thang kiếm chỗ tá túc qua đêm ở nhà người bạn này người bạn kia rồi đi học.
Dù cho có thương cảm cấp mấy mà nam nữ ở chung sẽ bị nói ra nói vào, huống hồ hai đứa chỉ mới cấp 3, để chừa đường cho người trong mộng cưới mình nên cô chỉ cho ở ké vài hôm rồi lại đá đít sang chỗ người khác. Hên cho cậu là cô sống xa gia đình, một thân ở đây để học, nhà cũng nho nhỏ đủ tạm cho một người ở nhưng gọn gàng ngăn nắp, tính tình thích yên tĩnh nên đồ trang trí trong nhà có cây lá nhiều , thứ nhiều thứ hai là sách với mấy cái mô hình nhựa nhân vật anime, thêm mấy tấm poster idol Hàn treo quanh nhà. Còn thứ đặc biệt siêu khủng là mấy con gấu bông được xếp gọn gàng theo hàng. Mỗi góc tầm mười con, riêng phòng ngủ là một bầy.
Sửa soạn bản thân xong, cô đi xuống lầu ngồi chờ Taehyung ở bếp.
Cậu bay ra khỏi phòng tắm, nhí nhố đi lại chỗ Ok Heun khi thấy cô ngồi bệt xuống sàn ở bếp.
"Mô sì mố, ăn gì không? Anh đây nấu cho ăn"
"Gì cũng được, nhanh nhanh, đói lắm rồi". Ok Heun thều thào trả lời.
Taehyung gật đầu rồi đeo tập dề vào, đứng vô bếp bắt đầu không gian nấu ăn riêng của cậu.
Chà, ra tướng người đàn ông gia đình phết, nếu không là alpha thì chắc cô cũng bắt nhốt ở nhà làm nội trợ riêng cho mình rồi. Ok Heun nhìn nhìn Taehyung rồi lấy điện thoại ra bấm, chờ đồ ăn xong.
Cỡ khoảng 30 phút, theo định nghĩa ngắn của cậu Kim, thì đồ ăn cũng được dọn sẵn trên bàn, chén đũa được bày trí đẹp đẽ.
"Xong rồi nè!". Taehyung ngó xuống sàn nhìn Ok Heun nằm dài ra đang bấm điện thoại.
"Ờ". Cô ngồi dậy, lê người lên bàn ăn. "Món gì đây, cái gì mà đen thùi lùi vậy cha??". Nhăn nhó ngó cái tên đối diện.
"Có thì ăn đi, đòi hỏi quá". Cậu gắp miếng trứng chiên khét vô chén của cô.
"Ăn cái này cỡ chục bữa là đầu thai nhanh liền". Ok Heun nhét miếng trứng vô mồm, ngậm ngùi nhai lót dạ.
"Ý là mình không biết nấu, người ta nấu cho ăn còn ý kiến". Taehyung gắp thêm thịt xào với nước tương bỏ vô chén Ok Heun.
"Nhiêu đây cũng lọ mọ 30 phút hay thật". Cô gắp đũa bỏ vô miệng nhai.
Cả hai dùng cơm trong không khí không ai nhường ai. Kẻ chê người thì nói móc. Mà hai đứa nhỏ một lúc sau cũng giỡn rồi cười ha há lại với nhau.
Xong bữa cơm có vẻ là 'gia đình ấm cúng' thì Taehyung xách cặp chuẩn bị về. Đang loay hoay kiếm chiếc dép thì Ok Heun từ bếp bước ra.
"Nay có về nhà không? Hay lang thang ở nhờ tiếp?"
Taehyung cuối người lụm chiếc dép dưới kệ giày rồi bảo: "Chắc nay về mày ơi, nay nội tao về nước nên phải ở nhà."
"Bớt cự lộn với ba mẹ mày là được rồi. Tức quá thì bỏ lên phòng đừng có cãi lại. Mắc công ba bốn giờ sáng bắt tao qua rước mày nữa." Ok Heun dựa người vào tường khoanh tay đứng nhìn cậu sửa soạn về.
"Biết rồi". Taehyung đáp rồi mở cửa đi ra. Cậu ngó lại: "Mai đi tập tiếp á" . Dứt câu cậu chạy đi thật nhanh.
"Thằng khốn này..." Ok Heun lẩm bẩm trong miệng nhìn cái tên đáng ghét chạy đi.
Kim Taehyung và Jang Ok Heun mới gặp nhau hồi cấp 2 thôi mà bây giờ là cấp 3 rồi. Dính nhau như sam với đỉa, như bóng với hình. Vốn dĩ cả hai đều là thuộc tính Alpha nên chuyện chơi thân với hai đứa cũng bình thường không có gì lạ cả. Coi như anh em trong nhà vậy thôi. Riêng cô thì lâu lâu thấy Taehyung cứ là lạ. Ba tháng định kì thì sẽ không qua ăn trực nhà cô cỡ 2 tuần sau đó xuất hiện lại với cái xác không hồn. Những lúc vậy hỏi đi đâu thì không nói toàn né tránh, thấy vậy nên cô cũng không muốn ép gì cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top