Viết cùng cảm xúc
Một chấm đỏ nhấp nháy giữa những chấm trắng lung linh. Geun à, anh có trên chiếc máy bay ấy? Có hay không anh nhìn xuống dưới đây, nơi em này đang ngồi bầu bạn với ô cửa sổ cô đơn? Rồi vô tình, đôi mắt chúng ta lại chạm nhau giữa biển sao ngoài kia, nhỉ? Đêm ùa về cái lạnh cô độc.
Sáng. Em vẫn ngồi đây, tự cười một mình, tự khóc một mình, vui vui buồn buồn như thể anh vẫn nơi này. Căn phòng khách rộng lớn ấy vẫn ngập tràn ánh sáng. Nắng như thường ngày vẫn len qua ô cửa sổ, soi sáng căn phòng sau đêm hôm qua lạnh buốt. Sương đêm vẫn bám trên chậu cây, chậu cây vẫn bám trên cửa sổ đầy nắng. Dịu dàng biết mấy hôm qua còn cười nói ha hả, đau buồn biết mấy hôm nay đã khóc oà lời chia li.
Căn phòng khách lặng im như trở lại ngày anh chưa trở về. Ngập ngụa mùi nắng cô đơn.
Em ngồi trên chiếc sa-lông ngay giữa phòng, bên góc phải, đối diện tủ sách, chiếc gối nhỏ bên cạnh và chiếc Ipad. Em không thích ngồi đây. Nhưng anh lại thích ngồi đây. Đứng dậy với lấy một cuốn sách trên giá, em nghĩ em sẽ nán lại chỗ ngồi này một lúc. Lật giở trang bìa, rồi trang một, trang hai. Những tờ giấy ố vàng chạy liên tục trên tay. Mùi sách cũ xộc vào mũi. Tiếng loạt soạt không đều đặn đập vào tai. Con chữ đen nhảy chân sáo vào đôi con mắt. Miệng lại vô thức ê a vài từ đoạn điệp khúc của bài hát yêu thích. Em đã hiểu vì sao anh lại yêu chỗ ngồi này. Yên bình lắm. Một bức tranh rực rỡ màu nắng vàng, trầm lặng giá sách gỗ, nhộn nhịp trong chiếc tai nghe. Với em, bức tranh ấy, anh, giữa muôn sắc màu từ trầm lạnh đến nóng rực, vẫn toả sáng một màu của riêng anh.
Chim cúc cu gáy. Mười ba tiếng kêu. Ồ, lỡ bữa trưa rồi. Căn bếp với dao kéo sắc lạnh làm em rùng mình. Tựa hồ như chúng sắp lao thẳng đến đây và cắt và đâm và chém và mổ và như muốn phanh thây em ra. Sợ thật. Cô đơn luôn khiến em trở nên tiêu cực.
Ngày xưa, em chưa phải sợ hãi như thế này. Anh à, em vẫn nhớ anh hay cười giễu để động viên em:
- Chà! So Eun là con thỏ nhát gan kìa!
Để rồi cả buổi em thẹn mà đấm lưng anh thùm thụp.
Vớ tạm cái bánh quy từ bữa sáng, ôm bụng lên nhà. Mẹ dặn không được ăn đêm. Nhưng mà kỉ niệm ăn đêm của hai chúng ta thì chẳng thiếu đâu, nhỉ?
Em lại cười một mình nữa rồi.
Chắc em nên đi ngủ chăng? Em cần quen lại với căn nhà này một lần nữa, như em đã từng. Một lần, rồi hai lần, rồi ba lần. Em không nghĩ lần hai còn khó hơn lần một, nhưng có lẽ lại dễ hơn lần ba rất nhiều. Trọng lượng quả tim cứ một ngày một tăng. Em chui vào chăn, cuốn mình lại, xoay mặt vào tường. Mọi người sẽ nghĩ lưng em cười khúc khích thay vì khóc run rẩy, sẽ nghĩ em say ngủ thay vì cơ thể vẫn chưa nghỉ ngơi. Vì một lí do nào đó, mọi người nghĩ em bản lĩnh, kiên cường thay vì một cô bé đa sầu đa cảm.
Tại sao em không thể toả sáng như anh?
Mưa. Tí tách, nhỏ giọt. Chậm rãi, hỗn loạn. Dồn dập. Mưa xuống rồi. Như ánh đèn mập mờ, chớp loé lên rồi vụt tắt. Chớp loé sáng, sáng rực cả một khoảng trời, sáng tựa như khi mặt trời rực cháy giữa ngày trưa oi ả.
Trưa. Em nấu vội một bữa cơm, bật vội TV. Tự nhiên thấy bộ phim đang chiếu, em lại nhớ đến anh.
Em cười, cười đến run bần bật. Cười đến độ chảy cả nước mắt, quặn bụng đau đớn, bóp nghẹt trái tim.
Em khóc, khóc đến run bần bật. Bộ phim chúng ta cùng đóng, nụ hôn chúng ta cùng trao...Mưa ào ào như trút nước. Em bỗng nhớ ngày chiều tà màu mặt trời loang lổ.
Chiều. Giá sách đứng. Chiếc ghế ngồi. Cây đàn lặng im. Em ngồi bó gối trước chiếc ti vi đen ngòm trống rỗng. Rồi em lại nghĩ vẩn nghĩ vơ; nghĩ về nắng, về gió ,về mưa. Nhớ ngày nắng nhẹ nhàng xoa đầu hoa lá, em vui vẻ đưa tay hứng bắt. Anh cười. Còn nhớ ngày đông Seul có tuyết rơi, em vẫn diện cái váy ngắn cũn ra đường. Anh ghen. Anh trách móc. Nhớ cả ngày mưa mùa thu, buồn...
Cứ chiều chiều, em ngồi nhà nấu bát bát mì Udon. Nấu ăn một mình vui lắm. Ngắt một cành hoa để đó, luôn luôn là Anh đào. Bảo sao anh vẫn nói tóc em có mùi hoa. Rồi lại ngân nga, nhún nhảy, khiêu vũ cùng thớt cùng rau. Khi ấy, hàng sa số những kỉ niẹm lại ùa về.
Mưa càng ngày càng dữ dội, em lại nhớ càng ngày càng điên cuồng. Chẳng biết tự lúc nào xuất hiện quầng thâm dưới con mắt lờ đờ trên khuôn mặt em. Bầu trời gào thét đầy uất ức, em lặng lẽ khóc thầm. Gió rít cuồng nộ càn quét, chỉ chực phá tan cả thành phố, em ngồi đó thẩn thơ. Em nghĩ em giống hạt mưa. Kiên cường như hạt nước, bị gió xô nọ xô kia, đi xiên đâm xẹo vẫn chịu được, vẫn ngoan cố là chính em. Nhưng chỉ cần chạm đến tận cùng của mặt đất, em sẽ lại hoà vào cùng những giọt mưa khác và trở thành một vũng nước. Mà vũng nước thì cho dù nó màu đỏ hay màu vàng hay màu cầu vồng đi chăng nữa thì cũng chẳng ai quan tâm đâu, nói gì đến một giọt nước. Đến cuối cùng, em vẫn chẳng thể toả sáng như anh, có khi lại mịt mù rơivào tối đen, lạc lối.
Tối. Tối là khoảng thời gian em thích nhất. Bữa cơm gia đình chỉ khi mặt trời biến mất, mới trọn vẹn. Cho dù chỉ ăn cơm với tương, em vẫn thích ngồi ăn tối. Có điều...
Bữa tối, em như người vô hình. Khi không có anh, Won Geun à, mọi thứ đều trống rỗng...
Mưa vẫn dai dẳng. Em ngồi bên cửa sổ. Chiếc chăn bị vo một mớ trên giường. Ga giường nhăn nheo vẫn còn hơi âm ấm. Em lại ngồi bên cửa sổ. Nửa đêm lệch năm phút về sáng, chiếc máy bay cất cánh mang anh đi về nơi bên kia quả địa cầu. Anh được mang đến một nền văn hoá hoàn toàn mới so với cuộc sống của em ở đất Đại Hàn Dân Quốc này. Anh có ổn không?
Mỗi giọt mưa va chạm với cửa sổ lại mang đến cho em thêm những thắc mắc, lo âu. Hàng ngày ở nhà đầy xung đột, giờ lại bình yên đến mức em chỉ muốn lôi anh về cãi nhau.
Mỗi giọt mưa va chạm với cửa sổ lại mang đến cho em thêm những cô đơn, trống trải. Đến cả căn nhà em cùng chung sống suốt gần hai chục năm qua cũng trở nên lạnh lẽo, hững hờ. Nơi đâu cũng xuất hiện hình bóng mờ ảo của anh.
Mỗi giọt mưa va chạm với cửa sổ lại mang đến cho em thêm những niềm vui, hạnh phúc. Anh hẳn vui lắm khi được đặt chân đến vùng đất ước mơ, chạm một tay vào giấc mộng từ thủa tấm bé. Em chắc hẳn nơi ấy sẽ vui thật vui. Và em nơi này cũng sẽ khiến anh bên kia phải vênh mặt tự hào.
Mỗi giọt mưa va chạm với cửa sổ lại mang đến cho em thêm những cảm xúc khác nhau. Chúng lộn xộn, nhốn nháo; chúng xô đẩy nhau trong trái tim chẳng mấy rộng rãi của em. Một chút bồi hồi, một chút kỉ niệm; một chút giận dữ, một chút thứ tha. Và những hạt mưa vẫn tiếp tục rơi vào quả tim nhỏ bé này.
Tiếng rào rào trên mái tôn, lộp bộp trên chiếc lá, lốp đốp bên cửa sổ. Tiếng sấm ầm ầm ra oai, tiếng trời gào thét phẫn nộ. Tiếng chó sủa gọi bạn, dặn bạn trú mưa. Tiếng chú chim non tha thiết gọi mẹ, tìm mẹ giữa làn nước dữ dội. Tiếng cha gọi con, dúi cho con chiếc ô nhỏ cha mang cho mình. Tiếng yêu thương thủ thỉ, mong cho trời đất chứng giám. Tiếng hét uất ức trên tầng thượng, để nước mưa gột sạch buồn đau. Tiếng thút thít khe khẽ chỉ chực chờ mưa xuống mà bật ra, để hạt mưa che đi sự yếu đuối.
Em nhớ anh, Lee Won Geun.
~Kim So Eun~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top