Luyến tiếc
Vẫn là một ngày nắng như bao ngày nhưng sao có vẻ hơi u ám. Nặng sự cô đơn. Nó đến từ Killua.
Có lẽ vì hôm nay vắng Gon. Thứ duy nhất cậu còn về Gon lúc này là bức thư dưới gốc anh đào và một bức tượng nhỏ mà cậu được tặng vào ngày sinh nhật.
Bóng tối bao trùm lấy cậu. Trước đây, cậu vui vẻ tươi cười không nghĩ suy thì bây giờ lại trái ngược hoàn toàn. Sáng đến tối chỉ bày ra vẻ mặt phiền sầu. Cậu mở rèm như thói quen rồi lại kiệt sức đến gục mạnh vào cái kệ sách.
Thôi xong rồi!
Bức tượng mà Gon tặng cậu bị vỡ tan tành sau cú ngã kia. Món quà duy nhất mà cậu nhận được lại thành ra thế này...
Khóc lóc. Cậu không hề thấy mảnh giấy rơi ra từ bức tượng đang nằm chỏng chơ dưới sàn.
Khóc mệt rồi. Cậu mới để ý đến nó. Nhặt lên. Một lần nữa tim thắt lại một cách đau đớn.
Trong mảnh giấy rành rành một dòng chữ:
"Mình sẽ tỏ tình Killua vào ngày 1/4. Nếu bị từ chối mình sẽ bỏ đi đến X."
Cậu tự hỏi liệu có thể tìm thấy Gon ở địa chỉ này chứ?
Cuối cùng, khao khát gặp lại Gon đã mách bảo cậu đến thành phố X. Không còn do dự, cậu soạn quần áo, tất cả mọi thứ về Gon. Vơ vét đại vào một chiếc ba lô to. Cậu sẽ khởi hành.
Một lần nữa, cậu dặn bản thân:
"Đây chính là cơ hội trời ban, mọi lỗi lầm, mọi cảm xúc của bản thân sẽ được bày tỏ. Gon! Hãy đợi tớ nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top