Kiếm Tìm?
Tấm màn đang được mở toanh ra, đôi mắt lim dim của cậu đang hứng lấy ánh nắng ráo riết ngoài trời.
Thời tiết vẫn đẹp như mọi ngày. Gió hiu hiu. Hoa anh đào vẫn rộ nở khoe sắc đằng xa. Đó là gốc anh đào mà Gon mở lời với cậu.
Chợt nhớ đến, cậu vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại, gọi cho Gon. Tiếc thật. Không ai nhận được cuộc gọi.
Đau thật đấy. Cậu lo sợ rằng cái hành động của mình hôm qua đã chạm vào lòng tự ái của Gon. Lật đật chạy đến nhà nó.
-Mito-san...
Dì Mito nhìn cậu chằm chằm, mắt tỏ rõ vẻ thất vọng. Cậu không hiểu. Cậu cố hỏi. Cậu hỏi về Gon. Hỏi về cuộc điện thoại dang dở.
Dì Mito thở dài.
-Gon đi rồi!
Cậu hoang mang rồi.
-Gon bỏ nhà đi từ tối! Chắc cháu cũng biết lí do nhỉ, Killua?
Không, cậu không biết. Giả đấy. Cậu đã đoán được rồi nhưng vẫn vờ như không hiểu. Suy cho cùng cậu vẫn cho rằng bản thân chẳng hiểu cái gì đang diễn ra cả.
Đem theo nỗi thất vọng và đau buồn ra về. Thằng bé bước từng bước nặng trịch. Nó vô thức ngẩng đầu, Gon xuất hiện ngay trước mắt nó. Đuổi theo. Bắt lấy. Không may, đó lại chỉ là ảo ảnh được tạo ra từ vẻ ủ rũ, bộn bề của nó thôi!
Oải quá. Cậu khóa chặt cửa phòng. Hôm nay, là đủ rồi! Có lẽ từ nay cậu đành phải sống những chuỗi ngày buồn tẻ vì vắng bóng Gon, "người bạn thân" của cậu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top