Bức Thư

Đám người xì xào bàn tán hết điều này, điều nọ về cậu trai đang lén lút đào một cái lỗ nhỏ trên thân cây anh đào. Vừa đào vừa khóc lóc đến độ khiến người ta phải đau lòng. Trong tiếng khóc có đủ mọi loại cảm giác, vừa là đau, vừa là vui, cũng là tiếc nuối. Cậu đặt bức thư vào cái lỗ đó. Cũng không quên nói vài lời với những người đang rôm rả:

-Con là Gon! Bức thư này quan trọng với con lắm! Mọi người làm ơn đừng hại nó nhé!

Nói dứt liền rời đi.

-Gon... Là cậu phải không?

Killua lẩm bẩm. Từ khung cửa sổ, cậu gấp rút nhảy xuống dứt khoát, chạy thật nhanh đến gốc anh đào.

Lúc này, Gon đã đi mất tít từ lâu rồi. Đến nơi, thứ cậu trông thấy chỉ là một bức thư tay bình thường. Người đã rời đi từ thuở nào. Ngó nghiêng, ngó dọc. Ngó thế nào cũng chỉ là vô vọng.

Một người đàn ông tốt bụng cất tiếng giải thích:

-Một cậu nhóc đã để bức thư này ở đây, còn nói là nó quan trọng lắm. Ta nhớ không lầm thì thằng nhóc tên là Gon.

Là Gon thật này: Killua suy nghĩ thầm trong bụng. Cậu còn tự hỏi tại sao Gon phải trốn tránh cậu chứ?

Không để mất thời gian, cậu lại gần đang định cầm lấy bức thư thì bị hất tung ra.

Là Niệm. Gon dùng Niệm lên bức thư để bảo vệ nó.

"Cậu ta cũng lắm trò thật!"

Tương tự, Killua dùng Niệm để hóa giải. Cầm bức thư tay do chính Gon viết về nhà. Lòng cậu phấn khích nhưng cũng sốt ruột không kém.

Sự tò mò đạt đến giới hạn. Vừa về đến nhà cậu đã mở toang nó ra. Bên trong trình bày ngay ngắn, kèm theo dòng nội dung: 

A, chào cậu, Killua!

Lúc cậu đọc được cũng là lúc tớ đi chu du bốn phương trời luôn rồi cơ đấy. Nhưng nó không quan trọng bằng điều tớ muốn nói đâu!

Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi hay áy náy trước lời tỏ tình hôm trước. Khoảng thời gian làm bạn rồi kề bên cậu, tớ vui không tả nổi. Còn nhớ lần đầu chúng ra gặp nhau chứ? Tớ thì rất rõ luôn nhé. Còn lần cậu bị nhốt ở nhà nữa, lúc đó tớ chỉ nhớ rằng mình phải gặp được cậu, thuyết phục gia đình cậu để cậu và tớ cùng đồng hành với nhau tiếp tục. Còn tham gia Đấu trường trên không, cùng          tớ bước vào Đảo tham lam và rồi chiến đấu cùng nhau nữa chứ. Nhiều lần tớ tự hỏi liệu cậu có thích tớ chứ hay chỉ coi tớ là một người bạn? Tớ thắc mắc vô cùng nhưng tớ nghĩ dừng ở mức tình bạn là đủ rồi. Miễn sao cậu vẫn bên cạnh tớ là đủ. Nhưng tớ nhận ra cuộc chơi nào cũng có lúc tàn. Dù tớ thích cậu nhưng sẽ không đến bên cậu được, tớ quyết định sẽ rời khỏi nơi này. Tớ sẽ đi tìm một thú vui mới. Cậu cũng sống thật vui khi vắng tớ nhé! Có dịp tớ sẽ về thăm cậu, dẫn cậu ăn bánh gấu nhé! Cuộc sống tớ có đủ tình yêu và sự trân trọng, tiếc là thiếu mất đi cậu. Bảo trọng nhé! Killua!
                 
-Gon, người bạn thân nhất của Killua.

Killua cậu òa khóc. Khóc hệt như một đứa trẻ, cậu đấm vào tim. Cậu trách lấy bản thân hèn nhát, lúc này đây, cậu đã hiểu lấy cảm giác mà cậu đối với Gon rồi. Đó là tình yêu, thứ còn cao hơn cả tình bạn. Nhưng vụt mất rồi. Đúng là cơ hội chỉ có một, bản thân kém cỏi lại bỏ lỡ. Nếu có thêm một cơ hội, cậu, Killua sẽ nói ba chữ "Tớ thích cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #killugon