Phần 8
" Là họ thật sao? Ta phải ra ngoài đó xem mới được. " Hạ Thu hớn hở nóng lòng bước xuống giường chạy một mạch ra cửa.
Vu Điện thoáng giật mình hoảng hốt chạy ra phía sau tường nấp. Hắn sợ Hạ Thu sẽ giống với bao người khác, khiếp sợ khi nhìn thấy thân hình to lớn thô kệch này.
Hạ Thu mở cửa bước ra nghe thấy vài tiếng uỳnh uỵch bỏ chạy của Vu Điện thì thấy khó hiểu " Hắn chạy cái gì vậy? "
" Cát Cánh chủ nhân " Giọng nói của hai thức thần cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Thu.
Hạ Thu vội vàng đẩy hai thức thần vào bên trong phòng rồi đóng sầm cửa lại.
" Hai người có biết ta là ai không? "
" Dạ biết, cô là thế thân của Cát Cánh chủ nhân- Hạ Thu cô nương. " Hai thức thần vẻ mặt điềm tĩnh nhìn Hạ Thu đáp.
" Hai người biết thì tốt quá, ta có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hai người " dứt lời Hạ Thu kéo hai thức thần ngồi xuống ghế nói chuyện.
" Sức mạnh của chị Cát Cánh, ta rất tò mò về nguồn linh lực mạnh mẽ của chị ấy. Rốt cuộc nó mạnh đến nhường nào, có bao nhiêu loại? Làm sao để ta khám phá và sử dụng nó một cách hợp lý nhất? " Hạ Thu hỏi dồn dập, sau lần gặp mặt Nại Lạc vừa rồi đã để lại cho cô một nỗi lo về sự an nguy của bản thân. Cô phải trở nên mạnh mẽ, sử dụng thật tốt linh lực của chị Cát Cánh, trở nên mạnh mẽ, không thể để chuyện như vừa rồi xảy ra thêm lần nào nữa.
"Chúng tôi đến cũng là vì điều này, sở dĩ lúc trước cô có thể sử dụng thuận lợi được sức mạnh của Cát Cánh chủ nhân là do trong thân xác này vẫn còn linh hồn của người tồn tại và điều khiển giúp đỡ cho cô. Nhưng nay linh hồn Cát Cánh chủ nhân đã hoàn toàn thoát khỏi thân xác, Hạ Thu cô nương sẽ không thể dễ dàng sử dụng được sức mạnh của người như trước, bắt buộc người phải học phép ". Vị thức thần tóc thắt bím hồng trả lời.
Hóa ra vậy thảo nào lúc cô rơi xuống Bạch Linh Sơn đã nhớ đến một vài chuyện của chị Cát Cánh và Khuyển Dạ Xoa mà không rõ lý do, là chị ấy đang rất đau lòng...
" Ôi! Thật vậy?? Như thế có nghĩa là bây giờ tôi sẽ phải học lại từ đầu? " Hạ Thu bất ngờ ngồi bật dậy, lo lắng hỏi vì thân cô trước nay là một người hậu đậu vụng về không có tài cán gì, ngộ nhỡ không học được đàng hoàng lại uổng công sự ủy thác của chị Cát Cánh.
" Cô nương yên tâm, sẽ không khó khi cô đang ở trên thân xác của Cát Cánh chủ nhân, tuy không phải xác thịt nhưng nó được làm từ tro cốt của người. Nguồn năng lượng ấy vẫn luôn tồn tại, cô chỉ cần học cách thi triển pháp lực thô, không cần phải lo lắng nhiều. " Vị đồng tử thắt bím lam đáp lời.
Hạ Thu thở phào nhẹ nhõm.
" Thật may quá! Mà nói chuyện nãy giờ ta vẫn chưa biết tên của hai vị, có thể giới thiệu một chút không? "
" Ta tên Tiểu Lam" vị đồng tử thắt bím lam đáp
" Còn ta Tiểu Hường, rất vinh dự được phò tá theo Hạ Thu cô nương " vị đồng tử thắt bím hồng đáp rồi cả hai cùng kính cẩn cúi người trước mặt Hạ Thu.
Hạ Thu lúc này đã hiểu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình hơn bao giờ hết, vội vàng đỡ hai đồng tử lên, trong lòng cô lúc này hừng hực lửa chiến. " Cảm ơn rất nhiều, thật may mắn vì có hai người ở đây trợ giúp ta. Nhất định ta sẽ không làm chị Cát Cánh thất vọng! "
Dứt lời, hai vị đổng tử nhẹ gật đầu" Hạ Thu cô nương hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu " nói rồi hai vị đồng tử hóa thành hai luồng sáng lam và hồng hòa quyện vào nhau rồi vụt biến mất khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top