Phần 4

Mặt đất nơi Hạ Thu đang đứng bỗng nhiên rung lên, Bạch Linh Sơn trước mặt đột nhiên chuyển động từng đợt vô cùng mạnh mẽ. Những đám mây bao phủ xung quanh ngọn núi dần biến sắc, tất cả chuyển thành một màu hồng đỏ đặc trưng. Không gian Bạch Linh Sơn như chìm trong biển máu .
Từ bên trong đùm mây bay ra một chiếc lông lũ lớn khiến Hạ Thu phải chú ý đến.

- Hửm!!

Quan sát kĩ hơn, cô thấy trên chiếc lông vũ ấy có một cô gái tóc ngắn vấn cao, tay cầm một chiếc quạt phẩy phẩy vài đường ở phía trước như đang rẽ gió. Và trên trên tay cô ta có ôm thêm một thứ gì đó rất thần bí.

- Là Phong Thần??? một phân thân của Nại Lạc. Và đang ôm thứ gì trên tay kia, cô ta định đi đâu?

Hạ Thu thấy cảm hơi bất an, giương cung chĩa mũi tên lên phía Phong Thần phía trên.

- Cô ta cũng chẳng tốt lành gì, diệt một lần cho xong.

Phong Thần nhìn xuống, thoáng giật mình nhìn thấy Hạ Thu đang chĩa cung về phía mình, thảng thốt lo sợ ôm chặt vật trên tay rồi phẩy mạnh một đường quạt bay vút đi với tốc độ nhanh nhất có thể.
- Cát Cánh! Chết tiệt, may mà mình sớm nhận ra cô ta, chậm thêm chút nữa là hóa khói rồi.

Thấy Phong Thần đã đi mất, Hạ Thu nhăn mặt hạ cung xuống, cô ta thật sự đi rất nhanh và lợi hại, không hề đơn giản như Hạ Thu tưởng tượng khi đọc truyện.

- Đúng là, không nên coi thường bất cứ nhân vật nào..

...

Từ phía Bạch Linh Sơn đột nhiên có cả hàng trăm ngàn con yêu quái lớn nhỏ ồ ạt bay ra. Hạ Thu giương cung lên tiêu diệt chúng, nhưng số lượng của chúng quá đông và rải rác trên bầu trời khiến cô có chút bối rối.

- Hình như, mảnh Ngọc Tứ Hồn đang ở bên trong. Mình có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng linh khí của nó.

Cảm thấy trong lòng có hơi bất an. Hạ Thu cau mày nhìn lên Bạch Linh Sơn vẫn đang chuyển động ở phía trước, tay nắm chặt trường cung.

- Nại Lạc, vậy là ngươi đã hành động.

_______

- Yêu khí phát ra từ đây, không sai được .

- Người nói sao cơ, Sát Sinh Hoàn thiếu gia?

Không trả lời tên quỷ lùn, Sát Sinh Hoàn cứ thế bước từng bước về phía trước. Mắt hơi nhắm hờ hướng về phía Bạch Linh Sơn đăm chiêu.

- Nại Lạc..,hắn chịu hiện thân rồi sao??

- H...hở??

Tên quỷ lùn ôm gậy đầu người ngơ ngác nhìn theo Sát Sinh Hoàn, thấy ở phía trước có rất nhiều chướng khí cùng với yêu quái phủ kín bầu trời. Mặt tỏ vẻ mệt mỏi, lão ta sợ thứ ở phía đằng trước, lão thấy lo lắng cho Sát Sinh Hoàn thiếu gia.

- Thiếu gia..

Sát Sinh Hoàn ngoái đầu nhìn quỷ lùn, nhìn vẻ mặt của tên quỷ này thôi cũng đã đủ biết lão ta đang muốn nói gì .

- Ta biết ngươi định nói gì, muốn ở lại sao? Chắc được đấy.

Quỷ lùn mắt long lanh rưng rưng nước mắt nhìn vị Đại khuyển yêu tốt bụng nhân từ số một trong lòng hắn, lòng không ngừng cảm kích.

- Ôi thiếu gia, chỉ có người mới hiểu lão quỷ nhỏ này. Chúc người may mắn.

Bộp!!

- Ngươi đang mơ sao.

Tên quỷ ôm vết thương sưng thành cục to đùng ở trên đầu do vị thiếu gia mà hắn hết mực tôn sùng giáng xuống, lòng cảm thấy đầy hậm hực.

- Đi thôi, đừng mơ tưởng tới việc bỏ đi nữa.

_____

Lúc này, bên trong Bạch Linh Sơn. Nại Lạc đã lấy được mảnh Ngọc Tứ Hồn của nhóm Khuyển Dạ Xoa, hắn tập hợp sức mạnh của các mảnh ngọc cùng với những thứ đứ chuẩn bị từ trước để tạo ra một cơ thề mới hoàn chỉnh.
Và đặc biệt hơn, Nại Lạc đã hoàn toàn vứt bỏ được phần trái tim con người với tình yêu dơ bẩn của Nhện Quỷ - thứ chi phối Nại Lạc không cho phép hắn hại đến Cát Cánh bấy lâu nay.

- Cát Cánh, chờ bất ngờ này nhé.

Hắn nói rồi cười nhếch mép.

______

Ầm ầm!! Tiếng Bạch Linh Sơn đang dần dần rạn nứt thành những đừng cứa chạy dọc dài từ đỉnh núi xuống chân núi. Từ bên trong có một cơn gió lốc màu đen bay ra, chúng tiến lại chỗ Hạ Thu với tốc độ vô cùng nhanh.

- Huh?

Hạ Thu lo lắng bất an lùi lại phía sau, đột nhiên cô cảm thấy không thở được. Cô sợ hãi với thứ đang tiếng lại gần mình, tay nắm chặt trường cung hơn bao giờ hết.

Hàng ngàng vết nứt từ đỉnh núi tràn xuống mạnh mẽ cắt dọc bãi đất Hạ Thu đang đứng thành nhiều vực sâu với hàng ngàn dải sông chướng khí chảy siết bên dưới.
Lốc đen dừng lại cách Hạ Thu một khoảng không xa, khói bụi do sự di chuyển của cơn lốc tạo nên nghi ngút xung quanh.
Từ trong khói bụi, một bóng người cao lớn hiện ra, với thân hình hợp thể từ hàng vạn con yêu quái lớn mạnh.

Thoáng nhìn, Hạ Thu đã nhận ra là ai.

- N..Nại Lạc

Choáng ngợp với điều này, Hạ Thu quay lưng định chạy nhưng giường như tiềm thức bên trong Cát Cánh không cho phép cô chạy đi. Hình như cô ấy như muốn Hạ Thu phải ở lại, nhưng tại sao.

- Cát Cánh, lâu rồi không gặp.

Hạ Thu lấy lại tinh thần, dù sao Nại Lạc cũng không làm gì hại được cô, trái tim Nhện Quỷ trong hắn vẫn luôn luôn yêu cô, ngăn cản Nại Lạc tổn thương đến cô.

- Nại Lạc, cái bộ dạng đó là gì thế?

- Còn phải hỏi nữa à? Là thân thể mới của ta đấy.

- Đừng đùa, ta không sợ ngươi đâu. Cơ thể này, ta vừa nhìn là biết ngay nó là đồ rởm. Ngươi trốn vào Bạch Linh Sơn, lợi dụng vị cao tăng tội nghiệp giăng kết giới thánh để bảo vệ. Hẳn là có âm mưu nào khác.

- Quả nhiên là Cát Cánh, tinh tường lắm.

-Trước lúc ngọn núi sập, ta đã thấy Phong Thần mang cái gì đó ra khỏi Bạch Linh Sơn.

Hạ Thu rút tên, kéo căng dây cung chĩa về phía Nại Lại, cau mày tra hỏi.

- Trả lời đi nào, mục đích chính của ngươi là gì?

Hắn cười đểu
- Cát Cánh à sao lại hỏi ta câu đó chứ?

- Ngươi mau trả lời, đừng vòng vo.

- Nếu vậy thì nghe đây, ta chỉ sợ cô tức thổ huyết mà thôi.
Ta giăng một cái bẫy dệt từ những sợi tơ, và nắm tóc của một ông lão nhờ cô mang lên đây để hỏa táng đó chính là tơ nhện của ta. Nó sẽ phá hủy toàn bộ kết giới và linh khí quanh cô hahaa và giúp ta giết cô dễ dàng hơn.

Hạ Thu mở to mắt, ngớ người ra. Cô không dám tin, không lí nào Cát Cánh lại sơ xuất đến mức đó được.

- Cô đã nhận ra chưa, chính lòng thương người của cô đã hại chính bản thân cô. Haha cô nghĩ là cô tìm thấy ta sao? Là ta gọi cô tới đây. Con người gọi đó là vận mệnh và số kiếp đấy.

Hạ Thu lùi lại thêm bước nữa, cô có dự cảm không lành về chuyện sắp tới, e rằng bản thân cô và Cát Cánh sẽ lại phải chết thêm lần nữa.

- Nói chuyện thế xong rồi, ta muốn có người để kiểm tra sức mạnh, dù đó có là người đã chết như cô đi chăng nữa.

- Ngươi đang mơ à? Nại Lạc

- À phải, cô vừa hỏi mục đích chính của ta là gì mà. Cô vẫn chưa biết phải không? Ta nói cho cô biết nhé.

Nại Lạc đưa tay lên, sừng nhọn từ cổ tay hắn mọc dài ra. Miệng hắn khẽ nhếch.

- Có một việc ta lúc nào cũng muốn làm. Đó là....

Dứt lời, sừng nhọn trên tay Nại Lạc hóa thành những đường sét chướng khí xoẹt qua làm gãy trường cung mà Hạ Thu đang giương và cắt một đường sâu hoắm vào vai cô.

Hạ Thu sửng sốt, không tin vào điều trước mắt mình. Nại Lạc, hắn vừa làm hại tới thân thể cô, không thể nào, Nhện Quỷ không cho phép điều đó.

- Cô thật bẩn thỉu với thân xác làm từ đất bùn hầm mộ. Máu cũng không có ư?

Hạ Thu quỳ gục xuống, tay nắm chặt trường cung bị gãy. Căm phẫn nhìn lên Nại Lạc.

- Ngươi..!

- Cô chủ quan quá đấy Cát Cánh. Cô cứ yên tâm rằng ta không giết được cô sao? Haha ta nói cho cô nghe, trái tim Nhện Quỷ, trái tim yêu cô đến bán cả linh hồn cho quỷ dữ đã không còn. Cho nên ta không ngại để giết cô.

Hắn ta đưa hai ngón tay lên phía trước khẽ co dật, mỉm cười đắc thắng.

- Giờ nhìn thấy cô tan xác, ta cũng không mảy may thương xót.

- Thì ra trong cơ thể đó đã không còn trái tim con người.

Hạ Thu chợt nhớ ra Phong Thần khi ôm vật gì đó rời khỏi Bạch Linh Sơn . Thì ra cái mà cô ta mang đi ấy, chính là trái tim Nhện Quỷ.

- Mặt đất dưới kia tràn ngập chướng khí của ta, cơ thể cô chịu nổi một giây đâu.

Bàn tay Nại Lạc mọc dài ra, phi thẳng về phía Hạ Thu với tốc độ chóng mặt.

- Đây sẽ là mồ chôn thứ hai của cô.

Bàn tay cũng như gai nhọn lúc nãy, cũng biết thành những tia sét chướng khí nhọn hoắt đâm xuyên qua ngực trái của Hạ Thu, khiến cô trượt chân ngã xuống vực thẳm chướng khí chảy siết.

- N..gươi...

Hạ Thu mở to mắt bất lực rơi tự do xuống dòng chướng khí. Trong lúc rơi, đột nhiên cô nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc của Cát Cánh lúc còn bên Khuyển Dạ Xoa, khi hai người ngồi trên một con thuyền nhỏ giữa sông, ánh nắng hoàng hôn đổ xuống nhuộm vàng mặt nước. Cả nụ hôn đầu tiên của họ tại nơi đó nữa, tất cả đều hiện ra rất chân thực. Mọi suy nghĩ về quá khứ đó khép lại bằng hình ảnh Khuyển Dạ Xoa muốn Cát Cánh chết đi và đẩy cô ra để chạy đến bên người con gái khác.

Là Cát Cánh, cô ấy đang nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc của mình sao?. Một dòng nước mắt vô thức trào ra, lăm dài chảy ngược xuống bên dưới rồi tan biến như chưa từng xuất hiện dưới lòng chướng khí, Hạ Thu không kìm được cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt bên trong bản thân, cô cản nhận được rất rõ ràng từng cơn đau cũng như sự mất mát mà Cát Cánh phải trải qua lúc trước kia, một nỗi đau của tình ái mà trước giờ Hạ Thu chưa từng cảm nhận được khi đọc truyện.

- Khuyển Dạ Xoa...



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top