Phần 3
- La là la là la. A!
Phong Linh đang chạy tung tăng nô đùa khắp nơi thì chợt dừng lại, trước mặt cô là một mầm cây nhỏ bé đang vươn mình xòe ra những nụ hoa vô cùng xinh xắn, mọc đơn độc riêng một chỗ phía trước mặt.
- Oa hoa này đẹp quá đi, mà sao lại mọc một mình ở chỗ này nhỉ. Chắc là bạn cây buồn lắm khi không có ai ở gần chơi cùng.
Cô bé hí hửng đưa hai tay ra, nhẹ nhàng cẩn thận nhổ cây hoa lên khỏi mặt đất từng nấc từng nấc một để cho bạn cây xinh xắn không bị tổn thương hay đứt gốc, rồi cười rạng rỡ lon ton chạy lại phía Sát Sinh Hoàn.
- Thiếu gia người xem này, cây hoa này có đẹp không, tuy hoa chưa nở vẫn còn là nụ, nhưng chắc chắn khi nó nở sẽ mang một sắc tím nhẹ nhàng đẹp lắm đó thiếu gia. Ngài có biết đây là hoa gì không?
Lão quỷ lùn mỏ nhọn quang quác nói vào.
- Con bé này, ngươi nghĩ Sát Sinh Hoàn thiếu gia đây là ai mà phải bận tâm cũng như trả lời câu hỏi ngớ ngẩn không cần thiết của ngươi chứ. Ngươi rảnh quá rồi hả, tránh ra để thiếu đi, ngươi đang cản đường ngài đó.
Rồi mắt hắn long lanh nhìn lên Đại khuyển yêu số một trong lòng hắn nói.
- Phải không thiếu gia~
Sát Sinh Hoàn không nói gì chỉ giơ châm lên đá hắn bay ra bãi khác.
Phong Linh dúi cây hoa nhỏ vào lòng bàn tay Sát Sinh Hoàn vui vẻ nói.
- Thiếu gia cầm xem đi này hihi. Tên của nó là hoa Cát Cánh, tên giống với chị hôm qua chúng ta gặp đó thiếu gia.
- Hừm
Cặp lông mày của hắn nhăn lại khi nghe thấy hai chữ Cát Cánh, đưa bông hoa lên nhìn rồi ném xuống đất.
- Không có gì thú vị!
Hắn cứ thế bỏ mà bỏ đi trước, quỷ lùn cũng lạch bạch đi theo mặc kệ Phong Linh đứng ở đó cùng với cây hoa bị ném xuống nằm ngổn ngang trên mặt đất.
- Thiếu gia...
Phong Linh buồn rầu nhặt cây hoa bé nhỏ lên và chạy theo Sát Sinh Hoàn.
- Thiếu gia chờ em với
_______
- Hửm? Cái gì vậy?
Hạ Thu nhìn vào vật bí ẩn vừa bay ra từ Bạch Linh Sơn rồi đặt ra câu hỏi.
Cùng lúc này, Tử Hồn trùng từ đâu bay tới cạnh cô, Hạ Thu phát hiện kết giới nơi này đã yếu đi. Linh tính mách bảo rằng cô nên đến nơi mà vật bí ẩn kia vừa mới hạ xuống từ đỉnh núi.
___
- Gần đến rồi, không biết cái gì vừa bay ra vậy nhỉ?
Trong làn sương khói mờ ảo hiện ra một vòng tròn sắc xanh mờ ảo đang bao quanh xác chết đã khô cằn.
- Kết giới?
Hạ Thu nghĩ đó là lưới phép thuật thanh tẩy và cũng chính là lưới pháp thuật bao phủ quanh Bạch Linh Sơn.
Hạ Thu tò mò tiến lạo gần hơn, nhìn thật kĩ người ngồi bên trong kết giới. Ông ta mặc áo của các thiền sư màu đỏ tím, khoác ngoài là một chiếc áo cà sa màu vàng vô cùng trịnh trọng, ngồi trong tư thế khoanh chân, hai tay chắp vào nhau ở trước ngực. Có vẻ đây hẳn là một vị cao tăng.
- Đây là người đã tạo ra kết giới ư?
Xác chết ngồi bên trong kết giới bất ngờ mở mắt. Gió cũng thổi mạnh hơn, mây mù giăng kín phủ quanh đỉnh Bạch Linh Sơn, thỉnh thoảng còn xuất hiện thêm vài tia sét vô cùng đáng sợ.
- Hơ?!
Hạ Thu nheo mắt nhìn lên Bạch Linh Sơn, từ khi kết giới bị phá vỡ, cô cảm nhận thấy có rất nhiều tà khí đang lan ra vô cùng nhiều. Và những thứ này không ai khác chính là của Nại Lạc.
Hạ Thu bỏ cung xuống, ngồi đối diện với cái xác của vị cao tăng.
- Xem ra lúc còn sống ông cũng là một hòa thượng đức cao trọng vọng
- Cô là nữ tu à? Muốn tìm Nại Lạc sao?
- Tòa thành ẩn mà Nại Lạc đang trốn, là do ông tạo ra?
- Đôi mắt của cô có gì? Tại sao lại có thể nhìn ra?
- Dù tôi không nhìn thì linh hồn ông cũng lộ rõ ra điều đó
Vị cao tặng chợt nhớ lại những gì mà Nại Lạc đã nói với ông trước đây khi mà linh hồn ông đang bị mắc kẹt trong bóng tối.
"Cứ oán hận đi. Bọn người ngu ngốc đó gọi ông là thánh nhân và muốn chôn ông trong bùn đất để hóa thân thành phật sống. Chính chúng đã nhốt ông vào bóng tối này.
Oán hận đi, oán hận nhân loại và thế gian này..."
- Đáng cười lắm phải không, một thánh nhân như ta luôn cứu nhân độ thế mà lại phải chết trong nỗi thống khổ. Con yêu quái Nại Lạc thì lại cứu vớt linh hồn ta.
- Cứu vớt là như thế sao? Vậy thì nỗi bi ai ấy, nỗi bi ai trong kết giới tỏa ra là gì thế?
- Trước lúc lâm trung, ta thừa biết ta không phải là Thánh Nhân
- Vì thế mà linh hồn của ông cứ quanh quẩn ở đây, chìm trong bóng tối và không thể siêu thoát. Nại Lạc đã vào trong bóng tối của tâm hồn ông. Nhưng...vì oán hận nhân loại và bảo vệ Nại Lạc, đó là điều ông thật sự muốn ư?
Sau khi nghe Hạ Thu nói vậy, những con người khổ nạn, những đứa trẻ nghèo đi xin ăn, những con người chết vì bệnh tật dày vò cứ hiện về trong đầu ông.
Vị cao tăng nhắm mắt và cúi đầu xuống hỏi cô.
-Ta có còn siêu thoát được không?
- Linh hồn ông sẽ không thể siêu thoát đâu, dù có mở rộng kết giới của thánh vực đi chăng nữa. Trên thế gian này ai mà chẳng có đam mê tội lỗi cơ chứ.
- Nhưng cả đời ta đã sống như vậy, với vai trò một đức thánh sống .
Hạ Thu cúi đầu, nghe ông ta nói vậy làm cô nghĩ tới Cát Cánh. Cát Cánh cũng vậy, khi còn sống cô ấy không được có đam mê tội lỗi, bắt buộc phải sống một cuộc sống thuần khiết .
- Cát Cánh lúc còn... À không. Tôi lúc còn sống không khác gì ông, bản thân tu nữ không cho phép tôi được sống theo ý mình, phải luôn luôn giữ cho bản thân một cái tâm trong sáng nhất, sạch sẽ nhất. Như vậy thì sức mạnh của tôi mới có đủ khả năng thanh tẩy mọi ác nhân quái thú.
- Vậy cô cũng như ta là một người đã chết?
- Cho nên ít nhiều tôi cũng hiểu được nỗi khổ của ông. Đam mê là gốc của nhân loại, và con người luôn muốn được tôn sùng.
- Ta...không thể thành phật, tội lỗi đã dìm ta xuống địa ngục.
- Yêu quý sinh mạng không phải là điều đáng xấu hổ. Cho nên, xin hãy giải trừ kết giới này.
- Để làm gì?
- Hãy để tôi tiếp xúc với linh hồn ông.
- Muốn siêu độ ta sao, một nữ tu đã chết như cô?
Hạ Thu không nói gì nữa, chỉ nhìn vào vị cao tăng. Ánh mắt cô hiện lên rất chân thành và đồng cảm với ông. Chờ đợi một câu trả lời.
Vòng tròn xanh mờ bao quang người vị cao tăng bắt đầu giao động, rồi từ hóa thành những tia sáng nhỏ bay vào không gian và biến mất.
Hạ Thu mùn cười nhìn ông.
- Cảm ơn ông đã tin tôi.
- Ta đã giải trừ kết giới rồi. Này pháp sư, cô có muốn siêu độ cho ta và giải trừ kết giới ở Bạch Linh Sơn này sao? Tuy nhiên... do bị trôn sống nên linh hồn oán hận của ta không thể siêu thoát được đâu.
-Tôi không tin mình không đủ sức siêu độ ông. Tôi chỉ muốn biết, điều gì khiến ông bi thương đến thế .
Tròng mắt của vị cao tăng giãn rộng khi nghe Hạ Thu nhắc tới hai chữ " bi thương ". Ông ta cúi đầu xuống, ôm mặt rưng rức .
- Đúng vậy, cuộc đời ta rất bi thương.
Hạ Thu tiến lạo gần ông, dang tay ôm lấy bờ vai vị cao tăng, để ông ngả vào lòng mình bằng tất cả sự chân thành.
Cô cầu nguyện mong Cát Cánh sẽ giúp cô tạo ra sức mạnh để siêu độ linh hồn đầy thống khổ này.
- Dù tôi đã tiếp xúc với linh hồn ông, nhưng tôi không thể cảm nhận được hết nỗi oán hận ấy.
Cô trùng mắt xuống buồn rầu, cô tự nhận ra rằng mình không đủ khả năng như Cát Cánh, mặc dù ở trong thân xác của cô ấy nhưng vẫn không thể làm được. Phải chăng cô chưa có đủ đức độ như Cát Cánh?
- Tôi...
Hạ Thu bám chặt vào bờ vai của ông rồi xoa lưng vỗ về an ủi.
- Ông không phải là người oán hận nhân loại hay thế gian này.
- Phải..ta muốn nhập diệt như một vị thánh thần nhưng không được như ý.
Vị cao tăng nức nở trong lòng Hạ Thu như một đứa trẻ con.
- Ta không muốn thấy mình yếu đuối.. và khóc vì lòng quá yếu mềm. Nhưng đó là sự thật, trái tim ta quá mềm yếu.
- Ông đã khổ nhiều rồi.
Vị cao tăng òa lên.
- Phải...ta khổ lắm.
- Ông đã sống một đời tận lực vì mọi người. Vì vậy, linh hồn ông có thể thanh thản được rồi.
- Thật vậy sao?
- Đúng là như thế.
- Vậy tốt quá rồi.
Vị cao tăng từ từ nhắm mắt, cả người ông sáng lên trong lòng của Hạ Thu rồi hóa thành những đốm sáng lớn nhỏ bay lên về phía bầu trời cao và xanh thẳm.
Hạ Thu ngẩng đầu nhìn theo, lòng mãn nguyện
- Mình làm được rồi.
Sau khi nhìn linh hồn của vị cao tang biến mất hòa vào những đám mây, Hạ Thu lấy trong áo ra một nắn tóc màu trắng, cô thắc mắc không biết tóc này ở đâu ra. Hình như là của một ông lão nhờ Cát Cánh đem lên đây. Không nghĩ gì nhỉ nữa, Hạ Thu đưa nắm tóc lên trước mặt rồi thổi vào khiến nó trở thành một đàn bướm vàng nhỏ lấp lánh bay lên bầu trời xanh rồi biến mất thanh thản như linh hồn của vị cao tăng kia.
Nhưng Hạ Thu đâu biết rằng, thứ cô thanh tẩy vừa rồi đó đâu phải đơn giản chỉ là một lắm tóc.
Đó là tơ nhện....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top