Mở đầu

[WHOA!!!!!]

[HỌ MỘT LẦN NỮA ĐÃ LÀM NÊN KỲ TÍCH!!!! ĐỘI TUYỂN NHẬT ĐÃ ĐĂNG QUANG VÔ ĐỊCH MÙA GIẢI WORLD CUP NĂM NAY!!!]

Sau những trận chiến cam go và khốc liệt... Sau những phút giây căng thẳng mà phấn khích... Sau những mồ hôi hòa lẫn máu và nước mắt đã rơi trên sân cỏ...

Họ đã làm được!

Nhật Bản đã ghi tên mình trong lịch sử World Cup danh giá như một nhà vô địch!

Ước mơ tưởng chừng là hão huyền của một cậu bé ngày nào... Đã thành hiện thực! Ngay tại đây! Ngay bây giờ!

Mười một chiến binh dù mệt đến chỉ muốn ngất đi, cũng phấn khích bật dậy reo hò! Họ thét lớn! Họ ca hát! Họ bật khóc!

... Tất nhiên là trừ người nào đó :))

Cậu con trai mang tên một loài hoa vẫn chỉ nằm yên nhắm mắt, hoàn toàn vô tâm vô phế với những gì đã xảy ra chung quanh. Nhưng nếu có ai lại gần ghé tai, sẽ nghe được khúc nhạc người kia đang ngâm nga. Một khúc nhạc lúc cao lúc trầm, lúc thanh lúc đục, nghe ra sao thật bất quy tắc. Mà cũng đồng thời, lại rất sáng, rất nhanh, rất nhộn nhịp a...

Ừ, nghe ra quả là một giai điệu vui tươi, chỉ là... Nó không có hồn, không có linh hồn của người trong đấy!

Mà, biết sao được...

Với người khác, họ dùng nhạc để giải bày, biểu đạt cảm xúc.

Với cậu ấy, nhạc là để -- Hòa nhịp. 

Vì cậu, Ozora Tsubaki, người con trai dù mang tên của loài hoa Samurai lại không khác gì mây ấy...

Không sở hữu cảm xúc.

Chàng trai ấy, đã không thể hiểu, không thể cảm nhận được thế nào là vui, thế nào là buồn...

Và chàng trai ấy, cũng không thể làm những việc mà một đứa bé sơ sinh cũng có thể: Khóc khi buồn, cười khi vui...

Nhưng vì chàng tò mò, cũng vì không muốn thua kém, nên chàng dùng những giai điệu vô danh, không lời ấy để hòa nhịp.

Ozora Tsubaki, dù thông minh, dù nhạy bén, dù trưởng thành... Vẫn không khác một đứa trẻ là bao, vẫn chỉ là một tờ giấy trắng tinh

Đứa trẻ trong lốt người lớn ấy, chỉ có thể phân biệt tất cả - từ hành động, suy nghĩ của người khác, và đến cả tâm tình của bản thân - bằng những khái niệm đơn giản nhưng rạch ròi: "Không nên" hoặc "Nên", "Xấu" và "Tốt", "Không khó chịu" cùng "Có khó chịu", "Muốn" với "Không muốn"

Nên giờ, cậu nhóc không rõ mình cảm thấy gì, chỉ biết cậu "không khó chịu" với nó. Đơn giản là thế. Và duy chỉ có thế.

- Tsubaki! Em đâu--!! Aiz~ Thôi mà, dậy nào dậy nào! Anh biết em mệt rồi, nhưng xin em vì gắng thêm chút nữa đi mà~

MVP hôm nay kiêm đội trưởng đội vô địch Ozora Tsubasa vốn tính hét lên tìm người, nhưng lời mới ra khỏi miệng đã đổi khi thấy 'bản sao ver. Cool' nằm như ngủ trên cỏ. Khẽ bật tiếng cười khổ, rồi bước nhanh đến vừa nâng vừa nâng vừa vỗ về.

- Đúng đó Tsubaki! Chúng ta còn cùng lên nhận giải nữa mà!

- Đúng đó, đúng đó!

- Có gì lát về hẳn ngủ nha? Và sẵn đòi Tsubasa mua đồ ăn vặt cho luôn, thế nào?

Tay săn bàn chủ lực Mãnh hổ Hyuga Kojiro ranh mãnh nháy mắt, ý kiến của anh làm mắt người kia liền khe khẽ rung động, để người bên cạnh bất đắc dĩ đành phải lên tiếng.

- Hyuga, cậu không nên nói thế chứ...!

- Cậu mới đừng như thế ấy chứ, Wakabayashi! Chẳng phải hôm nay cậu ấy đã ra sức khá nhiều sao? Lâu lâu như thế có sao đâu~

- Nhưng ai chịu trách nhiệm nếu sau này cậu ấy lại không chịu ăn tối hử?

... 

Không ai chắc hồi nhỏ đã không hợp thì khi lớn cũng không, nhưng cặp này thì có đấy! Ai biết liệu có phải vì một người chủ công, người kia chủ thủ hay không a? Với lời can thiệp của Thủ môn thiên tài Thủ vệ môn Wakabayashi Genzo, hai bên liền nổ ra tranh cãi nảy lửa, hoàn toàn quên mấy ý định ban đầu là kêu Tsubaki cùng đi nhận giải.

- ... Jito, Ishizaki, nhờ hai cậu

- Rõ

- Okay luôn~

Thiếu niên thiên tài mắc bệnh tim Misugi Jun nâng tay che mặt, giọng anh truyền rõ sự bất lực khi kêu người đến dọn hộ hai 'cái loa' đang hoạt động hết sức vô nghĩa trước mắc. Bên cạnh, Tài nhân tinh anh kiêm góc còn lại của Tam giác hoàng kim Misaki Taro vụt ngang qua, cùng bạn tri kỷ hợp lực khuyên nhủ.

Và sau một phen kỳ kèo mặc cả, năn nỉ đe dọa, cầu xin dụ dỗ của tập thể đội Đương kim vô địch, ai đó rốt cuộc cũng chịu đứng lên...

- Tsubaki... Làm ơn đừng như thế nữa mà~~

...hoặc không :)))

Cả bọn đau khổ nhìn 'người thương trong lòng đồng bạn ngoài mặt' đứng lên đi lấy bóng sau, cùng bóng ngã ra sân và cuộn mình ôm bóng lại, y như tiểu miêu ôm vật yêu thích của nó nằm sưởi nắng :)))

Và vì hình ảnh quá mỹ, tiếng hét ủng hộ quá lớn, máu (mũi) đổ quá nhiều, đội Nhật lẫn đội Thụy Điển cùng ban tổ chức biểu thị: Thủ tục thông thường, phép tắc lịch sự trước truyền thông hay gì gì đó làm gì tầm này! Dẹp, dẹp hết mẹ nó đi!!

Còn sau đây là một bài phát biểu hết sức dài dòng.

<<Đội Nhật đã thắng vòng chung kết và đánh dấu kết thúc mùa giải này! Và giờ chúng ta hãy cùng vinh danh những người được giải!>>

Ừ, dài mà, tận hai câu còn gì (ㆁωㆁ)

Lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức giải Bóng đá Quốc tế World Cup, khi buổi khai mạc gần nửa ngày chưa xong thì buổi bế mạc mất chưa tới mười lăm phút là xong :)))

Và điều đó cũng đã giúp dư luận chợt nhận ra một điều: Đó giờ ban tổ chức cùng truyền thông là làm màu câu giờ, ăn theo thủ tục truyền thống rườm rà phiền phức, chứ thực tế chỉ mất chưa tới mười lăm phút.

Sau đó?

Ân, không còn sau đó nữa, vì nhân vật chính đâu phải họ nha~ quan tâm làm gì cho thêm phiền, dư chữ? (◍•ᴗ•◍)

- Ngủ mất tiêu rồi...

- Nhưng thật lạ... Mới qua có mười mấy phút, sao lại ngủ nhanh vậy được?

- Cần hỏi câu hiển nhiên đến thế sao? Vì đó là Tsubaki

- ... Ờ, cũng đúng

- Ma~ ma~ bỏ qua vụ đúng với không đúng hộ cái! Giờ ta phải làm gì đây, Tsubasa? Đâu thể để cậu ấy ở đây được.  

- Tớ cũng đang tự hỏi đây...

Nhận cúp rồi nhận huy chương sau, đội Nhật trầm mặc nhìn tiểu miêu ôm bóng, không khỏi có chút đau đầu.

Giờ sao đưa về mà không để cậu ấy tỉnh đây?

Ngay lúc ấy...

- Mọi người nghĩ sao nếu dùng cáng y tế?

- ... Cáng y tế?

Như vừa bị cho uống nhầm thuốc, mười một thiếu niên nguy hiểm lặp lại, mắt phát sáng lia tới người của BTC vừa lên tiếng đề nghị khi nãy, khiến đối phương lắp bắp nhút nhát đáp lại

- V-vâng, là cang-cáng y tế a-ạ!! ...không được sao?

- ĐỜI NÀO!!! LÀ QUÁ ĐƯỢC ẤY CHỨ!!

Toàn đội phấn khích đáp lại

- Sao đơn giản thế mà tụi mình không nghĩ ra nhỉ? Dù sao thì cũng cảm ơn nha!

- Bọn tớ đem tới rồi nè!

- GÌ NHANH THẾ!!?? À thôi, không quan trọng, Misaki với Tsubasa qua đây phụ lẹ làng lên coi!!

- A, qua liền!

Đưa được người lên cáng xong thì sắp tới mới thực sự là thử thách thật sự: Đưa đi + lên giường...

Đm! TA LỘNNNN!!

Là lên xe! Xe nha! Là SỜ-E-XE đó!! Mấy người hiểu mà PHẢI HÔNG???

Mà thôi bỏ mịa nó đi~! 

Sau một hồi cực nhọc, rớt tim lên xuống mấy lần, rốt cuộc mới đưa được người kia lên xe.

Khi xong việc...

Một phóng viên tới thủ thỉ phỏng vấn bằng tiếng Anh:
{Cho hỏi, giữa thi đấu với làm chuyện này thì với mọi người, cái nào mệt hơn ạ? Cái nào làm mọi người thấy căng thẳng hơn?}

Đội Nhật không cần nhìn nhau đã ăn ý đáp:
{Cái này}

Phóng viên bỗng ghé sát lại:
{Thế... Cái nào mọi người thích hơn?}

Nghe xong nguyên bọn cúi đầu, giọng nhỏ đến thua cả kiến đáp:
{...cái này}

Phóng viên nở nụ cười mất dần nhân tính (^_________^) :
{Có thể nói lý do được không ạ? Dư luận đang rất tò mò a~}

Camera-man đứng sau biểu thị: "..." Chứ không phải là để phục vụ cho sở thích của cô? (;¬_¬)

Nữ phóng viên: "..." Ồ không, không hề~! Đừng hiểu nhầm tiền bối của đệ chứ! Chụy đây là một người tận tâm với việc, nào để chuyện tư xen vào. Đây là mong muốn của người xem, chụy chỉ đang muốn thỏa mãn họ thôi (。•̀ᴗ-)✧

Cũng là anh camera-man: "..." Thề là, nếu điều đó có là thật đi nữa, thì ý muốn khán giả chiếm một, của cô hết mịa chín phần (¬_¬)

Mải cúi đầu nên không để ý, đội Nhật bối rối gãi đầu, rồi như thầm quyết định, họ vừa tránh ra vừa đáp:
{Mọi người xem sẽ rõ}

Sau đó? Dân mạng thế giới trước khi kịp nhìn rõ chỉ thấy máu bắn tung tóe, và sau khi nhìn rõ... Những bệnh viện ở khắp nơi vừa khóc vừa cười :)))

Bạn không hiểu đúng không?

Biết ngay mà~ vậy hãy tưởng tượng theo lời tôi:

"Khi bạn vừa mở cửa xe của đội Nhật, ập vào mắt bạn là hình ảnh một cậu thanh niên hai mươi vừa ma mị vừa kawaii~ đang nằm ôm bóng trong tư thế cuộn người ưa thích của loài mèo. Cậu không phòng bị gì mà say ngủ với bộ đồ xộc xệch, mà không chỉ thế, áo còn bị mồ hôi ướt đẫm dán sát vóc người thanh niên làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn cùng..." vế sau mời bạn tự điền :)))

Rồi đó, máu lên não chưa?

Chưa á!?

Tiếc nhỉ... Mà đó cũng là lỗi của bạn nha~! Tôi đã tả đến thế mà còn hình dung ra thì là lỗi của bạn còn gì? Có trách thì trách đầu óc tưởng tượng của bạn quá hạn hẹp - by con tác giả đã phải lên bệnh viện truyền máu vì... Lỡ tưởng tượng hơi quá trớn :)))

Sau khi các bên trao đổi (bằng ánh mắt) thêm một lát nữa, nữ phóng viên hoạt ngôn nhưng không làm người phản cảm cùng anh camera-man ít nói nghiêm túc hối lui, cả đội cũng lên xe khởi hành trở về.

Chỉ là, họ cũng không ngờ trong xe thế mà lại có "bom"...

- Ối! Tsubaki!?

Vì trên xe có Tsubaki, dù cậu ấy hiện vẫn đang say giấc, nên tập thể ăn ý nhường Tsubasa lên trước, và...

Một bóng người ập đến.

Không, gọi ập đến có điểm không đúng, là đột ngột xuất hiện a. Người họ ngỡ đang ngủ, giờ không chỉ tỉnh mà còn ôm chầm lấy Tsubasa - một điều mà họ sẵn sàng đặc cược cái mạng nhỏ này ra để thề là chưa thấu qua bao giờ.

Đoàn đội bối rối, Tsubasa lại càng rối hơn.

Anh luống cuống ôm lấy, vừa bất ngờ mà cũng lo lắng. Nhất là khi trong tay anh, người anh luôn cho là người mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất thế gian, giờ-- đang run rẩy!!

Nhưng đây đã không còn là một Tsubasa hay phụ thuộc vào em trai, mà là một người đội trưởng đã chinh phục biết bao giải đấu, người đã thề rằng sẽ là đôi cánh vững chắc nhất bảo vệ cho cánh hoa đầy gai nhưng yếu mềm.

- Sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Em gặp ác mộng sao? Tsubaki ngoan, ngước lên nhìn anh nè, Nii của em vẫn ở đây, được chứ? Bình tĩnh lại nào, ngoan, ngoan... Nè, kể cho anh nghe được chứ? Không phải Kaa-san hay bảo đó thôi? Rằng ta sẽ bớt sợ khi kể cho người khác.

Tsubasa dịu dàng an ủi, tay nhịp nhịp nhẹ nhàng vỗ về. Tuy lo âu, trong tâm là phong ba bão táp, giọng vẫn mang theo lạc quan, dỗ dành thường ngày.

Nhưng Tsubaki không đáp, cũng không buông tay, và cũng không ngửa mặt, cậu chỉ ngừng run rẩy.

Và với việc một trong hai Ưng vương, Ozora Tsubaki bất ngờ trở nên như thế này, không ai dám bất cẩn hành động. Vì tất cả, gồm cả quý ngài đội trưởng Tsubasa, đều có chung nỗi lo sẽ kích động cậu. Họ hơn bất cứ ai hết, là những người rõ nhất một điều:

"Tsubaki khi bình thường là một hộp bí ẩn chứa đầy bất ngờ, đủ loại trò đùa vô hại. Đáng ngại, nhưng không nguy hiểm
Nhưng khi Tsubaki bị kích động, cậu là bom 'hạt nhân-mìn' mà chỉ cần lỡ xẩy chân dẫm phải... All~will~disappear~!!"

Nhằm tạo điều kiện cho cặp sinh đôi hoạt động thoải mái trong không gian rộng (cũng như tránh có tên ngu bất cẩn làm những chuyện không cần thiết), đội Nhật liếc mắt nhìn nhau, liền đồng bộ rời khỏi xe và chỉ Misaki Taro, Wakabayashi Genzo cùng Misugi Jun lưu lại.

Mà, dù sao điều này cũng trong dự đoán a~! Vì khi xét về tính cách hay thời gian thân thiết, mức độ quen thuộc, đến những người cứng đầu nhất trong đội đã buộc phải cay đắng thừa nhận họ là những người tác chiến tốt nhất, những viện binh tốt nhất cho Tsubasa trong tình huống hiện giờ. Và với cá tính của mình, cả ba người họ lựa chọn giống nhau: im lặng theo dõi tình hình.

Tầm chừng gần chục phút, Misaki từ trong xe ló đầu ra.

- Lên đi, nhớ giữ trật tự

Cậu nhỏ giọng dặn dò rồi nhanh chóng quay vào ngay khi vừa dứt câu.

- Tsubaki...

- Em ấy vừa lần nữa vào giấc, điều đấy thật tốt! Chỉ là... Tsubaki không kể tớ nghe nội dung của ác mộng em đã thấy.

- Nó không ổn sao...?

- Không rõ. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, tớ cũng không biết đây là tốt hay xấu nữa... Nhưng với tình hình này...

Tsubasa im bặt. Cậu cúi đầu, biểu cảm bị tóc mái che đi và nhẹ vuốt tóc người em trai song sinh trân quý.

Và tất cả phần nào có thể thấu... Nỗi sầu lo của cậu.

Đừng nói họ, những cầu thủ, là đa sầu đa cảm khi chỉ vì ai kia không nói gì mà lại lo lên lo xuống. Chính vì cậu ấy không nói, nên càng làm họ lo. Vì cậu ấy là Tsubaki, có cái tính cách tự lập tự cường, không bao giờ để ai phải lo lắng cho mình vừa đáng ghét, cũng vừa... Đáng quý

Người thanh niên có cái tên của hoa ấy- rất thích che giấu.

Cái tích cực cậu giấu đi, để tất cả phải bất ngờ
Cái tiêu cực cậu giấu đi, để không ai lo cho cậu

Người thanh niên có cái tên của hoa ấy- rất mâu thuẫn

Cậu luôn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng lại luôn là người khó chịu nhất khi bất kỳ ai trong họ dính chấn thương.
Cậu luôn tỏ vẻ ích kỷ, nhưng tất thảy những hành động cậu làm, những gì cậu nghĩ lại đều vì người khác

Người thanh niên có cái tên của hoa ấy- họ vừa ghét lại vừa yêu.

Họ ghét cậu, cái người chỉ biết âm thầm nhẫn nhịn, chịu đựng và nhận lấy phần thiệt thòi về mình, cái người chỉ biết quan tâm, chăm sóc người khác mà bỏ mặc bản thân.
Họ yêu cậu, cái người mạnh mẽ mà cũng yếu đuối, cái người trưởng thành mà cũng trẻ con, cái người luôn vì một ai khác, cái người ích kỷ nhất mà cũng bao dung nhất.

Nên, làm sao...

Họ có thể không lo đây?

Nhất là khi Ozora Tsubaki là người họ thầm thương, người họ quý còn hơn bảo bối a!

Mấy người đã đọc đúng, là họ yêu cậu ấy.

Yêu như một ái nhân.

Hai bên đều là nam thì... Làm sao nào?
Tsubasa anh với Tsubaki là anh em song sinh thì... Làm sao nào?

Ánh mắt người đời, họ không quản.

Họ không quản người đời dèm pha, soi mói, chỉ trỏ
Họ không quản việc bị nói là làm ô nhục dòng họ tổ tiên
Họ không quản có ai tán thành cho đoạn tình cảm này

Điều duy nhất họ biết, là họ sẽ phải hối hận suốt cuộc đời này đến mức chỉ muốn chết đi nếu họ phải...

Ngừng yêu cậu thanh niên ấy, ngừng yêu Ozora Tsubaki

Những người con trai yêu nhau là sai?
Những người con gái yêu nhau là sai?
Chỉ đúng khi phải đến với một người khác giới, với người mình không yêu?

Thế thì trả lời họ...

Hôn nhân là gì? Gia đình là thế nào?
Chúng được tạo ra dựa trên tiêu chí cơ bản nào?

Suy cho cùng, đều vì hai chữ hạnh phúc... Đúng chứ?

Thế...

Tại sao phải trói buộc nhau chỉ để chạy theo thuần phong mỹ tục?
Tại sao phải làm đau nhau vì ánh mắt người đời?
Tại sao phải làm khổ nhau vì lẽ thường xưa cũ?

NÓ - KHÔNG - ĐÁNG!!!

Một cuộc hôn nhân ép buộc, chỉ bắt đầu chuỗi ngày bi kịch, chuỗi ngày đau thương với hệ quả sẽ làm những sinh linh vô tội bị kéo vào phải đau khổ!

Nó chỉ đơn giản như thế, mà còn không hiểu nữa sao?

Và vì họ chỉ có một sinh mạng, nên họ sẽ sống theo cách của họ, để sau này dù có ra sao...

Cũng - bất - hối!

Và còn vì họ có niềm tin!

Họ tin, mối tình này sẽ đơm hoa kết trái như Ishizaki Ryo với Urabe Hanji
Họ tin, kết quả của mối tình này sẽ là một đám cưới linh đình không thua Aoba Yayoi với Aoba Sanae

Nếu họ đã có đủ dũng cảm và đã chắc chắn sẽ không bao giờ thấy hối hận, thì tại sao phải ngừng yêu?

Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà kêu họ bỏ cuộc?

Có mà nằm mơ!

Họ là những người đã làm nên kỳ tích, là người đưa Nhật Bản vô địch World Cup, thì chuyện này có nhằm nhò gì. Nó chỉ khó hơn một chút, chỉ tốn thời gian nhiều hơn một chút thôi a!

Chẳng phải người đời có câu "Ta không hối hận khi đã làm, ta chỉ hối hận khi ta chưa làm" đó sao?

Mà họ thì ghét phải hối hận lắm, nên... Làm thôi!

- Được rồi mấy ông tướng, đứng trơ ra đó đủ lâu rồi! Xách mông qua phụ dọn chỗ coi! Tsubasa-kun bên kia sắp chịu không nổi mà mấy người còn đứng đó là sao?

Khó nhọc chen qua cửa sau, Sanae cáu kỉnh chống hông và trừng mắt đánh thức mấy người đang rơi vào trầm tư. Nhờ thế, đôi tay mỏi nhừ của Tsubasa mới được tạm nghỉ.

- Tsubasa, nghe này, tớ lấy tư cách là bạn thuở nhỏ của hai người xin cậu làm ơn đừng như thế! Nếu Tsubaki khi tỉnh thấy cậu như vậy thì cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào? Hãy nghĩ cho cậu ấy mà lạc quan lên, hiểu chứ?

- Yayoi... Ừm, tớ hiểu rồi! Arigatou.

Cô vợ đánh thức đoàn đội, bên này "người chồng" đảm đang Yayoi chấn tỉnh cậu đội trưởng. Nàng dùng thái độ nghiêm khắc, lời lẽ dịu dàng để đưa Tsubasa thoát khỏi cái mớ tâm trạng tối hơn hố đen vũ trụ kia.

Sớm đoán chuyện ngày hôm nay, hoặc đại loại vậy sẽ có thể xảy ra, bên Trụ sở Quản lý Bóng đá Nhật Bản đã chọn loại xe bốn mươi chỗ với hàng ghế có thể dựng sát sang hai bên. Nhờ vậy, chỉ với vài phút loay hoay đã có chỗ rộng, thoáng cho Tsubaki lẫn Tsubasa nằm nghỉ.

Ừ, Tsubasa cũng phải nằm theo, hoặc không sẽ đánh thức đóa Sơn Trà.
Vì không biết liệu có phải thật như họ đoán, Tsubaki đã gặp một ác mộng có dính dáng mật thiết với Tsubasa nên giờ mới chẳng chịu buông tay, nhất quyết nắm chặt dù đang chìm sâu trong giấc ngủ.

- Đừng có ngu ngốc như thế! Mau nghỉ ngơi đi, không vì mình thì cũng phải vì cậu ấy! Chứ cậu tính để Tsubaki thêm mệt vì phải lo cho cậu sao? Đó là quan tâm của cậu dành cho cậu ấy đấy à?

- Hyuga nói đúng. Những chuyện khác cứ để bọn này lo, nên mau nghỉ ngơi đi, cậu đã cố gắng đủ nhiều cho chiến thắng hôm nay của chúng ta.

- Tsubasa, họ nói hết lời tớ muốn nói rồi, giờ tớ cũng không biết nói gì hơn ngoại mong cậu nghỉ ngơi, cũng như cảnh báo cậu: Giờ cậu không nghỉ là tớ mách Tsubaki đấy!

Ngứa mắt với người toàn lựa kiên cường không đúng thời điểm, Hyuga bực dọc trừng mắt, dùng giọng không thể phản bác để cảnh cáo đối phương. Gần đấy, đến người với anh như nước với lửa Wakabayashi cũng hùa theo, với Misaki ôn nhu dọa dẫm.

Không ai trong đội này không biết, không nhận ra...

Rằng nếu khi thi đấu họ mệt thế nào, thì Tsubasa cậu ấy chính là mệt gấp mười lần số ấy, với trách nhiệm của một thần đồng, một đội trưởng, một người anh...

Rằng nếu trên sân họ càng tiến tới bao nhiêu, thì trước đấy, có một thanh thiếu niên hai mươi tuổi Tsubaki đã phải đổ mồ hôi, công sức cho từng bài tập, chế độ ăn của họ bấy nhiêu...

Rằng nếu trên sân họ mệt đến mức nào, hay đau đến thế nào vì chấn thương... Thì sẽ không bao giờ bằng những gì cặp anh em này đã âm thầm hy sinh, phấn đấu gấp bội lần khi ở dưới sân.

Và bộ đôi thiên tài yêu nghiệt này, thật sự giả ngơ cho rằng mấy người họ không nhận ra, làm họ...

Giận lắm, mà cũng thương lắm!

- Nè Tsubasa, tất cả chúng ta cũng bằng tuổi, cũng trải qua nhiều điều... Sao cậu lại cho rằng bọn này sẽ không nhận ra đây?

Không thể để hiểu nhầm tiếp nối hiểu nhầm Misugi thở dài, lên tiếng hạ cú chót làm vị đội trưởng dù đã trưởng thành là thế, lại vẫn rất thuần phác, ngây ngô, ngốc nghếch như thuở nào ngoan ngoãn nằm xuống.

- Nói đến thế mới chịu... Hai người họ đúng là bướng bỉnh như nhau!

- Không thể phủ nhận...

- Nè, Tachibana, sao đều mấy người đều là sinh đôi cùng trứng giống nhau mà sao hai người khác họ quá zợ?

- Nói gì lạ nhể!? Bọn này khác cha mẹ, khác dòng họ tổ tiên thì giống nhau kiểu gì? Mà hai tên này vốn là người ngoài hành tinh rồi còn đâu!

Masao cùng Kazuo không khỏi dở khóc dở cười.

Giờ cho họ nói cặp sinh đôi như họ mới là phổ biến, còn hai người kia là dị biệt được không? 

Những người khác cười vui vẻ là thế, miệng bông đùa là thế... Nhưng mắt lại mãi không dời khỏi thân ảnh của bộ đôi át chủ bài.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, thong thả băng qua các nẻo đường, và cố gắng chạy mượt nhất, ít phăng nhất có thể.

Là năm phút hay một tiếng đã qua? Họ không rõ. Khi ánh sáng rọi vào mắt, họ đã thấy đứng trước khách sạn. Những chiến binh ngoan cường nhất trẻ con thầm trách bác tài hại họ ngủ quên khi xe chạy êm đến thế, tựa chiếc võng ru họ thuở nào...

Dù không nỡ, nhưng Misaki buộc lòng phải đánh thức cậu đội trưởng, không thì không thể cho hai người họ có chỗ nghỉ ngơi tốt được

- Tsubasa, dậy nào, ta về tới rồi.

- Ưm~ Arigatou, Misaki!

Vừa tỉnh dậy, với đầu óc vẫn mơ mơ màng màng, tầm nhìn phía trước hư ảo đến vô thực, Tsubasa theo lệ nhỏ giọng cảm ơn. Bằng vào những động tác run rẩy nhưng thuần phục và cẩn thận, anh từng chút từng chút tách khỏi Tsubaki, từ tốn vươn vai. Sau, với sự giúp đỡ của cậu bạn tri kỉ, mà đồng thời cũng là tình địch nguy hiểm nhất, Tsubasa nhẹ nhàng mà vứng chắc bế bảo bối vô giá của mình lên với một bên tay gặp hạn chế.

Những chuyện tiếp theo cũng khá nhẹ nhàng, vì chả ai còn xa lạ cái tình cảnh dạng này. Họ mở đường, hỗ trợ nâng đỡ một cách tự nhiên vô cùng, như thể đây là một thói quen đã được lặp đi lặp lại trên dưới cả trăm lần.

- Đến đây đã đủ rồi. Trở về đi, số còn lại tớ có thể kham được. Sau trận chung kết, ai nấy cũng đã mệt, nên mau về phòng nghỉ đi. Đây không phải lời đề nghị từ đồng đội, mà là... Mệnh lệnh của đội trưởng!

Đôi tay bế nửa kia nhẹ nhàng và giữ chặt cậu trong lòng, Tsubasa quay sang nhìn họ bằng ánh mắt nghiêm khắc không cho phép bất kỳ lời phản đối nào.

Rất hiếm khi anh dùng giọng ra lệnh một cách kiên quyết thế này, nhưng khi đã dùng, họ biết...

- ...như cậu yêu cầu, đội trưởng.

Họ không thể làm khác được.

"Mệnh lệnh của đội trưởng", với mấy đội khác thì họ không biết, nhưng với đội này, nó thực sự không đùa được...

Vì họ đã hứa.

Tản ra, ai về chỗ người nấy. Và chỉ đến khi vào phòng, bước từng bước nặng nhọc hướng tới chiếc giường, họ mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã đến giới hạn thế nào, đã mệt và khát khao ngủ trong chăn ấm nệm êm thế nào.

"Lạ thật...! Rõ ràng là mệt đến không muốn ăn, không thấy đói, chỉ muốn ngủ một giấc... Sao lại mãi đến khi bị cậu ta đuổi về mới cảm thấy chứ...?"

Những chiến binh khoác màu áo xanh thơ thẩn nghĩ thế trước khi lâm vào mê mang...

***

Đợi đến khi những chàng trai chịu rời giường, nơi chân trời đã nhuộm màu hoa Oải hương, màu của những khi ngày đêm hòa quyện.

- Trời ạ! Không ngờ đã trễ đến vậy, hèn chi đói quá đi~ bụng nó sắp dán vào lưng tới nơi!

Thanh niên Ishizaki Ryo không thể kìm lòng đặng than vãn, tay nửa ôm nửa xoa cái nơi đang đứng lên phất cờ kháng nghị.

- Đã đến đây và giờ cũng là ngày cuối... Ai muốn ra đường ăn nào?

- TÔI!!

Trước lời đề nghị của Makoto Soda, hầu hết đồng thanh hét lên. Riêng mình chàng thanh niên tuấn tú Misaki Taro quay đầu, nhẹ cười hỏi hai người đứng trên cầu thang.

- Còn hai cậu, Tsubasa với cả Tsubaki? Các cậu cũng sẽ đi chứ? 

"Hử!? Họ xuống rồi!?"

Toàn đội Nhật giật mình nhìn về phía cầu thang, rồi mặt mày chuyển sang hớn hở, mong chờ.

- Hm~ em nghĩ sao Tsubaki?

Hạ mắt nhìn biểu cảm mong chờ của đồng bạn, Tsubasa không vội đáp, nhàn nhạt hỏi người bên cạnh, tay khẽ siết bàn tay hơi sờn đang nắm lấy

- ...

Lẳng lặng một hồi nhìn những người bạn mà với cậu, không khác gì những đứa trẻ lớn xác, rồi lại nhìn một nửa của mình sau, Tsubaki rũ mắt, đáp.

- Đi.

- Hoan hô Tsubaki!! Cậu là tuyệt nhất!!

Sau câu trả lời của cậu, không rõ là ai đã phấn khích kêu lên, làm những người khác cũng nhịn không được bày tỏ vui mừng bằng âm lượng vừa phải.

Nhưng không ai, không một ai, kể cả Misaki Taro, nhận ra tâm tình của cặp song sinh thần đồng...

- Tsubaki...

Tsubasa lo lắng nhẹ kéo tay cậu em trai.

- Ổn

Tsubaki tay nắm chặt hơn, và đáp lại bằng giọng lạnh nhạt nhưng không e dè.

Hơn bất cứ ai, đặc biệt là sau giấc ngủ ban nãy, anh thừa biết những nửa kia đang cảm thấy hiện giờ. Cho dù đó có là một chiến binh mạnh mẽ đến bậc nào, thì tâm họ vẫn yếu ớt như bao người bình thường, thành thử ra sau ác mộng ấy, câu hỏi đặt ra là: Tsubaki có thật sự ổn để đi ra ngoài?
Không, chắc chắn là không! Chỉ một câu trả lời ấy thôi!

Nhưng, vì biết, vì hiểu... Tsubasa không cách nào ngăn cản, phản đối, để mặc mọi chuyện tiếp diễn.

Và Tsubasa không biết, vì quyết định lần này mà sau này anh phải...

Dùng phần đời còn lại để hối hận!

Cho ngày hôm nay, vì đã tin tưởng chữ "ổn" của đối phương...

***

Ăn uống no nê trong khi vẫn diễn ra một vài tình huống dở khóc dở cười sau, những chàng trai trẻ từng khoác màu áo xanh vinh quang quyết định sẽ đi bộ về nhà như một biện pháp tiêu thực.

Và tất cả sẽ không có gì đáng nói, cũng như sẽ không có những đớn đau, áy, đau khổ, hối hận, hay những cơn ác mộng sẽ vĩnh viễn dày vò cõi lòng họ... Nếu như hôm ấy...

- MASAO!!!

- YAYOI!!!

- TSUBAKI!!

- CẨN THẬN PHÍA SAU!! CHẠY NHANH LÊN!!!

...

Những tiếng thét thất thanh vang lên từ những người đứng hai bên bờ, đem ba con người quen thói ung dung mới nhận ra ánh đèn phía sau. Chỉ là, đã quá muộn...

"Người muốn... Mang họ đi? Đừng hòng!"

Hoặc không, với người con trai ấy.

Là người lấy lại ý thức đầu tiên, Tsubaki quyết đoán dùng sức quẳng cặp bức lùi Yayoi ra sau, đem cô nàng đưa ra ngoài phạm vi tai nạn và thành công cứu cô một mạng. Không ngừng lại ở đó, bằng lực chân đá ngang, thậm chí có phần vượt trội so Mãnh hổ Hyuga, cậu dứt khoát đá bay Masao sang thẳng bên kia đường.

Nhưng cũng chính vì hành động cứu người này...

RẦM!!!!!!!

- KHÔNGGGG!!!!!! TSUBAKIIIII!!!!!!

Ozora Tsubaki, đã bị Tử thần bắt lấy.

Tất cả bàng hoàng nhìn thân thể người kia bị hất bay lên, lăn trên trần xe rồi rơi xuống mặt đường... Như một con rối đứt dây, một con búp bê bị vứt bỏ... Dòng máu đào nhuộm đỏ mặt đường, không khí xung quanh bốc lên mùi sắt gỉ, tanh nồng...

- KHÔNGGG!!!!

- CỨU THƯƠNG!!! AI ĐÓ XIN MAU GỌI CẤP CỨU!!!

- LÀM ƠN CỨU CẬU ẤY!!! Làm ơn... Ai đó... Xin hãy... Cứu cậu ấy...!

- Kami...sama... Ngài...đang đùa với...con đó sao...?

...

Kinh hãi, bất ngờ, hoảng loạn, đau khổ và không thể tin, bao quanh bên người anh em nhà Ozora không ngừng vang lên những âm thanh ấy.

Và họ không quản.

- Tsubaki...

Đôi mắt nâu, chỉ nhìn thấy duy nhất một hình bóng...
Đôi tai ấy, chỉ nghe thấy duy nhất một giọng nói...

- Xin em... Một lần nữa! Chỉ một lần nữa! Anh xin em! Làm ơn... Xin em hãy vì anh mà sống... Làm ơn!! Tsubaki, em nghe không! Anh không thể! Không thể đánh mất em!

Đau khổ và tuyệt vọng. Đôi tay run rẩy, lại cẩn thận nâng lên đóa hoa Sơn Trà tím vào lòng, Tsubasa tha thiết cầu xin. Cậu cúi gập mình, như kẻ hèn van xin bên trên tha cho đường sống.

Nhưng người ấy, đã chẳng đáp lại mong muốn, nguyện vọng của anh như bao lần, mà chỉ yếu ớt, khó nhọc và ích kỷ hướng anh yêu cầu...

- Nii... Cười...

- Không-- !

- Cười... Muốn xem...

- ... Được! Anh cười! Anh đang cười này Tsubaki! Nii đang cười bằng nụ cười em thích nhất này! Em thấy không Tsubaki? ... Đừng nhắm mắt mà...! Anh không muốn... Nii sẽ giận em đấy... Sẽ không tha cho em đâu! ... Đừng nhắm mắt... Xin em...!

Chăm chú theo dõi, như muốn ghi tạc hình ảnh người kia, qua tầm nhìn đỏ hồng dần mờ đục, Tsubaki cố gắng dùng chút ý thức, chút hơi tàn còn sót lại, cố gắng nói với anh...

- Nii、ごめんなさい... そして... ありがとう!
(Nii, gomen'nasai... Soshite... Arigatō)

...

Em xin lỗi anh, vì đã thất hứa...

Em xin lỗi anh, vì đã nói với anh như thế ngôn từ...
E

m xin lỗi anh, vì đã bỏ anh lại...
Em xin lỗi anh, vì là người rời đi trước...

...

Và...

...

Cảm ơn anh, vì đã làm Nii của em!
Cảm ơn anh, vì đã hiện diện trên cõi đời này!
Cảm ơn anh, vì đã trở thành một phần linh hồn của em!
Cảm ơn anh-- vì còn sống!

...

"Mạng đổi mạng... Mình vẫn lời... Có hai mất một..."
"Không muốn, không muốn đâu...! ...mình... Không muốn đâu!
"Nii còn đang khóc kia mà...!"
"Không muốn phải rời xa đâu...!"
"Chỉ là...mình...mệt quá...!"

Sức lực, sinh mạng... Đều trôi dần theo mùi hương...theo dòng máu đào...! Thân thể trở nên yếu nhược, mềm nhũn đến không đủ sức để nâng tay lau đi hàng lệ

"Mệt quá...!"
"Đau quá...!"
"Nhọc quá...!"
"Mở mắt thật nặng nề làm sao...!"
"Suy nghĩ nữa... Mơ hồ quá...!"
"Không thấy Nii...!"
"Thật tốt... Xúc giác này thật tốt... Nó vẫn cảm thấy Nii...!"

Hỗn loạn... Đau đớn... Lưu luyến... Hi vọng... Hối hận... Tội lỗi.

Những cảm xúc ấy dày vò tâm cậu, để người dù đến phút cuối... Vẫn chẳng tâm an...

Tầm nhìn phía trước, đã từ đỏ rồi thành xám... Và dần nhuộm đen.

Không nghe, cũng không thấy bất cứ gì... Vốn đã chìm vào bóng tối vô tận... Nhưng đứa trẻ không khi nào không hướng về một phía, về hơi ấm duy nhất em có thể cảm nhận được.

Em cố gắng giữ mắt mình mở, chỉ là...

- Không, không... ĐỪNG NHẮM!! ANH ĐÃ NÓI EM KHÔNG ĐƯỢC NHẮM MẮT!! LÀM ƠN HÃY MỞ MẮT RA NHÌN ANH!!! ANH KHÔNG CHẤP NHẬN!! ANH KHÔNG CHẤP NHẬN LỜI XIN LỖI ĐÓ!!! ANH KHÔNG CHẤP NHẬN LỜI CẢM ƠN ĐÓ!!! ANH VẪN CHƯA NÓI VỚI EM KIA MÀ, RẰNG ANH YÊU EM RẤT NHIỀU!!! YÊU EM NHƯ ÁI NHÂN!!

"Ái nhân..."

Trong bóng tối mơ hồ, hai chữ ấy vang đến và được lặp đi lặp lại, làm Tsubaki lại thấy áy náy mà muốn xin lỗi.

"Xin lỗi anh, vì không hiểu tình cảm anh dành cho em"
"Xin lỗi anh, vì là một người em thiếu xót không hiểu cảm xúc"

Cậu muốn nói những lời ấy, cậu muốn được thú tội... Dù chỉ một lần...!

Cậu vùng vẫy, muốn thoát khỏi bóng đêm...

Vì hơn tất thảy, cậu muốn được ở bên anh ấy... Dù đó có là không thể, dù đó có là tham lam... Cậu vẫn muốn, được ở bên anh, nghe anh rầy, được anh thương...

Rồi dần buông xuôi

Vì cậu cũng biết, kết quả này đã là tốt nhất cậu đạt được! Vì ít nhất...

Người nằm đây không phải họ, người nằm đây không phải Nii...

Với cậu, thế là đủ.

Không bị bỏ lại, điều đó đã làm cậu thõa mãn. Đến phút cuối họ vẫn bên cậu, điều ấy đã đủ làm cậu vui

Nên là... Nii... Xin đừng buồn, đừng khóc nữa mà...

Vì em...

...

「この小蔵椿、永遠に小空翼の兄弟! 」
( Kono ko Ozora Tsubaki, eien ni ko Ozora Tsubasa no kyōdai!)

Ozora Tsubaki này, vĩnh viễn là em trai của Ozora Tsubasa!

...

人生の後や何千もの人生が来ても...あなたはいつも私の兄弟になります!」
(Jinsei no ato ya nan sen mo no jinsei ga kite mo... Anata wa itsumo watashi no kyōdai ni narimasu!)

Dẫu có kiếp sau hay vạn cái kiếp sau đi nữa... em vẫn mãi sẽ là em trai của anh!

...

私は間違いなくあなたを見つけて一緒にいます!」

(Watashi wa machigainaku anata o mitsukete issho ni imasu!)

Em sẽ tìm và sẽ lại ở bên anh, nhất định thế!

...

- TSUBAKIIII!!!!

Thế rồi, Đế vương không Ngai - vị Đế vương của những Đế vương, người mới thực sự là cầu thủ giỏi nhất Thế giới - Ozora Tsubaki đã trút hơi thở cuối cùng, trong vòng tay người cậu thương nhất, trong tiếng khóc của bè bạn...

***

Hôm sau

Trên những biển quảng cáo ngoài đường, đến những ti vi trong nhà, trên laptop hay trên điện thoại, người đâu đâu cũng cùng xem một tin tức:

[Ngày hôm qua chúng tôi đã nhận được tin tức, về cái chết của một người]

[Của người đã cùng đồng bạn mang đến Giới Bóng đá cuồng phong bão tố, thất điên bát đảo, vừa yên lặng làm khách ngoài xem...]

[Của người là hiện thân của bí mật, người duy nhất tùy tùy tiện tiện làm tất thảy những gì mình thích không màn hậu quả, là người dẫu làm gì cũng chỉ mang thêm yêu thích...]

[Ngày hôm qua, 9:53 phút tối, tuyển thủ chuyên nghiệp Ozora Tsubaki -- đã qua đời!!]


###############

Một lần nữa...
Lại một lần nữa...
Đứa trẻ đáng thương lại phải rời đi...
rời khỏi những người em yêu nhất...

Vì trò đùa của Số phận!
Vì trò chơi của Thần linh!

Cái chết lần thứ hai của em vẫn thế, là vì xe...
Nhưng, lần này em chết...

Là vì người khác!

Đứa trẻ mừng rỡ, hạnh phúc,
vì đã cứu người

Đứa trẻ buồn rầu, áy náy,
vì những giọt lệ của người ở lại

Đứa trẻ ngây ngô trong thân xác người lớn ấy...
Lại chẳng hay...

Khi em đang cười vì người khác,
khi em đang lo cho người khác...

Có những kẻ đang mong muốn tiếp tục!
Chúng mong muốn em lại viết tiếp!

Bằng đau khổ của em!
Bằng sự hi sinh của em!!

Đứa trẻ ngây thơ và tội nghiệp...
Đã chẳng ngờ rằng...

Cuộc đời này này của em vẫn chưa ngừng lại!
Và đây...

Chỉ là xuất phát điểm cho mọi khổ đau sau này!!

~Người theo dõi~

######################

Mời quý vị đón xem chap sau (mặc dù ta cũng đang khá nghi ngờ việc có chap sau hay không....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top