Ngoại Truyện: Lí Giải

...
Sau khi rời khỏi nhà Tuấn Miên, Nghệ Hưng bắt chuyến xe sớm nhất trở về nhà. Một vùng ngoại ô lớn thuộc quận Phong Đài của Bắc Kinh nơi mà cậu đã gắn bó từ khi chào đời.

Sau gần một giờ đồng hồ ngồi trên xe cậu đã trở về, không khí thật yên tĩnh và bình yên. Nơi ở của cậu chính là một khu nông trại lớn và nhà cậu là trang trại lớn nhất vùng. Nhưng đó chỉ còn là quá khứ, một quá khứ không thể nào quên, một quá khứ hạnh phúc cùng với em gái và bố mẹ cậu.

Rồi mọi chuyện ập tới con quái vật xuất hiện làm gia đình cậu lạc nhau và kể từ đó là lần gặp cuối cùng của cậu và gia đình.
Vừa bước xuống xe, cậu chạy một mạch về nhà và thứ cậu trông thấy là một bãi đấy trống lồi lõm không còn nguyên vẹn. Cậu tiến thẳng đến chỗ căn nhà - nơi cậu và anh em Tuấn Miên từng lánh nạn.( đọc lại chap "Người bạn mới "nếu quên). Căn nhà tan hoang chỉ còn lại tầng hầm, nhìn vào thì chẳng ai có thể nghĩ đây từng là một căn nhà 3 tầng to lớn.
Cậu chậm rãi bước xuống tầng hầm , cậu hoảng hốt khi trông thấy con mắt của con quái vật nằm ở dưới dất nhìn về hướng cậu thì ra đó là con mắt mà Tuấn Miên đã chặt xuống.-Cậu nhớ đến anh-

Đi tiếp vào trong cậu nhìn thấy chiếc gương nơi cậu-anh và Khánh Thù đã nấp.- Cậu nhớ đến anh-

Đi nữa cậu nhìn thấy căn phòng nơi cậu đã nấp sau cánh cửa và anh ngăn cản cậu không cho cậu làm liều.- và cậu nhớ anh-

Trở ra ngoài cậu trông thấy chiếc ghế sofa cũ cái mà cậu và anh em Tuấn Miên nằm ngủ- cậu lại nhớ anh-

Cậu đi lên gục hai đầu gối xuống mặt đất và khóc thét lên:

Bố! Mẹ! Hân Hân( em gái cậu)! M.n đâu rồi hả? Tại sao? Tại sao?

Nước mắt cậu cứ tuân ra không ngừng, trong khoảnh khắc đó cậu không nghĩ được gì hết đầu óc trống rỗng rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Trời sáng, những tia nắng ban mai chiếu vào mặt làm cậu tỉnh giấc.
Cậu lấy lại tinh thần và quyết tâm xây dựng lại ngôi nhà.

Nói là làm cậu chạy vạy khắp nơi , cậu rút hết số tiền tiết kiệm và nhận được tiền trợ cấp từ Nhà nước.

........
.....

Một thời gian sau, căn nhà đã hoàn thành tuy không được như trước nhưng rất đẹp với tất cả đều được làm bằng gỗ dù vậy cậu không thể vui nổi bởi thiếu m.n bố , mẹ, em gái và cả Tuấn Miên nữa. Căn nhà thiếu vắng tiếng cười thiếu không khí của một gia đình hạnh phúc một cảm giác thiếu vắng không thể tả nổi .
Đêm hôm đó Nghệ Hưng nằm trên giường cứ suy nghĩ mung lung cậu khóc , cậu rất nhớ gia đình mình ,cậu rất nhớ Tuấn Miên rất nhớ anh, cậu nhớ mọi thứ.

Sáng hôm sau khi đã lấy lại tinh thần cậu quyết định trở về với Tuấn Miên. Cậu dọn dẹp và viết một bức thư để lại ;

" Bố! Mẹ! Hân Hân!

Nghệ Hưng nhớ m.n nhiều lắm,   nếu m.n có thể trở về hãy đến nhà 365 Đông Thành tìm con.

Yêu m.n nhiều!"

Xong xuôi cậu đón tàu và trở về nhà Tuấn Miên.....

Mọi chuyện tiếp theo m.n biết rồi đấy!

---the end---

Xong rồi!
Mong không làm m.n thất vọng
Nhớ cmt và vote cho au nha!
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình, đây là truyện đầu tay của mình có gì mn cho mình ý kiến đóng góp nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: