[Oneshot][FANFIC][KHR][1827]Tin đồn
Tin đồn
Author: Nie a.k.a Linh Lan
Rating: T
Category: General, Romance, Shounen Ai.
Pairing: 1827
Warning: có thể là OOC
Fandom: KHR.
Status: Completed.
Summary: Hibari bị dính vào tin đồn hẹn hò và Tsuna thì không thích điều đó chút nào.
Italy.
Vongola HQ. 6 giờ sáng.
Tsuna mệt nhoài cố gắng lết cái thân tàn ma dại của mình xuống giường một cách đau khổ. Làm ơn, đêm qua cậu đã hứng chịu đến mười lần rồi. Thế mà sáng nay, Reborn còn đến phòng đánh thức cậu bằng vài biện pháp tra tấn "cực hình" của anh ta. Phải nói vừa đau đớn và làm cậu mất sức.
Tsuna giờ đã là boss của Vongola. Tuy là thanh niên trên hai ba rồi nhưng người vẫn thấp bé hơn mấy người Bảo Vệ khác, nên ở trụ sở còn có biệt danh khác là "Boss Nấm Lùn". Nhưng chẳng ai dám nói cái tên này trước mặt boss, vì sao? Vì nếu bạn dám nói thẳng ra biệt danh của Tsuna thì đảm bảo bạn sẽ ăn thuốc nổ, bị kiếm chém vài đường, bị ăn đấm, bị sét đánh giữa trời quang, tham quan địa ngục hay thử mùi vị của đôi tonfa huyền thoại. Có thể nói boss Vongola vô hại nhưng những người bảo vệ của cậu ta lại có hại, vừa về tinh thần vừa về thể xác.
Bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ Tsuna thật sự không đi nổi nữa. Cái gọi là công lý đã đi đâu. Cậu ước mình có "Death Note" giống Yagami Raito, có thể ghi tên Reborn vào. Tiếc rằng ước mơ chỉ là mơ ước, cậu không thể có nó bởi vì đây là KHR chứ không phải là Death Note. Reborn đúng thật là ác độc, cậu không hiểu vì sao khi đã lên làm boss rồi vẫn không thể bỏ được cái tật sợ Reborn, chắc vì nỗi sợ đã ngấm sâu vào máu rồi, tội nghiệp cho bạn.
"Hibari-san đâu rồi nhỉ? Chính anh ấy là người đã ra trong mình, vậy mà..."
Tsuna thấy uất ức, không thể kìm chế được sự bực bội của bản thân. Cậu biết mình có hơi ngu một tí nhưng đâu đến mức bị lợi dụng, giống cái kiểu "Ăn cháo đá bát". Cậu cũng biết Hibari là người có trách nhiệm với những việc mình đã gây ra nhưng tại sao anh lại không giúp cậu cơ chứ? Cậu muốn nhờ Gokudera hay Yamamoto giúp, mỗi việc là cả hai người họ đều đang trong một nhiệm vụ nào đó cậu giao hôm qua rồi.
Lại bỏ qua chuyện kia. Tsuna cuối cùng đã lết thân mình khỏi giường được. Tất nhiên phải dùng rất nhiều sức cũng như sử dụng sự hận đời của mình (Cậu không thể hận Reborn vì anh ta sẽ giết cậu nếu biết được, cậu không thể hận Hibari vì anh ấy là người yêu của cậu, cậu không thể hận những người bảo vệ, cha mẹ, Dino, Enma hay ai đó khác vì họ rất quan trọng với cậu). Vất vả hơn là thay đồ, cậu thậm chí còn rên lên khi mặc quần. Hibari thật đáng ghét.
Khẽ khàng đẩy cửa phòng, Tsuna cẩn trọng liếc ngang liếc dọc xung quanh. Khi không thấy ai mới nhẹ nhõm ra khỏi phòng. Đường đường là boss vậy mà không thể quang minh chính đại đi lại trong trụ sở, lần đầu tiên có boss một nhà mafia làm như thế. Và chắc chắn rằng nhà Vongola sẽ thân bại danh liệt khi tin Vongola Decimo không dám đi đứng đàng hoàng trong tổng bộ vì sợ những người xung quanh.
"Chào, boss!"
Tsuna gặp một nhân viên, cậu ta cúi đầu chào cậu. Trong giọng nói rõ ràng chứa sự sợ hãi dành cho cậu. Cậu không hiểu gì sất. Cậu vẫn là một ông chủ dịu dàng đó thôi, vẫn lịch thiệp, cư xử hòa nhã với mọi người, tại sao phải sợ? Tiếp tục rải bước trên hành lang quen thuộc, vẫn là những người cúi đầu chào mình nhưng với giọng nói pha lẫn sợ hãi. Cậu thấy hơi khó chịu bởi vì trước đây, tình trạng này đã từng xảy ra một lần duy nhất - là lúc cậu nổi điên đập hết mọi thứ trong phòng họp nội bộ. Và nó kéo dài suốt một tháng đủ để cậu mệt mỏi. Bây giờ khác, cậu nhớ mình không làm gì cả, tổng bộ còn bình thường lắm, chỉ có vài vết nứt do chiến tranh của những người khác gây ra, cậu vô can.
"Này, cậu nghe tin gì chưa. Người bảo vệ Mây Hibari Kyoya hình như đang có quan hệ mờ ám với boss nhà Chiavalotte đấy. Hôm nay, chính xác là 3 giờ sáng có người trong nhà bắt gặp ngài ấy đang đi với boss nhà đó đấy!"
"Chứ không phải Hibari-sama đang trong mối quan hệ với boss nhà mình à?"
"Cậu ngốc ư. Không thấy dạo này boss lánh mặt ngài ấy dữ dội lắm à, có khi là chia tay nhau rồi đó."
Giữa đường đi cậu nghe có vài người bàn tán về loại chuyện nào đó hay còn gọi là "tin đồn". Cụ thể hơn là tin đồn người yêu cậu hẹn hò với một cô gái khác. Đừng đùa, đêm qua cậu với anh ân ái mặn nồng, không thể có chuyện anh lăng nhăng được. Cậu cũng không có lánh mặt anh, đêm nào hai người cũng ở bên nhau còn gì. Chia tay là sao? Nhảm nhí. Tsuna thực sự rất tức giận, nhất định phải nhớ mặt họ để trừ lương mới được.
Cậu đi tiếp đến phòng làm việc của mình. Khi đi có nghe thấy nhiều tiếng xì xầm bàn tán sôi nổi, vẫn là những việc lúc nãy cậu nghe được. Cái thể loại nhân viên gì thế? Việc không lo làm, suốt ngày đi buôn chuyện, không có tận tâm tận tình trong công việc. Phải trừ lương cho nhớ đời. Nhưng không đủ để cậu nổi điên bằng việc chính miệng cánh tay phải của cậu Gokudera Hayato thốt ra trực tiếp trước mặt cậu thông qua bản báo cáo. Cậu biết rồi, sao cứ nói mãi.
Sự việc này tiếp diễn cho đến buổi trưa, khi Reborn gặp cậu và tặng cậu một cú vào mặt:
"Dame-Tsuna, cậu không lo giữ Hibari lại. Không khéo khi cậu gặp lại Hibari lần nữa cậu ta đã mang theo một cô gái. Này, boss Chiavalotte vừa đẹp vừa thông minh, khác hẳn với cậu một trời một vực."
Tsuna lại cảm thấy ấm ức, sao ai cũng nhắc nhở cậu vậy. Cậu tự biết lo cho bản thân mà.
"Reborn, không sao tớ tin Hibari-san."
Reborn đương nhiên sẽ thấy nhảm nhí. Trong giới mafia này, những người phụ nữ xinh đẹp thường tìm cách khiến cho những người nắm quyền cao trong các nhà nổi tiếng để ý đến mình. Mà Hibari là ai? Là người bảo vệ mạnh nhất của nhà Vongola, đương nhiên rất được phái nữ yêu thích và quan tâm. Tuy Reborn biết Hibari nhất kiến chung tình với Tsuna nhưng thế giới này còn rất nhiều phụ nữ đẹp, không thể không để mắt tới bọn họ được. Reborn là đàn ông nên có thể hiểu được những khát vọng về thể xác giữa một nam một nữ, đặc biệt dạo đây cũng có vài thông tin có căn cứ về việc Hibari và Chiavalotte đi vào khách sạn, nên Reborn chỉ muốn nhắc nhở Dame-Tsuna, mai sau mất đi Hibari đừng đến tìm Reborn là được.
"Tùy cậu, đừng trách tại sao tôi không báo trước."
Reborn bỏ đi trong sự ngạc nhiên của Tsuna. Không báo trước là sao. Lẽ nào chuyện cậu bị đã là thật? Không thể nào đâu. Hay là khi Hibari về cậu sẽ hỏi anh. Ừm, vậy được đó.Và Tsuna cứ tiếp tục độc thoại nội tâm quên luôn công việc.
***
21 giờ.
Tsuna đang nằm trên giường và vật lộn với mớ đồ được gọi là gối. Cậu trải hết hai lớp gối lên chiếc giường kingsize, lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui không biết mỏi mệt. Có đôi lúc cậu nghe thấy những tiếng rên rỉ gợi tình ở phòng ở đối diện phòng bên cạnh cậu. Khỏi nói cậu cũng biết do ai phát ra. Tất cả đều là của Gokudera. Chậc, đêm nào Hibari vắng nhà là cậu lại nghe mấy cái âm thanh kì cục khiến người ta đỏ mặt. Cậu thừa biết Gokudera và Yamamoto trong những đêm đó đều trải qua những trận mây mưa kịch liệt, có đôi ba lần cậu phải thay toàn bộ nội thất trong căn phòng đó, kể ra cũng có chút xấu hổ, cậu là Đệ Thập nhưng trong túi chả có lấy một đồng. Tiền túi đều đưa hết cho Reborn, Lambo hay Marmon bên Varia (Cậu cũng thắc mắc tại sao cậu phải đưa tiền cho hắn trong khi lương bên Varia cao chót vót).
Chán quá, đến bao giờ Hibari-san mới về đây?
Ring...ring.
Có người gọi điện nên Tsuna đành bắt máy.
"Moshi, moshi. Ai vậy?"
"Aha, Tsunayoshi-kun!"
"Byakuran-san! Anh gọi cho tôi có việc gì vậy?"
"À, chẳng qua tôi vừa mới gặp Hibari-chan ở một tiệm trang sức cùng với một người cùng với một người phụ nữ. Cô ấy hình như là boss của Chiavalotte thì phải? Trông xinh đẹp lắm đấy, da trắng và mịn như những đám mây trôi, mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, đôi mắt xanh như bầu trời dịu dàng và hơn hết là nụ cười duyên ấm áp. Chậc, có khi Hibari-chan thích cô ta cũng nên!"
RẦM.
Byakyran từ đầu dây bên kia có thể khẳng định chuyện gì vừa xảy ra và ngoan ngoãn cúp máy, biết mình không nên chọc giận Tsuna nếu không sẽ có chuyện xảy ra. Đừng trông mặt mà bắt hình dong, bình thường thì hiền như nai tơ nhưng một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Không phải dạng vừa đâu. Byakuran quả tiên đoán như thần, đúng thật Tsuna đã đập vỡ nát bức tường phòng mình, để lại những mảnh tường vụn vỡ đến "đau lòng, thương xót". Đây không phải là lần đầu tiên hắn được chứng kiến nhưng lại là lần đầu thấy cậu ghen đến mức nổi điên. Hắn không phải chọc cậu mà muốn nhắc nhở cậu, người gì hiền quá mức, tương lai mất chồng tự chịu.
Ở đầu dây bên này, điện thoại Tsuna chỉ còn vang lên những tiếng tút tút nhưng cũng nhanh chóng tắt đi. Chiếc điện thoại đời mới đã bị đập nát không thương tiếc. Trông cực kì tàn tạ. Bình thường cậu rất trân trọng những món đồ đắt tiền nhưng khi đã tức điên lên thì chắc chắn những vật nằm trong cự ly một mét đều bị xử sạch. Bao gồm cả những thứ nhỏ nhất như vi sinh vật, kiến con...
"Cái gì? Anh ấy dám?"
Bất ngờ là chưa đến năm giây sau, Tsuna lại rưng rưng nước mắt. Đây gọi là đa nhân cách biết không!
"Boss, ngài sao vậy!"
Chrome bỗng xuất hiện trước mặt cậu bằng một cách nào đó cậu không biết và thậm chí không có tiếng gõ cửa.
"Dạ, tại em nghe thấy tiếng đổ vỡ nên mới lại đây xem ạ!"
Nhận ra được sự kinh ngạc của Tsuna, cô gái từ từ giải thích với nụ cười dịu dàng luôn trực trên môi. Đôi lúc cậu mong muốn Hibari cũng có thể cười như cô đã làm với cậu. Tiếc rằng đó chỉ là một ước mơ khó thành hiện thực.
"Cảm ơn em Chrome-chan! Anh ổn mà, chỉ tại..."
Thấy Tsuna không nói gì, cô có thể hiểu được vài phần chuyện gì đang diễn ra. Nếu không nhầm thì dạo này cô thường thấy Hibari và boss đang chiến tranh lạnh với nhau, nên người bảo vệ mây mới ngoại tình với một nàng chân dài xinh đẹp nào đó để boss ghen tuông. Nhưng đấy chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ cô nghe được chứ không phải sự thật đâu nhé.
"Có chuyện gì vậy boss? Nếu buồn bực hãy cứ chia sẻ với em."
Tsuna thấy Chrome giống thiên thần tái thế quá đỗi. Cậu thật sự rất ghen tị với kẻ nào hẹn hò cùng cô. Cô là một cô gái tốt tính như Kyoko, thế thì tại sao cậu lại không hẹn hò cùng cô nhỉ? Càng nghĩ càng thấy buồn cười khi người mình yêu lại là một kẻ vô tâm, máu lạnh và tàn nhẫn nhất thế giới ngầm. Buồn cười hơn nữa kẻ đó không ai khác là một người bảo vệ của mình. Cậu thấy mình đúng là không có mắt nhìn người, quá dễ dãi trong tình yêu rồi.
"Em có muốn nghe kể chuyện không Chrome?"
Nhận được cái gật đầu chứa đầy sự háo hức của cô gái trẻ kia, Tsuna cũng thầm mỉm cười trong lòng. Bắt đầu câu chuyện của mình.
Ngày xưa, ở một thành phố nhỏ có một cậu nhóc hậu đậu làm việc gì cũng không ra hồn, là nỗi nhục nhã của xã hội, luôn là đối tượng của việc trêu chọc hàng ngày, là công cụ để giải tỏa căng thẳng của mọi người. Tuy vậy cậu nhóc không dám kêu ca, suốt ngày chỉ biết rụt cổ, e dè và sợ hãi mọi người. Cho đến một ngày, cậu bé gặp được một người đàn ông với sát khí thường trực xung quanh. Anh ta nói sẽ khiến cậu bé trở thành người nắm quyền cả thế giới ngầm. Cậu bé không tin đâu. Cậu là người vô dụng, phải không? Chuyện đến đó chưa hết, người đàn ông không biết bằng cách nào đã lôi kéo được một anh chàng bom khói, một người kiếm sĩ hay cười, một boxer năng động, một đứa trẻ mít ướt, một cô gái nhút nhát, một tên điên trốn trại và một bá vương quyền lực để làm thân cận của cậu nhóc hậu đậu kia.
Những chuyện xấu luôn xảy ra với cậu hằng ngày nay còn thậm tệ hơn. Lạ là cậu không thấy mệt mỏi, trái lại còn vui vẻ hơn ngày xưa rất nhiều. Cho đến cuối năm học cấp hai, cậu nhóc thầm đem lòng yêu bá vương kia, rồi quyết định tỏ tình nhưng tình cảm không được hồi đáp. Lại đến năm cấp ba, cậu vẫn kiên trì đeo đuổi anh, và vẫn là câu trả lời "Không". Một ngày cậu từ bỏ ý định đó, từ bỏ thứ tình cảm ngây ngốc ấy thì anh lại đồng ý hẹn hò cùng cậu. Sau này cậu nhóc phát hiện ra rằng ngay từ đầu anh đã yêu mình, chỉ là không nói ra. Việc từ chối cậu nhóc vì muốn cậu trưởng thành hơn. Chỉ có vậy.Càng nghe Tsuna kể Chrome càng thấy mịt mù, từ việc làm mafia sao trở thành chuyện tình yêu vậy? Cô cũng không ngốc đến mức không nhận ra việc nhân vật chính trong câu chuyện là boss nhà mình. Cả vị bá vương kia là ai cô cũng biết - Hibari. Nhưng có điều tại sao boss lại kể với cô chuyện này, trong khi boss lại là người ít khi kể chuyện riêng của mình cho người khác, lạ thật. Không lẽ vì cái tin đồn nhảm nhí trong trụ sở ư? Cô cũng chưa từng nghĩ boss sẽ tin vào nó, có lẽ cô nhầm thật rồi.
"Ngài đừng suy nghĩ nhiều quá, sẽ tổn hại đến sức khỏe đấy! Em tin Hibari-san không phản bội boss đâu!"
Bằng sự chân thành của bản thân, Chrome đã khiến cậu cảm thấy yên tâm phần nào. Chắc cậu lo xa quá rồi. Gật đầu một cái với cô, cảm ơn vài lời rồi tiễn cô khỏi phòng mình. Tsuna nằm phịch xuống giường, nhắm nghiền mắt lại và cố gắng liên tưởng đến những kỉ niệm xưa của cậu và anh. Càng nghĩ cậu càng chìm sâu vào giấc ngủ, đến một lúc sau đã ngủ hoàn toàn.
***
"Động vật ăn cỏ."
Tsuna từ từ mở mắt. Trước mặt cậu là Hibari-trẻ-hơn so với Hibari. Bên cạnh cậu ta là...CẬU. À không, là Tsuna của mười năm trước. Sở dĩ cậu nhận ra được là vì Tsuna kia đang mặt đồng phục của trường trung học Namimori. Tsuna nhận ra rằng, cậu đang ở trong quá khứ, và có lẽ không ai thấy cậu cả.
"Hibari-san, anh đừng làm thế nữa. Gokudera-kun và Yamamoto sắp xỉu đến nơi rồi, làm ơn luôn. Anh đừng theo em nữa."
(Từ lúc này mình bắt đầu gọi Tsuna và Hibari mười năm trước là Tsunayoshi và Kyoya nhé.)
Tsuna phát cười trước cảnh tượng ngộ nghĩnh này. Thật sự cậu cũng không rõ lắm về kí ức này nhưng chắc cũng thuộc về những tháng cuối trong ngôi trường này của cậu. Kyoya và Tsunayoshi kia vẫn tiếp tục trò mèo vờn chuột không biết mỏi mệt nhưng người đứng ngoài xem từ nãy giờ bắt đầu mỏi mắt. Rốt cuộc vì cái gì mà hai người họ cứ đi qua đi lại thế, chẳng có gì vui cả. Tsuna ngán cái cảnh tượng này rồi nhé. Bỗng Tsunayoshi khựng lại, quay sang Kyoya và mỉm cười:
"Em không giận anh đâu! Hibari-san, anh không cần phải lo lắng gì cả. Em sẽ ổn mà!"
Đáp lại lời cậu ta, Kyoya lạnh lùng giơ đôi tonfa lên, vẫn là cái giọng lãnh đạm như mọi khi:
"Động vật ăn cỏ, em đừng nghĩ tôi không biết được tâm tình của em. Cứ xả ra hết đi. Không tôi sẽ cắn chết em."
Đến lúc này Tsuna càng ngạc nhiên hơn khi thấy Tsunayoshi bật khóc nức nở, đôi mắt màu mật ong đỏ hoe, thêm chất giọng nghèn nghẹn chỉ khiến người khác mủi lòng, thương xót. Cậu ta ôm chầm lấy Kyoya, dụi dụi cái đầu bông xù của mình vào ngực anh, thủ thỉ:
"Em giận thật mà! Ai bảo người ta đồn anh và senpai cấp ba hẹn hò cùng nhau, em tức lắm chứ!"
Tsuna thầm cười. Cậu nhớ ra cái kí ức này rồi. Cũng vào khoảng thời gian này trong quá khứ, cậu có nghe vài tin về việc Hibari hẹn hò với một cô gái người Ý lai Nhật rất xinh đẹp, da trắng, tóc vàng, mắt xanh, và còn rất cao. Đặc biệt lại thường xuyên gặp anh nên với tư cách là bạn trai của anh cậu đương nhiên phải ghen tị chứ. Thế mà bị cho là trẻ con quá, bị trêu chọc thường xuyên bởi Hibari và Reborn. Riết rồi cậu cũng quên chuyện này, để chừa bộ nhớ cho vô số chuyện trong Vongola.
"Nào nào, lớn rồi cứ như con nít. Cậu còn dỗi nữa tôi bỏ cậu thật đấy động vật ăn cỏ!"
Tuy lời nói có vẻ cộc lốc nhưng lại ẩn chứa rất nhiều yêu thương. Đó là lẽ thường tình, vì sở dĩ tình yêu hai người họ luôn luôn có những cuộc cãi vã, cuối cùng lại làm lành với nhau, tình yêu cũng thế mà sâu đậm hơn.
Nhìn hai con người đang ôm nhau kia Tsuna cũng bực tức. Cậu đang nhìn họ, hai đôi mắt đang mở to hết sức mà sao chẳng để ý thế. Có biết người ta ghen ăn tức ở lắm không! Cậu cũng muốn được Hibari ôm, nhưng anh đi ngoại tình rồi, vậy cậu ôm ai? Ôm Chrome thì bị bảo là biến thái, ôm Gokudera hay Yamamoto lại bị đánh ghen, ôm oniisan, Lambo, Dino, Reborn đều không phải là một lựa chọn tốt. Còn ôm Enma? Thôi, cho cậu xin, cậu không muốn bị hiểu nhầm đâu. Tsuna thấy rằng, có lẽ mình nên quay trở về rồi.
***
Thoát khỏi giấc mơ "ngọt ngào" kia, Tsuna đã trở về với thế giới hiện thực đầy phũ phàng và đớn đau này. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Hibari hiện tại đang rất chăm chú nhìn cậu, đến nỗi không chớp mắt lấy một cái. Không phải chỉ có mình Hibari thôi đâu, còn có thêm những người bảo vệ khác, ngoại trừ Lambo. Cũng đúng, giờ đã tầm ba giờ sáng, thằng nhóc ấy còn nhỏ, phải ngủ để lấy sức nữa. Tsuna không mấy ngạc nhiên khi thấy mọi người đang ở trước mặt mình, chỉ trừ việc anh có mặt ở đây đã khiến cậu gần như mất bình tĩnh.
"Juudaime, ngài không sao chứ?"
Gokudera đang lo lắng cho cậu ư? Cảm ơn, cậu không sao. Chú ý kĩ hơn cậu mới nhận ra rằng xung quanh đây chỉ là một màu trắng ảm đạm, bên tay phải cậu có rất nhiều ống truyền dịch, và một bịch máu. Có chuyện gì vậy chứ. Cậu thấy đầu mình hơi choáng váng, rốt cuộc là sao?
"Em bị ngất trong phòng ngủ đấy Sawada à. Anh HẾT MÌNH phát hiện ra em và đem em tới bệnh viện..."
"...Cậu ngất được ba ngày rồi, Dame-Tsuna"
Tiếp nối Ryohei, Reborn lấy cái búa đấm vào đầu Tsuna. Anh ta rất giận khi thấy thằng học trò của mình trong tình trạng dịch ống chằng chịt thế này, không hiểu lí do nào khiến cậu bị thế. Lúc nãy anh ta có nghe bác sĩ bảo là bị suy dinh dưỡng và thiếu ngủ, thêm nữa cơ thể còn bị suy nhược. Reborn không tin được cái căn bệnh nhảm nhí đó lại xảy ra với cậu, trong thâm tâm thầm trách cái tính vô tình của mình.
"Ể, vậy ư... Mà Hibari-san, không phải anh đang ở với boss nhà Chiavalotte ư?"
Chỉ vì câu hỏi ngu ngốc ấy của cậu mà bầu không khí trở nên căng thẳng và lặng tĩnh, tràn ngập sát khí của Hibari. Đợi một lúc, Hibari cầm đôi tonfa lên, tiến lại gần một trong bốn bức tường và ngay lập tức phá hủy nó, lần lượt bốn cái. Mọi người ú ớ, không nói được lời nào, vì việc này dẫn đến tình trạng cấp cứu cho cái bệnh viện này, có vài bệnh nhân ở phòng bên vì hoảng sợ nên ngất đi. Không thể lường trước được sự đáng sợ của con người này.
Đến khi giải quyết xong mọi việc Hibari gây ra, mọi người nhận ra Tsuna đã thiếp đi từ lúc nào trong căn phòng bệnh "vẫn" lành lặn. Vẻ mặt yên bình lúc ngủ của cậu khiến bao người thấy lòng mình ấm áp, trong đó không thiếu anh. Đợi lúc cậu tỉnh dậy lần nữa, thì mọi chuyện cũng có vẻ khác đi hẳn.
"Vậy nhà Vongola đang có tin đồn về việc Kyoya ngoại tình?"
Dino suy ngẫm một lúc rồi đưa ra câu hỏi, Tsuna chỉ gật đầu thay cho câu trả lời nhưng nhiêu đó đã đủ giải đáp tất cả mọi chuyện.
"Hibari-san, có thật không?"
Thấy đôi mắt màu mật của Tsuna long lanh nước mắt đang đọng trên khóe mi gần như sắp trào ra, Hibari hắng giọng, ngượng ngùng quay đi trả lời:
"Động vật ăn cỏ ngốc nghếch. Chẳng phải một tuần nữa là sinh nhật em ư. Nên tôi phải nhờ cô gái đó làm gì thật đặc biệt. Sở dĩ tôi nhờ cô ta là vì cô ta đã từng giúp tôi chọn quà cho em."
Tin đồn cuối cùng đã được làm sáng tỏ. Những lời nói bây giờ của Hibari sáng hôm sau đã được đăng lên trang nhất nổi bật của tòa soạn Vongola.
"Người bảo vệ mây của nhà Vongola - Hibari Kyoya hoàn toàn không ngoại tình.
Sáng ngày 7 tháng 10, người bảo vệ mây đã được những người bảo vệ khác xác nhận rằng không ngoại tình với bất cứ cô gái hay chàng trai nào cả. Theo lời nhân chứng lúc đó có ngài Gokudera Hayato đã kể lại rằng: "Lúc ấy tình hình rất căng thẳng, Juudaime và tên khốn Hibari đang cãi nhau, thì đột nhiên Juudaime hỏi hắn một câu bất ngờ, hắn đã trả lời rằng một tuần nữa là sinh nhật Juudaime nên hắn mới nhờ boss của Chiavalotte tổ chức tiệc sinh nhật và chọn quà giúp hắn." Chỉ với những lời đó thôi tất cả khúc mắc của mọi người đều biến mất. Và boss của Vongola đã rất hạnh phúc cũng như hoàn toàn bình phục, đã tiếp tục đi làm lại sau một ngày nghỉ ngơi. Tôi thật sự rất chúc phúc cho mối tình đẹp đẽ của họ.
Người viết/ Biên soạn:Lambo"
Những nhân viên trong trụ sở người thì bất ngờ, người thì thích thú với tin tức này. Nói đúng ra, có hơi nhảm một chút nhưng cũng đáng để ghi trong lịch sử của nhà. Tuy nhiên có một việc không hay đã xảy ra: boss đã vô tình đọc được tờ báo ấy. Chuyện là khi Tsuna đi làm lại, cậu tình cờ nhặt được một tờ báo giữa lối đi , cũng tình cờ đọc được những gì Lambo viết. Nghe đâu sau khi đọc xong, cậu nghiến răng ken két và chạy đi tìm Lambo để xử tội người bảo vệ sấm sét xấu số. Nhưng tồi tệ hơn Hibari cũng đã đọc được và tham gia vào việc giết chết Lambo ngu ngốc.
***
Nằm phịch xuống chiếc giường mềm mại, Tsuna liếc sang cạnh mình. Anh đang ở đây, bên cạnh cậu chứ không phải đi ngoại tình với ai khác.
"Gì vậy động vật ăn cỏ?"
Nhận thấy cậu đang nhìn mình chăm chú, Hibari đột nhiên thấy kì lạ, đương nhiên phải hỏi.
"Không có gì đâu. Mà này, Hibari-san, có thật không?"
"Thật, đồ động vật ăn cỏ ngốc nghếch..."
Dừng lại một chút, Hibari cúi xuống hôn lên trán cậu, thì thầm bên tai cậu. Không biết là gì mà đôi gò má của Tsuna đỏ ửng cả lên, cậu còn thầm chửi lén: "Quá đáng."
"Em mãi mãi thuộc về tôi thôi động vật ăn cỏ, đừng hòng trốn thoát."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top