[KHR] Who is the bad one?
Author: Feng Ling [a.k.a Linh chong xáng]
Rating: K+
Pairings: 6918
Category: Fluff , Parody, Somebody-bashing
Disclaimer: các nhân vật thuộc về Akira Amano
Fandom: Katekyoushi hitman reborn
Status: Completed ^^ Đã post hết cả bốn chap của fic *phew*
Summary: Anh Dứa có một kết hoạch cho sinh nhật anh Sẻ và anh lôi cả cái gia tộc Vongola lẫn đám râu ria nhà Varia vào luôn.
Authour’s Note: Một phần của fic được viết theo ideas từ shortfic Mưa, nắng, cầu vồng của ss Su. Cảm ơn ss vì đã cho em mượn ý tưởng từ shortfic rất đáng yêu này
Permission:
Trích:
Lấy đi :)) Không nói mà cứ lấy ta cũng đâu có biết
Spoiler: Thấy spoiler chẳng liên quan đến chap 1 lắm, thôi kệ, cùng lắm sẽ đưa quách Extra lên đầu cho đủ bộ :))
“Theo cậu Mukuro có chết không?” – Shouichi bóp trán đau khổ. Trên bàn là một đống giấy tờ tính toán mà cậu đã mất cả đêm qua để tính toán trong vô vọng mọi trường hợp từ tốt nhất đến xấu nhất cho kế hoạch ngày hôm nay. Rõ ràng tới người thông minh như Spanner cũng đã khẳng định rằng trên tờ giấy này không có chút sơ hở thì cậu vẫn thấy rất lo lắng. Gì chứ đối tượng là những kẻ trời sinh tính cách đã không giống người thường như nhà Vongola mà nói, quả thật suy nghĩ tới đâu cũng vẫn còn sơ hở.
“Hmp! Trên lý thuyết thì hắn sẽ tơi tả, nhưng nếu xét về thực tiễn thì Hibari vẫn còn dưới cơ gã thuật sĩ đó nhiều lắm!”
“Vẫn chết được đúng không?” Shouichi vẫn lo lắng, cau mày vẻ rất day dứt. Dù gì thì Byakuran-san cũng đánh giá Mukuro rất cao.
“Lúc hắn sắp chết vì mất máu thì chúng ta sẽ nhờ Dying Will Zero Point Breakthrough của Juudaime đóng băng gã thú tính xài tonfa kia lại!”
“Nhưng tỷ lệ chết cũng không giảm là bao hả?”
“Đã bảo là nhà tù tối cao muốn lắm nhưng cũng còn không giết được hắn cơ mà!”
“Nếu không thì cũng chết hả?”
“Ngươi…” Gokudera tím mặt, trên đầu kéo dài xuống 3 vạch đầy uất hận. Thề có chúa, nếu không phải vị mệnh lệnh của Juudaime là phải giữ hòa khí thì ngay hôm nay, ngay bây giờ và vào giờ phút này, gã buôn hoa ưa kẹo dẻo Byakuran sẽ nhận được món quà là cây pháo thăng thiên có buộc tên thợ máy độc miệng mang tên Irie Shouichi, đang tung cánh kêu cứu trên bầu trời Namimori lắm lắm.
CHAPTER 1
1. Prologue
Mukuro không phải là gay, về giới tính, hắn hoàn toàn là một thằng con trai đã và đang phát triển rất bình thường. Đấy là sự thật mà bất kỳ ai, bất kỳ kẻ nào cũng phải chấp nhận, ngay cả khi người ta có cố moi móc được ra vài điểm “bất nam bất nữ” từ hắn, thì cũng không thay đổi được bản profile chình ình chữmale. Mukuro đương nhiên ý thức được điều ấy, vậy nhưng thân vốn là tù vượt ngục đang bị nhà tù tối cao tuy nã, đương nhiên độ lỳ và liều không thua bất kỳ ai. Nếu nói mức dày da mặt có khi còn là thiên hạ đệ nhất, thế nên chuyện gì cũng nhởn nhơ, không đáng lo, không đáng lo một chút nào hết! Kể cả có bị con người tên Hibari Kyouya quật tonfa bôm bốp vào người cũng không sao. Chỉ cần cậu nhìn tới hắn, bằng ánh mắt nào không quan trọng, miễn là cậu biết rằng, hắn vẫn luôn là chỗ dựa [tự nhận] vững chắc.
Cả Vongola famiglia đều biết cũng như Mukuro luôn tự biết, rằng bản thân hắn rất yêu Hibari. Và người bảo vệ mây đương nhiên hiểu, chỉ có điều cậu không bao giờ đáp lại.
Bởi Hibari rất ghét Mukuro. Rất – rất – nhấn mạnh – thực sự rất ghét!
Nếu như bắt buộc phải nêu lý do, thì bởi Hibari Kyouya cũng không phải gay, là trai đẹp độc thân kiểu mẫu, duy chỉ có đầu óc bẩm sinh đã không suy nghĩ những thứ giống người thường, ngay cả sở thích và thói quen cũng thể hiện ra nhiều điểm lập dị. Mọi sự quan tâm chỉ luôn hướng về một mục tiêu duy nhất: “Cắn chết người khác”. Vậy nên nếu nói phải nhập thêm thứ dữ liệu [bất] bình thường đến độ nhảm nhí mang tên Mukuro Rokudou vào trong đầu đối với Hibari quả thật là một điều không tưởng.
Hmp, nhưng đã nói rồi, người bảo vệ sương mù xét cho cùng cũng là kẻ lạc quan, với những người “kiên cường” như hắn mà nói, giá trị của gần 10 năm theo đuổi để được ngồi vào cái ghế đối tượng cần phải cắn chết của Hibari, đó đã là một cái giá quá hời rồi.
2. Propose
“Đặt lại vấn đề một chút!” – Hibari đẩy gọng kính, lên giọng nhìn gã ngốc vừa chạy hộc tốc tới văn phòng của mình, dùng ánh mắt quét qua một lượt trên người Yamamoto. Trông cậu ta lúc này thật khó để chấp nhận, khắp người ướt đẫm mồ hôi, bộ vest trên người xộc xệch, áo sơ mi sơ vin vội vã, vạt trong vạt ngoài rất khó coi. Sau khi đã thẩm tra sơ bộ, nhận thấy tình hình sắp đề cập rõ ràng có vẻ không phải chuyện đơn giản, Hibari nhíu mày, tỏ khó chịu khi đối tượng để trò chuyện vào một buổi sáng đẹp trời gió lồng lộng cuối tháng năm lại là một gã có bộ dạng thảm hại, chào hỏi thô thiển bằng cách réo tên cậu ngay từ ngoài cổng lớn vào tới tận phòng làm việc và sau đó thì nếu ra một chủ đề không lấy gì làm hay ho. Hibari lẩm bẩm trong miệng, cậu đang cố nguyền rủa cái thứ được gọi là tác phong sống và làm việc hết mình của lũ động vật ăn cỏ muôn đời không thay đổi.
“Trước hết là Sawada Tsunayoshi!”
“Đúng!” – Hắn thở hổn hển, giơ tay lên phía trước ra dấu rằng mình đang cần trấn tĩnh.
“Tiếp sau đó là cậu ta đi cầu hôn!”
“Không! Không!” – Yamamoto đang uống nước bỗng trợn mắt xua tay phản đổi.
“À! Là “bị” cầu hôn! Đối tượng là người không mong muốn?”
Lần này vị khách gật đầu, không làm thêm bất cứ động tác thừa nào khác, may phước cho hắn. Hibari vẫn tập trung vào quyển sách, tỏ thái độ rất nói-thế-nói-nữa-ta-cũng-không-quan-tâm. Cửa bật mở, Kusakabe mang trà vào phòng, lịch sự đưa chén cho “khách quý” vừa nốc xong ½ bình 5 lít nước rồi lẳng lặng quay trở ra ngoài. Đợi tới khi cánh cửa khép lại, họ tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở.
“Và vì một vài lý do tế nhị nên không thể nào ngăn cản hắn được?”
“Chính xác là chỉ có cậu mới có khả năng!”
“Kẻ cầu hôn là ai? Nếu thuyết phục ta s-”
“Mukuro!”
“sẽ gi- hn?” – Hibari bỗng chưng hửng, trang sách đang được cậu lật giở bỗng khựng lại mất 2s – “Ai?”
“Mukuro Rokudou! Hắn cầu h-”
“Nói cho đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ!” Giọng nói của Hibari bỗng chùng xuống, sắc lạnh. Tonfa bỗng lóe lên khiến Yamamoto chợt lạnh gáy. Hình như mọi chuyện không khớp như dự tính khi cậu nghe lời Gokudera tới đây thì phải.
“Là Mukuro “sắp” cầu hôn Tsuna! Nhóc Lambo phát hiện ra bức thư hẹn gặp còn Chrome trông thấy anh ta đang chọn nhẫn!”
“Wow!”
“Ôi Hi-” Yamamoto rùng mình, trọng lượng một tiếng được phát ra từ miệng của cố vấn môn ngoại nhà Vongola từ xưa đến nay mà nói, quả đúng là đủ sức đè chết người.
“Hẹn ở đâu?”
“Hiba- Tôi k-”
“Ở đâu?”
“Sân thượng trường Namimori!” Yamamoto nuốt nước bọt, cậu chẳng mấy khi sợ hãi, thế mà… có nhầm không hay cậu vừa trông thấy mắt Hibari giật giật và gân xanh hằn lên trán? Đúng là người bảo vệ mây có thói quen cảm thán bằng từ “wow”, nhưng những lúc đó, tâm trạng cậu ta thường đang rất phấn khích. Yamamoto lúc này nên dùng “bị” hay “được” để miêu tả cho sự kích động của Hibari đây.
3. My prey
Hibari leo lên sân thượng của Namimori, vẫn là trường ấy, hành lang ấy, cầu thang ấy. Lạy thánh, cậu dù có nhắm mắt cũng có thể đi một mạch tới thẳng chỗ nằm thân thương yêu quý. Vậy mà giờ đây, Hibari mất 15’ để đi được từ cổng vào cho tới lối thoát hiểm dẫn lên sân thượng – nơi mà số lần cậu có mặt còn nhiều hơn là giờ lên lớp. Hmp, ngài cựu hội trưởng đang tự chất vấn lý do mình chậm trễ, vì mất thời gian tập trung suy nghĩ xem tại sao mình lại cảm thấy nóng máu như vậy chăng? Cậu cởi áo vest, vắt nó lên vai thờ ơ như lúc còn đi học.
Nghĩ lại thì…
Tsuna -> cầu hôn => Không quan tâm.
Tsuna -> cầu hôn [thế bị động] => Có ngạc nhiên nhưng vẫn [tự cho rằng] không quan tâm.
Tsuna -> cầu hôn [thế bị động] -> Bởi Mukuro Rokudou ==> [Đã và đang] lao đến chỗ hẹn và để làm gì thì chưa tính đến.
Hibari cắn môi, thắc mắc về chính phản ứng của mình khi nãy. Đây là cái cảm giác quái quỷ gì? Khó chịu, bức xúc, khốn nạn thật, không thể nào cười nổi dù bình thường cũng chẳng mấy khi cười. Cậu vô thức đêm từng bậc cầu thang, hậm hực giậm chân thật mạnh để giải tỏa bức bách.
Kỳ quặc, mỉa mai chưa, một kẻ yêu trường như Hibari Kyouya giờ đây trong đầu chỉ hiện lên vẹn toàn một ý nguyện: dù cóđánh sập Namimori thì cũng phải cắn chết gã đầu quả dứa ngu si. Kẻ mà suốt gần 10 năm trời cứ hễ không ai chú ý là lại tận dụng sơ hở đè người ta ra đất, có bị ăn tonfa đến tím bầm cả mặt mũi cũng vẫn cứ cười phớ lớ rút kinh nghiệm cho lần sau, để nếu có lại bị đánh thì cũng biết đường mà né. Mukuro Rokudou – hắn – chính miệng hắn đã luôn xoen xoét rằng “anh thề, anh hứa, anh cam đoan, em là nữ t-, à không, em là duy nhất! Dù có sống thêm 3650 ngày nữa cũng vẫn là như thế!”, và bây giờ cũng lại làhắn – lén lút lặp lại những điều đã kể trên với một người khác! Không – phải – Hibari Kyouya!
“Hi-Hibari-san!”
*Bước, bước, bước*
“Hibari!”
*Giẫm giẫm*
“Yah! Cậu có nghe tôi gọi không đấy?”
“Cái gì?” Hibari bực dọc quay người nhìn tên ngốc bòng chày đang thở hổn hển chạy phía sau mình. Đồ dai như đỉa, hắn bám theo cậu từ văn phòng cho tới tận đây, vẫn giữ cái bộ dạng hụt hơi như sắp chết. Quẳng cho Yamamoto ánh mắt nhìn đậm chất chế giễu kèm khó chịu, Hibari đang cố truyền thông tin cho hắn bằng cửa sổ tâm hồn với thông điệp ta-sẽ-giết-nếu-ngươi-còn-xí-xớn. Yamamoto gật đầu, vẫn tiếp tục cười với vẻ mặt ngu si muôn đời không đổi.
“Cậu tới đó rồi định làm gì tiếp theo?”
“Can lại chứ làm cái quái gì! Không phải lũ động vật ăn cỏ ưa tiếng động, chuộng tiếng nổ, nhà cửa lúc nào cũng ngập tràn tiếng hét như các ngươi tới làm phiền ta vì lý do này sao?”
“Chỉ có thế thì sao phải vội vàng như vậy chứ?”
Vội?
Có sao?
Có à?
(-___-)
*Quay người*
*Bước, bước*
Sau khi giết Mukuro, kẻ kế tiếp phải cắn chết là Yamamoto.
“Hmp… không lẽ, cậu đangghen sao, Hibari-san?”
GHEN? Với động vật ăn cỏ?
Có ghen tức là có yêu? Đối tượng là gã thuật sĩ có cái mặt gợi đòn?
Hibari yêu?
Có sao?
Có à?
(-___-)
…Phải đánh cho hắn không còn có thể nhận dạng.
“Đừng có hiểu lầm! Mukuro Rokudo chỉ là con mồi của ta thôi!” Hibari quát to, tonfa lóe lên dưới lớp áo, cậu cảm thấy mặt mình nóng ran. Yamamoto vẫn cười nhăn nhở, thề có Chúa, nếu không phải là nhờ nội công thâm hậu của gần mười năm rèn luyện sức chịu đựng để có thể kiềm chế cảm xúc trước một tên mặt dày nào đó mà bây giờ cậu không muốn nhắc tên, thì chắc chắn trong vòng chưa đầy 20s nữa thôi, gã Right hand man sẽ nhận được điện thoại thông báo đến xác nhận rằng mình có người thân thiệt mạng.
“Được rồi! Được rồi! Của cậu, Mukuro là của cậu, tôi đã động chạm gì tới hắn đâu! Sao cậu lại phản ứngdữ dội như vậy chứ?”
…Mang xác hắn vứt cho con báo Uri của tên chơi bom giày xéo! Tên khốn mồm mép!
Hibari đang thầm rủa xả Yamamoto, sự thẫn thờ ban nãy giờ đang lờ mờ nhân lên thành giận dữ, tonfa lạch xạch trước mặt. Cậu đang tính lao vào tên bóng chày thì bỗng nghe thấy có tiếng người đối thoại. Chết tiệt, Hibari quên mất mình đã tới nơi.
“Tôi cần cậu, Sawada!”
4. Keep calm down
“Tôi cần cậu, Sawada!”
“Thôi được rồi, vì Mukuro “cần”, nên em sẽ lắng nghe, anh cứ nói đi!”
“Kết hôn nhé!”
Hibari khinh bỉ nhìn Mukuro ôm bó hoa hồng nhung đỏ rực, đứng trước mặt Sawada Tsunayoshi, vẻ mặt thành khẩn tới tức cười, còn tên trùm tụ tập của hội những kẻ thường xuyên bị cắn cho [gần] chết suốt thời trung học, gã nhát chết nhất Namimori giờ đây đang làm bộ nghiêm túc, cái dáng vẻ ngoại trừ khi ở trạng thái Dying will ra thì còn lâu mới thấy được. Hai tên ấy ngay bây giờ, đúng tại thời điểm này đây – đang diễn trò ở chỗ nằm lý tưởng của cậu, còn Hibari Kyouya– người duy nhất [tự nhận] có thể chấm dứt trò lố bịch chướng mắt này, lại phải ngồi thùm thụp ở một cái góc ẩm thấp cùng tên ngốc có biểu cảm ngu si đang lải nhải.
“Cậu phải bình tĩnh! Chuyện đâu còn có đó!”
“Ngậm miệng lại ngay!”
“Cậu đâu có yêu đâu ha, kệ hắn, kệ hắn đi mà!”
“Im!”
“Đừng có nói lớn! Sẽ lộ chuyện chúng ta tới nghe trộm mất!”
“Ngươi…”
“Thật mất mặt nếu một người cao ngạo như cậu lại trốn sau cánh cửa và rình mò người khác như vậy đúng không?”
Hắn rõ ràng là đang bắt bẻ Hibari vào thế bí!
Yamamoto miệng lưỡi sắc bén như vậy từ bao giờ cơ chứ? Mà không, hắn vẫn ngốc như thế thôi, chẳng qua hôm nay cậu không được bình tĩnh. Đúng, do Hibari không cẩn thẩn nên bị hắn kéo vào hoàn cảnh này. Chỉ tại tên Mukuro đó không biết chọn địa điểm mà bày tỏ, Namimori là trường học, sân thượng là chỗ ngủ lý tưởng đã được ghi tên ấn định bản quyền, hắn không những xâm phạm lãnh địa không xin phép, lại còn làm bại hoại cả một nền giáo dục, đi ngược lại với tư tưởng của quốc gia, đã vậy còn dám cầu hôn một thằng con trai, bị homo hóa là trái với chính sách tôn giáo. Suy ra mọi hướng, hắn là một tên tội đồ khốn nạn. Vậy nên cậu giận là đúng, do hắn làm sai luật, không phải do Hibari ghen!
“Không ổn!” Là tiếng của Sawada kéo Hibari về thực tại, tên oắt đó giờ gãi cằm vẻ đăm chiêu thật ngứa mắt. Còn Mukuro vẫn không làm gì khác ngoài việc ôm khư khư bó hoa và cố nặn ra vài nét biểu cảm mà theo hắn là “chân thực”. Hibari nhớ mấy vẻ mặt đó chỉ thường xuất hiện khi hắn bị cậu quật cho tơi tả nhưng vẫn sĩ diện nói rằng “anh không sao”. Cậu bất giác nhíu mày, từ trước tới giờ chưa có ai thấy hắn làm cái bộ dạng tức cười đó ngoại trừ cậu. Không phải cậu không biết, hắn chưa bao giờ thực sự đánh trả Hibari một đòn nào, chỉ đơn giản là tránh nó hoặc chường mặt ra đỡ, rồi thuận thế mà tranh thủ ôm cậu. Hibari bỗng thấy bức bối, cảm giác hệt như một con sóng ấm ức đập ngực vào bờ kè, tiếng nói hắn ngoài kia ồ ồ khó nghe như nước chảy xô rỗng, cậu bất giác nhíu mày.
“Hmp? Vậy chưa đủ để đáng tin ư?”
“Em không nghĩ Hibari-san dễ chấp nhận việc này như thế!”
“Cũng đúng, chúng ta đều biết tính của Kyouya!
Hibari cởi một khuy áo sơ mi, sắc mặt đen lại khiến Yamamoto ở bên cạnh bắt đầu toát mồ hôi hột, cậu cảm thấy không khí ngột ngạt. Hai tên ngốc đó biết, biết cái gì? Đã biết sao còn dám làm? Việc bị qua mặt khiến Hibari tức tối, lạy thánh, nhất định – nhất định của nhất định – cậu sẽ cắn chết không còn một mống nào nếu không nhận được câu giải thích tử tế cho mọi chuyện.
“Ếh này! Hi – Hibari!HIBARI KYOUYA!!”
“THEO KẾ HOẠCH THÌ 15′ NỮA MỚI ĐẾN CẬU XUẤT HIỆN CƠ MÀ! ĐỪNG BẠO ĐỘNG CHỨ!”
CHAPTER 2
1. Plan
Sawada Tsunayoshi, ngay từ khi còn đi học trong tất cả mọi bảng thành tích đều tranh hạng nhất nhì từ dưới lên, thể lực yếu, vụng về hậu đậu, thành tích bét lớp, ngoại hình bình thường, trí tuệ chẳng bằng ai, hoàn cảnh gia đình chung chung không có gì nổi bật, chỉ được mỗi cái đã nhờ là không bao giờ từ chối. Vậy nhưng, bằng mọi nỗ lực của ngài gia sư ác quỷ cao hai tấc rưỡi cùng hậu thuẫn hùng hậu của tập đoàn mafia lớn nhất thế giới – Vongola famiglia, cậu học sinh trường Namimori từ một kẻ vừa ngốc vừa xốc nổi nay đã trở thành vị boss lớn thức thời và khôn ngoan. Đúng vậy, mọi chuyện nằm ở chỗ sau gần mười năm bôn ba, vật lộn trên cái ghế Vongola Decimo, chính là cái sự biết người biết ta đã giúp Tsuna toàn vẹn sống sót cho tới giờ phút này.
Và bây giờ, cũng nhờ vào sự sắc bén phân tích tình huống cùng nhanh nhạy liên hệ đến bản thân, Tsuna biết – đính chính cụ thể hơn là biết rất rõ – rằng tính mạng mình bây giờ không khác gì ngọn đèn đang le lói trong cơn bão quật cường.
“Một là đắc tội với tôi! Hai là cắn răng mà mạo phạm tới Kyouya! Hôm nay cho cậu chọn!”
Trong cuộc sống có những điều người ta không thể nào giải thích nổi. Tại sao lại có những con người rảnh rỗi tới mức đem việc hành hạ người khác làm trò vui, trong khi lại có những người vốn đã chật vật với cuộc sống, với giấy tờ, với thuế má, với sổ thu chi, lại còn phải khom lưng chống gối gánh vác thêm tai bay vạ gió liên tục rách trời rơi xuống. Tsuna ôm đầu thiểu não nhìn vị khách trước mặt mình, mà nói cho cùng hắn cũng đâu phải là khách, là người nhà, là cấp dưới! Mà đã là người nhà kiêm cấp dưới lại còn có thể đặt ra cho nhau sự lựa chọn mang tính chính trị nhạy cảm và khốc liệt đến như thế sao?
“Mu-Mukuro san! Anh biết đấy! E- Em đang r-rất b…”
“Vongola! Đâu phải là cậu không hiểu được sự khác nhau giữa vết thương tinh thần và nỗi đau thể xác chứ?
Hiểu. Tsuna đương nhiên hiểu, dù là Dame-Tsuna hay Brave-Tsuna cũng chắc chắn phải hiểu. Nếu ngứa mắt, Hibari sẽ chỉ cắn cho cậu gần chết rồi cho qua, suốt gần 10 năm nay, từ “hấp hối” đối với Tsuna đã không còn gì mới lạ, thậm chí bây giờ nếu thấy tonfa giơ lên, cậu còn dũng cảm bước lên chịu tội không do dự. Vậy nhưng Mukuro thì khác, hắn là hình mẫu tiêu biểu cho tuýp người đã thù dai còn trả đũa thâm độc. Không quên được, sẽ không bao giờ quên được tuổi thơ dữ dôi lúc mới lên nhậm chức, ngài Vongola Decimo chưa sống cuộc sống xa hoa của cuộc đời vương giả không được bao ngày, đã suýt vội vã từ trần ở cái tuổi ngập tràn sắc hoa vì trụy tim khi thấy tấm ảnh mình mặcmini-skirt tung tăng trên phố thuở ngây thơ non dại nào – nay đã được skybanner trên bầu trời của tòa nhà tổng bộ. Lý do rất đơn giản, Mukuro muốn phòng làm việc của mình được lắp thêm cửa thông sang văn phòng của cố vấn môn ngoại Hibari Kyouya, bất kể boss làm lơ hay đương sự này hoàn toàn phản đối.
“Ôi… l-làm ơn h-hãy thông cảm cho em!” Tsuna cà lăm van xin trong vô vọng.
“Đúng là chim sẻ không hiểu được phượng hoàng! Bây giờ là 18h12, tôi cho cậu tới chính xác 18h30 phải cho tôi câu trả lời! Nếu không…”
Khóe miệng gã thuật sĩ nhếch lên đầy hăm dọa, đó là vấn đề mấu chốt, rắc rối mỗi khi hắn lôi cái vẻ mặt thơn thớt đó ra nhìn cậu. Tsuna là con người nhận thức tốt, chính xác là nhờ hoàn cảnh đẩy đưa nên mức độ đánh hơi nguy hiểm có thể nói là từ nhỏ đến lớn đã không thua một ai. Vậy nên cậu ta biết, lần này sẽ không phải chỉ đơn giản là sky-banner-trên-tòa-nhà-tổng bộ nữa.
“Sáng mai em sẽ đến! Địa điểm là sân thượng trường Namimori!”
2. Action
“Bắt đầu thôi!”
Sawada Tsunayoshi dạo gần 10 năm trở lại đây, kể từ ngày được đặt mông lên cái ghế boss Vongola bao nhiêu người mong ước, cậu ta đã bắt đầu luyện cho mình tác phong của một người trụ cột bằng cách thở dài và bóp trán mỗi sáng sớm, cùng với việc tự chất vấn bản thân xem mình là cái số kiếp gì, đời trước đã đắc tội với những ai để kiếp này phải chịu nhiều tai ương đến vậy.
Hôm nay đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Rõ ràng là Tsuna rất yêu Kyoko, gần mười năm vẫn phát điên lên được, thế nhưng bây giờ lại bị ép buộc phải tới cho người khác cầu hôn, đối tượng lại là Mukuro Rokudou, một kẻ mà nằm mơ Tsuna cũng không hề muốn thấy, và quan trọng trên cả, mục đích của lời cầu hôn này, chính là đả kích vị senpai vĩ đại mà xin thề có chúa, chính là con người thứ ba Tsuna không hề muốn “phạm úy” [Người thứ nhất là gia sư ác quỷ, người thứ hai là ai thì không cần nhắc đến]. Cậu ta ảo não, tự thấy bản thân dù 10 năm trước hay 10 năm sau thì cũng vấn cứ chỉ là tên ngốc đứng đầu danh sách những kẻ đã nhờ thì không bao giờ [dám] từ chối mà thôi.
“Tươi tỉnh lên! Cần thì để tôi kêu Reborn bắn cho vài phát!”
“À không! Em chỉ là hơi buồn ngủ!”
Tsuna thẳng lưng, ưỡn ngực, cố gắng bình tĩnh như những khi phát biểu trong buổi họp tổng bộ. Thầm tự nhủ phải dằn lòng vì mini-skirt. Đúng, đừng nói là chỉ nhận lời làm đối tượng cầu hôn, có bắt Tsuna vác hoa đến hỏi cưới Enma cậu ta cũng làm, miễn là lấy lại được tấm phim nhằm diệt trừ mối họa, để những chuyện điên rồ tương tự như thế này không lặp lại thêm bất kỳ một lần nào nữa.
“Tôi cần cậu, Sawada!”
“Thôi được rồi, vì Mukuro “cần”, nên em sẽ lắng nghe, anh cứ nói đi!”
“Kết hôn nhé!”
“Không được!” Vị boss nhà Vongola thở hắt nhìn người bảo vệ của mình đang cố nặn ra gương mặt cười méo mó trông vô cùng “khả ố” đang bị đương sự hiểu chệch thành “khả ái”. Trông mồ hôi lấm tấm trên trán của Mukuro, Tsuna muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, rõ ràng anh ta đã rất nỗ lực trong khả năng có thể để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Bằng chứng nằm ở bó hoa hồng nhung 69 bông nở rộ trên tay Mukuro lúc này. Trông những bông hoa đỏ thắm được nhập về từ Hà Lan và nhớ tới hóa đơn thuế má ngày một chất đống lên trong văn phòng, vị boss biết lo xa không thể kiềm lòng mà thở dài não nuột. Thấy biểu hiện đó của Tsuna, Mukuro vốn đã khớp lại càng thêm lo lắng.
“Hmp? Vậy chưa đủ để đáng tin ư?”
“Em không nghĩ Hibari-san dễ chấp nhận việc này như thế!”
“Cũng đúng, chúng ta đều biết tính của Kyouya!
“Vậy lại nào! Không còn thời gian đâu! Lần em nghĩ anh nên q…”
—————————————————
“THEO KẾ HOẠCH THÌ 15′ NỮA MỚI ĐẾN CẬU XUẤT HIỆN CƠ MÀ! ĐỪNG BẠO ĐỘNG CHỨ!”
—————————————————-
Một tiếng hét thất thanh vang lên, dữ dội tới mức khiến cả Mukuro và Tsuna đều dừng hình ngay tức khắc. Tai truyền âm thanh tới não, não phân tích âm thanh vừa nhận được, bắt đầu so sánh số liệu vừa được nhận với bộ nhớ. Nói thì dài dòng, tất cả những việc đó, lướt qua trong đầu Mukuro mất vài giây. Còn Tsuna, nhờ kinh nghiệm dạn dày, cậu ta chỉ cần không phẩy không không mấy giây để sắc mặt bắt đầu biến đổi. Thứ nhất, giọng nói ấy là của Yamamoto. Thứ hai, nếu xét theo đồng hồ trên tay lúc này và giờ giấc được in trên bản kế hoạch, con người mà đáng ra 15 phút nữa mới có đất diễn – không ai khác ngoài kẻ chắc chắn đang rất bị kích động – Hibari Kyouya.
Không còn ngôn từ nào có thể diễn tả được xúc cảm của Sawada Tsunayoshi lúc này.
Cả thế giới dường như thu hẹp lại chỉ còn hai đối tượng, một là cậu ta và một là cây tonfa đang lóe sáng.
Có một chân lý vĩnh viễn không bao giờ có thể thay đổi, ấy là người tính không bằng trời tính, cho dù đó có là thiên tài về công nghệ thông tin hay là một thằng nhóc bò mở mồm ra là nho nho đi chăng nữa. Đôi khi vị chủ nhân bé nhỏ của ngôi vị trùm mafia đứng đầu thế giới ngầm tự nhủ, không biết từ bao giờ bản thân đã không còn có thể tự đo độ dày da mặt cũng như độ lớn của lá gan nữa rồi.
“Từng.tên.một! Giải-thích-cho-ta-đầu-đuôi-và-ngọn-ngành-mọi-chuyện! Nếu không… ”
Dòng đời ơi…
“Ngày mai, chỉ cần cậu mở mồm nói thừa bất cứ thứ gì không có trong kịch bản…”
Đừng xô đẩy nữa…
“… thì-đừng-hỏi-vì-sao-ta-không-nhẹ-tay!”
…Cứ để em tự ngã
CHAPTER 3
Warnings: Kiên nhẫn đọc liền mạch cả 2 part để so sánh và hiểu đc lý do sến cũg như OOC :))
Part 1 [OOC]
“Kyoya! Hạ vũ khí xuống! Bọn anh… không có gì phải giải thích hết!” Mukuro chậm rãi nói, nhìn thẳng vào mắt của Hibari, ánh mắt cương nghị. Hắn đang nghiêm túc, rõ ràng tên đầu sỏ của những trò đùa dai, đùa dại đang đứng trước mặt Hibari lúc này không hề nói khoác một chút nào hết về mức độ thành khẩn của bản thân. Cậu nhíu mày, bụng bỗng quặn lên, có chút gì đó như hoang mang mà chính Hibari cũng không dám chắc nữa.
“Wow”
“Chẳng phải em đã rình mò từ nãy tới giờ rồi sao?” Hắn tiếp tục thao thao, còn lúc này vẻ mặt của Sawada chính thức là từ tái xanh đã trở thành xám ngoét, đồ tắc kè chết dẫm, Hibari hiểu cái màu xanh khi nãy là do sợ hãi vì chuyện đồi bại bị phát hiện, còn cái vẻ mặt không khác gì cương thi kia là do không ngờ kẻ đồng phạm khi bị lôi ra trước ánh sáng còn không biết xấu hổ mà dám ngoạc miệng thừa nhận. Quỷ tha ma bắt, dù hai tay vẫn nắm rất chắc thanh tonfa, vậy mà không hiểu tại sao, cậu không thể nào vung nó lên dễ dàng như mọi khi được. Rõ ràng là hắn đang chọc ngoáy Hibari, hắn nói cậu rình mò! Dù sự thật đúng là như thế thì hắn cũng không được phép dùng cái từ hạ cấp đó!
Mà khoan, nói vậy, tức là hắn biết cậu đã có mặt nhưng vẫn dám diễn cái trò hề sến rệt không có chút hài hước nào như thế này à?
“Wow.” Ôi ba mẹ ơi, Hibari không thể kiểm soát nổi miệng mình nữa.
“Hãy hiểu cho anh, em biết đấy, đã gần 10 năm rồi!”
“Wo..wow.” Nó đang giật, tự nguyền rủa bản thân, Hibari thề rằng lần đầu tiên trong đời cậu có thể tự cảm nhận được rằng khóe miệng mình đang giậtmột cách thật thảm hại và biểu cảm của gương mặt thì có lẽ là không khá khẩm hơn được tên gặm cỏ đang đóng vai kẻ bị hiếp đáp trong cuộc nói chuyện tay ba này là bao. Phải làm gì đó, chắc chắn phải có cách gì đó để chấm dứt chuyện này.
“Kyouya! Nghe anh…”
Thật sự giờ đây, Hibari Kyouya mới hiểu hết thế nào gọi là vùng vẫy một cách vô ích. Không thể nói, không thể cử động, chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn kẻ trước mắt mình đang dùng thứ thần chú quái gở nào đó để ám quẻ và rút dần sức lực của cậu. Hiểu cho hắn? Hiểu cái gì? Rằng Mukuro đã quá mệt mỏi vì cái thứ tình cảm dành cho cậu là “vô cùng lớn lao” trong khi Hbari lại không ngày nào không lôi cái thứ “lớn lao” đó ra mà chà đạp. Rằng hắn đã tuyệt vọng rồi khi mà “suốt từng ấy năm dài đằng đẵng, người vô tình xát muối trái tim anh” hay những cảm xúc nhảm nhí khác nữa đại loại như thế. Môi hắn mấp máy, Mukuro đang nói gì sao? Cậu nghe thấy loáng thoáng gì đó đến tên mình, rồi lại thằng nhóc ăn cỏ, rồi thì 10 năm. Hình như hắn nói rất nhiều, nhưng mọi thứ đều trôi tuột qua tai Hibari, không hề đọng lại gì hết. Cậu không hề nhớ gì hết!
Điều duy nhất lúc này cậu nhớ, là Mukuro đã luôn ca cẩm rất nhiều, hệt như một thằng điên nào đó trong mấy chuyện tình hết đát hay chiếu trên TV, mà Hibari thì lại rất ghét mấy cái thứ không bao giờ có thực đó.
Điều duy nhất lúc này cậu nhớ, ấy là số lần cậu phải sửa lại tường và cửa sổ ở nhà mình chắc chắn không dưới 69 lần. Còn số phòng làm việc Hibari đã thay tuyệt nhiên không bao giờ có dưới con số 18. Toàn là do hắn, đều là do hắn, may phước mười đời nhà hắn rằng Reborn không cho phép những người bảo vệ được tàn sát lẫn nhau!
“Anh đã nghĩ rất kỹ rồi mới làm việc này…”
Hắn? Nghĩ? Điên chắc? Mukuro Rokudo từ bao giờ đã biết chuyển động từnghĩ lên trước động từlàm thế này? Hibari hít thật sâu, cố gắng trở lại thái độ bình thường của mình moi ngày, vì bây giờ ngoài việc đó ra cậu không biết mình có thể làm gì hơn nữa.
“Kyouya!”
Nói là đùa đi! Nói đi và cậu sẽ đập cho hắn một trận như mọi khi, rồi trở về nhà, nằm ngủ cho tới khi bị đánh thức bởi một tên đầu quả dứa mất nết không bao giờ chịu đi vào bằng cửa chính.
“Anh xin lỗi! Nhưng anh đã trao thân gửi phận cho…”
Cười đi, cậu muốn thấy cái nụ cười nửa miệng đê tiện muôn đời không đổi của hắn. Thành công rồi đấy, Hibari rất ghét những trò đùa, hắn chọc tức được cậu rồi đấy. Không phải tên điên Mukuro đó đã luôn lảm nhảm rằng mỗi khi giận trông Hibari rất đáng yêu sao. Bây giờ cậu giận rồi, hắn phải cười đi, phải cho cậu thấy nụ cười mà Hibari thường gặp trong những cơn ác mộng không tưởng đi chứ!
“Vậy nên mong em…”
Hibari thấy mắt mình cay cay, hình như có bụi, nhưng cậu không được phép lấy tay dụi mắt. Lũ động vật ở đây sẽ nghĩ rằng cậu khóc, khóc vì bị đá. Mà cậu bị đá sao? Có sao? Có à? Chỉ là tên yêu đơn phương ngu si giờ đây đã khôn ngoan hơn mà biết đường từ bỏ thôi. Cậu đã rất mong ngày này, rất chờ ngày này, giờ cuối cùng nó cũng đã tới…
“Tốt thôi!”
Mắt cậu vẫn cay, bụi mà, chắc tại gió. Một giọt nước lăn dài trên má Hibari. Cậu khóc ư? Không đúng, chắc chắn không phải! Là mưa! Nhưng tiết trời hôm nay đâu có thể mưa.
Có lẽ, vì con người quá cố chấp, vậy nên ông trời phải khóc thay.
Thanh tonfa bất chợt tuột khỏi tay.
“Em không sao chứ?”
Ngươi cút đi, cầu hôn nốt đi, diễn tiếp vở Romeo và Julliet đáng nguyền rủa đó đi. Cậu cúi người nhặt thanh tonfa, ngay từ đầu tới đây đã là kẻ phá bĩnh, vậy nên đã đến lúc trở về. Tiểu thuyết của Conan Doyle còn đang đọc dở, ấm trà Nhật từ sáng tới giờ Hibari vẫn còn chưa được thưởng thức.
“Kyouya… em…”
“Có hắn rồi thì nhớ từ giờ đừng có tới khoét vách nhà ta nữa!”
Hắn sẽ không thể nhìn thấy có những hạt mưa vô duyên đọng trên má cậu. Vì Hibari đã vội quay người đi. Mà cậu không quay đi cũng đâu có sao? Cậu không khóc, vẫn đang cố ngẩng cao đầu… cố để không khuỵu xuống. Tại sao hắn còn nhìn cậu như thế? Hibari Kyouya vốn ghét nhất sự thương hại. Trời vẫn đang mưa, phải không?
Mưa đừng làm cho bó hoa trên tay hắn dập nát nhé…
Dù thật kệch cỡm, nhưng nó cũng là của Sawada Tsunayoshi mà…
“THẰNG ĐỘI NÓN ẾCH KIA! KHÓA CÁI VÒI NƯỚC VÀO NGAY!”
Part 2
Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
Mukuro cằm muốn rớt xống đất, miệng há hốc nhìn con người đang bừng bừng lửa hận, lăm lăm tonfa tiến lai gần phía hắn và Sawada. Kyouya, quỷ thần ơi, tên bóng chày chết dẫm, hắn đã cam đoan, đã thề, đã hứa, đã cười xởi lởi hệt như một tên ngốc khiến Mukuro lầm tưởng, cái quái gì mà sẽ đảm bảo không sai đến một giây. Theo đúng kế hoạch đến từng tích tắc mà giờ đây em yêu của hắn lại phá hỏng chuyện đại sự của đời người như thế này à? Mukuro bất lực nhìn về phía Tsuna, lúc này cậu ta còn thảm bại gấp đôi mọi ngày. Lạy cha, lạy mẹ đừng có để tên chết nhát này vì quá sợ hãi mà phun ra mấy lời vàng ngọc, “Em trót dại chỉ là vì anh nhà ép buộc!” nhé. Hắn sẽ bị tống trả về Vindice không thương tiếc mất!
“Kyouya! Hạ vũ khí xuống!”
Bộ não hắn bắt đầu hoạt động hết công suất, dây thần kinh căng như chão, cố gắng lục tìm trong đầu cái plan “Nếu đối tượng xuất hiện trước giờ G” mà tên bốn mắt Irie đã đưa cho tối qua, nhưng chết tiệt, plan đâu không thấy, chỉ thấy đống sách báo nhảm nhí của ba đứa nhà Kokuyo, mớ hỗn độn binh pháp tôn tử, đong giai tâm pháp hay cua gái toàn tậpthì xi nhê thế quái nào được với Kyouya cơ chứ!
À.. à… khoan! khoan! Đây rồi! Cái gì mà cứ bình tĩnh triển khai mọi thứ theo kế hoạch sao cho thật tự nhiên, miễn đừng để đối tượng thấy nghi ngờ!
“Bọn anh… không có gì phải giải thích hết!” Mukuro chậm rãi nói, nhìn thẳng vào mắt của Hibari, ánh mắt cương nghị. Cố gắng tỏ ra nghiêm túc, kufufu, tốt đấy, nhịp tim đã đập ổn định trở lại, tay chân và cả cơ thể cũng đã chuẩn bị sẵn tư thế tránh né nếu có bị tấn công. Nhưng mà…
“Wow”
Phản ứng của em là thế quái nào đây hả?
“Chẳng phải em đã rình mò từ nãy tới giờ rồi sao?” Mukuro cố gắng dùng giọng nói mỉa mai. Fufu, công việc này không khó như hắn tưởng, gì chứ trêu chọc Kyouya là việc vẫn luôn được Mukuro ưa thích suốt từng ấy thời gian , vặt vãnh nhưng vô cùng thú vị. Hắn dùng ánh mắt quan sát cử động và biểu cảm của cậu, er, thế này là sao?
“Wow”
“Hãy hiểu cho anh, em biết đấy, đã gần 10 năm rồi!”
“Wo..wow”
Lần này thì chính Mukuro cũng muốn wow theo Hibari lắm, trông cậu hình như hôm nay không được khỏe? Mà ôi chúa ơi, gì thế này? Cậu đang đi đôi dép bông trong nhà có đính huy hiệu dứa của hắn? Thậm chí không phải đi trong nhà mà là lôi ra hẳn-ngoài-đường, vượt qua hơn 18km lái xe và hai chục phút đi bộ với đôi dép bông mà thề có thánh thần là Mukuro đã từng phải xả thân bảo vệ để nó khỏi bị đáp đi không thương tiếc [bởi nó là của Chrome đã mua, nói rằng đó là quà cưới cho sau này! Moi ý nghĩa đều nằm ở hai từ quà cưới, thế nên dù không thích thì hắn cũng không được phép vứt].
Kyouya ơi là Kyouya! Không phải vì nhớ ra chuyện giao ước giữa chúng ta mà em lao ra khỏi nhà vội tới mức không thèm kiểm tra chuyện giày dép chứ.
“Kyouya! Nghe anh… ít nhất em cũng phải đi giày vào cho tử tế đã! Theo đuổi em suốt từng ấy năm trời, chưa bao giờ em có bộ dạng như ngày hôm nay đâu! Cà vạt lại còn thắt lệch nữa! Tsuna đang chết sốc rồi kia kìa!”
“…”
“Thôi được! Không đánh trống lảng nữa! Anh đã nghĩ rất kỹ rồi mới làm việc này…”
Em không trả lời. Tốt rồi, vậy là em vẫn nhớ, cả hai chúng ta đang đùa thôi đúng không?
“Mu-Mukuro! Em nghĩ Hibari-san k-không nghe-e anh nói gì thì ph-phải!” Tsuna lắp bắp thì thào, câu nói đó làm hắn bỗng thấy hoang mang, buột miệng gọi tên cậu một cách ngu ngốc. Không lẽ…Hibari Kyouya hoàn toàn không nhớ gì về ngày này của 1 năm trước!?!?!?!
“Kyouya!”
“…”
Mukuro nuốt nước bọt, cố dằn lòng phun ra câu thoại cuối cùng.
“Anh xin lỗi! Nhưng anh đã quyết trao thân gửi phận cho Tsuna suốt quãng đời còn lại!”
Khốn kiếp, thân với chả phận, ma quỷ cho mấy lời sến đặc, ruột gan hắn đang như lửa đốt đây!
Em sao thế? Này! Có nghe anh nói không? Em vẫn nhớ chứ hả? Điều đã hứa với anh cách đây một năm ấy. Chắc chắn là có, Hibari Kyouya đâu phải là người mau quên. Nhưng… sao em lại im lặng?
Hắn thần người, cắn môi tỏ rõ vẻ phân vân. Hôm nay trông Hibari rất lạ? Không lẽ cậu đang khó chịu trong người? Hay là cậu đang coi thường hắn vì mọi thứ của ngày hôm nay? Rõ ràng tất cả đều rất hoàn hảo cho một ngày cá tháng tư muộn rồi cơ mà.
“…”
“Vậy nên mong em hãy hiểu! Những điều anh đã hứa…”
“Tốt thôi!”
Thôi xong! Đồ cao ngạo này, em quên thật rồi hay vẫn đang đùa đấy? Mà sao tự nhiên cái sân thượng lại bụi tung bụi mù lên thế này, gió lại còn mạnh nữa. Trông em kìa, làm gì mà thần người ra vậy Kyouya, mưa rồi!
===Flash back===
“Lúc anh nói nhăng cuội mấy câu thoại đầu! Em sẽ không đánh anh!”
“Được!”
“Khi anh nói, anh đã nghĩ kỹ rồi, em phải im lặng!”
“Được!”
“Nhưng tới lúc anh nói rằng, mình đã quyết định trao thân gửi phận cho abc xyz rồi, em sẽ nhớ thoại của mình khi ấy là: Trò đùa này kết thúc!”
“Sao nghe chướng tai thế?”
“Romeo và Juliette đấy! Anh thấy nó hay! Rút cuộc em có đồng ý không?”
“Nếu ta nhớ và làm theo y hệt thì ngươi sẽ chấp nhận một năm chỉ xuất hiện trước mặt ta 4 lần vào 4 ngày họp mặt người bảo vệ thôi hả?”
“Ừ! Nhưng nếu em làm sai bất cứ chi tiết nào thôi, thì sẽ phải nhận lời với anh một chuyện bất kỳ đấy!”
“Không trái với lương tâm và luật pháp của Namimori thì vì tự do của 2/3 quãng đời còn lại, tại sao ta lại không dám tham gia trò ma mãnh này chứ!”
“Vậy ngày hẹn là một năm nữa, vào ngày 18/5, anh sẽ đi tỏ tình với một người khác! Chờ xem em có giận quá mà quên mất không nhé!”
===End flashback===
Chết tiệt, cơn mưa quái quỷ, nhưng mà kể ra thì…lãng mạn đấy chứ.
Lại có nắng nữa này… thời tiết kỳ quặc, nhưng nắng làm cho những hạt mưa đọng trên tóc và má em trở nên lung linh…
Sao em vẫn đứng đấy? Mọi người đang nhìn mình kìa. Em có biết rằng dầm mưa rất dễ ốm không mà cứ thẫn thờ như thế hả? Nhưng em có biết rằng…anh đang vui lắm không? Em có biết anh phải kiềm chế lắm mới không ôm em như mọi ngày không? Em có biết là em ngang ngạnh lắm không hả đồ cao ngạo này?
Hắn bỗng thấy một thanh âm chát chúa vang lên, chuyện không tưởng gì thế này?
Hibari-làm-rơi-tonfa?
“Em… không sao chứ?”
Xong thật rồi! Hibari Kyouya hiểu lầm rồi! Đây chỉ là trò đùa thôi mà! Này, đừng có tin! Anh không hề muốn cầu hôn cậu ta thật đâu!
“Kyouya… em…”
“Có hắn rồi thì nhớ từ giờ đừng có tới khoét vách nhà ta nữa!”
Mukuro Rokudo – một lần nữa – hàm dưới muốn rớt luôn xuống đất nhìn Hibari lạnh lùng quay đi. Tai hại chưa, cậu không hề buồn như hắn đã lầm tưởng. Rất vui, đúng, có khi Hibari đang rất vui nên mới có cái biểu hiện dừng hình vì quá hạnh phúc như ban nãy. Lừa được cậu thì cũng có tốt thật nhưng lại gây hiểu lầm và phản ứng như thế này thì hắn không muốn, không muốn một chút nào hết! Chờ đã Kyouya!
“THẰNG ĐỘI NÓN ẾCH KIA! KHÓA CÁI VÒI NƯỚC VÀO NGAY!”
Last chapter
Part 1
Quỷ tha ma bắt. Hibari biết, rất rõ, rằng Mukuro đang cười.
Sau khi dùng tên ngốc bóng chày dụ dỗ cậu đến đây – đẩy cậu vào tình huống trớ trêu, bắt diễn thứ vai phản diện trơ trẽn, là kẻ thứ ba trong cuộc tình nhảm nhí có kết thúc lãng nhách là chính nghĩa thuộc về phía yếu hơn, tiếp sau đó là sử dụng câu hỏi tu từ và nghệ thuật ẩn dụ, lạm dụng văn phong nói đểu và nói kháy và cuối cùng là dùng lối ngôn ngữ móc lò sặc mùi châm biếm khốn nạn đặc trưng để đuổi khéo người không liên quan – thì hắn, tức Mukuro Rokudo, đang cười một cách rất sở khanh và chà đạp lên nỗi đau của người khác.
Mà… đau là thế này phải không?
Thằng ác ôn.
Tên đốn mạt.
Mukuro đeo bám Hibari Kyouya đã gần 10 năm, ngày nhờ gì làm nấy, đêm không cần nhắc nhở cũng tự động túc trực sẵn sàng trong phạm vị bán kính 15m, canh chừng cho cậu được giấc ngủ ngon không bị ai khác quấy phá, đâu ngờ một kẻ tưởng chừng như đã được thuần hóa thành thú cưng như thế, hóa ra lại là thứ đàn ông sở khanh cáo đội lốt cừu, dám thực hiện thứ hành vi đê tiện trái với đạo đức và luật pháp, gọi nôm na là “Ăn không được thì đạp đổ”!
Đồ cạn tình cạn nghĩa…
Phải rồi, chưa hết, Sawada Tsunayoshi, đồ động vật ăn cỏ. Hắn cũng đang rúc rích cười, chắc chắn. Tên đeo bám, nghĩ rằng ăn hôi thì không có tội sao. Cứ cười đi, cứ ngoác miệng ra đi, bệnh viện răng hàm mặt khoa chấn thương chỉnh hình sẽ rất vui được đón khách sộp đấy.
“…………………………………………………………………………………………….”
Một âm thanh chói tai vang lên. Đang ngụp lặn trong những suy nghĩ chồng chéo, vậy nên cậu không nghe rõ, chỉ loáng thoáng những từ ngữ hỗn láo đến mỉa mai, thằng kia, rồi thì khóa nước. Có phải ai đó đang nói tới những hạt mưa vô duyên trên mặt cậu? Không lẽ Hibari thật sự đã khóc? Mà… đừng giống như trên cái thứ series phim tình cảm Hàn Quốc vô cùng nhảm nhí, mới khóc có một chút mà hai mắt đã sưng phồng tới không thể nhận ra chứ? Cơn mưa đột nhiên ngừng hẳn, chút nắng vừa le lói cũng vụt tắt. Phải chăng khi giông tố qua đi…hy vọng cũng không còn?
Để ngay trong giờ phút này, cậu còn thấy như có cả tiếng của đám khỉ núi Varia lùng bùng bên tai như trêu ghẹo…
Làm ơn ——–
Hibari Kyouya – Trời không sợ. Đất không sợ. Chỉ sợ phải làm trò cười cho thiên hạ.
Tất cả là tại Mukuro Rokudo…
“Ta về đây” cậu nói, giọng đã bắt đầu lạc đi.
Không muốn đứng ở đây thêm một giây nào nữa. Không hề muốn.
“Kyouya, nghe anh nói đã…”
Còn gì để nói sao?
“Kyouya! Thôi nào, nghe anh!”
Nghe gì nữa khi mà bây giờ ai ai cũng đang chế giễu cậu, cả hắn, cả Sawada, cả Varia… chắc chắn không nhầm, tất cả đều coi Hibari Kyouya là tên——
Khoan, hình như chuỗi suy nghĩ vừa rồi có gì đó không liền mạch!
Mukuro Rokudo. Sawada Tsunayoshi. Varia.
Mukuro Rokudo. Sawada Tsunayoshi. Varia.
Mukuro Rokudo. Sawada Tsunayoshi. VARIA
VARIA?
Tuyệt nhiên không nhầm lẫn: Đám khỉ núi ấy đang làm cái trò quái quỷ gì ở Namimori?
Không lẽ là muốn phá trường, một-lần-nữa?
Hibari đưa mắt tìm kiếm, ngay lập tức ngước lên nhìn nơi cao nhất, bể chứa nước dự trữ của trường Namimori. Đầy đủ, nhấn mạnh, in đậm và gạch chân kèm hightlight, đầy đủ, tức bao gồm từ chủ cho đến tớ. Lũ khỉ ồn ào, tụ tập và phiền nhiễu. Hibari không ngại phải đối đầu với chúng, 10 năm trước trong trận tranh nhẫn hay 10 năm sau là chiến đấu giành lấy tòa chi nhánh xịn hơn ở Italia, đâu cũng được, chỉ cần là ở nơi khác, yêu cầu là vào lúc khác, không phải là trường học, không phải là lúc cậu đang suy sụp tinh thần!
Làm ơn nói là đùa đi!
Làm ơn nói rằng trên mái, nơi gần nhất với bể chưa nước gần chỗ cậu đang đứng, năm kẻ đang đùa nghịch dùng máy bơm phun nước tung toé khắp nơi kia chỉ là lũ học sinh cá biệt phá phách đang “làm mưa” trêu chọc mọi người đi!
Mà mưa? Vậy, cơn mưa vừa rồi…là giả sao?
Giả dối…Cả cơn mưa cũng là giả dối…
Cả hắn, hắn cũng là đồ giả dối…chẳng phải hắn đã từng nói rằng chỉ có cậu là duy nhất sao?
Giả dối. Tất cả đều là giả dối…
Ơ mà…
Chúa tôi…
Hình như———–
Một năm trước ———–
Một chuyện bất kỳ—-
Thôi xong!
Nếu nghĩ cho kỹ…
“Chính xác là chỉ có cậu mới có khả năng!”
“Nhóc Lambo phát hiện ra bức thư hẹn gặp còn Chrome trông thấy anh ta đang chọn nhẫn!”
“Hmp? Vậy chưa đủ để đáng tin ư?”
“Em không nghĩ Hibari-san dễ chấp nhận việc này như thế!”
“Cũng đúng, chúng ta đều biết tính của Kyouya!
“Vậy lại nào! Không còn thời gian đâu! Lần em nghĩ anh nên q…”
Ra là thế… cả nhà Vongola đã thông đồng với Mukuro để đưa cậu vào bẫy, mục đích là để Hibari có thể chấp nhận luôn cái màn câu hôn nhạt toẹt của hắn mà không cần phải vặn vẹo nhiều. Tsk, Cách sống cộng sinh của lũ động vật ăn cỏ… Grr
“Kyouya, em thua rồi…”
Không được! Phải làm gì đó! Nghĩ đi Hibari Kyouyaaaa!
“Em nên thực hiện lời hứa của em…”
Có giở trò cũng không được thua. Mukuro vô cùng đắc chí, khốn kiếp, hắn đang cười đạo mạo.
“ Lấy…”
“KHÔNG!”
Part 2
“THẰNG ĐỘI NÓN ẾCH KIA! KHÓA CÁI VÒI NƯỚC VÀO NGAY!”
————————-
Hắn đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm nơi vừa phát ra câu khó nghe ấy. Kia rồi…
“Đã bảo khóa nước vào! Đừng có bướng! Tên Lussuria làm nắng chói chang vậy thì đố ai tin trời mưa hả!”
“Còn cả thằng cha Leviathan phụ trách quạt thông gió, bụi mù mịt làm nước cứ tạt đi đâu hết trơn!”
“Nhưng đội trưởng, em muốn chơi nữa…”
“Không được! Có biết rắc muối vào cái bể này tốn kém thế nào không?”
“Sếp à, em muốn…”
“Mè nheo nữa ta bắn cho phù mỏ lên đấy!”
“Em biết rồi, Bel-senpai…” Fran giương vẻ mặt ngây thơ, quay sang chiếc phao cứu sinh cuối cùng giúp nó được tiếp tục phá phách.
“Cái đó thì ta chịu thôi! Shishi~”
Vẫn biết trước, rằng đối với bất kỳ kẻ nào có dính dáng tới nhà Vongola, thì tính toán ra sao, kế hoạch chi li như thế nào, thì cũng vẫn cứ còn thiếu sót. Mukuro cũng chẳng biết lúc này hắn đang cảm thấy ra sao nữa. Đầu tiên là kế hoạch sai giờ, tiếp theo đó là Hibari phản ứng không như mong muốn, giờ ngay lập tức đến đội phá bĩnh Varia làm hỏng chuyện. Vậy mà hắn không thể ngăn mình thôi cười được. Có phải là vì dây thần kinh nãy giờ cứ căng như chão, tâm trạng liên tục căng thẳng đón nhận những cú shock có hại cho tâm lý, nên bây giờ dù chỉ là chuyện nhỏ cũng khiến hắn thấy nhẹ nhõm hơn không.
Tất cả đều vì Kyouya.
Ơ mà, Kyouya, Hibari Kyouya, Kyouya! Hắn đã quên bẵng mất! Chẳng phải cậu đang rất tức giận——–
“Ta về đây”
“Kyouya, nghe anh nói đã…”
Lạy thánh—— Vai cậu đang rung lên, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Làm ơn đừng là cầu nguyện trước trận chiến quyết một mất một còn.
“Kyouya! Thôi nào, nghe anh!”
“…”
“Kyouya!”
“…”
“Kyouya, nhìn kìa…”
Hắn đưa tay chỉ về phía bể nước, nhưng hình như cậu không để ý. Aye, có sai lầm khi giăng ra trò đùa quá trớn này không? Nào là bản kế hoạch của Spanner và Irie, màn trợ giúp của Sawada, Gokudera, Yamamoto, đến cả dàn Varia cũng dùng đủ mọi biện pháp đe dọa và câu kéo, tất cả đều hùa vào lừa cậu…
Thôi nào Mukuro Rokudo! Đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Không được nhụt chí. Kyouya giận rồi sẽ hết, còn nếu thua lần này thì không những không nói được chuyện đó mà một năm còn chỉ có thể gặp nhau bốn lần, mỗi lần chưa đầy 2 tiếng, như thế có chết người hơn nữa không?
Cậu vẫn đứng yên, hình như đang suy nghĩ trăn trở ghê lắm, gương mặt biểu cảm mỗi lúc một khó hiểu.Nhưng kệ, hành động đi nào Mukuro!
Đưa tay vào túi lấy vội ra chiếc nhẫn mà hắn đã mất công tìm kiếm suốt nhiều năm trời. Nắm chặt trong lòng bàn tay và giấu ra sau lưng, Mukuro hắng giọng, đặt bó hoa lên ngang ngực, trịnh trọng nói.
“Kyouya, em thua rồi…”
Cậu vẫn cúi gằm mặt xuống, dường như chẳng để ý gì đến câu nói của hắn. Sao vậy?
“Em nên thực hiện lời hứa của em…”
Kyouya đang nhăn trán vẻ vô cùng phân vân. Thời cơ đến rồi…
“Lấy…”
Bao nhiều năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu lần, gom đầy đủ dũng khí và đợi thời cơ, vậy mà hắn chưa kịp nói hết câu “Lấy anh..” thì đã bị cậu chặn họng:
“KHÔNG!”
Rào…rào…
Cơn mưa đến bất ngờ làm cả hắn và cậu đều ngẩn ngơ. Mưa thật rồi. Nhưng Kyouya vẫn đứng trơ ra đấy là sao? Một trận “mưa” ban nãy vẫn chưa đủ, cậu lại định dầm mưa “lần nữa” à? Nắm lấy tay Hibari, hắn kéo cậu chạy một mạch xuống khỏi sân thượng.
——————
“Ngươi nghĩ mình đang làm cái quái gì thế?” Hibari gắt lên, hất tay Mukuro đầy khó chịu.
“Mưa thật đấy! Em không sợ ốm à?”
“Kệ ta.”
Đồ cứng đầu!
“Kyouya! Em thua rồi! Giờ thì em phải thực hiện lời hứa của em. Nhận lời với anh một chuyện bất kỳ!”
“Không!”
“Oya? Em định xù à?”
“Mukuro! Hôm này là 19/5. Ngươi lẩn thẩn rồi sao?”
“HẢ?”
Cậu vừa nói gì nhỉ? 19/5?Không thể nào.
“Ta nói hôm nay là ngày 19/5! Không phải 18/5!”
“Sao lại thế được?”
“Một kẻ không bao giờ xem lịch như ngươi thì biết cái quái gì! Lại lẩm nhẩm tính mấy cái lịch can chi tầm xàm phải không?”
Thôi xong! Bế mạc đời!
Vậy là hắn nhầm sao?
“Tức là bây giờ ta không chiến mà thắng!”
Đồ thừa nước đục thả câu. Phải là không tính năm nay nữa chứ!
“Và bây giờ ngươi mới là người phải thực hiện lời hứa!”
Em đừng có vừa nói vừa hả hê được không?
“KHOAN! Anh muốn đổi điều kiện! Dù sao ban nãy đúng là em cũng đã mắc lừa anh mà! Phải cho anh chút quyền lợi chứ!”
“Hm… nói thử đi!”
“Yêu cầu anh nhận lời chuyện gì cũng được! Trừ việc lánh mặt em! Làm ơn đi! Cho anh thêm một năm nữa~”
Bao nhiêu công lao nhờ vả chạy đôn chạy đáo, bao nhiêu con người lao tâm khổ tứ mà giúp đỡ! Đáng lẽ đã có thể thành công! Mukuro cắn răng trong ý nghĩ, cố gắng nhịn nhục vì một tương lại hạnh phúc lâu dài mà tiếp tục màn năn nỉ mưa dầm sụt sùi vô cùng mất mặt. Không thể ngờ rằng, chỉ mới chưa đầy một giờ trước, hắn còn đang là kẻ vô cùng hả hê.
“Hm, có thật là chuyện gìcũng được chứ?”
Hibari Kyouya – kiểm duyệt lại profile – trai đẹp độc thân kiểu mẫu, duy chỉ có đầu óc bẩm sinh đã không suy nghĩ những thứ giống người thường.Mukuro chưa một lần nào có thể đoán biết được chính xác những điều thuộc về Hibari. Trông cậu nhíu mày vẻ đăm chiêu, vậy nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên vẻ vô cùng “gian tà”. Quỷ tha ma bắt, bây giờ hắn mới hiểu hết cảm xúc của những nạn nhân năm xưa trước khi chết vẫn còn phải “đấu trí” với hắn, nói thật thì nụ cười nửa miệng nếu biết tung ra đúng chừng và đúng lúc thì đảm bảo sẽ đạt được đến mức độ dương vô cùng của khốn nạn và đểu giả.
“Được! Nói đi. Em muốn anh làm gì?”
“…”
“Kyouya?”
“…”
“Đừng có quay mặt đi!Em lại tính xù nữa hả?”
“Vậy…”
“…Cưới ta!”
Extra
“Kết thúc câu chuyện là hôm đó mưa vẫn rơi không ngớt, trời không có nắng thêm một lần nào nữa, nhưng cầu vồng thì vẫn tồn tại trong trái tim họ cho đến tận bây giờ…”
“Cái cổ tích gì vậy?” Kyouya nhíu mày, bất chợt lên tiếng sau khi vô tình đi ngang qua phòng khách và nhìn hai đứa trẻ nhà Rokudo chụm đầu vào nhau, ríu rít nói cười vẻ bí hiểm, chốc chốc lại liếc về chỗ gã đầu dứa đang vừa huýt sáo vừa căn giờ cho chiếc lò viba, không những vậy còn nghe được một phần của câu chuyện kỳ quặc nhưng vô cùng quen thuộc khiến anh hơi chột dạ. Cái dáng vẻ và hành động gợi trí tò mò của chúng đã đủ khiến người lớn đau đầu, nên làm ơn đừng nói đó lại là thư tình năm-xưa-chưa-kịp-gửi của Mukuro Rokudou nữa, sẽ thêm một đêm thiếu ngủ mất!
Thằng nhóc có mái tóc màu lam sẫm ngước lên nhìn Hibari, mắt chớp chớp ngây thơ, bên cạnh đó, đứa em nhỏ kém nó năm tuổi mím môi, rúc rích cười trong lòng anh mình. Tsk, lũ nhóc…
“Xâm phạm đời tư của người khác là không tốt!”
“Nói dối cũng là không tốt đâu Kyou-san!”
Hibari ngẩn người, không chớp mắt. Hn, chúng nói thế là ý gì?
“Tụi con biết… thực ra hôm đó đúng là ngày 18/5 mà!”
———————————–
End | Who is the bad one
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top