[KHR]Mukuro's Secret Material
Title: Mukuro’s Secret Material
Author: ♥ Blood ♥
Fandom: Katekyo Hitman Reborn
Pairing: 6927 [MukuroxTsuna]
Genres: Drama, list, lime yaoi, shounen ai.
Rating: M
Warning: OOC & OOC.
Disclaimer: Mọi nhân vật không thuộc về tôi, nhưng 27 là của 69, và 69 nhất định phải thuộc về 27 ò_ó
A/N: Không hoàn toàn tự tin, vì đây là lần đầu tiên tớ viết fic kiểu này. Rất mong mọi người có thể đọc và góp ý, và làm ơn đừng blame nếu thấy nó quá OOC hay gãy khúc, vì trái tim yếu đuối của tớ rất dễ bị tổn thương :”)
6927. Và phởn, một cách nghiêm túc ò_ó
– Tôi đã nói là không mà!!!
Tsuna hét lên, đóng sầm cửa phòng lại. Mukuro bị đá văng ra ngoài, theo sau là áo sơ mi, dây nịt, buộc tóc, giày dép đủ thứ… Thật may mắn, cái quần trên người hắn vẫn chưa tuột ra.
– Tsunayoshi-kun, tôi chỉ muốn thử lần này thôi mà! – Mukuro đập cửa, nói như rên rỉ.
– Không là không! – Tiếng Tsuna từ trong phòng vọng ra – Tại sao anh luôn mang đủ thứ quái dị lên giường vậy?
– Cậu không thích? – Hắn ngớ người ra.
– Đương nhiên là không! Chẳng lẽ anh còn không thể bình thường ngay cả khi làm chuyện đó sao?
Bình thường?
Mukuro đi xuống cầu thang, vừa đi vừa suy nghĩ, không hề đề phòng hắn sẽ trượt chân mà té đập mặt xuống sàn nhà.
Từ lần đầu tiên với Tsuna tới nay, hắn chưa bao giờ để ý tới khái niệm “bình thường”. Mukuro không thích, không hề thích, hắn muốn cái gì đó đặc biệt hơn là “bình thường”. Ở căn cứ của hắn có cả khối thứ hay ho, đặc biệt là một số loại sách nhạy cảm, và Mukuro đã áp dụng chúng rất tốt trong những trường hợp như thế này. Đúng là có đôi khi Tsuna cũng chảy máu một chút, hay thỉnh thoảng là không đi lại một cách thoải mái trong vòng ba bốn ngày gì đó, và kết quả sau những ý kiến táo bạo của Mukuro là hắn luôn bị tống ra khỏi phòng trong tình trạng không mảnh vải che thân, nhưng đây là lần đầu tiên Tsuna đạp hắn ra khỏi phòng khi chưa qua “thử nghiệm” như thế này.
À quên, hôm nay Mukuro mang đến một con dao.
Tất nhiên là không phải để giết người, nhưng chắc vẫn khiến ai đó hiểu lầm. Hắn vẫn nhớ khuôn mặt tái xanh của Tsuna khi thấy hắn xuất hiện trước mặt cùng với con dao và khuôn mặt cười toe toét. Mukuro lắc đầu, không hiểu mình đã phạm sai lầm ở đâu.
Mặc dù hắn đã hứa là sẽ không để cậu ta chảy máu.
Mặc dù hắn đã hứa là toàn bộ thân thể cậu ta sẽ không có bất cứ vết thương nào cả, con dao này chỉ để tăng thêm phần thú vị mà thôi.
Mặc dù hắn đã hứa là sẽ dùng chất bôi trơn.
Mặc dù hắn đã hứa là ngày mai cậu ta vẫn có thể đi học.
Mặc dù hắn đã hứa… mà thôi, đằng nào thì Mukuro cũng đã bị đá ra khỏi phòng một cách tàn nhẫn. Tiêu tùng kế hoạch vui vẻ với Tsuna suốt một ngày trong khi mẹ cậu và tên Arcobaleno đang đi nghỉ mát. Cả cái gã Smoking Bomb cũng không đến làm phiền, thật là một cơ hội trời cho. Mukuro tặc lưỡi, hắn không muốn bỏ qua một ngày đáng yêu như thế này với Tsuna.
“Vẫn còn nhiều thời gian.”
Mukuro mặc áo vào, và xách đống đồ của hắn quay về căn cứ. Còn 3 ngày nữa mẹ Tsuna và Arcobaleno mới về nhà, còn khối thời gian cho hắn để thuyết phục cậu ta. Mukuro hơi nhếch mép, có lẽ hắn phải lập một bảng dữ liệu thật chi tiết về những lần dùng dụng cụ đặc biệt với Tsuna. Có lẽ có một số khuyết điểm trong những lần đó mà hắn chưa biết, để đến giờ cứ thấy hắn bước vào phòng là Tsuna lại tìm cách bỏ chạy. Khốn kiếp thật, cứ đà này thế nào Mukuro cũng phải quay lại kiểu truyền thống mất.
Hắn sẽ cần Ken và Chikusa giúp đỡ đây.
___________________________________________________________
Tư liệu bí mật do Tổ chức 6927 đặc biệt theo dõi và nghiên cứu
Tsunayoshi – Special Instrument Of Sex
I. Chi tiết về tư liệu
Đối tượng: Sawada Tsunayoshi, hay thỏ con (Ken) / Vongola (Chikusa)
Tổng chỉ huy đồng thời là người trực tiếp trải nghiệm và thực hành: Rokudo Mukuro
Phó chỉ huy: Chikusa
Thành viên cấp cao: Chrome
Lính quèn: Ken
II. Quá trình theo dõi và nghiên cứu
#1. Dây xích
Các ngươi còn nhớ đống dây xích ta khuân về rồi bỏ trong nhà kho chứ?
Ta đã từng dùng một trong số ấy với Tsuna. Trói tay cậu ta vào cạnh giường thật không dễ tí nào, vì Tsuna vùng vẫy rất dữ. Cậu ấy còn đạp hết sức vào bụng ta, làm ngày hôm đó ta không cho được bất cứ thứ gì vào họng. Thế nên, ta đã buộc phải trói chân cậu ta lại. Cũng vậy cả thôi. Và trong khi ta hành sự thì cậu ta không cử động hay cản trở một chút nào, chỉ nằm đó và rên rỉ. Ừ, chỉ rên rỉ và kích thích cảm giác của ta thôi…. Kufufufufufu, rất tuyệt, ta hoàn toàn mãn nguyện. Nhưng không hiểu sao khi đã xong chuyện thì con thỏ bé nhỏ của ta cứ khóc suốt, mọi chuyện thực sự rất nhẹ nhàng. Các ngươi biết đấy, ta thậm chí còn kéo khóa quần và nút áo của cậu ta bằng miệng. Oya oya, còn vuốt ve nhẹ nhàng khuôn ngực trắng nõn ấy nữa, rồi… [đã xóa]
Ghi bởi Tổng chỉ huy của Tổ Chức – Mukuro
_Ghi chú của Thành viên cấp cao: đã xóa hết toàn bộ phần dưới vì nội dung nhạy cảm và lạc đề, Mukuro-sama.
_Phó chỉ huy Chikusa phân tích: Ngay từ đầu, tôi đã khuyên ngài không nên dùng dây xích rồi, Mukuro-sama. Vongola rất ghét phải bị động, và cậu ấy không thể phản ứng lại một chút gì khi ngài trói cậu ta vào cạnh giường như thế. À, tôi còn được biết, ngài thậm chí chưa bao giờ để Vongola ở trên, neh?
#2. Kem, sữa, chocolate và rượu vang
Hôm đó, tôi thấy ngài mua rất nhiều kem. Đủ loại, nhưng vanilla hình như là nhiều nhất.
Ngoài kem ra, ngài còn bắt Chikusa ôm về một đống chocolate loại đắt tiền nhất, sữa, và rượu vang của Pháp.
Tôi chỉ nhớ mang máng là ngài rất ghét đồ ngọt, phải không nhỉ? Và ngài đã từng nói là thích nếm đôi môi của thỏ con hơn rượu nhiều, ít ra, tôi cũng chưa bao giờ thấy ngài say xỉn.
Rồi ngài ôm từng ấy thứ đến nhà của “thỏ con bé bỏng” (nguyên văn từ Mukuro-sama), tôi vẫn chưa quên khuôn mặt khiếp hãi của thỏ con khi ngài bất ngờ xộc vào phòng và đẩy cậu ấy xuống giường. Cởi hết quần áo của cậu ấy. Ngài trói hai tay hai tay và đổ rượu vang lên người thỏ con. Sau đó ngài rót sữa lên tóc, rải từng miếng vụn chocolate lên khắp người cậu ấy. Còn kem, hừ, tôi không nhớ chính xác là ngài đã làm gì, Mukuro-sama. Hình như ngài đã múc từng miếng nhỏ rồi đặt lên toàn bộ phần dưới của cậu ấy. À phải rồi, đúng là thế.
Thỏ con đã rên rỉ suốt khi ngài làm thế, mặt cậu ấy đỏ lên dữ dội. Từ nay, có lẽ tôi sẽ gọi cậu ấy là “mặt trời bé bỏng”.
Rồi, ngài bắt đầu dùng lưỡi di chuyển khắp người cậu ấy. Thỉnh thoảng tôi thấy ngài nhăn mặt, Mukuro-sama, có lẽ là vì chocolate ngọt quá.
Khi thấy kem bắt đầu tan, ngài lướt xuống phần dưới. Giờ, tôi vẫn không thể hiểu nổi, Mukuro-sama, tại sao ngài có thể ăn hết một số lượng lớn kem như thế mà không nôn thốc nôn tháo?
À, khăn trải giường lúc đó ướt đẫm. Màu rượu vang, màu chocolate, màu kem, và xin lỗi, mắt tôi rất tinh, nên tôi còn thấy một màu trắng đục mà ở đây không tiện nên tên đó là gì.
Sau khi ăn hết một khối lượng đồ ngọt khổng lồ như thế (mà tôi biết thừa lúc bình thường ngài ghét tới nỗi không thèm đụng đến), ngài bắt đầu đi vào… [đã xóa].
Ghi bởi Ken – Lính quèn
_Thông báo của Thành viên cấp cao: đã xóa toàn bộ phần dưới, lý do: như trên. Và nói thêm, chữ anh xấu quá, Ken.
_Tổng chỉ huy: Thật đáng ngạc nhiên. Tại sao ngươi biết tất-cả-những-chuyện-này, Ken?
_Phó chỉ huy: Tôi hiểu cảm giác của Vongola, thật không dễ chịu gì khi bị đổ một đống thứ lên người. Sau lần ấy, tôi dám cá là Vongola đã vứt luôn cái khăn trải giường đó đi rồi.
Ghi thêm: Ngài không nhận ra có người lén đi theo ngài từ căn cứ đến nhà của thỏ con sao, Mukuro-sama?
#3. Camera
Đừng hỏi vì sao tôi biết chuyện này, Mukuro-sama, chính ngài là người khi mới về đến căn cứ đã quăng vào đầu tôi cái camera quay lại tất cả.
Và tôi hoàn toàn phản đối ý kiến này của ngài. Có ai thích bị quay lại khi đang làm những chuyện tế nhị như thế chứ? Ngài không bỏ qua bất cứ cảnh nào trong vòng 2 tiếng đồng hồ đầy nóng bỏng, Mukuro-sama. Nhưng tôi thấy, mặc dù đang bị ngài [đã xóa], Vongola vẫn liếc về phía camera suốt, rõ ràng là cậu ta không thích chuyện này tí nào.
Hoàn toàn không thích.
Nếu muốn làm một seme mẫu mực, ngài cần phải tế nhị hơn một chút, Mukuro-sama.
Ghi bởi Phó chỉ huy – Chikusa
_Nhận xét của Tổng chỉ huy: ta sẽ lưu ý, Chikusa.
_Thành viên cấp cao: em đã xem đoạn camera quay ấy, đúng là rất nóng bỏng.
_Lính quèn: Đừng có đỏ mặt như điên thế, con nhỏ ngốc, mi làm ta sợ.
#4. Khăn bịt mắt
Xin lỗi, Mukuro-sama, em đã nhờ Chikusa lén quay giúp đoạn băng này. Em chỉ muốn biết một chút… Lần sau em sẽ không làm thế nữa, vì em đã mất nhiều máu mũi lắm rồi.
Em không biết cái cảm giác không nhìn thấy gì khi đang làm chuyện đó như thế nào, nhưng Tsuna-kun chắc đã rất hồi hộp. Em thấy mồ hôi chảy liên tục xuống mặt cậu ấy.
Tsuna-kun rõ ràng là đau lắm, nước mắt chảy ướt cả khăn che mắt. Em thấy tội cậu ấy, hét đến khản giọng cơ mà.
Nhưng cái cách cậu ấy gọi tên ngài, thật sự rất quyến rũ. Em biết một số người đã luôn thầm mong được cậu gọi bằng giọng như thế, như Gokudera-kun chẳng hạn.
Em thấy xấu hổ quá, em không viết nữa đâu.
Báo cáo hết.
_Bổ sung bởi Phó chỉ huy: đoạn này được viết bởi Thành viên cấp cao – Chrome.
_Mukuro: đừng xem những đoạn băng như thế nữa, Chrome.
_Ken: con nhỏ ngốc.
#5. Kiểu truyền thống
– Tôi chưa bao giờ thấy ngài tỏ ra bình thường khi ở với Vongola trên giường, Mukuro-sama.
– Kiểu truyền thống?
– Vâng.
– Ta không thích.
– Nhưng ngài chưa làm thử bao giờ, Mukuro-sama.
– Đơn điệu quá. Còn gì chán hơn khi cứ leo lên giường là lao vào nhau hôn hít đắm đuối rồi cứ thế mà đi vào nhau ? Ta muốn những thứ vui vẻ và thú vị hơn kia, những thứ khiến cả ta và cậu ấy đều có thể đến thật nhanh, kufufufufu….
– Cả thế giới đều làm như thế.
– Đừng xếp ta chung với bọn ấy.
– Tôi chỉ cố gắng nói tới lợi ích của nó. Vongola vẫn đang là một học sinh, và cậu ta đương nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ nếu được đối xửa như một đứa trẻ bình thường, Mukuro-sama, dù là chỉ khi làm chuyện đó đi chăng nữa. Trong khi ngài luôn làm đủ thứ quái dị với cậu ấy.
– Ta sẽ suy nghĩ về chuyện này.
Trích một cuộc nói chuyện giữa Chikusa và Mukuro-sama – Ghi lại bởi Ken
_Phó chỉ huy: Vậy là ngài vẫn chưa thử qua, phải không Mukuro-sama?
_Tổng chỉ huy: để ta xem, tối nay có thể Tsunayoshi-kun sẽ ở nhà.
_Thành viên cấp cao: em nghĩ ý kiến của Chikusa không tồi đâu ạ.
_Lính quèn: không có ý kiến.
___________________________________________________________
Phần đặc biệt.
Truyền thống lúc nào cũng là thượng sách.
Xin lỗi mọi người, tôi tình cờ tìm được quyển sổ này trong túi quần Mukuro. Anh ấy đang ngủ, và có lẽ tối nay Mukuro sẽ không về nhà. Thật có lỗi khi giữ anh ấy lại đây như thế.
Cảm ơn cậu, Chrome, cảm ơn các anh, Chikusa, Ken. Nhờ mọi người mà cuối cùng tôi cũng đã được đối xử như một đứa trẻ bình thường.
Tôi đã thực sự rất xấu hổ khi đọc những thứ phía trên, không ngờ chuyện của chúng tôi lại được mọi người quan tâm như thế. Và càng không ngờ là Ken đã rất chăm chỉ quay lại mọi cảnh khi chúng tôi ở với nhau. Rất rất xấu hổ. Còn về cuốn băng mật mà Mukuro đã đặt chế độ quay tự động, mong mọi người hãy vứt đi, vì trong đó có một số cảnh rất nhạy cảm. Chrome, cậu đừng xem nữa nhé.
Ngủ ngon.
Ghi bởi Tsuna – Đối tượng của tư liệu mật
_Ghi thêm, bởi Tổng chỉ huy Rokudo Mukuro: Ngủ ngon, Tsunayoshi-kun. Ta yêu cậu.
Tư liệu kết thúc
…END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top