[KHR][Làm Boss ai bảo dễ?]

Title: Làm boss ai bảo dễ?
Author: Kurosaki Kei
Disclaimer: các nhân vật là của Amano Akira
Gences: Humor, non-SA (?)...
Ratting: K+
Summary: Tsuna 18 tuổi, làm boss của Vongola được hai năm quyết định từ chức, bỏ nhà đi bụi. Và Reborn - Vị gia sư Arcobaleno đã đưa ra một quyết định cho dàn Guardian của cậu.
Warning: OOC
Note: Trận chiến cầu vồng sẽ không diễn ra. Hint tung tóe và khả năng có người bị dìm hàng là rất cao.

Đã ngưng do VnSharing cũ bị đóng, test 4, 5, 6 cũng bị mất theo luôn................. Và hiện iem không nhớ iem đã định viết cái gì sau 4, 5 năm bỏ bê

Test 0: khởi đầu của sự việc

Vongola HQ - 8h sáng

Tsuna cảm thấy cực kì đau đầu và có nguy cơ bị stress nặng. Công việc và áp lực từ nhiều phía luôn làm cậu mệt mỏi. Nhưng hơn hết, nguyên nhân chính gây ra những triệu chứng kể trên lại xuất phát từ vị gia sư Arcobaleno ác quỷ và những người bảo vệ của cậu.

Hơn 80% số giấy tờ cậu phải thông qua đều có nội dung là số thiệt hại do những người bảo vệ của cậu gây ra sau mỗi lần làm nhiệm vụ, 10% là của Varia chuyển tới và số còn lại là từ các chi nhánh khác trên thế giới gửi về. Nhắc tới Varia, tự nhiên cậu lại cảm thấy Xanxus sống sung sướng hơn mình gấp bội. Ít ra thì những người bảo vệ của anh ta tuy tính cách bất thường, kì dị (giống bên cậu) nhưng lại rất biết nghe lời boss của mình, chẳng bù với cậu, boss không ra boss.

Mukuro và Hibari ghét nhau. Họ thường có những trận ẩu đả không cần thiết. Tất nhiên, một người 'được coi' là boss như cậu phải đứng ra can ngăn, hậu quả luôn là cậu bị cuốn vào trận chiến trong trạng thái HDW và bị Reborn trừng phạt vì cái tội không quản nổi người của mình.

Xin lỗi đi, ai mà quản nổi người bảo vệ Mây và Sương mù đời thứ 10, cậu xin nhường chức Vongola Decimo cho người ấy ngay lập tức, còn cậu về quên an nghỉ tuổi già cho lành. Có ai không? Ai ngăn được hai con người hiếu chiến này dùm cậu ngay bây giờ thì tốt quá! Không có ai à? Vậy thì để cậu tự là cho lẹ, trước khi bị vị gia sư đáng kính nện cho một trận.

"Mukuro, Hibari-san, chúng ta đang trong giờ họp, người cảm phiền ngồi xuống và yên lặng chút được không?" Tsuna nghiêm giọng nói.

"Hn, cậu không có quyền ra lệnh cho ta, động vật ăn tạp." Hibari lạnh lùng đáp lại, tay cầm tonfa, vẫn tiếp tục đánh nhau với Mukuro.

"Oya oya, kẻ đến trễ như cậu không có quyền để nói, Tsunayoshi." Vị thuật sĩ tiếp lời, tay lăm le cây đinh ba, đỡ đòn của vị cựu hội trưởng kỷ luật trường trung học Namimori.

Tsuna tự dập đầu mình xuống bàn, không phải do xấu hổ mà là vì tức. Tại sao những người bảo vệ của cậu đến muộn tận một tiếng thì không sao, cậu đến muộn một, hai phút thì y như rằng bị nói móc, bị nhắc nhở, bị trừng phạt (với trường hợp của Reborn)... Cuộc đời thật quá bất công! Cậu đã phải thức trắng đêm hôm qua để hoàn thành đống giấy tờ xếp thành từng chồng cao ngất, lập kế hoạch cho tuần làm việc mới, sắp xếp lịch làm nhiệm vụ cho bảy người bảo vệ. Khi đồng hồ điểm 9 giờ sáng, cậu tóc nâu vừa chợp mắt một lúc thì bị Reborn đánh thức bằng cái búa cỡ tấn, và rồi cậu nhận ra mình đã muộn họp.

Gokudera dạo này cũng đã có chủ kiến riêng của mình. Sau trận chiến ở tương lai, cậu ta không còn tin tưởng tuyệt đối vào những quyết định của Tsuna nữa mà phải suy nghĩ, bàn tính rất lâu để xem có nên đồng ý theo hay không. Ờ thì là vì cậu ta lo lắng cho cậu nên mới làm thế, nhưng việc cậu ta hùa theo Reborn để chỉ trích cậu thật là không còn gì để nói nữa rồi. Ngay cả Yamamoto và Ryokei cũng có hành động tương tự. Lamo đang tuổi ăn tuổi lớn, tính có hâm hâm một tí cũng là chuyện thường. Người ít thay đổi nhất có lẽ là Chrome, nhưng cô bé lại nghe lời Mukuro hơn là cậu. Thật đáng thất vọng!

"Mọi người!" Cậu đập bàn, nói lớn tiếng"Im lặng một chút cho tôi nói nốt được không? Xong rồi thì các người muốn làm gì thì làm, tôi không cản!"

Thế là tiếng ồn ào giảm đi hẳn, đúng là chỉ có cách này là hay nhất. Tsuna thở dài, tiếp tục:

"Mấy người ở đây họp hay làm gì thế?"

Cậu hỏi, và ngay lập tức nhận được những câu trả lời khác nhau:

"Tất nhiên là để họp rồi, Juudaime. Nhưng nãy giờ ngài có nói gì đâu."

Chứ không phải các người không cho tôi cơ hội nói à?

"Haha, đang họp đấy thôi, Tsuna."

Cậu ngoác miệng cười từ nãy giờ, có họp hành gì đâu?

"Sawada, anh HẾT MÌNH không biết luôn!"

Em biết thừa rồi nhá! Anh mải ủng hộ Hibari-san và Mukuro đánh nhau, còn chẳng thèm căn ngăn hai người họ cơ mà!

"Em đi theo Mukuro-sama, thưa Boss"

Rồi! Anh biết rồi, thông cảm cho em tuyệt đối luôn!

"Tại Dera ngố bắt Lambo-san đi đấy chứ!"

Nhóc cũng có biết cái quái gì đâu mà họp, bỏ cái thói ăn nhồm nhoàm ở đây luôn đi. Mà không, về phòng học cho anh nhờ!

Mukuro và Hibari thậm trí còn không thèm trả lời. Ờ thì câu trả lời của hai người này chắc cũng chẳng hay ho gì và cậu có thể đoán được nó là gì. Dù sao thì cậu cũng hiểu họ hơn là họ hiểu cậu mà, ấy là cậu nghĩ vậy, nhưng chắc đúng thôi.

Tsuna chưa bao giờ dám nghĩ rằng, mình xứng đáng làm người lãnh đạo của một gia tộc mafia lớn mạnh như Vongola. Trở thành boss, đó đơn giản chỉ là một cách để cậu có thể bảo vệ những thân bên cạnh. Nhưng giờ thì cậu lại thấy, mình nên nghỉ việc thì hơn. Tất nhiên, Reborn sẽ không cho phép điều đó xảy ra vì chính anh ta là người đã đưa cậu lên vị trí ngày hôm nay.Trừ khi trong bộ óc đầy toan tính kia, anh ta có kế hoạch hay ho nào đó có lợi cho Vongola, mà việc cậu từ chức là một phần của nó thì may ra. Đến giờ Tsuna vẫn hông hiểu làm thế nào mà cậu của mười năm sau có thể quản được đám hỗn độn này nhỉ?

Tsuna thở dài lần nữa, rồi lầm bầm khá lớn như cố tình muốn người khác nghe thấy.

"Tôi mà từ chức thì mấy người sẽ như thế nào nhỉ?"

Không có âm thanh phản hồi, hay chính xác hơn, chẳng ai ngoài Reborn chú ý tới cậu cả.

"Hừm, tôi cá là mọi người thấy cậu quá vô dụng..." Reborn ngừng lại tạo chút hiệu ứng "...nên không ai nghĩ rằng cậu có gan bỏ đi đâu. Đặc biệt là khi tôi còn là gia sư của cậu."

"Thế cơ đấy..." Tsuna khóc không ra nước mắt, đau khổ đập đầu mình xuống bàn lần hai.

Bất chợt, điện thoại cậu rung. Chẳng buồn coi xem ai gọi, cậu uể oải nhấc máy.

"Alo, Sawada nghe!"

"..."

"Shouichi không có ở đây, tôi đang họp." Cậu thoáng bực mình nói "Sao anh không gọi thẳng cho cậu ấy đi, gọi tôi làm gì?"

"..."

"Có ai chú ý đâu mà chẳng rảnh, tôi là boss vô dụng mà!"

"..."

"Thật sao?" Tsuna đột nhiên bật dậy, ngạc nhiên mà hét lớn, rồi gật đầu lia lịa, vui vẻ ra mặt.

Cụp máy, cậu hớn hở tuyên bố cuộc họp kết thúc trong ánh nhìn ngơ ngác con nai vàng của mọi người và cái nhếch mép đầy bí ẩn của Reborn.

=====================================

Ngày hôm sau, như thường lệ, Gokudera mang đồ ăn sáng cho vị boss của mình. Người thanh niên tóc trắng gõ cửa phòng nhiều lần, nhưng không có tiếng đáp lại. Nghĩ rằng Tsuna vẫn đang say ngủ, cậu tự động mở cửa bước vào. Nhìn về phía bàn làm việc, chiếc ghế sofa, giường ngủ và sau cùng là một lượt xung quanh, cậu nhận ra mái tóc nâu thách thức trọng lực ấy không có ở đây, cửa sổ phòng thì mở tung, những chiếc lông vũ trắng rải rác khắp mọi nơi.

Đặt khay thức ăn lên bàn làm việc, người bảo vệ Bão để ý thấy một bức thư nằm trên đó, người gửi là Tsuna và người nhận là dàn hộ vệ của cậu. Gokudera run run mở bức thư ra xem, đập nguyên vào mắt là những dòng chữ xấu như gà bới do viết vội.

'Gửi những người bảo vệ yêu quýcủa tôi!

À thì từ hôm nay, tôi chẳng phải là boss của các cậu nữa đâu. Tôi đã quyết định từ chức Vongola Decimo, đơn nghỉ việc thì cũng đã chuyển phát nhanh cho Nono rồi.

Mà đừng về Nhật tìm tôi làm gì, tôi đi bụi đây!

À mà quên mất đấy, dù sao thì cũng là chỗ thân quen, vui lòng thanh toán nợ nần chút đã nhỉ.

Mukuro, trả tôi tiền làm tóc anh vay tôi đây! Chuyển thẳng vào tài khoản của tôi nhớ, không là tôi nhờ Reborn khóa tài khoản của anh đấy. À, xin lỗi vì lần trước kẻ suýt làm trụi lông Mukurou là Natsu của tôi, không phải Hibari-san.

Chrome, em đôn thúc Mukuro dùm anh với nhé! À hình như anh ta nợ tiền cả em thì phải. Đúng là chúa nợ mà!

Onii-san...ờ thì bây giờ em HẾT MÌNH không có gì để nói với anh luôn! Cơ mà nhớ HẾT MÌNH trả em tiền anh còn nợ em nhé! Và cũng HẾT MÌNH quên vụ tại sao găng tay của Kangaryuu lại bị cắn rách tùm lum đi nha!

Yamamoto, làm ơn đừng chơi bóng chày trong Vongola HQ nữa, tốn tiền sửa đồ cậu làm hỏng lắm rồi đấy... Mà tiền của ai chứ? Reborn toàn trừ thẳng vào tài khoản của tớ thôi!. À, tiện đây thì tớ cũng xin thú nhận, cái đứa cắn đuôi Jirou là Natsu, không phải Uri... Xin lỗi, nó kêu ngứa răng. Hahaha

Hibari-san, xin lỗi vì lần trước đã lấy Hibird của anh và dạy nó bài'Một con vịt', tại tôi thích bài đấy lắm. Mà cũng tại anh nhốt tôi trong phòng, bắt tôi xử lý hết đống giấy tờ do anh gây ra nên tôi mới... Cũng đừng nghi ngờ Mukuro nữa. Mukurou của anh ta không thích thịt chim như Natsu đâu. Xin lỗi, nó lại ngứa răng, mém thì ăn mất Hibird...

Lambo, nhóc toàn lấy mất đồ ăn của anh, anh cũng chẳng tính toán làm gì. Thôi thì ta quy ra tiền mặt nhé, như Mukuro ấy, chú chuyển thẳng vào tài khoản cho anh. À, vết cào trên mông Gyuudo là của Natsu... Anh xin lỗi vì đã giấu chú...

Gokudera-kun, như Mukuro và Lambo, trả tớ tiền cậu vay tớ đi mua bom nguyên tử đây! Tớ không quan tâm cậu mua nó làm gì, dù sao thì Liên hợp quốc cũng tịch thu nó rồi. Xin lỗi vì Natsu nhà tớ đã cắn Uri.

Reborn, tôi biết là anh đã đoán được việc này, nên tôi cũng không biết nói gì. Anh tính toán gì, cứ thoải mái nhé, miễn sao đừng lôitôi về là được. Mà, nếu anh đòi nợ được dùm tôi, tôi sẽ xóa nợ choanh, nhé?

Kí tên

Cựu lãnh đạo Vongola đời thứ 10

Sawada Tsunayoshi'

===========================================

Đấy, câu chuyện của chúng ta bắt đầu lãng xẹt như vậy đấy!

~O~


Test 1: Làm gì sai?

Vongola HQ hôm nay vẫn cực kì ồn ào và náo nhiệt. Người qua kẻ lại tấp nập, huyên náo. Nếu người nào biết chuyện, người đó sẽ nghĩ rằng tất cả là từ vụ Decimo bỏ 'nhà' ra đi, nhưng thực tế thì nơi này hôm nào cũng thế. Và cái tin động trời đó cũng tuyệt không để lộ ra ngoài, ngoại trừ dàn hộ vệ đời thứ 9, thứ 10 và gia sư sát thủ giỏi nhất quả đất - Reborn.

Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra trong suốt 400 năm xây dựng và phát triển của Vongola. Mười đời boss, chưa boss nào dám liều lĩnh như Sawada Tsunayoshi. Nghe đâu Primo - Giotto cũng đã từng định làm điều tương tự, nhưng bất thành. Hậu quả là bị những người bảo vệ của chính ngài dạy bảo cho một tuần.

Lần nàyTsuna như đã biết rút kinh nghiệm từ đời tổ tiên, đã gửi thẳng đơn từ chức đến tay Nono - người đã nghĩ rằng từ nay về sau cuộc đời của ông sẽ chỉ có ăn chơi an hưởng tuổi già. Ông thực sự đã sốc tới đứng hình vài phút, trước khi lá đơn bị xé vụn bởi bàn tay nhỏ bé của Reborn.

"Vậy cậu tính thế nào?" Nono hỏi vị Arcobaleno Mặt trời.

"Vẫn như cũ." Reborn cười khẩy, phe phẩy chiếc quạt Leon trong tay, ra dáng như Khổng Minh thời hiện đại "Đây là cơ hội để bảy người bảo vệ của Dame-Tsuna có thể hiểu được trách nhiệm của người làm boss hơn."

Nono thở dài. Ông thật chẳng ngờ, mình lại đồng ý tham gia vụ này. Tự ông nhận việc về mình trong khi bao năm qua, ông luôn cố gắng đẩy nó qua cho cánh tay phải của mình. Nhưng đây là cơ hội để Tsuna - đứa cháu yêu của ông có thể nghỉ ngơi sau hai năm làm boss Vongola và quản giáo cái đám bảo vệ chẳng ai giống người bình thường của cậu. Thôi thì lớn rồi, hi sinh chút cho cháu trai có đáng là bao.

Đã vậy, mấy hôm trước, ông còn nằm mơ gặp Primo, bị ngài đe dọa, khủng bố đến nỗi ông mất ngủ ngay cả những ngày hôm sau vì sợ, tới giờ ông nghĩ lại vẫn thấy run. Hình như Primo rất thích Tsuna, nên ưu ái cho cậu ghê gớm. Ngài muốn ông để Tsuna đi mới sợ chứ! Hay tại ngài thất bại trong việc chạy trốn khỏi những người bảo vệ của mình nên giờ đành âm thầm nhờ hậu dụê làm hộ? Mà dù thế nào đi nữa, Tsuna cũng sắp rời khỏi Italia, giờ có hối cũng chẳng kịp.

"Chưa chắc..." Reborn lên tiếng khiến Nono giật thót, ngạc nhiên nhìn cậu.

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Ông hỏi.

"Những người bảo vệ của cậu ta đang đến sân bay..." Anh đáp "Nếu họ thuyết phục được Tsuna quay về thì kế hoạch coi như thất bại. Nhưng tôi nghi ngờ điều đó khó có thể xảy ra."

"Huh?"

Reborn kéo sụp mũ xuống, nhếch mép:

"Thử nghĩ xem cái đám lộn xộn đó sẽ làm gì khiến Dame-Tsuna mủi lòng nào..."

====================================

Tsuna chưa nghĩ đến tình huống này bao giờ. Những người bảo vệ của cậu đều tụ tập tại đây - sân bay quốc tế Italia - chỉ để ngăn cản bước chân của cậu lên chiếc phi cơ trắng toát của Byakuran. Khuôn mặt của ai trông cũng rất mệt mỏi, có vẻ như họ đã phải đi tìm cậu ở rất nhiều nơi. Nhưng cuối cùng thì, cậu vẫn không hiểu, tại sao họ lại biết cậu đang ở đây?

"Juudaime, ngài đừng đi!" Gokudera nắm lấy tay Tsuna, như sợ cậu ấy sẽ bỏ rơi cậu nếu cậu không làm thế.

"Boss, ngài đừng bỏ chúng em mà..." Chrome tiếp lời, mặt đỏ lựng vì xấu hổ "Mukuro-sama và em không thích vậy đâu!"

"Phải đó, Tsuna. Không có cậu, bọn tớ sống sao được!" Yamamoto lên tiếng, nghiêm túc một cách lạ thường.

"HẾT MÌNH ở lại đi, Sawada" Ryohei gào to, vung nắm đấm lên trời

"Tsuna-nii, Lambo-san muốn Tsuna-nii ở lại đây cơ!" Lambo ôm chặt lấy Tsuna, khiến Gokudera tức giận, cố kéo nhóc bò ra nhưng không nổi.

Mukuro và Hibari không nói gì, họ chỉ im lặng, đứng cách xa nhau nhìn về phía Tsuna.

Cậu tóc nâu cảm động, tự nhiên thấy mình có lỗi khi ra đi mà không báo cho những người bạn - những người bảo vệ tuyệt vời như quỷ xứ của cậu. Tuy rằng làm boss của họ rất khổ và mệt mỏi, nhưng nhờ đó, cậu đã tìm được cho mình nhiều thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình.

Nếu không phải là boss, cậu vẫn mãi chỉ là Dame-Tsuna.

Nếu không phải là boss, cậu không thể quen được nhiều người bạn thân hay đàn anh đáng kính như những người bảo vệ của cậu.

Nếu không phải là boss, cậu sẽ không biết được cuộc sống này đáng trân trọng, có ý nghĩa to lớn đến mức nào.

Nếu không phải là boss, cậu không thể gặp những người bạn - nhà đồng minh như Enma, Dino, Xanxus, và Byakuran.

Quả thật, việc xa họ không dễ dàng chút nào. Cậu đã phải mất cả buổi chiều để nghĩ về nó, rồi cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định này. Cậu hiểu họ, nhưng dường như họ vẫn chưa hiểu cậu. Cậu là boss nhưng không có nghĩa cậu là thần thánh phương nào đó có thể giải quyết hàng trăm thứ việc họ đổ lên đầu cậu. Cậu vẫn là con người, vẫn sống như bao người khác chứ không phải con rôbốt chuyên xử lý giấy tờ.Nếu họ có thể hiểu, có lẽ cậu cũng chẳng đi làm gì. Họ quan trọng hơn mạng sống của cậu cơ mà.

Họ đang níu kéo cậu...

...vậy thì cậu có nên ở lại...

"Mọi người, tôi..." Tsuna luống cuống, thật sự cậu cũng chẳng biết nên làm thế nào cho đúng. Đi không được mà ở lại e mạng cậu cũng bị đống giấy tờ lấy đi mất.

"Ngài phải ở lại, Juudaime!" Gokudera hét lên khi thấy cậu đang do dự "Nếu ngài đi rồi, ai sẽ xử lý giấy tờ đây!"

"Eh?" Lông mày Tsuna giần giật

"Haha, phải đó, Tsuna. Tớ với Hayato không thể làm hộ cậu được đâu." Yamamoto gãi đầu, thành thật nói "Ngoài tớ với cậu ấy ra, chắc chắn chẳng có ai đụng tới nó đâu."

"Anh HẾT MÌNH chẳng biết gì đâu nhá!" Ryohei tiếp lời "Cậu đi rồi ai đấu boxing với anh đây?"

Tsuna bắt đầu hiểu ra nhiều thứ. Hóa ra tất cả chỉ có vậy. Họ chỉ muốn cậu ở lại để họ có thể rảnh rỗi mà làm nhiều chuyện riêng của mình

Xiết chặt tay lại, cậu thoáng bực mình nói: " Vậy các người còn muốn tôi ở lại làm gì nữa không?" Quay sang nhìn Lambo, Tsuna tiếp tục "Nhóc muốn anh ở lại để mua kẹo cho chú chứ gì?"

"Sao anh biết?" Lambo hồn nhiên hỏi lại.

Tất nhiên là cậu đã đi guốc trong bụng mấy người họ rồi. Họ nghĩ gì, cậu biết cả chứ, cậu còn có siêu trực giác hậu thuẫn cơ mà. Tsuna quay người tiến về phía máy bay sau tiếng 'tạm biệt' cậu vừa thốt ra. Chắc chắn cậu sẽ hối hận về sau này, nhưng quả thật cậu không thể chịu nổi cảnh những người khác trong Vongola HQ chỉ trỏ vào mình, rồi nói xấu sau lưng cậu, rằng cậu là vị boss vô dụng nhất trong mười đời boss. Cậu biết là cậu không xứng đáng giữ chức vụ Vongola Decimo, nhưng chẳng phải cậu vẫn đang nỗ lực hết mình đấy thôi. Tại sao họ lại không nhìn nhận thành quả cậu làm được?

"Đứng lại, Sawada Tsunayoshi!" Người bảo vệ Sương mù bỗng nhiên lên tiếng. "Cậu..."

"Ta không cho phép cậu rời khỏi đây, động vật ăn cỏ." Hibari gầm gừ, tiến sát về phía cậu. Chiếc còng số 8 sáng loáng như đôi tonfa đã sẵn sàng trên tay anh "Nếu cậu dám tiến thêm bước nữa, ta sẽ cắn cậu đến chết, cho cậu khỏi đi luôn!"

"Oya, cậu này phải là của ta chứ, đừng có chen ngang" Mukuro hừ một tiếng, khoanh tay lại, tỏ vẻ không hài lòng."

Tsuna bị luồng sát khí tỏa ra từ hai người này làm cho lạnh người, đôi chân dường như không muốn tiến thêm nữa. Chầm chậm ngoái đầu lại, cậu giật mình khi hai người bảo vệ mạnh nhất của cậu đã lôi vũ khí của họ ra từ lúc nào và càng đáng sợ hơn, cậu cảm nhận được mục tiêu hành hạ hôm nay của họ là chính cậu.

"Xin lỗi ngài, Juudaime!"

Trước khi Tsuna kịp nhận ra người bảo vệ Bão của cậu có ý gì trong lời nói vừa nãy, chiếc phi cơ của nhà Millefiore bị thổi bay mấy một nửa vì mấy trái bom ai đó cố tình ném ra.

"Gokudera-kun, cậu..." Tsuna sốc, không nói nên lời.

Vừa lúc ấy, cậu chợt nhận ra khoảng cách giữa cậu và Hibari chỉ còn chục bước. Quá nguy hiểm! Cậu vội vàng lùi ra sau rồi co giò chạy đi, không quên đem theo những vật dụng cần thiết như thuốc DW, đôi găng tay số 27 và hoàn toàn không có nhẫn Bầu trời, chỉ vì cậu đã trao trả nó lại cho Nono cùng với đơn từ chức.

Những người còn lại ngay lập tức đuổi theo boss của mình, trừ Chrome. Không phải là cô bé không quý boss và không muốn giữ boss ở lại, nhưng lực bất tòng tâm, cô không thể chạy theo đám người dai sức, thừa cơm thiếu việc kia được. Cô bé đành ngồi bên cạnh đống hành lý bị Tsuna bỏ lại, chờ đợi kết quả từ những người bảo vệ.

Sau hơn 5 năm bị Reborn tra tấn, hành hạ bằng những bài luyện tập thể lực siêu kinh khủng, Tsuna đã có một sức khỏe vượt trội hơn hẳn so với dàn bảo vệ nam của cậu. Đúng là cậu còn kém Mukuro và Hibari đôi chút, nhưng riêng về khoản chạy trốn thì cậu vẫn hơn nhiều. Bằng chứng là sau một màn rượt đuổi ngoại mục, vẫn chưa có ai tóm được Tsuna hay chỉ là chạm vào người cậu dù cậu không hề kích hoạt trạng thái HDW.

Gokudera, Ryohei và Yamamoto đã thấm mệt, còn Lambo thì đã xỉu từ lâu. Dường như không muốn kéo dài chuyện vớ vẩn này lâu hơn được nữa, Mukuro liền gõ chuôi cây đinh ba xuống nền đất, biến mất sau một làn khói trắng để rồi lại xuất hiện ngay trên đường chạy của Tsuna. Cậu cố gắng chạy qua đường khác, nhưng anh đã tóm được tay cậu. Trước khi để cậu vuột mất, anh kéo cậu lại gần anh, vòng tay qua cổ cậu, giữ cậu chặt trong lòng.

"Kufufu.." Mukuro cười, ghé sát vào tai cậu mà thì thầm khiến cậu nổi da gà, ớn lạnh xương sống "Chạy nữa đi! Có giỏi thì cậu chạy nữa đi, Tsunayoshi!"

"Mukuro, buông ra!" Tsuna hét lên, cố gắng thoát khỏi tay anh nhưng thật khó khi vòng tay anh siết chặt hơn ban đầu "Anh mà không buông thì tôi không khách sáo nữa đâu đấy!"

"Oya, cậu định làm gì ta nào, Tsunayoshi?" Mukuro thích thú hỏi.

Tsuna im lặng. Cậu chỉ buột miệng nói vậy dọa anh ta, chứ thực sự cậu biết, chả có cái gì có thể làm người bảo vệ Sương mù mặt dày của cậu sợ cả.

"Không nghĩ ra sao?" Mukuro tiếp tục "Ta khuyên cậu nên trở về đi Tsunayoshi. Ngoài cậu ra, chẳng ai xứng đáng làm boss của ta đâu!"

"Huh?" Tsuna mở to mắt ngạc nhiên. Cậu không ngờ anh có thể nói những lời được cho là sến nổi da gà này.

"Cậu...là kẻ duy nhất có thể giúp ta tiêu diệt mafia." Anh nói "Cậu mà đi thì ai đền thân xác của cậu cho ta. Nếu muốn đi thì cũng được thôi, để ta chiếm thân xác của cậu trước...."

Và một cú đấm trời giác của Tsuna HDW chọi thẳng vào cằm anh, khiến anh loạng choạng, phải buông cậu ra vì đau. Tsuna lùi ra xa chỗ họ, để một khoảng cách an toàn rồi định lên tiếng, nhưng cậu chợt nhận ra trong sáu người bảo vệ nam của mình, dường như còn thiếu ai đó.. Cảm nhận được mối nguy hiểm sau lưng, Tsuna vội kích hoạt trạng thái HDW, dùng ngọn lửa bầu trời bay lên không trung.

Tưởng rằng đã thoát, cậu bất ngờ bị còng tay của Hibari trói lại, khiến cậu không thể di chuyển thêm được nữa. Một đầu còng tay phải Tsuna, đầu còn lại Hibari cầm chặt trong tay.

"Muốn chạy sao, động vật ăn cỏ?" Hibari lạnh lùng lên tiếng "Để xem ta trừng phạt cậu như thế nào..."

Rồi anh giật mạnh chiếc còng số 8, kéo Tsuna xuống mặt đất. Lưng cậu đập mạnh xuống nền đất cứng, khiến cậu có cảm giác xương sườn bị gãy mất vài cái rồi. Nhưng may sao, khuôn mặt cậu vẫn còn nguyên vẹn. Tsuna lồm cồm bò dậy, uất ức nhìn người bảo vệ Mây của mình.

"Anh có thể bảo tôi xuống mà, Hibari-san..." Cậu nói, đồng thời ngừng kích hoạt trạng thái HDW., ngọn lửa cam tắt dần rồi biến mất.

"Juudaime, ngài không sao chứ?" Gokudera chạy vội tới chỗ cậu, lo lắng hỏi.

"Tớ ổn..." Tsuna trả lời, rồi quay sang nhìn Hibari - người vừa quay đi nhìn chỗ khác như thể anh đang muốn làm ngơ cậu. "Hibari-san, anh có thể tháo cái còng tay cho...

"Hn, đừng có mơ!" Anh lạnh lùng nói "Để cậu lại chạy nữa chứ gì?"

"Lần này tôi sẽ không kích hoạt trạng thái HDW nữa, thật đấy!" Tsuna năn nỉ vị cựu hội trưởng, lấy ra lọ thuốc DW, Tsuna đưa nó ra và tiếp tục "Đây, nếu anh không tin thì có thể cầm lấy nó."

Hibari quay người lại, vung tonfa đánh bay lọ thuốc trên tay Tsuna ra một đoạn xa, đồng thời tháo còng tay ra cho cậu. Tsuna xoa cổ tay vừa bị còng. Hibari siết chặt nó quá mức khiến tay cậu in một vết lằn đỏ.

'Thế là hết bỏ nhà đi bụi' Tsuna đau khổ nghĩ.

"Xin lỗi Tsuna-chan, ta đến muộn."

Một giọng nói từ trên không vọng xuống khiến cả nhà Decimo chú ý, vội nhìn lên bên trên. Chẳng có gì cả...ngoài một con chim không rõ chủng loại đang bay lượn trên đó. Và lạ một chỗ, nó to hơn những con chim bình thường gấp bội, cỡ cũng phải bằng con đà điểu đổ xuống. Nhưng mà đà điểu không biết bay! Và lông nó cũng không có màu trắng! Ơ hay, lông gì mà bay phần phật như quần áo thế kia?

Trước khi để ai nhận ra mình là con chim kì lạ gì, 'nó' bất ngờ lao xuống với tốc độ chóng mặt, tóm lấy Tsuna rồi bay lên như lúc hạ xuống.

"Byakuran!" Tất cả trừ Hibari thốt lên ngạc nhiên.

"Neh, phá hủy cái phi cơ yêu thích của tôi là không tốt đâu nha!" Anh mỉm cười nói, mém chút nữa là buông Tsuna ra để vẫy tay chào tạm biệt họ khiến cậu tóc nâu vội vàng ôm chặt lấy người anh.

"Làm ơn đừng có làm thế một lần nữa!" Cậu hét lên "Nếu không, tôi không cho anh gặp Shouichi-kun nữa đâu!"

"Ấy, đừng!" Anh xị mặt xuống "Không gặp Shou-chan một ngày chắc tôi chán chết mất! Chọc Shou-chan tức thú vị lắm nha!"

"Anh thật là....rảnh rỗi ghê ha..."

"Huh?... thế mới nói tôi bị mấy đứa nhóc bảo vệ nói suốt, bực mình nên đi bụi với cậu chơi." Anh toe toét cười đáp lại.

Hai người trên không trung có một màn đồng cảm với nhau. Ở dưới đất có mấy người đang la ó, đòi chấm dứt nó ngay lập tức nhưng có lẽ việc này khá là khó.

"Tên bạch tạng kia, mau trả Juudaime đây!" Gokudera hét lên.

"Có vẻ như cậu đang gặp rắc rối như tôi..." Byakuran thích thú nói.

Tsuna gật gù, cùng làm boss nên cậu cũng hiểu ý anh nói. Sáu loài hoa đưa tiễn chắc phản đối chuyện này ghê lắm. Hoặc cũng có thể là Uni không muốn anh bỏ đi khi mà chưa làm hết công việc giấy tờ, rồi lại đẩy hết cho Gamma. Cậu cũng muốn đẩy việc cho ai đó...nhưng làm vậy mạng cậu sẽ thăng vì vị gia sư tàn bạo liền.

Vút!

Cây tonfa của Hibari bay sượt qua mặt Byakuran, rồi kế đó là bom và mấy quả bóng chày...tất cả những gì có thể ném, những người bảo vệ của Tsuna đều lôi ra ném cả.

"Ở đây nguy hiểm quá, neh?" Byakuran vừa cười vừa nói.

"Trông anh chẳng có gì lo lắng cả...." Tsuna đổ mồ hôi hột "Mà chúng ta còn bay lượn ở đây cho tới khi nào hả?"

"Ô, tôi quên!" Rồi anh nói vọng xuống "Tôi mượn boss của các cậu mấy...năm neh! Tạm biệt!"

Và anh cùng Tsuna bay vút đi, không lâu sau, bóng dáng của hai người mất hút sau những đám mây lớn. Những người bảo vệ đứng dưới đất, nhưng dường như linh hồn họ đã rời khỏi xác, đi theo Tsuna, ngoại trừ Hibari và Mukuro.

"Cuối cùng thì chúng ta đã làm gì sai?"

TEST 2: Vị gia sư 'rất con người'

và bài thử thách

Khi nghe thấy tiếng xe ô tô phanh kin kít ngoài sân, Reborn biết là những người bảo vệ đời thứ mười đã trở về và thất bại hoàn toàn. Họ đã không giữ được Tsunayoshi - boss của mình, đó là lý do vì sao họ phóng nhanh về đây và phanh một cách đột ngột như thế.

"Reborn-san!"

Gokudera dộng cửa xông vào phòng làm việc của anh, theo sau là những người khác. Họ đang tức giận vì anh chứ không phải vì vụ níu kéo bất thành. Còn nguyên nhân, có chúa mới biết!

Reborn ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ, nhấp một ngụm espresso, tảng lờ bọn họ như không nghe, không nhìn thấy gì.

"Reborn-san!"

Gokudera đập bàn, hét lên lần nữa, và đã được đáp lại bởi cái nhìn của anh với hàm ý 'Ô, vậy ra cậu đang gọi tôi hả?'

"Ciaossu!" Anh mỉm cười đáp lại, vâng, là mỉm cười đó. Nó khiến cho những người bảo vệ vội lùi lại, tránh xa bàn làm việc của anh, da gà da vịt nổi hết cả lên. Việc vị Arcobaleno cười thân thiện như thế này thật bất thường và nguy hiểm. Kinh nghiệm sâu xa đã cho họ một phản ứng nhanh nhẹn đến thế đấy.

"Sao vậy?" Anh hỏi trong khi rời khỏi cửa sổ, tiến về phía bàn làm việc của mình với cốc espresso trên tay.

Đặt cốc nước lên bàn, anh xoay chiếc chiếc ghế lệch sang bên phải và ngồi xuống, tay chống cằm và nghiêng đầu nhìn bọn họ. Không ai (dám) trả lời câu hỏi của anh, kể cả những người nhiều lời, to miệng như Gokudera hay kẻ chưa bao giờ biết sợ là gì như Hibari. Hai bên cứ nhìn nhau như thế một lúc lâu thật lâu, tưởng chừng như vài tiếng đồng hồ đã trôi qua.

"Hừm!" Reborn nhếch mép cười, xoay cả người cả ghế về phía họ, chống tay lên bàn, hỏi lại một lần nữa "Các cậu tìm tôi có việc gì?"

Thấy Reborn có vẻ như đã trở về với vẻ bình thường hàng ngày, những người bảo vệ thầm thở phào nhẹ nhõm. Rồi Gokudera lên tiếng:

"Tại sao ngài lại không làm gì cả? Tại sao ngài lại không giữ Juudaime lại? Chẳng phải chỉ cần ngài ra mặt, Juudaime sẽ ở lại sao? Tại sao ngài không làm thế? Chính ngài đã..."

Người bảo vệ Bão nói mà như hét lên, nước bọt văng tung tóe. Reborn nãy giờ lo bảo vệ cốc espresso, cả người co lại trên cái ghế, lấy tay che miệng cốc. Khi cậu ngừng lại, anh vờ lấy tay lau mặt khiến mọi người bực mình.

"Ngài nghiêm túc một chút đi!"

"Vậy thì các cậu lùi xa xa một chút!" Anh thản nhiên đáp lại, phẩy phẩy tay về phía bàn tay khách giữa căn phòng. Những người khác hậm hực làm theo, trừ Hibari vì anh vốn từ nãy đã đứng dựa lưng ở một góc, tách biệt hẳn với mọi người.

Reborn càng lớn càng quái gở theo nhiều phương diện. Tuy không còn mấy trò cosplay rồi hù người ta bất thình lình khi thoắt ẩn thoắt hiện nữa nhưng anh lại phát kiến ra mấy trò khủng bố tinh thần người khác khủng khiếp hơn.

Bấy lâu nay, hình tượng gia sư sát thủ số một thế giới trong hình dáng của một đứa trẻ trong mắt những người khác vốn là một ác quỷ bá đạo đội lốt người hay đại loại thế. Và người ta có thể chắc chắn rằng, tiền thân của anh ta là vua quỷ. Ấy nhưng sau khi phá giải được lời nguyền cầu vồng, có thể lớn lên như một con người bình thường, anh ta nhận ra mình không thể tửng phởn đi cos như những ngày xưa và không thể dọa nạt người khác theo cái kiểu cau mày, kéo sụp chiếc mũ ferado hay 'hừm' một tiếng rồi rút súng được. Lớn rồi mà, ai còn chơi mấy trò xưa thật là xưa ấy nữa, phải đổi mới!

Và cuộc cách mạng làm 'người bình thường' kiêm sát thủ số một thế giới của Reborn được mở đầu bằng nụ cười mỉm nhẹ nhàng mà chói lóa học từ Fon, thay thế cho cái nhếch mép quen thuộc. Tất nhiên, cười nhếch mép là cái căn bản của một sát thủ nên cái kiểu cười 'đi mượn' kia anh giữ lại, dùng trong những trường hợp đặc biệt và cần thiết. Ví dụ như để đe dọa người khác chẳng hạn, ngoại trừ Tsuna - tên học trò vô dụng của anh. Không phải là anh chưa bao giờ áp dụng với cậu ta, nhưng cái phản ứng nhìn thấy mặt anh là mắc ói của cậu ta sau khi anh làm thế thiệt mất hứng và...ờ...kinh khủng. Anh nhận ra, khi cười nên kèm thêm một chút sát khí lởn vởn, đem lại cảm giác lạnh sống lưng, rùng mình cho người khác sẽ tuyệt vời hơn nhiều. Dù vậy, anh vẫn không thử nghiệm với Tsuna bất kì lần nào nữa, và Tsuna nghiễm nhiên trở thành người duy nhất không bị cái sự thay đổi của Reborn ám ảnh, thậm trí cậu còn không nhận ra điều đó và đơn giản nghĩ nụ cười lầm trước chỉ là cơn ác mộng tồi tệ nhất do đống giấy tờ mang lại.

Chưa hết, dạo gần đây anh còn 'rất con người' nữa. Cũng biết hành động bông đùa nhằm chọc tức người khác, giả vờ tảng lờ khi ai đó đang có việc gấp cần nhờ tới mình. Cũng thích chơi thể thao, đặc biệt là các môn về bóng như bóng đá (để đá vỡ mặt thằng nào dám cản đường), bóng chày (để ném vỡ đầu thằng đánh bóng), bóng rổ (để úp sọt thằng nào dám cao hơn anh), nghe đâu, anh còn chơi cả bóng bay nữa... Anh cũng thích tuân thủ kỉ luật và đặt ra những bộ luật không đụng chạm với ai, và đa số lại là luật cấm: cấm tất cả không được uống espresso ngoại trừ anh; cấm đàn đúm, tụ tập đi chơi mà không rủ anh ( trong trường hợp nhà Decimo), cấm đưa cho anh công văn, giấy tờ để anh kí, bla bla.... Cơn sốt 'chứng chỉ' bên Việt Nam bay sang tận Ý, đến tai anh và anh lại nghĩ, có lẽ anh nên thêm nó vào bộ luật vốn đã thiên vị và vô lý của mình.

Bỏ qua cái chuyện ấy, giờ ta quay lại vấn đề chính. Reborn bảy tuổi, vẫn trong trang phục vest đen, áo sơ mi vàng, đội mũ ferado, tay cầm cốc espresso, ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế, nhìn chằm chằm vào mấy người bảo vệ đời thứ mười Anh không ra dáng 'rất con người' nữa nên không khí trong phòng khá căng thẳng, chủ yếu xuất phát từ dàn Guardian.

"Vậy ra là các cậu đổi lỗi cho tôi, rằng tôi là nguyên nhân khiến cho boss của các cậu bỏ đi?" Reborn nghiêm giọng hỏi.

"Đúng!" Gokudera khoanh tay trả lời, cố gắng tỏ ra hùng hổ cho áp đảo khí thế của Reborn nhưng bất thành "Nếu không phải ngài bảo chúng tôi phải lạnh lùng một chút với Juudaime để ngài ấy mạnh mẽ hơn thì mọi chuyện đã không như thế này!"

"Chuyện đó thực sự rất khó thực hiện!" Yamamoto thêm vào " Bỗng nhiên phải đối xử lạnh nhạt với người quan trọng nhất của mình thật sự rất...chậc!"

"B-Boss chắc chắn đã rất buồn!" Chrome siết chặt cây đinh ba trong tay, khẽ nói.

"Ủa? Tôi chỉ nói vậy, nhưng đâu có bảo các cậu bắt-buộc phải làm theo đâu?"

Lời đáp của Reborn như một gáo nước lạnh, đổ thẳng vào những cái đầu đang nóng lên của nhà Decimo. Gokudera đập đầu xuống bàn liên tục, miệng lẩm bẩm cái gì đó rất kinh dị khiến Yamamoto xanh mặt, vội vàng lùi ra xa, dùng thanh kintoki chém chém mấy quả táo trên bàn nát như tương bần. Ryohei tay không đấm...tường, mỗi cú đấm dường như làm cả căn phòng rung lên. Mukuro giật cây đinh ba trên tay Chrome trước khi cô bé làm điều gì đó tồi tệ, chọi mấy con kiến đang bò bò trên sàn. Chrome hết đồ để dùng, ngồi im lặng, thơ thẩn nghĩ về tối nay, cô sẽ nấu món gì cho Reborn. Có lẽ cô nên tìm lọ thuốc bả chuột cất đâu đó trong nhà kho. Well, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô dùng nó, lần gần đây nhất, cô đã thử áp dụng với Mukuro khi anh đã dùng ảo giác của mình lên người boss của cô trong một buổi họp gia đình, biến bộ vest mà cô đã nhọc công chọn cho cậu ấy thành một bộ đồ quái gở theo phong cách 'nữ thần tự do', khiến cậu vô cùng xấu hổ, tự nhốt mình trong phòng hai ngày liền và có thể hơn nếu mấy người khác không bu vào an ủi, hứa đủ điều trên giời dưới biển. Maa, dù sao thì boss yêu quý của cô mặc gì cũng đẹp hết. Hibari điềm tĩnh đứng dựa lưng một góc phòng sau khi đã xử lý xong cách cửa ra vào. Có vẻ như Reborn lại phải thay mới nó. À, đừng quên thay cả mấy thứ đồ điện trong phòng nữa, ngọn lửa sấm sét của Lambo đã phá hỏng chúng mất rồi...chỉ bằng một cú phát điện vượt công suất...

Vị Arcobaleno không nghĩ rằng, họ lại có những phản ứng thái quá và thú vị như vậy. Well, trừ Chrome, cái nhìn ngây thơ của cô bé khiến anh lạnh sống lưng và có dự cảm không tốt trong khi tay anh vô thức ôm bụng mình. Có lẽ tuần này anh nên đặt một chỗ trong bệnh viện hoặc đi đâu đó thật xa trong một thời gian. Anh chép miệng, phương án một có vẻ khả thi hơn nhiều, đằng nào kết quả nó cũng như nhau. Không phải anh sợ Chrome - là một Hitman thì không được sợ cái gì sất - mà là lo lắng về những bữa ăn trong tương lai. Nhà bếp chính là thánh địa do cô bé cai quản, người hầu trong tổng cục hay ở biệt thự Vongola đều dưới quyền điều hành của cô. Mọi bữa ăn trong nhà đều do cô đảm nhiệm, đầu bếp chỉ phụ cô chế biến một vài nguyên liệu. Nói Chrome đang nắm giữ sức mạnh và sinh mạng của mọi người cũng không ngoa, vì thế, cô được mệnh danh là 'Thánh nữ của Vongola', ngang quyền với Hibari, hơn những người còn lại và dưới Tsuna, dĩ nhiên. Nhưng Reborn không hiểu, từ khi nào mà Chrome quý trọng Tsuna hơn Mukuro và từ khi nào mà Tsuna lại là người duy nhất không nhận ra sự thay đổi của những người xung quanh mình, tránh được những hậu quả mà nó gây ra?

Không nghĩ tới chuyện đó nữa, Reborn đập bàn, hắng giọng để thu hút sự chú ý của những người bảo vệ, và nó đã có hiệu quả ngay lập tức. Anh lên tiếng:

"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, chẳng lẽ các cậu không muốn tóm Dame-Tsuna về mà còn ở đó than ngắn thở dài?"

Ờ thì không có ai than thở hết, họ có cách biểu hiện cảm xúc của riêng mình nhưng Reborn mặc kệ, điều đó không quan trọng vào lúc này.

Một khoảng lặng trôi qua...

"Kufufufu, ta sẽ đi tìm Tsunayoshi và chiếm thân xác cậu ta ngay lập tức"

Mukuro là người đầu tiên lên tiếng. Anh đứng phắt dậy, bước ra phía cửa. Gokudera giơ tay tóm lấy cổ áo anh, kéo giật lại. Cậu cau có nói:

"Ta sẽ không để ngươi làm được điều đó! Ta mới là người tìm thấy ngài ấy trước!"

Vị thuật sĩ cau mày, tỏ ý phản đối. Yamamoto vỗ vai hai người, cười giả lả.

"Maa, maa, hai người bình tĩnh đi nào. Ai chẳng muốn tìm thấy Tsuna trước chứ?"

Mukuro và Gokudera đồng loạt quay sang nhìn cậu, rồi không nói không rằng, cả hai người vật cậu xuống sàn trong khi Ryohei hét lên "HẾT MÌNH!" rồi chạy ra ngoài, nhưng vấp phải chân Hibari, anh té cái rầm. Vị hội trưởng quay người đi, nhưng lại bị ảo giác cấp cao của Chrome giữ chân lại.

Reborn ngồi yên lặng xem vở hài kịch với cốc espresso trên tay. Anh biết Tsuna là người quan trọng với những người bảo vệ của cậu, nhưng lại không ngờ sự quan tâm của họ đối với boss của mình lại lớn đến vậy, dù có vài người không biểu hiện điều đó ra bên ngoài. Nhưng họ vẫn chưa hiểu được công việc nặng nhọc mà boss của họ đang phải gánh trên vai, toàn đẩy công việc qua cho cậu ta...oh, tất nhiên anh cũng làm thế, nhưng anh đâu phải guardian của cậu ta, nên chuyện này có thể bỏ qua. Là người bảo vệ, họ phải biết chia sẻ công việc với boss của mình, phải thấu hiểu boss...dù cho họ không phải là bầu trời đi chăng nữa, bão, mây, mưa, sương mù, mặt trời, sấm sét, tất cả đều phải biết boss của mình đang có tâm sự gì, cảm thấy ra sao. Chính vì vậy, anh đã lừa họ, rằng nếu họ muốn boss của mình mạnh mẽ hơn và được những người trong Nhà kính trọng tuyệt đối, họ phải tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với cậu trong một thời gian. Anh không ép họ, khẩu súng trên tay anh lúc ấy chỉ-là-một-sự-ngẫu-nhiên và cảm giác lạnh người mà họ cảm thấy cũng chỉ-là-do-cái-điều-hòa gây ra. Maa, dù sao thì họ cũng đã làm và khiến Tsuna bỏ đi, đúng như ý định của anh. Đó là bước khởi đầu, và bây giờ là kế hoạch thật sự mang tên: 'Cải cách suy nghĩ về công việc của boss' do anh nghĩ ra dành cho những người bảo vệ đời thứ mười.

"Yên lặng nào!" Reborn gõ gõ cốc espresso rỗng xuống bàn "Cứ thế này thì các cậu có dọa đánh chết cậu ta, cậu ta cũng không chịu về đâu!"

Căn phòng im phăng phắc ngay sau đó.

"Nếu muốn đem Tsuna về Vongola, tôi sẽ giúp các cậu...với một điều kiện."

"Không được!" Mukuro lập tức phản đối "Điều kiện của nhóc chẳng bao giờ ta ưng nổi cả!"

"Haha, tôi cũng thấy thế!" Yamamoto gãi đầu.

"Reborn-san, thật sự mà nói thì nó...không ổn cho lắm. Ý tôi là...ngài hay..."

"Hừm! Ok!" Reborn xoay ghế, quay lưng lại với họ "Vậy các cậu tự đi mà làm, chúc may mắn! Ah, nên nhớ, Byakuran đi cùng Dame-Tsuna và tôi có thể chắc chắn rằng, cậu ta đủ thông minh để đưa boss của các cậu đến một nơi mà các cậu không bao giờ tìm thấy!"

Lại thêm một khoảng lặng

"Vậy điều kiện của nhóc là gì?" Hibari đột nhiên hỏi, nét mặt khó chịu vô cùng.

Reborn quay lại nhìn bọn họ, giơ tay ra chỉ vào từng người, đếm:

"Một, hai,..., sáu, bảy...bảy người, bảy ngày. tôi cho các cậu một tuần để thực hiện điều kiện này!"

"Một tuần sao?" Cả đám (trừ Mukuro và Hibari) hét lên.

"Reborn-san, như vậy thì quá lâu!"

"Maa, Vongola không thể một ngày không có Tsuna được!"

"B-Boss rất quan trọng đối với chúng tôi!"

"Tôi không thế ngồi im và chờ HẾT MÌNH như vậy được!"

"Tsuna-nii không thể đi lâu như vậy được!"

"Kufufu, ta không thích ở cái nơi không có cơ thể tương lai của ta!"

"Hn, cậu ta không được phép bỏ việc quá lâu!"

"Chính xác là vậy đấy!" Reborn tặc lưỡi "Trong bảy ngày này, các cậu mỗi người phải đóng giả làm Tsuna trong một ngày. Vậy là Vongola lại có boss thôi. Điều kiện của tôi rất nhẹ nhàng mà!"

"CÁI GÌ??????????"

oOo~~~oOo

Ở đâu đó trên Trái Đất

Trên bờ biển cát trắng phau, có một cậu nhóc tóc nâu đang vất vả kéo người con trai tóc trắng lớn hơn đến một góc mát. Chuyến đi mười hai tiếng làm Byakuran kiệt sức, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không mệt.

"Chết tiệt!! Anh mệt, tôi không mệt hả? Cái thứ đồ suốt ngày ăn kẹo nên thiếu chất!!"

Vừa lầm bầm nguyền rủa, Tsuna vừa phải dùng hết sức sên rùa của mình mà kéo tên trắng toát từ đầu đến chân đi giữa bãi cát dài mênh mông mãi mới thấy chỗ có bóng mát. Nghỉ một chút, cậu đứng dậy, nhìn quanh và...

"Hiie, đây là đâu vậy?" Tsuna kêu lên, vò mái tóc nâu vốn đã rối bù của mình.

Byakuran nói muốn đến Hawai hoặc Halong Bay gì đó, từ Ý sang đến đấy khá xa, Tsuna không biết đường nên phó mặc hết cho anh. Nhưng siêu trực giác của cậu đã mách bảo cậu hai người đang lạc đường, cậu có góp ý với anh, nhưng anh nói rằng cậu đang nhầm, phải tin tưởng vào anh và...chậc, kết quả là đây.

"Byakuran này!" Tsuna chọc chọc vào tay người con trai trắng toát nằm phơi bụng bên cạnh.

"Hở?" Anh đáp lại.

"Anh...Anh thật sự biết đường đến địa điểm anh nói đấy chứ?" Tsuna nghi ngờ hỏi.

"Tất nhiên! Cứ đi về hướng Tây Tây Nam là tới mà, neh!" Byakuran vừa nói vừa chỉ tay về một hướng.

Mắt Tsuna giật giật "Đấy là hướng Đông...đừng nói với tôi là anh...mù hướng đấy nhé!"

"Mấy đứa nhóc bảo vệ với Shou-chan cũng nói tôi thế!" Anh cười, khoe hàm răng trắng còn hơn cả Yamamoto.

Một mảng xám xám pha tím tím bao phủ lấy Tsuna trước khi cậu hét lên trong giận dữ:

"Byakuran, anh là đồ ngốc!!!!!!"


Test 3: Kết thúc một ngày sóng gió để mở ra những ngày bão táp tiếp theo


Những người bảo vệ đời thứ mười nhà Vongola nhìn Reborn bằng ánh mắt ngạc nhiên và sững sờ. Khi anh đưa ra một yêu cầu tưởng như quá ngu ngốc và khó thực hiện. Thay thế vị trí của boss trong một ngày, chuyện đùa! Gokudera, Yamamoto hay thậm chí là Lambo, Chrome và Ryohei còn chịu, chứ người thích lông nhông lượn lờ như Mukuro và Hibari đời nào chấp nhận. Mà dù có chấp nhận, Vongola rơi vào tay họ liệu còn nguyên vẹn như lúc ban đầu không, hay là quay về thời kì đồ đá hết?

Họ khuyên Reborn nên đổi bài thử thách, nhưng anh không nghe. Trò gì càng khó, càng thú vị thì anh càng thích, càng muốn thử. Anh muốn thực hiện trò này lâu lắm rồi, nhưng giờ mới có cơ hội, ngu gì bỏ qua. Ánh mắt mọi người nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, anh mặc kệ. Họ nghĩ anh là ai nào? Sát thủ số một thế giới mà phải sợ ba cái trò này à? Nếu muốn, anh còn làm tốt hơn, đến con sử tử đói, anh lừ mắt phát, nó phải cong đuôi bỏ chạy ngay lập tức để bảo toàn mạng sống. Nhưng bây giờ anh không thích dọa họ kiểu đó, chạy đi hết rồi thì kế hoạch của anh thành công cốc à? Phải chơi trò đánh thẳng vào tâm lý kia kìa, một lời xuyên thẳng vào trái tim đen như hòn than của dàn guardian đời thứ mười, khiến họ không thể còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Làm sát thủ cũng phải giỏi cả cái đó nữa, chứ suốt ngày cầm súng, bắn nhau đoàng đoàng như mấy tay cao bồi miền Tây nước Mĩ thì có mà đi gặp ông bào sớm. Thời buổi tinh tế, phải dùng cái đầu suy nghĩ. Nhìn nhau chán không có kết quả gì, anh đứng dậy, vờ làm bộ mặt ngán ngẩm, thở dài thườn thượt, lên tiếng:

"Các cậu không muốn thì tôi cũng chẳng ép làm gì! Trong lúc tôi đi tìm và huấn luyện boss mới cho các cậu, Varia sẽ tạm thời nắm quyền điều hành Vongola. Chậc, không biết tổn thất trong mấy ngày tới sẽ lên đến mấy con số 0 đây...."

"Không được!" Tất cả gần như đồn thanh phản đối. Boss của họ chỉ có một, là Sawada Tsunayoshi, không một ai xứng đáng vị trí Vongola Decimo hơn người ấy hết.

Một cách miễn cưỡng, họ nói lời đồng ý. Reborn nhếch mép cười chiến thắng, dĩ nhiên là không ai nhìn thấy nó. Nếu không, đảm bảo chiếc dép không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ nhằm thẳng mặt anh mà đáp, trúng hay không, người ném chẳng quan tâm, miễn là có ném.

"Vậy thì chính xác chúng tôi phải làm những gì?" Gokudera cau có hỏi.

"Giờ chưa phải lúc thích hợp!" Anh đáp trong lúc rời đi để lấy một cốc espresso khác "Sau bữa tối, các cậu sẽ biết!"

"Ah! Muộn giờ rồi!" Chrome chợt nhận ra đã đến giờ nấu cơm, vội vàng xin lỗi mọi người rồi đi theo vị Arcobaleno ngay sau đó. Những người bảo vệ khác buồn đời, chẳng thèm nhúc nhích lấy nửa phân.

Đi được một quãng xa, Reborn dừng lại, đạp tay vào chiếc cốc cùng với tiếng "ah", ra vẻ ta đây quên mất cái gì quan trong lắm khiến cô bé tóc tím tò mò, khẽ hỏi:

"Reborn-sama, chuyện gì vậy ạ?"

"Tôi quên không nhắc mấy người kia, hệ thống an ninh trong phòng tôi do tôi tự thiết kế và cài đặt. Nó sẽ tự kích hoạt khi tôi không có ở đó, và phòng có người lạ..."

BÙM!

Căn phòng cuối dãy hành lang nổ tung, khó bụi bay mù mịt kèm thêm cả những tiếng la hét. Reborn ngoáy tai, giả như không nghe, không nhìn thấy gì. Chrome đổ mồ hôi hột khi thấy bộ dạng tơi tả của những người bảo vệ nam bước ra khỏi căn phòng tồi tàn đó: toàn thân đen xì, quần áo rách nát, tóc tai người bù xù, người dựng đứng. Cái bang mà ở đây, chắc hẳn họ sẽ nhầm tưởng đây là người cùng bang với họ. Không nhịn được, Chrome bật cười khúc khích, mặt họ tối sầm lại, có phần hơi ngượng vì quê.

"Reborn!!! Cậu nhớ mặt bọn tôi đấy!!!

Vị Arcobaleno chà chà mũi, cảm thấy mình đang bị chửi sau lưng. Không vấn đề gì, anh bị vậy nhiều rồi, muốn nói gì thì cứ thoải mái đi. Đợi đến lúc anh nổi hứng lên rồi thì đừng hỏi tại sao anh ác, bẩm sinh nó đã vậy rồi.

oOo~~~~~oOo

Đâu đó trên Trái Đất

Trời đã xế chiều, Byakuran và Tsuna quyết định đi vào trong rừng kiếm đồ ăn và chỗ trú chân qua đêm. Đảo này hình như không có người ở, còn hoang sơ, chưa được khai phá. Càng đi sâu vào bên trong, trời càng tối, tiếng hú, tiếng gầm của mấy con thú ăn thịt khiến hai người sởn da gà, không muốn bước tiếp nữa. Đến khi trời tối hẳn, Tsuna phải kích hoạt trạng thái HDW, dùng lửa soi đường. Thật may mắn khi thủ sẵn vài viên thuốc trong người, chứ cậu không ngốc tới mức lôi ra hết cho Hibari vứt đi. Với lại, dù có thuốc hay không, cậu cũng có thể tự kích hoạt được trạng thái này, tuy nhiên, sẽ rất tốn sức mà thời gian cũng chẳng được bao lâu.

Đột nhiên, Tsuna cảm thấy có vật gì đang tiến lại phía mình từ sau lưng, Byakuran cũng vậy. Nhưng cả hai không dám quay người lại, mồ hôi tuôn ra như tắm, đứng bất động, ngọn lửa Bầu trời phụt tắt, xung quanh tối om như mực. Tiếng bước chân ngày càng gần, không chỉ một, mà hai thứ gì đó chắc chắn không phải người, trừ phi đảo vào có Tarzan hay Robinson. Siêu trực giác không cảnh báo cậu nhóc tóc nâu sự nguy hiểm, nhưng chân cậu vẫn run, miệng vẫn lẩm bẩm bài trừ ma mà mỗi sáng người bảo vệ Bão của cậu hay đọc như cầu kinh. Hai vật - rõ ràng là bàn tay lạnh ngắt, ướt át chạm nhẹ vào vai Tsuna và Byakuran, rờ rờ lung tung khiến cả hai rùng mình, rồi hét lên thất kinh, cắm đầu bỏ chạy về phía trước. Hai thứ đó cũng hét lên, chạy theo hướng ngược lại với họ. Tiếng hét vang vọng khắp hòn đảo nhỏ, chấn động cả khu rừng. Chạy được nửa vòng, họ đâm sầm vào hai vật chạy ngược hướng, ngã lăn ra đất.

"MAAAA!!!" Anh chàng tóc trắng và cậu nhóc tóc nâu ôm chấm lấy nhau mà kêu lên, bên kia cũng làm điều tương tự. Cứ như thế một hồi, cho đến khi hết hơi, không gian yên tĩnh mới trở lại với khu rừng.

Tsuna đẩy Byakuran qua bên, kích hoạt trạng thái HDW lần nữa, định dùng lửa của mình kéo anh bay cho nhanh thì cậu chợt khựng lại khi thấy ngọn lửa màu nâu đỏ quen thuộc vừa bừng cháy trên trán của thứ vừa khiến cậu hoảng sợ.

"Enma-kun?"

"Tsuna-kun?" Người bên kia đáp lại cậu "Là cậu thật sao, Tsuna-kun?"

"Eh? Tsuna? Sư đệ của anh ư?" Một giọng nói khác vang lên, có phần trầm hơn người trước.

"Dino-san?" Tsuna ngạc nhiên, mắt mở lớn. Gì chứ, cậu gặp người bạn thân và sư huynh, đồng thời cũng là boss hai nhà liên minh với nhà của cậu ở đây á?

"Neh neh, Enma-chan và Dino cũng ở đây huh?"

"Byakuran?" Hai người kia đồng thanh thốt lên.

Tsuna vò mái tóc vốn đã rối bù của mình. Chuyện quái gì đang diễn ra với nơi này vậy?

oOo~~~~~oOo

Nhóm củi không phải là dễ, phải có nghệ thuật cả, đặc biệt là với người sử dụng lửa như Tsuna hay Byakuran. Không cẩn thận, cháy rừng như chơi, bọn thú chết cháy hết cả, lấy gì mà ăn, chỗ đâu mà ngủ.

Tsuna toát mồ hôi, nuốt nước bọt đánh ực, hơi ngồi xa xa mọi người, núp sau boss nhà Millefiore trong khi anh và Enma chăm chú nhìn Dino nhóm củi theo kiểu thủ công, xoay xoay thanh củi này lên một thanh củi khác. Cậu nhóc tóc nâu và anh chàng tóc trắng quá đuối sức để có thể tạo ra lửa Bầu trời. Lửa của Enma thì không thích hợp, nhờ cậy được mỗi Dino. Tuy nhiên, việc anh chàng tóc vàng thiêu cháy cả đám trong lần thử lửa đầu tiên chắc chắn sẽ xảy ra. Vậy nên họ quyết định bỏ qua khoản nhóm lửa kiểu mafia, qua khoản truyền thống.

Mà nhắc đến truyền thống, đối với kiến thức "dào dạt" của thánh Kẹo, củi là gỗ, mà gỗ thì xoay một hồi sẽ cháy lên thôi. Vậy là "ngài" cứ xoay, xoay nữa, xoay mãi, xoay đến khi người ta bỏ đi hết trơn, đến khi cầm một bó củi khô quay về thì thấy anh lăn ra đất ngủ thẳng cẳng, nước dãi chảy đầy miệng, mặc kệ xung quanh hùm beo có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Người ta mới ngộ ra, anh không muốn đi nhặt củi trong đêm nên mới giả ngu để trốn việc. Rồi khi boss nhà Cavallone bắt đầu làm việc, anh lại tỉnh dậy, ngồi khoanh chân hóng lửa.

Tsuna biết, sư huynh mình vốn là một thiên tài, dù hơi bị vô dụng một chút xíu khi thiếu gia đình bên cạnh. Đôi khi, những sáng kiến bất chợt của Dino chính là ngọn lửa thắp sáng tâm hồn tuyệt vọng của mọi người, tuy nhiên, nó vẫn rất không an toàn, ở một mặt nào đó, và cậu, rất không an tâm, đặc biệt là, tính mạng cậu cũng là một phần nhỏ phải trao cho vị sư huynh này. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, anh ấy đang xoay, bỗng nhiên dừng lại, "à" lên một tiếng khiến mọi người trố mắt nhìn rồi thọc tay vào túi áo, lôi ra một khẩu súng.

"Dino-san cũng dùng súng sao?" Tsuna hỏi khi nhận thấy vật màu bạc trên tay Dino nhờ ánh trăng mờ ảo.

"À..." Anh gãi đầu "Cái này là của Reborn đưa cho anh, cũng mang theo nhưng chưa thử bao giờ!"

"Tốt nhất là anh đừng nên thử, Dino-san!" Tsuna nói. Đồ gì của Reborn cũng rất quái gở và ẩn chứa nhiều nguy hiểm.

"Không sao đâu, anh chỉ thử một phát thôi mà!" Chàng chiến mã cười, xoa đầu sư đệ ngoan của mình rồi hướng nòng súng về phía đống củi khô cứng đầu trước mặt. Anh nghe đâu đạn của khẩu súng này chạm vào một vật gì đó có thể phát lửa nhỏ. Anh bịt một tai, bóp cò và....

PHỪNG!

Thay vì bắn ra đạn, nó lại phun ra lửa mạnh khinh hồn, tạt cả vào mặt những người xung quanh, trừ Tsuna vì cậu đã núp trước.

"Hiiee!!! Cháy! Cháy!"

Tsuna ré lên, vội vàng cởi áo trùm lên đầu Byakuran, kéo anh ra xa đống lửa, luống cuống kiểu gì, lại làm anh ngã đè lên lưng mình, cậu đập mặt xuống đất, đau điếng. Cũng may, ngọn lửa không lan ra xung quanh, tính mạng họ vẫn được bảo toàn. Enma trong lúc xúc cát ngăn cách lửa với cây cối, vô tình đổ luôn cát lên đống lửa, khiến nó tắt ngúm. Thế là mọi thứ lại về con số 0.

Tạo hóa vốn thích trêu đùa con người, đã đưa đẩy bốn vị boss - bốn đứa vô dụng của bốn nhà mafia hùng mạnh nhất thế giới quy tụ về một hòn đảo vô danh không người ở, để họ trở thành Robinson tiếp theo của thế giới. Nhưng liệu đây là số phận, hay là có sự sắp xếp âm thầm của một đứa trẻ sát thủ bảy tuổi?

oOo~~~~~oOo

Vongola HQ - Nhà ăn

"Theo tin tức mới nhận được từ Romanio của Cavallone Famiglia và Suzuki Adelheid của Shimon Famiglia, boss của họ là Dino Cavallone cùng Kozato Enma đã mất tích trên vùng biển Thái Bình Dương chiều nay khi đang di chuyển từ Mĩ sang Nhật trên du thuyền. Họ bị một đám cướp biển tấn công, hai người đó rơi xuống biển và bị sóng lớn cuốn đi, cho đến giờ vẫn chưa rõ tung tích..."

Gokudera kết thúc bản báo cáo tóm tắt, những người khác nhìn Reborn chằm chằm, không đụng đũa vội để đợi phản ứng từ vị gia sư khi biết tin hai học trò của anh, một đứa thì mất tích, một đứa thì mất hút. Reborn mặt tối sầm lại, tay gõ liên tục xuống mặt bàn theo từng nhịp. Ồ, ít ra là anh có biết lo lắng cho người khác. Rồi anh ngưng gõ, thu tay về và thọc vào túi áo. Những người khác chột dạ, đừng có nói là anh cáu, bực quá nên tính lôi súng ra bắn lung tung, đồ sát hết cả lũ đấy chứ?

Bất thình lình, anh rút ra một cây kim dài màu bạc sáng loáng khiến họ giật mình, đồng thời cũng tò mò lắm. Reborn đứng dậy, với tay lấy phần ăn của mình, dùng câu kim...chọc vào nó liên tục, để rồi rút ra một kết luận: "Đồ ăn không có độc."

"Reborn-san!/Nhóc!"

"Mấy cậu phiền quá!" Anh càu nhàu "Hai tên học trò của tôi mạng chúng dài lắm, không chết được đâu mà lo." Không để người khác nói gì thêm, anh tiếp tục "Hibari, ngày mai cậu sẽ thay thế vị trí của Dame-Tsuna!"

"Hả?" Những người khác ngạc nhiên thốt lên.

"Im nào, để tôi nói hết coi!" Anh đập bàn "Không chỉ là thay thế vị trí, mà còn phải làm cho sao tính cách, hành vi cũng giống nữa. Không làm được thì miễn vụ kiếm Tsuna về đi!"

Rồi anh đứng dậy, bưng phần của mình về phòng làm việc mới, để những người khác đứng hình trong nhà ăn, vừa đi vừa huýt sáo, xem chừng vui lắm.

"Haha, vốn biết là thử thách của nhóc hay lạ rồi, nhưng có vẻ như lần này lạ nhất ha!" Yamamoto cười gượng, gãi đầu rồi quay sang nhìn Hibari - người đang tỏa ra sát khí nghi ngút như có tàn thuốc lá đang cháy trong áo. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, người bảo vệ Mưa hỏi đùa:

"Maa maa, có khi nào nhóc về phòng để tự kỉ không nhỉ? Ý tôi là, có thể cậu ta chỉ giả vờ mạnh mẽ chẳng hạn..."

Chẳng ai bảo ai, những cái đầu có trí tưởng tượng phong phú không giới hạn bắt đầu hoạt động dù điều đó nghe vô lý hết sức. Nếu như lời Yamamoto nói, Reborn dù rất là buồn, đến nỗi shock mà không dám nói, vẫn tỏ ra lành lạnh, phởn phởn để người khá không phải lo lắng. Rồi khi anh về phòng, quăng đống thức ăn qua một bên, Leon tâm lý hiểu ý chủ, hóa thành một con thú nhồi bông có hình dạng của Dino hoặc Tsuna, để cho anh ôm mà khóc, mà than trời than đất, thương thay số phận hai tên học trò xấu số....

Nghĩ đến đây, họ đồng loạt nôn thốc nôn tháo dù chưa ăn được gì. Nó quá sức tưởng tượng của họ, còn hơn cả cảnh Luss múa Hawai trước mặt. Vị gia sư nhờ thế mà hắt hơi liên tục như cảm cúm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top