[KHR][Facebook: All27 fanpage- Vì một tình yêu vĩnh cữu với bầu trời Vongola]

[EVENT] Fic mừng sinh nhật Tsuna từ Nabari gửi về page.
[KHR Oneshot]
.
Author: Nabari Hiyoshi.
Beta: Hắc Vũ Thiên.
Thể loại: Có ngược. (Chắc là) HE...
CP: Không có nhất định. All27 nói chung.
Là Oneshot Happy Birthday Cá. Do là vào năm chắc đi học dữ lắm nên thôi giờ viết. À mà lâu lắm mới viết ngược, nếu như nó khiến bạn chưa đủ thoả mãn, thì xin thứ lỗi.
.
.
.
.
.
.

Tsunayoshi Sawada nhẹ nhàng đóng cuốn tiểu thuyết lại, cất tiếng trả lời những gì mà vị gia sư của mình vừa nói:

-Reborn, tôi biết rồi mà. Tôi vẫn ổn, nên cậu không cần lo cho tôi.

Như để chứng thực cho câu nói của mình thêm phần thuyết phục, Tsuna nở một nụ cười thật tươi. Nhìn nụ cười đó, Reborn không khỏi mím môi, phản bác:

-Dame-Tsuna, ai mà thèm lo cho cậu!

Nói rồi anh quay lưng ra khỏi phòng, với hai tay nắm lại thành quyền. Anh không thể nhìn nụ cười giả tạo đó trên khuôn mặt Tsuna, học trò của anh, thêm một giây một phút nào nữa. Trong phòng, lặng im nhìn theo bóng dáng Reborn vừa rời đi, Tsuna thì thào:

-Xin lỗi, nhưng tớ không còn dũng khí để cười như xưa nữa.

.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ cái ngày trời mưa tầm tã ấy.

.

-Decimo, tất cả mọi người sẽ vì sự yếu đuối của ngươi mà bỏ mạng! - Nhìn vào Tsuna đang cầm chặt cây súng với đôi tay run lẩy bẩy. - Ngươi chẳng làm được gì cả đâu! Nhìn coi! Đến cả cầm cây súng thôi mà tay ngươi còn không vững! Cứ mỗi sáng, ta sẽ gửi đến trụ sở Vongola từng bộ phận cơ thể đám hộ vệ của ngươi. Đầu tiên là gì đây? Đầu, tay hay chân? Ngươi nói đi, ta sẽ gửi gấp cho n- !

Tiếng súng vang lên, khô khốc lạnh lẽo.

Đầu súng bốc khói. Bốn bề thing lặng và mùi tanh của máu trộn lẫn mùi thuốc súng bắt đầu chầm chậm lan vào mọi ngõ ngách. Máu cũng dần dần bao phủ sàn nhà bằng một màu đỏ tuyệt mĩ. Tên boss kia giãy lên một chút, ú ớ vài tiếng không rõ ràng rồi hoàn toàn im lặng. Trở thành xác chết.

Tsuna nhìn khung cảnh ấy, rồi nhìn cây súng trong tay mình. Cậu nghiến răng, ném cây súng ra xa. Và cậu khuỵu xuống, nôn không ngừng. Trước đó, cậu không ăn gì, nên cũng chẳng có cái gì để nôn, nhưng cứ nôn khan như thế. Nôn xong, lại thành ra ho sù sụ, cơ thể run lên bần bật. Lúc này, Reborn tới.

Anh nghe được tiếng súng, lờ mờ đoán được mọi thứ. Bước lại vỗ vai cậu, anh kiên nhẫn đợi cậu dừng lại rồi mới nói:

-Tôi đã lan truyền tin cậu giết thành công boss nhà bọn chúng, cũng đưa một nhóm đến trụ sở của chúng. Mấy chốc, những hộ vệ của cậu sẽ được giải thoát. Cậu làm được rồi. Làm rất tốt. Nên đừng lo nữa.

"Nên đừng lo nữa." Là Reborn không biết Tsuna lo cái gì nên mới có thể nói thế. Hẳn là Reborn nghĩ rằng cậu lo cho những hộ vệ. Nhưng không phải. Những hộ vệ của cậu rất mạnh mẽ, cậu tin họ. Họ sẽ biết đoàn kết bảo vệ nhau trong những tình huống như thế này. Cái cậu lo là... Trước giờ, cậu luôn chu toàn mọi thứ mà không để ai phải chết. Hôm nay, chính tay cậu đã hạ sát một người. Mọi người sẽ nhìn cậu như thế nào?

Cậu cũng đoán biết được, và cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Để đối mặt.

Nhìn Dino từ xa chạy tới, hỏi han tình hình, xem xét kĩ để chắc chắn cậu không bị thương, Tsuna nở một nụ cười yếu ớt. Cậu chắc là sẽ ổn thôi. Có phải không?

.
.
.
.
.
.

Sự thật trước mắt đã khẳng định cho Tsuna biết cậu đã nhầm. Nhầm rằng những hộ vệ của cậu sẽ thứ tha cho một Tsuna vừa sa ngã từ thiên đường xuống địa ngục. Nhầm rằng cậu sẽ đủ mạnh mẽ chịu đựng những cử chỉ, những ánh mắt khinh bỉ, sợ hãi hay sự xa lánh rõ rệt của họ.

Phải. Cậu hoàn toàn nhầm rồi.

Bây giờ, thời gian mà cả 'gia đình' tụ họp đông đủ với nhau trong một tháng đếm trên đầu bàn tay còn chưa tới.

Bây giờ, khi cả hai đối mặt đều nói với nhau chưa tới ba câu.

Bây giờ, họ mỗi người một hướng, một lựa chọn.

Bây giờ, một mình cậu cô đơn, lạc lõng trên chiếc ghế Đệ Thập.

Tất cả mọi người đều rời bỏ cậu, ngoại trừ Chrome. Cô bé yếu đuối nhất trong những hộ vệ, mà Tsuna tưởng như cô sẽ sợ tới mức đến cả nhìn cậu còn không dám. Lại thẳng thắn đến gặp và nói với cậu rằng:

-Em tin Bossu, chắc chắn phải có lí do gì đó Bossu mới để tay mình vấy máu. Bossu, có phải là vì những hộ vệ chúng em không? Bossu hãy kể hết mọi chuyện. Em sẽ nghe.

Tsuna nghe những từ ngữ ấy, cậu ngạc nhiên một hồi, sau đó nước mắt không kìm được tuôn ra. Đó là lần cuối cùng cậu rơi nước mắt. Cho tới khi cậu chết.

Reborn thay cậu cho Chrome biết mọi chuyện. Cô bé đã mỉm cười thật tươi, sau đó còn định chạy đi nói cho những hộ vệ khác, muốn giải oan cho cậu. Nhưng Tsuna bảo rằng cô không cần làm vậy. Họ sẽ không tin cô.

-Cậu tin tôi là tốt rồi. Chrome, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều.

Thế là cô bé ấy chỉ đành đứng đó quan sát boss của mình suy sụp từng ngày. Cô cũng như Reborn và Dino, không còn cách gì hàn gắn lại viên bảo ngọc đã vụn vỡ này nữa.

Nhưng cô sẽ ở cạnh Bossu, dù là ngài Mukuro bảo rằng giờ Bossu không còn như xưa, bảo rằng cô không nên đến gần cậu nữa, dù là ai ai cũng ghét cậu, cô vẫn sẽ ở cạnh cậu.

.

Shouichi ôm chồng hồ sơ bước vào phòng làm việc của Tsuna. Anh sững lại ở cửa phòng hồi lâu. Mới chỉ có một tuần không gặp, vậy mà người trước mặt anh, như là trở thành một người hoàn toàn khác.

Đôi mắt nâu sáng ngời của Tsuna nay lại tối sầm, như mất hết mọi hi vọng, như không còn nhìn thấy thứ gì tươi đẹp trên đời nữa.

Quầng thâm trên mắt cậu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu hẳn là không hề ngủ một thời gian dài.

Cậu ốm hơn trước rất nhiều. Nếu như trước đây, người khác nói là Tsuna ốm vì cậu giống mẹ của mình, một người nhỏ nhắn, thì hiện tại trông Tsuna suy sụp như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

-Shou, anh vào đi chứ. - Tsuna mỉm cười. Miệng cười nhưng tâm không cười, Shouichi đã luôn ghét nụ cười này. Nhưng anh không biết phải làm gì để Tsuna trở về như trước được nữa. Kế hoạch này, Shouichi đã nghĩ rất lâu, Tsuna cũng đã đồng ý. Nên không bao lâu nữa nó sẽ được thực hiện. Chỉ hai người biết.

-Tôi gọi anh đến đây là để nói về kế hoạch sắp tới...

Nghe Tsuna nói xong, Shouichi đau lòng nhìn con người trước mắt. Tim thắt lại, tới mức khó thở. Anh biết, mọi thứ đã không còn như xưa.

Con người này, không phải là đã hết yếu đuối, không phải là đã trở nên mạnh mẽ, không phải là đã quen với sự cô độc.

Mà chỉ là...

.
.
.
.

Đã chấp nhận buông tay.

.

Tsunayoshi Sawada mỉm cười thật khả ái khi Byakuran giơ cây súng lên. Shouichi mím môi, muốn quay đi, nhưng vẫn phải đối đầu khung cảnh này.

Nụ cười ấy, chính là nụ cười thật sự xuất phát từ trái tim của cậu, đầu tiên kể từ ngày đó, và cũng là nụ cười cuối cùng.

Tiếng súng vang lên, khô khốc lạnh lẽo.

Tsuna đã từng rất sợ phải nghe lại thanh âm này, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy nó như một sự giải thoát. Mấp mấy khoé môi, cậu nói những lời cuối:

-Tạm biệt.

Và rồi mọi thứ chìm trong bóng tối.

Mười năm, là quá đủ cho một giấc mơ. Ngay từ đầu, mọi thứ cậu có chỉ là những hạt cát. Cậu càng nắm, càng cố gắng níu lấy, chúng càng dần dần rơi xuống. Cuối cùng, chỉ còn đôi tay cậu trống rỗng.

Phải.

Mười năm, là quá đủ cho một giấc mơ.

.

Chrome cùng những người hộ vệ, có cả Dino và Reborn đều diện vest đen, mỗi người cầm theo một nhánh hoa trắng đứng trước chiếc quan tài đen tuyền có khắc chữ X. Dino ngay khi biết Tsuna đã qua đời gần như phát điên, anh hỏi đi hỏi lại Reborn qua điện thoại, mà mỗi lần hỏi đều như hét. Nhưng chỉ nhận được một câu. Tsuna một mình đi gặp Byakuran, đã bị giết hại. Còn Reborn, anh cảm thấy, có khi nào như vậy là tốt hơn cho cậu hay không? Anh chẳng biết nữa.

Chrome cố gắng nhịn không rơi nước mắt từ lúc đầu. Nếu cô khóc, Bossu chắc chắn sẽ buồn lắm. Nhưng khi cô nhìn mọi người, ngoài Dino và Reborn, chẳng ai lộ ra vẻ tiếc thương. Thì những giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn xuống trên gò má của cô.

-Tại sao...? - Cô nói trong tiếng nấc. - Bossu hi sinh nhiều vậy cho chúng ta... Đã vì chúng ta mà tay nhuốm máu. Đã vì chúng ta mà để mặc cơ thể suy sụp từng ngày. Vậy mà... Tại sao...? Tại sao khi Bossu ra đi, trong những hộ vệ, chỉ có mình em? Chỉ có mình em vì ngài đau khổ. Chỉ có mình em vì ngài mà rơi nước mắt. Em không hiểu... Tại sao?

Rồi cô quì xuống trước quan tài, nghẹn ngào khóc.

Thinh lặng bao trùm.

"Chrome, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều."

Dino không thể nhìn tiếp khung cảnh này nữa, anh quay đi. Chỉ thêm một chút thôi, anh sợ anh sẽ không kìm được mà lao đến đánh chết bọn hộ vệ vô ơn này.

Reborn thì khác, anh không còn nhịn được nữa. Lướt mắt qua những người hộ vệ, anh cuối cùng mở miệng, gằn từng chữ một, từng từ ngữ về việc ngày hôm đó Tsuna đã làm gì để cứu họ, và Tsuna đã lao lực, suy sụp cỡ nào khi họ tránh mặt cậu. Anh hận họ, hận đến tận xương tuỷ, vì họ vô ơn, vì họ ngu ngốc, vì họ dám phản bội Tsuna.

Các hộ vệ không còn dám tin tai mình có còn bình thường hay không nữa? Tsuna vì cứu họ mà giết người? Không phải là vì cậu thích làm vậy sao? Họ không hề biết. Không... Không phải... Là họ không cho Tsuna có thời gian giải thích. Dù là... Một chút cũng không. Mà cậu cũng cam chịu, không hé răng nửa lời.

-Các người có còn gì để nói nữa hay không! - Reborn nói to, khiến cho ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng. - Nói gì đi! Các người nói gì đi! Thử nói thêm một câu trách cứ Dame-Tsuna xem, ta sẽ khiến cho đầu của các người đầy những lỗ.

-Xin lỗi, Đệ Thập... Xin lỗi... - Gokudera quì xuống, ngay phía sau Chrome. Hành động này khiến cho Dino càng giận dữ hơn nữa, anh đã mất bình tĩnh.

-Các người xin lỗi thì được cái gì?! Các người xin lỗi thì Tsuna sẽ sống lại chắc?! Các người xin lỗi thì Tsuna giờ có thể mỉm cười tha thứ cho các người chắc?! Tại sao khi Tsuna cần các người nhất, các người lại bỏ đi?! Tội lỗi này của các người, có làm gì cũng không thể xoá sạch!

Họ sững người. Phải rồi. Người chết thì không thể hồi sinh. Họ có nói xin lỗi, cũng chẳng ích gì nữa. Tại sao khi ấy họ không nghĩ rằng, một người nhân từ như Tsuna không thể ra tay giết người mà không có lí do được? Tại sao họ không nghĩ rằng, Tsuna bao giờ cũng vì họ mà làm tất cả? Tại sao... Họ lại bỏ cậu một mình?

Cậu sụp đổ trước mắt họ, nhanh tới mức không ai có thể ngăn cản, không ai có thể níu lấy, cũng không ai ngờ được. Cũng không để lại cho họ một lời thanh minh cho bản thân, mặc họ oán hận mình mà cứ thế chết đi. Chết một cách thảm khốc và cô đơn.

Còn họ...

Khi cậu chết, họ làm gì?

Họ bỏ mặc cậu.

Họ xa lánh cậu.

Họ khinh bỉ cậu.

Họ chán ghét cậu.

Lần đầu Gokudera và Yamamoto rơi nước mắt. Lần đầu Ryouhei cúi gằm mặt xuống thật thấp, thể hiện rõ sự hối hận. Lần đầu Mukuro quì xuống trước Tsuna đã chết, thì thào nói xin lỗi. Lần đầu Lambo không nhịn được gào tên Tsuna trong hối hận. Lần đầu Hibari thừa nhận rằng mình sai, không chút oán niệm.

-Có không giữ, mất đừng tìm. - Reborn bỏ lại câu nói ấy trước khi rời đi. Cũng như đang nói về sự thật đang hiển hiện trước mắt họ.

Dù có làm gì đi nữa, cũng là trễ rồi.

.

Những người hộ vệ đều đang vô cùng hồi hộp. Tsuna chính là người tỉnh dậy sau cùng sau khi sự kiện 7^3 kết thúc. Những người đến từ quá khứ đã trở về chỗ của họ. Còn những người hộ vệ hiện tại... Họ đang đợi cậu, để nói lời xin lỗi.

-Tsuna tỉnh rồi! - Shouichi mừng rỡ nói to.

Họ lao tới chiếc giường mà Tsuna đang nằm, ai ai cũng cảm thấy vội vã đến lạ. Tsuna khẽ mở mắt. Cậu cử động thử ngón tay, chớp chớp mắt, sau đó ngồi dậy hẳn.

-Mọi người... ?! - Cậu sửng sốt nhìn những người hộ vệ của cậu. - Các cậu... Tớ xin lỗi... Tớ không cố ý xuất hiện trước mặt các cậu đâu, tớ sẽ tránh đi ngay.

Nói rồi lại đứng dậy toan rời đi, khuôn mặt hoảng hốt của cậu khiến cho những người hộ vệ vô cùng sững sờ. Họ đã làm cái gì thế này? Chính họ đã tạo nên một bức tường cao và chắc chắn, ngăn cách cậu với họ. Và phía bên kia bức tường, sau một thời gian dài cố gắng, Tsuna đã không còn nguyện ước được thoát ra nữa. Cậu quả thực đã hoàn toàn bỏ cuộc. Hoàn toàn buông tay.

-Đệ Thập! Ngài đừng đi! - Gokudera đứng chắn trước Tsuna, anh vụng về không biết phải nói gì với cậu khi nhớ đến những gì anh đã làm trước đây. - Tôi... Tôi trước đây đã hiểu sai rồi. Nên là tôi xin lỗi ngài, Đệ Thập! Đừng đi! Tôi biết lỗi rồi.

Trên mặt Tsuna đã lộ rõ vẻ mờ mịt, trông cậu tựa như một đứa trẻ, được người lớn định ra nhiều hướng đi, nhưng lại không biết phải đi như thế nào. Nên quyết định đứng im tại chỗ. Reborn và Dino đều chọn không nói gì. Họ có sửa sai được hay không, thì kệ họ. Miễn là Tsuna thấy vui, thấy hạnh phúc.

Chrome không kìm được ngẩng lên nhìn Mukuro, hối thúc anh xin lỗi cậu. Nhưng khi Mukuro chưa kịp làm gì thì Hibari đã chầm chậm bước lại, nắm lấy tay của Tsuna, anh bình tĩnh lên tiếng:

-Tsunayoshi, tôi xin lỗi vì đã hiểu sai những gì em làm, vì đã không cho em cơ hội giải thích, cũng vì đã không ở cạnh bảo vệ cho em lúc em cần nhất. Tôi xin lỗi vì tất cả. Hứa với em, tôi sẽ không bao giờ tái phạm. Sẽ luôn ở cạnh tôn trọng quyết định của em, dù là em có làm gì đi nữa. Tsunayoshi, tha lỗi cho tôi.

Mukuro sửng sốt nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình, hôm nay hắn nói nhiều đến bất ngờ cơ đấy, mà câu nào câu nấy đều có chút... dụ dỗ? Lại còn cái giọng điệu ôn nhu dịu dàng này nữa... Biết là hắn hối hận, nhưng y cảm thấy... Sởn gai ốc rồi đó.

Tsuna nhìn Hibari hồi lâu, rồi sau đó nhìn những người hộ vệ. Chầm chậm lướt ánh mắt qua họ, mỗi khi tới ai, cậu lại ngừng một chút, như muốn ghi nhớ khuôn mặt của họ vào tâm tư mình. Và những người hộ vệ mỗi khi Tsuna dừng lại nhìn họ, đều lên tiếng xin lỗi. Tuy rằng thật vụng về, nhưng có thể thấy được, tất cả bọn họ đều đã hối hận.

-Có thật không? - Tsuna ngẩng lên nhìn Hibari. Nghi hoặc. Sợ hãi. Dè chừng. Lo lắng. Vui mừng. Hi vọng. Hàng nghìn, hàng vạn cảm xúc trong đôi mắt của Tsuna mà Hibari đọc được, đều khiến tim anh đau nhói. Anh đã làm cái gì? Trước đây sao anh lại ngu ngốc đến vậy? Không kìm được kéo mạnh tay thu cậu vào lòng, siết thật chặt, rồi lại ôn nhu gật đầu trả lời:

-Tôi hứa.

Tsuna run run chậm chạp ôm Hibari, sau đó, oà khóc nức nở. Những người hộ vệ khác cũng bước lại, ai cũng cảm thấy vui mừng. Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian, họ có cùng một nguyện ước, một con đường chung phía trước.

_ Yuu _
Atist đã xoá ảnh và acc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top