[KHR][D18]Big Mouth
Title: Big Mouth
Author: Dior Crystal
Translator:nhockhung_1690 (a.k.a ShinChan_Nguyễn)
Beta-reader: Caoxoanx
Disclaimer: KHR và các nhân vật thuộc về Amano Akira.
Rating: K+
Genre : Humor/Romance
Pairing: Dino Cavallone x Hibari Kyoya a.k.a D18
Summary: ““Nào, bây giờ anh không ngại nói lại cho tôi biết tôi trông giống con gái như thế nào trước khi tôi cắn chết anh chứ, Cavallone?” Hibari nói.
Permission: Do mail xin per vẫn chưa về nên tớ sẽ edit sau.
Reposter: Có edit lại khá nhiều chỗ, trong các kỳ event các dịch giả thường dịch fic khá nhanh nên lối hành văn nếu đọc theo ngữ pháp tiếng Việt thường không phù hợp.
Fanfic thuộc project D18 Day @ D18 Syndrome Group
~ 7 days left ~
Big Mounth
————-
“Ow!” Dino la lên khi anh không may chạm vào chiếc chảo rán vẫn đang còn nóng.
Rơm rớm nước mắt, ngay lập tức anh ngậm lấy ngón tay bị bỏng. Nấu ăn trông vậy thôi chứ quả là khó thực hiện. Anh thở dài.
Dino không thường xuyên nấu ăn nên anh không quen với việc đó. Anh luôn có một đầu bếp riêng, trừ lần này, hay nói đúng hơn là không phải trong ngày hôm nay. Anh muốn tự mình nấu, như thế sẽ ý nghĩa hơn. Liếc nhìn chiếc bàn ăn đã được bày biện với một vài món trên đó: Gà nướng, khoai tây nghiền, bánh mì nướng tỏi,… Rất nhiều nỗ lực đã được đặt vào đấy và anh đã phải thực sự tìm hiểu làm thế nào để nấu ăn trước đó. Dù sao đi nữa thì mọi chuyện cũng đều đã ổn. Và điều đó cũng đáng giá đấy chứ. Anh mỉm cười.
Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm một năm của anh và Hibari.
Đúng vậy, bạn đọc không sai đâu. Đã một năm trôi qua kể từ khi Dino và Hibari bắt đầu mối quan hệ. Ồ, vì họ không công khai nên cậu cũng không hẳn là một mối quan hệ thật sự. Tuy nhiên, anh vẫn muốn làm một điều gì đó để kỷ niệm cho ngày đặc biệt này. Và tất nhiên là Kyoya không biết gì cả, Dino muốn làm cậu ấy ngạc nhiên. Anh thậm chí đã mua một chiếc nhẫn cho cậu nữa.
Thành thực mà nói, anh đã rất ngạc nhiên khi Hibari cuối cùng cũng đồng ý trở thành người yêu của anh. Dino đã mất khá nhiều thời gian để có thể gần gũi với cậu thiếu niên mà không bị cắn đến chết nên được cậu ấy nhận lời đối với anh quả là một điều kỳ diệu. Điều đó cho thấy rằng với người như Kyoya thì sự kiên trì là rất cần thiết và thật sự thì sự kiên trì của anh đã được đền đáp. Ế, có thể nếu anh đưa ra đúng quân bài, anh còn có thể kết hôn được với Kyoya ấy chứ.
Chỉ cần tưởng tượng Kyoya mặc một bộ váy cưới màu trắng, dài thướt tha, bước đi giữa giáo đường, hướng đến chỗ một Dino đang mặc bộ tuxedo cũng đủ để làm anh nở một nụ cười ngốc nghếch.
Ồh, Hibari sẽ không bao giờ đồng ý mặc váy cưới đâu, nhưng ai cũng có thể mơ ước mà, đúng không?
Dino khẽ ngâm nga một cách hạnh phúc trong khi đang cọ rửa tất cả dụng cụ đã dùng. Hôm nay sẽ thật hoàn hảo. Anh biết mà.
———————–
Tsuna nhìn vào số phòng sơn trên cánh cửa. Đây có phải là căn hộ Dino ở không vậy? Cậu đút tay vào túi và lục tìm một mẩu giấy, lờ đi cái nhìn giận dữ mà cậu nhận được từ cậu bé tóc đen đang đứng bên cạnh, điều làm cậu thấy sợ hãi. Cậu biết cậu đã có cái địa chỉ này ở đâu đó… Dino đã đưa cho cậu, phòng trường hợp khẩn cấp. Khi những ngón tay của cậu chạm được vào tờ giấy và cậu chỉ mới rút ra, cậu bé kia đã lên tiếng.
“Đúng phòng này rồi, động vật ăn cỏ.”
Choáng váng, Tsuna gần như nhảy dựng lên. “ E-em biết rồi!” Cậu lắp bắp.
“Hmph.”
Thở sâu để ổn định lại nhịp tim của mình, Tsuna lại gần và ấn chuông cửa. Thật sự, ngay cả khi trong tình trạng này, người đàn anh của cậu vẫn rất đáng sợ.
——————————
“A, mời vào.” Dino lên tiếng. Chỉ có thể là Hibari, anh nghĩ, và mặt anh ửng hồng lên với suy nghĩ đó.
Tuy nhiên, khi mở cửa, anh không thấy cậu bạn trai của mình – Hibari Kyoya đâu cả, thay vào đó lại là Sawada Tsunayoshi và một đứa trẻ tóc đen tầm 7 hay 8 tuổi.
“Eh, em trai?” Dino nói, bối rối, anh nhìn chằm chằm vào Tsuna. “Có gì không, Tsuna? Có chuyện gì àh?”
Đứa trẻ kia nhìn anh một cách giận dữ, ánh nhìn từ nó làm anh cảm thấy bối rối. Đôi mắt xanh lạnh lùng đánh giá về anh trong khi miệng thì mím chặt. Dino thật sự không biết điều gì đang diễn ra. Anh có biết cậu bé này không? Cậu bé thật sự nhìn rất giống– Không, không phải, thật vô lý. Dino chuyển ánh nhìn trở lại chỗ Tsuna.
“Vậy có việc gì thế, Tsuna?” Dino hỏi một cách vui vẻ. “Hiện tại anh đang đợi Kyoya nên tốt hơn là em nên nói cho anh biết trước khi cậu ấy tới đây. Em biết là cậu ấy sẽ như thế nào…”
Tsuna liếc nhìn cậu ké kia một cách đầy sợ hãi trước khi nhìn Dino, người hoàn toàn không hiểu gì hết. Cậu bé tóc nâu gãi gãi sau gáy một cách bồn chồn.
“A…” Cậu nói, chỉ vào đứa trẻ. “Đây là anh Hibari.”
Mắt Dino mở lớn. “Ehh, thật sao?”
Tsuna gật đầu.
Dino rất sửng sốt. Tóc đen, mắt xanh, một chú chim nhỏ lông vàng đậu trên mái tóc đen… Đó thật sự là Hibari! Dino nhìn Tsuna, và chỉ ba từ trượt khỏi môi anh: “Làm thế nào?”
Anh biết rằng cậu chỉ có thể là do khẩu Bazooka 10 năm, nhưng thật sự, làm thế nào mà xảy ra vậy?
Sao anh không được thấy Hibari trong tương lai, thay vào đấy lại là một Hibari trẻ hơn rất nhiều?
“À thì…” Tsuna bắt đầu. “ Lambo dang nghịch khẩu Bazooka 10 năm thì anh Hibari đột nhiên xuất hiện, anh ấy làm nó giật mình, và khẩu Bazooka thì lại dở chứng nên…” Cậu nói nhỏ dần rồi ngưng bặt. Cậu thật sự không cần phải nói nhiều hơn vì Dino hiểu rõ những gì đã xảy ra.
“Aaa…” Dino nói. Anh nhìn Hibari. “Đây thực sự là một rắc rối lớn. Em có biết cậu ấy sẽ bị như thế này trong bao lâu không?”
“Em không biết.” Tsuna trả lời. Cậu cười một cách khó khăn, gãi đầu gãi tai. “Anh ấy như thế này đã nửa tiếng rồi. Em bảo anh ấy ở nhà em và chờ cho đến khi khẩu Bazooka được sửa lại hoặc cho đến khi anh ấy thay đổi trở lại, nhưng anh ấy không chịu. Anh ấy cứ khăng khăng đòi tới đây. Nói gì đó về việc có một cuộc hẹn quan trọng với anh thì phải.”
“Anh hiểu.” Dino ngừng một chút. “Nếu vậy, trong mọi trường hợp, anh sẽ chăm sóc cho cậu ấy kể từ bây giờ. Anh cũng có một vài điều muốn nói với cậu ấy.” Anh nở một nụ cười với Tsuna.
“Ôi, tuyệt!” Có vẻ như áp lực của cả thế giới vừa mới trút khỏi vai Tsuna. Dino cười khúc khích. Cậu bé tội nghiệp thật sự không biết phải cư xử thế nào với Hibari mặc dù bây giờ Hibari chẳng là gì ngoài một đứa trẻ. Người hội trưởng tóc đen đã khó tính như thế từ khi còn nhỏ ư.
“Nhưng trước đó, có vài điều anh nên biết.”
Dino nhướng mày. “Thật ư? Và đó là gì?”
“À–”
Beep beep beep
“Đợi em một giây thôi.” Tsuna đút tay vào túi, rút ra chiếc điện thoại và bật nhẹ để mở máy trước khi đưa cậu lên tai.
“A lô, mẹ ạ?”
Trong khi Tsuna nói chuyện với mẹ, Dino cúi xuống để ngang bằng với Hibari Kyoya 7 tuổi.
“Chào em,” Dino nói, nở một nụ cười dễ thương. “Anh nghĩ em không biết anh đâu, nhưng anh là gia sư trong tương lai của em, Dino. Em có khỏe không, Kyoya?”
Thay vì câu trả lời, Dino nhận được một cái nhìn giận dữ chết người từ cậu bé. Anh toát cả mồ hôi. Wow, dù là một đứa trẻ, Kyoya vẫn là Kyoya. Hibari trông có vẻ không hài lòng với tất cả. Dino nghiêng đầu. Well, dù có lạnh lùng hay không thì Kyoya vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Có lẽ cậu ấy chỉ lúng túng và đang nhớ bố mẹ chăng? Đó chỉ là một chút sợ hãi khi bị di chuyển từ quá khứ đến tương lai , ở một nơi xa lạ với những người mà cậu ấy không biết.
“Đừng ngại nhé, Kyoya. Em có thể nói chuyện với anh bất cứ lúc nào mà.” Dino vò rối tóc cậu bé.
Có thể nói rằng điều đó chỉ khiến sự cau có trên khuôn mặt Hibari rõ hơn mà thôi. Cậu giơ tay lên và cố túm lấy một ngón tay của Dino.
“H-hey! Nhột mà!” Dino cười to. “Ha ha! Em thật là dễ thương, Kyoya. Em không thể khiến anh bị đau khi em như thế này đâu.”
Hibari cau mày, sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Cậu vừa mới mở miệng khi-
“Ah, anh Dino!” Tsuna gọi, khiến Dino ngước mắt lên. Cậu chỉ vừa kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ và bây giờ đang đeo ba lô lên vai. “Em xin lỗi, nhưng em thật sự phải đi rồi. Mẹ bảo em là Lambo bằng cách nào đó đã phá hỏng cánh cửa phòng em rồi.” Cậu rên rỉ trước khi quay gót.
“Hẹn gặp lại anh sau vậy!”
“Tạm biệt em trai. “ Dino nói và vẫy tay chào Tsuna. “Để Hibari lại chỗ anh. Anh sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.” Anh nhìn xuống và ra hiệu cho Hibari vào trong. “Vào đây nào, Kyoya. Anh đã chuẩn bị ít thức ăn cho chúng ta rồi.”
Và vừa nói, Dino vừa đóng cửa lại.
“Chết tiệt… Đúng là Lambo… Chỉ luôn gây ra rắc rối.” Tsuna vừa thở hổn hển vừa nói. Cậu chỉ vừa vào trong thang máy và đang chống tay trên đầu gối, cố gắng lấy lại hơi thở. Có cái gì đó chợt hiện ra trong đầu cậu. Măt mở to. Chết tiệt, cậu đã quên nói cho Dino điều đó! Rút điện thoại ra và định gọi cho anh, nó nhận ra điện thoại mình đã hết pin. Tuyệt thật. Tsuna thở dài. Thôi không sao. Anh Dino sẽ khám phá ra điều đó, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi. Còn bây giờ, điều quan trọng là cậu phải trở về nhà ngay.
——————
Bên trong căn phòng của Dino tại khách sạn, Dino đang đưa Hibari đi xem xung quanh.
“…Và đây là phòng khách, Kyoya.”
“Hn.”
Hibari liếc nhìn xung quanh, có vẻ không ấn tượng gì lắm. Cậu không muốn nghĩ rằng mình đang lãng phí thời gian để đến đây, trong khi cậu có thể làm những việc khác. Cavallone tốt hơn là có gì đó chắc chắn hay ho để nói cho cậu biết nếu như cậu đủ quan trọng đến mức khiến anh làm phiền cậu cả tuần rồi. Còn nếu không, cậu sẽ cắn hắn ta đến chết.
Hibari đã không nói bất cứ từ nào kể từ khi cậu ta bước vào phòng, ngoại trừ thỉnh thoảng có “hn” và “hmph”, và điều đó khiến Dino có chút lo sợ. Tuy nhiên, chàng trai tóc vàng chỉ đơn giản là che giấu mọi thứ bằng nụ cười của mình, như anh vẫn hay làm. Dù sao đi nữa thì Kyoya vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Cậu bé có lẽ không biết nói gì, đặc biệt là với một người lạ như Dino. Nên Dino đã nói rất nhiều, cố gắng để Kyoya thấy thoải mái, nhưng vẫn có vẻ không hiệu quả. Cậu bé vẫn giữ im lặng và càng cáu bẳn hơn bao giờ hết.
Dino thở dài.
Dù là một đứa trẻ, Kyoya thật sự cũng rất khó để kết thân.
Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục nói, không nhận ra sự thật rằng Hibari không còn chú ý đến anh nữa và cậu đang nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm một điều gì đó thú vị. Cuối cùng, ánh mắt Hibari hướng vào một vật, một chiếc hộp bọc nhung đen đặt trên bàn. Cậu nhìn chằm chằm vào cậu.
“Và sau đó-K-Kyoya , em vẫn đang nghe–” Dino dừng lại khi anh chú ý vào thứ mà Hibari đang nhìn. “Ah.”
Cậu bé đứng dậy từ ghế ngồi và bước tới chỗ cái hộp. Cầm chiếc hộp trong lòng bàn tay, cậu nhìn ngắm nó một cách đầy tò mò, sau đó nhìn Dino như thể muốn hỏi anh đây là gì .
“Em mở nó đi,” Dino nói nhẹ nhàng. “Anh nghĩ rằng nhìn trộm nó sớm một chút cũng không mất mát gì.” Chỉ là một cái nhìn sớm 10 năm thôi, đúng không.
Hibari mở cái hộp ra và thứ cậu nhìn thấy làm cậu bất động. Mắt cậu mở to. Bên trong hộp là một chiếc nhẫn bạc. Đơn giản nhưng tao nhã.
“Đẹp phải không?” Dino mỉm cười.
Hibari gật đầu, im lặng một chút. Cậu liếm môi và nói. “Dành cho ai vậy?”
“Cậu dành cho một người đặc biệt đối với anh.”
“Đặc biệt?”
Dino gật đầu. “Yeah. Đáng ra cậu ấy đã gặp anh rồi, nhưng anh đoán là với trường hợp… hiện nay, cậu ấy sẽ bị muộn một chút.” Anh không muốn cho cậu bé biết về mối quan hệ hiện tại của anh với Hibari. Cậu có vẻ quá nhiều đối với một đứa bé.
“Ohh…” Hibari chọc chọc vào chiếc nhẫn một cách tò mò trước khi đeo nó như thể đang thử xem nó có vừa với cậu không.
Điều đó làm khóe môi Dino nhếch lên. “Em biết không Kyoya, lý do để anh mua chiếc nhẫn này cho cậu ấy là vì anh muốn… công khai mối quan hệ của bọn anh. Nhưng- ”Anh cười to “- em không cần phải biết điều đó đâu nhỉ.” Anh đứng dậy và nói, “À, là vậy đó. Bây giờ chúng ta ăn được chưa nhỉ?”
Anh định không nói gì nữa thì đột nhiên cậu bé lên tiếng, làm Dino ngạc nhiên . “Tại sao?”
Dino nhìn cậu. “À, em chắc hẳn là đói lắm rồi…”
“Không phải…” Hibari chỉ vào chiếc hộp. “Cái này.”
“Oh.” Dino cười to một cách ngượng ngùng trong khi gãi gãi sau gáy.
“Well, đó là…đó là vì anh yêu cậu ấy.”
Hibari cau mày trong sự lúng túng. “Yêu?”
“Ha ha… phải, là yêu.”
Biểu hiện trên khuôn mặt Hibari lập tức dịu lại.
“Yup.” Dino khẳng định. “Và, nếu có thể, anh sẽ cưới cậu ấy khi cậu ấy đủ tuổi,” anh tiếp tục nói, không thể dừng lại kể từ lúc bắt đầu. Mắt anh nhìn xa xăm. “Đó có thể là một đám cưới lớn. Nhưng cũng có thể sẽ là một đám cưới nhỏ, riêng tư vì cậu ấy không thích đám đông.”
Cậu bé mỉm cười. Một nụ cười mỉm nhẹ, tuy thế đó vẫn là một nụ cười.
“Một đám cưới ư?”
Dino cười toe toét. “Yeah! Và cậu ấy sẽ mặc váy cưới. Một chiếc váy màu trắng, thướt tha. Cậu ấy sẽ rất xinh đẹp khi mặc cậu.”
Ngay khi anh nói thế, biểu hiện dìu dịu trên khuôn mặt Hibari ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt cau có… Dino không nhận ra điều đó bởi vì anh vẫn đang tiếp tục nói.
“Cậu ấy có một khuôn mặt đẹp. Cậu ấy thật sự rất giống một cô gái…” Dino nói liến thoắng về việc Kyoya trông nữ tính như thế nào. “Và cậu ấy rất mảnh khảnh. Nên cậu ấy mặc váy cưới sẽ rất đẹp. Và cậu ấy có thể cài hoa lên tóc…”
Và anh cứ tiếp tục nói mặc cho sự cau có trên mặt Hibari ngày càng hằn sâu hơn.
“Với một cái eo thon nhỏ nữa…”
Cau có.
“Cậu ấy rất nhỏ bé, thật là đáng yêu quá!”
Cau có.
“Nếu mà anh không được biết cậu ấy là con trai trước đó- ”
Cau có.
“Anh đã nghĩ rằng cậu ấy là con gái khi lần đầu tiên trông thấy cậu ấy- ”
Cau có.
“Cậu ấy cũng có một làn da hoàn hảo nữa- ”
Cau có.
“Anh tự hỏi cậu ấy có dùng sản phẩm làm đẹp nào không nhỉ? “
Cau có.
“Cậu ấy không cần bất cứ…”
Dino không bao giờ nói với Hibari rằng anh muốn cưới cậu vì nỗi sợ hãi bị từ chối, chỉ để mình anh biết anh muốn cưới cậu trong tương lai, nhưng với một vài lý do, anh có thể nói điều đó cho Hibari quá khứ. Có thể đó là vì Hibari này vẫn còn là một đứa trẻ và có lẽ không biết hay không hiểu tình yêu là gì. Và cũng bởi vì cậu bé không thể cắn chết Dino với tình trạng hiện nay.
“Anh thực sự hy vọng cậu ấy chấp nhận anh.” Anh đi về phía cậu bé vẫn đang im lặng và vỗ nhẹ lên đầu cậu một cách trìu mến. “Thật tốt nếu em không hiểu những gì anh đang nói. Em sẽ hiểu vào một ngày nào đó, Kyoya ạ.”
“Anh quả là kẻ biến thái,” Hibari nói một cách lãnh đạm.
Dino lúng túng. “Huh? Em đang nói về cái gì vậy, Kyo-ah!”
Một đám mây hồng đột nhiên bao phủ lấy cậu bé và khi đám khói biến mất, cậu không còn ở đó nữa. Tại đó là Hibari Kyoya hiện tại, người mà Dino biết và cũng là người mà anh yêu.
“Eh-Kyoya!” Dino cậui, rất ngạc nhiên. “Chuyến đi về quá khứ của em thế nào?”
Không cảnh báo gì, Hibari túm chặt lấy cổ áo của Dino và kéo cậu về phía mình. Cậu trông có vẻ không vui.
“K-Kyoya? Có gì sai à?” Dino lắp bắp, cố gắng nới lỏng sự thít chặt cổ áo anh của Hibari nhưng chàng trai tóc đen chỉ đơn giản là xiết chặt hơn.
“Hơi quá chặt đấy, Kyo-”
“Chỉ vì tôi bị bắn bởi khẩu Bazooka 10 năm,” Hibari nói, giọng bình tĩnh đến chết người. “Không có nghĩa là tôi bị di chuyển về quá khứ.”
“Gì cơ?”
“Tôi chỉ bị chuyển cơ thể với quá khứ của tôi,” Cậu giải thích. “Chứ tâm trí và ký ức của tôi vẫn ở đây.”
“G-Gì cơ?”
Dino chợt nhớ lại.
“…Em bảo anh ấy ở nhà em và chờ cho đến khi khẩu Bazooka được sửa lại hoặc cho đến khi anh ấy thay đổi trở lại, nhưng anh ấy không chịu. Anh ấy khăng khăng đòi tới đây. Nói gì đó về việc có một cuộc hẹn quan trọng với anh thì phải.”
“Ohhh…”
“Mừng vì cuối cùng anh cũng đã hiểu.” Cậu cười khẩy và rút đôi tonfa của mình ra, ép chặt một chiếc vào cổ họng của Dino, thanh kim loại lóe sáng dưới ánh đèn. Không khí xung quanh cậu gần như có thể giết người. “Nào, bây giờ anh không ngại nói lại cho tôi biết tôi trông giống con gái như thế nào trước khi tôi cắn chết anh chứ, Cavallone?”
Dino nuốt nước bọt.
Oh, trời…
Những tiếng la đầy đau đớn vang lên từ phòng của Dino có thể nghe thấy trên khắp con đường về nhà của Tsuna.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top