[KHR]_Belt
Belt
Author: p0l-anka @fanfiction.net
Category: Romance
Disclaimer: If I only own KHR, I’ll have Hibari possess Tsuna already XD
Pairing: 1827
Rating: T
Translator: Sora
T/N: Happy Birthday to Kura-chan.
Link:http://www.fanfiction.net/s/6911415/1/Belt
—o0o—
“Nếu cứ bị buộc tội hết lần này đến lần khác, có lẽ chúng ta nên bắt đầu làm như vậy luôn đi.”
“Uwaaah!” Tôi rú lên khi một nhóm côn đồ đột ngột ở đâu ra vây lấy tôi khi tôi đang trên đường ra chỗ canteen của trường. Ôi không, tôi phải làm gì bây giờ? Sao những việc này cứ luôn xảy ra với tôi bất cứ khi nào Gokudera và Yamamoto không ở quanh vậy. Với cả, hình như Reborn cũng không có ở đây để giúp tôi với đạn dying will.
“Ê. Tsuna-Vô dụng, đưa tao ví tiền của mày mau.” Tên trông có vẻ dữ tợn nhất cười khinh bỉ khi hắn vung tay lên sát rạt khuôn mặt tôi. Mấy tên đàn em cũng cười rộ theo bợ đỡ.
Uwaaah! Ai cứu tôi với! Tôi thầm rên lên, cứng đờ cả người. Nỗi sợ hãi xâm chiếm khiến tôi không thể bỏ chạy hay thậm chí là lắp bắp thành tiếng.
“Tch. Mày không nghe tao nói sao? Tao bảo đưa tao ví tiền của mày mau!” Tên cầm đầu gầm lên, trước khi đá thẳng vào chân phải của tôi không chút thương tiếc.
Cú đá đẩy tôi ngã đập xuống nền đất, “Ow! Ow! Ow! Đau quá!” tôi la lên, lăn lộn ôm chặt lấy chân phải. Nước mắt bắt đầu ứa ra nơi khóe mắt. Đau thật đấy, nhất là khi tôi vẫn còn khập khiễng sau khóa huấn luyện mấy hôm trước của Reborn.
“Tch. Đúng là thằng vô dụng!” Hắn đá lia lịa vào chân tôi.
Có lẽ ngày hôm nay lại kết thúc trong bệnh viện rồi. Tôi nhắm tịt mắt lại khi hắn không ngừng thúc mũi chân vào tôi như một con chó.
“Tụ tập và bắt nạt học sinh của Namimori. Ta sẽ cắn tất cả chết để trừng phạt.” Giọng nói của Hibari Kyouya vang lên khi anh đột ngột xuất hiện trước mặt cả đám. Đôi mắt xám lạnh của anh lóe đầy nguy hiểm khi anh rút đôi tonfa ra. Hibird bay ra, hót vang bài ca của trường Namimori.
Nhóm du đãng đóng băng khi nhận ra người đứng trước mặt chúng là ai. “Mày vừa nói gì?” Tên đứng đầu là người dám lên tiếng trước tiên, “Mày nghĩ mày có thể hạ tất cả bọn tao? Ha! Xem mày làm được gì nào.”
Tên đại ca gào lên. “Tao sẽ bắt mày phải phủ phục dưới đất. Như thằng ẻo này này.” Hắn lại đạp vào chân tôi để nhấn mạnh thêm lời hắn vừa nói, khiến tôi bật khóc.
“Ngạo mạn lắm. Lũ động vật ăn cỏ yếu đuối chỉ biết sống sót bằng cách tụ tập thành bầy.” Hibari nói với giọng đầy chán nản. Anh bắt đầu lẹ làng bước về phía cả bọn, đôi tonfa sẵn sàng nghênh chiến.
“Sawada Tsunayoshi, cậu đúng là yếu đuối thảm hại.” Hibari cao giọng khi anh liếc xuống tôi. Đôi tonfa của anh đang rỉ máu.
Tôi cố ngồi dậy, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là nhăn nhó vì đau. “Tôi không hiểu nổi cậu. Có lúc cũng khá mạnh, nhưng khi cần tự vệ thì lại yếu xìu.” Anh cúi người xuống đỡ tôi dậy, vòng tay tôi qua vai anh.
“H-Hibari-san. Em-em ổn mà… anh không cần phải-”
“Im lặng, động vật ăn cỏ. Tôi không cần thêm xác động vật ăn cỏ trong trường của tôi.” Hibari quát lên khi anh ấy giúp tôi bước chầm chậm về phía trường.
Tôi toát mồ hôi hột, ngoái nhìn đám du đãng đã bị cắn sống dở chết dở nằm bẹp phía sau.
Hibari rút ra một chiếc chìa khóa trong túi quần, anh mở toang cánh cửa phòng tiếp khách của trường. Khóa trái cánh cửa lại sau khi thảy tôi lên sopha. Tôi bật lên tiếng kêu đau đớn khi đột ngột bị thêm vết thương mới.
Geez… Anh ấy đúng là đồ nhẫn tâm. Nghĩ mà xem anh ấy vừa khiến tôi bị thương nặng thêm sau khi vừa mới giúp tôi như thế.
“Cởi ra.” Anh ấy ra lệnh khi đang lúi húi tìm gì đó trong tủ.
Tôi nhìn anh ấy đầy nghi hoặc, “G-Gì cơ ạ?”
“Tôi nói cậu cởi quần ra, động vật ăn cỏ.” Anh lặp lại, giọng chình ịch tức giận.
“Nhưng-”
“Tôi ghét nhất là phải lặp lại lời của mình, Sawada Tsunayoshi.” Anh ấy quay đầu lại trước khi bước về phía tôi. Trên tay anh ấy là một túi cứu thương.
Tôi trề môi chào thua khi miễn cưỡng cởi thắt lưng ra, sợ rằng anh ấy sẽ cắn chết cả tôi nếu tôi không làm theo lời anh ấy. Tôi rút thắt lưng ra và đặt nó lên bàn. Mặt tôi bắt đầu đỏ lên khi cởi khóa quần. Tôi cụp mắt không dám nhìn Hibari-san nữa.
Tôi khẽ rùng mình vì hơi lạnh dần xâm chiến đôi chân trần của mình, “Có vần đề gì à? Làm như tôi chưa bao giờ thấy cậu chỉ mặc quần đùi ấy.” Hibari nhếch mép. Anh ấy có vẻ rất thích thú khi thấy tôi trong bộ dạng kì cục này.
Cái nhếch mép của anh ấy đột nhiên bị thay thế bằng một tiếng rít khi tôi cởi bỏ hoàn toàn cái quần dài ra.
Chân phải của tôi xanh tím lại và sưng tấy, trầy trụa.
“Đợi ở đây, động vật ăn cỏ.” Anh ra lệnh trước khi biến mất khỏi phòng tiếp khách.
Tôi thở dài. Mẹ chắc sẽ lên cơn đau tim khi trông thấy cảnh này. Hơn nữa, tôi dám cá là Reborn sẽ giết tôi nếu biết tôi đã không hề chống trả lại. Nhưng tôi chắc là cậu ta đã biết rồi…
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh Gokudera sẽ lồng lộn lên khi biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay. Hẳn cậu ấy sẽ ngay lập tức đánh bom lũ côn đồ đã sống dở chết dở kia.
Trí tưởng tượng của tôi phải tạm dừng lại khi cánh cửa phòng mở ra, và Hibari-san xuất hiện.
Anh ấy cầm trên tay một túi chườm đá, “Đặt cái này lên chân. Cậu có thể ngủ trên ghế sopha nếu muốn, nhưng uống thuốc giảm đau trước đi.” Hibari-san nói, đưa cho tôi túi chườm và hai viên giảm đau trước khi quay lại bàn làm việc.
Tôi nhận túi chườm và thuốc giảm đau với vẻ đầy biết ơn, khẽ nhăn mặt khi đặt túi chườm lên vết đau.
Tôi thận trọng liếc về phía Hibari-san, lúc này đang bận bịu với đống giấy tờ trên bàn. Tôi nhẹ nhàng đặt lưng xuống sopha, cẩn thận để không làm tuột túi chườm trên chân.
Cơ thể tôi dần trở nên nặng nề, và tôi nhanh chóng chìm vào mộng mị.
Có gì đó nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi và hai bên má tôi, khiến tôi bừng tỉnh. Tôi mở mắt, và một cục bông vàng lờ mờ trước mắt tôi. Oh, là Hibird… Tôi mỉm cười với nó trước khi ngồi dậy, khiến chiếc áo jacket của Hibari-san tuột khỏi người.
“Dậy rồi à.” Hibari nói. Anh ấy chống tay nhìn tôi bằng đôi mắt màu xám bình thản.
Tôi vội nhặt cái áo jacket lên, nó có mùi thật là thích, như Hibari-san vậy.
“Cảm ơn anh đã cứu em, Hibari-san.” Tôi lí nhí, nhận ra trời đã bắt đầu tối. “Ưm… Em nghĩ em nên về nhà thôi.” Tôi đặt cái áo jacket lên ghế trước khi đứng lên. Tôi mặc lại quần, nhận ra rằng cơn đau đã giảm nhưng chỗ chân bị đá vẫn còn thâm tím.
“Đi được không?” Hibari-san hỏi, trước khi bước lại phía tôi.
“Ưm… vâng… chỉ hơi khập khiễng thôi ạ. Nhưng em ổn mà! Thật đấy!” Tôi vội nói.
“Thế à?” Anh ấy nâng gương mặt tôi lên bằng cả hai tay, “Ngày mai đừng có đi muộn, nếu không tôi sẽ cắn chết cậu.” Anh nói, trước khi kéo gương mặt tôi lại cho một nụ hôn.
Đầu lưỡi và hơi thở của anh ấy rất nóng, để lại một dư vị trên đôi môi tôi khi anh ấy kết thúc nụ hôn. “Giờ cậu có thể về rồi.” Anh ấy vỗ vỗ lên mái đầu của tôi trước khi đẩy tôi về phía cửa.
“Gặp anh ngày mai, Hibari-san.” Vẫn còn đỏ bừng mặt sau nụ hôn vừa rồi, tôi lí nhí nói lời tạm biệt.
Hibari Kyouya khẽ cười sau khi cậu thiếu niên kia khuất sau cánh cửa. Đáng yêu thật. Anh khẽ lẩm bẩm, cảm thấy khuôn mặt bối rối của động vật ăn cỏ thật hết sức thú vị.
Anh nhếch mép khi quay trở lại bàn làm việc. Tậm trạng anh đang khá tốt, có lẽ anh sẽ cắn chết thêm vài con động vật phá vỡ kỷ luật trước khi về nhà.
Anh chợt khựng lại khi nhìn thấy chiếc thắt lưng nằm đầy vẻ đầy ngây thơ vô tội trên bàn.
Là thắt lưng của động vật ăn cỏ.
Nắm chặt nó trên tay, một cái nhếch mép dần hiện lên trên đôi môi anh.
Sáng hôm sau thực sự may mắn với tôi, tôi đến sớm hẳn mười lăm phút trước khi chuông vào reo. Ít nhất thì giờ, Hibari-san sẽ không thể có lý do gì để phạt tôi vì đã đi muộn.
“Juudaime! Tôi thật rất vui mừng vì hôm nay chúng ta đã không trễ giờ! Như thế tên khốn đó sẽ không có lý do gì để làm phiền người ngày hôm nay nữa.” Gokudera sung sướng thốt lên khi chúng tôi đi tới lớp.
“Nhân tiện, Tsuna, sao cậu lại khập khiễng thế?” Yamamoto hỏi khi đưa mắt nhìn tôi vẻ quan tâm.
“Không có gì đâu…” Tôi nói dối, tránh ánh nhìn đầy tò mò của cả hai. Nói dối lần này thôi còn hơn là để họ biết mình đã bị bắt nạt vì họ không ở cạnh mình hôm qua.
“Cậu có chắc không? Nhưng trông cậu có vẻ vẫn đau lắm.” Yamamoto nói khi chúng tôi bước vào lớp.
“Juudaime, hắn nói đúng đấy. Người có chắc người thực sự ổn không?” Gokudera đồng tình với Yamamoto.
“Tớ không sao mà. Đừng lo.” Tôi mỉm cười đảm bảo với họ. May mắn thay, có vẻ như họ tin vào lời tôi nói.
“Này. Nhìn xem, Tsuna-Vô dụng đang khập khiễng. Hahaha! Tôi cá 500 yên là nó đã bị té cầu thang!” Một trong những người bạn học chỉ tay vào tôi khi tôi chuẩn bị ngồi xuống.
“Nah! 600 yên là nó tự vấp chân nọ vào chân kia mà ngã!” Một nửa lớp bò ra cười.
“Mấy thằng chết tiệt này! Câm họng lại không tao nhét bom vào cái mồm chó của chúng mày bây giờ!” Gokudera đứng chắn bên cạnh tôi đầy giận dữ.
“Không vui chút nào đâu.” Yamamoto cũng nói với khuôn mặt rất nghiêm túc.
Tôi thở dài khi cả lớp tản về chỗ ngồi trong sợ sệt.
“Không sao mà, dù sao sự thật cũng không phải thế.” Tôi thầm rên lên.
Cánh cửa phòng học bật mở, “Vào chỗ ngồi nào! Tôi bắt đầu điểm danh đây.” Giáo viên tiết đầu của chúng tôi nói ngay khi bước vào.
Tiết một trôi qua trong yên bình. Thêm nữa, thật là nhẹ cả người khi giáo viên của chúng tôi không gọi tôi lên trả bài.
Tiết học đầu sắp hết thì cánh cửa lại đột ngột mở ra lần nữa, “Này! Gõ cửa trước khi-!” Thầy giáo của chúng tôi nín bặt khi hiện ra trước mắt là Hội trưởng Hội kỷ luật Namimori. “H-Hibari-san, sao ngài lại tới đây?” Giọng của thầy run rẩy sợ sệt, còn cả lớp thì ngồi chết dí trên ghế ngồi.
Hibari tự cho phép mình bước vào và quét ánh mắt khắp lớp trước khi dừng lại chỗ tôi. Chờ chút… Sao anh ấy lại nhìn tôi? Tôi nuốt nước miếng, cố nhớ xem có làm gì khiến anh ấy phải thân chinh tới đây không.
Tôi nhăn mặt lại khi không thể nhớ ra bất cứ điều gì, tôi không hề vi phạm vào kỷ luật của trường. Tôi không có đi học muộn mà!
“Này! Tên khốn! Ngươi muốn làm gì với Juudaime hả?” Gokudera đứng bật dậy, nhưng giáo viên đã nhanh chóng tóm lấy cổ áo cậu ấy, ngăn không cho cậu nhảy bổ vào Hibari. Cũng là muốn tốt cho cậu ta thôi.
Tôi thầm rên rỉ khi Hibari-san dừng lại ngay trước mặt. Cả lớp nuốt nước bọt sợ hãi.
“Sawada Tsunayoshi, cậu để quên thắt lưng ở phòng tôi đêm qua đó.” Hibari-san nói, trước khi đặt thắt lưng lên bàn tôi.
Im lặng chết người.
Có phải anh ấy vừa nói phòng của anh ấy? Hàm của tôi rơi độp xuống sàn. Chờ chút…! Nghe không ổn chút nào! Thế còn có nghĩa là-!
Tôi nhìn quanh phòng, một nửa lớp đang đỏ mặt điên đảo. Chết tiệt… Họ hiểu sai hết rồi!
“Juudaime! Hắn đang nói thật ạ?” Gokudera hỏi, gần như đông cứng vì những gì Hibari vừa nói.
“Tsuna… Cậu đáng lẽ nên nói rõ ngay khi chúng tớ hỏi cậu sáng nay. Chúng tớ có thể hiểu mà!” Yamamoto nhe răng cười với tôi.
“Kyaaah! Vậy đó là lý do tại sao cậu ta đi khập khiễng!”
“Họ nhìn dễ thương quá đi!”
“Kyaaah! Thế có nghĩa là, từ giờ Sawada là cục cưng của Hibari-san hả?”
Tôi dộng đầu lia lịa vào bàn trong tâm tưởng. Ôi khônggggg… “C-cảm ơn… Hibari-san…”
Tôi lí nhí với Hibari-san, đỏ bừng mặt vì những tiếng xì qué của đám bạn cùng lớp, quá xấu hổ khi cả lớp đã phát hiện ra quan hệ của tôi với Hibari-san.
“Không có gì.” Hibari nhếch mép, “Tôi muốn chiều nay cậu lại tới, và đừng có cố bỏ chạy. Nếu không tôi sẽ cắn chết cậu.” Anh ấy sải bước ra khỏi lớp, bỏ lại đám fan gơ trong lớp tôi đang xì qué và tự thẩm đầy sung sướng trong lớp.
Và điều này sẽ kết thúc việc chúng bắt nạt động vật ăn cỏ. Bởi vì không ai có quyền đụng một ngón tay lên vật thuộc sở hữu của ta. Hibari bước về phía phòng tiếp khách, và trên môi anh đang nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top