[KHR] Being Honest

Title: Being Honest!
Author: Mikarin.
Pairing: 1827 main.
Fandom: Katekyo Hitman Reborn!
Disclaimer: Noone belongs to me.
Genre: Romance (maybe… __”____), (little) OOC, (little) Humor.
Rating: PG_13.
Summary: Hibari là một người rất thành thật, cho tới khi…

A/N: Well, lần đầu tiên mình viết fic về 1827, mong được chỉ bảo hơn.

***
 

Có thể nói, tính đến thời điểm hiện tại, Hibari Kyouya là người thành thật với bản thân nhất Namimori này, nghĩa là, anh ta không bao giờ dối lòng, tuyệt đối không nói dối, không một chút nào luôn!

Hãy bắt đầu từ việc xử lí đống động vật ăn cỏ đông như kiến và không biết đường ngừng tái phạm. Hibari không bao giờ cho chúng thoát hay bỏ qua bất kì một hành vi sai trái nào. Hibari không nói dối để nương nhẹ cho ai. Anh ta và cây tonfa của mình đủ nhẫn tâm để đạp bằng thân thể bầm dập của mấy đứa không biết điều (và cả có biết điều nhưng đã phạm luật là phải xử) đó cho tới khi thấy chán thì thôi. Và hơn hết, anh ta chẳng thèm trốn tội khi có bị công an hỏi thăm mỗi lần phụ hyunh bọn động vật ăn cỏ (tức: động vật ăn cỏ trưởng thành) tố cáo, mà chỉ đơn giản là… chiến luôn. Ở Namimori này, Hibari (cũng) là luật pháp!

Tiếp đến là sự thành thật đối với bản thân. Ghét thì bảo ghét, không việc gì phải nể nang ai mà giả vờ giả bộ. Chính vì thế mà Hibari chẳng yêu cái gì, đồng nghĩa với việc những thứ anh ta “ghét” thì nhiều vô kể. Tất nhiên hậu quả của những thứ anh ta “ghét” là chúng bị anh ta “cắn cho tới chết”. Mấy đứa học sinh aka động vật ăn cỏ đi học muộn, không thể mê nổi, cắn chết! Mấy đứa học sinh aka động vật ăn cỏ tụ tập ngoài hành lang, ngứa mắt, cắn chết! Mấy đứa học sinh aka động vật ăn cỏ đua đòi nhố nhăng không giống ai, hừm, cắn chết luôn! Mấy thằng cha cà chớn aka động vật ăn cỏ ti toe đòi ăn thịt, gan to dám lảng vảng gần trường Nami yêu dấu để quậy phá, không thể nào khác, cắn cho chúng nó “đi” hết!

Hibari ghét, và thường thì nó không có lí do!

Và khi mà cuộc sống của Hibari trở nên đỡ nhàm chán hơn một chút, chỉ “một chút” thôi nhé, lúc mà ba thằng nhóc phiền phức nọ mò tới văn phòng riêng của Hội Kỉ Luật rồi đương nhiên bị cắn chết, sau đó thằng nhóc con thú vị xuất hiện, anh ta càng có thêm cái để mà ghét, ghét đến mức muốn cắn chết hàng trăm lần.
.
.
.
Mọi chuyện tiếp diễn lằng nhằng hơn Hibari nghĩ. Đùng một cái, anh ta trở thành một mafia, mà còn là mafia từ một gia tộc danh tiếng của Ý nữa chứ, nếu thằng nhóc con đó nói đúng. Tuy nhiên với Hibari thì cái này cũng không hẳn là không hay, vì anh ta có thể gặp được nhiều kẻ mạnh mà đánh nhau mệt nghỉ. Nhưng cái vớ vẩn nhất của chuyện này chính là hệ quả của việc trở thành mafia, buộc phải gắn với cái bọn động vật ăn cỏ ồn ào nhiễu sự kia dù có cố gắng lờ chúng đi bất cứ lúc nào có thể. Hibari ghét đám đông, mà bọn chúng thì vừa đông vừa lắm lời! Thực tình là anh ta muốn cắn chết hết cái bọn ý mọi lúc mọi nơi, song nghĩ lại thì…

“Họ là gia đình của cậu mà Hibari.”

“Vớ vẩn!”

Mặc kệ cái “hừm” ngứa mắt của thằng nhóc con, Hibari hất áo đi thẳng.

Cái gì mà “gia đình” chứ? Nó không phải “đám đông” àh? Anh ghét!

Dù thế nào Hibari vẫn muốn cắn chết cái bọn ý!

Có điều không hiểu sao cứ thấy chúng tụ tập cười toe toét với nhau thì bàn tay nắm tonfa của Hibari lại trở nên yếu ớt mà buông xuống. Ở trường thì vẫn “cắn” chúng như thường thôi nếu chúng vi phạm kỉ luật hay làm phiền anh, nhưng chúng không “chết” như Hibari muốn.

Phiền phức!

Cái đám gọi là “Vongola Familia” đang dần trở thành “thứ” mà Hibari ghét nhất.

Và lần này, thật lạ là nó có lí do.
.
.
.

Gần đây nhất, Hibari đã không khoan nhượng mà cắn suýt chết con ngựa chứng Dino. Căn bản, thằng cha đó dám hỏi anh ta về chuyện tỏ tình.

Tỏ tình cái con nhím!

Mà lại còn là với thằng nhóc vô dụng Tsunyoshi nữa chứ! Bị cắn từng đó là còn ít đó!

Quá phiền phức!
.
.
.

Một mình trên sân thượng với con Hibird và đôi tonfa bóng loáng bên cạnh, Hibari nằm dài trên mặt đất nhìn thẳng lên bầu trời xanh với những đám mây trắng lặng lờ trôi, đang tự hỏi một vài điều.

Có phải Hibari đang thay đổi không? “Thay đổi” ở đây tức là “nhân từ’ hơn đó?!

“Hibari! Hibari!”

Con Hibird dụi dụi cái đầu nhỏ xíu vào cổ Hibari, nhéo nhéo gọi tên.

“Này” Hibari hỏi nhỏ, có lẽ là với con chim bé tẹo kia chăng? “Mày có thấy gì khác không?

Con chim im lặng, bay vèo lên lượn lờ trên bầu trời cao.

Gió thổi khẽ.

Bình thường thì điều này sẽ kéo luôn Hội trưởng vào giấc ngủ, nhưng lần này thì không.

“Đi thi hành luật thôi!”
.
.
.

Sáng nay Hibari đã gặp lại thằng nhóc con, chỉ để nghe một câu hỏi dở người.

“Chiều nay ghé nhà Tsuna có việc.”

Miễn!

“Phải đi. Phải đủ tất cả những người bảo vệ!”

Lượn!

“Mukuro cũng có mặt luôn.”

“Biết rồi!”

Hibari phóng đến vèo một cái cay tonfa vào tường làm lõm một lỗ sâu hoắm sau khi thằng nhóc “hừm” một cái rồi nhảy khỏi cửa sổ. Thật khó chịu!

Anh không hề có ý định đi cho tới khi nhóc con nhắc đến tên gã đầu dứa biến thái đó! Sao chứ? Lần trước anh đã đập hắn bầm dập vì dám ôm thằng nhóc Tsunayoshi trước mặt anh cùng lũ động vật ăn cỏ kia… bởi vì điều đó khiến cho chúng gào loạn cả lên cực kì ầm ĩ! Tất nhiên thế nghĩa là anh chả việc gì phải lo rửa hận nữa, nhưng sao vẫn muốn đi??? Sao Hibari phải đi tới gặp bọn phiền phức đó để tụ tập đám đông chứ???

Àh phải rồi, hắn ta chắc chắn sẽ gây loạn. Và Hibari phải đi dẹp loạn! Phải!

Ah, từ khi nào mà Hội trưởng lúc nào cũng phải tìm lấy một lí do cho mình chứ?
.
.
.

Quá phiền phức! Thằng nhóc đó bao giờ cũng là trung tâm của mọi phiền phức!

“Juudaime! Xin hãy ngồi cạnh tôi!”

“Này, ba chúng ta nên ngồi cạnh nhau chứ nhỉ Gokudera~”

“Biến đi tên ngốc bóng chày!”

“Tsuna, Lambo-san muốn ăn kẹo. Đi lấy cho Lambo-san!”

“Hết mình đi Sawada! Anh cũng muốn ăn.”

“Hai tên kia, đừng có bắt Juudaime làm điều mà ngài không muốn!”

“Oya, mình đã tới từ nãy tới giờ mà không được ai chào mừng sao?”

Thật.. không thể chịu nổi!

“Này nhóc! Ta không rảnh ngồi xem lũ động vật ăn cỏ này cãi lộn đâu.”

Ngồi một mình trong góc phòng với cây tonfa nắm chặt trong tay hòng kiềm chế tối đa cơn giận muốn cắn chết tất cả những kẻ đang chí chóe trước mặt, Hibari, cùng lượng sát khí kinh khủng lởn vởn xung quanh gằn giọng. Và tên nhóc, Reborn, lại “hừm” một cái, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Cứ làm những gì cậu muốn. Tôi và cậu đều biết Dame-Tsuna là kẻ gây ra tất cả mà.

Cuối cùng thì Hibari cũng chẳng hiểu nổi mình tới nhà thằng nhóc Tsunayoshi làm gì, bên cạnh đó cũng thắc mắc về cái cách “gia sư” ngược đời của thằng nhóc con đối với “học trò” của mình. Sao nhóc con lúc nào cũng đẩy thằng nhóc động vật ăn cỏ đó vào nguy hiểm vậy?

“Hi… Hi… Hibari… san?”

Mà… rốt cuộc thì Hibari được gọi tới tụ tập bất đắc dĩ với bọn động vật ăn cỏ đó làm gì nhỉ?
“Hiba.. Hibari-san!”

Quái… Sao nãy giờ cứ nghe giọng thằng nhóc Tsunayoshi gọi mình thế nhỉ?

Chậc…

Có vẻ như…

“Bám theo làm gì? Muốn bị cắn chết àh?”

“Chứ không phải anh tự nhiên lôi em tới đây sao?”

Để ý một chút thì hình như Hibari (vì một lí do kì cục nào đó mà trời mới biết) đã không-một-mình mà rời khỏi nhà Sawada, và hiện cả hai đang ở… phòng riêng của anh ta.

Hừm…

“Về nhanh không tôi cắn chết thật bây giờ!”

Đáng thương thay phận động vật ăn cỏ! 
.
.
.

Thời gian gần đây những hành động vô thức kì lạ đến ngớ ngẩn của Hibari khiến anh ta đi đên một kết luận chắc nịch. Rằng, Hibari Kyouya, vì một lí do nào đó (tất nhiên, lại có trời mới biết được) đã thay đổi. Lần này không chỉ “nhân từ” hơn, mà còn… ờh… “khùng-đến-không-thể-tin-nổi”!

Ví dụ điển hình là vụ dẹp loạn sáng nay. “Hạt nhân” của rắc rối, không ai khác ngoài con động vật ăn cỏ họ Sawada (mà Hibari không thể hiểu nổi sao thằng nhóc vô dụng tầm thường này có thể gây ra hàng đống phiền phức cho mình đến thế, mà thậm chí vẫn chưa-bị-cắn-chết!). Ngay sau khi đạp được hết đám lèo nhèo kia về lớp một cách yên ổn, Hibari nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bành quen truộc trong phòng tiếp khách, khẽ liếc mắt về phía gương mặt đang toát mồ hôi hột quen đến mức không thể nhầm với bất cứ con động vật ăn cỏ vô dụng nào khác đang vụng về che đậy cái dáng đứng run rẩy trước mặt.

Cứ nhìn như thế… cho tới khi chuông báo vào lớp học.

“A.. anou… Hibari-san… em có… thể…”

Thằng nhóc tóc nâu rụt rè lên tiếng, mồ hôi vẫn chảy ròng ròng.

“…”

“Anou… Hibari-san… Đã tới giờ vào học r…”

“Không muốn bị cắn chết thì im miệng lại.”

Cái giọng trầm đến mức làm người ta thà bị cắn chết còn hơn!

Và Tsuna tội nghiệp đành câm nín mà ngắm anh Hội trưởng từ tốn lôi ra một đống hồ sơ từ trong ngăn kéo rồi chậm rãi làm việc.

Có điều…

“Ngồi xuống đi!”

Đấy, thế có phải là mừng không!

Nhưng…

Rốt cuộc là Hibari chẳng làm nổi cái gì cả. Lần đầu tiên trong lịch sử Namimori!!!

Nguyên nhân cũng chỉ tại cái con động vật ăn cỏ đang ngủ kia kìa!

Đã thế cái tướng ngủ của thằng nhóc lại còn…

Hừm…

Cái này… gọi là “dễ thương”?

“Dậy ngay Sawada Tsunayoshi! Ai cho cậu được phép ngủ hả?”

“HIIIIIIIIIIIII Em xin lỗi…!!!

Và cuối cùng thì số con rệp của động vật ăn cỏ vẫn không tránh khỏi cái kiếp bị cắn chết bởi Hội-trưởng-Hibari-đang-ngượng-một-cách-kì-cục.
.
.
.

Hibari không chắc mình có thay đổi không nữa, chỉ chắc chắn một điều, có-chút-khác-lạ!

Mà cái “chút” đấy thì cũng chẳng nhỏ bé gì cho cam. Hôm nọ đập thằng nhỏ Tsuna tơi bời chỉ vì nó ngủ, hôm qua đánh nhau chí chóe với tên đầu dứa biến thái chỉ vì tên đó hôn trộm vào má thằng nhỏ, còn hôm nay…

“Gì đấy?”

“Ừm… là chocolate ạh.”

“Đưa tôi làm gì?”

“Àh… hôm nay là Valentine mà Hibari-san.”

Nói xong thằng nhỏ chạy một mạch bảo toàn mạng sống. Mà dù thằng nhỏ có không chạy chắc cũng chưa chắc đã chết, vì hai cây tonfa lúc nào cũng kè kè bên tay Hội trưởng từ lúc nhận được cái hộp nơ xinh xinh từ tay thằng nhỏ đã không biết từ bao giờ đồng loạt rơi lạch cạch xuống đất, còn anh Hội trưởng thì cứ đứng ì ra như thế, hơi (quá) khó tin nhưng đây là sự thật, Hibari đang hóa đá, đóng đá, đơ như tượng đá bla bla…

Tin đi, đây là hộp chocolate Valentine đầu tiên mà Hội trưởng “nhận” một cách đúng nghĩa đấy. Không phải Hibari chưa bao giờ được nhận quà Valentine, chỉ là chủ nhân hộp quà đó đã (suýt) bị cắn chết trước khi quà được tặng đi thôi.

Vậy là… ừh thì… thế…

… tức là Hội trưởng vĩ đại vừa được thằng nhỏ Tsuna tỏ tình sao?

“Hibari! Hibari!”

Hibird mổ mổ lên đầu Hibari. Thật tiếc quá như nó chả có tác dụng gì cả!

“Tsuna! Tsuna!”

Con chim không bỏ cuộc, và lần này là mổ thằng vào mặt Hội trưởng.

“Muốn tao cắn chết mày luôn không?”

Và đó cũng là lần đầu tiên Hibari ăn chocolate.
.
.
.

Chuyện Tsuna vô dụng tặng chocolate Valentine cho Hội trưởng Hibari thành công mà vẫn hoàn toàn lành lặn khiến cả trường từ giáo viên đến học sinh xôn xao. Nó đã trở thành “từ khóa” được bàn tán nhiều nhất Namimori trong ba ngày tới bởi tính hoang tưởng và vô thực không gì sánh nổi, được đánh giá còn impossible hơn cả chuyện Tsuna vô dụng trở thành Tổng thống (?) hay Hibari Kyouya làm bảo mẫu (???). Tất nhiên chuyện này kéo theo một loạt những hệ quả cho nhân vật chính và cả những người không phải nhân vật chính. Hibari đang trong cơn khủng hoảng vì lũ động vật ăn cỏ rình rập quanh nhà mình và văn phòng Hội Ki luật. Ờh thì đúng là có người đánh thì rất là sướng tay, nhưng QUÁ NHIỀU thế này thì chỉ tổ bẩn tonfa thôi. Chết mệt ra. Đã thế thỉnh thoảng lại còn phải (cố tình) lượn qua cái nhà mang biển “Sawada” để dẹp loạn nữa chứ. Còn về phía Tsuna, ngược lại, khá là ổn. Cậu không còn bị bắt nạt nữa, bên cạnh đó còn được tôn lên làm thánh nhân trong mắt lũ to con không não ấy. Bọn stalker quanh nhà thì chả quan tâm làm gì, vì chúng sẽ bị Reborn xử hết (tụ tập quá đông ~> mama không đi mua expresso được). Tiếp đến là Gokudera, với tinh thần “Juudaime là số một” tất nhiên lồng lộn lên về việc ngài không tặng quà cho mình mà lại tặng cho cái thằng cha bạo lực ấy, đã trút hết giận lên đầu Yamamoto hiền lành vô tội – kẻ đã toe toét ca ngợi Tsuna thật tài giỏi khi thoát được khỏi nanh vuốt Hội trưởng dã man mà không mất mát cái gì trừ hộp chocolate trên tay (?).

Việc này lại một lần nữa minh chứng hùng hồn cho cái sự kiện “Hibari đang thay đổi” mà bấy lâu nay khổ chủ vẫn tìm hiểu, có điều biết rồi cũng chẳng biết đường nào mà rút ra.

Vấn đề lại một lần nữa rối tung lên khi tên nhóc con từ đâu chui ra hỏi anh một câu muốn văng tonfa vào mặt.

“Oi Hibari, cậu thích Tsuna vô dụng àh?”

Tất nhiên, Hội trưởng không phải là người có tính kiềm chế cao, nên… thi hành luôn. Có điều thằng nhóc tránh được, đã thế lại còn nhếch méo cười đểu mà bồi thêm một câu.

“Tsuna vô dụng cũng tặng chocolate tình nhân cho cậu mà. Sao không tiến tới luôn đi?!”

Rồi biến mất luôn.

“Tiến tới”?

Tiến tới cái con khỉ khô!

Nhưng mà nghĩ lại thì… đúng là Hibari được tỏ tình mà!
.
.
.
Xong, chơi luôn!

Gì cũng phải hỏi cho ra nhẽ!
.
.
.

“…”

“…”

“…”

“…”

“A… Anou… Hibari-san? Có chuyện gì vậy ạh?”

“Nói tôi nghe. Sao cậu lại tặng tôi cái thứ đó?”

“Ah… àh… àh… đó…”

“Trả lời mau!”

“Hiiiiiiii… ah.. vì…”
.
.
.

“Này nhóc!”

“Hửm? Tsuna vô dụng nói ra hết rồi chứ?”

“Nhưng ta không hiểu.”

“Không hiểu cái gì?”

“…”

“… vì em… em thích Hibari-san…”

“Bộ cậu ta là Masochist(Reposter: khổ dâm) hả?”

Cứ cho là vậy đi, thì Hibari cũng được tỏ tình một cách đúng nghĩa rồi.

Nhưng giờ phát sinh thêm một vấn đề.

Trả lời sao đây?
.
.
.

“Cảm thấy như thế nào thì trả lời như thế thôi. Vậy cũng phải lưỡng lự.”

Lại là tên nhóc thù lù ngồi lau lau khẩu súng bé tí tẹo trên bậu cửa sổ phòng tiếp khách, chính xác là ngay đằng sau lưng Hội trưởng đáng kính đang trong trạng thái cực kì bấn loạn. Không phải là Hibari chưa bao giờ được tỏ tình, cũng chả phải Hội trưởng thú tính không biết yêu… chỉ là…

Ơh hay, cái này giang hồ nó gọi là gì nhỉ?

“Mà này Hibari, cậu thích Tsuna chứ hả?”

RẦM.

“Còn nói thêm nữa là ta cắn chết đó!”

Người bình thường mà nghe cây này là đủ chết vì sát khí rồi đó, nhưng xin lỗi, đối tượng lần này không hề bình thường tẹo nào đâu.

“Thử xem!”

Thế là tonfa được vung lên…

“Anou… Hibari-san, Kusakabe-sempai nhờ em chuyển cho anh cái này…”

… và trung tâm mọi rắc rối, tức nhân vật có-liên-quan-mật-thiết-với-cuộc-chiến-sắp-diễn-ra Tsunayoshi đột ngột mở cửa bước vào.

Dĩ nhiên là với một khuôn mặt đỏ tưng bừng, và không hề để ý đến cái sự thật là “gia sư” của mình cũng đang hiện diện.

Nhìn thằng nhỏ như thế ai mà nỡ đập cơ chứ, dù cho có muốn lôi nó ra làm giẻ lau chân đi chăng nữa. Nén giận, Hội trưởng chậm rãi đi tới giựt cái đống giấy tờ trên tay Tsuna rồi quăng véo cái lên bàn.

“Rồi đó.”

Rõ ràng ý là đuổi người ta đi mà!

“Thế… không định trả lời àh?”

Tsuna vừa đi khỏi là cái mũ đen lại thập thò trên bậu cửa. Lần này thì Hibari không có trả lời, chỉ nhẹ nhàng phi cây tonfa ra sau lưng. Trúng cái gì thì trúng.

“Thật chẳng thành thực chút nào~”

Hội trưởng đúng là càng ngày càng kém thành thật, đó chính là thay đổi!

“Này!”

“Chưa chết sao”

“Cho tôi mượn Hibird một ngày!”

“Làm gì?”

“Cho đi. Đừng ki bo thế.”

“…”

Đã bị nói là không thành thực thì chí ít cũng không để mình bị nói là ki bo!
.
.
.

“Kufufufu vịt con~ Xem ai đến thăm nà…”

RẦM.

Mukuro, nụ cười đểu giả vẫn còn toe toét trên mặt nhưng mắt đã nhướn lên nhướn xuống vừa may mắn tránh được cây tonfa đầy mùi sát khí cắm phập vào bức tường phía sau gây nên một vết lõm đáng sợ. Ừh thì biết cứ thò mặt ra là sẽ bị đối xử tàn bạo thế đấy nhưng ai dè lại ghê gớm thế này. Ồh, chắc đang bực mình chuyện gì rồi.

Cá 99,99% là có liên quan đến Vongola bé nhỏ cho coi!

“Oya, vịt con vẫn bạo lực như ngày nào. Không sợ bị Vongola ghét cho sao?”

Với bản tính tí tởn khó bỏ, gã tiến đến gần đám sát khí ghê người kia hơn mà không chút lưỡng lự, trong khi Hội trưởng thì quạu nhiệt tình, cây tonfa còn lại sẵn sàng nhằm quả dứa đáng ghét kia mà bổ tới bất cứ lúc nào.

“Ngươi có tư cách nói với ta thế sao? Nghĩ xem Sawada ghét ai hơn chứ.”

“Ara, cậu ấy chỉ ngượng ngùng trước tình cảm của ta thôi. Người Châu Á thật bẽn lẽn.”

“Vớ vẩn. Đến đây làm gì?”

“Trước là đến thăm vịt con…” – cây thương lập tức đưa ra phía trước ngăn thương tích từ cây tonfa vừa nhằm thẳng mặt gã mà phi – “… sau là để báo cho người tin vui.”

“Tin vui?”

“Ừh, tối nay ta sẽ đi tỏ tình với Vongola bé nhỏ. Tỏ-tình-thực-sự-ý~”

Mukuro cười rạng rỡ với Hibari, xem chừng hạnh phúc lắm. Rất tiếc, với ai khác thì người ta sẽ sợ cái cười sến rện của tên đầu dứa ấy, chứ Hibari thì… Và lập tức, Hội trưởng cũng đáp lễ, cười một cái tươi thì ít mà gian thì cực nhiều.

“Thế àh? Ta cũng báo cho người một tin cực vui. Cách đây 4 hôm ta đã nhận chocolate Valentine của Sawada và sau đó ta đã được tỏ tình đó.”

Ôi…

Hội trưởng đúng là vĩ đại mà…
.
.
.

“Hibari-san, anh… làm gì với Mukuro vậy? Ban nãy anh ta chạy tới lớp em khóc lóc cái gì đó…”

Tsuna thỏ thẻ (ta có thể hiểu rằng cậu nhỏ đã không-dám-nói-một-bình-hường), tay vuốt nhẹ bộ lông mượt của Hibird, mắt khẽ liếc về phía Hội trưởng chăm chỉ vẫn đang viết viết cái gì đó (mà nếu để ý kĩ sẽ thấy ngòi bút toàn đi theo vòng tròn vô định).

“Tôi chả làm cái gì cả.”

Hội trưởng đáp, và Tsuna mừng vì giọng anh ta rất thoải mái. Không có gì là tốt rồi.

“Vậy ạh? Thế…em về lớp nha?”

Cái ngòi bút cần mẫn kia lập tức dừng lại, và Tsuna tội nghiệp bị đông cứng bợi đám sát khí từ đâu lởn vởn quanh phòng.

“Hay nhỉ? Đến làm phiền tôi hỏi lăng nhăng rồi về àh?”

Tsuna hiểu, thế tức là còn lâu mới về được.

“Em xin lỗi Hibari-san! Em chỉ lo lắng thôi mà! Đừng cắn chết em!!!”

“Đứng dậy đi. Ai thèm cắn chết cậu. (Có cắn cũng có chết được làn nào đâu)”

“Em không có ý làm phiền anh thật mà!”

“Tôi bảo tôi không cắn…”

“Lần sau em sẽ không thế nữa! Xin tha cho em!!”

“Tôi đã nói…”

“Em không dám…”

Đột nhiên không nói được nữa. Là vì, Tsuna, và Hội trưởng Hibari, đang hôn nhau.

Trên lí thuyết thì là thế.

“Cậu nói cậu thích tôi, đúng không?”

“…”

“Vậy được rồi.”

Ngày hôm đó Reborn đã nhếch mép cười khúc khích một cách mờ ám cả ngày khi thấy Tsuna về nhà với một đôi môi đỏ chót, và… ờh… hơi sưng nữa.

Nhưng chí ít thì, tất cả đều vui cả mà, nhỉ?
.
.
.

“Này Vongola!”

“Muốn… muốn gì thế Mukuro?”

“Cậu thích tên vịt con đó hả?”
“…”

“…”

“…”

“Cậu nhớ mặt tôi đấy!”

“Này, đi đâu thế Mukuro???”
.
.
.

Hibari vốn biết là mình thích nhóc động vật ăn cỏ đó. Chỉ là…

“Hibari! Hibari! Tsuna! Thành thực~ Hibari thích Tsuna~”

Thật hối hận khi giao Hibird cho tên nhóc con!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top