[KHR] Adulterer
Title: Adulterer
Author: ♥ Blood ♥
Fandom: Katekyo Hitman Reborn
Disclaimer: Mọi nhân vật thuộc về Amano-sensei.
Pairing: 6927 [Mukuro x Tsuna]
Genres: humor, romance, shounen ai.
Rating: T
Status: longfic, hoàn
A/N: mỉnh, chưa bao giờ có khả năng với longfic, và fic viết ra cũng chỉ do một sự mất tỉnh táo không đúng lúc của bản thân ‘_’ Do vậy, rất mong những bạn nào quá khích không nổi hứng blame bất chợt, cảnh báo đã được ghi rõ.
Reposter: Một lần nghịch dại của thằng Dứa…
Chương 1. Khởi đầu của việc ngoại tình
Hắn tỉnh dậy, mình trần, khi tia nắng đầu tiên vừa mới len qua cửa sổ, rải lên mặt hắn thứ ánh sáng mơ màng của một buổi sớm cuối mùa hạ. Hắn cựa người, buông một tiếng thở mạnh, mí mắt đã hơi mở ra đôi phần, duy chỉ còn tâm thức là vẫn còn lạc lõng ở tận nơi xa xăm nào đó. Mùi nước hoa nhè nhẹ lan trong không khí chẳng thể giúp hắn tỉnh táo hơn. Mukuro quay mặt sang một bên, và trong cơn mơ còn chưa dứt, hắn thoáng nhìn thấy đống quần áo của mình nằm vương vãi trên sàn nhà, cùng chiếc cà vạt vẫn đang buộc chặt vào cạnh giường, gợi cho hắn một cách chính xác chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Mukuro vội vàng với tay sang bên cạnh.
Trống không.
Hắn úp mặt xuống gối, tay bấu chặt vào tấm ra trải giường. Cậu ta không ở đây, như mọi lần, rời đi khi hắn còn đang say ngủ. Và khi Mukuro tỉnh dậy, thứ duy nhất hắn có thể nhìn thấy là vài sợi tóc nâu rơi rớt lại trên gối, như một minh chứng giúp hắn khẳng định rằng mọi việc đã xảy ra không phải là một giấc mơ. Mukuro với tay lên đầu giường, lần mò tìm kiếm một vài điếu thuốc thay cho bữa sáng.
Hắn thấy một mảnh giấy nhỏ với nét chữ của Tsuna.
“Tôi phải trở về Namimori một vài hôm. Đi với Hibari-san, nên anh không cần lo lắng.
Nhân tiện, khu vực phía Bắc của thành phố đang trong tình trạng rất bất ổn, tôi đã cử Gokudera-kun và Yamamoto-kun đi, nhưng hai cậu ấy còn phải bận thi hành một vài nhiệm vụ ở tận miền Nam nước Pháp. Ryohei và Lambo cũng đi theo cùng, vì vụ giao dịch này thật sự rất quan trọng. Mọi nguồn cung cấp vũ khí cho nhà chúng ta đều tùy thuộc vào đây. Vậy nên sự kiện bạo động nho nhỏ này đành nhờ hết vào anh vậy. Tôi tin rằng anh có thể làm tốt, nhớ phải cẩn thận, vì nếu tôi nghe bất cứ thông tin nào về chuyện có người phải bỏ mạng, dù địch hay ta, tôi vẫn sẽ không bỏ qua đâu.
Thân yêu,
Sawada Tsunayoshi.”
Mukuro đọc lướt qua thật nhanh, sau đó vò mảnh giấy lại và vứt mạnh vào thùng rác ngay cạnh đó. Buổi sáng của hắn khởi đầu bằng một tâm trạng khá là tồi tệ. Mukuro đặt chân xuống nền gạch lạnh lẽo, không thèm quấn chăn quanh hông, mà cứ thế đi thẳng vào phòng tắm. Hắn bực bội mở khóa vòi sen, hơi ngửa đầu lên, để cho từng tia nước lạnh buốt rơi thằng vào mặt. Mukuro vuốt ngược tóc ra sau, dùng một sợi dây để thắt lại đuôi tóc dài. Người hắn ướt đẫm.
“Đi với Hibari-san, nên anh không cần lo lắng.”
Chính việc cậu ta đi với tên khốn đó mới làm hắn lo lắng.
Mukuro vô thức bẻ gãy cây lược đang cầm trong tay, từng bó dây thần kinh của hắn căng ra hết mức. Hắn luôn tự hỏi tại sao chưa bao giờ Tsuna chọn hắn để đi cùng cậu trong những nhiệm vụ thực sự quan trọng, và điều nghi vấn này càng khiến tâm trạng hắn ngày một thêm khó chịu. Giật mạnh lấy cái khăn tắm treo gần đó, Mukuro buông một tiếng chửi thề. Chưa bao giờ hắn lại ghét việc quan hệ với Tsuna đến như thế này, vì sau những cảm giác nghiện ngập say đắm ấy, luôn là một cô đơn rơi tõm trong lòng hắn. Đơn phương. Còn cậu ta thì cứ mãi bận bịu với công việc của riêng mình. Dường như chỉ sau một đêm hoang lạc, người tình đã không còn thuộc về hắn nữa.
Hibari-san. Hibari-san.
Chết tiệt.
|…|
Crắc.
Tiếng xương gãy bất chợt khiến những thành viên của nhà Vongola lạnh người. Kẻ thứ một trăm ngay lập tức ngã xuống, ôm lấy chân quằn quại trên nền đất nóng rát. Mukuro nhếch mép, cắm phập mũi cây đinh ba vào tường, gây nên một vết xước nhỏ kéo dài trên khuôn mặt của tên duy nhất còn đứng vững. Gã đang run cầm cập, thật thảm hại.
– Lần cuối cùng, ta cảnh cáo ngươi…
Hắn rướn người tới, thì thầm thật nhẹ vào tai gã, nhưng vẫn dùng đủ âm lượng để kẻ xấu số kia không thể bỏ qua đến một từ.
– Nếu dám có bất cứ hành vi nào chống đối lại nhà Vongola, nhất là Sawada Tsunayoshi, thì mặc kệ con mèo đáng yêu của ta nói gì, các ngươi cũng đừng mong còn có thể góp mặt vào cái cuộc sống khốn nạn này thêm nữa…
Nói rồi, Mukuro phá ra cười. Hắn châm thuốc, phà từng làn khói lãng đãng vào không khí, rồi chầm chậm quét mắt một lượt qua hơn cả trăm vệ sĩ Vongola nãy giờ vẫn đứng yên bất động, mồ hôi tuôn như tắm trước sát khí nồng nặc của Mist Guardian. Hắn bình thản bước đi, không quên phẩy tay ra lệnh bằng một giọng cực kì chán nản.
– Dọn dẹp chiến trường đi, nhớ cẩn thận đừng để chết tên nào đấy.
Mukuro chợt khựng lại.
– Nhưng nếu có vô ý làm chúng nằm viện khoảng một hai năm thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu ~
Đôi môi của hắn lại cong lên thành một nụ cười nửa miệng. Và như mọi lần, đám vệ sĩ đi theo Mukuro lại lắc đầu ngao ngán, ra vẻ ta-đây-biết-tỏng-chuyện-gì-rồi, chỉ có điều chẳng ai dám nói mà thôi. Công thức duy nhất cho chuyện này lúc nào cũng là Vongola, một đêm ân ái nóng bỏng các thứ, ngay sau đó là vài nhiệm vụ xa nhà có dính tới Cloud Guardian và phần sau đó luôn luôn kết thúc bằng một bi kịch cho những ai không may mắn dự phần vào.
Mukuro ngứa chân đá thẳng vào đầu một kẻ nằm gần đó.
Rốt cuộc thì cũng chỉ luỵ vì tình mà thôi.
|…|
Chiếc điện thoại rung lên liên hồi bất chợt khiến Tsuna chú ý. Cậu ngả người ra sau để tránh một loạt đạn đang lao tới, đồng thời lôi điện thoại ra và ấn vội vài nút trên màn hình.
– Có chuyện gì thế?
Ở đầu dây bên kia phát ra một tiếng hét.
– TSUNAYOSHI-KUNNNN ~~~~~~~ AH ~~~~~
– Có chuyện gì thế? – Cậu lập lại, cẩn thận canh chừng chiến trận đang diễn ra vô cùng phức tạp. Trong tư thế sẵn sàng tấn công, Tsuna gần như gằn từng tiếng vào điện thoại.
– Cậu nỡ nhẫn tâm với tôi đến thế sao? – Mukuro rên rỉ – Tôi đã gọi cho cậu tất cả mười ba cuộc từ hồi sáng đến giờ, mà chẳng khi nào cậu bắt máy cả… Sawada Tsunayoshi, em có thể lạnh lùng ngay với người đã cùng em trải qua những giây phút vô cùng nồng nàn đêm qua à?
Cậu nhăn mặt, thấy gai ốc nổi lên khắp người. Thói quen xấu của Mukuro chính là khiến người đối thoại với hắn cảm thấy gai mình, và cậu cũng không ngoại lệ. Tsuna sẽ cố gắng nghĩ đến vài cách cảnh cáo Mukuro sau khi đã hoàn thành xong xuôi nhiệm vụ. Xem nào, cậu đang cần một người quản lý khu vực giao dịch ngầm phía nam Italia, khoảng hai ba tháng gì đó, cử hắn đi vừa khỏi phải lo bị quấy rầy lại vừa giúp cho không khí của Tổng bộ thoải mái hơn. Một công đôi việc. Chưa kể đến chuyện giảm được chi phí tu sửa nhà cửa do những lần Mukuro phát điên lên mà gây ra, lại cứ nhằm đúng phòng của Gokudera với Hibari mà công kích, kết quả là làm cho thiệt hại tăng lên gấp đôi. Phải phải, cứ tìm cách tiễn hắn đi vài tháng là mọi sự lại yên bình cả thôi. Mải suy nghĩ, một tiếng nổ lớn vang lên khiến cậu giật mình. Và ngay sát khuôn mặt Tsuna, là hai cây tonfa của Hibari cắm mạnh vào tường, gây nên một chuỗi những tiếng răng rắc của bê tông rơi vỡ. Giọng anh vang lên đầy sắc lạnh.
– Tập trung vào trận đấu đi, động vật ăn cỏ. Không thì tôi cắn chết cậu.
Hibari quay lưng bỏ đi, và cậu thoáng rùng mình. Nghe điện thoại trong khi chiến đấu là một việc không nên làm, nhất là khi đang có anh ở đó.
– Tsunayoshi-kun, cậu vẫn nghe đấy chứ? – Mukuro gào lên – Khoan đã, tên chết tiệt ấy đang ở đó à?!
– Xin lỗi, tôi phải đi bây giờ. – Cậu nói vội. – Khi nào xong tôi sẽ gọi lại cho anh.
– KHOAN ĐÃ!! Tsunayoshi-ku….~
Tsuna tắt máy. Ngoài hành lang, tiếng kim loại chạm vào nhau loảng xoảng rồi đột ngột tắt ngấm cho cậu biết Hibari đã hoàn thành công việc của mình. Cách đó không xa, là những đồng đội của cậu đang vất vả chống cự với hai khẩu đại bác hạng nặng bắn ra liên tục. Tsuna mím môi, và với đôi tay phừng phực lửa, cậu lao về phía trước mà không để ý rằng chiếc điện thoại đã rơi ra khỏi túi và vỡ tan tành.
|…|
Mukuro đưa ly rượu lại gần môi, khẽ quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Tiếng nhạc ầm ầm dộng mạnh vào tai hắn, mở ra một khung cảnh hỗn tạp của những cơ thể va chạm vào nhau. Trong ánh đèn chớp nhoáng liên tục, hắn đưa mắt nhìn cô, đứng trên bục cao nhất của sàn diễn với một điệu nhảy vô cùng điêu luyện. Ít ra là đủ giết chết một vài gã đàn ông không biết đề phòng.
Hắn không biết tên cô, không biết bất cứ thứ gì về cô. Điều duy nhất hắn quan tâm là cô mang quốc tịch Nhật Bản – thông tin mà hắn đã mất một số tiền kha khá mới có được, sở hữu một đôi mắt nâu và mái tóc chống lại trọng lực của Trái Đất. Những đường cong mềm mại không khiến Mukuro bận tâm, hắn chỉ thích những con mèo nhỏ.
Và cô là một con mèo nhỏ.
Mukuro bước chầm chậm đến sàn diễn, và với một nụ cười nửa miệng, hắn đưa cô đến quầy bar mà không vấp phải bất cứ sự phản đối nào. Hắn nâng ly rượu, hôn lên tóc cô, và hướng người ra phía trước. Tai cô đỏ lên khi hắn thì thầm vào đó một lời đề nghị.
– Chỉ gần đây thôi.
Cô gật đầu, choàng tay qua vai và giật nhẹ tóc hắn. Mukuro nhếch môi, bình thản uống nốt số rượu còn lại trong ly. Rồi hắn cúi xuống và hôn cô, lưỡi cô tê rần khi thứ chất lỏng cay nồng đó tràn vào miệng, trôi tuột vào dạ dày. Cô bấu chặt lấy bờ vai, say trong mùi nước hoa thoang thoảng vương trên áo hắn. Cơn say mà cô biết sẽ phải trải qua suốt cả một đêm dài. Mukuro bế cô lên, uyển chuyển lách ra khỏi đám đông cuồng loạn. Đặt cô vào xe, hắn phóng đi giữa đêm đen mịt mờ.
Sawada Tsunayoshi, cậu ta sẽ phải hối hận vì đã ruồng bỏ hắn.
Chương 2. Sóng gió nhà Vongola
Tsuna bước vội qua khoảng sân rộng, hướng đến tòa biệt thự màu trắng – nơi đặt trụ sở chính của nhà Vongola. Trên đường đi, cậu còn tranh thủ vẫy tay với một vài vệ sĩ đứng canh gác, mà thái độ của họ sẽ được đánh giá là rất thân thiện và hòa nhã nếu không trang bị ít nhất một khẩu tiểu liên và vài loại vũ khí khác giắt bên người. An ninh của Vongola đâu phải chuyện giỡn chơi, có hẳn một đội quân những tay súng thiện chiến và gan lì nhất được tuyển chọn rất kĩ càng, từ khả năng và những tiền án tiền sự trong quá khứ cho đến lòng trung thành toàn vẹn với nhà. Đích thân Tsuna đứng ra tổ chức những cuộc chiêu mộ này với quy mô lớn, mà nơi được cậu chú ý nhiều nhất luôn là đảo Sicily, quê hương của mafia. Kinh nghiệm của bản thân sau sáu năm làm việc với vị trí boss cho cậu biết những tên trợ thủ có nguồn gốc từ Sicily mới có khả năng trở thành những tay sai đắc lực. Bản tính tàn nhẫn, cứng cựa và liều mạng thuộc hàng có hạng trên thế giới đã in sâu vào máu chúng, biến chúng thành những thành viên rất khá và được việc. Điều quan trọng nhất, là những gã này luôn luôn trung thành và tuân theo luật omerta* một cách tuyệt đối và vô điều kiện, đảm bảo giữ được mọi bí mật từ lớn nhất đến nhỏ nhất của gia đình. Dù đôi khi, mấy thằng máu lạnh đó có làm Tsuna gai người đôi chút, nhưng cậu vẫn rất tự hào về hệ thống thành viên của Vongola do chính mình lựa chọn.
“Tôi nghe nói đến hai ngày nữa boss mới trở về.”
Cậu mỉm cười.
“Tôi không phải kẻ giả mạo đâu, cứ kiểm tra nếu anh muốn thử. Hibari-san và vài người khác đang còn bận giải quyết vài chuyện ở Nhật Bản, nên tôi về trước.”
Gã vệ sĩ gật đầu.
“À, còn nữa, lần sau không cần phải cúi chào tôi như thế. Chúng ta đều là người một nhà cả mà, phải không?”
Cậu nói thêm, vỗ vai gã, rồi đi thẳng. Thật ra, còn một chuyện nữa khiến cậu gấp rút bay về Italia, là Mukuro. Hắn đã không gọi cho cậu suốt cả đêm qua, dù chỉ là để nói ba cái chuyện xyz như hắn vẫn hay làm. Rất rất không ổn. Đây là lần đầu tiên trong vòng hai mươi bốn tiếng kể từ lúc hai người yêu nhau, Mukuro thậm chí không thèm nói một câu về chuyện cậu không mặc quần áo thì sẽ hấp dẫn thế nào. Tsuna cảm thấy lo lắng, linh cảm cho cậu biết có chuyện gì đó không hay đang xảy ra. Chạm tay lên cánh cửa dẫn vào phòng hắn, không khóa, cậu đẩy nhẹ.
Trên trần nhà, ánh đèn vàng sáng lên mờ mờ ảo ảo. Tsuna cố gắng bước thật nhẹ nhàng, tiến đến bên cạnh chiếc giường đôi cỡ king size, nơi Mukuro đang say ngủ. Chiếc sơ mi không cài nút để lộ một khoảng ngực trần với những vết đỏ trải dài từ cổ xuống. Môi cậu mím lại.
“Biết ngay mà.”
~oOo~
– Gokudera, vậy rốt cuộc là mạng lưới kinh doanh khách sạn của ta ở Pháp đã gặp trục trặc gì vậy?
Tsuna hỏi, hai tay chống cằm. Người con trai tóc bạch tuộc hăm hở trả lời, trong khi Yamamoto và Lambo cười đùa nhau chí chóe, Reborn nửa nằm nửa ngồi trên cửa sổ, Ryohei còn đang mải tập đánh bốc với cái bao cát vô hình, Hibari đã bỏ ra ngoài, Mukuro thì vẫn như mọi khi, ngồi trong một góc lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh với nụ cười nửa miệng thường trực.
– Chỉ là mấy thằng ngốc đi gây sự với nhân viên an ninh thôi, Người đừng lo. Tôi chỉ cần ném vào tay tụi cảnh sát mấy ngàn đô là xong tất.
– Thật tốt quá, Gokudera. Chủ trương của chúng ta là làm việc yên ổn với chính quyền, chứ không phải đối đầu với họ. Phải tìm ra cách kiếm tiền sạch càng nhiều càng tốt, vì việc rửa tiền rất mất thời gian và phức tạp. Xài tiền bẩn cũng là một mối nguy hiểm khó lường đấy. À, còn nữa, chuyện giao dịch vũ khí với nhà Millefiore thế nào rồi?
– Chúng đồng ý nhường cho ta toàn bộ miền nam của Pháp, còn bàn đến chuyện cùng hợp tác làm ăn. Tôi đảm bảo là sau vụ này, gia đình sẽ có một nguồn cung cấp vũ khí đủ lớn cho toàn thế giới mà vẫn đáp ứng được nhu cầu của nhà. – Gokudera cười toe toét.
– Ôi, tuyệt quá, Gokudera! – Tsuna ôm chầm lấy anh – Làm thế nào mà hay vậy?
Gokudera chỉ chỉ vào nắm đấm của mình.
– Tôi chỉ dọa sẽ khử quách nó thôi, Juudaime, rằng Byakuran sẽ chẳng thèm ngó ngàng gì tới tụi nó đâu, vì khu vực đó đang làm ăn rất bết bát. Thằng cầm đầu cũng cáy lắm, tin sái cổ, tụi nó chắc chắn không phải người Italia. Thế là tôi thành công.
– Tuy cách này không được hay lắm, nhưng cậu cũng thật là tài đó, Gokudera. – Tsuna phá ra cười – Cám ơn, tôi nợ cậu vụ này nhiều lắm.
– Phục vụ cho Juudaime là trách nhiệm của tôi. – Gokudera cười đầy tự hào.
Tsuna gật đầu, rồi quay qua nhìn Mukuro. Ánh mắt hắn có gì đó khiến cậu bối rối, cứ như thể chỉ cần Tsuna tiến một bước nữa thôi, Mukuro sẽ lao đến xơi tái cậu mà không để lại một mảnh xương nhỏ nào. Tuy nhiên, nét mặt của hắn vẫn rất điềm tĩnh, cái nhếch mép đang hiện hữu trên môi chẳng có mảy may gì là sẽ biến mất ngay tức khắc.
– Vongola đáng kính có chuyện gì cần tôi? – Mukuro nói với giọng pha chút mỉa mai.
– Chuyện tôi nhờ anh, vụ bạo động ấy sao rồi?
– Tốt đẹp. Chẳng có ai chết cả.
Tsuna cau mày.
– Nhưng tôi nghe nói có rất nhiều người bị thương nặng – Cậu bình tĩnh trả lời – Nằm viện ít nhất cũng phải một năm. Anh giải thích thế nào về chuyện này?
– Ngài chỉ cấm giết người, chứ không cấm tôi cho lũ khốn ấy một trận để mà tởn tới già đi. – Hắn nhếch mép. – Vả lại, tôi cũng không có thời gian để khuyên bảo đám mạt hạng đó đầu hàng mà không dùng đến bạo lực.
– Vậy mà lại có thời gian rảnh để đi kiếm người ngủ qua đêm?
Mukuro mở tròn mắt. Xung quanh bất chợt im phăng phắc, tựa hồ như tiếng ruồi đập cánh cũng có thể nghe rõ mồn một. Yamamoto đứng cứng đờ, Lambo ngừng la hét, Ryohei ngó chằm chằm boss Vongola và Mist Guardian như thể sinh vật ngoài trái đất, Gokudera lùi lại một bước. Ngay đến cả Reborn cũng ngạc nhiên ngước nhìn. Mùi sát khí không thể nhầm lẫn được đang lẩn khuất đâu đó trong căn phòng. Và lần đầu tiên kể từ khi quen biết Tsuna, Gokudera và các Người bảo vệ khác cảm thấy cậu đang tỏ vẻ khó chịu. Chỉ một chút thôi, nhỏ đến nỗi nét mặt vẫn không hề thay đổi, duy chỉ có một ánh lửa thoáng vụt lên trong đôi mắt . Nhưng như thế đã là quá đủ để tất cả biết, Tsuna đang rất không sẵn lòng.
– Đấy là việc của tôi. – Mukuro quay mặt đi, để tránh cho cậu nhìn thấy vẻ khoái trá không thể che giấu nổi.
– Việc tư làm ảnh hưởng đến việc công là không tốt, Mukuro. Và anh thừa biết tôi sẽ không bỏ qua bất cứ hành động nào chỉ vì cá nhân mà gây ảnh hưởng tới mọi người.
– Thế đấy.
Hắn đập mạnh xuống bàn, rồi quay đi. Trong lòng đã thầm chắc chắn rằng Tsuna sẽ đuổi theo hắn. Phải, hãy van vỉ hắn đi, hãy cầu xin hắn tha lỗi đi, và rồi Mukuro sẽ tống con bé đó ra khỏi phòng, chúng ta sẽ lại trở về như cũ. Hắn sẵn sàng mây mưa trăng gió với cậu ta hơn bốn lần trong một đêm nếu Tsuna chịu nhận lỗi. Mukuro cười thầm, nhưng nụ cười chợt tắt lịm trên môi khi hắn nhận ra đã hơn ba mươi giây rồi vẫn chưa nghe tiếng bước chân cậu đuổi theo.
Mukuro cố tình bước chậm lại.
Chỉ có tiếng giày hắn gõ lộp cộp đều đều trên sàn nhà bóng loáng.
Hắn bước chậm lại hơn chút nữa.
Vẫn không có gì.
– Đừng đập phá cửa ra vào hay đồ đạc trong phòng đấy, Mukuro, nếu không anh sẽ phải trả tiền tu sửa…!!
Tiếng Tsuna gọi với theo.
Mukuro nổi cáu.
~oOo~
Tsuna đứng trước cửa phòng của Mukuro, hơi băn khoăn đôi chút. Cậu biết chiều nay mình đã hành xử quá vô tình, khi để hắn với tâm trạng giận dữ như thế bỏ đi mà không hề ngăn cản. Cậu đáng lẽ không nên khó chịu vô lý như vậy, Tsuna vốn đã biết quá rõ tính tình của Mukuro, và chuyện phá hủy bầu không khí vui vẻ của mọi người là không thể tha thứ được. Cậu nên xin lỗi hắn, dù sao cậu cũng có lỗi trước, và mong con người cà chớn đó có thể rộng lượng mà chấm dứt chuyện này. Dù sao bây giờ cũng đã là nửa đêm, cậu Tsuna có thể năn nỉ Mukuro bằng cách khác, mà cậu biết biện pháp này nhất định sẽ hiệu quả. Nghĩ đến đó, Tsuna đưa tay gõ vài tiếng lên cánh cửa lớn bằng gỗ.
Không một ai trả lời.
– Tôi vào nhé…
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Một.
Hai.
Ba.
– MUKURO!!! ANH LÀ ĐỒ TỒI!!!!!!!!
.
.
.
– Này, hình như có ai mới vào phòng phải không? Anh nghe tiếng hét… – Mukuro khẽ dụi mắt, quay sang hỏi cô gái đang nằm cạnh mình, vòng tay cô riết chặt lấy người hắn hơn.
– Không có đâu, tại anh nằm mơ đấy mà.
– Hmm, chắc thế, có lẽ anh mệt quá nên lẩm cẩm thôi… – Mukuro lầm bầm – Con thỏ cứng đầu đó không thể nào đến xin lỗi đâu…
– Ai cơ?
– Kufufufu, không có gì, chúng ta ngủ tiếp thôi. – Hắn nhếch mép, choàng tay qua ôm lấy người cô. Mukuro nghiến răng, mái tóc nâu dài cọ nhẹ vào má bất chợt làm hắn cảm thấy khó chịu.
Sawada Tsunayoshi. Đồ tồi.
———————
(*) luật omerta: luật im lặng của mafia.
Chương 3. Trước cuộc chiến
Hôm nay là buổi gặp mặt giao hảo với nhà Salvatore.
Buổi tiệc được tổ chức ở một khách sạn năm sao tọa lạc ngay trung tâm của Rome, vệ sĩ và các tay sát thủ được trang bị vũ khí kĩ càng lảng vảng khắp nơi, thiết lập một vòng vây sắt bao bọc toàn bộ khách sạn. Những món ăn đắt tiền, bao gồm cả trứng cá caviar và rượu vang hảo hạng được chất đầy trên các dãy bàn phủ khăn trắng, khán phòng đông nghẹt người, nhưng phần lớn lại tập trung ở giữa căn phòng, nơi boss của hai gia đình Vongola và Salvatore đang trò chuyện.
– Vì tương lai của cả hai nhà. – Vizzini, ông trùm của dòng họ Salvatore, cụng li với Tsuna.
– Vì tương lai của cả hai nhà. – Tsuna mỉm cười đáp lại.
Tuy miệng mỉm cười, nhưng trong lòng cậu lại chộn rộn lên. Không phải tự nhiên lão già quỷ quyệt này lại đòi gặp mặt, thiết lập mối quan hệ hòa bình gì gì đó, trong khi lão ta rõ rành rành là mới hai tháng trước đây thôi, còn đang bàn tính kế hoạch lật đổ gia đình Vongola ra khỏi vị trí số một trong giới. Để đảm bảo an toàn, Tsuna đã hạ lệnh cho các Guardian canh phòng chặt chẽ, bố trí quân lính giả dạng dân thường đi tuần tra đến từng ngóc ngách trong khách sạn. Không được bỏ qua bất cứ một động tĩnh dù nhỏ nhất của tụi Salvatore, đặc biệt là mấy thằng con trai của lão Vizzini ấy. Chúng chẳng khác nào bọn sát thủ bẩm sinh, mà nổi trội nhất là Riina. Tsuna vẫn còn rùng mình khi nhớ lại cách mà thằng Riina tra tấn một tên do thám dám cả gan đột nhập vào gia đình – ngay trước mặt các boss khác – để biểu dương quyền uy hay cái gì đó đại loại như vậy. Byakuran đã từng tuyên bố rằng, thằng con Riina của lão trùm Vizzini có cái miệng ngậm đầy máu.
– Ngài Sawada, – lão Vizzini bất chợt hỏi làm Tsuna giật mình – Tôi có vinh dự được gặp mặt Mist Guardian của ngài không?
– Ồ, tất nhiên là được, thưa ngài. – Tsuna mỉm cười, tuyệt không để lộ ra một vẻ lo lắng, khẽ hướng mắt về phía Mukuro chờ đợi. Và nỗi bất an của cậu lại tăng lên gấp đôi.
Hắn nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc.
– Ngài biết rồi đấy, đây là Rokudo Mukuro, Mist Guardian của tôi – Tsuna giới thiệu, cố gắng không để mồ hôi chảy ròng ròng xuống trán – Mukuro, còn đây là…
– Tôi biết rồi – Mukuro ngắt lời cậu, đưa tay ra bắt với Vizzini – Thật là vinh hạnh khi được diện kiến boss của Salvatore, tôi đã từng được nghe danh cậu Riina, con của ngài.
– Anh quá khen, nó chỉ mới chính thức bước vào gia đình được hai năm thôi.
Nói đến đó, lão Vizzini ngẩng đầu lên quan sát Mukuro. Giờ thì lão đã biết vì sao Mist Guardian của nhà Vongola khét tiếng trong giới. Hắn có cái vẻ lịch sự và dễ thương đầy nguy hiểm, nhưng đôi mắt lại lạnh băng, đôi mắt mà chỉ cần một chuyển động thôi, hậu quả dành cho kẻ đối diện sẽ là cái chết. Nhưng lão biết, chỉ khi đến lúc cần, hắn mới bỏ cái vẻ ngoài làm đắm đuối mấy đứa con gái của lão ra, trở thành một tên sát thủ thật sự – cực kì quỷ quyệt và tàn nhẫn – sẵn sàng làm mọi việc để đạt được mục đích cuối cùng. Đột nhiên, lão cảm thấy cay đắng khi thấy thằng con xuất sắc nhất của lão là Riina Salvatore chẳng bằng đến một nửa tên này. Mà thế là đã hết đâu, người đáng gờm nhất chính là kẻ đang mỉm cười với lão kia. Sawada Tsunayoshi, boss mafia trẻ nhất trong lịch sử, kẻ đã đưa nhà Vongola lên ngang tầm với chính quyền thế giới.
– Thật là một người tuyệt vời, ngài Sawada – Lão Vizzini quay sang Tsuna – Ngài thật may mắn khi có một trợ thủ hoàn hảo như thế.
– Ngài nói hơi quá rồi, ngài Vizzini – Tsuna ngó lơ đãng ra ngoài cửa sổ – Ngài biết rồi đấy, Mukuro là một tay rất cứng, ngoài ra còn có biệt tài “mở miệng” người khác và ứng biến rất nhanh khi có việc khẩn cấp. Nhưng anh ta cũng có một yếu điểm chết người…
– Là gì thế? – Vẻ mặt lão Vizzini giãn ra. Hắn quay lại nhìn cậu, vẻ ngạc nhiên hiện lên không thể che giấu.
– … Mukuro hoàn toàn không nghe lệnh của tôi. – Tsuna tiếp tục nhìn chăm chăm ra bóng đêm lấp loáng ánh đèn bên ngoài cửa sổ.
Giờ thì đôi môi của ông trùm Vizzini Salvatore đã cong lên thành một nụ cười đầy thỏa mãn. Tsuna bối rối quay đi, tay cậu quét qua mặt bàn, bất cẩn làm đổ một chai rượu vang. Thứ chất lỏng sẫm màu ngay lập tức văng tung tóe lên bộ vest trắng của cậu và áo sơ mi của Mukuro. Mọi ánh mắt bỗng chốc đổ dồn về khuôn mặt đỏ bừng của Tsuna, hắn khe khẽ lắc đầu.
– Nếu các vị không phiền… – Tsuna lúng túng nói, rồi kéo Mukuro chạy một mạch ra khỏi căn phòng nơi mọi người vẫn đang chăm chú quan sát cho đến khi bóng cậu khuất hẳn.
– Cái gã vô dụng đó có phải là boss của nhà Vongola thiệt không vậy, ba? – Riina thì thầm với ba nó – Sao không để con khử quách nó đi?
– Câm đi, Riina – Lão trùm Vizzini gắt, tuy vậy vẻ hài lòng vẫn ngập đầy đôi mắt lão – Mày phải coi chừng nó đó, đừng có khinh suất. Thấy thằng Storm Guardian lúc nào cũng kè kè bên boss đó không? Mày mà léng phéng lại gần Sawada Tsunayoshi là coi chừng. Bây giờ thì lo mà chuẩn bị đi, kế hoạch sắp bắt đầu rồi đó.
Riina Salvatore gật đầu, khẽ huých ba nó một cái, rồi cút thẳng.
[….]
Tsuna ấn Mukuro ngồi xuống giường, sau đó cậu còn cẩn thận khóa cả cửa ngoài lẫn cửa sổ lại.
– Tôi có chuyện cần nói với anh. – Tsuna đứng tựa vào cạnh bàn.
– Vậy ra đây là lý do cậu làm hỏng cả cái áo sơ mi mới mua của tôi? – Hắn châm một điếu thuốc, rồi thở nhẹ.
– Bọn Salvatore định ám sát tôi.
Giọng cậu vẫn đều đều, rất bình thản nhưng ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Mukuro. Tsuna hơi cúi đầu, hai tay khoanh lại trước ngực, nói thật chậm rãi.
– Chúng bố trí một tay sát thủ đứng ngoài ban công, kế cửa sổ thứ hai từ phía bên trái nơi Yamamoto-san đang đứng đếm vào. Tên này rất cứng đấy, cao khoảng một mét tám, tóc vàng. Mặc áo vest đen với cà vạt màu đỏ, thiệt là lối ăn mặc kì cục, nhưng cũng may nhờ thế ta mới dễ dàng nhận ra hắn. – Cậu nhìn thẳng vào mắt Mukuro – Chúng định sau khi giết tôi sẽ tấn công bất ngờ, đánh úp nhà Vongola – lúc đó chỉ như rắn mất đầu. Dễ dàng quá, phải không? Tôi buộc phải làm thế này, Mukuro, vì nếu tôi lôi anh ra mà thì thầm to nhỏ thể nào lão Vizzini cũng nghi ngờ.
Tsuna im lặng, chờ phản ứng từ hắn. Rồi đột ngột, Mukuro vươn người ra, đè nghiến cậu xuống giường, ở bên dưới hắn. Đôi môi Mukuro cong lên thành một cái nhếch mép.
– Cậu muốn tôi làm gì?
– Đơn giản lắm, Mukuro – Tsuna mỉm cười, biết hắn đã thuận theo ý cậu – Anh chỉ cần khống chế cái gã định ám sát tôi, đảm bảo không được để bọn Salvatore biết. Tìm toàn bộ những tên Salvatore đang mai phục xung quanh đây, làm sao cho tụi nó ngậm miệng trong khoảng hai mươi bôn tiếng là được. Anh có thể dùng thuốc ngủ, và nhớ sử dụng súng giảm thanh để đảm bảo bí mật. Phối hợp với các Guardian khác – Cậu nhấn mạnh – Phối hợp nhé, Mukuro, chuẩn bị sẵn sàng cho đến khi nào nhận lệnh từ tôi. Chúng ta quyết không bỏ qua cho bọn Salvatore lần này.
Hắn chớp mắt nhìn cậu, nhếch mép, rồi ngồi dậy. Rít một hơi thuốc dài, Mukuro nhẹ nhàng nâng cằm Tsuna lên, hỏi thiệt dễ thương:
– Tôi có được phép khử quách tụi nó cho đời đỡ phức tạp không?
– Không. – Cậu mỉm cười.
– Huhm… khó nhỉ… vậy cậu ít nhất cũng phải có gì cho tôi chứ? Ôi, Tsunayoshi-kun, người yêu tôi còn đang chờ đợi tôi ở nhà đấy, cậu thừa biết tôi không dư hơi để mà…
Trước khi Mukuro kịp hoàn tất câu nói của mình, Tsuna đã đặt một ngón tay lên môi hắn.
Suỵt.
Mắt Mukuro mở to. Mồm hắn há hốc.
– Ưm… Mukuro, cô ấy đâu thể cho anh những thứ này, đúng không? – Tsuna thì thầm bằng một giọng rõ ràng là rất dễ thương – Bây giờ tôi cũng chẳng bận gì lắm đâu… Ồ, quên mất, áo tôi bẩn rồi….
Con ngươi màu đỏ của Mukuro khẽ di chuyển khi cậu lần lượt tháo bỏ từng cái nút áo. Não bộ hắn vẫn đang trong tình trạng đơ hoàn toàn. Tsuna suýt nữa là lăn ra cười khi nhìn thấy phản ứng của Mukuro, tốt hơn cậu mong đợi. Sau khi đã để qua một bên áo khoác ngoài, cậu dần dần tháo bỏ chiếc áo sơ mi, cho đến khi nó tuột xuống quá bờ vai thon thả.
Dễ… Dễ thương quá… Không được! Mình không thể bị lung lạc!!
Không dừng lại ở đó, Tsuna tiếp tục dùng miệng giật mạnh những cái nút áo mỏng manh trên chiếc sơ mi của Mukuro, hai tay nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài giùm hắn.
– Này này, cậu định làm gì thế hả?!! – Mukuro thét lên, vành tai hắn đỏ lựng.
Cậu không trả lời, ung dung tiếp tục công việc cho đến khi hắn chỉ còn độc một cái quần tây trên người. Hai tay cậu ôm lấy người hắn, hơi thở nóng hổi của cậu phả nhẹ vào cổ hắn.
– Mukuro ah ~
Xin thông báo, Rokudo Mukuro đã bị hạ gục hoàn toàn.
– Chết tiệt!
Mukuro gầm gừ, rồi nhanh chóng áp môi mình vào môi cậu. Những ngón tay của Tsuna luồn vào tóc hắn, giật nhẹ. Không như mọi lần, thay vì chống cự quyết liệt, cậu chủ động để hắn đi vào. Lưỡi hắn mơn man khắp bờ môi của Tsuna, khiến cậu buông từng hơi thở mạnh. Giữa những nụ hôn gấp gáp, Tsuna để thoát ra vài tiếng rên rỉ, khiến Mukuro như không thể ngừng lại được nữa.
Sao bữa nay con thỏ này tốt quá vậy ta?
Đột ngột, cậu đẩy mạnh hắn ra khi ngón tay của Mukuro chầm chậm lần xuống khóa quần. Hắn nhìn cậu, chưng hửng.
– Nếu anh làm tốt nhiệm vụ này, thì lúc về trụ sở chính, cứ việc chờ tôi ở phòng ngủ. – Tsuna mỉm cười – Đảm bảo Gokudera-kun sẽ không thể phá đám chúng ta đâu.
Thế đấy.
Chân mày Mukuro chau lại. Hắn quên bẵng đi là boss của nhà Vongola rất giỏi ở việc dụng người. Dám lấy thân mình ra làm mồi câu Mukuro à, được lắm. Cứ chờ đấy. Hắn nghiến răng. Tôi nhất định sẽ khiến cậu nằm liệt giường ít nhất là một tuần!!!
Thật may, Mukuro đã không nhìn thấy, qua tấm gương phản chiếu, khuôn mặt của Tsuna đỏ bừng.
Chương 4. Tấn công nhanh, tiêu diệt gọn
Gã quay lại khi thấy Russo kín đáo ra hiệu ở một góc khuất, bộ dạng trông có vẻ khẩn trương hết sức. Khẽ quay lại để trông chừng có người theo dõi, gã vội vàng tiến đến gần hắn. Với cái giọng the thé như tiếng rắn rít, gã cáu kỉnh hỏi:
– Có chuyện gì? Sắp đến giờ kế hoạch được triển khai rồi. Mày tốt nhất là biết thân biết phận, đừng có phá đám vụ quan trọng này nếu không muốn Vizzini cho mày đi bán muối.
– Bỏ mẹ cái giọng hách dịch đó đi, Denaro – Russo gầm gừ – Chuyện khẩn cấp đây, boss ra lệnh tao cho mày biết kế hoạch đã thay đổi.
– Thay đổi? – Denaro ngớ người – Ngay vào lúc này?
– Phải – Russo hạ giọng – Ở đây không tiện, theo tao.
Denaro cẩn thận nhìn quanh, lặng lẽ theo gót hắn chuồn ra một chỗ vắng người qua lại, nằm khuất phía sau tòa khách sạn cao ngút mắt. Đang đi, Russo bất chợt dừng lại, thân người bất động gần như mất hút hẳn trong bóng tối. Gã định lên tiếng tra hỏi, thì bất chợt thoáng thấy cái xác nửa nằm nửa ngồi dưới gốc cây cách đó không xa, khuôn mặt của Russo hiện ra với một bên trán bê bết máu, môi trắng bệch. Có lẽ hắn đã bị một phát đạn găm vào đầu. Denaro bất chợt giật thót, hắn nhìn người đang đứng trước mặt mình, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Gã vội vàng xoay người, nhưng đã bị giữ chặt lại, một trong hai tên mặc áo đen đó nhanh chóng tống vào miệng gã một nắm giẻ vụn. Mắt Denaro mở ra sững sờ.
Thân thể Russo dần dần biến chuyển. Chỉ trong một thoáng, gã đã nhận ra khuôn mặt lạnh như băng với mái tóc dài bay phất phơ trong gió.
– Làm tốt lắm, Ken, Chikusa. Thật đáng tiếc vì chúng ta đã không chuẩn bị sẵn thuốc gây mê.
Mukuro quay lại, nhếch mép. Tiếng nạp đạn vang lên khô khốc.
– Yên tâm đi, Denaro. Chỉ một viên là mày sẽ tiếp bước thằng bạn của mày. – Giọng cảm thông của hắn kéo dài đầy giả tạo – Xin lỗi nghe, tao không thể cho mày cơ hội nói lời trăn trối cuối cùng. – Mukuro kết thúc bằng một cái nhún vai. – Mày biết mà, chuyện bất khả kháng cả thôi.
Họng súng sắt lạnh chĩa vào đầu gã, ngay giây phút Denaro biết rõ ràng rằng cuộc đời mình đã đến chương cuối. Hai cánh tay vẫn giữ chặt lấy bả vai gã, ép gã phải quỳ xuống trước mặt Mist Guardian của gia đình Vongola. Cái nhìn căm phẫn rực đầy mắt gã, Denaro phát ra tiếng ư ử vì đống giẻ nhét chặt vào mồm, tình cảnh gã bây giờ y hệt như một con thú hoang bị đồn đến đường cùng. Phía trên gã, là cái nhếch mép đầy cao ngạo của Rokudo Mukuro, con mắt màu đỏ nhuốm đầy sát khí.
– Đây là cái giá phải trả cho việc âm mưu ám sát Sawada Tsunayoshi.
Mukuro lầm bầm rồi mỉm cười, khẩu súng giật mạnh trên tay hắn. Trong phút chốc, xung quanh Denaro hoàn toàn tối đen.
~oOo~
– Gokudera, nhớ coi chừng thằng Riina – Ryohei nói với giọng thật khẽ – Tụi Messina và Tommaso cứ để tôi lo.
Gokudera gật đầu, đảo mắt ra phía Tsuna và lão Vizzini đang trò chuyện, với Riina Salvatore lượn lờ kế bên. Anh không ưa thằng nhỏ này, cả cái kiểu nhìn người thâm hiểm của nó, tuy mới mười tám tuổi nhưng đã giết người không ghê tay. Chưa hết, mới đây thôi, nó còn dám công khai hạ thấp danh dự của boss Vongola trước mặt người trong giới, may là cậu ứng biến kịp thời, thành ra Vizzini Salvatore và đám con của lão quay lại trở thành trò cười cho các gia đình khác. Nếu không phải Yamamoto ôm chặt anh ngăn lại, thì có lẽ Riina Salvatore bây giờ đã thành mồi cho cá.
Tsuna mỉm cười nhìn Riina.
– Cậu con trai của ngài quả thật rất khá, ngài Vizzini – Cậu nhấp một ngụm rượu – Nghe đâu cậu ấy đã từng tiêu diệt cả một toán quân nhà Millefiore đóng ở Anh quốc?
– Đúng thế – Lão Vizzini mỉm cười tự hào.
– Đó là vì chẳng có ai trong sáu Guardian của Millefiore ở đó cả – Gokudera không biết đã xuất hiện đằng sau Tsuna từ lúc nào, chậm rãi lên tiếng – Nhưng làm được thế cũng là tốt lắm rồi, nhỉ? Thảm thương cho Salvatore làm sao, nếu tôi biết không nhầm thì chỉ sau đó có vài ngày, cả trụ sở chính của gia đình các vị đã lung lay trước cơn thịnh nộ của Byakuran, chính xác chứ?
Yamamoto khẽ huých vào người anh. Riina Salvatore bất chợt nắm chặt khẩu súng giắt bên hông người nó.
– Lập lại điều mày vừa nói xem. – Nó gầm gừ, giọng đột ngột cao vút lên.
– Thằng nhãi – Gokudera lầm bầm nguyền rủa, thậm chí không hề chú ý đến thái độ muốn gây sự của Riina – Juudaime, mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi. Chúng ta thực hiện luôn chứ?
– TAO NÓI MÀY LẬP LẠI LẦN NỮA!! – Riina sấn tới ngay bên cạnh, nắm chặt cổ áo của anh. Nó quát to.
Lần này thì Gokudera đã không thể nhịn được nữa, anh hất tay thằng nhóc, nhanh như cắt lôi từ dải dây lưng ba ống thuốc nổ loại lớn. Ngọn lửa từ đầu điểu thuốc của anh cháy lên đe dọa. Và chỉ trước một đòn của Gokudera, Riina đã văng vào tường như một miếng đồ chơi dễ vỡ. Vizzini đứng im, lão nghĩ Tsuna sẽ xông vào ngăn cản. Nhưng không, hai bàn tay cậu bốc lửa hừng hực. Ánh mắt cứng rắn lướt qua Yamamoto nhẹ nhàng ra hiệu, và chẳng mấy chốc, Vizzini đã thấy lưỡi kiếm sắc bén kề sát vào cổ lão. Chân tay lão cứng đờ vì sợ, nhưng miệng thì vẫn còn đủ sức để thét lên.
– DENARO!!!
Không có ai trả lời, mọi ánh mắt tập trung vào khuôn mặt đang chảy mồ hôi ướt đẫm của Vizzini. Lão hốt hoảng nhìn quanh, đám vệ sĩ nhà Salvatore hoàn toàn đã bị khống chế đến nỗi không thể cục cựa dù chỉ một centimet. Giọng nói sắc lạnh của Mukuro vang lên phá tan bầu không khí đang căng ra như dây đàn.
– Mọi chuyện kết thúc rồi, ngài Vizzini đáng kính.
Vành môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười nửa miệng. Mukuro nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh Riina Salvatore, không ngờ thằng nhóc vùng dậy và tặng luôn cho hắn một vết rạch dài ở ngay má. Mắt Mukuro mở to, hàm răng hắn nghiến chặt, bàn tay vô thức siết lấy cây đinh ba. Tsuna vội lao ngay tới, chụp lấy Riina và quăng mạnh vào một bức tường gần đó trước khi hắn kịp băm thằng nhỏ ra thành hàng trăm mảnh. Cậu đứng chắn ngang Riina Salvatore, che chắn cho nó trước cơn giận dữ của Mukuro, người đang sẵn sàng cho nó một viên đạn hay ghim nó vào tường bằng những mũi đinh ba nhọn hoắt trước khi đưa chân nó về chầu ông bà. Giọng Tsuna vang lên cương quyết.
– Không được giết nó.
Hắn tháo găng tay và quăng vào một góc tường. Gokudera không chần chừ lao tới bên cạnh cậu trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, trong khi Yamamoto còn đang bận khống chế Vizzini Salvatore và kiểm soát tình hình.
– Anh ta sẽ không làm thế đâu, Gokudera-kun – Tsuna mỉm cười, mắt vẫn bám sát từng nhất cử nhất động của Mukuro – Đem Riina và lão Vizzini đi đi.
Gokudera lưỡng lự nhìn cậu, Tsuna khẽ gật đầu trấn an. Ngọn lửa trên trán cậu vẫn chưa tắt. Vừa lúc đó, Ryohei lao vào.
– Thằng Messina thoát rồi! – Anh thở gấp – Tụi nó có yểm trợ, tôi không đề phòng, chỉ tóm được mỗi thằng Tommaso. Bên ngoài đã giao hết cho Lambo rồi, mong cậu ấy sẽ bắt gọn đám tàn binh đó – Rồi anh ngớ người nhìn quanh – Ở đây có chuyện gì thế?
– Phụ Gokudera và Yamamoto giải đám này ra ngoài đi, Ryohei – Tsuna không nhìn anh, tiếp tục quan sát Mukuro – Chú ý thằng Riina, đừng cho nó có cơ hội trốn thoát.
Ryohei tiến lại gần và xốc Riina lên, hơi ngạc nhiên vì thằng này bữa nay sao giở chứng nghe lời quá đỗi. Gokudera bước theo yểm trợ cho Ryohei, không quên liếc hắn một cái đầy nghi ngờ và cảnh giác. Mukuro vẫn đứng im, duy chỉ vành môi của hắn hơi cong lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng quỷ quyệt không nhầm lẫn vào đâu được.
Tsuna giật mình. Cậu hoảng hốt lao nhanh về phía Riina, kịp ngăn nó khỏi tự cầm dao đâm vào ngực. Con mắt đỏ trên khuôn mặt của nó chau lại khi thấy bàn tay cậu chảy máu ròng ròng vì nắm chặt lưỡi dao. Riina Salvatore cúi đầu, khẽ thở dài, trong khi Tsuna vẫn giữ lưỡi dao hướng về phía mình, cẩn trọng quan sát. Rồi cậu chợt nhận ra đôi mắt nó đang trở lại bình thường, trong một phút bất cẩn không để ý cái nhếch mép lộ rõ của Riina.
– JUDAIME!!!! – Gokudera bàng hoàng gào lên. Và đến bây giờ, Tsuna mới chợt nhận ra, đầu dao vẫn đang ở trước ngực cậu.
Một tiếng rắc đanh thép vang lên. Riina Salvatore thét lên kinh hoàng, con dao rơi xuống đất đánh cốp. Những ngón tay nó bị bẻ quặp về phía sau, ngã bật ngửa ra đất. Mukuro nhấn mạnh một bàn chân lên đầu nó.
– Mày định làm gì vậy hả, thằng chó chết này? – Hắn rít lên, rồi quay qua trừng mắt với Tsuna. – Cậu có điên không?
– Anh…
– Nếu tôi không nhanh trí đoán biết nó định làm gì thì cậu đã đi đời rồi! – Mukuro gầm gừ, trong lúc đó Tsuna khẽ ra hiệu cho bọn Gokudera lui ra sớm – Cậu có chút ý thức nào về sự sống chết của bản thân không vậy?!
– Mukuro à…
– Cậu đã hai mươi bốn tuổi rồi đấy, sao không bỏ hắn cái tính thương người vô dụng đó đi chứ? – Hắn vẫn tiếp tục lải nhải – Cậu…
Mukuro chưa kịp nói hết câu, Tsuna đã kéo cà vạt hắn xuống và ấn mạnh môi mình vào môi hắn.
Lần đầu tiên, Mukuro biết cảm giác khi lưỡi cậu chủ động tiến sâu vào vòm miệng mình. Thậm chí hắn còn không kịp nhắm mắt lại.
Không ổn rồi… Cậu ta đã trở nên điêu luyện về khoản này từ hồi nào vậy?
– Tối nay.
Tsuna ban cho hắn một nụ cười thiệt dễ thương, rồi quay người bước đi, để lại Mukuro với khuôn mặt ngơ ngác tựa hồ như mới từ trên trời rơi xuống không bằng.
dulterer chap 5
Tháng Bảy 3, 2016 gemini1417 khr fanfic6927,Adulterer
Chương 5. Những chuyện không thể nói ra
Tsuna ngồi xuống, đối diện với thằng Tommaso, lúc này đang bị trói chặt vào tường bằng hai vòng xích. Quan sát gã một hồi rồi khẽ mỉm cười, cậu cho người gọi sáu Guardian vào phòng, khóa chặt cửa lại.
– Làm sao đây, làm sao đây hả Tommaso? – Mukuro giật mình khi nghe Tsuna bắt chước giọng điệu của hắn – Cậu giờ như cá mắc cạn mất rồi. Xem nào, tôi nên giết cậu thế nào đây? Ngày mười ba tháng tám năm ngoái, cậu hất cả ly rượu vào mặt tôi. Ngày hai mươi mốt tháng mười cũng năm ngoái, cậu cho đàn em mai phục ám sát tôi trên đường làm nhiệm vụ trở về. Ngày bảy tháng tư năm nay, cậu hạ nhục tôi ngay trong buổi họp của giới. Bây giờ thì cậu nằm trong tay tôi rồi, thật bi thảm, biết làm sao đây hả, Tommaso?
Gokudera nuốt nước bọt, anh không ngờ Juudaime lại thù dai đến thế. Nếu cậu không nhắc lại, chắc anh cũng không nhớ có những chuyện đó xảy ra, vì mỗi năm đều có hàng ngàn những vụ tương tự mà mục tiêu chính lúc nào cũng là boss của nhà Vongola. Bị rình mò ám sát đối với Tsuna như ăn cơm bữa. Mà thật ra, đa phần các vụ tấn công đều không rõ người chủ mưu, chỉ nhờ vào trí nhớ và khả năng nhận biết của cậu mà khẳng định, nên cũng không có bằng chứng. Tuy nhiên, Sawada Tsunayoshi cóc cần bằng chứng. Mafia thì cần khỉ gì bằng chứng.
– Mày nói dối… – Tommaso cứng lời, mặc dù mặt gã đã tái mét – Boss của nhà Vongola không bao giờ giết người, đó là chuyện trong giới ai cũng biết…
– Cậu sa sút quá rồi, Tommaso. – Tsuna xoay xoay con dao trên tay – Mấy cái đó chỉ là mặt ngoài thôi, cậu nghĩ tôi nhân từ đến thế sao? Nhớ cái vụ thằng Ferdinand không, cậu không hề thắc mắc là tại sao nó mất tích ngay khi mới từ Anh quay trở về à? Nó định giết tôi đó, cậu ba à. Và tôi có thể làm gì chứ, tống nó vào hòm chứ làm gì. Một phát đạn là thằng Ferdinand nát đầu, để người trong giới không phát hiện, tôi đành phải thả nó xuống cho cá mập xơi. Những bọn có ý định ám sát tôi cũng cùng chung số phận, không có đứa nào từng được ân xá đâu. Dựng lên vỏ ngoài lương thiện là cách tốt nhất để kiểm soát cái thế giới chết toi này đó, Tommaso à, cậu chắc không biết đâu hả?
Mukuro trợn mắt nhìn cậu thanh niên tóc nâu ngồi trước mặt mình, gần như không thể tin. Tsuna nói láo còn giỏi hơn hắn. Mukuro nhớ có lần, cậu ta còn dọa sẽ đá mông hắn ra đường nếu hắn dám đụng tới một sợi tóc của thằng Ferdinand nữa kia. Mà thiệt ra Mukuro chẳng định làm gì cả, hắn chỉ muốn để lại vài vết sẹo yêu yêu trên mặt thằng chó chết đó làm kỉ niệm thôi. Nhưng trước khi Mukuro kịp thực hiện dự tính của mình, cậu đã tống Ferdinand ra tuốt một khu biệt giam bí mật nào đó bên Mỹ rồi.
Hứ, đồ con thỏ.
Trong lúc Mukuro còn đang mải suy nghĩ, mắt Hibari hơi mở ra, Gokudera gần như há hốc miệng, Yamamoto bấm bụng nín cười, Ryohei trừng trừng sát khí với thằng Tommaso, còn Lambo đánh rơi cuốn truyện tranh xuống đất cái bộp, Tsuna tiếp tục đe dọa. Giọng cậu nhỏ dần đi, the thé đầy nguy hiểm. Y chang cái kiểu Mukuro lúc đùa giỡn với kẻ thù.
– Cậu có hai lựa chọn, Tommaso à. – Tsuna mỉm cười dễ thương – Một là chết, mà cậu đừng lo, tôi sẽ dàn cảnh làm sao để chẳng ai có thể tìm được một miếng xương của cậu trên cái thế giới này nữa – Nói đến đây, thằng Tommaso rùng mình – Hai là, đơn giản lắm, cậu chỉ cho tôi căn cứ bí mật của nhà Salvatore mà tụi thằng Messina đang ẩn náu. Đừng có lừa tôi, không thì đến cái đầu cậu cũng chẳng an toàn đâu, nếu thành công, tôi bảo đảm sẽ tha cho cậu ngay lập tức.
Gokudera nhíu mày, cúi xuống thì thầm vào tai boss của mình. Tsuna bình thản giơ tay ra hiệu cho anh an tâm, tiếp tục màn thương lượng với Tommaso.
– Được chứ, cậu ba?
– Tao chẳng có gì đảm bảo là mày sẽ tha cho tao hết.
Gã phun nước bọt ra trước mặt cậu, dù chỉ là vô tình thôi, nhưng hành động này suýt nữa khiến Hibari lao vào cắn gã cho đến chết, may là sáu người còn lại xông vào ngăn cản kịp thời. Gokudera gầm gừ rít lên, ánh mắt mày-coi-chừng-đó nhắm vào Tommaso làm không gian xung quanh bỗng chốc đặc mùi sát khí. Mukuro nhếch mép, trong đầu đã định sẵn một kế hoạch ám sát rất chi li ngay khi thằng này được phóng thích.
Tommaso sợ chết khiếp.
– Không sao – Giọng điệu bình thản của Tsuna vang lên đều đều – Cậu lo gì chứ, hả Tommaso? Một khi tôi đã nói, tôi sẽ giữ lời. Đây là quy tắc duy nhất mà một boss mafia nhất thiết phải tuân thủ, nếu không thì làm sao quản lý được thuộc hạ dưới trướng, chẳng lẽ cậu chưa hề biết sao?
– Đương nhiên là tao biết.
– Vậy, nói đi, hiện giờ thằng Messina và đồng bọn đang ở đâu?
Thằng Tommaso là một đứa lì lợm bậc nhất, mặc dù đã run đến nỗi có thể nhũn ra như nước đá ngay tại đó, gã vẫn câm như hến. Đợi khoảng mười lăm phút và biết chắc rằng cứ tình hình này thì sẽ không moi móc được gì từ miệng gã, Tsuna thở dài. Cậu kéo vai Yamamoto xuống và khẽ thì thầm. Ngay sau đó, anh rút ra một dải băng nhỏ, màu đen, che mắt Mukuro lại. Hắn nhếch mép đầy thích thú. Ấn con dao vào tay Mukuro, cậu vừa nói vừa cười, âm điệu lạnh như băng.
– Đếm từ một tới mười cho tôi đi, Gokudera.
Anh bắt đầu đếm. Đến mười, Mukuro ngay tức khác vung tay phóng dao về phía chỗ thằng Tommaso đang bị trói. Lưỡi dao cắm ngay sát mặt gã, gây nên một vết xước nhỏ rỉ máu. Tommaso giật thót, còn Mukuro thì ồ lên thích thú.
– Tao mới tập trò này gần đây thôi – Hắn xoa tay, nhận một con dao khác từ Yamamoto – Xem nào, hiện giờ thì tao vẫn đang còn khá tệ đấy, lại bị che mắt thế này. Biết đâu có lúc lại cắt đứt động mạch ở cổ mày cũng nên. Bây giờ, thằng khốn, nói đi, Messina đang ở đâu?
– Tao không biết.
Gokudera lại bắt đầu đếm. Mồ hôi trên trán gã tuôn ra ướt đẫm. May thay, lần này con dao cắm ngay phía bên trái gã, gần chỗ trái tim. Mỗi lần Gokudera đếm, Tommaso lại thấy chân mình như muốn khuỵu xuống thêm chút nữa. Tsuna nhẹ nhàng lập lại:
– Messina đang ở đâu?
– Tao không biết.
Cậu búng tay ra hiệu. Đến giữa chừng, bất chợt thằng Tommaso gào lên.
– ĐƯỢC RỒI!! TAO NÓI, TAO NÓI! Dừng trò này lại đi !!! Tụi nó nhất định sẽ tập trung ở Bỉ, phía Nam của Bruges. Đó là căn cứ kiên cố duy nhất mà Messina có thể dùng để chống lại sức tấn công của các nhà mafia khác. Xong rồi đó, được chưa? Cho tao đi…
– Được rồi, làm tốt lắm, Tommaso à. – Tsuna gật đầu hài lòng – Nhưng tôi buộc phải giam cậu lại vài hôm, đề phòng cậu nói dối. Một khi đã xác định được chắc chắn nơi đó rồi, tôi sẽ để cậu đi. Đồng ý chứ?
Dĩ nhiên thằng Tommaso – dưới áp lực sát khí phát ra từ những đôi mắt của sáu cận vệ nhà Vongola – đã [bắt buộc phải] đồng ý. Gã biết nói “không” là chỉ có chết. Ngoài Tsunayoshi và cái đứa đang ngồi đọc truyện tranh kia, mấy tên còn lại nhìn gã như con rắn đói ngấu đang đứng trước ổ trứng gà.
Gia đình Vongola, đúng là tập trung toàn những thứ không phải người.
~oOo~
– Nói coi, Tsuna, cậu thật sự không lo lắng gì hết hả?
Mukuro ôm eo Tsuna từ phía sau, thì thầm vào tai cậu đầy tình tứ. Hơi co người lại trước hơi thở nóng hổi phả vào cổ của hắn, cậu cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Không ngờ chỉ sau một tuần không chạm đến Mukuro, những hành động này lại khiến cậu bối rối như thế. Tai Tsuna đỏ ửng khi những ngón tay mảnh khảnh luồn vào áo cậu, siết nhẹ phần da trần.
– Lo lắng?
– Ưm, cậu vẫn còn ngây thơ lắm, không sợ lúc tôi cao hứng rồi lỡ tay giết quách nó luôn sao? Một phát vào cổ, thế là xong. – Hắn nhếch mép, âm điệu lên xuống thật khó lường.
– Không không, tất nhiên là không. – Tsuna nói thật dịu dàng, nhẹ nhàng gỡ tay Mukuro, nhanh chóng quay mặt lại đối diện với hắn – Tôi biết là anh vẫn còn đang yêu đời, và muốn giữ cơ thể lành lặn để về yêu đương với cô bạn gái của anh nữa mà …
Nói xong, Tsuna một lần nữa, lại mỉm cười thật dịu dàng. Vì đây không phải là doujinshi, không thể vẽ thêm vài con dơi bay vòng vòng trên đầu hay cái đuôi hình mũi tên lấp ló sau lưng cậu, nên chỉ đơn giản, Tsuna đang mỉm cười hết sức hết sức hết sức dịu dàng.
Mukuro ngồi phịch xuống ghế bành, cười thầm khoái chí khi nhìn bóng cậu thanh niên khuất sau cánh cửa đen bóng.
Đời nó đau khổ ở chỗ đó đó.
~oOo~
Vest, xong. Cà vạt, xong. Giày, xong. Đầu tóc, xong.
– Ổn cả rồi, Mukuro-sama. – Chrome thở ra – Chúc ngài lên đường may mắn.
– Cám ơn em.
Hắn hôn lên trán nhỏ. Tâm trạng khoan khoái không sao kể siết. Chín giờ tối, thời điểm thật hoàn hảo. Không chần chừ thêm một phút nào nữa, Mukuro bước ra ngoài, hít thật sâu, vừa đi vừa suy tính mình sẽ làm gì ngay khi Tsuna vừa trút hết quần áo. A a, thiệt dễ chịu quá đi à ~
– Mukuro-sama cố lên, ngài nhất định phải ăn tươi nuốt sống được cơ thể của Tsunayoshi-kun đêm nay đó! – Chrome ở phía sau hét với theo cổ vũ, làm hắn trượt chân suýt nữa là rớt xuống cầu thang. Chrome, ai dám chỉ em mấy cái câu này vậy?
~oOo~
Tsuna vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn nhỏ nước, đã thấy Mukuro ngồi chờ ở đó, áo vest cà vạt đều đầy đủ. Trông hồi hộp như con gái lần đầu tiên về nhà chồng. Bấm bụng nhịn cười, cậu quay lưng lau chỗ tóc ướt. Trên người chẳng có gì ngoài chiếc quần jean bạc màu chưa kịp cài khóa.
– Tôi nghĩ mười giờ anh mới đến. – Cậu nói bâng quơ, khoác vội cái sơ mi trắng lên người – Ăn chút gì không? Vì lát nữa sẽ mệt lắm, nên tôi nghĩ có gì đó bỏ bụng thì tốt hơn.
“Vì lát nữa sẽ mệt lắm.” Mukuro đến chết được.
Món ăn được dọn ra, chỉ toàn súp với salat. Trong suốt bữa ăn, cả hai người đều không nói một lời. Tsuna thì cứ ngó lãng đãng đi đâu đó, cố gắng không nhìn thẳng vào mặt hắn. Còn Mukuro, với tâm trạng bồn chồn và háo hức không thể nào che giấu được, liên tục đi qua đi lại trong phòng, kiên nhẫn chờ cho đến khi cậu giải quyết nốt tí súp còn lại trong bát. Trong lòng chỉ muốn cởi hết quần áo ra cho rồi.
Rốt cuộc thì Tsuna cũng ăn xong.
– Được rồi, Mukuro-san. – Cậu cởi áo sơ mi, ngồi lên giường. – Bắt đầu thôi.
Không đợi Tsuna nói, hắn lao ngay đến chỗ cậu. Chưa kịp làm gì, Mukuro đã đứng sững lại khi thấy cậu trải một mảnh giấy lớn khắp giường, ở trên chi chít những ký hiệu khoanh tròn bằng mực đỏ. Chỉ tay vô tấm bản đồ, hắn hỏi một cách ngu ngơ hết sức:
– Cái này để làm gì?
– Chứ anh tưởng cái này để làm gì – Tsuna cười – Bàn bạc kế hoạch tác chiến chứ làm gì. Ây da – cậu phe phẩy cái áo sơ mi của mình trước mặt hắn – Hôm nay trời nóng quá ha.
Ờ, nóng. Nóng thiệt.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top