[KHR] A Sunday of the Summer

Title: A Sunday of the Summer

Author: Myky

Disclaimer: Họ thuộc về Akira Amano – sensei

Pairing: 6927, a little FukurouNatsu

Genre: romance

Ratting: everyone

Warning: OOC (có lẽ)

Summary: một ngày Chủ nhật của mùa hè

Au’s Note: dài, lê thê và hoàn toàn vô mục đích. Chỉ đơn giản là kể và tả về một ngày Chủ Nhật

Xin cảm ơn mama thân yêu vì lần nào cũng bắt con dọn nhà. Và nhờ vậy con mới nảy ra ý tưởng cho short fic này.
 

 

 

A sunday of the Summer

Chuyện để kể về một buổi sáng Chủ Nhật của mùa hè.

__6927___

Buổi sáng

Đồng hồ điện tử kêu tít tít từng tiếng nho nhỏ trên kệ tủ nơi đầu giường. Dãy số đỏ nhấp nháy báo hiệu mới chỉ năm giờ ba mươi phút sáng. Còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới, nhưng ngoài khung cửa sổ kính, vài tia nắng nhỏ đã len lỏi qua tấm rèm che để hở một khoảng, nhảy nhót vào phòng. Vậy là đã đủ để Mukuro cựa nhẹ người, rồi nhanh chóng tỉnh giấc. Chớp vài lần đôi mắt hai màu xanh đỏ, hắn từ từ ngồi dậy, thật chậm rãi để không làm đánh thức người bên cạnh vẫn còn đang say ngủ, cánh tay vòng qua hắn ôm chặt cứng. Một nụ cười nho nhỏ vẽ ra trên gương mặt còn hơi ngái ngủ, và hắn không thể ngăn mình đặt lên vầng trán xinh xắn đó một nụ hôn.

“Buongiorno” [Chào buổi sáng]

Khéo léo rời khỏi vòng tay đó, hắn rời khỏi giường, mặc tạm chiếc quần bị chỏng chơ xuống tấm thảm lót màu kem, quyết định bỏ qua chiếc áo phông trắng nhàu nhỉ vắt hờ hững trên thành ghế. Khép cánh cửa gỗ để không phát ra tiếng động quá to nào, Mukuro rẽ trái, tiến ra ban công. Hắn mở cửa kính ngăn, hít một hơi dài bầu không khí buổi sớm mai. Gió thổi mịn màng lên làn da trần của hắn thật sảng khoái. Đêm qua trời đột nhiên mưa to, vẫn còn vương lại mùi hơi nước lành lạnh, ngai ngái. Ở chân trời kia, mặt trời đã bắt đầu mọc đằng sau những lớp mây xốp mềm mại xếp san sát nhau trên bầu trời xanh ươn ướt. Chắc hôm nay sẽ là một ngày khá râm mát đây.

Mukuro vươn vai, thực hiện vài động tác thư giãn gân cốt. Đoạn hắn đến hai chiếc lồng, một đặt dưới đất, một được treo lên cao bằng móc sắt nối với giá phơi đồ. Natsu, như mọi khi, đã tỉnh ngủ từ lâu, và giờ thì đang nhảy choi choi ra chiều rất phấn khích. Còn trong lồng chim, Fukurou xem chừng rất bực mình. Vẻ ngái ngủ của nó hiện lên thông qua cái mỏ nhọn hoắt và những tiếng rên bất mãn cau có. Hắn bật cười, mở cửa cả hai cái lồng, thậm chí còn phải dùng đến chút sức lực để lôi con cú của hắn ra, hất thẳng lên cho nó bay như một bài thể dục muôn thuở buổi sáng. “Thật không biết ai mới là chủ nhân thực sự của chúng mày nữa.” – Mukuro trìu mến vuốt ve bộ lông trắng muốt của Fukuro, rồi để cả hai đứa lại với bát thức ăn và khay nước đã được đổ đầy.

Sau khi đã cho thú cưng ăn xong, giờ đến lượt hắn chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng với Mukuro rất đơn giản: chỉ vài lát bánh mì vuông phết bơ Cheddar cùng lattle sữa nóng là xong. Nhưng hôm nay là Chủ nhật, và thi thoảng Mukuro cũng muốn làm gì đó đặc biệt cho thỏ con của hắn. Vậy nên, hắn lôi từ tủ bột mì, trứng, sữa, vài thứ khác đặt ngay ngắn trên kệ bếp, rồi với lấy chiếc tạp dề quấn ngang hông màu xanh thẫm và bắt tay vào chế biến.

Khoảng ba mươi phút sau, mùi thơm từ mẻ bánh Dorayaki đã tràn ngập khắp gian bếp nhỏ. Mukuro hoàn toàn hài lòng nhìn những chiếc bánh vàng xếp ngay ngắn trên khay trắng muốt. Đồng hồ vừa chỉ sáu giờ mười lăm phút. Và hắn quyết định sẽ vào đánh thức Tsuna dậy. Bánh để nguội sẽ không ngon.

Từ bếp đến phòng ngủ cách một đoạn rất ngắn, Mukuro mở cửa để mùi bánh hấp dẫn luôn vào trong. Hắn cũng mở toang rèm cửa để nắng lọt vào khắp gian phòng ngỏ. Tuy vậy, Tsuna lúc này vẫn chẳng có lấy động thái gì, vẫn nằm ngủ say sưa. Nhìn Tsuna ngủ có lẽ là việc lí thú nhất với Mukuro. Cái cách thân thể nhỏ nhắn ấy cuộn tròn trong tấm chăn, mái tóc rối bù trên gối trắng, và những tiếng kêu ư ử như cún con lần nào cũng khiến hắn mềm lòng, không nỡ gọi cậu dậy. Và đằng nào là Chủ nhật, thì cậu xứng đáng cho một giấc ngủ ngon sau cả tuần chạy đôn đáo vì công việc. Chỉ suýt chút nữa thôi, với những lí do vô cùng chính đáng ấy, Mukuro đã lại lần nữa quyết định bỏ mặc bữa sáng mà chui vào chăn, nếu hắn không nhớ ra tối hôm qua, Tsuna đã uống tận ba viên thuốc Dying Will, tí nữa đánh sập cả mảng tưởng để bắt hắn phải thề sẽ gọi cậu dậy sớm.

Nhưng vấn đề là đây. Con thỏ con của hắn thật sự, thật sự rất khó đánh thức. Kệ trời sáng bảnh mắt rồi, kệ luôn cả Mukuro đang búng liên tục vào mũi, cậu vẫn chẳng có phản ứng gì.

Đột nhiên, mắt Mukuro lóe lên ánh nhìn tinh quái khi nhìn xuống thân thể cậu- không bị che khuất bởi chăn, lại hoàn toàn trần trụi. Hắn lật người Tsuna lại, và….

– MUKURO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ngoài hành lang, chút nữa Fukurou đã chụp hụt Natsu, tí nữa đập đầu vào tường. Mém xỉu.
.
.
.

Bảy giờ ba mươi phút, làm vệ sinh cá nhân xong, Tsuna bực dọc ra khỏi nhà vệ sinh, không thèm liếc đến Mukuro vẫn đang cố nín cười lấy một lần. Cậu dùng tay cầm nguyên luôn chiếc bánh đã nguội bớt, ngấu nghiến nhai như thể đó là đầu của cái tên đồi bại tóc xanh không biết điểm dừng ấy. Dù sao, cơn giận cũng nhanh chóng xẹp bớt khi món bánh yêu thích của cậu được làm rất kì công: tròn hoàn hảo, vị hoàn hảo, và rất ngon nữa.

Mukuro cũng đang nhâm nhi tách lattle sữa, nhìn Tsuna – lúc này đã nhai từ tốn hơn, gò má hơi ửng hồng vì thích thú. Nếu như những cô nàng vẫn thường tăm tia đến thỏ con của hắn nhìn thấy cảnh vị boss lúc nào cũng trang nghiêm, đĩnh đạc trong bộ vest lại đi thích món ăn dành cho trẻ con, với cái vẻ cũng trẻ con nốt, thì sẽ ra sao nhỉ ? Mukuro nghĩ thầm, và chỉ chút nữa, chỉ chút nữa thôi, cả ngụm cafe hắn đang uống dở sẽ yên vị lên tường. Và dám cá rằng, lần này Tsuna sẽ cạch mặt hắn đến tận tuần sau.

Ăn sáng xong xuôi, Tsuna đem hết chén đĩa ra máy rửa, còn Mukuro về dọn phòng. Thay ga giường đã bị bẩn sau đêm qua, gấp chăn, rồi thảy hết mớ quần áo nhàu nhĩ ra máy giặt. Hắn nhăn mặt nhìn mảnh vụn của bộ đồ Victoria’s Secret bên dưới gầm giường. Tệ thật, hắn vô cùng thích bộ này, giờ thì làm sao để Tsuna lại mặc nó thêm lần nữa cơ chứ? Đầu óc hắn lang thang trong những ý nghĩ đen tối vần vũ, và chỉ khi Tsuna vào phòng hỏi xem hắn làm gì mà lâu vậy, Mukuro mới tạm gác lại những suy nghĩ vô cùng hấp dẫn, không quên giấu béng mớ vải vụn – sẽ được phi tang vào thùng rác mà không ai biết.

Việc tiếp theo là dọn nhà.

Thật ra, lúc mới chuẩn bị ra ở riêng (hay hắn gọi là cách li khỏi bọn chuyên phá đám ở tổng cục Vongola), Mukuro đã có ý định chọn một căn biệt thự thật rộng rãi và thoải mái, với bể bơi, sân đủ rộng để trồng cây cảnh và đặt một chiếc xích đu lãng mạn- cho hắn và Tsuna, tất nhiên, còn cho cả con cái sau này của hắn nữa. Nhưng sau lần về ra mắt nhà vợ, mẹ Nana đã rỉ tai Mukuro, rằng Tsuna thích một căn nhà theo đúng nghĩa là nhà. Bà mẹ vợ lúc nào trông cũng có vẻ ngờ nghệch ấy hóa ra lại sâu sắc hơn hắn tưởng, khi hắn tìm thấy tập phác thảo những ngôi nhà mơ ước của Tsuna. Và sau cái lần đi tìm nhau không thấy trong biệt thự nghỉ mát Vongola trên đảo Saipan, thì Mukuro đã quả quyết hắn sẽ không đời nào, không đời nào muốn đi tìm vợ yêu của hắn trong một căn nhà quá rộng. Thật sự, nó quả ư khủng khiếp! Và hắn chắc chắn không có đủ can đảm để lặp lại thêm lần nào.

Đó là lí do để ba tháng sau, Mukuro và Tsuna đã chuyển đến một căn hộ chung cư rộng một trăm hai mươi vuông, tầng thứ sáu mươi chín, số nhà hai bảy, tọa lạc ở gần trung tâm Tokyo – rất thuận tiện cho công việc. Căn hộ hồm có hai phòng ngủ, một phòng bếp, hai phòng tắm, một cái ban công rộng rãi để trồng cây cảnh, đồng thời đặt chuồng cho Natsu và Fukurou, và một phòng khách đặt quầy bar nho nhỏ để vài chai rượu Mukuro thích. Tất nhiên, hắn và cậu ngủ chung, phòng kia thường chỉ dành cho khách. Mukuro, ít nhất luôn ngoan ngoãn, để được ngủ hai mình. Kể cả khi giận dỗi cãi vã nhau, thì hắn luôn có cách, luôn nghĩ cách để giảng hòa trước giờ đi ngủ. Tạm gọi là ba năm nay, hắn vẫn chưa phải ôm gối sang phòng khách bao giờ.(Thậm chí đến Yamamoto cũng phải tìm đến hắn để hỏi bí quyết. Anh chàng thi thoảng vẫn phải ra ngoài ngủ nếu chẳng may người yêu mình gặp chuyện ít vui

Căn hộ vừa đủ rộng, tuy nhiên, Tsuna đã quy ước sẽ phải tổng kết lau dọn vào Chủ Nhật. Mukuro ban đầu phản đối khá kịch liệt, hắn không muốn vợ yêu hắn phải nhọc công lau dọn vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần. Nhưng hắn đã dần phải thay đổi ý định, khi phát hiện ra việc lau dọn không tệ, gần như không tệ. Thành ra cứ đến sáng chủ nhật, trừ khi Mukuro không thực hiện nhiệm vụ đánh thức, thì cả hai lại bắt tay vào lau dọn nhà cửa, rất đúng tính chất của một đôi vợ chồng. Thế là, Tsuna và Mukuro, với bộ tạp dề màu xanh in hình cá y chang nhau, bắt đầu công việc dọn nhà vào lúc chín giờ kém.

Đầu tiên phải lau hết toàn bộ cửa kính. Vì Mukuro chọn kính làm chất liệu chủ đạo cho nhà, nên việc này khá tốn thời gian. Ở phòng khách thông với ban công, Hắn cao hơn, nên được đẩy ra bên ngoài để tiện lau phía trên cao, còn cậu thì lo lau phía trong bằng giấy báo và nước lau kính. Thi thoảng, Mukuro nghịch ngợm rình lúc cậu sát môi vào tấm kính rồi hôn chụt lên đó một phát. Thành phẩm thì khỏi phải nói, gò má đỏ ửng luôn là phần thưởng tuyệt vời nhất cho Mukuro. Quá ngon lành để thưởng thức.

Lau xong kính, cả hai phân chia mỗi người lau mặt tủ của mỗi bên phòng ngủ.Tsuna tranh thủ dọn dẹp lại đám quần áo trong tủ của cả hai, xịt lên chút hương thơm mà Mukuro thích. Bình hoa góc phòng vẫn còn khá tươi, cậu chỉ cần thay nước, cắt một ít gốc đi rồi cắm lại cho thật đẹp là được. Những nụ hồng màu cam xinh đẹp tỏa hương thơm nhè nhẹ, và cậu không thể không mỉm cười. Mukuro luôn tặng cậu những bó hoa xinh đẹp thế này. Liên tiếp suốt ba năm nay, chưa lần nào thay đổi. Những cánh hoa màu cam cậu thích nhất, xen lẫn vài bông mimosa tím làm rạng rỡ hơn một góc căn phòng.

Có một điều khá kì quặc trong căn nhà này, bất cứ thứ gì cũng đều sắm theo đôi. Trừ vài thứ như tủ lạnh, ti vi, thì còn lại bát đũa, ca đựng, chổi lau nhà… đều có hai cái y chang nhau, chỉ khác mỗi màu, và luôn là màu xanh và cam. Khi Tsuna hỏi lí do, thì hắn trả lời bằng thái độ nhõng nhẽo y như một đứa trẻ, rằng Chúng ta sẽ làm việc chung, vui lắm mà~, khiến cậu phát phì cười. Ừ, cũng đúng thật là vui, khi cả hai chiếc chổi cùng đưa trên khoảng sàn gỗ nâu, và cả hai làm việc chung với giai điệu của một bản nhạc ưa thích trên dàn loa cỡ lớn cũng thật thú vị. Thật ra, sẽ hoàn toàn thú vị nếu thi thoảng, Mukuro không cố ý làm cậu ngã mất đà, và thuận thể cưỡng hôn cậu. Tsuna cố gắng bỏ qua điều có vẻ phiền phức này.

Sàn nhà đã lau xong, thơm mùi nước lau. Kính và đồ đạc sạch bong không bụi. Quần áo đã được giặt từ sáng nay và yên vị trên móc, Tsuna khẽ thở phào một phát, và gần như không cố gắng lắm, bắt ép Mukuro hút bụi bộ ghế sô pha, còn cậu sẽ lo làm bữa trưa. Hắn vui vẻ lôi máy hút bụi từ tủ, cắm điện, vừa huýt sáo theo một giai điệu hoàn toàn lạc lõng với tiếng máy ro ro vang lên ầm ĩ. Đột ngột, một mùi ngòn ngọt lan tỏa từ bếp ra, khiến hắn ngừng tay trong chốc lát rồi reo lên khe khẽ. “Cơm dứa hải sản kiểu Nhật!”

Và thế, hắn vừa hăng say hút bụi, vừa mường tưởng tượng ra vị ngon của những thớ cá ẩn sau lớp cơm hương dứa tuyệt ngon.

 

 

Buổi trưa

Cơm dứa thật ngon lành quá sức. Mùi thơm của dứa hòa quyện hoàn hảo cùng với cá và các gia vị cay cay chua ngọt, chạm vào môi một chút như thể bay lên cả thiên đường. Mukuro tiếc nuối thèm thuồng nhìn đám vỏ dứa lăn lóc trên bàn, sạch sẽ không một hột cơm. Mười hai cái vỏ, tính ra hắn đã chén đến tận sáu quả dứa. Bụng hắn bắt đầu có cảm giác to ra, nghĩa là vòng eo đã bị xê dịch đi ít nhiều, khiến hắn cảm thấy hơi lo lắng cho thân hình chuẩn-đến-từng-centimet. Vậy là đột xuất xung phong rửa bát- bằng tay, coi như vận động nhẹ sau bữa ăn. Đặng hắn còn vừa tung tẩy lắc theo điệu nhạc Pocker Face, vừa tỉ mẩn gọt dứa đã ướp lạnh trong tủ ra bày lên đĩa thật đẹp để chút nữa mớm cho thỏ con của hắn.

Bữa trưa kết thúc lúc mười hai giờ hơn một chút. Vẫn còn khá sớm, và chưa thấy buồn ngủ như bình thường, Tsuna tự dưng nảy ra ý định làm nốt vài bản báo cáo còn dang dở. Không phải ngày nào cậu cũng đột xuất – hay nói đúng hơn là có cơ hội- chăm chỉ, nên không lãng phí phút giây nào để tuột mất dòng cảm xúc đang dâng trào. Mọi thứ đều dễ dàng và trơn tru khi bạn có cảm hứng, và quan trọng nhất, là được làm việc mà chẳng bị ai quấy rầy. Những phút giây này đối với Tsuna là vô cùng hiếm hoi: không đạn, không bom, không tonfa, không boxing, không bóng chày, thậm chí là không sờ soạng hay hôn hít gì cả. Thật tuyệt biết mấy.

Rửa bát xong, xếp tất cả vào tủ sấy khô, Mukuro loẹt quẹt đôi dép màu vàng hình dứa đi trong nhà vào phòng khách. Tay tung tẩy bưng đĩa trái cây ướp lạnh, hắn suýt nữa thì trượt chân hất văng cả đám. Thề có Chúa, rằng nếu không có chiếc laptop và gương mặt Tsuna hơi nhíu lại căng thẳng, thì khung cảnh này quá ư, quá ư TUYỆT ĐẸP! Tất nhiên, cái gì liên quan đến tình yêu của đời hắn đều đẹp khó cưỡng lại. Nhưng Mukuro, vẫn vạn lần, ngàn lần quả quyết rằng, cái đẹp đến từ những bức tranh, những món đồ trang sức, những cô gái được tạo hóa ưu ái gương mặt nổi đình nổi đám, CÒN LÂU mới sánh bằng. Ánh nắng nhè nhè vào một ngày râm mát lọt qua khung cửa kính nổi bật màu cây xanh mướt, đậu trên bức tường màu kem sẫm, lên bộ ghế sô pha màu chocolate nhạt. Tsuna, nổi bật trên sự phối màu hoàn hảo ấy, không còn từ nào để diễn tả hơn, thật ấm áp và dịu dàng biết bao.

Khi bắt tay vào việc trang trí căn hộ này, Mukuro – sau những gì đã trải qua – luôn tự nhủ về một nơi bình yên, điều mà trong thế giới mafia hắn và cậu đang sống là điều quá xa xỉ. Hắn muốn căn nhà là chốn an toàn của cả hai, được sống trong vòng tay yêu thương của đối phương, mỗi ngày đều có thể mỉm cười. Và xa hơn thế nữa, Tsuna hoàn toàn xứng đáng với tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Tại sao không, khi hắn đã quyết sẽ chỉ mang đến cho cậu hạnh phúc hơn tất thảy những người hạnh phúc của thế gian. Đó là lí do cho màu sơn nhập khẩu từ Hà Lan, kính thủy tinh chống va đập từ Đức, bộ ghế sô pha được thợ thủ công Ý tự tay thêu từng đường kim mũi chỉ… Tất nhiên, Tsuna chẳng hề hay biết chuyện này, cũng như không hề biết căn hộ rộng một trăm hai mươi mét vuông nhà mình còn ẩn giấu một vài bí mật nho nhỏ khác. (Mukuro đã tốn không ít để khiến Reborn- người chỉ mới bước chân vào đúng một lần đã phát hiện ra- im miệng, cùng một trận đấu ra trò với Hibari Kyouya- người rất vô tình, vô tình biết được. Quả thật, nếu có nơi nào trên thế giới cần phải đề phòng nhất, chắc chắn nhà Vongola luôn đứng ở vị trí đầu tiên, hắn nghĩ. Còn bí mật nho nhỏ đó là gì ư? Nó vẫn sẽ mãi mãi là bí mật.)

Đó. Đẹp vậy. Thật vậy. Dễ thương vậy. Ngon lành vậy. Vậy mà hắn có cảm tưởng như Chúa trời đang ghen ghét đố kị với gia đình nhỏ hạnh phúc của hắn nên muốn tìm cách trêu ngươi. Ngày Chủ nhật? Làm việc? Làm việc vào ngày Chủ nhật?!? Bộ não hắn đang nở bung những bông hoa mùa xuân trước viễn cảnh tươi đẹp bỗng tắt lịm như thể lốc tố quét qua làm tan hoang tất cả. Một tội ác vô vô cùng cùng lớn lao đang diễn ra ở đây, là đỉnh điểm tội ác trong những tội tác tàn bạo bậc nhất!!! Tại sao chứ? Tại sao vào ngày Chủ nhật đẹp trời râm mát, hoàn toàn rảnh rỗi, lại có một người yêu để ôm ấp/sờ soạng/đụng chạm/ hôn hít…. thoải mái lại có thể thản nhiên ngồi ôm cái máy tính khỉ gió đó chứ? Mukuro nghiến răng ken két như thể muốn nhào vô ăn tươi nuốt sống cái máy tính. Và không đùa tí nào đâu, hắn, thề, sẽ đánh sập cả cái tập đoàn Vaio chết tiệt dám lôi kéo người yêu, cũng như dám báng bổ lòng tự trọng của seme là HẮN!

Nói cách khác, Mukuro rất, rất muốn đập nát bàn phím, bẻ gãy màn hình, ném văng đống sắt vụn thừa thãi ra ngoài cửa sổ từ độ cao tầng thứ sáu mươi chín. Nhưng đời nào hắn có gan làm vậy? Khéo có khi nhà sẽ sập, kế hoạch tận dụng ngày nghỉ có nguy cơ tan tành, kéo theo những hệ lụy đen đủi mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã đủ bủn rủn chân tay. Đầy miễn cưỡng, hắn cố kiềm chế bản thân, cho cơn giận tạm xẹp xuống chỉ còn âm ỉ nhoi nhói nơi cổ họng. Một cảnh tượng có thể khiến bất cứ kẻ thù nào, hay những ai đã nếm mùi đau khổ từ hắn chết vì shock nặng. Chẳng biết từ bao giờ, Mukuro Rokudo, người bảo vệ số một nhà Vongola, sát thủ chưa bao giờ chịu thua trong những trận chiến mafia quyết liệt, lại hiền dịu và cam chịu đến nhường ấy.

Hắn bực bội đặt đĩa trái cây lên bàn kính thật mạnh, kêu cạch một tiếng rõ to. Không thấy Tsuna phản ứng gì, hắn thiếu điều muốn nhảy dựng lên vì dụng ý rõ ràng đến thế mà vẫn bị bơ mới cú. Chắc chắn thỏ con sẽ không buông máy tính ra cho đến lúc xong việc, và hắn đảm bảo sẽ chết mất nếu cứ tiếp tục chứng kiến cảnh này! Nhưng tuyệt vọng chẳng phải là phong cách của Mukuro. Thế là, hắn lần bò tới ghế sô pha, đẩy hắn chiếc laptop khỏi đùi Tsuna để nó nằm phơi màn hình ra trên đệm, còn bản thân thì yêu vị lên vị trí ấm áp, mềm mại ấy trong vẻ mãn nguyện và hạnh phúc của người chồng tuyệt vời có người vợ cũng tuyệt vời nhất thế giới.

Chung sống với nhau đã được ba năm, cộng thêm việc khá hiểu Mukuro lúc hắn-bình-thường, Tsuna dễ dàng đọc ra những điều hắn đang nghĩ và đang cố làm cậu nghĩ đến theo. Một kiểu đôi ta cùng chung lí tưởng và mục đích ấy mà. Nhưng cậu vẫn phớt tỉnh làm lơ. Cũng chỉ tại Mukuro lúc giận dữ như một đứa trẻ phụng phịu gò má phúng phính, dỗi hờn vì không được chiều theo. Trông hắn thật sự rất… dễ thương khó tả. Và Tsuna, tận dụng đặc quyền vào những lúc này, bắt nạt lại hắn bù cho những lần bị hắn bắt nạt. Khi hắn giận dỗi rúc mặt sâu hơn vào bụng cậu, hay khi thấy cậu quá chăm chú vào công việc lại kéo áo cậu xuống mà áp môi hai người lại với nhau, để rồi kết thúc nụ hôn lại là mùi hương ngọt lạnh của miếng táo tan trong miệng, cậu lại luồn tay vào mái tóc xanh trải xõa, vuốt nhè nhẹ những lọn tóc mềm.

Không phải thú vị lắm à? Tsuna cười thầm, giữ nguyên cho mình cái suy nghĩ chẳng bao giờ nói ra.
.
.
.

Một giờ chiều. Chim cúc cu từ đồng hồ quả lắc treo tường thò ra khỏi ô cửa sổ gỗ, kêu đúng mười ba tiếng. Tsuna hơi khẽ vươn vai cho đỡ mỏi. Công việc đã hoàn thành, chỉ cần nhấn nút gwro, và đầu tuần thế là bắt đầu suôn sẻ. Đóng laptop lại, lúc bấy giờ cậu mới chuyển sự chú ý của mình sang sức nặng nơi đùi đang khiến chân cậu tê rần lên.

Mukuro đã ngủ từ lúc nào không biết.

Chống cằm tư lự, Tsuna quan sát hắn ngủ bằng ánh mắt dịu dàng pha lẫn những suy nghĩ của riêng mình. Người ta chỉ thường biết tới một Mukuro là sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn, không từ thủ đoạn. Họ cũng chỉ nhìn thấy một Mukuro với điệu cười đểu giả đặc trưng luôn hiện hữu trên môi. Họ nói rằng Mukuro thật xấu xa, độc ác. Nhưng đấy chỉ là vì họ chẳng biết gì về hắn, và bởi vì họ chưa bao giờ được thấy Mukuro lúc ngủ. Tsuna đã đọc ở đâu đó nói rằng: cách ngủ của mỗi người cũng phần nào phản ánh cá tính ẩn giấu bên trong của họ, và thật sự điều này rất đúng với hắn. Những lúc ngủ bên cạnh- và chỉ bên cạnh duy nhất cậu, vẻ mặt hắn trông rất thanh thản, yên bình. Thi thoảng trong vô thức, hắn sẽ ôm chặt cậu vào lòng, dụi mặt vào tóc, vào vai cậu, hay nhẹ nhàng áp mặt lên để lắng nghe tiếng trái tim cậu đang đập nơi lồng ngực. Và khi tỉnh dậy, hắn sẽ cười thật dịu dàng, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật êm.

Tsuna nhè nhẹ vuốt gò má hơi xương, nghịch ngợm ngón tay lên sống mũi cao, xoa nhẹ đôi lông mày hơi nhíu lại của hắn. Vào ngày đầu tiên, cậu với hắn cũng đã thế này, lúc cả hai đã quyết định mình sẽ chỉ có thể thuộc về đối phương. Hắn đã bảo suốt đời này sẽ chẳng yêu ai như yêu cậu, sẽ chẳng để ai chạm vào trừ cậu, và mọi thứ từ linh hồn đến thân thể, sẽ chỉ là của riêng Tsuna mà thôi. Câu nói ấy khiến cậu đỏ bừng mặt xấu hổ, bởi vẻ nghiêm túc – rõ ràng quá nguy hiểm ở cự li gần – trên khuôn mặt đẹp đẽ vô ngần ấy. Trái tim nhỏ bé đập trong lồng ngực cậu ngân vang thanh âm của hạnh phúc. Bởi cậu cũng yêu hắn. Chẳng biết từ giây phút nào trong cuộc đời: từ lần đầu tiên thấy nhau, lần thứ hai, lần thứ ba, của mười năm quá khứ hay những ngày đang trôi qua hiện tại, cậu chợt nhận ra đã yêu Mukuro đến nhường nào.

Yêu. Quá to lớn cho tâm hồn nhỏ bé. Tim luôn đập mạnh, hai bờ má luôn ửng hồng, thấy việc thở sao mà khó khăn đến thế. Yêu, cũng thật hạnh phúc quá đỗi. Cả thế gian này, không cần gì ngoài việc được ở cạnh người đó, và cũng chẳng còn gì hơn là được ở bên nhau.

Tsuna mỉm cười. Khẽ vén mớ tóc lòa xòa trước trán Mukuro, cậu cẩn thận cho một nụ hôn kín đáo lên vầng trán đó. Gió mát từ khung cửa sổ thổi vào, hòa tan với hơi ấm từ cơ thể con người. Tsuna cảm thấy thật dễ chịu, dường như, vẫn còn thời gian cho một giấc ngủ trưa. Có lẽ…

Bên dưới, đang rúc mặt vào bụng Tsuna, khóe môi Mukuro khẽ nhếch lên như mỉm cười.
.
.
.
Ngoài ban công, Natsu ngả đầu lên bộ lông trắng muốt của Fukurou. Giấc ngủ trưa thật ngọt lành biết mấy.

Buổi chiều

Khi Tsuna tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa, đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều. Chẳng hiểu từ lúc nào, cậu đã nằm yên lành trên ngực Mukuro, trong vòng tay ôm chặt cứng của hắn. Đập hắn một phát cho tỉnh, cố tình lơ đi tiếng kêu oai oái biết thừa là giả bộ (cũng đau tay phết), Tsuna vòng ra bếp kiểm tra lại thực phẩm trong tủ lạnh cho bữa tối nay.

Chai sữa dứa cuối cùng đã hết vào ban sáng, thức ăn cũng không còn nhiều ngoài hai quả trứng, đám dứa con chất đồng chất đống dưới ngăn đựng hoa quả, một ít phô mai và thịt hun khói. Cái đáng quan tâm ở đây nhất là sữa dứa- món mà cả cậu và hắn cùng thích. Loại này chỉ được bán ở cửa hàng Vongola gần khu mua sắm Shibuya, cách đây chục phút đi taxi, bốn làn đèn đỏ, rẽ trái bốn lần, rẽ phải thêm bốn lần nữa. Không có loại sữa này thì không thể bắt đầu một buổi sáng đầu tuần vui vẻ, đồng nghĩa với việc phải ra khỏi nhà để đi mua sắm.

Đây chắc chắn là một ý kiến tồi. Tsuna méo mặt. Thật sự rất rất tồi tệ… Nhất là khi, cái tên không từ một thủ đoạn nào ấy, sẽ không từ một thủ đoạn nào để ép cậu ra khỏi nhà…

.
.
.

Hãy tự tưởng tượng thế này đi. Vào giờ cao điểm của Tokyo, biết bao con người, phương tiện đổ dồn ra đường, đặc biệt là tại những khu mua sắm bậc nhất của thành phố. Giữa đám người nháo nhào qua lại như mắc cửi ấy, bạn đường hoàng tay trong tay với một anh chàng mà độ nóng bỏng xếp vào loại năm sao, trên người từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là hàng hiệu láng o. Chưa kể đến mấy tiểu tiết như cúc áo sơ mi không cài để hở ngực, mái tóc xanh đặc biệt cùng cặp mắt cũng xanh (đã che đi một bên khác màu bằng kính áp tròng), vân vân và vân vân, thì hẳn bạn thật hạnh phúc chết đi được vì hãnh diện. Nhưng đáng tiếc, Tsuna hoàn toàn chẳng giống bạn. Và dù với cương vị boss của một nhà mafia nổi tiếng đã đủ quen thuộc với báo chí ngoại quốc cùng kha khá các chính trị gia cũng đã được vài ba năm, thì “đi mua sắm với bạn trai/ người sống chung/ chồng chưa chính thức” không nằm trong danh mục có thể chấp nhận được của cậu- quan điểm bất đồng trong hàng loạt các quan điểm bất đồng khác giữa cậu và Mukuro.

Chấp nhận? Chấp nhận cái khỉ gì? Làm sao chấp nhận thế quái nào được khi bước chân ra đường cùng cậu là một thỏi nam châm sống thu hút đám đông đích thực với nụ cười chói lóa như mật ngọt chết ruồi này chứ! Lạy Chúa, Người đúng đang trêu đùa con rồi, đúng không? Tsuna gần như muốn khóc trên taxi, và cậu gần như phát khóc thật khi Shibuya đã ở trước mặt với cơ man người là người. Và hình như còn chưa đủ đội nổi bần bật giữa đường giữa phố, Mukuro còn nắm chặt lấy tay cậu dắt đi trước bao nhiêu ánh mắt dõi theo, còn mỉm cười như thể hắn ta là người hạnh phúc nhất quả đất. Giằng tay khỏi Mukuro, chuyện không thể, nhất là với tình trạng chân nọ đá chân kia theo những bước sải dài của hắn. Cậu chỉ còn cách cúi gằm gương mặt đỏ lựng, cố lờ đi tiếng xôn xao bàn tán từ hai bên đường, nhất là tiếng hét thích thú của một đám nữ sinh vừa tan trường nọ. Tsuna chỉ kịp nhìn thấy đám kẹp tóc đủ hình thù bạch tuộc, đào hồng, dứa xanh trên tóc họ, trước khi nhảy dựng lên vì bị hôn chóc một phát vào má, còn mái tóc thì bị bàn tay còn lại của Mukuro vuốt ve âu yếm đến sởn da gà. Anh chết rồi, Mukuro. Anh thật sự. sẽ. chết. thật. rồi!!!!

Cửa hàng Mua sắm Gia đình Vongola, điều hòa phả ra mát lạnh chào đón gương mặt đỏ phừng phừng như sắp giết người của Tsuna. Lấy cớ đẩy xe chở hàng mà tiện giật phăng luôn tay Mukuro ra, cậu bắn thẳng về phía khu thực phẩm và gần như làm hất hết cả đám sữa trên giá xuống xe chỉ bằng một cái gạt tay, miệng không ngừng lẩm bẩm khiến cả đám nhân viên đang xếp đồ ở đó phải giật nảy mình sợ hãi. Nhìn Tsuna chẳng khác gì một con nhím xù lông cả, Mukuro liếm môi, dễ thương quá đi mất ~~ Nếu được ấy ấy thỏ con luôn bây giờ cho nóng sốt thì thật là tuyệt. Hắn mơ màng nghĩ thầm trước quầy rượu vừa mới nhập về những chai vang đỏ từ Ý, loại mới ngày hôm nay. Rượu vang và một chút nóng bỏng. Cuộc đời đối với hắn còn có gì sung sướng hơn nữa chứ? Khi Mukuro xách bốn chai rượu đủ vị ra gần khu đồ uống, Tsuna đang đứng đó, mím môi phân vân giữa loại nước dứa ép mới ra và loại cũ ở nhà. Và hắn, thật sự không kìm được vẻ mặt ngon lành đó, nhân lúc Tsuna không chú ý mà kéo vào ôm hôn say đắm. Hắn chỉ buông ra khi hơi thở cậu trở nên yếu ớt, hai má đỏ tưng bừng cảm tưởng như sắp bốc cháy đến nơi. Chậc, ba năm qua phản ứng vẫn như ngày đầu tiên như vậy, thì bảo hắn làm sao kìm hãm cái sự sung sướng của mình lại đây.

Dù rằng sau đó, hắn bị đấm cho một cú thẳng vào bụng đau thấu trời. Con thỏ của hắn ngúng nguẩy quay mông bỏ đi, để mặc hắn ôm bụng nhăn nhó. Lần thứ hai trong ngày, Mukuro lẩm bẩm. Đang tính kế trả đũa, hắn bỗng bắt gặp một tấm áp phích treo trên tường. Quảng cáo cho một hãng bia mới. Hình đôi tình nhân đang hôn nhau – đúng y chang tư thế của hắn và Tsuna ban nãy, kèm dòng tít “Ngon như những nụ hôn mặn nồng”.

Tự dưng hắn có hứng thú thử loại bia này vậy nhỉ?
.
.
.

Kem. Bánh. Trứng. Hải sản. Rau. Hoa quả. Chocolate chuối. Giấy ăn. Bốn chai rượu và thêm bốn chai bia. Đã nhắc hắn bao nhiêu lần về việc uống rượu thay nước lã, hắn chứng nào tật nấy nên Tsuna đành bỏ cuộc, đành dặn thi thoảng mới được uống. Cô nhân viên với nụ cười rất tươi giúp cậu xếp các món hàng gọn gàng vào hai túi to. Đưa thẻ tín dụng thanh toán, cậu chuẩn bị nhấc một túi lên cầm trước, chuẩn bị thở phào vì cuối cùng đã kết thúc xong màn mua sắm thảm họa này thì một bàn tay đã ngăn cậu lại. Mukuro, thò mặt vào nở một nụ cười rất đểu cáng – nhưng với người khác thì lại vô cùng hấp dẫn, nói gọn.

– Chúng tôi muốn dùng dịch vụ giao hàng tận nhà. Cảm ơn.

Đưa ra tấm giấy ghi địa chỉ nhà, Mukuro kéo một Tsuna còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra đi mất. Chỉ đến lúc cái nắng oi nồng ở bên ngoài chạm vào mặt, cậu mới giật mình giãy nảy.

– Này, khoan đã, tôi muốn về nhà!!!!

– Mới năm giờ thôi mà ~ Thời tiết đẹp thế này phải đi dạo phố chứ. Ta sẽ đưa cậu đến một nơi rất thú vị. Kufufu~~

Một khi Mukuro đã cười điệu cười đặc trưng và ánh mắt nheo nheo ấy, thì có nghĩa là đã quyết định thay luôn phần của người khác. Tsuna còn chưa kịp phản kháng câu nào, đã bị kéo vào một con ngõ nhỏ mà thậm chí trước đó cậu còn không biết có nó ở đó. Con ngõ khá dài, ngoằn ngoèo giữa những bức tường trông rất lạ, với những dàn dây leo xanh bao phủ giữa nền gạch đỏ au. Ở giữa thành phố Tokyo, ngay gần trung tâm mua sắm Shibuya có nơi như thế này sao ? Tsuna ngạc nhiên trước sự im lặng, dường như con đường nhộn nhịp tiếng người đã bốc hơi một cách đầy bí ẩn, bầu trời bị bó hẹp trong vô số tòa nhà cao ốc bỗng chốc rộng ra hơn. Rồi bức tường gạch kết thúc, một căn nhà hiện ra ngay trước mắt cậu, với tường kính lấp lánh dưới nắng, trước cửa đặt bảng đen ghi dòng chữ bằng phấn trắng “Hôm nay có cà phê”.

Mukuro, lịch thiệp như một quý ông, đẩy cửa cho cậu vào. Mùi thơm nức của bánh ngọt, chocolate hòa tan làm Tsuna choáng váng. Thơm quá, cậu nghĩ, dán mắt không rời vào tủ kính xếp đầy những loại bánh mới nom trông thật thích mắt. Bánh kem dâu, bánh socola đậu phộng, bánh đủ loại hình thù dễ thương xếp đầy ắp trên khay. Và ngay bên cạnh là tủ kem màu cồng vồng mát lạnh rắc lên vụn chocolate li ti ngon lành. Xung quanh giá gỗ là những gói bánh mì khô thắt nơ đỏ đặt trong giỏ mây. Bàn ghế sơn trắng, phong linh lắc cắc trên trần, một giá gỗ hình bậc thang chất cơ man nào sách là sách. Mọi thứ đều thật quá sức xinh xắn, dịu dàng, đến độ Tsuna tự hỏi tại sao Mukuro- con người mà mọi lúc, mọi hoàn cảnh trên đời đều chỉ thích đến những nơi đèn mờ, hơi rượu luôn ám mùi và màu đen tuyền ngự trị, lại có thể đến một chỗ như thế này. Vì cậu ư? Tsuna chợt nghĩ. Và lòng cậu dường như đang lẻn lỏi vào những thanh âm dịu dàng êm ái, như tiếng phong linh nhẹ rung trong cơn gió thoảng qua.

Chỉ có cậu và Mukuro. Cả hai ngồi ở ghế sôpha ngay giữa căn phòng, từ chỗ cậu ngồi có thể nhìn thấy vài bức tranh vẽ cảnh thu lá đỏ rất đẹp. Chủ quán, hình như cũng kiêm luôn người phục vụ, là một người thanh niên còn rất trẻ, và đội một cái mũ khá kì quái màu xanh như ếch nhái vì một lí do gì đó lại rất hợp với anh chàng. Mukuro gọi anh ta là Fran, chọn lấy chiếc bánh chocolate rượu từ thực đơn, gọi hộ loại bánh kem dâu mềm cậu rất thích, và hai tách cappuchino. Mukuro vẫn luôn nhớ rõ cậu thích những gì, ghét những gì, đến nỗi Tsuna ước ao giá mà hắn nhớ đến công việc như thế, dù chỉ một phần mười thôi cũng được. Có điều ước ao thì cũng chỉ là ước ao, còn việc Mukuro có thể nhét thêm cái gì ngoài rượu, thuốc lá và cậu ra ư? Chuyện không tưởng. Hắn vẫn luôn mâu thuẫn đến độ phát phiền vậy đấy. Mukuro – người đàn ông của cậu.

Bánh và cà phê được mang ra. Đầy đủ cho một bữa trà chiều ngon nhớ đời. Tsuna hít hà thích thú như một đứa trẻ lần đầu được nếm đồ ngọt, xắn từng muỗng bánh ăn ngon lành. Kem dâu mềm tan ngay trong miệng, đọng lại vị thơm trên đầu lưỡi, uống thêm một muỗng cà phê để dung hòa vị ngọt. Đã lâu rồi, cậu không còn được thưởng thức món bánh ngon thế này. Cậu đã dần quen với những buổi tiệc tùng với rượu vang, trứng cá hồi và thịt bò, các món ăn ngon đắt tiền được bày biện sang trọng trên bàn. Nó làm sao ngon được như thế này? Một món bánh giản đơn trong khung cảnh yên bình, và tâm trạng thật thoải mái với nụ cười xã giao không cần phải cố gắng gắn lên gương mặt. Tsuna cũng dường như đã quên mất hương bọt sữa trên tách cappuchino. Cậu say sưa nhấm nháp từng chút một, thầm so sánh với hương espresso đắng nghét vẫn thường phải ép mình uống vào mỗi đêm thức khuya làm việc đến sáng cùng mọi người. Đã quá lâu, cậu mới cảm nhận lại nhưng dư vị thân quen này. Cuộc sống đã kéo tuột cậu đi bỏ lại những thói quen tưởng chừng như không thể quên lãng.

Mukuro dịu dàng ngắm nhìn cậu bé của hắn. Hắn biết, hắn hiểu hơn ai hết những gì cậu đang nghĩ trong đầu. Bởi cậu là của hắn, và hắn yêu cậu. Yêu đến độ chỉ cần một thay đổi nhỏ của Tsuna thôi, hắn cũng sẽ biết. Như dạo gần đây cậu đã rất mệt mỏi, gương mặt hay xuất hiện những vết hằn, mắt quầng thâm sau những hôm làm việc thâu đêm suốt sáng; tách cà phê đắng thường hết nhẵn, dù cậu chẳng hề thích món này. Thế nên, hắn đã lên kế hoạch dụ cậu ra khỏi nhà, hưởng thụ khí trời, với món ăn cậu thích- hắn vốn dĩ không muốn nhìn thấy bầu trời của hắn bị che khuất màu xanh trong vắt bằng những dải mây mờ sương. Hắn muốn nhìn thấy cậu thật rạng rỡ, tràn đầy năng lượng, và luôn mỉm cười thật tươi, thật hạnh phúc khi ở bên hắn. Dù đám sữa đã phải nhọc công tuồn hàng đi chỗ khác, nhưng ai quan tâm chứ. Miễn sao thỏ con không biết và vui vẻ trở lại, thì chuyện đó cũng chẳng sao.

Hắn bỗng thấy dưới ánh sáng lấp lánh của nắng vàng bên khung cửa sổ, trọn vẹn tiếng hạnh phúc đang nhảy múa và ca hát xung quanh. Như một phép màu nhiệm, mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ, thế giới quanh hắn chợt bừng sáng trước gương mặt vui tươi của cậu- người hắn yêu nhất trên đời. Mukuro khẽ cười, kéo luôn cậu cậu vào cho một nụ hôn bọt sữa. Tưởng như giây phút này là mãi mãi. Một lúc lâu sau, hắn buông Tsuna ra, liếm nhẹ lên môi cậu, thì thầm đầy quyến rũ

– Ngọt quá~~

Tsuna đỏ bừng mặt xấu hổ. Nhưng cũng không phản đối cho nụ hôn thứ hai bắt đầu…

Đôi môi hắn, cũng thật là ngọt…
.
.
.

Sáu giờ chiều, trời mùa hè vẫn còn sáng. Mukuro và Tsuna bước chân ra khỏi tiệm, trên tay lỉnh kỉnh thêm một cơ số thức ăn gồm bánh ngọt, mứt, kem, phô mai và mấy gói cà phê hạt. Cả hai dắt tay nhau qua con ngõ nhỏ ban nãy, ra đến trục đường chính lúc này đã đông hơn xe cộ và người. Mukuro vẫy một chiếc taxi đang đến gần. Hắn chuẩn bị mở cửa vào, thì Tsuna đột ngột lên tiếng.

– Mukuro, anh về trước đi nhé! Tôi đi có việc một chút. Và đừng có nấu cơm vội, tôi sẽ về ngay!!

Chưa nói xong, cậu đã chạy biến, hòa lẫn vào biển người, để lại một Mukuro chưa kịp nghe thủng cả câu, còn không kịp đuổi theo, đứng đần mặt cạnh chiếc taxi màu đỏ chóe đang tuýt còi như điên.

Chuyện gì… vừa mới… xảy ra?

 

 

Buổi tối

“Nhàm chán luôn là một điều tối kị đối với seme. Nhàm chán luôn dẫn đến những việc tẻ nhạt trong cuộc sống bình thường của lứa đôi và hệ lụy rõ ràng nhất không gì khác ngoài việc giường chiếu. Là một seme chân chính, chắc hẳn ai cũng mong những bữa ăn mặn của mình sẽ luôn đậm đà gia vị, mối quan hệ giữa họ và uke của mình được bền vững. Mà để có thể duy trì được những yếu tố vô cùng quan trọng đó, bạn cần đảm bảo từ “nhàm chán” không bao giờ được phép xuất hiện trong bất cứ hoàn cảnh nào dù là nhỏ nhoi nhất.

Vậy làm thế nào để hai từ cấm kị đó sẽ không xuất hiện và phá tan những đêm thơ mộng của bạn? Rất đơn giản, hãy để cụm từ “thú vị” thay thế vị trí ấy thôi. Vấn đề chủ chốt là “Làm thế nào để trở nên thú vị?”. Câu hỏi này thật không dễ dàng, ngay cả khi bạn đã quá rành rẽ mọi mánh khóe cũng như thủ đoạn để khiến uke của bạn dễ dàng mỉm cười. Đâu phải lúc nào cũng thành công tuyệt đối.

Nói cách khác, cách ngắn nhất để đi đến trái tim của uke, chính là thông qua đường trái tim cùa uke. Hãy nắm ngay lấy những sở thích dù là nhỏ bé nhất: loại hoa yêu thích, món ăn ngon, thích nằm duỗi chân lên người bạn, thích chơi trò mèo, vân vân…. Hãy khiến cho người ấy vui vẻ, hạnh phúc, cảm nhận được tình yêu mãnh liệt, rằng đối với bạn, người ấy là cả thế giới của bạn. Rồi khéo léo, hãy thật khéo léo để khiến cho mọi thứ dần xoay chuyển theo ý bạn. Quan trọng là, mọi thứ phải tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên. Nếu không công sức của bạn sẽ đổ xuống sông xuống biển, mà hậu quả của nó thật khó mà dự đoán trước được.

Để biết thêm chi tiết, hãy cập nhật phiên bản đầy đùa của app này tại App store với giá 69,27 $. Bí quyết bỏ túi của seme, bí quyết cho người đàn ông đích thực”

Sáu giờ ba mươi tối, Mukuro lếch thếch về đến căn hộ đã bắt đầu mờ mờ tối của mình. Bật đèn sáng trưng, hắn thất thếu xách túi đồ nặng trịch như thể đựng cả ngàn cân đã để uỵch lên bàn ăn, miễn cưỡng cố xếp chúng lên sao cho trông có vẻ ngay ngắn nhất có thể trong tủ đựng đồ- dù thật sự trông núi đồ như sắp đổ ụp đến nơi. Nhưng ai quan tâm?? Làm sao hắn có thể quan tâm đến mấy thứ phù du và phù phiếm này khi Tsuna đã biệt tăm mất tích, gọi điện thoại cũng không thèm nghe! Cay cú nhất, hắn cứ tưởng sau kế hoạch công phu tỉ mỉ ngày hôm nay, con thỏ của hắn ít nhất cũng sẽ tươi cười hơn, vui vẻ hơn, chiều hắn hơn một tẹo một tẹo…, thế mà lại bỏ đi mất để lại hắn một cách không thương xót, còn quẳng lại đúng một câu duy nhất “đừng có nấu cơm” chứ. Đúng là đau để không hết luôn mà!

Tíc tắc tíc tắc. Đồng hồ chỉ bảy giờ bốn mươi lăm phút. Suốt hơn một tiếng cứ toàn “thuê bao quý khách ngoài vùng phủ sóng”, Mukuro như ngồi trên đống lửa. Nhỡ đâu cậu gặp chuyện gì thì sao? Nhỡ đâu bị tai nạn thì sao? Nhỡ đâu lạc đường thì sao? Nhỡ đâu la cà rồi bị bắt cóc thì sao?… Đủ các thể loại nhỡ đâu. Đầu óc hắn vần vũ liên tục những khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Lần này thì điên thật rồi, hắn phát ra tiếng gầm gừ hệt như loài thú hoang (thằng-nào-dám-động-vào-vợ-ta). Chỉ một chút nữa thôi, cuộc điện thoại kết nối với đầu bên kia thành phố sẽ được kết nối và Tokyo sẽ có một đêm hỗn loạn đến cùng cực… đúng lúc đó thì cửa mở. Tsuna-đã-về.

Mới đầu, bộ dạng lúc này của Mukuro khiến cậu hoảng hồn. Trông hắn kiểu sắp phát điên đến nơi, tóc tai bù xù, hai mắt trợn ngược, còn tay thì lăm lăm điện thoại như thế nó là khẩu súng/bom đạn/mã tấu với thái độ rất có thể giết người đến nơi rồi. Nhưng chợt nhớ ra điện thoại đã hết pin, cũng chẳng thèm gọi về nhà, giờ cũng khá muộn. Và trước lúc kịp giải trình toàn bộ lí do, cậu đã bị hắn xô thẳng vào tường xạc cho một trận.

Mukuro, quý ông lịch lãm nhất trong các quý ông lịch lãm, lời ăn tiếng nói vô cùng nhỏ nhẹ dễ nghe, làm gì cũng phải từ từ bình tĩnh, thong thả ung dung, to tiếng chẳng qua là chuyện bất đắc dĩ, con giun xéo lắm cũng phải quằn. Để hắn nổi giận lên đúng là chuyện động trời, không những sẽ được nếm trải sát khí bừng bừng u ám quấn quanh thân người, mà còn phải chịu đựng tiếng gầm chói tai tương đương với sức tàn phá của một quả bom nguyên tử. Bị ép chặt vào tường, cùng lúc chịu cả hai thứ khủng khiếp trên thì đến Decimo hay Primo cũng chẳng chịu thấu. Gần hai mươi phút trôi qua, Tsuna tưởng chừng mình sắp tắt thở về đoàn tụ cùng Đệ nhất, thì Mukuro đột ngột buông lỏng cậu ra, hỏi xem rốt cuộc cậu đã ở nơi quái quỉ nào mà bỏ chồng giữa đường, đến liên lạc cũng không được như thế.

Mím môi, Tsuna khe khẽ chỉ sang cửa nhà. Vài chiếc hộp trắng được buộc dây cẩn thận đang xếp ngay ngắn cạnh nhau. Một mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa trong không gian, và Mukuro không khó khăn để có thể nhận ra ngay tức khắc.

Mùi thơm rất đặc trưng của bánh pizza Ý. Chính gốc Ý. Hoàn toàn bằng nguyên liệu Ý.
.
.
.

Thật ra, cách đây mấy hôm, Tsuna có người bạn cho cậu hay, rằng Chủ nhật tuần này một đầu bếp người Ý rất nổi tiếng sẽ đến Tokyo, tại nhà hàng cao cấp Tsunami cho tuần lễ ẩm thực nước ngoài được tổ chức hằng năm. Đây là cơ hội tốt để mua cho Mukuro những chiếc bánh pizza đúng kiểu- hắn đã kiên quyết từ chối món ăn này kể từ lúc đặt chân đến Nhật, chỉ bởi vì nguyên liệu và mùi vị khác hoàn toàn. Vốn đã định như thế, mà Tsuna đã hoàn toàn quên mất. Chỉ đến lúc chợt nhìn thấy tấm áp phích treo trên một cửa hàng đối diện, cậu mới sực nhớ ra. Không dễ dàng để có thể cầm được một chiếc pizza do chính tay đầu bếp này làm. Ông rất nổi tiếng, và số người chờ đợi để được nếm món ăn của ông nhiều vô kể. May sao cuối cùng Tsuna cũng đã có thể gặp ông, và cậu còn được tặng thêm một số món ăn khác của Ý do ông mang sang.

Nghe xong câu chuyện, cảm xúc trên gương măt của Mukuro thật khó diễn tả. Lúc đầu thì ngạc nhiên, sau đó lại chuyển sang im lặng. Thật lạ, hình như cậu thấy mắt hắn hơi long lanh thì phải, nhưng cậu không chắc lắm, hắn đã quay đi rất nhanh. Suốt cả bữa ăn, hắn chỉ im lặng ngồi gặm pizza, chẳng nói nhiều như mọi khi. Hắn vẫn còn giận cậu, hay món ăn không hợp ý thích của hắn? Tsuna tự hỏi.

Thật ra thì làm sao Mukuro nói được chứ, rằng kế hoạch làm cậu vui của hắn đã bị phá tan nát, và rằng hắn mới là người được cậu làm cho hạnh phúc thế này?
.
.
.

Bữa ăn tối muộn kết thúc lúc 9 giờ tối. Quá muộn. Dự định nằm dài ra ghế sô pha rồi xem bộ phim yêu thích Inception đã hoàn toàn bị phá sản. Tsuna chẳng còn mong gì hơn trừ việc ngâm mình trong bồn nước nóng pha vài giọt tinh dầu oải hương và để kệ việc dọn dẹp cho Mukuro. Khi người ngợm đã thơm tho, cậu cảm thấy mệt kinh khủng, liền nằm lăn ra giường thư giãn với một đĩa nhạc sonata, rồi bắt đầu thiu thiu ngủ. Tsuna nằm mơ thấy mình đang nằm lênh đênh trên một chiếc phao giữa bãi biển xanh. Gió thổi mát lành, sóng vỗ nhè nhẹ lên làn da cậu êm ái. Má, mai, cổ, rôi trượt dần, trượt dần xuống. Thật quá, cảm giác này thật quá, hình như không phải mơ…

Tsuna bật dậy ngay tức khắc. Quần áo trên người biến mất, cậu đang bị giữ cứng trên đệm, hai tay đưa lên và bị trói chặt lại bằng một sợi dây với đầu giường. Phía trên cậu, Mukuro, đang cười rất đểu cáng, và ánh mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống ấy thường xuất hiện mỗi đêm hắn muốn… Tsuna hoảng hốt hét to.

– Mukuro, chúng ta đã giao hẹn là tối Chú nhật thì không cơ mà!!!

– Nhưng hôm nay em đã làm ta vui thế này, thì bảo ta cứ thế đi ngủ làm sao được. Kufufu~~~

– Không, ngày mai tôi còn phải làm việc! Tôi không muốn…. M-MUKUROOOOOOO!!!

Bên ngoài ban công, Fukuro vừa trở về sau chuyến đưa thư khẽ kêu lên bất mãn. Không còn cách nào khác, nó đành chui xuống mà rúc vào lòng Natsu đã ngủ từ bao giờ, với mong ước giấc ngủ mau đến mau khi những tiếng động phát ra từ bên trong nhà cứ đập thẳng vào tai nó ồn ào.

Một ngày chủ nhật (thật sự không) yên bình.

__6927__

Đó là những ngày mà hai người đã sống. Một ngày Chủ nhật mùa hè của hiện tại, và rất nhiều trong những ngày của quá khứ. Những ngày Chủ nhật hạnh phúc, yêu thương luôn tràn đầy.

Mong sao, ta sẽ luôn mãi như thế này.

Bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top