[KHR][6918] Tsunayoshi and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Meeting
Title: Tsunayoshi and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Meeting
Author: Asael
Trans: fuji_chan
Paring: 6918.
Rated: T
Gener: Romance (?) humor .
Status Complete
Disclaimer: Không sở hữu ai hết, cả cái fic cũng không thuộc về mình
Summary: tên fic đã nói lên tất cả.
T/N: Fic tặng Lover Liêu, đọc xong rồi mần ơn bỏ bài bạc dùm cho tôi nhờ *lau mồ hôi*. Và tôi cũng êu cô :))
Reposter: có edit lại một số lỗi chính tả nhỏ
~~6918~~
Tsuna lo lắng hắng giọng, liếc quanh bàn họp nhìn những người bảo vệ của mình. Sáu đôi mắt quay lại nhìn cậu, từ buồn chán (của Lambo) tới giận dữ (của Hibari). Cậu cục cựa trên ghế, khó chịu.
“Vậy thì…um, tôi đã để ý rằng trong tổ chức của chúng ta đã xảy ra một vài…tai nạn của một bản chất không nên tồn tại”
Im lặng bao trùm căn phòng cho đến khi Mukuro nhướng mày và nghiêng người về trước. “Ý cậu là tất cả những người chúng ta giết?”
“Không. Không. Đó không phải ý tôi muốn đề cập đến.” Tsuna nói, Vô cùng hối hận vì điều này. Nhưng có vẻ như những vấn đề giữa những người bảo vệ luôn được giải quyết bằng bạo lực, và điều này chỉ dẫn đến bạo lực hơn mà thôi, cậu đã quá mệt mỏi khi luôn phải theo dõi những người có thể được phái đi làm nhiệm vụ cùng nhau mà không phải đổ máu . “Chúng ta là Mafia. Chém giết không phải là vấn đề cần bàn. Mà là… vụ khác.”
Yamamoto bật cười và gãi sau đầu. “Yeah, Tôi thành thật xin lỗi vì đã ăn fettuccine* của Gokudera. Nhưng tôi đói và nó nằm ngay trong tủ lạnh, nó đâu có ghi tên cậu ấy hay đánh dấu gì đâu. Tôi thậm chí còn không biết đó là của cậu ấy cho đến khi cậu ấy hỏi.”
“Cũng không phải thế.” Tsuna nói, lòng chùn xuống.
“Ngươi là người đã ăn nó?” Gokudera nạt, nhổm người khỏi ghế như thể cậu ta định lao qua bàn và bóp cổ Yamamoto. “Ngươi nói là ngươi không biết gì về nó. Nếu ngươi cứ còn ăn thức ăn của ta thì ta sẽ giết ngươi, đồ ngốc.”
Tsuna khẽ rên rỉ, vùi đầu vào bàn tay khi cậu nghe Yamamoto tiếp tục cười. Cuộc họp đã hoàn toàn không đi theo hướng mà cậu hy vọng.
“Nói hoặc ta sẽ rời khỏi đây!” Hibari ra lệnh, Tsuna ngước nhìn anh. Thất vọng. Rốt cuộc thì cậu làm chuyện này cũng vì lợi ích của Hibari. Nhưng, cậu nghĩ, cậu không nên kì vọng quá nhiều nữa, từ bất kì ai trong họ.
“Đó là, anh biết…” Tsuna nhìn xuống bàn, cố buộc mình phải nói. Năm năm lãnh đạo gia đình quyền lực nhất ở Italia cũng chẳng giúp dễ dàng hơn để nói về một số vấn đề nhất định. “… quấy rối… tình dục…” cậu thì thầm, kết thúc.
Một khoảng im lặng kỳ quặc tại bàn. Cậu cảm thấy họ nhìn chằm chằm vào mình, và cố buộc bản thân phải nhìn lên.
“Tôi không quấy rối họ.” Cuối cùng Lambo lên tiếng. “Bản thể trẻ của tôi chạy vào phòng thay đồ của các cô gái và sau đó tôi bị hoán đổi trở lại. Bên cạnh đó tôi nghĩ tôi đã bị trừng phạt quá đủ vì nó rồi. Bianchi bắt tôi ăn ba cái bánh.
Thằng bé gần đây trông rất xanh xao. Cậu nghĩ và sau đó lắc đầu. Họ lại lạc đề. “ Không phải cậu. Đó là … sự cố khác nữa. Umh.” Cậu nhìn Hibari người nheo mắt. “ Có người đến mách với tôi là họ nhận thấy…. vài điều đáng chú ý. Điều không hợp chuẩn mực.Vì vậy, tôi muốn nói tất cả chuyện đó với mọi người để nó không xảy ra nữa.”
Trên thực tế, điều đó không hoàn toàn giống như cậu nghĩ. Hibari xông vào văn phòng cậu và quăng một chồng giấy rách lên bàn. Sau đó không do dự nói với cậu rằng nếu anh ta còn nhận mấy lời nhắn dâm dục nào nữa của Mukuro thì anh sẽ giết người bảo vệ Sương Mù, sau đó tới cậu. Tsuna chắc chắn đó có nghĩa như một lời cảnh báo hơn là một yêu cầu trợ giúp. Nhưng cậu không muốn có bất kì cái chết nào, và cậu đã nghĩ rằng đây là ý hay khi nói về vấn đề này một cách công khai, không gây hấn trong buổi họp.
Rõ ràng ý tưởng của cậu cực kì ngu ngốc. Cậu tâm niệm không nên có những ý tưởng như thế này nữa.
“Nghe có vẻ không thích đáng.” Cách nói của Mukuro nghe như thể hắn chỉ chút nữa là cười đểu vào mặt cậu. “Vậy đây là cuộc huấn luyện quấy rối tình dục?”
Mắt Hibari nhìn như giết người , rõ ràng là theo kịp những gì Tsuna đang nói. Và cậu cố để nói hết trước khi có bất kì chuyện khủng khiếp nào kéo đến. “Không. Chúng ta là mafia. Chúng ta không phải học quấy rối tình dục.”
“Tệ thật” Mukuro nói. “Làm sao chúng ta có thể làm tốt điều đó nếu chúng ta không được huấn luyện?”
Tsuna kinh dị nhìn chằm chằm vào hắn và nó thậm chí còn kinh hoàng hơn nữa khi cậu thấy Ryohei đang gật đầu đồng tình.
“Ngươi không cần phải được huấn luyện.” Hibai nói, đập tay xuống bàn. “Và nếu như ngươi cứ còn để lại lời nhắn dâm đãng nữa ta sẽ dùng chính tóc của ngươi để siết cổ ngươi.”
Vâng, hy vọng về một cuộc nghị quyết không gây hấn đã không còn. Tsuna quyết định tốt hơn hết là hy vọng cho cuộc họp này không kết thúc bằng cửa số khác bị vỡ hoặc là ba cái.
Mukuro cau mày nhìn Hibari. “Tại sao anh phải để lại lời nhắn hả Kyouya?”
“Oh. Thôi nào, tất cả mọi người đều biết là ngươi đang cố len vào quần của hắn kể từ khi ngươi vừa mới ra tù.” Gokudera khinh miệt nói, vươn tay ngã người ra sau.
“Ta đã làm được rồi, ba lần.” Mukuro nói và Tsuna nghẹt thở. Vẻ sốc cùng hiện lên trên mặt tất cả mọi người, trừ Hibari (người nhìn vẻ khó chịu) và Mukuro (người nhìn có vẻ tự mãn). “Cậu ấy chỉ không muốn chấp nhận điều này thôi.”
“Điều đó cũng không cho ngươi quyền gởi cho ta những lời nhắn kinh tởm.” Hibari nạt lại. “Ta sẽ giết ngươi.” Tsuna không thể ngăn mình chú ý là anh không phủ nhận những gì hắn nói.
Ryohei hắng giọng. “Tôi hết mình xin lỗi, Hibari. Tôi nghĩ những tin nhắn đó là của tôi.”
“Cái gì?” Hibari quay lại về phía Ryohei, xem chừng còn nguy hiểm hơn trước.
“Hana nói rằng tôi dành quá nhiều thời gian cho công việc vì vậy cô ấy muốn chúng ta giao thiệp với nhau nhiều hơn và làm nhiều điều thú vị. Vì vậy tôi đã viết vài tin nhắn.” Ryohei nói, nhún vai và nụ cười toét miệng hiện lên trên gương mặt. “ Nó đã được gởi đi. Nhưng tôi thắc mắc những tin nhắn còn lại ở đâu. Tôi nghĩ là tôi bị mất vài tin nhắn. Chúng bị xáo trộn trong tập tin về Marconi tôi đã gửi!”
Im lặng lại một lần nữa bao trùm bàn họp. Tsuna chắc chắn là ai đó sẽ chết trong vài phút tiếp theo, và vì thế, tất cả những gì cậu có thể làm là hy vọng những tấm thảm không bị quá nhiều máu vấy lên.
“Thấy chưa, em nên biết đó không phải anh làm. Ý anh là, tin nhắn dâm dãng, phải không?” Mukuro nhăn nhở, phá vỡ sự im lặng với một cái đảo mắt. “Nếu anh muốn đến với em, anh sẽ không gửi tin nhắn, anh làm luôn.” Sau đó, hắn với tay, túm lấy cà vạt Hibari, kéo anh lại gần hơn, nhấn môi họ với nhau trong một cử động chớp nhoáng.
“Chúa ơi, mắt của tôi.” Gokudera gào lên, Tsuna không dám nhìn. Cuộc họp đã chính thức cho cậu những cơn ác mộng rồi, không cần phải đổ dầu vào lửa nữa.
Cậu đứng dậy, nhìn chòng chọc xuống bàn. “Buổi họp giải tán! Vấn đề đã sáng tỏ! Mọi người về nhà được rồi!”
“À, tụi ta cần căn phòng này.” Mukuro nói,tranh thủ hớp không khí.
“Chúa ơi.” Giọng Gokudera còn bực mình hơn, và cậu đẩy mạnh ghế làm nó ngã xuống. “Ta đi đây. Đệ Thập, ngài cũng nên đi trước khi họ vấy bẩn ngài.”
Một lời khuyên tốt, Tsuna nghĩ, và cậu dẫn những người bảo vệ còn lại rời khỏi phòng. Cố không ngoái lại nhìn xem … bất cứ thứ gì đang diễn ra ở đó. Khi cậu khép cánh cửa phía sau lại, và cậu nghe tiếng va vào tường, tiếng Mukuro “Ow” và tiếng Hibari “ Câm miệng và kéo quần ra.” Sau đó cậu cố đi khỏi đó nhanh nhất có thể.
Không bao giờ lặp lại nữa, Tsuna nghĩ, không bao giờ lặp lại nữa.
Nhưng về mặc tích cực, kết cục không có ai chết.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top