[KHR][1827]Hibari và Cacao

Title : Hibari và Cacao

Authour : Jung Sunny aka Nắng-chan

Beta: Đèn

Disclaimer : Không ai là của mình hết ~ Nếu là của mình thì giờ anh nhà và bé đã kết hôn và đi hưởng tuần trăng mật rồi T^T~

Pairing : 1827

Rating : 10+ ~ Cấm được cãi nhá

Gener : Hơi nhảm

Status : Một phút lầm lạc cầm bút viết fic sau khi đi fan-gơ với Cua và Sỏ về

Summary:

Hibari-san là 1 cốc ca cao nóng.

Tsuna đã nghĩ như thế đó!!

____________________________________________________

Vongola Decimo tức Tsuna – Vô Dụng ( by Reborn ) hay Động vật ăn cỏ ( by Hibari-san a.k.a Cloud Guarian a.k.a Hội trưởng Hội kỉ luật vĩ đại của Namimori ) có một thói quen. Đó là trước khi đi ngủ sẽ pha một cốc cacao thật nóng để bê lên phòng thưởng thức.

Cậu nhóc xoay nhẹ ly sữa, khoắng khoắng cái thìa cho những mảng bột cacao còn vón cục ở đáy cốc tan hết. Sau đó đưa lên miệng, chầm chậm uống. Ban đầu sẽ cảm thấy nóng nóng nơi đầu lưỡi, vị đắng đến trước tiên rồi vị ngọt đậm ngay sau đó sẽ nhanh chóng lan tỏa. Tsuna vừa uống vừa chờ người thường gọi cậu là “Động vật ăn cỏ” đi tuần qua nhà mình. Khi uống đến ngụm cuối cùng, quay đầu lại, chắc chắn cậu sẽ gặp một khuôn mặt lạnh lùng, tắt điện đi và dĩ nhiên người đó sẽ ru cậu vào giấc ngủ bằng một nụ hôn ( hoặc có thể nhiều hơn, khuyến mãi thêm một số hành động không tiện kể ra). Đôi lúc, Tsuna tự hỏi tại sao Hibari-san có thể canh chuẩn thời gian lúc cậu vừa uống xong cacao sẽ xuất hiện và nhảy lên cửa sổ phòng cậu một cách chuyện nghiệp đến vậy? Nhưng tất nhiên chưa bao giờ cậu nhóc có dịp để hỏi, bởi hơi ấm tỏa ra từ người đó đã ru cậu vào giấc ngủ sâu mất rồi.

Một buổi tối mưa tầm tã, Tsuna nhận thấy rằng Hibari đã đến chậm hơn thường lệ. Dạo này trị an ở khu Tây không được tốt lắm nên có lẽ anh ý bận dọn dẹp những kẻ quấy rối đó, cậu hiểu mà.

Nhìn vào ly cacao đã hết . Cậu nhóc chầm chậm đi xuống bếp và tự nhủ sẽ pha cho Hibari-san một cốc để làm ấm người. Trong lúc đi loanh quanh chờ nước sôi, không hiểu sao Tsuna đã chợt nghĩ “Hibari-san thật giống một cốc cacao nóng’’.

Khoan đã. Ý tưởng gì thế này??? Cacao và Hibari-san ấy hả?

Cacao chỉ đắng lúc mới uống, đến khi chảy xuống cổ họng thì sẽ là vị ngọt của sữa hòa quyện với hương vị socola. Ấn tượng đầu tiên về Hibari-san của cậu cũng y như thế. Anh ý cực kì cực kì cực kì đáng sợ và khó gần nhưng khi đã tiếp xúc nhiều hơn, đặc biệt là lúc anh ấy đồng ý trở thành người bảo vệ Mây của cậu. Tsuna đã nhận ra đằng sau vẻ lạnh lùng ấy, Hibari-san là một người rất ngọt ngào và ấm áp. Dù luôn tỏ ra mình chẳng quan tâm đến mấy chuyện của bọn động vật ăn cỏ, thì anh ấy vẫn luôn xuất hiện khi cậu cần, luôn dùng giọng nói đầy quyền uy hay câu cửa miệng “Kamikorosu” quen thuộc. Những lúc như thế, chỉ cần sự có mặt của anh thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy an tâm đến lạ thường.

Nhớ có lần Ryohei–niisan đã hỏi:

“Anh ta đáng tin nhỉ?”

“Vâng.”

Và cậu đã nói điều đó mà không cần suy nghĩ.

Trong trận chiến với Byakuran, anh chính là người mà tương lai 10 năm sau của cậu đã chọn để tiết lộ kế hoạch mà đến Gokudera cũng không được biết đến. Đôi lúc nghĩ lại, nếu có phải chọn lựa lần nữa thì cậu vẫn sẽ chọn Hibari-san, vẫn sẽ tin tưởng vào con người ấy bởi dường như đó là điều chắc chắn rồi. Cậu cam đoan rằng dù chuyện gì xảy ra thì chỉ cần anh ấy ở bên cậu, có là Hibari-san hiện tại hay Hibari-san tương lại đi nữa…thì nhất định cậu cũng có thể bình tâm để giải quyết mọi việc sẽ ổn thỏa.

Đó là những bí mật cậu chỉ muốn là của một mình mình mà thôi. Sự ngọt ngào của Hibari-san đâu dễ để đem ra san sẻ chứ!!! Ờm…có lẽ là hơi ích kỷ một chút, nhưng hãy để đây là điều duy nhất cậu có thể giữ làm của riêng.

Cacao có mùi rất thơm rất quyến rũ. Hibari-san của cậu cũng rất “quyến rũ”. Nghĩ tới đây, Tsuna bất giác đỏ mặt. Thực sự là anh ấy rất quyến rũ mà. Nhớ lần đầu tiên cả hai gặp nhau trên sân thượng Namimori. Đó là một buổi trưa hè, nắng chói chang, nhỏ từng giọt khi cố len qua những kẽ lá để chạm xuống mặt đất, gió hiu hiu đuổi từng đám mây lười biếng khẽ trôi trên bầu trời. Tsuna thất thểu lê bước lên sân thượng, cố gắng tìm một chút yên ổn sau khi bị đem ra làm đối tượng cho lũ bạn trêu chọc. Bất chợt cậu đã nhìn thấy dáng vẻ ấy, chiếc áo khoác với dải băng “Kỷ luật” bay bay trong gió, mái tóc đen huyền, giọng nói trầm, ấm và cả vụ mới gặp bị cắn chết vì dám làm phiền giấc ngủ của anh…tất cả đã in sâu vào tâm trí cậu.

Cho đến bây giờ – khi đã trở thành người yêu của Hibari-san, cậu vẫn thường nhớ lại buổi trưa hôm ấy và quay sang nói với anh “Anh có biết mình thực sự rất quyến rũ dưới ánh nắng không??”. Dĩ nhiên, Hibari vì muốn thằng nhóc im lặng, sẽ kéo áo cậu và đôi môi của anh sẵn sàng làm nhiệm vụ bịt miệng con động vật nhỏ ấy theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tsuna đã bao lần tự nhủ anh rất quyến rũ ở mọi lúc, mọi nơi nhưng sau này cậu không ngăn được suy nghĩ “Anh ấy quyến rũ nhất lúc ở trên giường”.

Tiếng “tạch” của chiếc phích vang lên báo nước đã sôi. Tsuna bừng tỉnh. Cậu với tay rót nước vào chiếc cốc, khuấy đều cho cacao tan hết. Nhìn vào sữa trong cốc vẫn đang xoay tròn, cậu chợt mỉm cười . Màu đen của cacao thật giống mái tóc của Hibari-san. Hồi tưởng lại cái lần chạm vào mái tóc của anh ấy, cậu đã bị anh cắn một trận tơi tả đến mức phải nằm việc một tuần liền.

Nhưng…

Thực ra không phải là chạm vào. Mà do bị vấp ngã nên tay cậu mới vô tình vuốt phải tóc anh, còn môi thì….

Đó…

Đó nhất định không phải lỗi của cậu mà. Là lỗi của Hibari-san.

Buổi chiều hôm ấy, nếu cậu không quên mang dù.

Nếu như Hibari-san không cho cậu mượn dù.

Nếu như hôm ý, trời không mưa quá to.

Nếu cậu không cố gắng năn nỉ bảo Hibari-san đi chung kẻo ướt. Dù sao anh ấy cũng phải đi tuần qua nhà cậu.

Nếu chiếc ô không quá bé để che cho hai con người khiến họ ướt sũng ngay khi vừa chạm mặt ngôi nhà mang biển Sawada.

Nếu như cậu không phát hiện rằng, Hibari-san thật sự rất “đẹp”. Mái tóc đen đang nhỏ nước ôm sát vào gương mặt điển trai, chiếc áo sơmi dính chặt vào người làm lộ rõ những đường nét hoàn hảo và cơ thể rắn rỏi. Chắc chắn Hibari-san đã tập luyện rất lâu. Tự nhiên cậu thấy hơi tủi thân vì suốt ngay bị Reborn bắt tập luyện mà cơ thể cậu cứ phẳng lỳ, chả thấy tý cơ nào.

Nếu cậu không cố giữ anh, bảo là hãy lau khô người rồi hãy đi.

Nếu cậu không vô tình vấp và ngã lên người anh.

Nếu như môi cậu không vô tình chạm vào môi của Hibari-san.

Nếu như Hibari-san không những không đẩy cậu ra mà còn kéo cậu xuống, tiếp tục sự va chạm “vô tình” đó.

Thì chắc chắn sẽ không có chuyện anh cắn chết cậu khiến cậu vô viện chơi một tuần liền như thế.

Và chắc chắn trái tim cậu không bị anh mang đi theo trong chiều mưa hôm ý.

Chắc chắn là như thế!!

Cậu thầm nghĩ và bê cốc cacao lên phòng mình.

Mỉm cười.

Anh đã đứng đó từ bao giờ, khoanh tay, lưng tựa vào khung cửa sổ. Cậu đặt cốc cacao đang bốc hơi nghi ngút sang một bên rồi ấn anh ngồi xuống giường, cẩn thận lau mái tóc đen và ướt nước của vị Hội trưởng Hội kỷ luật.

Bất chợt, anh kéo cậu lại. Trao cho cậu nhóc một nụ hôn thật dài. Giữa chừng, Hibari bất chợt hỏi

“Sao phải pha thêm cốc nữa.”

“Em pha cho anh , trời mưa thế này lạnh lắm.”

Không để Hibari nói thêm, Tsuna cầm lấy cốc cacao uống một ngụm. Mặt cậu đỏ bừng khi nắm lấy áo anh, dùng đôi môi mình truyền dòng cacao ấm nóng qua cho Hibari

Vị Hội trưởng hơi bất ngờ vì sự chủ động này, từ lúc nào mà con động vật ăn cỏ đó đã bạo dạn đến thế này chứ. Nhưng vị ngọt từ đôi môi và sự mềm mại của cậu ta đã nhanh chóng kéo anh ra khỏi suy nghĩ. 

Tách

Ánh đèn phụt tắt.

Tối nay sẽ rất khó ngủ đây. Tuy nhiên, Hibari đã nghiệm ra một điều. Đó là thực ra cacao cũng không tệ như anh tưởng tượng. Có lẽ sau này, anh sẽ bảo “Động vật ăn cỏ của anh” pha thêm một cốc nữa. Dĩ nhiên là anh sẽ cần có một cái ống hút đặc biệt rồi. “Ống hút” như hôm nay có lẽ cũng nên dùng thường xuyên hơn. Hibari hài lòng với suy nghĩ này, ôm chặt “cái ống hút” và chìm vào giấc ngủ.
Tsuna khẽ cựa mình khi anh siết tay chặt hơn, cậu cũng nghĩ ra điều cuối cùng khi so sánh Hibari-san và Cacao rồi. Đó là Hibari-san và Cacao nóng đều ấm áp như nhau, dễ ru con người ta vào giấc ngủ. Chẳng phải cậu luôn uống cacao và gặp Hibari-san trước khi đi ngủ sao!! Thích thú với phát hiện của mình, cậu nhóc xoay người, cố rúc vào người anh để lấy thêm hơi ấm. Cậu mỉm cười hạnh phúc và thầm thì:

“Ngủ ngon, Cacao Hibari. Em yêu anh.”

____________________________________________________

Một buổi chiều thứ sáu, khi bầu trời đang dần dần chuyển màu thành vàng cam ở cuối chân trời, có hai người đang ngồi trên sân thượng Namimori. Chàng trai có mái tóc màu đen đang gối đầu vào chân của một cậu bé tóc nâu. Bất chợt, anh đưa tay kéo cậu bé xuống. Một nụ hôn ngọt ngào và thật lâu.

Dứt khỏi nụ hôn, Tsuna bật cười.

“Hibari-san à!! Anh thật giống một cốc cacao đó!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top