[FANFIC][KHR][Task 9+ 10]
Task 9: Thông tin cần thiết
Tsuna thở dài khi cuối cùng cậu cũng có thể tránh xa khỏi lũ con gái cứ liên tục tra-tấn cậu bởi những câu hỏi về cách Hibari đối xử với cậu rồi tháo chạy về phòng tiếp khách. Với một tiếng thở đầy mỏi mệt nữa, Tsuna ngã phịch xuống sàn rồi nhìn lên trần.
"Tsunayoshi..." Tsuna nhìn về phía bàn làm việc, đôi mắt cậu mở to khi cậu thấy Hibari đang nhìn mình, mỉm cười nhếch mép. Chỉ nhoáng qua rồi anh biến mất. Tsuna rên lên và nhắm mắt lại. Tuyệt. Giờ thì, cậu còn thấy cả ảo ảnh nữa cơ đấy. Chỉ mới trôi qua có nửa ngày và Tsuna đã bị dồn tới cùng cực rồi sao? Chẳng giống cậu chút nào. Tsuna... Tsuna chưa từng dựa vào ai nhiều tới thế. Chắc chắn cậu là cậu nhóc yếu ớt và biết là mình không thể tự xoay sở, nhưng thực tế sự hiện diện của Hibari đã ảnh hưởng tới mức này thì... khá là đáng sợ đấy. Tsuna lại thở dài, dựa mình vào cánh cửa khép kín, để mặc cho, suy nghĩ của bản thân lang thang... tới một điểm nào đó sáng sủa hơn.
"Hii? Em vào được chứ?" Tsuna bối rối đưa mắt hỏi Hibari. Lớp học vừa tan và Tsuna tới hỏi chừng nào thì Hibari bay tới Ý. Cứ như thể anh biết vì sao Tsuna lại hỏi như vậy, Hibari trả lời rằng cậu bị cấm bay tới cũng như đi theo hay thậm chí là cố gắng bám đuôi Reborn. Hibari gật đầu và ký vào một tờ giấy khác trên bàn.
"Chuyến bay của tôi rất muộn. Nếu cậu định tới thì sẽ không ngủ đủ giấc để mai đi học." Hibari bảo, chầm chậm đi về phía Tsuna.
"N-N-Nhưng mà em...e..." Tsuna bấu chặt quai cặp, bảo, "Em muốn tiễn Hibari-san đi..."
Hibari dừng lại trước mặt Tsuna và xoa đầu cậu. Tsuna chỉ có thể mím môi chịu đựng. Dù cậu chẳng thể làm gì được nhưng cũng không thể ngừng nghĩ mình bị coi như con nít mỗi lần Hibari làm điều đó. Tsuna biết không phải do Hibari cố tình nhưng...
"Chẳng cần phải làm gì hết đâu, Tsunayoshi..." Hibari nói.
"Nhưng em muốn ở đó để nói 'Hẹn sớm gặp lại'". Tsuna trẻ con đáp. Hibari ngừng xoa đầu Tsuna khiến cậu ngước lên nhìn, "Hibari-san?"
Tsuna tự hỏi vì sao trông đôi mắt Hibari lại buồn tới vậy. Cậu chẳng thể hiểu nổi lý do của sự buồn bã đó nhưng cậu không thể chịu nổi. Hibari chớp chớp mắt khi Tsuna áp đôi bàn tay nhỏ của cậu lên hai má anh, nhìn anh với cặp mắt lo lắng, "Có chuyện gì sao, Hibari-san?"
Anh nắm lấy một bên tay cậu và rúc vào người cậu, nhắm mắt lại. Tựa vào người cậu nhóc nhỏ hơn mình, Hibari áp trán mình vào trán Tsuna, "Chẳng sao hết. Tôi chỉ... nhớ điều gì đó..."
"Điều gì đó?" Hibari mở mắt và chăm chú nhìn vào cặp mắt nâu của Tsuna. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, ôm siết cậu trong vòng tay anh. Tsuna nhắm mắt lại, thêm một lần phó thác mọi thứ cho Hibari. Anh dựa hờ vào cậu rồi nhìn ngắm gương mặt yên bình đó trước khi hôn lên má cậu.
"Tôi sẽ sớm về thôi..." Anh thì thầm, "Tsunayoshi..."
Tsuna thoáng mỉm cười, "Vậy... Chúng ta sẽ sớm gặp nhau nhé, Hibari-san."
"Ôi!" Tsuna cau mặt khi cánh cửa cậu đang tựa vào đột nhiên bật mở, làm cậu ngã cái phịch xuống sàn.
"Sawada-san?" Kusakabe nói, tay vẫn cầm nắm đấm cửa, nhìn chằm chằm Tsuna đầy thắc mắc. Tsuna lắc lắc đầu và đứng dậy, xoa xoa đằng sau đầu. Kusakabe cúi xuống bên cậu rồi hỏi, "Sao cậu lại dựa vào cửa vậy, Sawada-san?"
Tsuna nhìn Kusakabe và mỉm cười ngượng ngùng, "À, em trốn đám con gái rồi chạy tới đây ấy mà. Rồi... chà, em vừa mới nhớ lại cuộc trò chuyện cuối với Hibari-san..."
"Chuyện đó không thực sự trả lời câu hỏi của tôi." Kusakabe nói. Tsuna đỏ lựng mặt, gục gặc đầu thêm lần nữa.
"Chậc, cửa đóng và chân em cũng nhũn ra luôn, thế nên em mới ngã xuống đất. Thậm chí em còn chẳng nhận ra mình đã chặn cửa cho tới khi Kusakabe-san mở nó ra." Tsuna trả lời, xấu hổ với những gì mình vừa nói. Cậu không định kể cho Kusakabe nghe về những gì mình mới nghĩ, nhưng Kusakabe là người duy nhất Tsuna có thể nói về chuyện của Hibari và hiểu những gì Tsuna nói. Kusakabe... theo môt cách nào đó, là người bạn gần gũi nhất với Hibari và Kusakabe cũng chưa từng trêu chọc Tsuna... Kể cả khi cậu trở thành người yêu của Hibari.
"Ồ, ra là thế..." Kusakabe đáp, "Gokudera-san và Yamamoto-san đang tìm cậu đó."
Tsuna thở ra rồi đứng dậy, "Hiii! Em quên béng mất! Mải chạy nên..."
Kusakabe gật đầu và đưa Hibrid cho Tsuna. Tsuna nâng chú chim nhỏ trong lòng bàn tay và đỏ mặt trong ngượng ngập. Kusakabe nhai nhai cọng cỏ trong miệng và Hibird bay lên đầu Tsuna, đưa mắt nhìn về phía Kusakabe. Kusakabe hơi cười cười, nói, "Tôi chắc là họ sẽ không dám làm phiền cậu vào ngày mai nữa đâu, Sawada-san."
Tsuna lắc đầu, sợ hãi trước viễn cảnh có thể xảy ra cho các cô gái. Kể cả trông Kusakabe có hiền lành thế nào thì anh ấy cũng là Hội Phó. Bên cạnh đó, Tsuna cũng không chắc liệu Kusakabe có dã man như Hibari hay không, "Đ-Đó không phải vấn đề. THẬT ĐẤY."
Kusakabe mỉm cười, dường như biết vì sao Tsuna lại nói vậy, đồng thời đứng dậy. Tsuna buộc phải ngẩng đầu để nhìn vào mắt người thanh niên cao lớn hơn này, "Sawada-san, cậu có thể tìm tới tôi bất cứ lúc nào."
Tsuna gật đầu và mỉm cười cảm kích, "Cảm ơn, em sẽ cần điều đó đấy."
"Tuy nhiên Kyou-san và cậu nhóc đó có bảo tôi không để cậu vào phòng trong giờ học." Kusakabe nhắc nhở Tsuna. Cậu nhăn nhó và Kusakabe lại cười cười, "Tôi xin lỗi, Sawada-san. Nhưng cậu cần cố gắng và tập trung cho việc học hơn nữa; cậu đã bỏ hơn nửa số tiết học trong kỳ đầu để ở bên Kyou-san rồi."
Nghe vậy, mặt Tsuna lại đỏ lựng lên, cậu không thể tỏ ra phớt lờ những điều Kusakabe mới nói được. Nó không chỉ bởi cậu muốn đưa anh hộp obento... nó là bởi... "Em.... Em chỉ... muốn ở bên.... Hibari-san..."
Kusakabe gần như không thể nghe được phần cuối câu bởi Tsuna chỉ khẽ thì thầm, nhưng rồi anh mỉm cười. Tsuna lắc đầu và mỉm cười đầy xin lỗi với Kusakabe, "Em xin lỗi, Kusakabe-san. Em cứ lắp ba lắp bắp suốt thôi. Em phải đi đây. Gokudera-kun hẳn đang lo lắng lắm."
Kusakabe có thể thấy rõ ràng là cậu trai người Ý kia đang làm trò gì. Khi Tsuna đương vội vàng ra khỏi phòng, Kusakabe gọi giật cậu lại. Tsuna ngoái lại và nghiêng đầu, dường như có ý hỏi có chuyện gì. Kusakabe chỉ về hướng cửa sổ, "Cậu mang ô không?"
Tsuna nhìn qua cửa cổ và bặm môi khi thấy trời đang mưa... dữ dội. Cậu chẳng thể làm gì ngoài run bắn người lên, "Em k-k-k-k-không nghe thấy gì hết! Dự báo thời tiết chẳng nói gì hết!"
"Dự báo thời tiết ngốc nghếch! Dự báo thời tiết ngốc nghếch!" Hibird chíp chíp. Tsuna thở dốc và đặt Hibird vào tay mình.
"Hibird! Thế là hư đấy! Mày đừng nói kiểu như vậy nữa!" Tsuna mắng như thể Hibird là một cậu nhóc vừa làm sai chuyện gì đó.
Kusakabe cười cười và mở cánh cửa tủ đặt trong góc phòng. Tsuna chớp mắt khi anh lôi ra thứ gì đó và để cạnh cậu. Tsuna đỏ mặt khi thấy đó là một cái áo khoác cùng kiểu với cái mà các thành viên của Hội kỷ luật đã mặc. Chiếc áo quá lớn so với Tsuna, phần cổ áo cao tới tận má còn tay áo thì dài thượt quá cả bàn tay cậu, chỉ để lấp ló lại mấy đầu ngón tay. Vạt áo dài tới đầu gối Tsuna, làm cậu nhận thấy rõ mình nhỏ con thế nào. Trong khi cậu cố gắng che đi gương mặt trong phần cổ áo, Tsuna nhắm mắt lại khi hít vào một hơi dài mùi hương thấm trong chiếc áo khoác. Một mùi hương của máu, kim loại và... táo... Tsuna siết lấy chiếc áo và nhếch môi làm thành một nụ cười. Nhìn về phía Kusakabe, Tsuna thì thầm, "Của Hibari-san..."
Kusakabe gật đầu, "Kyou-san để nó ở đây. Tôi chắc là chiếc áo có thể giúp cậu phần nào... Mặc dù tôi gợi ý là cậu nên đợi mưa tạnh thì hơn."
Tsuna lắc đầu và ngượng ngùng mỉm cười, "Em phải về nhà giờ. Mẹ em đã đưa lũ trẻ và Bianchi ra ngoài, chẳng ai ở nhà hết. Thêm nữa... Haru hẳn đang đợi em dưới mưa."
"Tôi hiểu. Vậy thì hẹn gặp cậu ngày mai, Sawada-san." Kusakabe nói, hơi cúi đầu trước Tsuna. Cậu gật đầu chào lại, hai tay chắp vào nhau.
"Hẹn gặp anh ngày mai, Kusakabe-san." Tsuna nói và chạy ra khỏi phòng. Cậu dừng lại và Kusakabe quan sát cậu khi cậu quay lại, mặt đỏ lên, "Ưm... Hibird sẽ ở với em sao?"
Kusakabe gật đầu, "Sẽ có vài người đi tuần tra quanh nhà cậu, Sawada-san. Xin đừng lo lắng về họ, cậu thậm chí sẽ không nhận thấy sự tồn tại của họ đâu."
Tsuna miễn cưỡng mỉm cười. Một phần trong cậu muốn bảo điều đó là không cần thiết, nhưng Tsuna biết Kusakabe sẽ không nghe cậu nói. Bởi thế mà cậu chỉ gật đầu và lại chạy đi. Một cách âm thầm, Tsuna bắt đầu nghĩ là cậu đang được bảo vệ thái quá rồi. Chẳng bao lâu cậu đã ở ngoài trường, dừng ngay tại cổng. Cậu ngẩng mặt lên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của hai cậu bạn thân, "Goku-"
Tsuna ngừng lại khi cậu nhận ra tình huống hiện tại giữa hai cậu bạn thân. Họ đang che chung một cái dù bự, và Yamamoto cẩn thận quàng tay qua vai Gokudera còn môi cậu ta thì đang chu du đầy nguy hiểm quanh tai Gokudera. Biết là mình đã trót xen vào chuyện gì đó, Tsuna vấp ngã khi chuẩn bị quay lại trường.
"Hii!" Tsuna ré lên khi cậu ngã phịch xuống đất.
"ĐỆ THẬP!" Cậu nghe thấy tiếng thét lo lắng của Gokudera. Cậu rên lên rồi tự mình đứng dậy. Gokudera đã đứng ngay bên cạnh, mái tóc ướt đầm. Tsuna cau mày khi nhận ra Gokudera đã chạy về chỗ cậu mà không che chắn gì hết. Chỉ một chốc sau, Yamamoto bước lại, cười toe.
"Bọn mình tìm cậu suốt, Tsuna. Thời tiết thật tồi tệ, huh?" Yamamoto nhận xét một cách thành thật. Tsuna chẳng thể ngăn được nụ cười mỉa mai khi cậu bị kéo vào trong cái ô của Yamamoto bởi một Gokudera đầy miễn cưỡng. Dưới sự che chắn của chiếc ô lớn, Tsuna và những người Bảo vệ của cậu đi bộ về nhà.
"Chính xác cậu tìm ở đâu? Tai Gokudera-kun chăng?" Tsuna phải cố gắng lắm để không gào lên như thế. Không chỉ bởi nó chẳng tốt đẹp gì mà Tsuna còn biết Yamamoto không phải loại người như vậy. Và dù họ có làm gì đi chăng nữa, đó thực sự cũng không phải việc của Tsuna. Cậu đã hoàn toàn đối diện với thực tế là hai cậu bạn thân nhất của mình không sớm thì muộn cũng sẽ hò hẹn với nhau. Tsuna chỉ ước là cậu sẽ không bị tổn thương và vô tình tận mắt nhìn thấy nó.
"Tsuna?" Tsuna chớp mắt, im lặng, và nhìn về phía hai cậu Bảo vệ.
"Gì thế?" Cậu hỏi.
"Mình hỏi cậu lấy đâu ra cái áo này thế?" Yamamoto hỏi, cười toe toét. Tsuna đỏ mặt và níu lấy vạt áo, ngượng ngùng mỉm cười.
"Nó... là của Hibari-san..." Tsuma lẩm bẩm, lại nhận được thêm một điệu cười rạng rỡ nữa từ Yamamoto.
"Ồ... Giờ thì hai người còn mặc chung đồ nữa hả?" Yamamoto trêu cậu, quàng tay qua vai Tsuna. Tất nhiên, Gokudera lại bắt đầu nổi điên như mọi khi.
"BỎ TAY NGƯƠI KHỎI NGƯỜI ĐỆ THẬP NGAY!!!" Yamamoto cười khúc khích khi tay cậu nhận một cú đánh từ Người bảo vệ Bão trong khi Gokudera lập tức xen vào giữa Đệ Thập yêu dấu nhất của cậu ta và Tên Cuồng Bóng Chày ngu ngốc. Tsuna nhăn mặt khi vài giọt mưa rơi trên chiếc áo khoác.
Yamamoto lại cười phá lên, "Mình đoán là mình phải chuẩn bị sẵn tinh thần nếu có ngày thấy cậu mặc mỗi cái áo sơ mi của Hibari-san."
Câu nói này làm mặt Tsuna đỏ tưng bừng, hớp từng hơi nói, "Đ-Đ-Điều đó---"
"Sao ngươi dám nói thế hả, đồ cuồng bóng chày ngu ngốc kia!" Gokudera ré lên, ôm chặt lấy Tsuna, "Ta sẽ không để bàn tay bẩn thỉu của tên đó động vào Đệ Thập đâu!!!"
Tsuna đã suýt thì trách cứ Gokudera. Tay Hibari-san không có bẩn! Tay của anh ấy mềm mại, dịu dàng và tuyệt vời trong việc-Ôi không. Tsuna che mặt. Những suy nghĩ xấu hổ lại tới nữa rồi. Tsuna tự đập đầu vào mớ hình ảnh tưởng tượng kia như một nghi thức trong khi Gokudera và Yamamoto nói chuyện với nhau. Ờ... thực ra là Gokudera rít lên còn Yamamoto thì vui vẻ đáp trả lại. Tsuna thậm chí còn không để ý rằng Gokudera vẫn ôm siết lấy cậu.
"Buông ra! Buông ra!" Tsuna chớp mắt khi Hibird nhảy ra khỏi đầu cậu và mổ Gokudera.
"Á! Chết tiệt---!!" Gokudera suýt nữa thì đập cho con Hibird một trận nếu như cậu không trượt chân. Gokudera thô bạo ngã ngửa ra sau.
"Gokudera!" Yamamoto kịp thời đỡ lấy Gokudera nhưng Hibird lại mổ vào cậu. Yamamoto cau mày, chẳng thể tránh khỏi việc bị ngã chùm. Tất nhiên, trong lúc Hibird điên cuồng mổ hai người, giầy của Yamamoto cũng trượt trên mặt đất và cả hai trở nên ướt sũng. Chiếc ô rơi khỏi tay Yamamoto, khiến cho ba cậu trai... và một con chim... trở thành chuột lột. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Tsuna thậm chí còn không kịp phản ứng. Tất cả những gì cậu có thể làm là trừng mắt nhìn Hibird bay vào trong áo khoác và rồi quay sang trợn mắt với hai cậu bảo vệ ngã nhoài ra đất, rên rỉ đau đớn.
"Cấm động! Cấm động!"
805927H805927H805927H805927H805927H805927H805927H805927H805927H
Tsuna mở cửa và đẩy hai cậu bạn vào, "Hai người biết phòng tắm ở đâu rồi đấy, mình sẽ đi lấy cho các cậu thứ gì để mặc."
Gokudera nhìn có vẻ xấu hổ, cậu ta cố gắng không nhìn thẳng vào Tsuna, "Tôi xin lỗi, Đệ Thập, vì đã-"
"Gokudera-kun." Tsuna khoanh tay lại, "Quên chuyện ấy đi. Điều quan trọng là hai người mau tắm sạc-"
"Mừng cậu về nhà, Tsuna-san!"
"HII!" Tsuna không khỏi ré lên và chạy vội ra cửa. Rồi cậu bình tĩnh lại khi nhận ra đó là Haru.
"Haru! Đừng dọa mình thế chứ!" Tsuna nói, cố gắng kìm lại nhịp tim đập dồn dập. Haru nháy mắt.
"Ha-Chào? Tsuna-san, mình làm sai gì sao?" Haru hỏi.
"Ồ, nếu có ai đố đột nhiên lao bổ ra trong một ngày mưa như vậy thì có ai không sợ chứ?" Tsuna giải thích. Cả ba người đứng ngoài hành lang nhìn chằm chằm vào cậu. Tsuna đỏ mặt khi biết, lại một lần nữa, cậu tự làm mình xấu hổ rồi. Thở dài mệt mỏi, cậu đẩy Yamamoto và Gokudera vào nhà, "Dù gì thì, hai người cũng vào và đi tắm đi. Haru, cậu lấy cho bọn mình mấy cái khăn bông nhé?"
"Tất nhiên rồi, Tsuna-san!" Haru vui vẻ đi về phía phòng mà mẹ cậu để khăn tắm và quay trở lại với ba cái. Ba người nhận lấy khăn và Haru rời đi, cố gắng tìm ra mấy bộ đồ khô ráo cho họ thay. Khi Tsuna cố gắng lau khô đầu trong phòng khách thì hai người kia cũng chuẩn bị đi vào phòng tắm.
"Hai cậu nên dùng chung phòng tắm luôn đi! Sẽ nhanh hơn đấy!" Tsuna hét, làm cho Gokudera dừng lại, nhìn Đệ Thập yêu dấu của cậu ta bằng đôi môi mím chặt và gò má đỏ hồng. Tsuna không để ý vì cậu còn đang bận lau khô cho Hibird. Yamamoto cười phá lên.
"Chắc chắn rồi, Tsuna." Yamamoto nói, chộp lấy Gokudera và đóng cửa phòng tắm lại. Haru mang tới một sấp quần áo. Cô ấy đưa cho Tsuna một cái quần ngố đen và áo phông trắng.
"Cảm ơn Haru." Tsuna vui vẻ nhận lấy quần áo và Haru đi ra khỏi phòng để nhường cho cậu chút riêng tư. Tsuna cởi quần áo rồi thay vào bộ quần áo ấm áp mà Haru đưa cho. Cậu thở dài, nhặt lấy đám quần áo ướt sũng. Chợt nhớ tới áo khoác của Hibari, Tsuna bỏ quần áo ướt vào giỏ giặt và quay trở lại phòng khách. Kéo cảnh cửa tủ ra, Tsuna lấy ra cái máy sấy. Lambo mới chơi với nó tối qua, và nhầm nó với một cái máy phóng lựu đạn mini. Tsuna thở dài. Ít nhất thì nó không ướt vì mưa. Khi cậu quay trở lại bên trong, cậu thấy bóng của chiếc ô nằm ở ngay góc trước nhà. Cau mày, nhưng cậu không nhặt nó lên. Nó hẳn là của một thành viên trong hội kỷ luật đang đi tuần tra quanh nhà như Kusakabe đã đề cập.
Haru bước vào phòng khách với một khay trà nóng. Cô chớp mắt khi thấy Tsuna đang ngồi sấy chiếc áo khoác trên sàn nhà, Hibird yên bình ngủ trên mái đầu đã được sấy khô. Tsuna nhận thấy cô tò mò nhìn ngó, cậu mỉm cười bẽn lẽn với cô. Hai bên má hồng lên, Tsuna rụt rè mỉm cười, "Mình... muốn mặc nó ngày mai...."
Haru chỉ tỏ vẻ "Ồ!" trước khi cô gật đầu đầy thấu hiểu. Cô đặt khay lên bàn và Tsuna tắt máy sấy đi. Cậu cầm lấy một tách trà, nhấp một ngụm, cảm nhận sự ấm áp tràn trên đầu lưỡi. Tsuna nhìn Haru rồi chợt nhớ, "Sao cậu vào nhà được, Haru? Ý mình là, mẹ mình có thể không thông minh nhất nhưng mẹ chưa bao giờ quên khóa cửa hết."
Tsuna không hiểu nổi, nhớ lại khoảng thời gian mẹ ra khỏi nhà mà cậu thì không có chìa khóa. Haru mỉm cười, đập hai tay vào nhau, "Mama đưa chìa khóa cho Haru mà."
"Mama... Ý cậu là mẹ mình á?" Tsuna hỏi, và Haru gật đầu. Cậu thở dài, uống thêm một ngụm trà nữa, không hiểu nổi nụ cười-như-bà-mẹ kia của Haru là ý gì. Một khoảnh khắc thoải mái im lặng qua đi và Tsuna nhìn Haru. Haru chỉ đơn giản đến bên cậu, nhìn trời mưa một cách yên bình.
"Cậu thích mưa không, Haru?" Tsuna hỏi. Haru gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Nó làm mình thấy yên tâm." Haru trả lời, nhắm mắt lại, "Như thể rửa trôi toàn bộ những phiền muộn vậy."
Tsuna mỉm cười và gật đầu thấu hiểu, "Mình hiểu ý cậu. Mình cũng thích mưa mà."
Như thể nghe được điều cậu nói, một cơn gió thổi qua và Tsuna không thể ngăn được mình cười rạng rỡ hơn, "Nhưng mình cũng thích những ngày trời bão. Nó... dữ dội nhưng đồng thời cũng giúp bình tâm như mưa vậy. Với mình là thế đấy!"
Haru nhìn Tsuna và gật đầu, "Bão cần mưa để trở nên mạnh mẽ và mưa có thể mạnh mẽ cũng là nhờ bão."
Tsuna gật đầu đồng ý. Haru nghiêng đầu và ngây ngô hỏi, "Tsuna-san, cậu thích tiết trời nào nhất?"
Tsuna nghĩ một lúc, "Chà... Mình thích tất..."
Haru gật đầu, "Nhưng thích nhất cơ?"
Tsuna cúi xuống đùi và đỏ mặt, "Mình nghĩ... Mình yêu những ngày trời nhiều mây nhất..."
"Ồ?"
"Ý mình là, mây có thể chặn bớt cái nắng gay gắt và làm trời trở nên mát mẻ khô ráo. Và... ừm..." Tsuna lại càng đỏ mặt hơn. Haru gật đầu và lại quay sang nhìn mưa rơi.
"Mình yêu trời trong xanh nhất." Haru nói. Tsuna nhìn Haru và cô tiếp tục nói, "Nhìn thấy vạt trời xanh như thể chạm được vào thiên đường, nó làm mình thấy vui vẻ."
"Haru..." Tsuna chưa kịp nói thì hai cậu trai đã tắm sạch sẽ bước vào phòng. Gokudera càu nhàu, đôi mắt đảo quanh và nhìn như thể chuẩn bị giết ai tới nơi. Yamamoto đi ngay đằng sau, cười khúc khích và chỉ có thể hiểu là cậu ta mới làm chuyện gì đó khiến cậu nhóc người Ý kia phải bực bội.
.
"Tớ không có ý gì đâu, Gokudera." Yamamoto nói, chắp tay vào nhau như thể con chiên. Gokudera ngồi xuống cạnh Tsuna, trừng mắt nhìn Yamamoto. ----, Tsuna quay sang hỏi Yamamoto.
"Có chuyện gì vậy?" Yamamoto vò vò đằng sau đầu, như thể cậu ta thấy xấu hổ khi phải trả lời.
"Ây chà, tớ... vô tình..." Tsuna và Haru chớp mắt khi thấy vệt đỏ hiện lên trên cả hai bên má cậu trai, "...cọ... vào người Gokudera..."
Tsuna nghiêng đầu, "Ế?"
"HA-HI!!" Haru phấn khích, hiểu ngay Yamamoto muốn nói gì, "Ý cậu là cái của cậu---"
"AHH!!!" Gokudera gào lên làm Hibird tỉnh dậy.
"HII" Tsune ré lên khi Gokudera nhào về phía Haru, bịt miệng cô lại. Yamamoto cười phá lên, cầm lấy một tách trà và uống một ngụm trà giờ chỉ còn hơi âm ấm.
"Ờ, đó là ý chính của câu chuyện." Yamamoto nói.
"Nếu cô dám nói ra chuyện đó, tôi sẽ giết cô đấy." Gokudera nhỏ giọng đe dọa, chỉ đủ để mình Haru nghe được. Cô không thể thôi đỏ mặt khi nhận ra giọng nói của Gokudera đã trở nên trầm khàn quyến rũ như thế nào. Haru chỉ có thể gật đầu và Gokudera bỏ cô ra. Haru thở dài.
"Tớ đoán là cậu không cần trợ giúp nếu hai người đã tới mức đó." Haru nói.
"Giúp?" Yamamoto hỏi, làm cả Tsuna và Gokudera phải đỏ mặt. Haru gật đầu nhìn Yamamoto.
"Họ có nhờ Haru giảng cho họ về cách hai người đàn ông làm chuyện đó với nhau." Haru nói mà không thèm che giấu sự ngượng ngùng, bạo dạn hơn nhiều so với hai cậu con trai kia. Yamamoto im lặng một thoáng trước khi cười sặc lên.
"Chúng tôi không có hỏi! Cô nghe trộm thì có!!" Gokudera rít lên.
"Ra là vậy hả?" Yamamoto nhìn hai cậu bạn mình, "Hai người có thể hỏi mình mà."
Gokudera há hốc mồm và Tsuna nhìn Yamamoto bằng đôi mắt trợn tròn, "Y-Y-Yamamoto biết hả?"
Yamamoto gật đầu, "Tất nhiên. Tớ là người Nhật. Nó là một phần của văn hóa, dù cho mọi người có phủ nhận thế nào đi chăng nữa. Cho nên, biết nhiều sẽ tốt hơn, đúng không?"
Mặt Tsuna đỏ tưng bừng, "Nhưng... Tớ chưa bao giờ thực sự..."
Yamamoto cười và ngồi xuống cạnh Haru, "Ây chà, đấy là do cậu ngây thơ thôi. Ý tớ là, nếu không phải cậu đang hẹn hò với Hibari thì chẳng bao giờ tớ nghĩ mình sẽ nói với cậu mấy chuyện này hết."
Tsuna nuốt cái ực, "Nó... tệ lắm hả?"
Yamamoto chớp mắt và nghĩ về điều đó, "Chà... Tớ không có kinh nghiệm nên cũng không rõ."
Gokudera cứ thế mà đỏ mặt tưng bừng. Haru đi ra khỏi phòng khách để lấy cặp sách ở ngay trên bàn ăn. Cô quay lại và mở cặp, lấy ra một đống đĩa DVD. Cười cười với Yamamoto, Haru vui vẻ hỏi, "Vậy cậu muốn thử nghiệm cái nào trước? Đồng thuận, cưỡng ép hay shota?"
Gokudera nheo nheo mắt, "Có gì khác nhau chứ? Đều là một cả thôi, không phải sao?"
Haru gật đầu và cười, "Được rồi, để tớ hỏi theo kiểu khác vậy. Cậu muốn coi hai người đàn ông làm chuyện đó, hay là cậu thích đàn ông với một cậu bé có vẻ ngoài y chang Kinomoto Sakura, hoặc có thể cậu thích xem một cậu bé bị cưỡng bức bởi một đám đàn ông?"
Tsuna và Gokudera không trả lời, đơn giản vì họ vẫn chưa thể tiêu hóa nổi những gì Haru mới nói. Yamamoto lại cười khúc khích và trả lời thay, "Tớ đoán lựa chọn đầu tiên nên là thứ hợp với họ nhất. Dù gì chúng ta cũng không muốn làm họ bị tổn thương tinh thần đâu nhỉ."
Haru gật đầu hiểu biết và mở một đĩa lên. Cô để đĩa vào ổ rồi cầm lấy chiếc điều khiển. Gokudera trợn mắt lên khi nhìn vào danh mục đĩa, "Phim hoạt hình hả? Cô cho chúng tôi xem một bộ phim hoạt hình chết tiệt nào đó ấy hả?"
Haru nhìn Gokudera và hỏi, "Thế cậu khoái xem người thật hơn hả?"
Gokudera và Tsuna lắc đầu như trống bỏi, "Hoạt hình là tốt rồi! Hoạt hình là tốt rồi!"
Haru gật đầu và mỉm cười, nhấn nút play. Tsuna hít vào một hơi dài và nhìn chằm chằm vào màn hình đang chuyển trắng. Rất nhanh trên đó hiện lên hình ảnh một người đàn ông đẹp trai với mái tóc vàng sậm. Hử? Sao trông anh ta hơi hơi giống Dino vậy nhỉ?
"Người yêu lớn hơn mình có thể trở nên hấp dẫn bởi nhiều lý do." Một giọng nói cất lên. Có thể bộ phim này không quá tệ... Rồi có bắt đầu với hình ảnh người đàn ông ở trên giường được một người khác hôn hít và liếm láp trong khi một bàn tay khác của anh ta thì đang chơi đùa với đầu ngực của đối phương.
Cậu hẳn đang giỡn mình...
sensitivePsensitivePsensitivePsensitivePsensitivePsensitivePsensitivePsensitivePsensitivePsensitiveP
Bộ phim dài khoảng 30 phút. Ba mươi phút đầy đau khổ... Tsuna cố gắng che kín mặt nhưng vô ích khi mấy người họ rên rỉ và - GAH! Tsuna không muốn nghĩ về nó nữa. Haru lấy chiếc đĩa ra và nhìn ba cậu trai. Yamamoto chỉ mìm cười, nhấm nháp tách trà đã nguội lạnh trong khi Gokudera thì nhìn chằm chằm xuống sàn như toan tính điều gì đó với gương mặt hoàn toàn nghiêm túc. Haru nhìn sang Tsuna và nhận thấy cậu che kín mặt bằng chiếc áo khoác. Yamamoto là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng với một tràng cười, "Chà... Đó là gì ý nhỉ. Chắc nó là Sensitive Pornograph, phải không?"
Haru gật đầu, "Sao cậu biết?"
Yamamoto lại cười, "À, mấy cô bạn ở trường nói về nó suốt giờ nghỉ. Cái gì đó như kiểu Tsuna có thể ở trong cùng trường hợp với... 'thỏ con'?"
"Ồ! Ý cậu là câu chuyện thứ hai hả?" Haru hiểu rõ liền nói.
"Tớ KHÔNG BỊ đối xử như thế đâu!!" Tsuna ré lên, cố gắng bênh vực Hibari. Yamamoto cười khúc khích và gật đầu.
"Biết mà, biết mà. Tớ chỉ nói thế thôi..." Yamamoto nói, mỉm cười với Tsuna. Tsuna thở dài.
"Hibari-san không giống thế. Anh ấy không..." Tsuna nhỏ giọng nói. Yamamoto gật đầu rồi đứng dậy.
"Chà, cũng đã tối rồi, chúng ta nên đi thôi." Yamamoto nói, chỉ tay về phía đồng hồ. Nhận ra Yamamoto nói đúng, Haru và Gokudera cũng đứng dậy. Yamamoto nhìn Haru, "Cậu tự về được chứ, Haru?"
Haru gật đầu và mỉm cười, "Tớ có mang theo ô mà. Đừng lo."
Yamamoto gật đầu và quay sang Gokudera, "Thế chắc tớ chỉ cần đưa cậu về nhà thôi nhỉ."
Gokudera dường như có vẻ khá khó khăn để gật đầu, cậu ta không dám nhìn vào mắt ai lúc ấy hết. Họ cùng đi ra cửa. Tsuna mở cửa và mỉm cười, "Chà, mai gặp lại mấy cậu ở trường nhé. Tớ cũng gặp cậu sau nha, Haru."
Haru gật đầu và bật chiếc ô vàng xinh xắn của cô ấy lên, "Hẹn mai gặp nhé, Tsuna."
Yamamoto cũng mở ô lên che cùng với Gokudera, "Hẹn mai gặp."
"Tôi sẽ gặp người sau... Đệ Thập..." Gokudera lẩm bẩm nói. Tsuna vẫn cười cho tới khi họ bắt đầu đi về nhà. Với một tiếng thở dài, Tsuna đóng cửa lại và quay trở về phòng khách. Cậu không thể trách khi Gokudera trở nên như vậy được. Tsuna cũng đã không thể không sốc khi biết hai người con trai làm chuyện đó như thế nào, nhưng...
"Vậy... có nghĩa là Hibari-san của tương lai không thực sự làm chuyện đó với mình sao?" Tsuna tự hỏi, vô thức đi đi lại lại. Tất nhiên, cậu nhóc vấp phải cái gì đó rồi té nhào. Hibird líu ríu đúng lúc để tránh khỏi bị phiền phức bởi sự ngốc nghếch của Tsuna và đậu lên cánh cửa, nhìn ra bên ngoài. Tsuna rên lên rồi đứng dậy, đôi mắt mở lớn khi cậu nhận ra mình vừa dẫm lên một trong những cái đĩa mà Haru đem tới. Cầm nó lên, cậu trừng mắt nhìn vào phần bìa trước. Đó là một cậu bé với mái tóc và màu mắt y chang Kinomoto Sakura và mặc một bộ ---
Cố gắng tỏ ra dũng cảm, Tsuna bật đầu đĩa lên và cho chạy nó. Cậu cũng đang hẹn hò với một cậu con trai khác, nên chắc hẳn cậu sẽ thấy thoải mái với dạng nà----
"Koe ga umareru..." Đĩa phim bắt đầu với cậu trai ở hình bìa mặc mỗi chiếc quần lót. Tsuna vẫn có thể chịu đựng được... Cho tới khi nó hiện ra cảnh tượng giữa hai người mà không-che-gì-hết.
Tsuna nhấn nút tắt và quăng chiếc đĩa CD ra ngoài với sự thần tốc mà hẳn Reborn sẽ phải trầm trồ tự hào. Cậu bỏ hết đống DVD vào túi. Chắc cậu sẽ đưa trả nó cho Haru vào ngày mai. Nhẹ thở ra một hơi, Tsuna quay lại phòng khách và nhận ra Hibird vẫn đang nhìn ra ngoài, "Mày muốn ra ngoài à, Hibird?"
Hibird bay lại lên đầu Tsuna và ríu rít, "Ka! Ka!"
Tsuna chớp chớp mắt nhìn theo hướng Hibird nhìn. Cậu nhìn thấy bóng của một chiếc ô đen. Có ai đó lại đứng dưới mưa suốt mấy tiếng liền sao? Tsuna chạy ra cửa, đem theo chiếc áo khoác đã sấy khô của Hibari và vớ cả chiếc ô màu cam mẹ đã mua cho cậu. Mặc áo, bấm khuy đầy đủ, Tsuna đi ủng vào và mở cửa ra. Cậu bật ô và đóng cửa trước, khóa nó lại. Tsuna đi bộ về phía góc đường và mặt đối mặt với người cầm ô. Cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc há hốc miệng khi nhận ra đó là ai.
"Suzume...Rika?" Tsuna hỏi. Người phụ nữ nhìn cậu rồi chậm rãi mỉm cười. Tsuna có ấn tượng khá tốt về cô ấy. Trông cô khá nhợt nhạt, có lẽ vì lạnh, nhưng đôi môi vẫn đỏ thắm dù Tsuna biết cô không hề trang điểm. Người phụ nữ bỏ kính râm ra và Tsuna như ngừng thở trong chốc lát khi thấy gương mặt trẻ trung của Suzume Rika. Đẹp tới mức không thật; Suzume Rika có một vẻ đẹp tưởng chừng chỉ tồn tại ở những vị nữ thần. Nhưng Tsuna cũng nhận ra được sự đau đớn thẳm sâu trong đôi mắt nâu đỏ vô hồn của cô ấy.
"Cậu là... Sawada Tsunayoshi?" Cô hỏi. Tsuna chỉ có thể gật đầu, không ngờ rằng mình đã không thể thốt lên lời trước giọng nói thánh thót của người phụ nữ. Cuộc gặp đầu tiên của cậu và cô diễn viên đã nghỉ hưu chỉ diễn ra trong thoáng chốc và giọng cô ấy còn rất dịu dàng. Nhưng giờ, khi cậu chăm chú nhìn vào cô, Tsuna vô cùng kinh ngạc khi biết tới sự tồn tại của một tạo vật đẹp đẽ nhường này. Sao cô ấy lại nghỉ diễn? Trông cô hãy còn trẻ so với cậu.
"Cháu c-c-c-có thể g-g-giúp được gì?" Tsuna lắp bắp, đột ngột cảm thấy lúng túng trước mặt người phụ nữ đẹp đẽ này. Nụ cười nhẹ nhàng duyên dáng trên gương mặt cô biến mất, thay vào đó là cái nhìn đầy lo lắng và bối rối.
"Tôi tới để nói với cậu..." Cô nói, những ngón tay siết chặt hơn cái ô của mình...
"Về Hibari Kyouya..."
PicoPicoPicoPicoPicoPicoPicoPicoPicoPicoPicoPicoPicoPicoPicoPicoPico
Notes:
"Hẹn sớm gặp lại" - Thực chất mình đã định viết câu đó bằng tiếng Nhật: "Itterashi", có nghĩa là "Bảo trọng", thường dùng cho người nào đó sắp đi xa. Nó muốn ám chỉ việc người đó còn có một nơi để về hay có ai vẫn đang chờ đợi họ. Nhưng mình đoán "Hẹn sớm gặp lại" cũng thể hiện được điều đó và... dù gì nó cũng ẩn giấu điều chi đó _ cười_
Yaoi Anime _ Sensitive Pornograph là bộ phim dựa vào cuốn manga của Ashika Sakura và phiên bản OVA của studio Phoenix Ent. Ajgau1 từng trêu mình là mặt mình đỏ lên khi xem nó (Chậc, xin lỗi nhưng mình chả thấy hứng khởi gì sất. Tôi chỉ là tay ngang ở mặt trận này và cô ấy cứ quyết bắt mình coi nó -bĩu môi-) Boku no Pico là OVA sản xuất bởi studio Natural high. OVA thứ 3 thì vẫn đang được phát triển. Và vâng, nhân vật nam chính, Pico, trông y chang Kinomoto Sakura của CLAMP. (Mình đã coi hết cả cái OVA này và nghĩ rằng Sakura đã bị bắn bởi một viên đạn chuyển giới tính). Anime cuối cùng mà họ không coi là Enzai của Langmaor. Nó nóng bỏng và thực sự, ây dzô, đáng sợ theo một nghĩa nào đó (Nhưng một người bạn của mình thích nó cực kỳ và cốt truyện của nó khá tốt. Mình chỉ không ngưng việc cảm thấy thương cho nhân vật chính). Họ có một game máy tính và nó có bản tiếng Anh nhưng nhiều người bảo nó đầy lỗi chính tả. Mình chả chơi bao giờ nên mình cũng chả biết.
Note 2:
Trong khi Gaiden là mạch truyện chính, thì Omake có nghĩa là phần extra hay còn gọi là khuyến mãi . Những chap Gaiden là các phần của câu chuyện (Có nghĩa nó là phần cuối của phần RVDecimo nhưng mấy bồ muốn coi Tsuna lúc đang ở Namimori mà - cười khả ố - ), nhưng nó còn phụ thuộc vào việc người đọc tin hay không tin phần omake này là một phần hay không phải phần thuộc RVDecimo
-OMAKE-
Vị Đệ Thập hai-mươi-lăm-tuổi của nhà Vongola nhìn chằm chằm vào người yêu mình, những ngón tay xinh xắn chu du trên lồng ngực cường tráng của Người bảo vệ Mây. Đêm đã buông xuống nhưng Tsuna lại không thể ngủ. Cậu rên rỉ khi người yêu cậu chầm chậm mở mắt, tỏ vẻ mình đã bị Tsuna đánh thức dậy. Hibari mệt mỏi nắm lấy bàn tay cứ sờ mó lung tung của Tsuna và nhìn vào đôi mắt màu caramen của người yêu mình, "Tsunayoshi..."
Tsuna há hốc miệng khi đột ngột bị kéo vào lồng ngực người yêu. Cậu thở dài, dựa đầu vào ngực Hibari, lắng nghe tiếng nhịp tim anh đập bình thản. Hibari thở ra và vòng tay ôm lấy Tsuna.
"Kyouya..." Tsuna gọi.
"Hử?"
"Anh nói anh sẽ làm mọi điều em bảo, đúng không? Trong trò chơi em thắng... trước khi anh đi đó..." Tsuna hỏi. Hibari thở dài, gật đầu.
"Em đã nghĩ kỹ rồi." Tsuna nói.
"Và? Em muốn tôi làm gì đây?" Hibari hỏi, mơ màng sắp ngủ lại.
"Em muốn có em bé với Kyouya."
Đột nhiên, giấc ngủ vẫy tay bái bai Hibari không thương tiếc...
Task 10: Bóng ma của Thần
Tsuna không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này nữa. Chỉ vì lo rằng Rika sẽ ngã bệnh vì cảm lạnh mà cậu đã mời cô ấy trở lại nhà mình. Tất nhiên việc để một diễn viên đã về hưu ngồi bên bàn ăn cùng một ly trà nóng khiến cậu cực kì ngượng ngùng. Tsuna thận trọng chuyển ánh mắt từ cái bàn sang người phụ nữ ngồi đối diện mình. Gương mặt cô ấy đã tươi tắn trở lại, để lộ làn da trắng mịn như sữa và đôi gò má hồng hào tự nhiên. Mái tóc hung hung nâu trông đã hơi ngả màu hổ phách dưới ánh sáng của căn phòng, và Tsuna nhận thấy môi cô ấy thực sự đỏ một cách tự nhiên. Kể ra nếu cô ấy nhuộm tóc đen thì Tsuna thề rằng mình đang miêu tả Bạch Tuyết. Tsuna giật thót mình khi đôi mắt màu nâu đỏ của Rika nhìn thẳng vào đôi mắt màu caramen của cậu. Cậu khẽ nuốt nước bọt cảm thấy bàn tay mình đầm đìa mồ hôi. Thu hết can đảm, Tsuna lên tiếng, "C-c-cô... có gì muốn kể về Hibari-san cho cháu sao?"
Rika chớp nhẹ đôi mắt thoáng mang vẻ ngô nghê của mình, "Hibari-san? Không phải cậu là người yêu của Hibari Kyouya à?"
Tsuna đỏ bừng mặt gật đầu, "Vâng..."
"Vậy sao còn gọi là Hibari-san chứ?" Rika tựa người lên bàn thắc mắc. Tsuna đỏ bừng mặt quay lại nhìn cái bàn.
"Cái đó... Nó... Đó... Đó là một thói quen... Ý cháu là..." Tsuna im lặng, cậu không thể cho Rika câu trả lời thực lòng được. Với cậu, Hibari-san chính là Hibari-san, cậu phát hiện ra rằng chỉ thì thầm tên anh thôi cũng đã là việc rất khó khăn rồi. Rika mỉm cười và gật đầu.
"Tôi hiểu ý cậu mà. Ban đầu tôi cũng thấy gọi tên thật của Kyoushin-san khó lắm chứ bộ." Tsuna chớp mắt nhìn Rika.
"Kyou... shin... san?" Tsuna nhắc lại. Rika che miệng như thể cô vừa mới lỡ lời. Tsuna ngồi tựa vào bàn, "Suzume-san... Khi nãy giọng cô có vẻ rất nghiêm túc. Có chuyện gì về Hibari-san mà cháu cần biết sao?"
Đôi mắt Rika mang chút nghiêm túc nhưng Tsuna vẫn cảm thấy có gì đó không phải vậy, "Vậy, cậu có muốn biết không?"
"Biết gì ạ?"
"Sự thật về Hibari Kyouya... về quá khứ của nó." Tsuna không thể lường trước được câu trả lời của Rika. Quá khứ của Hibari? Người phụ nữ trước mặt cậu biết về quá khứ của anh sao? Sự im lặng chợt bao trùm lấy họ. Rika quan sát vẻ mặt như thể đang mang trong đầu một cuộc chiến nội tâm của Tsuna. Bên dưới mặt bàn, Rika siết chặt bàn tay lại, cô đang chờ đợi câu trả lời của Tsuna.
"Không ạ." Giờ thì chính Rika lại bị kinh ngạc bởi lời đáp trả của Tsuna. Cậu hướng tầm mắt về phía cô, nở một nụ cười hiền hòa, "Không phải tại cháu không muốn biết. Cháu rất muốn đó chứ. Hibari-san cũng giống như một tấm hình lắp ghép mà cháu còn thiếu vài mảnh vậy, à, thiếu rất nhiều mới đúng... nhưng cháu không muốn người khác tìm giúp. Nếu cháu được nhận chúng từ ai đó... thì cháu muốn người ấy phải là Hibari-san. Những điều như quá khứ... cháu muốn chính Hibari-san nói với cháu khi anh ấy đã sẵn sàng... khi anh ấy nghĩ cháu đã sẵn sàng."
Rika lặng người trước câu trả lời của Tsuna. Cậu đỏ bừng mặt ngồi nghịch những ngón tay của mình. "N-N-Nhưng mà... cũng cảm ơn cô Suzume-san..."
Tsuna chớp mắt nhìn Rika bắt đầu bật cười, cằm cô chống lên lòng bàn tay, "Đúng như mong đợi từ người được Kiyo chọn, cậu thực sự rất thú vị, Tsu-chan."
Tsuna ngượng chín người với cái nickname đáng yêu Rika vừa đặt cho cậu. Mà Kiyo... gì cơ?
"Ừm... Suzume-san... cô là ai vậy?" Tsuna hỏi, cậu sợ rằng có khi mình đã biết câu trả lời rồi ấy chứ. Rika nở nụ cười bẽn lẽn nhìn cậu.
"À... Suzume Rika là nghệ danh của tôi. Trên giấy tờ thì tên tôi là Shirosagi Rika." Rika khép mắt lại, "Nhưng tên thật của tôi phải là... Hibari Rika."
Mắt Tsuna mở lớn khi cậu bật dậy, "V-V-Vậy tức là, cô là... của Hibari-san..."
Rika mỉm cười, "Đúng rồi."
"CHỊ GÁI SAO?!" Tsuna hét váng lên. Rika chớp chớp mắt nhìn Tsuna trước khi bật cười lần nữa.
"Không, tôi không phải chị gái Kiyo. Kiyo là con một mà." Riko nói. Tsuna thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi lại xuống ghế. Hiện tại cậu không phải đang nói chuyện với chị gái của Hibari. Vậy thì không thành vấn đ- "Tôi là mẹ nó." Đối với Tsuna mà nói, thời gian dường như đã ngừng lại từ khi những lời đó vọt ra từ đôi môi xinh đẹp của Rika. Khi não bộ đã nắm bắt được trọn vẹn thông tin trên cũng là lúc mắt Tsuna mở to như cái đĩa và cậu gào lên một tiếng...
"HHHHIIIIIIIIIIII?!" Tsuna không thể tin vào tai mình được, cậu gục xuống bàn. "N-N-Nhưng cô trông quá TRẺ mà!"
Rika cười khúc khích ngân nga câu trả lời, "Tôi đã 38 tuổi rồi."
"HIIII?!" Tsuna biết người Châu Á thường có ngoại hình không khớp với tuổi, nhưng mà Rika nhìn quá trẻ so với con số ba mươi. Hai mươi mấy còn có thể tin được, nhưng ba mươi tám???
Rika có vẻ rất thích thú với phản ứng của Tsuna, cô khẽ mỉm cười, "Cũng không ngạc nhiên là Kiyo chẳng bao giờ nói về ta. Thằng bé..."
Đột nhiên, Tsuna cảm thấy cảm xúc trong lời nói của cô chợt thay đổi. Cậu nhìn Rika và nhận ra đôi mắt nâu đó một lần nữa thoáng vẻ vô hồn, cả gương mặt cũng để lộ sự ngần ngại cùng lo lắng, "... ghét tôi."
Tsuna nghiêm túc nhìn Rika. Cậu có thể nhận ra được thứ cảm xúc bên trong người phụ nữ ngồi trước mặt mình: cô đang cố che giấu gì đó. Đây có lẽ là trực giác của nhà Vongola mách bảo hoặc chỉ là gương mặt của cô lúc này khiến cậu nhớ đến vẻ mặt của Hibari khi họ tạm biệt nhau, nhưng dù thế nào thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng Rika đang cần người trò chuyện. Chắc hẳn đó là lí do để cô ấy chấp nhận đứng dưới mưa hàng giờ liền bên ngoài. Tsuna thận trọng nắm lấy một bàn tay đang khẽ run rẩy của Rika. Rika dường như có phản ứng mạnh với hành động đột ngột đó, bằng chứng chính là sự lúng túng tràn ngập trong đôi mắt nâu kia. Tsuna nhớ lại những điều cô vừa nói vài phút trước. Trong đó có một điều cậu không thể thực sự hiểu nổi, "Suz- Ý cháu là... Rika-san... cô nói 'trên giấy tờ' là sao?"
Rika mỉa mai nhếch môi, cô bao bọc lấy bàn tay ấm áp còn lại của Tsuna và ngắm nhìn chúng, "Về luật mà nói, tôi là Shirasagi Rika, vợ của Thượng Nghị sĩ Shirosagi Hidemaru... Kẻ mà... tôi căm ghét bằng cả trái tim."
Rika nhìn về phía Tsuna và hỏi, "Nếu tôi tiếp tục, cậu sẽ được nghe câu chuyện về người đàn bà ghê tởm này và những cố gắng ngu ngốc để trả thù của cô ta. Nếu tôi tiếp tục... cậu sẽ biết được sự thật về Hibari Kyouya."
Tsuna siết lấy bàn tay Rika và gật đầu. Có điều gì đó mách bảo cậu rằng, vào chính giờ phút này, người phụ nữ kia cần ai đó lắng nghe mình. Cô ấy cần ai đó... bằng không sẽ có chuyện xảy ra, "Làm ơn... kể cho cháu đi Rika-san."
Hibari sẽ hiểu thôi...
Rika mỉm cười buồn bã và gật đầu, "Cậu đã biết những gì về lịch sử của Namimori rồi?"
Tsuna nhíu mày, "Không nhiều. Nhà cháu chuyển tới đây khi cháu năm tuổi nên cháu cũng không thể hiểu gì nhiều về lịch sử của Namimori."
"Tôi hiểu... Vậy, cháu biết đền thờ của Namimori chứ?" Rika hỏi.
"Đền Namimori? Vâng, bọn cháu từng xem pháo hoa ở đó một lần." Tsuna cụp mắt,"Và đó cũng là nơi mình gặp Hibari-san của mười năm sau lần đầu tiên..."
"Trước đây, ngôi đền đó là nhà của một gia tộc mộ đạo của Namimori." Rika giải thích.
"Gia tộc... mộ đạo?"
"Trong truyền thuyết có đề cập đến Vị thần Bảo hộ của Namimori... OHibari." Tsuna chăm chú nghe Rika giải thích, "Họ kể rằng vị thần đó mang hình dạng của một con chim sẻ lớn luôn trông chừng Namimori. Gia tộc có sứ mệnh trở thành phát ngôn của OHibari-sama là gia tộc Hibari."
"Hibari... Vậy nghĩa là..."
Rika khép mắt, "Xin hãy lắng nghe câu chuyện của tôi... Câu chuyện về cuộc đời của tôi và cuộc gặp gỡ định mệnh với... Hibari Kyoushin...
Tôi gặp anh ấy lần đầu tiên khi đang quay bộ phim 'Kimi no Koe Wasurenai'. Địa điểm quay phim là tại ngôi đền nọ, và trong một giờ giải lao, tôi đã lỡ đi lạc vào rừng. Dọc đường, khi tôi dừng chân nghỉ ngơi, tôi nhận ra mình đã đi vào một khoảng rừng thưa. Ở nơi trung tâm khoảng đất ấy, một người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt xám lạnh lẽo đang an tĩnh ngồi trên mặt đất với vô vàn những loài chim vây xung quanh. Sau khi thấy tôi, anh ấy quăng về phía tôi một cái nhìn khó chịu. Lũ chim chóc dần tản đi hết để lại phía sau một làn mưa lông vũ. Anh ấy nhếch miệng nói với tôi, "Cô là một trong mấy tên ngốc đang quay phim ở đền của ta."
Tất nhiên, tôi không thích thú gì với việc bị gọi là đồ ngốc cả. Tôi đi thẳng tới trước mặt anh ấy và bảo, "Xin lỗi nhé, chúng tôi không phải đồ ngốc!"
Anh ấy đứng dậy và tôi buộc phải lùi về sau vài bước khi nhận ra anh ấy cao đến thế nào. Khoác trên mình một lớp yukata màu đen giản đơn, anh ấy giống như một diễn viên trong phim cổ trang vậy. Chính là tuýp nhân vật mà khi xuất hiện sẽ để lộ vẻ nguy hiểm nhưng đồng thời cũng khiến người ta tò mò muốn biết về mình, "Cô dám lớn tiếng với thần sao?"
Tôi đang định đáp trả thì một nhân viên đoàn phim nhìn thấy bọn tôi và kéo tôi ra chỗ khác, kịch liệt xin lỗi người nọ. Tới tận khi cảnh quay phim hôm đó kết thúc thì họ mới chịu nói cho tôi biết anh ấy là ai.
Hibari Kyoushin...
Hậu duệ cuối cùng của nhà Hibari, chủ nhân ngôi đền Hibari... Nghe đồn người đó có khả năng tiên tri và còn là hiện thân của OHibari-sama nữa...
Tất nhiên tôi chẳng tin tưởng gì vào mấy lời đồn đại đó. Với tôi, Hibari Kyoushin chỉ là một kẻ vừa khó chịu vừa ích kỉ. Chúng tôi tiếp tục quay phim tại đó theo lịch, nhưng tôi không thể tập trung được nữa... đặc biệt là khi cảm nhận được đôi mắt xám đó đang quan sát tôi từ những bụi cỏ dày trong rừng. Không lâu sau đó, nói chuyện với anh ấy vào giờ nghỉ đã trở thành thông lệ của tôi. Những cuộc trò chuyện hầu như là tôi đàng hoàng hỏi còn anh ấy móc mỉa trả lời. Nhưng cũng có vài lần tôi mất kiềm chế và thế là từ trò chuyện trở thành cãi vã. Quan điểm của tôi không giống anh ấy. Song cuối cùng đều là anh ấy thắng.
Có lần, anh ấy trông như thể phát hiện ra điều gì đó sắp xảy ra. Những lần đó, đều là anh ấy cảnh báo tôi. Tôi không muốn tin vào việc anh ấy thực sự có thể nhìn trước tương lai. Tương lai đâu phải được định trước.
"Cô nên hủy buổi quay ngày mai đi." Anh ấy bảo tôi. Tôi nhìn anh và nhận ra mình tự động hỏi lại.
"Tại sao?" Anh thở dài và ngước lên bầu trời.
"Ngày mai cô không quay được đâu." Anh ấy trả lời một cách bí ẩn. Tôi, tất nhiên, lại không tin. Làm sao mà anh ấy có thể dự đoán tương lai chứ...
Nhưng tôi cuối cùng cũng rút được bài học kinh nghiệm. Ngày hôm sau, cô con gái của đạo diễn nhập viện và ông ấy hủy lịch quay ngày hôm đó. Tôi không tin nổi vào tai mình. Cứ như là... một dấu hiệu vậy. Tôi liếc nhìn anh và phát hiện anh đang cười mỉa tôi. Mọi người đã về được một tiếng trước trong khi tôi phải đứng đây chờ tài xế tới. Rồi anh xuất hiện, nói với tôi, "Ngồi xuống chút đi. Anh ta sẽ không đến trong vòng vài giờ nữa đâu."
"Ồ? Và tôi đoán là anh thấy trước điều đó?" Tôi vặn lại. Anh chỉ đơn giản là hướng về tôi một cái nhếch môi và ngồi xuống bãi cỏ. "Sẽ có một tai nạn tạo nên một vụ tắc đường không nhỏ." Anh đáp. Tôi chỉ có thể đứng chằm chằm ngó anh đang nhìn lên bầu trời. Vài phút trôi qua trong im lặng, tôi từ bỏ việc chỉ có đứng mà không làm gì và ngồi xuống cạnh anh, nhìn về phía vạt cỏ.
"Việc đó không khiến anh thấy mệt mỏi sao?" Tôi lên tiếng. Anh nhìn tôi và im lặng lắng nghe tôi tiếp tục, "Ý tôi là, cứ phải nhìn trước tương lai như vậy, anh không mệt mỏi sao?"
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười buồn đến vậy. Quay mặt đi, anh đáp, "Thứ năng lực tôi có được khi đóng vai trò là thần. Đó vừa là đặc ân, vừa là tai họa."
Tài xế của tôi ba tiếng sau mới xuất hiện, xin lỗi rối rít vì sự chậm trễ của mình. Như Hibari Kyoushin nói, một tai nạn xảy ra trên đường đã buộc họ phải di chuyển với tốc độ rùa bò trong vài giờ liền. Khi tôi nối gót tài xế, tôi quay lại và nói, "Tôi sẽ gặp lại anh vào ngày mai, phải không?"
Đó, lại là lần đầu tiên anh ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên đến thế. Và đó cũng là khoảnh khắc tôi nhận ra rằng anh ấy không thể tiên tri mọi thứ. Anh ấy nhìn tôi một lúc trước khi nhếch môi, "Cô sẽ còn gặp tôi dài dài, Rika à."
Và đúng như anh ấy nói, gần như ngày nào hai người chúng tôi cũng gặp nhau. Ngay cả khi bộ phim đóng máy, tôi vẫn tiếp tục đến Namimori. Ban đầu tôi nghĩ rằng đó chỉ bởi vì tôi tò mò về người đàn ông tên Hibari Kyoushin ấy thôi, nhưng sau đó tôi mới hiểu, mọi chuyện giống như...
Tôi đã yêu Hibari Kyoushin...
Tất nhiên tôi luôn giữ kín bí mật đó. Một người luôn tự coi mình là thần thì đâu cần bất cứ ai ai tơ tưởng đến mình chứ. Vậy nên tôi im lặng. Tôi cứ tiếp tục ở bên anh ấy bất cứ khi nào thời gian cho phép. Hai người thường chỉ có nói chuyện phiếm, nhưng cũng có đôi khi chúng tôi cùng tản bộ trong khu rừng rộng lớn ấy. Tôi bằng lòng với việc chỉ ở bên cạnh anh ấy. Chỉ cần như vậy...
"Kết hôn với tôi đi."... cho tới khi anh ấy nhìn tôi với đôi mắt nghiêm túc và lên tiếng. Đương nhiên, tôi bật cười. "Anh đang nói cái gì vậy, Hibari-san? Lấy anh hả? Lại trò đùa gì nữa đây?" Tôi hỏi, không thể tin vào điều tai mình vừa nghe thấy. Có khi chính đầu óc tôi đang giễu cợt tôi cũng nên. Hoặc tôi đã lỡ thổ lộ khi không còn có thể kìm nén thứ tình cảm này nữa. Anh ấy nắm lấy tay tôi kéo đến trước mặt mình. Mắt tôi mở lớn khi cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo đó chạm vào môi tôi, má tôi cũng đỏ bừng lên khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Nếu đây là một giấc mơ, xin đừng bắt tôi tỉnh lại.
Ngay cả khi bóng tối bắt đầu buông xuống, tôi vẫn cảm nhận được đôi môi kia. Bàn tay anh đặt trên eo tôi khi tôi đưa tay ôm lấy cổ anh. Nụ hôn đầu mở lối cho đêm đầu tiên của cả hai người. Buổi sáng hôm sau mới thật khó khăn làm sao khi tôi không hề muốn rời khỏi vòng tay này. Nhưng anh ấy nói tôi phải đi, và dặn dò tôi, "Tôi sẽ gặp em vào tối nay."
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu và định bước xuống lầu, nơi tài xế của tôi đang đợi sẵn, nhưng rồi tôi lại ngoảnh lại lần nữa. Tôi nói, "Anh đã biết câu trả lời rồi, phải không?"
Nụ cười nhếch cao và đôi tay khoanh lại, anh nhìn tôi với vẻ thích thú ngập tràn trong đôi mắt xám, "Tôi biết, nhưng tôi muốn em tự nói ra hơn."
Tôi tặng anh một nụ cười và xoay hẳn người lại. Đưa tay ra sau lưng, tôi cất tiếng, "Vâng. Em đồng ý kết hôn với anh, Hi- Ý em là... Kyoushin... san..."
Anh ấy cũng hướng tôi mà nở một nụ cười hiếm hoi, "Tốt lắm. Tôi hi vọng em biết việc trở thành vợ của thần khó khăn đến thế nào."
Tôi bật cười và bắt đầu chạy xuống cầu thang, "Đặc biệt là một người tự tôn như anh ha." Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ anh ấy đã cười nghiêng ngả thế nào trước câu nói đó. Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện đều tốt đẹp. Tôi đã cho là thế... rằng tôi sẽ có được "hạnh phúc mãi mãi"... nhưng rồi...
Hắn ta xuất hiện...
Shirosagi Hidemaru...
Đó là vào khoảng thời gian Namimori chia thành hai phe phái, một bên nhất quyết gìn giữ những tín ngưỡng cổ xưa và bên kia muốn được đổi mới. Người đứng đầu của phái Cách tân là Shirosagi Hidemaru. Và với họ, Kyoushin-san là vật cản duy nhất và lớn nhất cho kế hoạch đổi mới đó.
Và rồi anh ấy nói với tôi...
"Namimori không cần có thần nữa."
Ban đầu, tôi nghĩ anh ấy chỉ nói vậy vì anh ấy muốn bảo với tôi rằng anh sẽ trở thành người vì tôi. Thật ngây thơ làm sao...
Một buổi sáng, anh lại gần và đặt tay lên bụng tôi với một cái nhìn nghiêm nghị, miệng thì thầm, "Tương lai không phải được sắp đặt trước. Em có thể thay đổi nó bằng chính ý chí của mình."
Rồi anh nhìn tôi và nói, "Tạm biệt, Rika."
"Sự nghiêm túc này là sao thế?" Tôi bật cười, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng tôi của anh, "Tối nay gặp lại nhé."
Anh khẽ cười, kéo tôi vào lòng, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ và thì thầm, "Tôi yêu em."
"Em cũng yêu anh." Tôi đáp và rời khỏi nhà tới nơi quay quảng cáo. Và tôi không hề nghĩ đến việc phát sinh vào tối hôm ấy...
Bên dưới cánh cổng đền, thi thể Kyoushin-san rũ rượi bị một sợi dây tròng qua cổ. Tôi thậm chí không thể cất tiếng hét hay kêu gào sự giúp đỡ. Tôi ngất đi ngay sau đó và tài xế buộc phải đưa tôi trở về căn hộ trống của tôi trước khi gọi cảnh sát. Lí do của anh ta là một nữ diễn viên như tôi không nên nhìn thấy một hiện trường vụ giết người.
Cảnh sát cho rằng đó là một vụ tự tử. Rằng Kyoushin-san đã tự vẫn. Quản lý khuyên tôi phủ nhận mối quan hệ giữa tôi và anh. Cô ấy nói điều đó sẽ hủy hoại sự nghiệp của tôi. Và tôi quyết định bỏ nghề. Tôi không thể tiếp tục làm việc với những người như họ. Chỉ có quản lý và tài xế biết được mối quan hệ giữa tôi và Kyoushin-san... Không phải chúng tôi đang cố che giấu nó... chỉ là... Kyoushin-san không còn ai để thông báo. Và tôi không thể chấp nhận việc họ bắt tôi phải chối bỏ tình yêu dành cho Kyoushin-san.
Tôi tuyệt đối không tin rằng Kyoushin-san đã tự tử. Anh ấy quá tự trọng để làm việc đó... quá... quá kiên quyết. Tôi bắt đầu tự mình điều tra. Tôi không phải là thám tử, vì vậy kết quả tôi có được chẳng đem lại gì. Điều duy nhất tôi phát hiện là một mẩu giấy nhỏ cạnh ngôi đền vẽ hình một con diệc dùng móng kẹp một con chim sẻ. Kyoushin-san thường vẽ những loài chim. Nhưng thường sẽ là một con chim sẻ bay bên cạnh một con chiền chiện... Đây là lần đầu tiên tôi thấy một bức tranh kì quái đến vậy. Và đó là khi tôi nhận ra rằng... kia không phải một vụ tự tử.
Mà là một vụ giết người.
Shirosagi Hidemaru đã sát hại Kyoushin-san và dàn dựng nó thành một vụ tự tử. Có điều. dĩ nhiên tôi không có chút bằng chứng nào trong tay ngoại trừ bức tranh Kyoushin-san để lại ám chỉ sự tiên tri về cái chết của chính anh. Vậy nên tôi sẽ làm việc tôi giỏi nhất, đóng kịch. Tôi làm như tôi đang yêu say đắm Shirosagi Hidemaru. Tôi tiếp cận hắn, giả vờ như yêu thương hắn và thậm chí chấp nhận kết hôn với hắn. Sự trả thù bắt đầu khi tôi hạ sinh đứa con trai đầu lòng. Một đứa con đáng nhẽ không được phép tồn tại...
Tôi biết mình không thể có con. Trước khi nhận lời yêu Kyoushin-san, tôi đã bị vô sinh kể từ tai nạn tôi gặp phải hồi nhỏ. Nhưng đứa trẻ đó vẫn ra đời. Tôi đặt tên nó là Kyouya và Shirosagi Hidemaru coi nó là người thừa kế duy nhất và cũng là đứa con trai của mình. Shirosagi Kyouya... là tên chính thức của Kiyo. Với người khác, thằng bé vẫn là con trai của kẻ có quyền lực nhất Nhật Bản. Ban đầu, tôi coi thằng bé là công cụ hoàn hảo để trả thù, là đứa con của kẻ mà sau này tôi sẽ dùng nó để chống lại hắn... Nhưng khi nó lớn lên, tôi nhận ra một điều. Bất kể là mái tóc đen hay đôi mắt lạnh lẽo màu xám, nó đều mang dáng dấp giống hệt Kyoushin-san. Khi đó tôi mới hiểu... thằng bé không phải con trai của Shirosagi Hidemaru, mà là giọt máu của Kyoushin-san, là con trai của người tôi yêu nhất trên đời. Chỉ là, đã quá muộn. Khi tôi phát hiện thằng bé là con của Kyoushin-san, khoảng cách giữa tôi và nó đã trở nên quá lớn. Tôi bỏ mặc không hề quan tâm đến nó. Tôi... Chính tôi là lí do khiến thằng bé trở nên lạnh lùng và vô cảm đến thế. Tôi chỉ muốn gã đàn ông đó phải trả giá vì những gì hắn đã làm, muốn đến nỗi... quên mất rằng tôi đáng lẽ phải yêu thương đứa con trai của mình.
Vào ngày thằng bé tròn mười bốn tuổi, Kiyo rời nhà và sống riêng tại một căn hộ ở ngoại ô Namimori. Tại đây, nó tự lấy tên mình là Hibari Kyouya. Shirosagi Hidemaru chưa bao giờ coi đó là việc đáng bận tâm. Thậm chí hắn còn vui mừng vì Kiyo đã chọn cái tên đó. Như vậy, mọi sai lầm nó phạm phải đều không làm ô danh cái tên Shirosagi.
Nhưng tôi biết...
Cả Namimori đều biết...
Với những người dân Namimori, với những người vẫn còn nhớ tới truyền thống cưa cũ, Hibari Kyouya là bóng ma của vị thần mà họ đã phản bội. Nó, là bóng ma của Hibari Kyoushin.
Nó, là bóng ma của OHibari-sama...
Hibari Kyouya...
Kiyo chọn cái tên đó vì thằng bé đã biết tất cả. Tôi không biết tại sao hay như thế nào, nhưng điều đó chẳng thể làm thay đổi sự thật rằng nó đã biết mọi chuyện. Nó biết cách mà Shirosagi Hidemaru đã hạ sát người cha của mình. Nó biết Namimori đã quay lưng lại với cha nó. Nó biết... tôi đã phản bội cha nó." Tsuna không biết phải phản ứng thế nào. Người phụ nữ trước mặt cậu vừa kể cho cậu mọi chuyện vừa bật khóc. Tsuna có thể cảm nhận được, sự đau đớn, niềm ân hận và cả... tình yêu.
"Hôm nay tôi tới Namimori vì con chim của nó đến đậu ở cửa sổ nhà tôi. Nó nói: 'tạm biệt' với tôi và tôi hiểu ngay nó tới từ chỗ của Kyouya. Khi tôi tìm đến trường, tôi thậm chí đã hỏi Tet-chan Kiyo đang ở đâu. Thử tưởng tượng mà xem tôi đã ngạc nhiên thế nào khi biết Kiyo đang ở Ý. Đứa trẻ đó... không hề nói với tôi một tiếng... Mà tại sao phải vậy chứ? Tôi thật đáng khinh khi đồng ý lấy kẻ đã giết cha nó."
"Đứa trẻ đó... có quyền căm ghét tôi. Thậm chí nguyền rủa tôi..." Rika không thể tiếp tục được nữa mà òa khóc trước mặt Tsuna. Tsuna nắm chặt lấy tay Rika, khẽ cắn môi dưới trước khi lên tiếng...
"Cô nhầm rồi." Rika ngước lên, tầm nhìn trở nên mờ đi vì nước mắt. Tsuna siết chặt tay cô và mỉm cười, "Hibari-san... không hề ghét cô."
"Cá-?" Rika nghẹn lời, cổ họng cũng dần không khốc.
"Cháu không hiểu về Hibari nhiều lắm và cũng khá sốc khi cô kể cho cháu tất cả nhưng... nhưng mà..." Tsuna khép mắt và thở ra một hơi thật sâu, "Cháu biết Hibari-san không ghét cô đâu."
Tsuna cười khẽ, "Hibird cũng giống như Hibari-san vậy. Nó không thích nhiều người nhưng lại thích cô. Hibari-san đã nói 'tạm biệt' với cô. Anh ấy bảo Hibird chuyển lời đến cô đó."
"Nó đáng lẽ phải ghét tôi! Tôi đã-"
"Phải, mục đích của cô là sử dụng Hibari-san để trả thù nhưng không có đứa con nào có thể ghét người mẹ đã yêu thương mình được." Rika im lặng để Tsuna nói tiếp, "Là mùi táo, đúng chứ ạ? Mùi nước hoa mà cô đang dùng."
Rika gật đầu, "Kyoushin-san thích táo."
"Hibari-san cũng vậy." Nụ cười của Tsuna nở rộng, "Và Hibari-san cũng luôn phảng phất hương thơm của táo nữa."
Đôi mắt Rika mở lớn, "Tôi... thường cho thằng bé táo khi nó còn nhỏ."
Tsuna gật đầu và mỉm cười lần nữa, "Rika-san, Hibari-san chưa bao giờ ghét cô. Cũng như cô luôn yêu thương anh ấy... kể cả trước khi cô biết anh ấy là con của Kyoushin-san."
Rika đưa tay ôm lấy gương mặt và bật khóc. Tsuna bước đến bên cô và ôm lấy cô. Rika tựa vào lòng cậu, lắng nghe lời cậu thì thầm, "Hibari-san... chưa bao giờ ghét cô..."
"Cảm ơn..." Rika nhỏ giọng đáp lại, tiếng nức nở vẫn thổn thức. Tsuna để mặc cho cô khóc, vòng tay ôm lấy cô.
Khoảng vài phút sau, Rika rời khỏi cái ôm ấm áp của Tsuna và khẽ mỉm cười, bàn tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt, "Cảm ơn cậu... vì tất cả, Tsu-chan."
Tsuna cười mỉm cười đáp lại, thay đi ly trà đã nguội lạnh trên bàn bằng một ly nóng hổi khác. Rika nở nụ cười duyên dáng và nhấp một ngụm. Thở dài, Rika nhắm mắt và để hương trà dễ chịu xoa dịu lòng mình. Gương mặt dãn ra thành một nụ cười hiền hòa, Rika lên tiếng, "Tôi thật mừng vì Kiyo đã chọn cậu, Tsu-chan."
Tsuna đỏ bừng mặt trước câu bình luận của Rika, "Tôi luôn lo lắng về đối tượng mà Kiyo sẽ chọn sau này. Tôi không nghĩ mình có thể sống khi phát hiện ra con trai mình hẹn hò với một đứa con gái mặc đồ đen kịt rồi đeo một đống phụ kiện hình đầu lâu xung quanh. Nhưng khi biết đó là cậu, thực sự tôi rất nhẹ nhõm. Nó cần người như cậu, Tsu-chan."
Tsuna chớp mắt nhìn Rika cúi đầu trước cậu, "Tôi biết Kiyo có thể là một người khó chịu... nhưng làm ơn... hãy trở thành sức mạnh của nó."
Tsuna lắc đầu quầy quậy và đỏ bừng mặt, "K-K-Không phải đâu ạ! Cháu mới là người phiền phức! Cháu vụng và, yếu đuối và- Hibari-san lúc nào cũng quan tâm đến cháu hết!"
Rika nhẹ nhàng lắc đầu và khẽ cười, "Tôi tin là có hai loại sức mạnh mà con người có thể truyền cho nhau. Một loại có thể nhìn thấy, còn loại kia, là để cảm nhận. Và cậu... chính là sức mạnh đó của Kiyo."
Tsuna ôm má, cậu không biết phải nói sao với Rika. Đúng lúc đó, cánh cửa nhà mở ra và Tsuna nghe thấy tiếng gia đình cậu.
"Bwahahaha, Lambo-san VỀ RỒI NÀY!"
"Lambo, trật tự đi!"
"Lambo, I-pin, chờ mẹ đã!"
"Maman, để đồ ở đâu đây?"
"À, cứ để trong bếp đi."
Tsuna nhìn Bianchi mở cửa bước vào, mang theo hai túi thực phẩm. Bianchi chào cậu, "Ô, Tsuna, bọn tôi về rồi."
"Ừ... mừng mọi người đã về..." Tsuna lúng túng chào lại. Bianchi chuyển sự chú ý về phía Rika và đặt túi đồ vào góc, bắt đầu phân loại chúng. Sau đó thì mẹ cậu cũng xuất hiện và chào cậu.
"Mẹ về rồi này, Tsu-kun."
"Mừng mẹ đã về. Sao mọi người đi lâu vậy?" Tsuna hỏi.
"À, mẹ quên mang ô nên tất cả phải đợi cho tới khi mưa tạnh. Mưa lớn đến nỗi ngập cả đường phố đó. Nhưng mà không sao vì tụi nhóc đã rất vui. Ara?" Nana chuyển hướng qua nhìn Rika. "Tsu-kun, ai thế con?"
"A! Đây là Rika-san, mẹ-"
"Cứ gọi tôi là mama đi Tsu-chan." Rika tươi cười ngắt lời Tsuna. Tsuna quay lại nhìn Rika và không thể tin nổi vào điều cậu vừa nghe thấy. Như thể biết vì sao trông mặt Tsuna lại tái mét như vậy, Rika khúc khích giải thích, "Kiyo chưa bao giờ gọi tôi là 'mama'. Tôi chỉ muốn một cô con gái dễ thương mặc váy và gọi tôi là 'mama' thôi mà."
Tsuna đột nhiên cảm thấy bất an...
"Ara! Có thể nào cô là mẹ của bạn trai con tôi không?"Nana thích thú hỏi, chạy thẳng đến cạnh Rika. Rika mỉm cười.
"Vâng. Tôi là Hibari Rika, mẹ của Hibari Kyouya. Rất vui được gặp cô." Rika khẽ cúi đầu chào.
"Ồ! Phải là tôi rất vinh dự chứ! Tôi là Sawada Nana, mẹ của Tsu-kun." Nana cũng cúi đầu chào lại. Nana ngay lập tức chiếm lấy cái ghế ban nãy Tsuna đã ngồi và hỏi, "Vậy, cô tới để xem Tsu-kun có hợp với Kyou-kun không sao?"
Từ khi nào mẹ cậu gọi Hibari-san là Kyou-kun vậy?
"Ngược lại, thực ra tôi cho rằng Tsu-chan quá tốt so với Kiyo. Kiyo có được cậu nhóc đúng là may mắn." Rika đáp, khiến mẹ cậu cười khúc khích.
"Tôi cũng nghĩ Tsu-kun may mắn khi có được người yêu như Kyou-kun." Nana bộc bạch. Tsuna biết họ sẽ như thế này thêm một lúc nữa, vì vậy cậu quyết định rời phòng nhưng rồi lại đứng khựng lại khi nghe mẹ cậu bảo...
"Cô muốn nhìn Tsu-kun mặc váy không?"
"MẸ!!!"
Omake: 1827baby PART 2
"Em nói lần cuối, em đang rất bình thường, Kyouya." Tsuna lèo nhèo khi Hibari lôi cậu đến bệnh xá nhà Vongola. Hibari bắt đầu đập rầm rầm lên cửa phòng bệnh. Không lâu sau, cánh cửa mở ra để lộ gương mặt tái mét của một người đàn ông trung tuổi với mái tóc nâu hiện đang mặc một bộ áo ngủ xộc xệch.
"Mới có ba giờ sáng thôi đó..." Anh ta rên rỉ đưa tay dụi mắt phải, "Trừ khi Vongola Decimo-sama đang hấp hối, còn không thì để yên cho người ta ngủ đi, Hibari-sama."
Một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng Người bảo vệ Mây. Còn người kia chỉ ngáp một cái, "Giờ đầu óc tôi không hoạt động tốt đâu. Cứ cắn tôi đến chết đi để tôi còn đi ngủ tiếp."
"Thấy chưa Kyouya, anh đang làm phiền Samuele-kun đó!" Tsuna lải nhải, túm lấy tay Hibari cố gắng kéo anh về phòng họ. Âm thanh va chạm của thép và cơ thể người vang lên khiến Tsuna vô thức chùn bước, siết chặt vòng tay quanh cánh tay Hibari. Ở cánh tay còn lại của anh, một chiếc tonfa vẫn đang giơ lên trong khi người đàn ông tên Samuele kia đang nằm trên mặt đất.
"KYOUYA!" Tsuna gào lên, cậu đang định khiển trách người yêu mình thì...
"Au." Samuele chỉ phản ứng có vậy, vừa gắng đứng dậy vừa xoa xoa bên má sưng phồng của mình. Samuele nhìn Hibari bằng đôi mắt giờ đã hoàn toàn tỉnh táo và hỏi, "Tôi có thể giúp gì cho ngài đây, Hibari-sama?"
"A-A-A-Anh ổn chứ, Samuele-kun?" Giọng Tsuna đầy lo lắng về tình trạng lẫn sự minh mẫn của vị bác sĩ nọ. Samuele cười với Tsuna, tay kia vẫn tiếp tục xoa nắn bên má bị sưng.
"Sau khi bị ngài ấy cắn suốt chín năm tôi cũng nhờn luôn rồi. Ngài không cần phải bận tâm đâu Vongola Decimo-sama." Samuele đáp và quay sang Hibari một lần nữa, "Vấn đề của ngài là gì đây?"
"Đàn ông có thể sinh con được không?" Hibari lạnh lùng hỏi.
"..." Samuele nhướn mày liếc Hibari.
"..." Hibari cũng gầm gừ lườm lại anh ta.
"..." Và Tsuna ôm mặt thở dài thườn thượt.
"... Không." Samuele mãi mới chịu lên tiếng, "Hibari-sama, chẳng lẽ tôi phải phân tích cho ngài nghe chuyện về hoa với ong sao? Thử tượng tượng một bông hoa đang nở-"
"Ta biết điều đó, Samuele di Canetti." Hibari gằn giọng, túm lấy cái cổ áo lông lá của bộ đồ ngủ... bèo nhèo... lại còn màu hồng của anh ta. Samuele nhìn đôi mắt hằm hằm sát khí của Hibari và khẽ rùng mình, "Ta đang hỏi ngươi hai người đàn ông có thể có con được hay không."
Samuele nhìn Hibari một lượt trước khi chuyển cái nhìn đó qua gương mặt vẫn bị che kín của Tsuna. Như thể đã ngộ ra được vấn đề, Samuele "à" lên một tiếng.
Hibari buông Samuele ra và Samuele lại quay về nhìn anh, "Cái đó... Tôi nghĩ tôi cần phải giải thích cho mấy người sau khi trả lời... Không thể. Trừ khi một trong hai người có chị em gái hay-"
"ĐỪNG!" Tsuna hét lên, "... nói nốt câu đó..."
Samuele nhún vai, "À thì, nếu không được thì không có cách nào để hai người có con được đâu. Đầu tiên là chẳng ai trong cái hành lang này có tử cung cả. Thứ hai, cũng chẳng ai có trứng, chúng ta đều là đàn ông mà. Và cuối cùng, đàn ông không đời nào sinh con được đâu."
Hibari gật đầu và nhìn sang Tsuna, "Thấy chưa, Tsunayoshi. Dù cho tôi đã nói sẽ làm mọi thứ vì em nhưng tôi cũng không thể cho em một đứa nhóc được... chứ đừng nói là con của chúng ta."
Samuele nhướn mày, "Cho tôi hỏi chút, Vongola Decimo-sama muốn mang thai con của Hibari-sama?"
"Phải." Tsuna thành thật trả lời trước khi liếc sang Hibari, "Nhưng ý tôi không phải là sinh con! Tôi tự biết đàn ông không thể có thai mà!"
Samuele tự động ghi nhớ trong đầu cuộc nói chuyện này. Lũ fangirl trong cái động ILuvMafiaYaoi sẽ phát cuồng vì nó cho mà xem. Tsuna thở dài và xoa trán, "Em đang nói đến sinh sản vô tính cơ Kyouya."
"Được rồi... ngài muốn nhân bản Hibari-sama?" Samuele hỏi, chỉ chỉ Hibari, "Ngài muốn nhìn một Hibari-sama tí hon gầm gừ 'Ta sẽ cắn ngươi đến chết' rồi chạy loăng quăng cắn người ta ấy hả?"
"Có lẽ ta nên cho ngươi ngủm luôn đi nhỉ Samuele di Canetti." Hibari gằn giọng, giương tonfa lên lần nữa. Samuele ngay lập tức tự che miệng lại, điên cuồng lắc đầu.
"Đó là một dự án của Irie-kun." Tsuna nói tiếp, "Tôi đã bàn bạc với Irie-kun về dự án đó. Bằng việc nhân bản một người trong số chúng ta và thêm một mạch DNA của người khác, ta sẽ tạo ra được một con người hoàn toàn mới."
Samuele gật đầu, "Tôi cũng đã bàn với Sho về vụ đó rồi. Cậu ấy đam mê nó quá thể luôn."
"Nhân bản một người trong số chúng ta và thêm một mạch DNA của người khác?" Hibari khoanh tay lại.
"Để tôi giải thích ngắn gọn. Ví dụ như chúng ta nhân bản Vongola Decimo-sama. Trong khi nhân bản đó được 'hình thành', cho thêm một thành phần khác vào hỗn hợp để kết hợp DNA của Hibari-sama cùng mẫu DNA đã có của Vongola Decimo-sama. Một thời ngắn sau, thực ra cũng không thể gọi là ngắn, từ tổ hợp DNA của Hibari-sama và Vongola Decimo-sama sẽ cho ra một loại DNA mới là nền tảng của..." Samuele nhìn Tsuna và cố nghĩ ra một từ ngữ thích hợp, "...đặc điểm của đứa trẻ sau này."
"Vậy, giống như một trong những bà mẹ đại diện kia... là thụ tinh trong ống nghiệm?" Hibari hỏi lại và nhận được cái gật đầu vui vẻ của Tsuna. Samuele thở dài mệt mỏi.
"Nhưng mà... dù cho tôi rất tin tưởng vào khả năng cũng như sự thông minh của Sho, mấy việc này vẫn đang gây tranh cãi. Thứ nhất, thành phần thêm vào tôi nói tới ban nãy có tác dụng phụ..."
"Tác dụng phụ?"
"Để ... đứa trẻ có thể tiếp nhận nguồn DNA mới, nó buộc phải... mạnh mẽ hơn một con người bình thường." Samuele giải thích, "Và nếu, nhấn mạnh là nếu, hai người định tiến hành việc này, nó sẽ là tiêu điểm của toàn Vongola đó."
"Tiêu điểm của Vongola?"
"Vongola là một trong những gia tộc lâu đời nhất tại Ý. Một đứa trẻ... sinh ra từ người đứng đầu được xem là mạnh nhất trong lịch sử nhà Vongola, vượt qua cả Vongola Primo, và hiện tại đang vị Boss có thế lực nhất cùng với Người Bảo vệ tàn bạo và mạnh nhất của mình? Thử nghĩ xem, điều lớn nhất ảnh hưởng đến tính trạng của đứa trẻ sẽ là Ý chí của Vongola." Samuele đặt tay lên vai hai người khiến Hibari nhíu mày. Samuele liếc mắt trên trần nhà, lại tiếp tục nói, "Thử tưởng tượng về đứa nhóc xem. Nếu nó được kế thừa các đặc điểm của Vongola Decimo-sama và Hibari-sama..." Samuele ho khan, "...không còn nghi ngờ gì việc đứa nhóc ấy sẽ trở thành mối đe dọa của toàn bộ những gia tộc khác, bất kể là đồng minh hay kẻ địch. Đó là chưa kể tới trường hợp nó mang trong mình một sức mạnh và phản xạ phi thường nữa. Đứa nhóc đó sẽ trở thành Boss thứ mười một nhà Vongola... là kẻ có thể sẽ trở thành vị Boss mạnh nhất và đáng sợ nhất trong lịch sử nhà Vongola. Và rồi trong Vongola sẽ lại có chuyện. Dù là trong thời hiện đại vẫn có những luật bất thành văn mà. Một đứa trẻ được sinh ra bình thường tất yếu sẽ được quan tâm, nhưng một đứa trẻ sinh ra trong ống nghiệm? Điều đó... chắc chắn sẽ nổ ra nhiều tranh cãi trái chiều lắm."
Tsuna thở dài và nhẹ nhàng bỏ bàn tay của Samuale ra khỏi vai cậu. Cậu nhìn cả hai người kia và nói, "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện ấy. Tôi muốn có con của Kyouya. Dù cho đứa bé có yếu đuối hay vụng về như tôi hoặc mạnh mẽ như Kyouya đều không thành vấn đề. Cũng không sao nếu nó nhận sức mạnh từ Bầu trời như tôi hay sức mạnh Mây của Kyouya. Tất cả những điều đó..." Tsuna nắm lấy tay Hibari và mỉm cười ngọt ngào, "Không phải nó vẫn là con của chúng tôi sao? Nó sẽ là đứa trẻ chúng tôi yêu thương và bảo vệ. Một đứa trẻ... được sinh ra bởi tình yêu."
Samuele biết mình không nên xen vào nữa và cố tránh xa hai con người đang đắm đuối yêu đương kia. Hibari siết chặt tay Tsuna và hỏi, "Em thực sự muốn vậy sao, Tsunayoshi?"
Tsuna gật đầu, "Vậy anh muốn có con với em chứ, Kyouya?"
"Tất nhiên là có. Nhưng... em chắc chứ?" Hibari kéo Tsuna lại gần, đặt cả hai tay lên eo cậu và thì thầm, "Nếu chúng ta công bố việc này, hẳn nhiều người sẽ phản đối."
Tsuna mỉm cười tinh nghịch, "Và từ bao giờ Kyouya đã chịu quan tâm đến mấy chuyện này thế?"
Hibari nhếch môi, "Tôi quan tâm... vì em sẽ là người phải đếm thi thể của chúng."
Samuele rùng mình trước câu nói đó và nhắm tịt mắt lại. Anh đã từng nghe câu chuyện về vụ thảm sát những kẻ dám chống lại Vongola Decimo. Vụ thảm sát đó thậm chí còn khiến cả Varia phải kinh sợ. Và nghe đồn rằng nó do một tay Người Bảo vệ Mây thực hiện. Samuele còn không muốn nghĩ về những gì mà anh ta sẽ làm khi nó dính dáng đến quyết định của cả hai người nữa.
Tsuna mỉm cười và tựa lên vai Hibari, "Vậy... ta sẽ làm chứ?"
Hibari khép mắt lại, "Ừ... Chúng ta sẽ tiến hành."
UndicesimoUndicesimoUndicesimoUndicesimoUndicesimoUndicesimoUndicesimo
END CHƯƠNG 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top