[FANFIC][KHR][Task 8][Để bảo vệ công chúa 1+2

Task 8: Để bảo vệ công chúa - Phần 1

Tsuna tỉnh lại trong một hành lang tăm tối. Hai chân cậu bỗng tự động di chuyển, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang trống trải. Cậu dừng lại trước một cánh cửa màu đen, với gia huy Vongola khắc trên. Một vết răng cưa dài nổi bật rạch chéo nó. Tsuna thử xoay tay nắm cửa vài lần nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Cánh cửa đã bị khóa...

"Chưa tới lúc đâu."Ai đó nói từ sau lưng cậu. Cậu quay lưng lại và giọng nói đó lại vang lên một lần nữa, "Tỉnh lại đi.... Vongola Đệ Thập..."

Tsuna bừng tỉnh và chớp đôi mắt. Cậu xoay người nhìn chiếc đồng hồ báo thức mới chạy tới năm giờ. Tsuna cau mày rồi ngồi dậy. Bước vào phòng tắm, cậu mở vòi nước và khẽ run lên khi dòng nước lạnh cuốn lấy thân thể mình. Ý nghĩa của giấc mơ ấy là gì?

"Giọng nói đó..." Tsuna khép mi. "Mình đã nghe thấy ở đâu rồi?"

Tắm rửa xong, cậu mặc đồng phục và đi xuống bếp. Mẹ cậu, Nana, đang khẽ ngâm nga trong khi chuẩn bị bữa sáng cho họ, "Mẹ, chào buổi sáng..."

Nana quay đầu và nở nụ cười, "Ara, Tsu-kun! Hôm nay con dậy sớm ghê!"

Tsuna mỉm cười và ngồi xuống bàn ăn. Cậu đặt cặp xuống chân ghế và lấy tay chống cằm, "Có lẽ... cơ thể của con đã quen với việc thức dậy sớm rồi."

"Vậy sao? Con có cần dùng bếp không?" Bà Nana hỏi, tay khéo léo lật trứng. Tsuna lắc đầu và lặng lẽ quan sát bà. Tuy có thể an tâm rằng mẹ cậu đối với những chuyện đang diễn ra tới giờ vẫn hoàn toàn... mù tịt, song Tsuna lại không thể không ngưỡng mộ sự tao nhã toát ra từ bà.

"Hibari-san giờ này chắc đang ở Ý rồi...." Tsuna chợt nói. Nana quay sang nhìn cậu và chớp mắt. Giây sau đó, bà vỗ tay và mỉm cười.

"Tsu-kun! Mẹ chưa có nghe qua về người tên Hibari-san này đâu nha!" Nana nhắc và đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt Tsuna. Tsuna chớp mắt khi nhìn thấy thịt giăm bông và trứng trên đĩa, thay vì món canh miso cá truyền thống mà quen thuộc.

Tsuna cau mày nhìn Nana đặt xuống một chiếc thìa và dĩa, "Mẹ à, con không thể dùng đũa được sao?"

Nana lắc đầu rồi đặt một bát cơm trắng xuống bàn ăn, đoạn mỉm cười ngọt ngào với Tsuna. "Reborn-kun đã dặn là con phải tập làm quen với phong cách ăn uống ở nước ngoài mà. Hình như cậu ấy cũng đã qua Ý để nhờ sự trợ giúp của ông lão nhân hậu kia rồi thì phải. Tsu-kun, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì con có thể hoàn tất việc học hành của mình ở đó nhé."

Tsuna nở một nụ cười gượng gạo. Sao cậu có thể nói với mẹ mình rằng chuyện học hành của cậu ở Ý sẽ là để chuẩn bị cho cương vị ông trùm mafia chứ? Vì vậy, cậu chỉ có thể cười, gật đầu, và cúi đầu ăn.

"Phải rồi, Tsu-kun! Thế... 'Hibari-san' kia là ai vậy?" Nana hỏi, đoạn ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tsuna. Tsuna ho một tiếng và cầm cốc nước cam lên uống. Sau khi chiếc cốc đã an vị trên bàn, Nana đổ thêm nước cam vào và nói, "Mẹ đã hỏi chuyện vài bà nội trợ khác rồi nhưng họ chẳng chịu trả lời hẳn hoi gì cả. Và Hibari duy nhất mà mẹ biết là một anh chàng bảnh trai thôi a."

Ai kia lại ho và cầm cốc nước cam lên uống một lần nữa. Tsuna đưa mắt nhìn mẹ, người nãy giờ vẫn dán mắt vào cậu, mỉm cười. Tsuna ăn nốt phần giăm bông rồi uống hết chỗ nước cam còn lại trong cốc. Cậu đặt những vật liệu dễ vỡ kia, và cả bịch nước cam gần đó, ra khỏi tầm với của mẹ. Một khi cậu thông báo cho bà về.... tình trạng hiện tại của bản thân, nhỡ chúng bất ngờ bay về phía cậu thì làm thế nào. Tsuna không sợ phải đối mặt với phản ứng của bà. Trước giờ đã vô thức thu hút được rất nhiều yaoi fangirl rồi, vậy nên nếu bà cũng là một trong số họ thì cậu cũng sẽ không ngạc nhiên.

"Mẹ..." Tsuna nhìn bà bằng ánh mắt nghiêm túc, "Con... đang quen với một người..."

Nụ cười của Nana trở nên xán lạn và bà mừng rỡ vỗ tay, "Mẹ biết ngay mà! Tsu-kun của mẹ lớn quá cơ! Cô bé nào thế? A! Có phải Kyoko-chan không? Đợi đã! Họ của cô bé là Sasagawa mà, phải không nhỉ?"

Tsuna đỏ mặt và gật đầu trước câu hỏi cuối cùng của mẹ. Một lần nữa giương ánh mắt nghiêm túc nhìn bà, Tsuna hít một hơi thật sâu và nói, "Với một người con trai."

Nana chớp mắt và khẽ nghiêng đầu, ý là bà chưa hiểu gì sất. Tsuna bất đắc dĩ thở dài và khép mi lại, "Con hiện đang quen với... một người con trai."

Ngôi nhà của gia đình Sawada bỗng chốc chìm trong mặc niệm. Sắp rồi, Tsuna yên lặng chờ đợi một cái tát, một lời chối bỏ... bất cứ cái gì. Cậu không dám trông mong rằng mẹ mình sẽ-

"Kyyyyaaaa!! Mẹ VUI QUÁ ĐI, TSU-KUN!!" Tsuna há hốc miệng trong kinh ngạc khi bị kéo vào một vòng ôm chặt quá mức cần thiết bởi người mẹ đang quá mức hào hứng của mình. Ngay sau đó là một trận mưa hôn.

"M-m-m-mẹ, thôi nào! THÔI!!" Tsuna hét lên. Bà Nana thả cậu ra và chạy như bay vào bếp.

"Chao ôi! Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời! Mình phải đi nấu cơm đậu đỏ thôi!" Nana hân hoan nói, mắt nhìn chạn bát. Tsuna chớp mắt và lắc lắc đầu, với hi vọng não của mình có thể vận hành bình thường trở lại, "A! Mình phải mua cả đậu Azuki nữa!"

Tsuna nhìn bà mẹ nhí nhảnh trước mắt, không kìm được cất tiếng hỏi, "Mẹ vui sao?"

Bà Nana nhìn cậu và cười ngọt ngào, "Tại sao lại không chứ?"

"V-v-vì con đang quen với con trai!" Tsuna phản bác. "Người con trai mà rất có thể sẽ trở thành bạn đời của con!"

Tsuna lập tức bụm miệng ngay khi nhận ra mình đã lỡ lời. Chuyến du hành tới tương lai lần thứ hai đã chỉ ra rõ ràng rằng khi đó cậu đã quen với Hibari được chín năm rồi. Và thật lòng mà nói, Hibari là đối tượng duy nhất mà Tsuna nghĩ tới với tư cách một người bạn đời. Ngay cả trong giai đoạn "cảm nắng" Kyoko, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới cô theo cách đó. Bà Nana chớp mắt một lần nữa trước khi nở một nụ cười thật to. Và một lần nữa, hơi thở của Tsun lại trở nên rối loạn trong vòng tay của bà.

"ÔI! TSU-KUN!!" Bà hôn lên má cậu, nụ cười tiếp tục tỏa nắng. "Con không thể hiểu được cảm giác của mẹ bây giờ đâu. Mẹ vẫn luôn cảm thấy một chàng trai sẽ hợp với con hơn."

Đôi má của Tsuna ửng đỏ, "Thật sao?"

"Tất nhiên!" Bà Nana dịu dàng ôm lấy cậu. Tsuna mỉm cười và lặng lẽ nhắm mắt lại, trong lòng thầm cảm tạ các vị thần vì đã ban cho cậu một người mẹ biết cảm thông tới nhường này, "Tsu-kun có chút yếu đuối. Bởi vậy con cần một người thật mạnh mẽ, một người có thể bảo vệ con thật tốt!"

Tsuna đột ngột mở mắt và vùng ra khỏi vòng ôm của mẹ, đoạn nở một nụ cười mỉa mai. Đáng ra cậu phải lường trước được rồi mới đúng...

"Tsu-kun sinh ra phải là con gái mới chuẩn." Bà tiếp tục nói và đưa tay véo má cậu, "Nhưng không sao! Miễn là con được vui vẻ. Tsu-kun của mẹ đã tìm được 'người ấy' rồi!!"

Tsuna nhăn mặt. Cuộc trò chuyện này bắt đầu trở nên quá mức sáo rỗng rồi. May thay, tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo tiếng gọi: "Đệ Thập!"

Tsuna cười biết ơn và chạy về phía tủ lạnh. Cậu mở tủ, lấy ra một chiếc hộp trước khi quay đầu mỉm cười với mẹ, "Là Gokudera-kun đấy. Con phải đi đây."

Mẹ cậu gật đầu và trao cho cậu hộp cơm trưa. Tsuna nhặt cặp sách lên và nhét nó vào. Cậu chạm lên tay nắm cửa, đoạn nhìn lại và nở nụ cười, "Hibari-san không chỉ mạnh thôi đâu. Anh ấy là bất bại."

Bà Nana chớp mắt trong khi Tsuna mở cửa và rời đi. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, môi bà vẽ thành nụ cười và động tác trở nên hứng khởi gấp đôi.

"Chào buổi sáng, Đệ Thập!" Gokudera vui vẻ gọi to. Tsuna mỉm cười và cả hai cùng rảo bước cạnh nhau.

"Chào buổi sáng, Gokudera-kun." Tsuna nói, miệng nở một nụ cười dễ thương. Gokudera đưa mắt nhìn xuống chiếc hộp trong tay Tsuna.

"Đệ Thập, chiếc hộp gì thế vậy?" Gokudera hỏi. Tsuna đỏ mặt và ngượng ngùng cười.

"Tớ làm thêm một ít đồ tráng miệng và muốn chia với mọi người." Tsuna đáp. "Ý tớ là, sau khi ăn trưa ấy... được không?"

Gokudera nhe răng, "Chắc chắn rồi, Đệ Thập. Tôi sẽ vui lòng ăn bất cứ thứ gì người làm."

Tsuna gật đầu và cười với vẻ ái ngại, "Gokudera-kun, tớ cũng muốn chia một phần cho Yamamoto nữa."

Gokudera đột ngột cau mày. "Tên khùng bóng chày đó không xứng đáng được hưởng thành quả của Đệ Thập."

Tsuna khẽ khúc khích. Không phải chuyện gì cũng có thể đem kể cho Gokudera được. Tsuna bất chợt dừng lại khi nhận ra Gokudera không còn theo sát mình. Cậu quay đầu nhìn Người bảo vệ Bão của mình, khẽ nghiêng đầu, "Gokudera-kun?"

Gokudera giương ánh mắt hình sự về phía Tsuna và hỏi, "Đệ Thập... hai tên con trai làm chuyện đó kiểu gì?"

Tsuna không có lường trước được câu hỏi này tẹo nào. Gokudera nhìn cậu chằm chằm, Tsuna đỏ mặt, quay đầu đi nơi khác, sau đó nhìn lại, "Đ-Đ-Đệ Thập?"

Tsuna đưa tay che miệng, mặt đỏ một cách rõ rệt. Tsuna nhìn Gokudera và lắp bắp, "S-s-s-sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện này?"

Giờ tới lượt má của Gokudera ửng hồng. Gokudera nhìn sàn nhà, trả lời, "Là bởi vì... tôi không biết phải hỏi ai nữa và tôi nghĩ... chắc là, Hibari và Đệ Thập đã-"

Lại là câu này. Tsuna nhíu mày, hai má càng đỏ hơn, "G-G-Gokudera-kun!"

Gokudera khựng lại khi thấy Tsuna cao giọng, "Hibari-san và tớ chưa từng làm chuyện đó!"

"A?" Trên trán Người bảo vệ Bão hiện một chữ "kinh ngạc" to đùng, "Nhưng... tên đó chả ra gì cả, nên tôi cứ cho rằng-"

Tsuna mãnh liệt lắc đầu, "Hibari-san trước giờ lúc nào cũng dịu dàng với tớ hết. Và không phải vì bọn tớ chưa có cơ hội hay tâm trạng hay địa điểm để làm những chuyện đó. Chỉ là..." Tsuna cúi đầu, giờ thì lỗ tai cậu cũng đỏ bừng rồi, "Chỉ là... Hibari-san chưa bao giờ... làm gì hết..."

Gokudera nhìn Đệ Thập của mình một cách tò mò trước khi hỏi, "Đệ Thập muốn tên đó làm gì sao?"

Đôi mắt Tsuna giãn ra và cậu kịch liệt lắc đầu. Gokudera có thể thề là mình đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Đệ Thập xì khói. "K-k-không phải là tớ không muốnhay gì cả! Chỉ là... tớ sợ..."

Tsuna lại lắc đầu một lần nữa, ngay khi kí ức về lần gặp gỡ cuối cùng với Người bảo vệ Mây của tương lai ùa về. Thân thể cậu vẫn còn nhớ rõ mỗi cái chạm của người đàn ông lớn hơn, đôi môi, cái miệng... và ngón tay của anh ấy. Chúa ơi, ngón tay của anh ấy. Tsuna rên rỉ và tránh đi ánh mắt của Gokudera. Hạ thân của cậu càng lúc càng trở nên khó chịu.

"Đ-Đ-Đệ Thập?" Gokudera hỏi, bồn chồn trước thực trạng của Đệ Thập, "Người không khỏe sao?"

Tsuna lắc đầu, "T-T-Tớ ổn..."

Được rồi. Đừng nghĩ ngợi nữa, Sawada Tsunayoshi. Đừng nghĩ về ngày hôm đó với Hibari của tương lai nữa... đừng nghĩ về những ngón tay của anh ấy và cách chúng-

Tsuna đỏ mặt và lắc đầu nguây nguẩy. Được rồi, cái này chẳng có ích gì hết trơn. Tsuna hít một hơi thật sau và cố nghĩ sang bất cứ chuyện gì khác. Bất cứ chuyện gì!

Cậu bỗng nhớ tới gương mặt của Hibari. Tsuna thở phào. Gương mặt của Hibari, ừm, cậu bắt đầu bình tĩnh lại. Rồi trí óc của Tsuna quay liền 90 độ. Liệu những ngón tay của Hibari-san có tuyệt như Hibari của tương lai không? Tsuna, một lần nữa, đỏ mặt.

"CHẲNG ĐƯỢC gì cả!!" Tsuna khóc, liên tục tự đập đầu vào bức tường vô hình nào đó. Chết tiệt, hoóc-môn! Cái thứ hoóc-môn thiếu niên chết tiệt! Hibari chết tiệt và những ngón tay thần tha-

"AHHHH!!" Tsuna lại kêu lên khi những suy nghĩ của mình một lần nữa bắt đầu trở nên... thô tục.

"Tôi xin lỗi, Đệ Thập!!" Tsuna thôi đập đầu vào bức tường giả tưởng kia và quay đầu nhìn Gokudera, người này có vẻ đang hết sức hổ thẹn, "Tôi đã không nghĩ tới cảm giác của người và đã không cân nhắc xem câu hỏi này sẽ ảnh hưởng tới người ra sao! Tôi xin lỗi, Đệ Thập!!"

"Gokudera-kun... câu hỏi của cậu không-"

"Tôi đã làm người thất vọng!" Gokudera cúi rạp đầu, "Tôi không xứng đáng được gọi là cánh tay phải của người!"

Tsuna xua tay tỏ ý bác bỏ, "Không phải như vậy, Gokudera-kun! Chỉ là, tớ-"

"Tôi cứ ngỡ là Đệ Thập sẽ biết và tôi tưởng rằng người sẽ không có vấn đề gì với những chuyện đó nhưng tôi-"

"Gokudera-kun!" Gokudera ngẩng đầu và thấy Tsuna đang cười, "Không phải lỗi của cậu, Gokudera-kun. Tớ chỉ... ừm... không lường trước được chủ đề này. Hibari-san và tớ cũng chưa bao giờ nói tới việc đó nên... Tớ không trả lời câu hỏi kia được... Xin lỗi nhé..."

Gokudera lắc lắc đầu, "Người không phải xin lỗi chuyện gì hết, Đệ Thập!"

"Nhưng tớ đã không thể giúp được Gokudera-kun và..." Tsuna thở hắt ra khi Gokudera đột ngột cầm lấy hai tay cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

"Xin người đừng bận tâm tới những câu hỏi tầm phào như thế, Đệ Thập! Tôi chỉ là..." Gokudera quay đi nơi khác và Tsuna khẽ nghiêng đầu nhìn một màu hồng hồng đang dần lan ra trên má cậu, ".... tò mò thôi..."

"Vậy hãy để Haru trợ giúp!" Gokudera cùng Tsuna ngẩng đầu và nhìn thấy Haru đang đứng thăng bằng trên bức tường bên cạnh. Tsuna chớp mắt.

"H-H-Haru?"

"Đồ con gái ngu ngốc..." Gokudera gầm gừ, mắt lườm Haru, "Xuống đây ngay. Bọn tôi nhìn thấy cả quần nhỏ của cô rồi."

Haru và Tsuna đồng loạt đỏ mặt. Tsuna quay đi chỗ khác và Haru ném ánh mắt khó chịu về phía Gokudera, "Ha-hi?! Tôi biết ngay cậu là một kẻ biến thái mà! Y chang tên BÁC SĨ đó!!"

"B-b-biến thái?! Đừng có so sánh tôi với cái tên Shamal bệnh hoạn đó!!" Gokudera nghiến răng nghiến lợi, "Làm như tôi thích ngắm cái quần gấu bông hồng của cô lắm không bằng! Mẩy tuổi rồi, tám à?!"

Tsuna ngay lập tức trở lại với bức tưởng giả tưởng ban nãy. Tại sao, trời ạ, tại sao Gokudera lại nói trắng ra như thế chứ?!

"Thì đừng có nhìn nữa, BIẾN THÁI!!" Haru hét lên. Gokudera gầm gừ và lườm cô với vẻ đe dọa.

"Đủ rồi đấy! Xuống đây ngày, cái đồ-" Tsuna vội vàng túm lấy cánh tay của Gokudera trước khi cậu có thể manh động.

"Gokudera-kun, thôi đi! Haru, làm ơn xuống đây!" Tsuna ra lệnh, đồng thời cố gắng giữ thật chặt Gokudera bên cạnh.

"Chắc chắn rồi, Tsuna-san!" Haru vui vẻ nói. Cô nhảy khỏi bức tường và duyên dáng hạ cánh trên mặt đất.

"Nếu là lệnh của Đệ Thập..." Gokudera làu bàu, dừng động tác nhưng ánh mắt vẫn gườm Haru như cũ. Tsuna thở phào nhẹ nhõm. Cậu buông cánh tay của Gokudera và nhìn Haru.

"Cậu nói trợ giúp bọn tớ là sao, Haru?" Tsuna hỏi. Haru bèn nhe răng cười.

"À, tớ vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Tsuna-san-"

"Hứ, đích thị là đã nghe lỏm rồi chứ gì." Gokudera xen vào.

"Và tớ nghĩ mình có thể giúp được." Haru tiếp tục nói, hoàn toàn lờ đi Gokudera, "Ý tớ là, Tsuna-san hiện đang trong một mối quan hệ và loại thông tin này có thể sẽ có ích trong khi đó... Gokudera-san-"

Tsuna nặn ra một nụ cười khi nghe ra thứ độc dược ẩn trong giọng nói của cô, "... với tư cách là cánh tay phải của Tsuna-san, cũng nên biết, đề phòng khẩn cấp!"

"T-t-t-tất nhiên! Vì thế tôi mới hỏi chứ bộ!!" Gokudera la lên, mặt hơi đỏ. Tsuna chớp mắt. Sao nghe như đang nói dối vậy nè?

"Đề phòng khẩn cấp gì chứ?" Tsuna hỏi. Haru nhìn cậu và mỉm cười. Đột nhiên, Tsuna không còn muốn biết nữa. Trước khi Haru kịp mở miệng, Tsuna loạn xạ vung tay, "AHHH!! Xem mấy giờ rồi kìa!! Chúng ta phải đi thôi, Gokudera!!"

Gokudera gật đầu, "Vâng, Đệ Thập!"

Tsuna và Gokudera bắt đầu chạy. Haru bèn gọi với theo, "Tsuna-san! Tớ sẽ qua nhà cậu sau!!"

Tsuna nhìn lại và gật đầu, trước khi dồn hết sức vào đôi chân yếu ớt của mình để chạy thật nhanh, "Ừ! Gặp sau nhé, Haru!!"

"Nhất định!" Haru vẫy hai chàng trai phía trước. Gokudera quay đầu và khẽ vẫy tay, chân mày cau lại, trước khi đuổi theo Đệ Thập của mình. Haru chớp chớp mắt, do dự trước cái vẫy tay bất thường của Gokudera trước khi nhìn chiếc đồng hồ trên tay, "Ha-HI!! Mình cũng sẽ muộn mất!!"

Tsuna thở dốc sau khi họ kịp thời chạy tới cổng trường cấp II Namimori, "Tsuna!!"

Tsuna nở nụ cười nhìn Yamamoto đang chạy tới, miệng cười rạng rỡ. Gokudera quắc mắt, "Tên cuồng bóng chày..."

"Buổi sáng tốt lành, Yamamoto." Tsuna nói.

"Buổi sáng tốt lành!" Yamamoto khoác vai Tsuna, "Này, Tsuna! Cậu có sẵn bút và giấy không?"

"BỎ TAY KHỎI NGƯỜI ĐỆ THẬP NGAY!!" Gokudera hét lên, ra sức nhấc cánh tay của Yamamoto khỏi bờ vai của Đệ Thập yêu quý.

"Tớ nghĩ là có... đợi chút..." Tsuna nhìn vào cặp sách, đoạn đưa chiếc hộp trong tay cho Gokudera... tên con trai nhận lấy nó và buộc phải tạm dừng trò xa lánh của mình với Yamamoto. Cậu không muốn vô tình phá hỏng công sức của Đệ Thập. Tsuna đưa cho Yamamoto một cái bút và một mẩu giấy, "Cậu cần chúng làm gì vậy?"

Yamamoto nhe răng cười một lần nữa, tay chỉ về phía cổng trường, "Nhìn thấy người phụ nữ đứng cạnh Kusakabe không? Suzume Rika đấy!"

Tsuna và Gokudera bèn đưa mắt nhìn theo. Một người phụ nữ với mái tóc nâu đỏ mềm mại xõa trên vai đang trò chuyện với Kusakabe. Bà mặc một chiếc áo khoác lửng tay bồng màu trắng nhạt phía trên chiếc áo màu vàng và quần trắng. Đôi giày của bà cùng màu với chiếc áo, cao khoảng bảy phân, ngoài ra bà còn mang một cặp kính râm gọng trắng. Tsuna khẽ chớp mắt khi phát hiện ra Hibird đang đậu trên vai bà. Lạ nhỉ...

Tsuna quay sang Yamamoto, "Suzume... Rika?"

Yamamoto gật đầu, "Bà ấy là một cựu diễn viên nổi tiếng nhờ vai diễn một miko đem lòng yêu một người ngoại quốc trong bộ phim 'Anata no Koe wo Wasurenai'. Họ còn trực tiếp quay vài cảnh ở Đền thờ Namimori đấy! Bố tớ là fan ruột của bà ấy, nên tớ nghĩ-"

"A... ra là cho bố à..." Gokudera nói. Yamamoto nhe răng và gật đầu. Tsuna lại chớp mắt khi nhận thấy tiếng thở phào của Gokudera... cậu ấy thấy nhẹ nhõm sao?

"Vậy tại sao bà ấy lại ở đây?" Tsuna hỏi.

"Không biết nữa! Nhưng tớ phải xin được chữ kí của bà ấy! Đi nào, Tsuna!" Tsuna mở to mắt khi bị Yamamoto lôi về phía Kusakabe và người phụ nữ tên Suzume Rika.

"HIII!! Yamamoto!!" Tsuna phản đối, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu không giỏi trong khoản tiếp xúc với người nổi tiếng chút nào, cậu sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn, và chỉ nói toàn những thứ không thừa thãi thì đáng hổ thẹn. Người phụ nữ và Kusakabe nhìn về phía họ.

"Sawada-san!" Kusakabe có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Tsuna chớp mắt. Họ không phải đã rơi vào một tình huống tệ hại rồi đấy chứ? Hibird bay khỏi vai người phụ nữ và đậu lên đầu Tsuna.

"Tsuna! Tsuna!" Hibird lặp lại, đoạn tìm kiếm một tư thế thoải mái trên đầu Tsuna. Cậu khúc khích và cúi đầu chào Kusakabe.

"Ch-ch-chào buổi sáng, Kusakabe-san..." Tsuna nói, cảm thấy thật bồn chồn khi thấy người phụ nữ kia đang nhìn mình đăm đăm. Bà rời ánh mắt đi nơi khác và quay sang Kusakabe.

"Đến lúc tôi phải đi rồi." Người phụ nữ nói lời từ biệt và bắt đầu bước đi.

"Ah! Rika-san!" Kusakabe cất tiếng gọi nhưng người phụ nữ ấy không hề ngoảnh lại và tiếp tục bước đi.

"Ah! ĐỢI ĐÃ!!" Yamamoto kêu lên và đuổi theo bà. Tsuna thở phào vì Yamamoto đã kịp buông tay cậu ra trước khi chạy đi. Kusakabe thở dài và nhìn sang Tsuna.

"Chào buổi sáng, Sawada-san." Kusakabe đáp và Tsuna mỉm cười. Không quên con vật nhỏ trên đầu, Tsuna hỏi.

"Hibari-san không đem theo Hibird sao ạ?" Kusakabe lắc đầu.

"Hibird lẽ ra phải theo Kyou-san nhưng nó đã từ chối." Kusakabe trả lời.

"Từ chối?" Tsuna đem chú chim nhỏ xuống đặt trong lòng bàn tay và nhìn nó, "Sao lại làm thế hả, Hibird? Mày không muốn đi cùng Hibari-san sao?"

Hibird nhìn Tsuna trong giây lát trước khi đáp lại, "Tsuna cô đơn! Tsuna cô đơn!"

Tsuna đỏ mặt trước cách dùng từ của Hibird, cậu lên tiếng biểu tình, "Tao sẽ không cô đơn!"

Hibird bèn bay khỏi bàn tay của Tsuna và trở lại trên đầu cậu, đoạn rúc sâu vào giữa những lọn tóc nâu lộn xộn của Tsuna, "Hibird bảo vệ! Hibird bảo vệ!"

Má Tsuna lại hồng thêm chút nữa. Giờ cậu cần tới sự bảo vệ của một con chim sao?!

"Đệ Thập!" Gokudera vừa gọi vừa chạy về phía Tsuna. Tsuna nở nụ cười, "Cái tên khùng bóng chày đó..."

Gokudera càu nhàu, mắt gườm gườm Yamamoto và người phụ nữ đang đứng cách họ chừng một mét. Tsuna quay sang Kusakabe, "Người phụ nữ xinh đẹp đó là ai vậy, Kusakabe-san?"

Đôi mắt của Kusakabe giãn ra trong giây lát, anh ho một tiếng, nói, "C-Cô ấy là Rika-san..."

Tsuna nghiêng ngiêng đầu, "Và bà ấy đang làm gì ở đ-"

"Chào buổi sáng, Sawada-san!!" Tsuna vô thức lùi lại khi những tên tội phạm-... ý mềnh là, những thành viên của Đội Kỉ luật cất tiếng chào.

"Ừm... chào buổi sáng?" Tsuna đáp, đột ngột cảm thấy bất an trước lời chào đồng thanh của họ.

"Hãy để tôi mang cặp cho cậu, Sawada-san..." một người đề nghị.

"Hii?"

"Cậu đã ăn gì chưa, Sawada-san? Tôi có thể lấy đồ ăn tới cho cậu." Một người khác nói, đoạn quét ánh mắt qua những học sinh khác nhằm tìm kiếm đối tượng... lấy đồ ăn.

"Hii?"

"Hãy để chúng tôi hộ tống cậu, Sawada-san." Giây tiếp theo, Tsuna hoàn toàn bị các thành viên của Đội Kỉ luật vây quanh.

"T-t-tôi..." nhất thời bị sự quan tâm đột ngột của họ làm cho choáng ngợp, Tsuna chỉ có thể giương mắt nhìn họ dẫn đường tới phòng học. Và hẳn là phải vào cùng rồi, Tsuna lập tức trở thành tâm điểm của cả lớp. Cậu cố dùng tay che mặt khi các thành viên cuối cùng cũng chịu rời đi.

"Tôi xin lỗi vì chuyện này, Sawada-san." Kusakabe lên tiếng cạnh Tsuna. Tsuna cười méo mó, "Họ chỉ là đang trông nom cậu thôi. Với tư cách là người yêu của Kyou-san, chúng tôi không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu đươc. Nhất là khi Kyou-san đang ở Ý..."

"Hai ngày nữa Hibari-san sẽ trở về mà. Mọi người thật sự không phải-"

"Chúng tôi sẽ không đánh liều đâu, Sawada-san." Kusakabe cắt lời, "Xin cậu đừng lo lắng và tiếp tục sinh hoạt như bình thường."

Cái này là không thể nha...

"Và vì mục đích an ninh, từ hôm nay Hibird sẽ đi theo cậu."

Được. Tsuna không thể tự chăm lo cho bản thân nên sẽ được một con chim bay theo bảo vệ. Rất được.

"Vậy. Tôi sẽ gặp cậu sau, Sawada-san." Lời vừa dứt, Kusakabe để Tsuna lại trong phòng học. Tsuna đưa mắt nhìn các bạn học và phát hiện ra họ đang nhìn mình chằm chằm. Ngay khi biết đã bị phát hiện, họ đảo mắt đi nơi khác, như thể đang sợ cậu vậy. Tsuna rên một tiếng và vùi đầu vào hai lòng bàn tay.

"Thế này mới đúng cảm giác của mafia chứ, Đệ Thập!" Gokudera nói, chỗ ngồi của hai người ngay sát nhau. Tsuna yếu ớt mỉm cười, đoạn nhận lại chiếc hộp từ tay Gokudera.

"Có điều, họ là..." Tsuna cân nhắc cách dùng từ của mình, "... người... của Hibari-san..."

Gokudera lầm bầm, "Chết tiệt."

Task 8: Để bảo vệ công chúa - Phần 2

"Buổi sáng tốt lành, Tsuna-kun." Kyoko nói và tiến lại gần.

"Chào buổi sáng, Kyoko-chan." Tsuna đáp, thầm mừng rỡ khi Kyoko không xa lánh cậu như... phần lớn những học sinh khác.

"Oa. Chú chim thật dễ thương." Tsuna mở to mắt khi Kyoko vươn tay về phía mái tóc của cậu.

"ĐỢI ĐÃ! KYOKO-CHAN!" muộn rồi...

"Ah!" Kyoko rụt tay lại, ngón tay bắt đầu nhỏ máu. Tsuna thở gấp và túm lấy ngón tay bị thương của cô.

"HIII! H-H-Hibird không thích bị người ta sờ đâu." Tsuna vội vàng giải thích, đồng thời rút ra chiếc khăn tay của mình và bọc lấy ngón tay của Kyoko, "T-T-Tớ xin lỗi, Kyoko-chan!"

Kyoko khúc khích và nở nụ cười, "Là lỗi của tớ mà, Tsuna-kun. Đừng lo."

"Cơ mà này... con chim trên đầu cậu quả là kì cục đấy, Sawada." Hana nói, mắt nhìn Hibird. Tsuna gượng gạo cười cười. Cậu thậm chí còn không biết phải nói gì. Ngoài Hibari, Tsuna và Kusakabe ra, Hibird không có thiện cảm với bất cứ ai khác. Gượm đã...

"Tất nhiên rồi. Nó là thú kiểng của tên khốn kia cơ mà." Gokudera càu nhàu. Dứt lời, toàn bộ học sinh trong lớp quay sang Tsuna cùng cái thứ trên đầu cậu. Hana quét ánh mắt qua họ và thở dài.

"Sao, mấy người nhìn cái gì? Muốn nói gì thì nói thẳng ra xem nào." Hana ra lệnh. Đáp lại mệnh lệnh cô chỉ có im lặng. Hana thất vọng thở dài, đoạn đưa mắt về phía Tsuna. "Tốt thôi. Không hỏi thì tôi hỏi."

Một loạt những ánh mắt khiếp đảm bay về phía cô, "KUROKAWA!"

"Sawada, có thật là cậu và Hibari đang quen nhau không?"

"KUROKAWA!!"

Tsuna đỏ mặt và nhìn xuống sàn nhà. Chuyện này có phủ nhận cũng vô ích. Hít vào một hơi thật sâu, Tsuna nhìn Hana, "Ừm..."

Khi cả lớp hẵng còn chìm trong im lặng thì giáo viên tiết một bước vào. Tsuna thở phào nhẹ nhõm, những học sinh khác đã di rời sự chú ý của mình lên tấm bảng đen và những từ nước ngoài được viết trên nó. Tsuna chớp mắt khi nhận thấy nụ cười của một vài bạn gái trước khi họ quay đi. Khẽ nuốt nước bọt, làm ơn đừng để họ là kiểu người mà cậu đang nghĩ tới nha...

Yamamoto tới vào tiết hai, Văn học Nhật Bản. Và đương nhiên phải chịu lời rầy la từ giáo viên, "Yamamoto! Em đã làm cái trò gì vậy! Muộn thế này!!"

"Em xin lỗi!" Yamamoto nhe răng cười và đưa cho thầy giáo một mảnh giấy, "Em mải nói chuyện với Rika-chan."

Thầy giáo khựng lại và nhìn xuống tay của Yamamoto. Mắt ông mở to, đoạn nhìn lên Yamamoto, "Đây là chữ kí của Rika-chan?"

Yamamoto lại nhe răng, gật đầu, và nhận lại một tiếng hít vào của thầy giáo. Ông nhìn tờ giấy trước khi buông một tiếng thở dài, "Ôi... thật đáng nhớ biết bao..."

"Ngồi xuống đi, Yamamoto." Ông nói, dường như đã sớm lạc vào vùng đất mộng mơ của riêng mình. Yamamoto cười và về chỗ ngồi, đoạn giơ lên một chữ v tới Tsuna. Cậu mỉm cười đáp lại.

"Tôi vẫn nhớ rõ sê-ri taiga mà cô ấy tham gia. Nó kể về cuộc đời của Hikaru Genji và cô ấy đã vào vai Murasaki-"

"Ừm... sensei... Hikaru Genji không phải một nhân vật lịch sử nên bộ phim đó không thể coi là một sê-ri taiga được." Hana vặn vẹo. Thầy giáo im lặng trong chốc lát trước khi hắng giọng hai cái.

"Sao cũng được. Chúng ta sẽ cùng thảo luận về Truyện kể Genji nhé?"

"Sensei, thế còn 'Ngàn cánh hạc' thì sao ạ?" Một người lên tiếng hỏi.

"Chúng ta sẽ học bù vào hôm sau. Tiếp tục này, Murasaki là người phụ nữ được Hikaru Genji yêu nhất. Cô ấy-"

Và thế là, thầy giáo bắt đầu thao thao bất tuyệt về 'Truyện kể Genji', bất chấp việc nó không hề nằm trong chương trình học. Cả lớp đang bắt đầu lim dim thì đột nhiên-

'Anata wa ima doke de nani wo shite imasuka?'

Tất cả dừng động tác và nhìn Tsuna. Thầy giáo tặng cậu một cái lườm, "Sawada. Tắt điện thoại đi. Chẳng ai muốn nghe bài nhạc chuông tình yêu sến súa của em đâu."

Tsuna cứng nhắc cười cười, "Sensei... không phải điện thoại của em."

'Kono sora no tsuzuku basho ni imasuka?'

Mọi ánh mắt dồn về con chim nhỏ màu vàng đang cất tiếng hát trên đầu Tsuna.

'Ima made watashi no kokoro wo umetei tamono'

"Sawada!" Tsuna giật bắn mình khi thầy giáo tới gần, "Học sinh không được phép mang vật nuôi tới trường! Bao gồm gà con!"

"NÀY! ĐỪNG CÓ LỚN TIẾNG VỚI ĐỆ THẬP THẾ, ĐỒ KH-" Gokudera chưa kịp nói xong đã bị Yamamoto, người hẵng còn nở nụ cười hối lỗi với Tsuna, ngăn lại. Tsuna khẽ gật đầu. Gokudera thiếu chút nữa đã làm mọi chuyện nghiêm trọng thêm rồi.

"Với tất cả sự kính trọng, Hibird không phải một con gà." Tsuna điềm tĩnh nói, đoạn đem Hibird xuống khỏi đỉnh đầu và vuốt ve nó trong lòng bàn tay, "Và... ừm..."

"Khẩn cấp! Khẩn cấp!" Hibird đột ngột kêu váng lên. Cánh cửa lớp học mở toang và hai thành viên của Đội Kỉ luật nhanh chóng bước vào.

"Sawada-san, cậu có ổn không?!" Tsuna chớp mắt, câm lặng nhìn hai người đàn ông chạy tới bên mình. Một người quay sang lườm thầy giáo và túm lấy cổ áo của ông.

"HHIII!!" Tsuna rít lên trước bộ dạng kinh sợ của thầy.

"Ông đã đe dọa Sawada-san?" thành viên kia cất tiếng hỏi.

"Đ-đ-đ- đâu ĐÂU CÓ! T-tôi-"

"Ông cũng to gan nhỉ, định hãm hại cả Sawada-san cơ đấy." Cả lớp thở gấp khi người đàn ông kia vung tay lên.

Tsuna đứng dậy, hét lớn, "DỪNG TAY!"

Người đàn ông khựng lại và nhìn Tsuna, "Nhưng Sawada-san, tên khốn này-"

"T-t-t-tôi ổn và sensei không có đe dọa gì tôi hết. Ông ấy chỉ đang trách mắng tôi thôi." Tsuna nói. Hai thành viên Kỉ luật đồng loạt lườm thầy giáo.

"Ông dám mắng Sawada-san..."

"D-d-dừng lại! Làm ơn..." Tsuna nhìn họ với một vẻ mặt đau thương tới mức gương mặt của cả hai sáng hẳn lên. Người vốn đang túm lấy cổ áo của thầy giáo buông tay ra.

"Nếu đó là mong muốn của Sawada-san."

"Mong muốn của Sawada-san là tuyệt đối." Dứt lời, cả hai rời khỏi căn phòng. Tsuna nhẹ nhõm thở dài và quay sang Hibird đang giương đôi mắt đen huyền to tròn nhìn cậu.

"Hóa ra, an ninh của Kusakabe-san chính là như thế này..." Tsuna lẩm bẩm trước khi ngồi xuống ghế. Cậu nhìn gương mặt khiếp sợ của thầy giáo và nở một nụ cười khó xử.

"Sensei-"

"AAHHHHHHHHHHH!!" Tất cả đồng loạt chớp mắt khi ông chạy thục mạng ra khỏi lớp học. Họ quay sang nhìn Tsuna, rồi lại quay đi, rì rầm bàn tán. Tsuna khẽ rên rỉ và đập đầu xuống bàn. Hibird bay khỏi bàn tay của cậu và một lần nữa đậu lên mái tóc của Tsuna, đoạn tiếp tục hát.

'Ushinatte hajimete kitsuita...'

Vongolalovevongolalovevongolalovevongolalovevongolalovevongolalove

Tsuna thở hắt ra, nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa và cả nhóm quyết định tìm kiếm một không gian riêng tư trên sân thượng. Chỉ có cậu, Gokudera, Yamamoto, Kyoko, Hana và... Kusakabe?

"Cũng thú vị ra phết nhỉ, Kyoko? Hai thành viên Kỉ luật xông vào lớp giải cứu Dame Tsuna." Hana cười cợt. Tsuna đỏ mặt và đem phần tráng miệng đã làm sẵn mời mọi người.

"Không buồn cười đâu!" Tsuna vặn lại, tay đưa một miếng tráng miệng cho Hana. Hana lắc đầu.

"Không cảm ơn, tôi đang ăn kiêng."

"Cứ cầm đi, bố khỉ." Gokudera cằn nhằn. Hana lườm cậu trước khi nhận lấy miếng bánh. Tsuna chia thêm một miếng cho Gokudera. Gokudera hạnh phúc nhận lấy nó.

"Cảm ơn người, Đệ Thập!" Gokudera cười nhe răng và gật đầu, "Dù sao thì Đệ Thập cũng là một nhân vật hết sức quan trọng. Chuyện phải có vệ sĩ đi theo là hết sức bình thường. Ý kiến hay đấy, Kusakabe!"

Kuskabe gật đầu và đón lấy phần tráng miệng của mình, "Với tư cách là Hội phó, tôi có trách nhiệm bảo đảm sự an toàn của Sawada-san."

Tsuna lại đỏ mặt một lần nữa và trao một miếng cho Yamamoto, "Em không cần người bảo vệ mà!"

Yamamoto cất tiếng cười và cầm lấy miếng bánh, "Nhưng con chim này cũng ngộ nhỉ... nhất là lúc nó bắt đầu hát 'Getsurenka'."

Tsuna đỏ mặt khi nhớ lại cách bản tình ca ấy phá nát bầu không khí tĩnh lặng của giờ Toán. Tsuna mời Kyoko một miếng bánh khác trước khi đem con vật nhỏ xuống khỏi tóc mình. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của nó và khẽ mắng, "Hibird! Mày không được hát lung tung trong lớp như thế!"

"Tsuna cô đơn! Tsuna cô đơn! Hibird cổ vũ! Hibird cổ vũ!" Hibird đáp lại, đoạn bay trở về với mái tóc của cậu. Tsuna khẽ thở dài và cầm lên một miếng bánh. Vô ích thôi. Tsuna đang chịu thua một con chim...

"Chưa bao nghĩ rằng tên khốn kia lại lãng mạn thế này." Gokudera bình phẩm.

"Thật ra... tôi e rằng mình chính là nguyên nhân cho chuyện này." Kusakabe nói, có chút xấu hổ. Kusakabe mỉm cười, "Tôi thường bật tình ca nghe cùng Hibird..."

Nhất thời không biết phải phản ứng ra sao với sự phát hiện đột phá này, tất cả im lặng cúi đầu ăn bánh. Ai mà ngờ được Kusakabe lại có máu lãng mạn chứ? Tsuna chợt mở to mắt khi nhìn thấy đôi mắt ầng ậc nước của Gokudera.

"HIII!! Gokudera! Cậu làm sao vậy?!" Gokudera sịt mũi và lấy tay che mắt.

"Không có gì, Đệ Thập! Tôi chỉ xúc động quá thôi. Tôi không ngờ nó lại ngon đến mức này" Tsuna đỏ mặt trước lời khen của Gokudera. Yamamoto gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Không thể tin được là Hibari lại ém hẳn một đầu bếp giỏi thế này! Chết thật, tớ ghen tị nha." Yamamoto nói, đoạn nở nụ cười và lấy thêm một miếng bánh nữa.

"Im ngay, tên khùng bóng chày!" Gokudera hét. Tsuna mơ hồ nghe ra một chút ghen tức trong giọng nói ấy.

Kyoko gật đầu và cười với Tsuna, "Ngon hơn tớ làm nữa. Tsuna-kun, cậu rất có tiềm năng làm một đầu bếp đồ ngọt nha."

Đôi má của Tsuna ửng hồng thêm lần nữa và cậu mỉm cười biết ơn với Kyoko. Hana nhăn nhó, "Cậu cứ đem mấy thứ này đi là tôi sẽ béo lên đấy, Sawada."

Tsuna khúc khích cười và xem lời nói của Hana như một lời khen. Kusakabe cũng nở nụ cười, "Nó đúng là rất ngon... Ngon hơn mấy thứ đắt đỏ trong nhà hàng nhiều..."

Tsuna cười với vẻ biết ơn và thở phào. Chí ít bạn bè của cậu vẫn y như trước...

Vongolalovevongolalovevongolalovevongolalovevongolalovevongolalove

Buổi học nhanh chóng kết thúc và Tsuna cất tiếng thở dài khi thấy các học sinh trong lớp đang dán mắt vào mình, đặc biệt là bọn con trai. Gokudera và Yamamoto tạm vắng mặt vì phải đem chiếc LCD mà thầy giáo mượn trả về cho Thính Phòng. Còn Hibird đã được cậu cầu xin Kusakabe trông hộ trước đó. Tsuna hít một hơi thật sâu và nhìn họ, "Mọi người có gì cần nói với tớ không?"

Bọn con trai đưa mắt nhìn nhau. Một tên, Tsuna nhớ tên cậu ta là Shimazu, tiến về phía cậu cùng với vài người nữa, và Tsuna đã biết sẵn họ là một phần băng phái của Shimazu. Shimazu là một trong những nhân vật nổi danh nhất lớp, cũng là kẻ đã từng bắt nạt Tsuna trong một thời gian dài, "Bọn tao chỉ đang tự hỏi là mày thích bị xử thế nào thôi, Sawada."

Tsuna chớp mắt, "Gì cơ?"

Shimazu ngạo nghễ thở dài và quay sang đồng bọn, "Chẹp, mong đợi gì từ một thằng đồng dục chứ?"

Bọn con trai đồng loạt cười khẩy và Tsuna cảm thấy mặt mình đang bốc khói. Cậu đã biết trước rằng mình sẽ phải đối mặt với tình cảnh này, không sớm thì muộn. Chưa bao giờ cậu hi vọng nhận được sự cảm thông của tất cả mọi người. Cậu biết rằng sẽ có những người như Shimazu, cậu biết rằng sẽ có những người hẹp hòi như thế. Một lần nữa hít thở thật sâu, Tsuna nắm tay thành quyền và nhìn thẳng vào chúng, "Shimazu. Tôi không mong đợi rằng cậu sẽ hiểu được hoàn cảnh của tôi bây giờ, nhưng dùng từ 'đồng dục' như vậy là không hay đâu."

Shimazu và đám con trai mở trừng mắt. Tsuna không hề dao động, ánh mắt kiên định, "Sẽ hay hơn nếu các cậu dùng từ 'đồng tính'. Như vậy... chín chắn hơn, nhưng các cậu rõ ràng là không được như thế rồi.."

Tsuna ngay tức khắc thầm lặng dập đầu vào bức tường vô hình của mình. Cách nói châm biếm và sỉ nhục người khác của Hibari có vẻ đã lây sang cậu rồi. Shimazu gầm gừ và tiến một bước, "Mày nói cái gì cơ, đồ-"

Thôi đi, Shimazu-kun." Bọn chúng quay đầu lại và trông thấy Kyoko cùng với các bạn nữ khác đang đồng loạt gườm mình.

"Đừng có xía vào chuyện này, Sasagawa." Shimazu đe dọa. Hana liền cười khẩy.

"Đúng như Sawada nói. Mấy người thật ấu trĩ mà." Hana công kích, hai tay bắt chéo.

"Shimazu-kun, Nhật Bản là một đất nước tự do và ngôi trường này cũng thế. Chỉ vì cậu có quan điểm khác biệt không có nghĩa là cậu có quyền ép người ta phải nghĩ điều tương tự." Kyoko nói. Tsuna chớp mắt khi các bạn nữ đứng xen vào giữa mình và bè phái của Shimazu.

"Đúng đấy!"

"Cậu thật là tồi tệ, Shimazu-kun!" Họ nói, đoạn trừng mắt với Shimazu. Shimazu gầm gừ và kéo băng phái của mình ra khỏi lớp học. Tsuna nhẹ nhõm thở phào.

"Ừm.. Cảm- HIII!!" Tsuna đột ngột rít lên khi bị các bạn gái bao vây.

"Ne, ne, Tsuna-kun, có thật là Hibari rất dịu dàng không?" một tràng "Kyaaaaa~~~!" vang lên...

"Hii?"

"Chắc Hibari-san đã từng đưa cậu đi ngắm sao rồi, nhỉ?" lại "Kyaaaaa~~~!!"...

"Hiii?"

"Sawada-kun hẳn đã được đối xử như một nàng công chúa vậy a!" câu này làm các cô gái càng manh động dữ hơn. Tsuna cười cười khó xử và nhìn ra cửa trước. Ở đó có một vài học sinh nữ lớp dưới đang nhìn cậu với con mắt hiếu kì.

"Là anh ấy đúng không? Sawada-senpai ấy?" tiếng thì thầm lọt vào tai cậu.

"Dễ thương quá. Hẳn là uke rồi!"

"Đáng yêu ghê, và nhìn đôi mắt kia kìa, hai chữ 'ngây thơ' thấy rõ! Nửa còn lại hoàn hảo cho Hibari-senpai!" Tsuna bắt đầu đỏ mặt khi nghe thấy những câu có-thể-tạm-cho-là-lời-khen ấy.

"Hiii!" Tsuna cứng người khi bị một bạn gái túm tay.

"Đừng lo, Sawada-kun. Với tư cách là tia hi vọng sáng chói của tụi này, bọn tớ sẽ bảo vệ cậu chừng nào Hibari-san còn vắng mặt."

Tsuna nuốt nước bọt, "Tia... hi vọng... sáng chói?"

Các cô gái cười nham hiểm. Tsuna tự dưng cảm thấy có điềm gở... và không phải nhờ trực giác Vongola mách bảo đâu.

"Sawada-kun..." họ đồng loạt bước về phía cậu.

"Miễn là cậu còn ở đây... tụi này sẽ không còn bị thiếu thốn nguồn tài nguyên yaoi nữa. Vì thế, bọn tớ sẽ bảo vệ cậu!"

Tsuna biết sớm hay muộn thì những người này cũng sẽ xuất hiện mà... cậu chỉ là không nghĩ nó sẽ sớm tới mức này.

"Vậy nên, hãy cứ tiếp tục làm một bạn uke dễ thương nha, Sawada-kun!"

'Cứu em... Hibari-san...' Tsuna câm lặng cầu nguyện.

Tại sao... trời ạ, tại sao các nữ thần vận mệnh lại đối xử với cậu tàn nhẫn thế này?

HibirdHibirdHibirdHibirdHibirdHibirdHibirdHibirdHibirdHibirdHibirdHibird

Ghi chú và Giải thích:

Cơm đậu đỏ - nguyên văn trong tiếng Nhật là 'Osekihan', có thể hiểu theo nghĩa đen là "cơm đậu đỏ thiêng liêng / cao quý". Món ăn này thường được làm vào các ngày lễ. Đậu Azuki là một trong những nguyên liệu mấu chốt làm nên Osekihan, một phần bởi nó được quan niệm là tượng trưng cho sự may mắn và sung túc.

Những ngón tay của Hibari - vui lòng xem lại U.Rev, Chương 5, nếu bạn không nhớ nguồn gốc những ngón tay thần thánh của Hibari. -bịt mũi-

Suzume Rika - Suzume có nghĩa là 'chim sẻ' trong tiếng Nhật, một loài chim hót, tương tự như chim chiền chiện. Rika chỉ là nghệ danh. (tạm thời chỉ là nghệ danh -cười nham hiểm-)

Anata no Koe wo Wasurenai - hiểu đơn giản là "Tôi sẽ không quên giọng nói của em". Dù mình đã không thêm vào cụm "Watashi wa", nhưng theo quy ước thì nếu mạo từ (wa) được tỉnh lược khỏi câu thì chủ ngữ sẽ là người đang nói. (Haha, cái này là học được ở lớp tiếng Nhật đấy -nhe răng-). Và theo như mình nhớ thì bộ phim này không có thật đâu.

Truyện kể Genji - đây là tác phẩm Văn học đầu tiên của Nhật Bản kể về Hikaru Genji (nghĩa là: Genji Sáng chói) và những mối tình của chàng (thậm chí với người mẹ kế của mình). Murasaki (nghĩa là: Tử - màu tím) là người phụ nữ mà chàng yêu nhất.

Ngàn cánh hạc - một tác phẩm văn học khác của Nhật Bản. Cuốn tiểu thuyết được sáng tác bởi Yasunari Kawabata và nó đã đoạt giải Nobel Văn học vào năm 1968. (Ở lớp mình cũng đã được học về tác phẩm này rồi, năm nhất Trung học Phổ thông. Cơ mà chỉ là một đoạn trích thôi nên vẫn chưa thể hiểu được giá trị của nó.)

Phim Taiga - một loại phim truyền hình dài tập của Nhật Bản, xoay quanh các nhân vật lịch sử và thường (hoặc chỉ) được phát sóng trên kênh NHK tại Nhật. (mình đã thử xem một bộ: Yoshitsune, người này rất có thể chính là nguồn gốc của nhân vật Hikaru Genji, nhưng chưa có theo dõi được đến hết. Cá nhân mình muốn xem Masamune Date nhưng không tìm được. -bĩu môi-)

'Anata wa ima doke de nani wo shite imasuka...' - lời của bài hát: You - Visionen Im Spiegel (Bóng hình trong gương) của ca sĩ Yuzuki. Ca khúc này được lấy từ một bộ anime có thể coi là khá bạo lực, Higurashi No Naku Koro Ni. (Mình thì lại rất thích cơ đấy -nipaaa-) Bài hát này có rất nhiều phiên bản khác nhau nhưng mình thích bản của Yuzuki nhất... Thích cái âm hưởng hòa nhạc của nó. -nhe răng- À, còn có một vid của 1827 với nhạc nền là bài hát này nữa. Nó cũng không tệ lắm.

( 1 phút quảng cáo, dành cho những ai muốn xem sub của vid ấy,
đây là link được làm bởi 1827 Namimori's Sky Fansub ~>>link <~)

Hibird - Hibird không phải gà. Nó có thể bay, minh chứng thế là đủ rồi nhỉ. Còn nó thuộc loài gì thì, mình chịu. Chi tiết Hibird ghét những người khác là mình sáng tạo ra thôi. Trong cả anime và manga đều không có nói gì tới chuyện này... mà có không nhỉ? -nghiêng đầu- Và mình cũng không chắc liệu Hibird có phải chim trống không nữa. Cơ mà trong tương lai không thấy nó dắt theo con gì hết á; nên có khả năng cao nó là trống thật.

Getsurenka - tạm dịch là Nguyệt Hoa Tình Ca, một bài hát của Isayama Mio. Ca khúc là nhạc kết thúc của trò chơi Shadow Hearts 2: Covenant (mình là fan cuồng đó -nhe răng-) và nó, đúng như tên gọi của mình, là một bản tình ca chính hiệu.

Kusakabe - không, không có chứng cứ nào dẫn tới kết luận Kusakabe có máu lãng mạn hết. Là mình thích thế thôi. -nhe răng-

Shimazu - lấy từ tên của Gia tộc Shimazu, những hậu duệ của Gia tộc Minamoto, nhân vật Yoshitsune ở trên là một trong những thành viên của gia tộc này.

Hậu kí Hâm đơ của Tác giả: lại chú thích như điên. Ok, Hibari đã hoàn toàn vắng mặt trong chương này. Mình e là tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm mấy chương nữa (hai hoặc ba gì đó) và mình cũng đã giới thiệu hai OC (nhân vật gốc) trong chương này. Có điều đáng ra Shimazu phải là vô danh mới đúng, thây kệ. Mình còn ẩn một vài gợi ý theo hai bạn OC đó nhưng mọi người cứ thử tiên đoán diễn biến câu chuyện xem sao nhé. -nhe răng- Nhân thể, RVDecimo-sama là xoay quanh Tsuna thôi nên mình sẽ ém hết các hoạt động của Hibari bên Ý. Coi như dành chỗ cho trí tưởng tượng của mọi người đi. -nhe răng- Chương kế! Chương trình giáo dục đặc biệt của Haru... với một phong cách rất fangirl. -nhe răng-

END CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top