[FANFIC][KHR][Task 6][1827+]

Task 6: (Ngoại truyện) Roleplay

Tsuna hai mươi lăm tuổi đang nhăn nhó nhìn người bảo vệ Bão cũng là cánh tay phải cậu tin tưởng nhất đang đặt một chồng giấy khác lên chiếc bàn bằng gỗ gụ của mình. "Đệ Thập, đây là tài liệu về sự việc lần đó."

Tsuna gật đầu và nhìn ngay vào đống tài liệu, "Chúng ta đã nói gì với họ?"

"Rằng sự kiện đó là do một kẻ thù lâu đời của thời Đệ Nhất gây ra. Chúng chỉ có thể hành động vào thời điểm này là do phải xây dựng lực lượng." Gokudera trả lời một cách chuyên nghiệp.

"Còn những nhân chứng?"

"Họ được thông báo rằng đó là do ảnh hưởng của Hộp sương mù. Xem xét những sự việc trước dẫn tới sự kiện này thì chỉ có Vendicare là được biết sự thật. À, ngoại trừ chúng ta và nhà Millifiore. Nhà Cavallone cũng chỉ giả vờ vô tội thôi.

Tsuna nhìn lên, "Anh Dino ngay từ đầu đã không liên quan gì tới việc này."

"Điều đó không thật sự đúng đâu, Đệ Thập." Gokudera bác bỏ, đưa ra thêm một tập tài liệu với hàng chữ "tuyệt mật" bằng tiếng Ý, "Suốt khoảng thời gian đó, Đệ Cửu đã ra lệnh cho tên Cavallone trở lại hành trình của tên khốn đó.

"Vậy là... anh Dino đã biết?" Tsuna hỏi, không vui vẻ lắm với ý tưởng rằng người anh trai của cậu lại nói dối. Gokudera lắc đầu.

"Biết được tên khốn đó nghĩ gì nên có lẽ hắn đã bảo tên Cavallone phải kín tiếng." Gokudera nói. Tsuna buồn bã cười. Cậu đoán được Hibari sẽ làm những chuyện như vậy.

"Còn chuyện gì tớ cần biết không?" Tsuna hỏi. Gokudera gật đầu và vươn tới.

"Liên quan tới chuyến đi của người trở về quá khứ, chúng ta nói với họ rằng trong khoảng thời gian Irie Shouichi làm công cuộc phá hoại của mình thì ngài đã gặp một sự cố. Đệ Thập của mười năm trước là ngài... trong tình trạng 15 tuổi." Gokudera thì thầm. Tsuna gật đầu.

"Vây, nói cách khác, chuyện chỉ là cơ thể tớ thay đổi thôi." Tsuna nói rõ, nhận lại một cái gật đầu từ người Bảo vệ Bão. Tsuna nghiêng đầu hỏi, "Thế tại sao lại phải mất công tạo ra một câu chuyện phức tạp tới vậy?"

Gokudera thở dài mệt mỏi, "Bởi vì nếu lộ ra ngoài chuyện người 15 tuổi bị sàm sỡ bởi người Bảo vệ Mây lớn tuổi hơn thì nó không chỉ ảnh hưởng tới hình tượng vốn đã thối nát của tên khốn đó mà còn ảnh hưởng tới người nữa. Chúng tôi không muốn nghe những thứ đại loại như ngài đã phóng túng thế nào khi mới 15 tuổi đâu."

Tsuna cười mỉa mai, "Thế tức là họ nghĩ Kyouya sàm sỡ tớ trong thân thể 15 tuổi thì được hả?"

Gokudera ôm một chiếc hộp và đặt nó lên trên bàn của Tsuna. Tsuna liền chớp mắt giật mình. Gokudera giấu cái hộp này ở đâu nhỉ? Anh mở chiếc hộp và mắt của Tsuna mở to, "Đây là những thứ được tịch thu một ngày sau khi Marmon chụp hình của người khi 15 tuổi bị tên đó bế lên. Hầu hết những Mafia trong dinh thự đều đã nhìn thấy nó."

Tsuna nhìn Gokudera rồi lại nhìn tới đống hàng bị tịch thu, "Toàn là doujin?"

Gokudera gật đầu và rồi nhăn nhó khi nhìn thấy Tsuna cầm một cuốn lên, "Đệ Thập... tôi không nghĩ người..."

Tsuna hít sâu và lật ra, chăm chú nhìn những gì được vẽ. Gokudera nhíu mày khi Tsuna dừng ở môt trang vẽ chi tiết một cảnh người lớn. Tsuna nghiêng đầu, "Tụi này chưa thử tư thế này bao gi-"

"Đệ Thập! Xin người!" Gokudera la lên, đỏ mặt đập một nhát xuống bàn. Tsuna cười bẽn lẽn, đặt cuốn doujin lại vào trong hộp vào đóng nó lại. Tsuna cười với Gokudera, gần như khiến Gokudera quên mất là vừa mới một phút trước đây, cái con người đáng yêu 25 tuổi này vừa mới xem một cuốn doujin vẽ rất kỹ lưỡng về cậu và người yêu của cậu. Gokudera thở dài và đưa tay che mặt, "Đệ Thập, đây là những thứ được tịch thu ở trong dinh thự."

Tsuna tựa đầu lên bàn khi Gokudera mở chiếc hộp và lấy đại một cuốn doujin ra, "Nó là về người khi 15 tuổi và tên khốn đó."

Tsuna nghiêng đầu và nhìn lướt một loạt đống doujin. Tsuna chớp mắt nhìn một cuốn và đưa nó cho Gokudera coi, "Gokudera-kun, hồi tớ 15 tuổi trông moe thế này hả?"

Gokudera đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, "Đệ Thập, người không chịu nghe....."

Tsuna khúc khích cười và đặt cuốn doujin xuống, rồi cầm một cuốn khác lên, "Chà, họ thật sự hiểu được tính cách của Hibari nhỉ... Nhìn nè!"

Gương mặt của Gokudra như muốn nổ tung vì đỏ lên khi Tsuna đưa anh xem một bức vẽ cảnh Đệ Thập quý giá nhất của anh trong hình dạng 15 tuổi đang bị trói vào giường, nước mắt chảy từ đôi mắt nhắm nghiền, miệng mở to và những tiếng hét thoát ra từ đôi môi cậu khi mà Hibari được vẽ đang đưa đẩy trong cơ thể cậu. Gokudera nhìn sang chỗ khác ngay tức thì và cố để bình tĩnh lại. Tsuna cười khúc khích sau lưng Gokudera và đặt cuốn doujin về lại chiếc hộp. Tsuna lại chớp mắt khi nhận ra bìa một cuốn khác. Cậu cầm nó lên và lật ra xem, "Ah!"

Gokudera quay lại nhìn và ngạc nhiên nhìn Tsuna và cuốn doujin. Tsuna quăng cuốn doujin vào trong chiếc hộp và đóng nó lại, cầm theo nó khi bước ra khỏi phòng cùng đống tài liệu báo cáo về sự kiện đó, "Đệ Thập!"

"Kyouya vừa trở về từ chuyến đi của ảnh tới Đài Loan, và tớ cần... làm vài thứ..." Tsuna nói, cười đáng yêu với Gokudera. Gokudera cũng không ngây thơ tới mức không hiểu được vài thứ của Tsuna nghĩa là gì.

"Đệ Thập..." Gokudera rên rỉ. Tsuna cười thêm một cái với Gokudera và anh chỉ còn biết thở dài từ bỏ, "Tôi sẽ hủy những kế hoạch trước đây của người. Nhưng làm ơn đi Đệ Thập, những giấy tờ này cần phải kí-"

"Bên trái" Tsuna nói, rồi chạy ra khỏi văn phòng. Gokudera lại thở dài và nhìn phía bên trái bàn của Tsuna. Quả đúng như vậy, mọi giấy tờ cần kí hôm nay đã được xếp lên nhau, đọc qua và kí rồi. Bên cạnh đó là những lời đề nghị bị bác bỏ với những đoạn ghi chú và nhận xét cũng như phàn nàn của Tsuna. Gokudera bắt đầu sắp xếp đống giấy tờ và nhăn nhó khi nhớ tới bìa của cuốn doujin mà Tsuna cầm trên tay trước khi chạy ra khỏi phòng. Anh thở dài, hy vọng điều anh sợ nhất sẽ không xảy ra.

Hibari mở cửa phòng và thở dài mệt mỏi, cởi áo khoác ngoài và quăng nó lên ghế sofa. Anh cởi giày rồi ngồi lên giường, đưa tay xoa xoa sau cổ. Hibari nhìn về cánh cửa nối phòng của họ với phòng tắm và mệt mỏi gọi một tiếng, "Tsunayoshi?"

Hibari nghe tiếng nước trong nhà tắm tắt và thở dài lần nữa khi nghe tiếng người yêu bên trong, "Kyouya?"

Anh bước về phía cửa phòng tắm và tựa người vào phần tường bên cạnh, "Không phải em nên ở văn phòng sao?"

"Đúng là em nên ở đó nhưng anh nói rằng hôm nay anh sẽ về nên em..." giọng Tsuna kéo dài và Hibari lại thở dài mệt mỏi lần nữa, "Anh không sao chứ, Kyouya? Từ nãy tới giờ anh cứ thở dài hoài."

Hibari đặt tay lên nắm cửa và nhíu mày khi nhận ra nó bị khóa. "Tsunayoshi, mở cửa ra."

"Tại sao?"

"Vì tôi muốn nhìn em... ngay lúc này." Hibari trả lời, thô bạo vặn nắm cửa.

"Kyouya! Dừng lại không thì anh phá nát cửa mất!" anh nghe giọng người yêu yêu cầu. Hibari nhăn mày và cố vặn nó lần nữa.

"Vậy thì mở cửa ra, Tsunayoshi. Ngay." Hibari cũng ra lệnh. Anh nghe tiêng Tsuna thở dài và một tiếng click vang lên. Tsuna chỉ mở cửa đủ để ló cái đầu ra. Anh nhướn mày nhìn người yêu diễn trò, "Em làm gì vậy, Tsunayoshi."

Tsuna cười duyên dáng với Hibari và nhìn xuống đất. Hibari liếc nhìn cậu, "Tsunayoshi... em đang giấu cái gì đó?"

Tsuna xấu hổ nhìn lại Hibari, "À..."

"Tsunayoshi, kiên nhẫn của tôi đang cạn dần đấy." Hibari cảnh cáo. Tsuna bĩu môi với anh.

"Có chuyện gì xảy ra sao, Kyouya? Anh... hôm nay đặc biệt khó chịu..." Tsuna nói. Hibari thở dài lần nữa và tựa người vào tường, nhận từ người yêu ánh nhìn tò mò.

"Những chiếc hộp chúng ta thu về được đều là hộp Bão. Hai cái trong đó là Cấp A, còn 1 cái là Cấp B. Em có hiểu như vậy nghĩa là gì không, Tsunayoshi?" Hibari hỏi.

"Ghi nhận của chúng ta đã nói rằng hộp Bão không thể nào có quá 3 cái Cấp A. Vậy nghĩa là...." Tsuna nghiêm túc nhìn Hibari, "Có ai đó đang tạo ra thêm hộp."

"Không phải là ai đó, Tsunayoshi. Mà là thứ gì đó." Hibari vặn lại, "Tạo ra hộp không phải là chuyện đùa, em sẽ cần tiền, rất nhiều tiền..."

"Anh đã tìm được cách khai thác gì từ chúng không?" Tsuna nghiêm túc hỏi.

"Người của tôi đang thực hiện. Nhưng xem ra chúng khá cứng đầu và tôi nên đi xem xét. Vậy nên..." Tsuna hít mạnh khi Hibari cố gắng mở cửa, "Ra ngay, Tsunayoshi."

"Hiii?! Anh-anh nói gì vậy, Kyouya?!" Tsuna hoảng hốt, cố hết sức để ngăn người đàn ông mạnh hơn kia mở cửa. Hibari càu nhàu và cố vươn vào trong.

"Tsunayoshi, lũ động vật ăn cỏ vô dụng đó cần phải được giám sát. Tôi không có thời gian để chơi trò chơi với em đâu. Mở cửa ra." Hibari ra lệnh lần nữa. Tsuna nhăn nhó và lườm Hibari.

"Nhưng anh vẫn có thời gian để làm tình với em?" Tsuna vặn lại, hiểu được vì sao Hibari muốn mở cửa, "Kyouya, anh đang mâu thuẫn đó."

"Nói đủ rồi, Tsunayoshi." Hibari kết luận và Tsuna cau mày khi Hibari co chân điệu nghệ, chuẩn bị phá nát cái cửa.

"Dừng đi, Kyouya! Em sẽ mở cửa!" Tsuna la lên. Hibari dừng lại và đứng khoanh tay nhìn. Tsuna lầm bầm và ngại ngùng nhìn Hibari.

"Ngồi lên giường đi." Tsuna xấu hổ yêu cầu. Hibari nhướn mày lên.

"Và tại sao tôi phải-"

"Thì cứ ngồi lên giường đi!" Tsuna ra lệnh, hét lên với Hibari. Hibari thở dài và làm theo, ngồi trên giường. Tsuna hít mộ hơi thật sâu rồi mở cửa phòng tắm. Hibari suýt nữa thì té ra khỏi giường khi anh nhìn chằm chằm người yêu mình với đôi mắt xám mở to.

"T-Tsuna... yoshi.. " Tsuna đỏ mặt và cười bẽn lẽn với Hibari.

"Không được hả?" Tsuna khó khăn hỏi, cố gắng bình tĩnh khi Hibari cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tôi hứng thú với lí do hơn, Tsunayoshi." Hibari nói. Tsuna chớp mắt và nghiêng đầu, không hiểu lắm ý của Hibari. Hibari thở dài và nhắm mắt lại, "Tại sao em lại mặc...một bộ đồng phục nữ sinh? Mà lại là đồng phục nữ của trường Namimori..."

"À... thì em vừa nhớ ra..." Tsuna lí nhí từ còn lại., mỉm cười bẽn lẽn với Hibari. Hibari nhướn mày và nhìn thẳng vào người yêu.

"Ờ... nó cũng chả quan trọng gì." Tsuna nói, nhảy nhảy tới chỗ Hibari. Anh thở dài khi Tsuna nhảy lên đùi, ôm chặt lấy anh. Tsuna vòng hai tay quanh cổ Hibari và tựa trán mình vào vầng trán mát lạnh của anh. Hibari đặt một tay lên eo Tsuna, nhìn vào đôi mắt long lanh màu hạt dẻ đó.

"Tsunayoshi... em có biết cái này đã quá hạn 9 năm rồi không?" Hibari hỏi, nhận lấy một cái bĩu môi từ người yêu.

"Vậy là anh còn nhớ?" Tsuna chọc. Hibari chọc cậu và chơi đùa với một trong mấy cái nút áo trên bộ đồng phục của Tsuna.

"Đương nhiên... Tsunayoshi, bộ đồng phục này quá nhỏ với em." Hibari nói, đặt một tay lên vòng eo lộ ra của Tsuna và cố chứng minh nhận xét của mình. Tsuna nhăn mày nhìn vào bộ trang phục mà cậu chọn. Cái áo lộ ra vòng eo và váy chỉ dài tới đùi trên. Hibari nhíu mày, giở váy Tsuna lên. Tsuna đỏ mặt và túm lấy tay Hibari.

"Kyouya!" Tsuna hét lên. Hibari nhìn lại cậu.

"Không phải đây là điều em đang nghĩ sao, Tsunayoshi?" Hibari hỏi, nhận thấy rằng trò này của cậu vừa thú vị vừa phiền phức. Tsuna đỏ mặt và gật đầu.

"Đúng là vậy nhưng..." Tsuna bắt đầu lí nhí nói cái gì đó Hibari không thể nghe rõ.

"Tsunayoshi... nói thẳng vào vấn đề đi." Hibari càu nhàu ra lệnh với Tsuna. Tsuna mặt lại càng đỏ hơn nữa và cậu vòng tay quanh cổ Hibari rồi vùi mặt mình vào vai anh. Hibari không thể không chớp mắt khi nghe lời người yêu nói.

"Role... play...?" Hibari lặp lại, hẳn nhiên là không tin vào những gì mình vừa nghe. Tsuna càng đỏ mặt dữ dội và xấu hổ nhìn Hibari, lấy tay che miệng anh lại.

"Không phải anh vẫn thường làm vậy khi anh mặc đồ thế này sao?" Tsuna hỏi, ngả đầu lên vai Hibari. Hibari nhìn cậu.

"Chà... tôi đoán là..." Hibari mơ hồ trả lời. Anh chưa bao giờ cần phải làm mấy chuyện này nhưng xem ra người anh yêu có vẻ... thích thú. Hibari thở dài và khẽ vỗ lên đầu Tsuna, "Vậy em... có muốn không?"

Tsuna chớp mắt và nhìn Hibari chăm chú, "Kyouya cũng thích nó mà, đúng không?"

Hibari trợn mắt nhìn người yêu mất cả phút, "Và từ đâu mà em có cái ý tưởng rằng tôi thích role-play?"

Tsuna có vẻ khó hiểu với câu hỏi đó nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, "Bởi vì, Kyouya thích làm chuyện đó mà."

Hibari nhướn mày, "Chính xác là làm gì, Tsunayoshi?"

Tsuna tựa đầu lên vai Hibari, để lộ phần cổ của mình, "Giả vờ làm ma cà rồng nè."

Hibari một lần nữa nghẹn ngào không biết nói gì với những lời của người anh yêu. Tsuna chớp mắt khi Hibari bắt đầu nhìn cậu với biểu cảm khó hiểu. Hibari muốn khóc thật sự. Thói quen... cắn cổ của Tsuna chỉ đơn giản là bản năng của anh. Dấu vết tạo bởi môi và lưỡi thì dễ che và cũng mau lành. Nhưng dấu răng thì khó che và cũng lâu lành hơn. Thậm chí ngay lúc này, cổ Tsuna vẫn còn những dấu vết mà anh và anh của 10 năm trước tạo ra cho cậu. Hibari đưa ngón tay vuốt dọc theo những dấu đó và một tiếng thở dài thoát ra. Tsuna thở gấp khi bản thân bị đè xuống giường; Hibari đang ngồi trên người cậu. Anh sẽ phải nói chuyện với Tsuna về thói quennày của anh một lúc nào đó nhưng không phải bây giờ. Anh đang khao khát Tsuna và không có dư thời gian.

"Vậy giờ chúng ta làm thế nào nhỉ, Tsunayoshi?" Hibari hỏi. Một phần trong tâm trí anh bắt đầu nghĩ hôm nay có lẽ là "Ngày Ngạc nhiên của Hibari" khi mà Tsuna ngại ngùng lấy ta một thứ rất đặc biệt của anh. Một thứ màu đỏ với đường viền vàng và là thứ mà Hibari đã biết tới từ rất lâu rồi.

"Băng tay của tôi?" Hibari hỏi. Tsuna gật đầu khi Hibari nhìn chằm chằm vào cái băng tay mà anh đã sử dụng trong suốt thời gian anh ở Hội Kỉ Luật của trường trung học Namimori. Thật hoài niệm nhưng nó không phải phải là trọng tâm vào lúc này, "Em muốn tôi... mang nó?"

Tsuna một lần nữa gật đầu, e thẹn cười với người yêu. Hibari thở dài và đeo chiếc băng tay lên, nhìn chằm chằm vào Tsuna.

"Tsunayoshi..." Hibari không biết nói thế nào cho đúng. Nụ cười ngây thơ trên gương mặt người anh yêu cũng đủ để ngừng lại mọi tranh cãi mà anh vừa nghĩ tới, "Sau việc này, chúng ta phải nói chuyện lại."

Nụ cười thơ ngây trên gương mặt người yêu anh lập tức biến mất, thay vào đó là ánh nhìn hoảng hốt lo sợ. Hibari chớp mắt khi đôi mắt màu caramen của cậu chợt đong đầy nước mắt, "A-A-Anh muốn chia tay với em sao, Kyouya?"

Hibari sững sờ một lúc mới trả lời. "Cái gì?"

Tsuna nhìn sang chỗ khác và vặn vẹo ngón tay mình, cắn chặt môi dưới, "Thì... người ta chỉ nói 'chúng ta cần nói chuyện' khi họ muốn chia tay ai đó."

Hibari nheo mắt lại, "Thật vớ vẩn, Tsunayoshi. Và nó chả có cơ sở gì cả."

"N-N-Nó có cơ sở mà!"

"Ồ? Vậy thì cơ sở từ đâu ra?"

"Mấy bộ phim..." Tsuna làu bàu khi Hibari vỗ nhẹ vào đầu cậu. Tsuna bĩu môi.

"Đồ động vật ăn cỏ ngu ngốc, em thật sự tin vào mấy bộ phim nhảm nhí mà em coi chung với mấy đứa con gái đó à?" Hibari rít lên.

"A... không hẳn..." Tsuna yếu ớt lẩm bẩm, nhận lấy từ người yêu một cái lườm.

"Tsunayoshi, trước khi chúng ta tiếp tục với... trò này... có một điều tôi phải nhắc em." Hibari nghiêm túc nói, tựa đầu anh lên trán Tsuna, "Tôi không chia tay với em."

Nụ cười trở lại trên gương mặt cũa Tsuna và Hibari chạm tay vào má phải của người anh yêu, khiến Tsuna run lên khi cảm nhận được bề mặt lạnh của chiếc nhẫn Mây, "Ngay cả nghĩ cũng chưa nghĩ tới. Chín năm, Tsunayoshi. Chúng ta bên nhau đã 9 năm rồi. Và còn hơn nữa nếu tính cả sự kiện đó. Em thật sự nghĩ rằng tôi sẽ chia tay với em?"

Tsuna nhìn chăm chú vào đôi mắt màu tro của người yêu. Chúng có chút long lanh, tạo ra chút ánh bạc trong đôi mắt màu xám thường nhật của anh. Tsuna cười và nhẹ nhàng chạm vào hai bên má của Hibari với đôi bàn tay xinh xắn của mình. Hibari nhắm mắt lại, tựa vào tay phải của Tsuna, không để ý tới sự lạnh lẽo do chiếc nhẫn Bầu Trời tỏa ra. Nụ cười của Tsuna trở nên rộng hơn khi cậu nói đùa, "Kyouya không thể sống thiếu em, nhỉ?"

"Hơn ai hết, em biết rõ câu trả lời mà, Tsunayoshi." Hibari nhẹ nhàng nói, nhìn chăm chú vào người anh yêu. Tsuna cười ngọt ngào và kéo Hibari xuống, khóa môi nhau. Hibari vòng tay qua người Tsuna, ôm trọn lấy cậu vào lòng. Tsuna thở dài thỏa mãn với hơn ấm từ Hibari và nghiêng đầu khi Hibari bắt đầu gặm nhấm cổ của cậu.

"H-Hibari senpai..." Tsuna rên rỉ.

Tsuna chớp mắt khi Hibari dừng lại và nhìn vào cậu. Hibari đang nhìn chằm chằm và gương mặt anh nhìn có vẻ giống như không thể nào tin nổi. Tsuna ngẩng đầu, khó hiểu và có chút thất vọng.

"Tsunayoshi..."

"Vâng?"

"Có phải... em vừa gọi tôi là Hibari-senpai?" Hibari hỏi. Tsuna chớp mắt một lúc rồi từ từ gật đầu. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm lấy họ, cả hai chỉ đơn giản là nhìn nhau. Và Hibari là người phá vỡ sự im lặng đó với chỉ một từ, "Tại sao?"

"À..." Tsuna bắt đầu nghịch nghịch cà vạt của Hibari, một vệt đỏ nhẹ nhàng hiện lên gương mặt đã đỏ sẵn vì xấu hổ của cậu. Tsuna e thẹn cười, "Nó là một phần của roleplay..."

Xem ra hôm nay có quá nhiều bất ngờ khiến Hibari có chút mệt mỏi rồi. Nếu anh muốn có cái mình muốn thì anh sẽ phải làm theo luật của người yêu thôi. Giả như trong tình huống khác, anh sẽ chơi trò này với cậu, nhưng anh không có thời gian cũng như kiên nhẫn để tuân theo mấy cái quy tắc trò chơi này nọ. Vậy nên với một hơi thở dài mệt mỏi, anh hỏi. "Còn điều gì tôi cần biết nữa không trước khi tôi tiếp tục?"

Tsuna nghiêng đầu như thể cậu đang cân nhắc rất kĩ và rồi lắc đầu. Hibari nhíu mày và rít lên. "Tsunayoshi..."

Tsuna cười bẽn lẽn và mò xuống cái gối ở bên đầu. Hibari nhướn mày khi anh nhận ra đó là một cuốn truyện tranh. Hay chính xác hơn là một cuốn doujin. Tsuna đưa cuốn sách lên trước mặt mình, đưa cho Hibari coi cái bìa. Hibari nhìn chằm chằm cái bìa. Nó là hình một Tsuna 15 tuổi nhìn vô cùng moe đang mặc bộ đồng phục nữ sinh trường trung học Namimori. Bộ đồng phục đang bị một Hibari lớn hơn giữ lấy, còn anh đang bận gặm nhấm một bên tai của cậu và cởi nút áo cậu ra. Hibari cấm lấy cuốn sách từ bàn tay xinh xắn của cậu rồi ngồi thẳng lên. Tsuna cũng ngồi dậy và nhìn Hibari tò mò. Hibari nhìn lướt qua nội dung bên trong. Tsuna bò ra phía sau Hibari và tựa cằm lên vai anh. Tsuna chớp mắt khi Hibari dừng lại ở trang vẽ cận cảnh Tsuna bị trói vào giường, áo mở toang và váy bị xé làm đôi. Một khung thoại cạnh bức hình có ghi dòng chữ: "H-Hi-Hibari-senpai...Xin anh..." kết thúc với một trái tim. Tsuna nhìn người yêu và gần như sắp sửa phì cười trước gương mặt đang tập trung của Hibari. Hibari nhìn Tsuna và hỏi, "Có bao giờ em gọi tôi là Hibari-senpai chưa?"

Tsuna chớp mắt khi nghe câu hỏi và tựa cả gương mặt lên vai Hibari, "Em không... thật sự nhớ là đã từng gọi."

Hibari có vẻ hài lòng với câu trả lời và lật sang trang kế. Tsuna quay lại tập trung vào cuốn doujin và cười, "Họ thật sự hiểu được tính cách của Kyouya nhỉ. Nhìn nè!"

Hibari nhìn vào chỗ Tsuna chỉ và thấy một bức tranh vẽ anh đang cười nhếch mép khi đang đưa đấy vào trong một Tsuna đang thở dốc và khóc lóc, và cậu vẫn đang bị cột vào giường. Tsuna trợn mắt khì cậu đột nhiên bị đè xuống giường một lần nữa, Hibari cưỡi lên trên người cậu, một nụ cười nhếch mép y chang trong bức vẽ hiện lên gương mặt anh.

"K-Kyouya?" Tsuna lắp bắp. Nụ cười của Hibari càng sáng lạng hơn và Tsuna chỉ có thể nhìn chằm chằm Hibari đang cởi cà vạt của cậu.

"Hãy xem xem là họ có khắc họa đúng tính cách của em không nhé, Tsunayoshi?" Hibari trêu chọc, nhận lấy một cái nuốt khan ừ người yêu.

"C-C-Chờ đã, Kyouya!" Tsuna líu lưỡi khi hai tay của cậu bị kéo qua đầu. Tsuna bị đôi môi lạnh lẽo của anh làm cho im bặt, anh khẽ cắn môi dưới của cậu. Tsuna rê rỉ và hé môi ra, mở đường cho chiếc lưỡi trơn mượt của anh trượt vào và bắt đầu tấn công lưỡi của cậu. Lạc trong khoái cảm mà lưỡi của anh mang lại, Tsuna không thể chống cự lại với mỗi hành động của Hibari. Hibari tách ra từ từ, cười mỉm khi anh thấy đôi mắt nhắm hờ của Tsuna cùng đôi môi đang hé mở. Tsuna cố dịch sang bên cạnh Hibari nhưng cậu nhận ra rằng mình không thể di chuyển. Tsuna nhìn lên và nhận ra cổ tay cậu bị trói vào khung giường bằng chính cà vạt của mình. Hibari nhếch mép tự mãn.

"Kyouya!" Tsuna kêu rên, cố giãy ra khỏi nút trói. Hibari túm lấy cằm của Tsuna và liếm vào khóe mắt cậu.

"Chúng ta không chơi game nữa sao, Tsunayoshi?" Hibari chòng ghẹo, tay còn lại của Hibari đang cởi nút áo của Tsuna. Tsuna rên rỉ, uốn cong lưng, "Em nên bị phạt vì không tôn trọng tới đàn anh của mình."

Tsuna đỏ mặt và nghiêng đầu sang một bên khi Hibari bắt đầu gặm mút bên cổ của cậu một lần nữa. Sau khi cởi hết nút áo của Tsuna, lưỡi của Hibari lướt dọc xuống phía dưới, đặt phía trên một bên đầu ngực của Tsuna. Tsuna hít một hơi khi nhũ hoa của cậu bị nhay cắn không thương tiếc. Tiếng thở dốc dần dần thành tiếng khóc thút thít khi Hibari bắt đầu tưới lên đầu ngực cậu với những nụ hôn và mút, "K-K-Kyouya..."

Hibari nhếch mép khi nghe giọng rên ngọt ngào của người yêu và ngẩng đầu lên. Túm lấy cằm của người anh yêu, Hibari nhìn vào đôi mắt khép hờ của Tsuna, "Cùng chơi trò chơi nào, Sawada Tsunayoshi."

"Trò... chơi?" Tsuna khẽ hỏi, thở dốc khi một bàn tay khác của Hibari bắt đầu chơi đùa với đầu ngực còn lại của cậu.

"Nếu em có thể tiếp tục diễn vai đàn em của tôi cho tới khi tôi hài lòng thì sau đó muốn tôi làm gì cũng được." Hibari đề nghị.

"Cái gì... cũng được-" Tsuna hít lạnh một hơi khi Hibari nhéo nhẹ đầu vú của cậu. Hibari cười nhếch mép và cắn vào cổ cậu lần nữa.

"Đúng... bất cứ điều gì." Hibari thì thầm quyến rũ vào tai Tsuna, nhận lấy từ cậu một tiếng rên rỉ khác. Hibari một lần nữa ngậm lấy đầu ngực của Tsuna trong khi tay kia trêu đùa đầu nhũ còn lại. Tsuna rên to to hơn và cong lưng lại, ép hông của cả hai vào nhau. Hibari lầm bầm và dùng tay còn lại để đẩy Tsuna về lại giường. Tsuna thút thít, "Kyo-"

Vừa thốt ra Tsuna đã cắn chặt môi dưới và Hibari nhếch mép. Chỉ còn một chút nữa là anh sẽ thắng. Hibari ngẩng đầu đậy và nhìn người anh yêu, "Đó là gì vậy, Tsunayoshi?"
"H-Hibari... senpai... xin anh..." Tsuna cầu xin, xấu hổ đỏ mặt khi nghe thấy giọng điệu phóng đãng của mình. Hibari có vẻ hài lòng với cậu và hôn Tsuna một lần nữa, nhận lấy từ cậu thêm một tiếng rên rỉ khi anh ép hông họ lại với nhau. Hibari bắt đầu gặm mút bên tai của Tsuna.

"Xin gì, Tsunayoshi?" Hibari thì thầm, khiến Tsuna run rẩy. Tsuna nhắm mắt lại và nhìn sang chỗ khác.

"Xin... xin anh hãy chạm vào em." Tsuna thì thào, biết rõ bây giờ trông mình đỏ như thế nào. Hibari lại lần nữa mỉm cười tự mãn, ép Tsuna phải nhìn anh.

"Và em muốn tôi chạm vào chỗ nào hửm, Tsunayoshi?" Hibari tiếp tục đùa giỡn, yêu thương hôn lên mắt Tsuna. Tsuna thở dài và liếm môi anh. Tựa trán mình lên trán Hibari, Tsuna mở mắt và nhìn vào Hibari với đôi mắt màu caramen long lanh.

"Làm-làm ơn, Hibari-senpai...xin anh..." Tsuna thì thầm, cạ hông mình vào Hibari, nhận một tiếng lầm bầm từ người yêu. Tsuna nhắm mắt lại và rên rỉ, lưng cong lên. Hibari tóm lấy eo của Tsuna và đẩy cậu ra, khiến Tsuna thút thít lần nữa.

"Hi-Hibari-sen-" lời của cậu lần nữa bị nuốt lại khi Hibari thô bạo hôn cậu, tay anh di chuyển xuống dưới, chiếc váy bị kéo lên và Tsuna rên rỉ to hơn khi Hibari chạm vào cậu. Hibari nhướn mày và nhìn xuống.

"Quần ren? Hôm nay em thật sự làm tôi ngạc nhiên đấy, Tsunayoshi." Hibari đùa cợt, khiến Tsuna đỏ mặt hơn nữa. Cái nhếch mép của Hibari càng mở rộng hơn, anh lại bắt đầu mút lấy tai cậu và đưa tay lần theo đường cong của thứ đã ngẩng đầu của Tsuna. Tsuna rên rỉ, ưỡn lưng về phía trước. Điều này thôi thúc Hibari bắt đầu chà xát phần đỉnh của nó, hấp dẫn bởi tiếng thút thít của người yêu. Tsuna bắt đầu rên rỉ trong khoái cảm đau đớn khi mà Hibari bắt đầu vuốt ve nó.

"Hi-Hibari-senpai..." Tsuna rên, tự động đưa đẩy trong tay Hibari. Với nụ cưới nhếch mép tự mãn chưa từng biến mất, Hibari kéo Tsuna ra sau với tay còn lại, nhận từ cậu vẻ mặt như muốn khóc.

"Đây là trò chơi trừng phạt, Tsunayoshi." Hibari nhắc nhở người yêu, "Chừng nào còn chơi, thì em phải tuân theo luật của tôi."

Tsuna nức nở và Hibari liếm giọt nước mắt rơi từ khóe mắt cậu, "Tất cả những gì em phải làm là gọi tên tôi và tôi sẽ thắng."

"V-Và nếu Hibari-senpai thắng thì sao?" Tsuna rên rỉ khi Hibari bắt đầu tăng tốc độ vuốt ve.

"Tôi sẽ dừng lại." Cái nhếch mép của Hibari càng kéo rộng hơn khi trên mặt Tsuna hiện lên vẻ kinh hoàng.

"Cái-cái đó thật vô lí-AH!" Tsuna lại một lần nữa câm nín khi Hibari bắt đầu vuốt ve mạnh bạo hơn. Hibari vươn người và hôn đôi môi đang hé ra của Tsuna, liếm phần môi dưới của cậu.

"Hibari-senpai chắc cũng chưa - ah! Chưa được thỏa mãn-AH!" Tsuna lớn giọng rên la, tấm lưng cong lên khi những cái vuốt của Hibari trở nên nhanh đến tàn bạo.

"Đúng vậy, nhưng tôi có nguyên tắc. Không như em, Tsunayoshi." Hibari liếm vành tai của Tsuna, "Em tự nhìn mình chưa, Tsunayoshi? Chỉ có tôi mới có thể chạm vào em thế này. Chỉ có tôi mới có thể khiến em cảm thấy thế này. Chỉ có tôi..."

"Hibari-senpai!" Tsuna nức nở kêu rên khi cậu tới, ra trong tay của Hibari. Hibari liếm tay mình.

"...mới có thể cho em những gì em muốn." Hibari tiếp tục liếm sạch tay của mình. Tsuna thoáng lộ ra một nụ cười ranh mãnh.

"Hibari-senpai cũng vậy." Tsuna mệt mỏi phản bác, nhận được từ người yêu một cái nhướn mày.

"Và vì sao em lại nói thế?" Hibari vừa hỏi vừa cởi cà vạt và nút áo sơ mi. Tsuna cảm thấy mình lại cứng lên khi nhìn thấy lồng ngực săn chắc của người yêu. Hibari nhận ra và nhếch mép cười, ấn phần thân dưới đã phản ứng của mình vào Tsuna. Tsuna rên rỉ và một lần nữa cong lưng lại.

"Em..." Tsuna rên rỉ và thở gấp khi Hibari bắt đầu chà xát phần hông của họ vào nhau, "đã nghiện Hibari-sen-ahhhh!-pai như Hibari-senpai- ahhhhh! đối với em."

Hibari mỉm cười với lời tuyên bố của Tsuna và hôn lên đôi má đỏ lựng của cậu, "Vậy sao?"

"Đó là lý do vì sao H-H-Hi-Hibari-senpai nên trừng phạt em." Tsuna nói, đỏ mặt vì tuyên bố của mình. Hibari dừng lại, nụ cười ranh mãnh của anh càng đậm thêm. Chạm tới môi dưới của Tsuna bằng ngón cái, Hibari nhìn chăm chú vào đôi mắt màu caramen của người anh yêu.

"Rất tốt, Tsunayoshi." Hibari thì thầm, hôn nhẹ Tsuna trước khi ngồi dậy. Tsuna thở hổn hển và bắt đầu giãy ra khỏi nút trói. Hibari cười mỉa trước sự giãy giụa vô ích của Tsuna và lấy cà vạt trói vào cổ tay cậu. Mắt Tsuna mở to và nhìn chằm chằm vào anh, người vừa mới trưng lên một nụ cái nhếch mép rất tàn bạo.

"Tôi không thể để em phá hỏng cuộc chơi, đúng không nào?" Hibari trêu ghẹo trước khi mở cái tủ bên giường, lấy ra một cái chai và đổ thứ nên trong lên tay mình. Nụ cười của Tsuna biến mất khi anh nâng chân cậu lên và đưa một ngón tay vào trong cậu. Tsuna rên rỉ và ngửa đầu ra sau. Hibari lại đưa thêm một ngón tay nữa vào trong và bắt đầu từ từ đưa đẩy bên trong Tsuna, chuẩn bị cho cậu sẵn sàng. Tsuna không thể chịu được nữa và cười. Hibari nhướn mày nhìn cậu.

"Sao em lại cười, Tsunayoshi?" Hibari hỏi. Tsuna cười mỉm và nhìn Hibari.

"Nếu anh thực sự đang trừng phạt em thì anh không làm thế này đâu, Hibari-senpai." Tsuna chọc, thốt ra tiếng 'senpai' với giọng thánh thót. Hibari liếc nhìn Tsuna và rút ngón tay ra ngoài.

"Xem ra em thật sự muốn bị phạt nhỉ, Tsunayoshi?" Hibari rít lên, nâng cả hai chân của Tsuna. Tsuna trợn mắt khi cậu nhận ra rằng mình đã nói sai... một lần nữa.

"C-c-c- chờ đã Hibari-sen-AHHHH!!" Tsuna ưỡn cong lưng khi Hibari thúc một cú thật sâu vào bên trong cậu. Nước mắt trực tràn trong khóe mắt của cậu khi Hibari bắt đầu đưa đẩy thật sâu bên trong.

"M-mạnh quá, H-H-Hibari -senpai-" Một tiếng khóc thét lại thoát ra từ miệng Tsuna khi Hibari đẩy mạnh vào một điểm bên trong Tsuna khiến khoái cảm dâng trào khắp cơ thể cậu. Hibari mỉm cười ranh mãnh và liên tục thô bạo đánh mạnh vào điểm đó, đẩy sâu và mạnh tới mức khiến Tsuna thực sự đau đớn. Nhưng tất cả những gì Tsuna có thể cảm nhận được chỉ còn là sự khoái cảm khó cưỡng lại mà Hibari liên tục trao cho cậu khi những cú thúc càng lúc càng nhanh. Cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ và khóc lóc của Tsuna, cùng với đó là tiếng giường lay động kẽo kẹt. Hibari kéo Tsuna vào một nụ hôn dài, nuốt trọn tất cả những tiếng rên rỉ cùng nức nở đó và cố kéo Tsuna lên. Nhíu mày khi nhận ra rằng nút trói vẫn còn đó, Hibari giật nó ra và kéo Tsuna ngồi vào lòng.

"H-Hibari-senpai!" Tsuna nức nở; vòng tay cậu quanh cổ Hibari khi Hibari bắt đầu di chuyển hông cậu theo mỗi cú thúc của mình. Tsuna rên rỉ và tự động di chuyển hông mình. Cậu ôm chặt lấy Hibari khi cảm thấy mình sắp tới đỉnh.

"Hibari-senpai!!" Tsuna rên lên khi cậu lên tới.

"Tsunayoshi..." Hibari gầm nhẹ khi anh cũng ra bên trong cậu ngay sau đó. Cả hai ngã xuống giường một lần nữa, nặng nhọc thở. Tsuna để lộ một nụ cười mỉm ranh mãnh đầy thỏa mãn và vùi vào cổ Hibari. Một sự yên lặng thoải mái bao trùm lấy căn phòng... chỉ để một tiếng chuông quen thuộc phá hỏng nó.

"Midori kagayaku-" Hibari lấy điện thoại ra khỏi túi quần và bật nắp ra nghe. Tsuna thở dài, vui mừng vì cậu có thể thuyết phục Hibari ít ra cũng là sử dụng giọng của Hibird thay vì bài hát Namimori gốc. Giọng của Hibird thì dễ thương hơn nhiều... khoan... vậy không phải là Hibari thích những thứ dễ thương sao? Tsuna nhún vai. Bất cứ ai mà dám nói ra điều này thì khẳng định là sẽ bị cắn tới chết.

"Tôi sẽ tới ngay..." Tsuna nghe Hibari nói. Cậu nhăn nhó khi Hibari rời giường và bắt đầu cài cúc áo vào.

"Kyouya..." Tsuna rên rỉ, cố túm lấy Hibari. Hibari chụp lấy tay cậu và Tsuna trao cho anh ánh mắt cún con. Hibari ngồi lại giường, hôn nhẹ vào trán cậu.

"Tôi phải đi." Hibari thì thầm trước khi đứng dậy lần nữa. Tsuna nhăn nhó lúc Hibari kéo chăn lên, đắp tới đầu cậu. Tsuna nhìn lên và thấy Hibari đã ra tới cửa, đang mặc áo khoác.

"Kyouya..." Tsuna mệt mỏi gọi vọng ra. Hibari nhìn lại và thấy Tsuna nhìn anh cười.

"Đừng có quên... là em thắng." Tsuna nhắc anh. Hibari cười, gật đầu.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn." Hibari nói, bước đi và đóng cánh cửa sau lưng lại.

"ANH NHỚ ĐÓ!!!" anh nghe giọng Tsuna hét trong phòng. Với một cái nhếch mép thỏa mãn trên gương mặt, Hibari đi tới căn cứ.

Nó chỉ là một ngày bình thường nào đó ở Vongola.

182718271827182718271827182718271827182718271827182718271827

"Anh có thích thứ gì không, Hibari-san?" Tsuna hỏi trong lúc lấy hộp cơm ra khỏi túi. Hai tuần đã trôi qua và khoảng thời gian đó đủ để khẳng định rằng Tsuna nấu ăn dở tệ. Món ăn cũng đã khá hơn rồi... à thì... hôm nay là ngày thứ hai anh không bị chôn chân trong phòng y tế sau sự kiện đầu tiên. Hibari chống cằm suy nghĩ về câu hỏi của Tsuna. Tsuna kiên nhẫn chờ đợi và Hibari nhìn cậu.

"Táo..."

Tsuna chớp mắt, "Táo?"

Hibari gật đầu và nhìn vào đống tài liệu trên bàn, "Tôi thích táo..."

"Táo à..." Tsuna có vẻ đăm chiêu về thông tin vừa mới nhận này. Trên mặt cậu hiện ra một nụ cười, "Em nhớ là có thấy một công thức nấu món gà có sử dụng táo là nguyên liệu. Em nghĩ sẽ dùng tới lò nướng... em sẽ thử tìm nó!"

Hibari hít một hơi lạnh và tóm lấy bàn tay Tsuna, "Tsunayoshi..."

"Vâng, Hibari-san?" Tsuna hỏi ngây thơ. Hibari thở dài và nhìn chăm chú vào Tsuna.

"Tôi thích món tráng miệng có táo." Hibari nói dối. Anh có thể nhìn ra được cảnh Tsuna tạo nên một đống hỗn độn trong nhà bếp và có khả năng gây cháy nổ vì anh. Tsuna chớp mắt và khẽ nhăn nhó.

"Nhưng em đâu có biết nướng bánh..." Tsuna lầm bầm.

"Em có thể hỏi mấy đứa con gái nhờ giúp. Mà tốt hơn là về hỏi mẹ em đi." Hibari gợi ý. Mọi chuyện chỉ để chắc chắn rằng Tsuna không gặp tai nạn vì những thứ không đáng như là nấu nướng... Tsuna chớp mắt rồi nghiêng đầu.

"Em có thể làm điều đó..." Tsuna nói. Cậu nhìn Hibari và ngây thơ cười, "Em sẽ cố gắng hết sức, Hibari-san."

Hibari gật đầu, tiễn Tsuna tới cửa phòng của Hội Kỉ Luật. Xoa tóc Tsuna, Hibari cười nhẹ nhàng rồi hôn vào trán của Tsuna. Cậu trai trẻ đỏ mặt ngại ngùng cười với cậu trai lớn hơn, "Đi đi, trước khi vào tiết đầu."

Tsuna gật đầu và Hibari mở cửa. Cậu nhóc chạy ra ngoài, nhìn lại, cười ngọt ngào với Hibari, "Em sẽ gặp anh sau, Hibari-san!"

Hibari gật đầu và cười. Khi Tsuna đã chạy ra khỏi tầm mắt, Hibari đóng cửa lại, té xuống sàn, ôm lấy bụng. Với một tiếng rên mệt mỏi, Hibari lấy ra một chai thuốc bao tử và uống hai viên cùng một lúc. Anh thở dài, tựa đầu vào cửa...

Những gì anh làm đều là vì động vật ăn cỏ...

sigynsigynsigynsigynsigynsigynsigynsigynsigynsigynsigynsigyn

Lời kết của tác giả: À... mình hi vọng là làm mọi người thấy thỏa mãn với phần ngoại truyện có smut và cross-dressing này -cười- Và công thức về món ăn mà Tsuna nhắc tới là món" Ức gà Normandy" Ba mình đã từng làm qua món đó rồi và nó khá ngon. Nhưng chỉ là khi mới nấu xong. Để lâu sau đó, thì phần táo có vẻ... có chút khó chịu khi ăn. Nhưng đó chỉ là cảm nhận của mình mình thôi -cười-.

BIG NOTE: Do sự xuất hiện của Hibari TYL trong KHR từ chương 205 trở đi mà RVDecimo-sama sẽ có chút AUish. Bởi vì mình đã có sẵn một cốt truyện trong đầu và Hibari trong đó không giống với trong truyện chính, cơ bản là mình sẽ cho HibariTYL! Đánh bại ngài lông-mày-kì-quặc (aka Genkishi). Và sau đó... chẹp, bạn sẽ phải đón xem để biết chuyện gì xảy ra sau đó. -cười mỉm- Ơ, mình nói hơi nhiều rồi. -ahem- Dù sao thì... xin hãy đón xem task 7. Liệu Tsuna có thể làm được món tráng miệng đàng hoàng cho Hibari? Hay là Hibari sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của tác giả sadist?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top