[FANFIC][KHR][Task 5][512769/592780/1827]
Task 5: Obento
Tsuna đang vướng phải một tình thế khó xử. Được rồi, "khó xử"vẫn là chưa đủ để mô tả tình hình hiện tại của cậu. Nhìn chằm chằm vào... mấy thứ nằm ngây thơ trên giường mình, cậu cẩn thận chọn lấy món an toàn nhất trong cả đám. Nhăn mặt, lại hít một hơi thật sâu, Tsuna không hề nhận thấy cánh cửa đã mở để hai cặp mắt tò mò ngó vào phòng mình
"Tsuna!" - Cậu giật thót mình khi Lambo và I-pin lao vào, xô cả ba xuống đất. Lambo cọ cọ mặt vào ngực áo cậu, khiến quả đầu của thằng bé bắt đầu chọc vào mặt Tsuna. Cậu bật cười. Kéo Lambo ra, Tsuna đặt cả hai đứa nhỏ ngồi vào lòng.
"Tsuna, Tsuna. Đang làm gì vậy?" - Lambo tò mò hỏi. Tsuna chớp mắt, mặt đỏ bừng khi nhớ đến mấy thứ trên giường. Cậu phủ vội tấm chăn lên, cười bẽn lẽn với bọn trẻ.
"Có gì đâu. Mà... hai đứa sao vậy?"- Tsuna hỏi. Lambo quay sang I-pin rồi trở lại nhìn cậu.
"Tsuna, chơi với tụi tui đi!" - Thằng bé ra lệnh. Tsuna chớp mắt, xoa xoa má mình.
"À... Được thôi..." - Cậu mỉm cười, trả lời. Hai đứa nhỏ sướng rơn, nhảy cẫng khỏi lòng Tsuna, chạy thẳng ra cửa.
"Tsuna, Tsuna. Lambo-san muốn chơi bên ngoài!" - Lambo hét.
"Lambo, không được quậy!" - I-pin hét lại khiến Tsuna bật cười theo. Cậu cũng đứng dậy theo chân bọn nhóc.
"Được rồi. Mình cũng nên rủ Fuuta với chứ!"- Tsuna nói.
"Để I-pin gọi Fuuta!" - Cô bé người Hoa xung phong, phi ngay xuống cầu thang.
"Ế! I-pin! Chờ Lambo-san với!" - Nhóc bò con kêu lên rồi cũng chạy luôn theo. Khúc khích cười, Tsuna vặn vẹo cho giãn xương cốt một chút rồi thong thả xuống lầu.Vừa đặt chân tới nơi, cậu đã thấy Fuuta đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng.
"Tsuna-nii... anh đi được thật không vậy?" - Cậu bé hỏi và Tsuna gật đầu. Vuốt tóc Fuuta, cậu cười trấn an.
"Không phải lo, thân nhiệt anh bình thường rồi. Mà cũng không có thấy gì kì lạ nữa" - Tsuna trả lời, tiếp tục mỉm cười cảm ơn cậu bé. Fuuta cũng vui vẻ đáp lại cậu.
"Nếu Tsuna-nii đã nói vậy" - Fuuta nói, dụi đầu vào bàn tay Tsuna. Cậu cười toe cái nữa rồi cùng ba đứa trẻ ra ngoài chơi. Tới công viên, công việc của Tsuna đơn giản chỉ là quan sát lũ nhóc đùa với nhau. Fuuta đuổi theo I-pin, I-pin đuổi theo Lambo. Tsuna khúc khích hài lòng rồi khẽ thở dài, gãi gãi đầu. Hôm qua, đáng lẽ cậu đã có thể làm hòa với Hibari nhưng đột nhiên lại bị ốm. Cậu thực sự muốn giải thích rằng đó hoàn toàn là lỗi của Mukuro vì hắn đã để virut lây sang mình. Nhưng cho dù tại Người bảo vệ Sương Mù hay có khi chỉ là tại thời tiết đi chăng nữa, cũng chẳng thay đổi được thực tế cậu phải làm gì đó đền bù cho Hibari. Vị Hội trưởng Hội kỷ luật rõ ràng không phải loại người dễ làm hài lòng. Nhưng Tsuna biết chìa khóa của vấn đề... chỉ là cậu không muốn làm điều đó thôi.
Tsuna không thích cross-dressing. Chẳng cần biết mọi người bảo cậu dễ thương ra sao, bạn bè, gia đình lúc nào cũng khen cậu xinh hơn con gái thật, hay cả chuyện Reborn đã bí mật quay lén cậu mấy video... Tsuna cũng nhất quyết không cross-dressing. Kể cả để làm Hibari vui đi chăng nữa. Cậu thà để anh cắn chết mình còn hơn là phải tròng vào người bộ đồng phục nữ sinh Nami. Ờm thì... cậu cũng đang phải đối mặt với nó đây. Tsuna rên rỉ, vùi mặt vào lòng bàn tay. Tại sao lại là đồng phục nữ chớ? Có phải lần đầu tiên cậu bị yêu cầu mặc đâu - ...Đợi chút, nếu không phải lần đầu... Vậy hồi nào mới là lần đầu?
"Nếu cậu không thích thì vẫn còn rất nhiều bộ khác" - Hibari nhìn lại tủ quần áo một lần nữa và lôi ra bộ đồng phục nữ sinh trường Namimori- "Cậu chưa từng mặc bộ này..."
"AHH!" - Tsuna hét lên, khiến Fuuta lẫn hai đứa nhóc con đều đồng loạt quay lại. Cậu nhìn chằm chằm hai bàn tay mình.
"Mình... mình chưa bao giờ mặc đồng phục nữ sinh Namimori cả!" - Tsuna lắp bắp. Hibari tương lai đã nhấn mạnh rằng cậu chưa từng mặc nó. Điều đó có nghĩa...
"Còn một cách khác!" - Tsuna tiếp tục hét. Fuuta chớp mắt, cậu bé nghiêng đầu hỏi.
"Ý anh là gì, Tsuna-nii?" - Tsuna rên rỉ, ôm mặt. Ngoài đồng phục nữ Nami, cậu còn có thể làm gì cho anh ấy? Tsuna cau mày, gãi gãi đầu, cậu đang vận hết trí lực vào suy nghĩ.
"Boss!" - Tsuna ngẩng lên, há hốc miệng khi lại một lần nữa bị ủn xuống đất. Khẽ rên rỉ, khuôn mặt cậu đỏ bừng lúc Chrome ôm lấy và cọ má cả hai với nhau.
"C-Chrome..." - Tsuna lắp bắp, mở to mắt ngạc nhiên. Cùng lúc đó cậu cũng nhận ra một người khác cũng vừa nhảy tới.
"Cậu không sao chứ, Tsuna-san?" - Haru hỏi, lo lắng trải rõ trong giọng điệu. Cậu gật đầu và mỉm cười với cô.
"Tớ không sao. Xin lỗi vì để cậu lo lắng" - Cậu nói và Haru lắc đầu nguầy nguậy.
"Cậu không cần phải nói như thế, Tsuna-san. Haru đã rất lo lắng khi nghe cậu gặp chuyện"- Haru giãi bày.
"Chúng tôi rất lo lắng, Boss!" - Chrome nói. Tsuna cười nhạt khi cậu biết ý của Chrome là cả cô lẫn Mukuro đều lo lắng. Anh ta nên thế, chính tên này là khởi đầu của mọi chuyện.
"Cảm ơn, Chrome... Haru..." - Tsuna cười nhẹ nhàng với hai cô gái yêu quý nhất. Cả hai cũng đáp lại và cùng buông cậu ra. Tsuna đứng dậy, thở phào.
"Vậy các cậu định đi đâu thế?" - Cậu hỏi.
"Chúng tôi đang tính tới thăm Boss" - Chrome trả lời.
"Haru muốn mời Tsuna-san obento siêu đặc biệt của Haru" - Cô gái nói và lôi ra một hộp obento ba tầng. Tsuna toát mồ hôi. Haru đỏ mặt, ngượng nghịu quay đi chỗ khác - "Bằng chứng cho tình yêu của tớ tới Tsuna-san"
Tsuna chớp mắt - "Bằng chứng ...?"
Haru gật đầu, cười e thẹn - "Vâng, dành cho Tsuna-san"
Chrome nghiêng đầu khi cô nhận thấy Boss của mình đang nghiêm túc nhìn vào đôi tay của Haru - "Boss có muốn ăn obento của Haru-chan không?"
"Tất nhiên rồi! Bởi vì đây là obento vợ tương lai làm cho cậu ấy mà" - Haru trả lời luôn. Cô há hốc miệng khi Tsuna đột nhiên nắm tay mình.
"Haru ..."
"V-v-vâng, Tsuna-san?" - Chính là nó. Trái tim Haru như tan thành nước. Không gian yên tĩnh, cùng ánh nhìn của vị hôn phu tương lai... Haru mặt đỏ phừng phừng. Tsuna-san của cô sắp tuyên bố tình yêu bất diệt của cả hai và họ sẽ-
"Cảm ơn."
"Tớ cũng yê - hahi?" - Haru chớp mắt bất ngờ khi Tsuna đột ngột buông tay cô và chạy bộ về phía Fuuta.
"Fuuta, anh có chút việc phải làm..."
Cậu bé mỉm cười với Tsuna - "Không phải lo, Tsuna-nii. Em sẽ nhờ Haru-nee và Kuro-nee chơi cùng"
"Là Chrome..." - Cô gái nhẹ nhàng sửa lại.
"Tớ xin lỗi, Haru, Chrome-san" - Tsuna nói, cúi đầu.
"K-không sao đâu, Tsuna-san! Chỉ là luyện tập trước bữa cơm chính thức của chúng mình thôi..." - Haru đỏ mặt - "Ha-hi, không thể tin được! Mình còn hét rõ to nữa. Mình đã nói là Của chúng mình" - Khuôn mặt cô gái dường như bốc hơi.
"Ừm... Haru-chan..."
"Con gái chúng ta nhất định sẽ có đôi mắt đẹp như cậu vậy, Tsuna-san-"
"Haru-nee ..."
"Và mình sẽ đặt tên nó là Hikari. Vì con bé giống như ánh sáng cho cuộc đời chúng ta vậy. Ah, Tsuna-san" - Haru mơ màng - "Đứa trẻ sẽ là ánh sáng dẫn lối..."
"Haru-chan / HARU-nee!" - Haru chớp mắt và nhìn Fuuta và Chrome. Cô nghiêng đầu, hỏi - "Ớ, Tsuna-san đâu?"
"Tsuna-nii đi rồi mà" - Fuuta trả lời.
"Ha-hi?"
"Đừng lo, Boss không nghe thấy gì về Hikari của cậu đâu" - Chrome nói, vỗ nhẹ vai người bạn. Haru giận dỗi.
"Nhưng tớ muốn cậu ấy nghe ..." - Cô rên rỉ. Chrome mỉm cười ngọt ngào.
"Haru-chan ..."
"Huh, Chrome-chan?"
"Hikari là một cái tên bình thường" - Chrome nghiêng đầu. Haru cũng dỗi luôn Chrome.
"Đâu phải là về tính chất. Ngữ nghĩa mới quan trọng!"- Cô tuyên bố, ánh mắt như có lửa. Nụ cười trên môi người Chrome cong lên.
"Tớ đang nói về mặt ấy đó, Haru-chan" - Cô đính chính lại một lần nữa.
512769512769512769512769512769512769512769512769512769512769
Ngày hôm sau, có một cậu trai trẻ với mái tóc đỏ, phía trước đặt một chiếc camera đang nằm trên cỏ. Irie thở hắt ra, nâng cao camera và chỉnh lại tiêu cự. Một vài tiếng "tách, tách" vang lên trước khi cậu hý hoáy ghi chép tiếp vào sổ tay. Bất chợt một cảm giác quen thuộc ùa đến, cậu cứng đơ người.
"Xin chào, Camera-kun" - Người bảo vệ Sương Mù vui vẻ cùng lăn xuống cỏ với Irie. Cậu cau mày.
"Tôi cũng có tên mà" - Irie chọt lại. Người kia nhăn nhở.
"Ta chả quan tâm. Vậy, Tsunayoshi-kun tình hình thế nào rồi?"- Mukuro hỏi thẳng. Irie lườm tên đầu dứa một cái rồi cũng tiếp tục với chiếc camera đang chiếu vào nhà bếp.
"Cậu ấy dậy lúc ba giờ..." - Anh chàng tóc đỏ lơ đãng trả lời, tiếp tục với những tiếng "tách, tách". Người bảo vệ Sương Mù thản nhiên mở cặp Irie, cũng lấy lấy một chiếc ống nhòm. Có tiếng người bên cạnh cau có - "Ây"
Mukuro đưa ống nhòm sang bên, né cái vồ của anh chàng bốn mắt. Irie gầm gừ, cánh tay cậu quá ngắn, không thể so với tên kia. Mukuro mỉm cười gian tà - "Nào, nào Camera-kun. Ta thỏa thuận rồi mà"
Irie trừng mắt nhìn Mukuro trước khi lại tập trung vào chiếc camera của mình - "Tôi sẽ không đưa ảnh cho cậu"
"Ồ, ta càng tò mò hơn việc cậu rơi vào ảo ảnh của ta như thế nào rồi đấy." - Mukuro đáp. Irie chớp mắt liếc hắn trước khi nhìn lại camera.
"Chính tôi cũng không rõ..." - Cậu thừa nhận - "Một phút trước tôi đang đứng giữa đường phố đông đúc của Namimori... và điều tiếp theo tôi biết là mình đã suýt tạch trước móng vuốt một con gấu khổng lồ"
Irie khẽ rùng mình khi cảm thấy đôi mắt hai màu của kẻ kia đang hướng thẳng vào cậu - "Cậu đúng là một anh chàng thú vị, Camera-kun."
"Tôi có tên riêng" - Anh phản pháo. Mukuro lờ đi và tiếp tục với chiếc ống nhòm.
"Không người bình thường nào có thể bước vào ảo ảnh của ta mà không được cho phép" - Mukuro cười khẩy, hắn lẩm bẩm như chỉ để mình nghe được - "Ta có khi phải giết cậu mất"
"Hả, cậu bảo gì cơ Dứa-san?" - Irie hỏi khi Mukuro nghe thêm vài tiếng bấm máy nữa.
"Tên tôi không phải là Dứa" - Mukuro nói.
"Và tôi không phải là Camera-kun" - Mukuro bật cười. Có lẽ thằng nhóc này sử dụng được... Ánh mắt Người bảo vệ Sương Mù bỗng chốc mở to khi nhận thấy điều gì từ nhà Sawada.
"Camera-kun ..."
"Là Irie... Irie Shouchi" - Irie rít lên, nhăn mặt vì cái đập lưng của tên đầu dứa.
"Tại sao Tsunayoshi-kun yêu quý của chúng ta dậy sớm vậy?" - Mukuro hỏi, hoàn toàn lờ những gì Irie vừa gào. Anh chàng tóc đỏ cau mày, liếc xuống sổ tay của mình.
"Cậu ấy đang chuẩn bị..." - Irie trả lời.
"Chuẩn bị? Cho ...?"
"Cậu ấy đang chuẩn bị obento" - Irie nói rõ hơn. Mukuro kinh ngạc, quay hẳn lại.
"Cho...AI?"
"Cho..." - Bốn mắt cau mày - "Hibari Kyouya ..."
Mukuro nhìn chằm chằm vào Irie rồi quay trở lại khung cửa sổ nơi Tsuna đang vật vã nấu nướng. Anh chàng tóc đỏ ngạc nhiên khi Mukuro đứng dậy - "Hh-hey! Cậu đi đâu vậy?"
"Ta đi lấy obento" - Mukuro tưng tửng đi thẳng.
"EHHHHH? Điên à?" - Irie kêu lên, vội kéo tên đầu dứa lại. Cậu có vẻ giận dữ khi bị hắn kéo luôn theo, dù vậy vẫn hét - "Thôi đi, Dứa-san! Đó là obento cho Hibari Kyouya!"
"Thêm một lý do để ta lấy nó!"
"Dừng lại! Dứa-san. Đây là mong muốn của Sawada-san mà!" - Irie hét, gắng hết sức giữ kẻ dở người kia. Cuối cùng Mukuro cũng dừng lại, hắn quăng ánh nhìn sang Irie.
"Và cậu nghĩ Hibari Kyoya sẽ làm gì Tsunayoshi sau khi nhận được obento tình yêu đó?" - Mukuro hỏi. Irie chỉ biết khựng lại nhìn chòng chọc hắn.
"Mong anh hãy nhận nó, Hibari-san!" - Tsuna nói, giơ hai tay ra. Hibari nhìn tay cậu, một hộp cơm trưa được bọc trong mảnh vải màu xanh đơn giản. Vị Hội trưởng nhận lấy và mở hộp. Tsuna đỏ mặt, bẽn lẽn quay đi.
"Thế này là sao, Sawada Tsunayoshi?" - Anh hỏi, đặt obento lên bàn. Khuôn mặt Tsuna nóng như sắp bốc hơi, cậu khẽ cười ngốc nghếch.
"Em... chỉ là muốn làm gì đó cho anh..." - Cậu trả lời. Hibari nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt mình và mỉm cười.
"Vậy cậu muốn làm gì cho tôi, Sawada Tsunayoshi?" - Hibari hỏi, đặt obento trên bàn. Tsuna nhìn anh tò mò khi vị Hội trưởng bắt đầu tiến về phía mình. Cậu thở dốc, Hibari bất ngờ nhấn cả hai xuống băng ghế sofa
"H-H-Hibari-san?" - Tsuna lắp bắp, mặt đỏ điên cuồng khi Hibari đè lên người mình, khuôn mặt nhợt nhạt của anh chỉ cách của cậu vài inch.
"Ittadakimasu, Tsunayoshi..."
"H-Hibari-san..."
Irie á khẩu trước mớ tưởng tượng của mình. Một tay kéo cậu lại, Mukuro nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang mở to hoảng sợ- "Thấy chưa? Chúng ta đang cứu Tsunayoshi-kun mà"
Irie gật đầu cái rụp - "Chúng ta đang cứu Sawada-san"
Người bảo vệ Sương Mù cười tự mãn khi Irie đứng về phía mình - "Ah... Giá như Tsunayoshi-kun đưa nó cho ta nhỉ?"
Irie nhìn Mukuro ngạc nhiên...
"Mukuro..."- Mukuro quay lại, nở nụ cười thường trực với Vongola Đệ Thập.
"Ồ, chẳng phải là Tsunayoshi-kun đây sao? Thật ngạc nhiên!" - Mukuro vui vẻ. Hắn chớp mắt nhìn Tsuna bắt đầu đỏ mặt, soi thấy ngay một gói vải bọc in hình trái dứa. Cơn tò mò nổi lên, Người bảo vệ Sương Mù chỉ vào gói vải Tsuna đang cầm.
"Tsunayoshi-kun... cậu cầm cái gì thế?" - Khuôn mặt Tsuna như sắp bốc hỏa tới nơi. Với Mukuro mà nói thì nó thật đáng yêu, hắn mỉm cười.
"C-Cái này cho anh!" - Tsuna hét, đỏ mặt nhìn kẻ đối diện mình. Hắn nhận lấy và mở luôn trước mặt cậu bé. Mukuro bất ngờ vô cùng khi nhận ra đó là một hộp obento tự làm. Nhìn lên Tsuna, cậu quay đi, lí nhí - "Tôi... tôi tặng anh-..."
Mukuro mở to mắt còn Tsuna thở hổn hển khi cậu bất ngờ bị tên mafia đầu dứa kia ôm chặt lấy. Cậu đỏ bừng mặt cẩn thận đẩy hắn ra - "M-Mu-Mukuro?"
"Thế cậu có cho tôi trái tim mình không, Tsunayoshi-kun?"- Mukuro thì thầm. Tới đây thì Tsuna mỉm cười và nhẹ nhàng vòng tay quanh cổ của Mukuro.
"Tôi sẽ tặng anh tất cả mọi thứ của tôi..." - Tsuna cũng thì thào lại. Mukuro bật cười, chăm chú nhìn gương mặt ngây thơ của cậu.
"Vậy thì giao cho tôi đi" - Đôi mắt Tsuna mở to khi Mukuro bắt đầu sờ mông cậu.
"M-Mukuro? Ah!"
"Khôngggggg!" - Irie hét, ủn gã đầu dứa xuống đất. Mukuro chẳng cần tốn sức cũng kéo được kẻ kia khỏi mình, dù vậy Irie cứ ngoan cố bám lại để oánh hắn - "Đừng có động vào Sawada-san!"
Mukuro cười khẩy trước trò hề của cậu. Người con trai ít nói và hay sợ hãi này thực sự hành động dũng cảm trước bất cứ điều gì liên quan đến một cậu bé mắt màu caramen mà họ luôn... quan sát... từ xa. Irie lẩm bẩm giận giữ, cạp luôn bàn tay đang ẩn trán cậu. Mukuro nhăn mặt, hắn cố vùng ra, đá cậu một cái trong khi chàng trai tóc đỏ chuẩn bị tặng hắn thêm vài dấu răng nữa. Lăn xuông đất, Irie khẽ rên rỉ. Mukuro thở dài - "Tốt thôi. Vậy nếu Tsunayoshi-kun tặng cho cậu thì sao?"
"Hả?" Irie chớp mắt, chưa hiểu gã đầu dứa kia vừa đề đạt cái gì. Mukuro thở dài, nở nụ cười đểu giả thường thấy của mình.
"Sẽ ra sao... nếu... Tsunayoshi-kun tặng obento cho cậu" - Hắn lặp lại.
"Chào buổi sáng, Irie-kun" - Cậu bé chào, mỉm cười tỏa nắng. Irie đỏ mặt và ngượng ngùng cúi đầu.
"C-Chào buổi sáng, Sawada-san..." - Cậu đáp lại. Tsuna vui vẻ lấy ra một hộp được bọc vải đỏ. Irie ngạc nhiên khi chiếc hộp được đưa về phía mình - "Sawada-san?"
Tsuna đỏ mặt ngượng ngùng - "Tôit tự hỏi Irie-kun có chấp nhận nó không?"
Irie đỏ mặt và gật đầu lia lịa - "Có chứ! Tất nhiên rồi! Miễn là của Sawada-san thì nhất định tôi sẽ nhận!"
Tsuna mỉm cười và đẩy chiếc hộp tới. Irie chậm rãi gỡ tững lớp vải. Cậu có thể cảm thấy khuôn mặt mình bốc hơi cái "phụp" lúc nhận ra ấy là một hộp obento tự làm, rất đẹp, đẹp hơn cả của mẹ mình làm. Vô cùng bất ngờ, cậu còn phát hiện một dòng chữ được viết bằng nori phía trên cơm, ghi.
Tôi thích anh.
Irie ngẩng lên nhìn, Tsuna đỏ mặt ngượng nghịu - "Vậy anh sẽ chấp nhận cả tình cảm của tôi chứ, Irie-kun?"
"Sawada-san..." - Irie thì thầm, mơ mơ màng màng nhìn ngu. Mukuro huơ huơ tay trước mặt cậu, mỉm cười vì chàng trai tóc đỏ dường như vẫn chưa thoát khỏi mộng đẹp của mình.
"Vậy thì... tôi xin phép đi trước nha" - Mukuro nói, lén lén lút lút tiến về phía nhà Sawada. Bỗng hắn giật thót bởi một lực đủn ngã cả hai xuống đất lần nữa. Nhìn lại và hóa ra đó là Irie đang ôm chặt cứng eo mình, trên mặt cậu ta là cái nhìn vô cùng nghiêm túc.
"Mơ đi" - Irie nói, cười điên. Người bảo vệ Sương Mù hầm hừ, gắng đẩy cậu ra. Hắn có hơi khựng lại lúc Irie quăng về phía mình một tia nhìn nguy hiểm.
"Camera-kun!" - Mukuro hét.
"Vì Sawada-san! Vì HẠNH PHÚC của Sawada-san!"- Irie hét lại, cố sống cố chết níu hắn bằng được.
"ĐỒ BÁM ĐUÔI!"
"CÙNG MỘT GIUỘC CẢ!"
592780592780592780592780592780592780592780592780592780592780
"Chào buổi sáng, Tsuna!" - Yamamoto nói, bước vào lớp vừa lúc chuông reo. Tsuna thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười.
"Chào buổi sáng, Yamamoto" - Tsuna đáp lại, đặt cặp và một bọc vải lên bàn. Yamamoto nhìn nó tò mò.
"Này, Tsuna... hôm nay cậu có vẻ mang nhiều đồ?"
"Hii?" - Tsuna ngơ ngác, có vẻ vẫn chưa thông suốt điều người bạn vừa hỏi. Yamamoto chỉ vào chiếc hộp trên bàn cậu.
"Bình thường cậu vẫn để obeto trong cặp mà" - Cậu nói tiếp. Tsuna đỏ mặt, liếc sang obento đặt ngay ngắn trên bàn.
"À, cái này không phải cho tớ. Đây là-"
"-cho cậu đấy, Yamamoto" - Tsuna nói. Yamamoto chớp mắt nhìn.
"Thật không?" - Cậu hỏi lại. Tsuna đỏ mặt và gật đầu, khẽ mỉm cười.
"Tớ muốn tặng cậu cái gì đó, tớ biết buổi sáng phải dậy sớm và đi tập bóng chày là rất cực nhọc" - Cậu giải thích, nghiêng đầu, có vẻ hơi thất vọng - "Cậu không thích à?"
Yamamoto lắc đầu lia lịa - "Không đâu! Tớ thích mà"
Tsuna vui vẻ nắm lấy tay cậu - "May quá! Tớ thực sự muốn tặng cậu thứ gì đó"
"Tsuna..." - Ánh mắt Yamamoto dịu xuống. Tsuna đỏ mặt và ngượng ngùng mỉm cười với Yamamoto.
"Tớ muốn dành cho cậu rất nhiều thứ..."
"Tsuna ..."
"Yamamoto? Yamamoto?" - Tsuna gọi, vẫy tay trước mặt người bạn mơ màng. Yamamoto giật mình, chỉnh đốn lại tập trung trước khi hướng về đôi mắt màu caramen trước mặt.
"Ừ-ừ, Tsuna?"
"Cậu ổn đấy chứ? Trông cậu ngơ ngẩn đâu đâu ý..." - Tsuna cười lo lắng.
"Ôi! Tớ không sao. Đừng lo" - Yamamoto bật cười với cậu bé. Tsuna gật đầu và mỉm cười đáp lại.
"Thế thì tốt rồi" - Cậu vui vẻ, khiến Yamamoto cũng trình ra nụ cười toe toét của mình và xoa đầu Tsuna.
"ĐỆ THẬP!" - Cả hai đều bất ngờ lúc Tsuna đột ngột bị kéo khỏi bàn tay Yamamoto và rơi vào một vòng tay khác. Gokudera gầm gừ, trừng trừng nhìn Yamamoto.
"Chào buổi sáng, Gokudera " - Cậu nói, nụ cười vẫn không suy chuyển. Người bảo vệ Bão lườm nốt tên ngốc kia một cái rồi quay lại mỉm cười với vị boss của mình.
"Chào buổi sáng, Đệ Thập" - Tsuna cười đáp lại.
"Chào buổi sáng, Gokudera-kun" - Cậu nói. Gokudera nhìn cậu bé lo lắng.
"Đệ Thập, người có chắc là đi học được rồi không? Người không cảm thấy khó chịu gì nữa chứ?"- Cậu lo lắng hỏi. Yamamoto bụm miệng cười, cậu bạn của cậu thật chẳng khác gì gà mái mẹ thứ thiệt. Gokudera dừng lại khi Tsuna trấn an cậu với nụ cười thường trực.
"Tớ khỏe mà, Gokudera-kun" - Cậu nhẹ nhàng đáp. Chàng trai tóc bạc có yên tâm chút mà buông cậu ra.
"Nếu người đã nói vậy..." - Gokudera nói. Cậu có thể là một cánh tay nghe lời, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản sự lo lắng cứ dâng lên với vị boss mình yêu quý. Yamamoto hình như cũng cảm thấy điều đó nên bắt đầu chuyển chủ đề.
"Tsuna" - Cậu gọi. Tsuna chớp mắt nhìn Yamamoto.
"Gì vậy, Yamamoto?"
"Là obento của ai thế?" - Cậu hỏi thẳng.
"Obento?" - Gokudera nhìn sang. Tsuna đỏ mặt và quay đi. Yamamoto nhăn nhở.
"Cậu ấy tự làm... như vợ ý" - Người bạn bóng chày nhận xét. Gokudera ngạc nhiên.
"Yamamoto!" - Tsuna hét, mặt nóng bừng bừng.
"Đệ Thập..." - Người bảo vệ Bão chăm chú nhìn cậu.
"Sự thật là..." - Tsuna xấu hổ, vặn vặn ngón tay - "Tớ làm cho cậu đấy, Gokudera-kun ..."
"Eh? Không, Đệ Thập! Tôi không xứng đáng đ-"
"Thế thì cho tớ đi, Gokudera" - Cậu gầm gừ, lườmYamamoto một phát cháy mặt.
"Im đi, đồ ngốc bóng chày"
"Tớ làm sao đưa cho Yamamoto được" - Tsuna nhìn Yamamoto một cách ủ ê trước khi trở lại với cậu. Gokudera đỏ bừng mặt lúc được Tsuna dúi hộp bento vào tay, kèm theo một ánh nhìn có chút buồn bã - "Nhất định phải cho cậu..."
"Đệ Thập..." - Ánh mắt Gokudera dịu lại, cậu nhẹ nhàng siết lấy bàn tay vị boss nhỏ bé - "Tôi hiểu rồi, Đệ Thập. Cảm ơn người"
"Cậu không cần phải miễn cưỡng đâu, Gokudera-kun ..." - Tsuna nói - "Bởi vì... Gokudera là một người quan trọng với tớ"
"Đệ Thập... người cũng là người quan trọng nhất với tôi mà!" - Cậu vòng tay ôm lấy Tsuna.
"Tôi sẽ không bao giờ để mất người!" - Gokudera hét. Mấy tiếng khúc khích xung quanh khiến cậu giật mình mở mắt. Boss yêu quý chẳng thấy đâu, trước mặt lại là tên ngốc bóng chày, cậu còn vừa ôm hắn nữa chứ.
"Cảm ơn, Gokudera. Nhưng... mọi người đang nhìn đó" - Yamamoto vui vẻ. Gokudera mặt đỏ bừng, vội vã đẩy mạnh tên kia ra. Yamamoto ngã chổng vó, nhăn nhó đau đớn.
"Đ-Đệ Thập đâu?" - Cậu cau có hỏi. Yamamoto khúc khích.
"Cậu ấy nói sẽ đưa cho Hibari"
"Đưa gì?" - Yamamoto tiếp tục toe toét.
"Cậu nghĩ Tsuna làm obento cho mình thiệt hả?" - Anh châm chọc. Người bảo vệ Bão xấu hổ tung một chưởng nhắm thẳng đầu Yamamoto.
"I-I-im ngay, đồ ngốc cuồng bóng chày!"
1827182718271827182718271827182718271827182718271827182718271827
Tsuna rón rén mở cửa văn phòng, thấy Hibari đang ngồi trên bàn với Kusakabe và một hội viên khác đang nói chuyện. Anh đưa ra giấy tờ gì đó rồi dặn dò cẩn thận. Tsuna dù có căng tai lên nhưng cũng chẳng nghe được gì. Đột nhiên, bên trong im lặng. Tsuna lúng túng không hiểu vì sao chẳng nghe thấy gì nữa. Bất ngờ, cánh cửa bật mở. Tsuna, thay vì rơi cái bịch xuống nền đá lạnh, lại ngã vào một vòng tay ấm áp.
"H-Hibari-san..." - Tsuna lắp bắp, vô thức bám vào Hibari.
"Tsunayoshi... giờ này cậu nên ở trong lớp mới đúng" - Hibari khẽ mắng, một tay vẫn giữ cậu, anh quay lại với Kusakabe- "Anh đi được rồi!"
Vị Hội phó cùng hội viên nhanh chóng bước ra. Hibari đóng cửa lại và đặt Tsuna lên chiếc sofa. Cậu ngồi ngoan trên ghế trong khi anh tiếp tục công việc giấy tờ của mình - "Cơn gió nào đưa cậu tới đây vậy, Tsunayoshi?"
"Em... em muốn đưa cái này cho anh, Hibari-san..." - Tsuna bẽn lẽn nói, chìa ra hộp obento. Hibari nhìn thứ Tsuna đang cầm và nhướn mày.
"Người ta thường gửi nó vào bữa trưa, Tsunayoshi..." - Cậu bé đỏ mặt và lắc đầu.
"K-k-không, em cần phải đưa cho anh bây giờ" - Tsuna nói và nhắm tịt mắt lại - "Anh chưa ăn sáng... phải không?"
Hibari chớp mắt, nhìn cậu - "Sao cậu biết?"
Khuôn mặt cậu như sắp bốc hỏa tới nơi - "Em không rõ... Em chỉ nghĩ vậy thôi..."
Hibari mỉm cười, xoa xoa tóc cậu. Tsuna đỏ mặt và ngước lên - "Hibari-san?"
"Cảm ơn" - Anh nói, nhận obento từ tay cậu. Nụ cười trên mặt cậu như bừng sáng khi anh cởi từng lớp vải và mở nắp obento. Nhìn người kia cắn một miếng, cậu bé chờ đợi. Hibari cắn thêm một miếng và Tsuna vẫn tiếp tục nhìn anh chăm chú. Cứ vậy cho tới khi vị Hội trưởng xử hết nửa hộp obento.
Cậu không thể chịu đựng được sự im lặng hơn nữa và cất tiếng hỏi - "Vậy...? Thế nào ạ?"
Hibari nhìn cậu và nhắm mắt - "Kinh khủng"
Tsuna sững lại rồi khẽ cúi đầu - "Ồ..."
"Rau luộc quá nhừ trong khi cơm thì khê. Thịt thì cháy " - Hibari nhận xét. Cậu bé trước anh cúi đầu bất lực.
"Em xin lỗi, Hibari-san..." - Tsuna ngước lên, vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh vẫn tiếp tục đánh chén.
"H-H-Hibari-san? Em tưởng nó kinh khủng lắm!"- Tsuna nói to, không tin là Hibari vừa nói dối mình.
"Thì đúng mà" - Vị Hội trưởng lặp lại.
"Vậy sao anh vẫn ăn?" - Tsuna hỏi lại lần nữa. Hibari nhìn cậu và cắn một miếng trông như than.
"Bởi vì là cậu làm cho tôi mà, không phải sao?" - Anh trả lời cộc lốc rồi ăn tiếp. Ánh mắt Tsuna dịu xuống.
"Hibari-san..." - Cậu thì thầm. Hibari liếc cậu lúc gắp thêm một miếng nữa bỏ tọt vào mồm. Tsuna mỉm cười khi nhìn Hibari ăn hết... obento cậu làm.
Tin tức lan truyền như lửa hoang khi toàn thể học sinh nghe đồn Hibari phải nhập viện. Tsuna đau khổ gần chết vì biết đó 100% là lỗi của mình. Chính vì vậy, cậu đã bỏ dở cả buổi chiều theo vào bệnh viện trực. Ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, Tsuna nhìn đăm đăm xuống sàn nhà. Hibari liếc sang, nhận ra vai cậu đang run lên từng đợt. Thở dài một tiếng mệt mỏi, anh đưa tay vuốt nhẹ má cậu. Tsuna nhìn lên, chạm ngay ánh mắt đang hướng vào mình. Cậu không kìm được nữa. Nước mắt trào ra từ đôi mắt màu caramen.
"Em xin lỗi, Hibari-san... em xin lỗi..." - Tsuna mếu máo. Hibari mỉm cười, cọ cọ má với cậu, "Hibari-san!"
"Động vật ăn cỏ ngốc ngếch. Nếu dở thì lần tới làm lại" - Hibari nói.
"Hiii?" - Tsuna chớp mắt, nhìn anh bối rối.
"Tôi sẽ thử cho cậu... và sẽ mô tả chính xác mùi vị nó như thế nào" - Anh nói. Tsuna chậm rãi mỉm cười biết ơn, gật đầu.
"Vậy thì... em sẽ cố hết sức mình, Hibari-san."
Hibari bật cười chế giễu - "Tốt hơn là thế"
END CHƯƠNG 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top