[FANFIC][KHR][Task 2][1827]Người ấy của 10 năm sau...

Task 2: Người ấy của 10 năm sau...

Irie bồn chồn thận trọng nhìn xung quanh. Với cậu, cánh cổng trường cấp hai Namimori như thể là nơi đưa cậu đến địa ngục vậy. Hít vào một hơi thật sâu, Irie vừa hướng về phía trước vừa run rẩy như một con thú nhỏ đáng thương. Ngay khi cậu định bước qua cánh cổng, bức tường kế bên lập tức bị vỡ vụn. Và điều khiến cậu bắt đầu hoảng loạn là có một chiếc tonfa cắm lên bức tường đó, cách cậu chỉ một inch.

"Áhhhh!!" Irie hét lên, bật người ra khỏi cánh cổng nhanh nhất có thể.

"Dám động đến vật sở hữu của ta..." Tiếng ai đó vang lên một cách nguy hiểm. Hibari bước về phía Irie, không giấu diếm quăng cho cậu một cái lườm, "Ta sẽ cắn chết ngươi."

"Ểhhhh?!" Irie lại gào lên và nhắm tịt mắt lại khi thấy Hibari chuẩn bị táng tonfa vào mình.

"Hibari-san, dừng lại!" Irie hé mắt và kinh ngạc nhìn Tsuna đang đứng trước mặt, với hai bàn tay xòe rộng cố gắng che chắn cho Irie khỏi cơn giận dữ đến từ Hội trưởng Hội Kỷ luật. Mắt Hibari mở lớn và dừng lại khi chỉ còn cách vai Tsuna vài inch. Tsuna vẫn nhắm chặt mắt, cả cánh tay và đôi chân đều run lẩy bẩy chờ đợi tonfa của Hibari giáng xuống.

"Tsunayoshi... cậu đang làm trò gì đó?" Hibari lạnh lùng lên tiếng. Tsuna mở mắt ra nhìn anh.

"E... E-E... Em không thể đứng nhìn anh làm bạn em bị thương được Hibari-san!!" Tsuna hét lên, cắn chặt lấy đôi môi còn đang run rẩy. Hibari nhướn mày.

"Bạn cậu?" Cái gật đầu của Tsuna khiến Hibari nheo mắt lại. Anh liếc sang Irie bằng một cái lườm đầy mùi chết chóc. Irie lại run rẩy toàn thân lần nữa và khóe mắt bắt đầu hoen nước.

"Hibari-san! Đừng có dọa Irie-kun nữa mà!" Tsuna ra lệnh. Hibari bị bất ngờ bởi sự lớn tiếng của Tsuna và quay sang nhìn cậu nhóc nhỏ hơn đứng trước mặt mình. Tất cả những kẻ lởn vởn gần khu vực trường Namimori đều từ bên ngoài ngó vào xem trò hay. Tsuna Vô dụng đang lớn lối với Hibari-sama?! Thằng nhóc đó muốn chết vậy sao?

"Tsunayoshi... cậu, đang ra lệnh cho tôi hả?" Hibari hỏi rồi lườm Tsuna. Tsuna lườm lại anh, vẫn cắn chặt môi dưới.

"Hibari-san... Làm ơn, đừng có đánh bạn em nữa!" Tsuna hét lên, nắm lấy tay Irie và vọt thẳng.

"Tsunayoshi!" Hibari nghe tiếng mình phát ra trước khi kịp ngăn bản thân lại. Tsuna quay đầu nhìn anh và khiến Hibari kinh ngạc khi nhận ra những giọt lệ vương trên mắt cậu.

"E-E-E-... Em không muốn gặp Hibari-san!!"

Nói rồi, cậu kéo theo Irie chạy khỏi trường cấp hai Namimori, bỏ lại đằng sau một Hibari đang chết lặng người, "... Tsunayoshi..."

Irie cố gắng bắt kịp Tsuna và bắt đầu thở hổn hển. Tsuna dừng lại trước một vạt cỏ hướng ra bờ sông. Irie hít thở một cách nặng nhọc và nhìn về phía lưng Tsuna. Đôi vai Tsuna đang run lên từng chập cùng với bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Irie nghe tiếng cậu nấc lên và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, "Sawada-san?"

Tsuna khẽ giật mình nhìn lên Irie. Đôi mắt đẫm nước của cậu khiến Irie mở to mắt. Tsuna gắng nở một nụ cười và đưa tay lau khô nước mắt, "Tôi xin lỗi... chúng cứ tự trào ra..."

"A!" Irie điên cuồng lục tung túi quần lên và thở phào khi tìm thấy thứ cần đưa cho Tsuna. Tsuna chớp nhẹ đôi mắt vẫn ướt nước khi thấy Irie chìa chiếc khăn tay cho cậu trước khi quay đi với gương mặt đỏ bừng, "X-x-xin hãy dùng cái này..."

"Cảm ơn..." Tsuna thì thào nhận lấy chiếc khăn để lau nước mắt. Irie lặng nhìn cậu một lúc trước khi Tsuna gửi trả nó cho cậu bằng một nụ cười yếu ớt. Irie lấy lại chiếc khăn rồi tự đỏ mặt khi nhìn vào nó. Tsuna có vẻ như đã bình tĩnh hơn và ngồi xuống thảm cỏ. Irie cũng ngồi xuống bên cạnh Tsuna, hướng đôi mắt tò mò về phía cậu. Tsuna lại nở nụ cười, "Vậy... anh tới tìm tôi sao, Irie-kun?"

Irie đỏ bừng mặt gật đầu, "Tôi... chỉ muốn nói với Sawada rằng... Tôi nghĩ vở kịch rất hay!"

Và giờ đến lượt Tsuna cũng đỏ mặt, lắp bắp hỏi lại Irie, "A-a-anh đã xem à?"

Irie gật đầu lần nữa, ôm lấy gương mặt đỏ bừng. Tsuna bối rối cười khúc khích và nhìn ra con sông phía xa, "Cảm ơn anh... Irie-kun..."

Những lời ấy dường như còn khiến Irie đỏ mặt dữ dội hơn, đến nỗi làm Tsuna tưởng rằng Irie bị sốt hay sao đó. Tuy nhiên Tsuna vẫn nở một nụ cười dễ thương với Irie, khiến cậu ta càng trở nên lúng túng. Bật cười, Tsuna búng nhẹ lên trán Irie, "Bình tĩnh nào Irie-kun."

Irie gật đầu và bắt đầu điều chỉnh nhịp thở của mình. Tsuna mỉm cười, tầm mắt một lần nữa hướng về phía dòng sông, "Tôi vui lắm..."

"Eh?"

"Tôi cứ nghĩ rằng Irie-kun ghét tôi cơ." Tsuna thừa nhận, "Ý tôi là... những thứ anh thấy trong nhà tôi đủ để khiến người bình thường phát điên ..."

"Chúng thực sự đã làm tôi phát hoảng..." Irie nói, "Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng với chúng cả."

"Tôi xin lỗi..."

"N-Nhưng..." Irie đỏ mặt nhìn Tsuna, "Kể từ khi Sawada-san bắt chuyện với tôi, những cơn ác mộng cũng biến mất... Từng chút một..."

Tsuna khẽ cười, "Thật tốt quá... Irie-kun..."

Gương mặt đỏ bừng của Irie lộ rõ vẻ bồn chồn. Cậu không thể nói thẳng với Tsuna là ba cái cơn ác mộng đó đã bị thay thế bằng hình ảnh một cậu trai mắt màu caramel tới ngồi cạnh mình được; cậu sẽ bị nhìn như một thằng biến thái mất. Cơn đỏ mặt bùng nổ mãnh liệt hơn khi giấc mơ kia hiện lên trong đầu cậu. Irie điên cuồng lắc đầu và hít một hơi thật sâu. Cái thứ dậy thì chết tiệt! Tsuna khép mắt, thanh thản cảm nhận cơn gió thoảng ấm áp. Irie nhìn sang cậu, hỏi một cách ngây thơ, "Sawada-san... cái gã mà cậu cứu tôi khỏi đó, anh ta đã đánh cậu sao?"

Tsuna lập tức căng thẳng trở lại, đôi mắt nhuốm màu buồn bã. Irie nhận ra mình vừa nói một điều không nên nói và lắp bắp, "T-T-Tôi rất xin lỗi! Tôi không có ý tọc mạch gì đâu!! Đừng tứ-"

"Irie-kun... anh nghĩ gì về những mối quan hệ đồng giới?" Tsuna cất tiếng hỏi, nghiêng đầu một cách ngây thơ. Irie lại bắt đầu đỏ mặt rồi lắp bắp.

"T-T-T-Tôi n-nghĩ rằng trong tình yêu thì giới tính không là gì cả..." Irie trả lời, vừa nhìn Tsuna vừa điên cuồng đỏ mặt.

Tsuna cười buồn, "Tôi hiểu rồi..."

"Chuyện đó có vấn đề gì sao, Sawada-san?" Irie tò mò. Cậu có thể nghe rõ tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như thể sợ hãi điều Tsuna sắp nói ra. Sẽ thế nào nếu cậu ấy nó rằng không muốn một mối quan hệ như vậy? Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Irie run rẫy lo sợ rồi.

"Tôi..." Tsuna lại nhìn về phía dòng sông, "Tôi muốn trả lời là đúng thế, nhưng..."

Irie ngạc nhiên nhìn Tsuna khẽ khúc khích trước khi tặng Irie một nụ cười, "Trước khi tôi nhận ra, nó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi."

Irie thở phào rồi chợt khựng lại. Tại sao cậu ấy lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe vậy? Tsuna liếc về phía con sông lần nữa và thở dài, "Chỉ là... tôi không thể đối diện với anh ấy."

Irie hỏi thêm lần nữa, "Sawada-san... người đó khiến cậu đau khổ lắm sao?"

Tsuna nhìn như thể sắp khóc tới nơi khi cậu trả lời câu hỏi ngây ngô của Irie, "Tôi nghĩ... anh ấy chưa từng thật sự nhìn vào tôi..."

"Cậu nghĩ...?" Irie lại gần và nhìn sâu vào đôi mắt màu caramel của Tsuna, "Sawada-san, hai người đã từng nói chuyện với nhau về việc này chưa?"

Tsuna lặng lẽ cười, "Chúng tôi chưa từng nói chuyện một cách tử tế suốt một năm học rồi..."

Mắt Irie mở lớn và cậu lắc đầu, "Vậy không được đâu Sawada-san!!"

"... Irie... kun?"

"Nếu không nói chuyện thì làm sao có thể biết vấn đề nằm ở đâu!" Irie nói, "Sawada-san, có thể con người đáng sợ đó cũng đang bối rối như cậu vậy. Nếu cậu không nói chuyện với anh ta thì chẳng thể thay đổi được gì hết..."

"Mọi người ai cũng nói vậy... nhưng..." Tsuna quay đầu đi chỗ khác, "Tôi sợ lắm... Tôi sợ rằng anh ấy... sẽ..."

"Sawada-san... không phải việc không biết được sự thật còn đáng sợ hơn chính sự thật đó sao?" Irie giải thích, "Ý tôi là... nếu cậu biết sự thật, chí ít cậu sẽ không phải mòn mỏi suy nghĩ xem sự thật đó là gì."

Ngoảnh đầu, đôi mắt Tsuna mở lớn. Chợt nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào, Tsuna cười mỉa mai chính mình. Irie chớp mắt khi nhận lấy nụ cười nhẹ của Tsuna, "Cảm ơn anh, Irie-kun..."

Irie đỏ mặt nhìn Tsuna đứng dậy. Nụ cười vẫn vương lại khi cậu đưa tay duỗi người, "Chắc là... tôi nên dừng chạy trốn thôi. Một năm là quá đủ rồi nhỉ?"

Irie gật đầu đứng dậy theo Tsuna, "Tôi chỉ hơi thắc mắc, Sawada-san... làm thế nào mà cậu có thể tránh anh ta trong một năm trời?"

Tsuna cười lớn, "À thì... có một gia sư bạo lực sở hữu vô số những lối đi bí mật trong toàn trường cũng hữu ích đó chứ."

Irie khẽ nghiêng đầu trong khi Tsuna vẫn tiếp tục cười, tay nắm lấy tay cậu. Irie đỏ bừng mặt nhìn vào bàn tay nơi Tsuna vừa nắm lấy. Tsuna mỉm cười nói, "Tôi xin lỗi, anh tới để gặp tôi vậy mà..."

"K-K-Không sao hết, Sawada-san!" Irie lắp bắp, cố tỏ ra bình thường... song màu đỏ nhuộm khắp mặt cậu nhất định không chịu biến đi cho, "C-C-Chỉ cần tôi có thể giúp gì đó cho Sawada-san..."

Tsuna mỉm cười siết lấy tay Irie. Irie nở nụ cười ngại ngùng phóng tầm mắt xuống đất. Đây có thực là kẻ đã gây ra cái chết của cậu trong tương lai không vậy? Nhớ lại khoảng thời gian còn ở tương lai, Tsuna khẽ lắc đầu và cười tươi với Irie, "Thế... chúng ta có thể cùng nhau trở về trường tôi không? Hay điều đó làm phiền cậu?"

"K-K-Không phiền! Không phiền chút nào!" Irie cười đáp lại Tsuna. Tsuna gật đầu và bắt đầu cất bước về trường cấp hai Namimori. Irie đỏ mặt khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào bàn tay Tsuna đang nắm lấy. Đưa mắt trở lại con đường trước mặt, một nụ cười ngượng nghịu nở trên môi cậu. Tsuna khẽ liếc Irie qua khóe mắt và cười nhẹ. Đây không phải Irie mà cậu gặp ở tương lai lúc đầu ấy. Irie này là Irie của Tsuna. Tsuna chớp mắt và lắc đầu. Câu lại nghĩ lung tung rồi.

Irie dừng lại khi cả hai tới trước cổng trường cấp hai Namimori. Tsuna quay đầu nhìn lại và thấy đầu gối Irie đang run lên dữ dội. Mỉm cười, Tsuna nói với Irie, "Cảm ơn anh Irie-kun."

"Eh? Uh..." Irie quay mặt đi và đỏ mặt trước câu nói của Tsuna. Tsuna nhẹ nhàng buông tay Irie ra, khiến Irie không thể ngăn lại cái nhăn mặt vừa xuất hiện.

"Irie-kun..." Irie nhìn lên, cái nhăn mặt cũng lập tức biến mất khi Tsuna tiếp tục nở nụ cười với cậu, "Gặp anh sau."

"G-g-gặp cậu sau, Sawada-san!" Irie lắp bắp cúi đầu chào Tsuna trước khi chạy một mạch đi. Tsuna nhìn vào bàn tay lúc nãy đã nắm tay Irie.

"Mình có thể làm được." Tsuna lắc mạnh đầu và siết tay thành nắm đấm, "Mình sẽ làm được."

Tsuna nhíu mày nhìn lên cánh cổng trường một lần nữa. Hít một hơi thật sâu, cậu bước vào bên trong, hướng về phía phòng tiếp khách của Hội Kỷ luật. Hiện tại vẫn là giờ học chiều và Tsuna biết mình gặp rắc rối lớn rồi. Cậu đang đi đến phòng làm việc của các thành viên Hội Kỷ luật, nơi có những người đã thấy cậu la hét vào mặt sếp của họ và thậm chí còn cúp tiết cùng một thằng ranh khác. Tsuna bắt đầu run rẩy khi họ liếc nhìn cậu bên ngoài phòng tiếp khách. Thu hết can đảm, cậu lên tiếng, "Tôi cần nói chuyện với Hibari-san. Làm ơn cho tôi biết anh ấy ở đâu..."

Các thành viên Hội Kỷ luật đều ngạc nhiên khi thấy Tsuna cúi đầu trước mặt mình. Họ nhìn nhau, cân nhắc xem nên đánh Tsuna một trận vì đã lớn lối với sếp hay đưa cậu đến chỗ Hibari... dù sao thì ai lại nỡ đánh một cậu nhóc tội nghiệp chứ. Đôi môi Tsuna run rẩy khi cố gắng ngăn giọt nước mắt chợt rơi xuống. Cậu muốn gặp Hibari... Cậu cần phải gặp Hibari.

"Kyou-san đang ở trên tầng thượng..." Kusakabe nói. Tsuna ngẩng đầu và mỉm cười biết ơn với anh.

"Cảm ơn anh Kusakabe-san." Tsuna khẽ cười với Kusakabe, khiến cả anh lẫn những người khác kinh ngạc một lần nữa trước khi đỏ bừng mặt nhìn theo cậu chạy về phía cầu thang.

Hibari nghe được tiếng bước chân vội vã và mở mắt. Hibird bay lượn bên cạnh anh và đậu lên lan can. Hibari ngạc nhiên khi thấy Tsuna mở cửa, lồng ngực phập phồng vì thở dốc. Cậu run rẩy bước về phía trước tìm kiếm Hibari. Anh đang ở bên trái sân thượng, khuất khỏi tầm nhìn của Tsuna. Hibari đứng dậy và khẽ khàng đứng sau lưng cậu. Anh nhìn vào lưng con người đang tiếp tục điên cuồng tìm kiếm bóng dáng anh kia. Vẽ một nụ cười mỉa mai trên môi, anh bước về phía cánh cửa ra vào trước khi tiếng thì thầm của Tsuna vang lên, "Hibari-san?" Anh ngoảnh đầu, Tsuna không hề quay lại nhìn anh, "Anh đang ở sau lưng em, đúng không?"

Hibari im lặng, khóe mắt liếc về phía Tsuna. Tsuna khẽ cắn môi dưới, "Hibari-san, em tới để nói chuyện..."

Hibari khoanh tay lại, "Và chúng ta có gì để nói đây?"

"Em... rất ngưỡng mộ Hibari-san..." Tsuna đưa tay lên che đi đôi gò má ửng hồng. Hibari thở dài, "Nhưng người cậu muốn ở bên cạnh đâu phải là tôi." Tsuna mở to mắt, đôi môi bắt đầu run rẩy. Hibari lại gần và thì thầm vào tai cậu, "Người cậu muốn ở bên là tôi của mười năm sau..."

Tsuna khép lại đôi mắt đã ướt nước của mình, "Anh ích kỉ lắm, Hibari-san... Anh cũng vậy mà..."

Hibari ngạc nhiên nắm lấy cổ tay cậu. Tsuna cau mày khi bị kéo lại đối mặt với Hibari, "Ý cậu là gì?"

"Hibari-san... Anh không hề nhìn đến em... Hibari-san cũng chỉ nhìn vào em của mười năm sau thôi!!" Tsuna gào lên, òa khóc thảm thiết trước mặt Hibari. Hibari cảm thấy miệng mình khô đắng khi buông Tsuna ngã xuống đất, bàn tay còn lại của cậu cố gắng lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi. Thật thảm hại, cậu tự thấy mình thật thảm hại. Cả một năm trời cậu trốn tránh người lúc này đây đang đứng trước mặt. Vì sao chứ? Vì người anh yêu chính là cậu của tương lai. Hibari nở nụ cười nhạo báng.

"Trông cậu thật đáng thương, Tsunayoshi..." Hibari nói khẽ khi kéo mạnh Tsuna dậy. Cậu nhăn mặt trước cử chỉ của anh, và rồi đôi mắt lại mở lớn khi anh vòng tay quanh người cậu. Tsuna nhắm mắt níu chặt Hibari, giống như cậu đã từng làm trong suốt thời gian bị chuyển tới tương lai. Hibari ôm lấy cậu, nhắm nghiền mắt, thả người xuống nền bê tông lạnh cóng. Tsuna không bận tâm dù nền đất có lạnh đến đâu, lúc này, cả tâm trí cậu chỉ có mình Hibari.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi." Tsuna lặp đi lặp lại, bàn tay nắm chặt áo của Hibari. Anh nhắm mắt, để mặc cho cậu nói tất cả những gì cậu muốn. Tsuna cứ thì thầm hết lời này tới lời khác, và sau vài phút, cậu không còn muốn nói bất cứ điều gì nữa. Họ cứ nằm bên nhau như vậy cả buổi chiều, Hibari ôm lấy Tsuna, vùi đầu vào mái tóc cậu và cậu cũng vùi mặt vào ngực anh. Hibird vỗ cánh xung quanh và đậu lên chỏm tóc của Tsuna. Hibari khẽ nhếch mép, dịu dàng cưng nựng chú nhóc trước khi vòng tay lên eo Tsuna một lần nữa.

"Hibari-san..." Tsuna cuối cùng cũng chịu mở mắt lên tiếng, "Chúng ta đang làm gì đây?"

"Ngủ?" Tsuna bĩu môi trước chất giọng châm biếm của Hibari. Anh cười khẩy, bày tay phải lướt trên gò má mịn màng của cậu. Tsuna thở dài và tiếp tục nhắm mắt.

"Hibari-san..."

"Cậu vừa mới thổ lộ với tôi rằng cậu đã yêu tôi của tương lai..." Câu lầm bầm của Hibari khiến Tsuna lại bắt đầu run lẩy bẩy.

"Em xin lỗ-" Anh chặn ngang lời nói của cậu bằng một nụ hôn lên đôi môi vẫn còn đang run rẩy. Tsuna đỏ bừng mặt trước nụ hôn khẽ đầy dịu dàng của Hibari. Thì ra nó không hề có chút ép buộc hay bạo lực như cậu tưởng. Tsuna rên rỉ giữa nụ hôn, bàn tay níu chặt lấy áo Hibari. Cậu thở dốc khi Hibari lướt môi trên má cậu.

"Tôi không quan tâm cậu tới từ mười năm trước hay mười năm sau..." Hibari thì thầm, ấn nhẹ răng lên cổ Tsuna. Tsuna rên rỉ lần nữa và nhắm nghiền mắt. Hibari liếc mắt nhìn cậu trước khi lại đặt lên cổ cậu một nụ hôn, "Tôi chỉ muốn cậu là của tôi thôi."

"Hibari-san..." Tsuna rùng mình trước cử chỉ đầy yêu thương của Hibari, nó khiến cậu nhớ tới anh của mười năm sau. Cậu đẩy anh ra, cắn chặt môi dưới. Hibari nhìn cậu, đôi mắt anh như thầm hỏi Tsuna. Tsuna khép mắt, "Em xin lỗi, Hibari-san..."

"Tôi khiến cậu nhớ đến anh ta vậy sao?" Hibari cất tiếng. Tsuna xấu hổ gật đầu. Hibari nhếch mép nhìn sinh vật nhỏ bé trước mặt mình và miết ngón tay trên đôi môi run rẩy kia.

"Đương nhiên là vậy rồi... Anh ta chính là tôi." Hibari nói, đặt lên trán Tsuna một nụ hôn đơn thuần. "Cậu nên sớm chấp nhận sự thực đó đi, Tsunayoshi."

Tsuna đỏ bừng mặt và nhắm tịt mắt lại, cậu ôm lấy Hibari rồi tựa đầu lên vai anh, "Em xin lỗi... Chỉ là... Hibari-san của mười năm sau... cư xử rất khác hiện giờ."

"Cậu lúc đó cũng cư xử rất khác bây giờ." Hibari mỉm cười hôn lên trán Tsuna, "Động vật ăn cỏ ngốc nghếch..."

Tsuna thở dài, nhắm mắt khi đón nhận những nụ hôn nhẹ nhàng khiến cậu bình tâm lại, "Em nghĩ... Giờ em đã hiểu rồi..."

"Hửm?" Hibari nhìn Tsuna. Cậu khẽ cười, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Lí do thực sự khiến em không thể nói chuyện với Hibari-san trong suốt một năm..."

"Ồ?" Hibari chạm nhẹ khóe môi đang nhếch lên của Tsuna, lắng nghe một tiếng thở dài khác của cậu.

"Em đã... nản chí..." Tsuna thừa nhận. Hibari vòng tay quanh người Tsuna lần nữa, ôm lấy gương mặt thư thái kia bằng bàn tay phải.

"Nản chí? Vì cái gì?"

"Khi họ kể cho em nghe về cách anh đối xử với em của tương lai, em thấy... nản lòng..." Tsuna vùi mặt vào cổ Hibari khiến anh khẽ run lên vì hơi thở ấm áp của cậu, "Em cứ luôn tự hỏi... Tại sao Hibari-san không thể đối xử với em như thế? Em... vô cùng nản lòng..."

Hibari nhếch môi, anh cuối cùng cũng hiểu được toàn bộ nguyên nhân khiến Tsuna không chịu nói với anh lời nào những một năm trời, "Động vật ăn cỏ ngốc nghếch. Chỉ vì một lí do đơn giản vậy mà tránh mặt tôi sao?"

"Hiii?" Tsuna ngước nhìn Hibari, "Nó KHÔNG HỀ đơn giản đâu, Hibari-san!!"

Hibari đưa ngón tay búng nhẹ trán Tsuna và cắn môi dưới, "Vô cùng đơn giản, Tsunayoshi. Nghe tôi cắt nghĩa này. Cậu.Ghen.Tị."

Tsuna đỏ bừng mặt trước lời "cáo buộc" của Hibari, "G-g-g-ghen tị? Hibari-san!!"

Hibari bật cười, kéo cậu nhóc kia vào một cái ôm khác khi cậu cố ngồi dậy. Tsuna tiếp tục đỏ ửng mặt khi bị kéo nằm lên trên người Hibari, bàn tay vô thức nắm lấy áo anh lần nữa. Hibari ngước lên bầu trời và gật đầu, "Tôi chưa từng nghĩ đến việc cậu lại là một cậu nhóc hay ghen vậy đâu, Tsunayoshi."

"Em không có ghen." Tsuna lầm bầm, úp mặt vào cổ áo Hibari. Anh nhếch môi đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng cho Tsuna.

"Và sự thật là cậu đi ghen với chính mình của mười năm sau càng khiến chuyện này thêm hay ho hơn đó..."

"Mou! Hibari-san, đừng có trêu em nữa mà!!" Tsuna nài nỉ khiến Hibari bật cười. Anh kéo cậu dậy và Tsuna đỏ bừng mặt khi nhận ra cậu chỉ cách mặt anh có vài inch. "Tsunayoshi, chỉ với mình cậu, tôi sẽ không giấu diếm. Chỉ với mình cậu, tôi sẽ cho đi tất cả." Hibari thì thầm, nhìn sâu vào mắt Tsuna. Gương mặt Tsuna đỏ lên một cách mất kiểm soát, cậu vùi mặt vào áo Hibari, cố gắng che đi khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu đó.

"Em không hiểu nổi anh, Hibari-san... Em không hiểu..." Tsuna lầm bầm. Hibari nở nụ cười, vòng cánh tay qua người Tsuna lần nữa và dịu dàng dụi má lên đôi tai đỏ ửng kia.

"Không cần phải hiểu được tôi, Tsunayoshi. Tin tưởng tôi là đủ rồi." Hibari thì thầm trước khi hôn khẽ lên tai cậu, lắng nghe tiếng rên yếu ớt của Tsuna.

"Em tin vào Hibari-san... Em luôn tin Hibari-san, bởi vì..." Càng về sau, thanh âm lí nhí của Tsuna càng đứt quãng. Hibari nhếch môi nâng mặt Tsuna lên.

"Vì cái gì kia, Tsunayoshi? Tôi không nghe thấy." Hibari hỏi, mặc dù anh thừa biết rằng cậu nhóc đang nằm trong lòng anh hiện tại quá xấu hổ để nói lại ba từ đó. Tsuna lúc này trông y chang một quả cà chua đáng yêu, một quả cà chưa rất rất ư ngon miệng. Cậu nhắm tịt mắt và cắn cắn môi dưới.

"Em... Em-" Nụ cười của Hibari ngày càng nhếch lên cao khi ngắm nhìn cậu nhóc kia thu hết can đảm để nhắc lại những gì đã nói. Tsuna vùi đầu vào vai Hibari và thì thầm với anh, "Em thuộc về Hibari-san..."

Tsuna muốn lao đầu vào cái bức tường trong tưởng tượng của cậu ghê gớm. Thực ra cậu định nói ba từ mà người ta hay nói trong phim cơ, ấy thế mà câu phát ra từ miệng cậu lại là những từ hồi đó Hibari luôn nói với cậu.

Cậu là của tôi...

Hibari mỉm cười buông tha cho Tsuna, tiếp tục nhẹ nhàng âu yếm lưng cậu. Những từ đó, đối với Hibari mà nói còn ý nghĩa hơn ba chữ kia. Hài lòng với câu thổ lộ của Tsuna, Hibari hôn lên bên thái dương cậu và thì thầm lại, "Và tôi cũng vậy."

Tsuna đỏ bừng mặt nhìn Hibari, khóe môi kéo lên một nụ cười ngượng ngùng xinh đẹp. Hibari cười đáp lại và hôn khẽ lên môi cậu. Họ cứ ngồi bên nhau như vậy, bao bọc nhau trong những cái ôm tại sân thượng cho tới khi tiếng chuông trường vang lên báo hiệu tiết cuối. Tsuna nhìn lên, chợt nhận ra điều gì đó từ câu nói lúc nãy của Hibari.

"Hibari-san..." Tsuna thì thào, phóng cái nhìn tò mò về phía anh.

"Hửm?" Hibari nhìn cậu.

"Hibari-san nói không quan tâm dù đó là em của mười năm trước..." Tsuna nghiêng đầu, "Vậy tức là Hibari-san sẽ đối xử như thế này với em dù thậm chí em chỉ có năm tuổi sao?"

Hibari nghẹn lời để mặc Tsuna chiêm ngưỡng một màn phục vụ miễn phí từ anh: Lần đầu tiên trong đời biết đỏ bừng mặt lắp bắp những câu vô nghĩa như một đứa trẻ bình thường.

END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top