[FANFIC][KHR]Task 18: Đường chia đôi ngả
"Anh là tôi chăng?" Tsuna hỏi thẳng. Thu mẫu đơn-san đưa mắt nhìn cậu trước khi bật cười khúc khích.
"Sao cậu nghĩ vậy, Tsunayoshi?" Thu mẫu đơn-san hỏi. Tsuna nhìn những bông hoa thu mẫu đơn, ngón tay cậu vờn nghịch với một cánh hoa nhỏ.
"Ừm... Mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý nếu anh là tôi. Ý tôi là... Dù cố gắng cách mấy tôi cũng không biết miêu tả anh ra sao, tôi còn cảm thấy một chút hoài niệm khi ở cạnh anh nữa. Vậy nên... có thể anh kiểu như là hiện thân của một dạng lửa Dying will của tôi chăng?"
Thu mẫu đơn-san khẽ mỉm cười, "Dạng lửa Dying will do cậu tạo ra thì nó là của cậu. Không phải là một tính cách khác, không thể là một thực thể khác được. Nó là chính cậu, và chỉ là cậu mà thôi, Tsunayoshi."
Tsuna nhìn Thu mẫu đơn-san và lại lặp lại câu hỏi, "Vậy... anh là ai? Anh đơn thuần là thứ tôi tạo ra hay là một điều gì đó hoàn toàn khác biệt?"
Thu mẫu đơn-san cũng nhìn Tsuna và lại mỉm cười, "Ta là Thu mẫu đơn-san mà."
Tsuna nhíu mày, "Đó đâu phải là câu trả lời."
Thu mẫu đơn-san khúc khích cười, "Ta biết chứ. Tsunayoshi này..."
"Vâng?"
"Dù hôm nay xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhớ tới tương lai cậu đã được nhìn thấy lần thứ hai. Hãy nắm chặt lấy nó."
"Ể? Ý anh là sao?" một cơn gió khẽ đu đưa những bông thu mẫu đơn, mang theo vào khoảng không muôn cánh hoa.
Thu mẫu đơn-san... chỉ mỉm cười...
"Cậu thấy sao rồi, Tsuna?" Reborn hỏi. Tsuna nhìn Reborn, cười bẽn lẽn. Cậu còn không biết mình mới gà gật ngủ. Tsuna chợt nhớ ra mình đang ở đâu và đôi tay cậu bắt đầu vặn vẹo với nhau.
"Tớ cho là... cậu có thể nói tớ đang hơi hồi hộp một tẹo..." Tsuna thú nhận. Reborn liền đánh vào đầu cậu. Tsuna không hề phòng bị, vẫn đang mải suy nghĩ về những lời của Thu mẫu đơn-san, "Oái! Mou, Reborn!!!"
"Nghiêm chỉnh đi, Tsuna." Reborn ra lệnh, "Mọi người sẽ quan sát cậu đấy..."
"Cậu biết không, thế chỉ càng khiến tớ hồi hộp thêm..." Tsuna đáp. Hít một hơi thật sâu, Tsuna bước vào lớp khi lễ tốt nghiệp bắt đầu.
Buổi lễ, cho tới thời điểm hiện tại, đúng là một thảm họa. Ban đầu mọi việc diễn ra khá bình thường, Tsuna bước đi giữa những dãy ghế... và nhận ra cả dòng tộc Vongola đều đã quyết định tới dự. Họ chiếm dụng quá nửa số ghế đáng lẽ dành cho khách mời, và tất cả đều mặc lễ phục màu đen. Thế vẫn chưa là gì, khi bài hát truyền thống của trường vừa vang lên, họ còn quyết định đồng thanh hát theo. Tsuna rên rỉ và cố hết sức để lờ đi sự thật họ có mặt ở đây là vì cậu. Nhưng- Nhưng! Đó vẫn chưa phải điều tệ hại nhất. Điều tệ nhất là...
"Sawada Tsunayoshi."
"D-D-Dạ!" Tsuna giật nảy mình khi nghe thấy tiếng chân bước rầm rập. Dự cảm xấu nhất của cậu quả đã thành sự thật khi cậu quay lại và nhận ra cả gia đình... cả Nhà của cậu... đã quyết định có mặt. Cả Varia và mấy người Kokuyo cũng xuất hiện luôn. Và thế, kiểu gì cũng rất, rất là khó chịu.
"Buổi lễ thật xúc động đậy quá..." Lussuria sụt sịt xì mũi.
"Quá HẾT MÌNH!" Ryohei hết mình hét toáng lên. Lussuria gật đầu đồng tình.
"Ta không thể tin được mình lại có mặt ở đây vì thứ nhãi ranh đó..." Xanxus gầm gừ. Squalo thì cáu nhặng lên và bắt đầu lườm nguýt Xanxus.
"Miệng thì nói thế thôi, chứ thật ra NGÀI rất muốn được gặp THỨ NHÃI RANH ĐÓ còn gì!!!" Squalo rít lên. Xanxus đưa mắt nhìn Squalo và cũng lườm lại.
"Ta KHÔNG HỀ muốn gặp thứ rác rưởi đó!!!"
"Ushishishishishishishi, boss không muốn nói thật lòng mình với công chúa rồi." Belphegor nhạo báng lên tiếng.
"Chờ đã, nếu ngươi là hoàng tử và ngươi gọi Sawada Tsunayoshi là công chúa..." Levi nheo mắt và nhìn Belphegor. Belphegor vẫn nhe nhởn cười.
"Oya, oya, không thể nào..." Mukuro lên tiếng, đột nhiên lại đổi chỗ cho Chrome. Mukuro nhếch mép nhìn Belphegor, "Kẻ như người không hợp với Tsunayoshi-kun đâu."
"Tại sao THẰNG Dứa đó lại ở đây?!!" Xanxus thét lên.
"Ê! Kính trọng Mukuro-san một tí đê, PYON!!!" Ken cũng gào đáp trả. Chigusa đưa tay chỉnh gọng kính.
"Mukuro-sama là Người bảo vệ Sương mù của Đệ thập, ngài ấy có mặt hôm nay thì có gì lạ..." Chigusa giải thích.
"Nhưng... không phải Rokudo Mukuro muốn hủy diệt chúng ta sao?" Levi hỏi. Nụ cười của Mukuro biến thành một cái nhếch mép.
"Nếu ngươi dám chống đối Tsunayoshi-kun, ta sẽ làm vậy." Mukuro giở giọng đe dọa. Levi khẽ rùng mình và tránh xa Mukuro. Mammon thì không ngừng chớp máy ảnh về phía Tsuna.
"Boss... Tôi sẽ giảm giá đặc biệt cho ngài nếu ngài mua toàn bộ số ảnh này." Mammon nói với Xanxus, đồng thời cho boss của hắn xem trước một tấm. Đó là tấm chụp Tsuna đang cởi áo. Làm sao Mammon có được tấm hình đó, Tsuna thực sự, thực sự không hề muốn biết. Xanxus kéo Mammon vào một góc và nói thầm,
"Bao nhiêu?"
"Oya, oya, ngươi rửa cho ta một bản được không?" Mukuro cũng hỏi chen vào.
"Ta cũng muốn một tấm." Iemitsu cũng tham gia vào cuộc chào bán, khiến hàm Tsuna rớt độp. Có phải cậu vừa nghe rằng cha cậu cũng muốn một tấm ảnh chụp con trai mình từ tay tên lùn lén lút và rất có thể có xu hướng ấu dâm ấy không?
"Mấy vị khách của Sawada Tsunayoshi, vui lòng ngồi xuống và giữ TRẬT TỰ!" Tsuna thở dài và đưa tay ôm mặt. Varia không phải chính là tập hợp bá đạo nhất sao? Sao lại hành xử chẳng khác gì lũ trẻ ranh trước mặt mọi người vậy?!
"Có phải tên tá điền đó vừa mới ra lệnh cho một hoàng tử như ta không?" Belphegor hỏi, rút mấy con dao ra.
"Belphegor-dono, xin dừng lại! Chúng ta phải tránh những va chạm không cần thiết vì lợi ích của Sawada-dono!" Basil vội lên tiếng và giữ hai cánh tay Belphegor lại. Đệ cửu chỉ cười khi Basil phải vất vả cố gắng ngăn Belphegor phi mấy con dao của hắn đi.
"Oy, oy, con trai ta sắp đi lên sân khấu đấy!" Iemitsu vui vẻ nói, đút tọt mấy tấm ảnh vừa lấy từ chỗ Mammon vào túi.
"Kufufufufu, hàng của tên thợ ảnh đó quả là ngon hơn hẳn..." Mukuro điềm nhiên bình luận.
"Hmm... Vậy ra đó là Sawada Tsunayoshi..." một giọng nói của trẻ nhỏ cất lên, và Tsuna nhận ra đó là tiếng của Lal Mirch. Tsuna không thể dừng được suy nghĩ rằng Lal Mirch thực sự rất dễ thương dưới hình dạng Arcobaleno, "Trông cậu ta yếu xìu."
"Cậu ta yếu mà, kora!" Colonello đáp, dùng con đại bàng của mình lượn lờ qua lại.
"Ý cậu thì sao, Reborn? Cậu ta yếu thật không?" Lal Mirch hỏi Reborn.
"Cậu ta vẫn còn rất nhiều điều phải học." Reborn nhìn Tsuna và trả lời. Lal Mirch cau mày.
"Cậu không trả lời câu hỏi của tôi, Reborn..." Lal Mirch nói, đưa mắt lườm Reborn, "Tôi hỏi là, Tsuna liệu có yếu đuối thật như vẻ ngoài của cậu ta không..."
"Cậu còn chờ cái gì nữa, Tsuna-ngốc? Lên sân khấu đi." Reborn ra lệnh. Tsuna nhìn Reborn, hai má đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"Làm sao tớ còn mặt mũi lên sân khấu đây?! Mấy người đang làm quá lên rồi!!!" Tsuna gào lên.
"Chúng tôi rất tiếc." Cả Nhà Vongola, ngoại trừ các Arcobaleno, Varia, Kokuyo và Đệ cửu đều nhất loạt cúi đầu nhận lỗi. Tất cả mọi người trong phòng tập thể dục đều tò mò đưa mắt nhìn Tsuna. Tsuna lại rên lên và che mặt đi.
Nhưng bởi vì Basil lỡ buông Belphegor ra để cúi đầu tạ tội với Tsuna, Belphegor liền nhếch mép cười ranh ma và ném mấy con dao đi. Đôi mắt Tsuna mở lớn, "Mọi người mau tránh đi!!!"
Nhưng đã quá muộn; mấy con dao đang bay đi với tốc độ không thể tin nổi. Tsuna vội chạy về phía người dẫn chương trình, nhưng cậu biết mình khó mà-
"Đệ Thập!" Một vệt màu đỏ lướt qua Tsuna, đụng trúng những con dao. Và nó đã kích mấy ngòi nổ màu đỏ đó phát nổ, hất ngã người dẫn chương trình. Tsuna thở phào khi nhận thấy anh ta vẫn còn sống, chỉ là hơi bị ám khói thuốc nổ một tí, nhưng dù sao đã giữ được mạng. Tsuna quay lại và mỉm cười đầy biết ơn với Gokudera.
Gokudera gầm lên với Belphegor, mũi tên lửa hướng thẳng vào gã, "Thằng chơi dao dở hơi này. Tao phải xử mày tội làm Đệ thập lo lắng!!!"
"Ushishishishishishi, ngon thì thử." Belphegor mỉa mai đáp, sẵn sàng một loạt dao mới. Tsuna trợn mắt và đứng phắt dậy.
"Gokudera-kun!!! Dừ-" Lời can ngăn của Tsuna bị bỏ ngoài tai khi Gokudera phóng mũi tên lửa của mình về phía Belphegor. Tất cả các thành viên trong nhà vội bò trườn tứ phía trên sàn nhà bởi đòn tấn công của Gokudera đã làm sụp một bức tường. Belphegor nhăn răng cười và lại phóng những con dao của gã đi.
"Gokudera-KUN!!!" Tsuna chạy về phía Gokudera nhưng lại bị Yamamoto tóm lại,
"Yamamoto!!!"
"Nguy hiểm lắm, Tsuna." Yamamoto nói, dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn Tsuna.
"Nhưng mà Yamamoto..." Yamamoto đỏ mặt khi Tsuna bắt đầu dùng ánh mắt rất móe ấy để nhìn cậu. Yamamoto phải đưa tay bịt mũi và ngoảnh mặt đi. Tsuna hơi nghiêng đầu khi Yamamoto trông như đang phải đấu tranh nội tâm ghê gớm lắm, và hoàn toàn bất ngờ khi Yamamoto kéo cậu về phía mình.
"Y-Y-Yamamoto!!?" Tsuna kêu lên và nhận ra Yamamoto đang không đùa.
"VOI!!!" Tsuna bị kéo về phía sau lưng Yamamoto, còn Yamamoto rút thanh Shigure Kintoki của mình ra, trong khi Tsuna phân vân không biết cậu ta đã giấu nó ở đâu. Yamamoto mỉm cười nhìn Squalo.
"Squalo... anh không định giết Tsuna, phải không?" Yamamoto hỏi. Squalo gầm gừ.
"Đánh với ta." Kiếm sĩ của Varia nói. Yamamoto vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Để giải tỏa căng thẳng hả?" Squalo gật đầu cụt lủn, còn Yamamoto khúc khích cười, "Ồ, tôi nghĩ chắc mình không còn lựa chọn nào khác rồi..."
"Không còn LỰA CHỌN á?!" Tsuna nhìn Yamamoto, không tin nổi những lời cậu ta vừa nói.
"Shigure Souen Ryu... Độc chiêu, dạng thứ mười." Yamamoto phát lửa Mưa và để nó bùng lên trên lưỡi thanh Shigure Kintoki. Tsuna mở to mắt và vội tìm cách nhổm dậy.
"Chờ đã! Yamamo-"
"Scontro di Rodine!"
"YAMAMOTO!!! GOKUDERA-KUN!!! MỌI NGƯỜI, LÀM ƠN DỪNG LẠI!!!"
Và sau đó, Tsuna đã phải âm thầm làm một cái ghi nhớ cho bản thân.
Đừng bao giờ, đừng bao giờ để Varia tiếp xúc với mấy người bảo vệ của cậu ở nơi công cộng.
18271827182718271827182718271827182718271827182718271827182718271827
"Vậy là... Tôi chỉ tới trễ một chút vì phải để ý đến Kyouya và thế là mấy người quyết định... biến buổi lễ tốt nghiệp của em trai tôi thành địa ngục?" Dino hỏi, nheo mắt nhìn mấy người trong nhà Vongola. Đệ Cửu vui vẻ cười.
"Lâu lắm rồi ta mới vui như vậy."
"Ưm... Đệ cửu... Nghiêm túc mà nói, cái đống hỗn độn này không thể coi là vui được." Dino đáp. Tất cả các thành viên khác trong nhà đều đưa mắt nhìn Dino khiến anh giật nảy mình.
"Nếu mà Đệ cửu thấy vui, thì có nghĩa CHUYỆN NÀY VUI." Tất cả đồng thanh lên tiếng, bao vây Dino.
"Ư... vâng. Rất là vui." Dino buộc phải phun ra mấy tiếng đó. Khi liên quan đến boss của mình, tất cả nhà Vongola đều hết mình để có thể khiến boss vui... điều này có thể thấy được ở cả những người bảo vệ của Tsuna... những người tệ hại nhất trong việc làm cậu ta cười.
Nhưng kể cả điều đó cũng không ngăn được Hội trưởng Hội kỷ luật nào đó cắn chết tất cả bọn họ... Và nhân đây, câu hỏi bức thiết đặt ra là, Hibari đâu rồi?
Ở hành lang, ba đứa trẻ vừa òa khóc nức nở vừa ôm dính lấy Tsuna. Những người bảo vệ của cậu, trừ Hibari ra, gia sư của cậu và hai người bạn gái thân thiết nhất đều chỉ có thể nhìn những đứa trẻ khóc. Tsuna xoa đầu từng đứa, đôi mắt cậu mềm dịu hẳn đi, "Anh xin lỗi, nhưng anh phải đi đây."
"Tsuna, Tsuna, mang Lambo-san đi với cậu đi! Lambo-san... Lambo-san sẽ cho cậu tất cả kẹo! Mang Lambo-san đi cùng cậu đi mà!!!" Lambo gào lên, ôm chặt lấy Tsuna. Tsuna nhắm mắt lại và cũng siết lấy Lambo.
"Anh xin lỗi. Nhưng anh muốn em ở lại Namimori này và sống vui vẻ, chứ không phải lấy đi sự vô tư của em khi em còn bé thế này." Tsuna thì thào. Cậu nhìn Lambo và khẽ cười,
"Em có biết cái này là gì không, Lambo?"
Lambo nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên sợi dây chuyền quanh cổ. Tsuna đã làm một sợi dây chuyền cho nó và đeo nó lên cổ Lambo. Lambo lắc đầu. Tsuna lại cười, "Đây là một chiếc nhẫn rất quan trọng của anh. Giờ anh giao nó cho Lambo, được chứ? Giờ Lambo phải hứa sẽ giữ gìn nó. Và rồi khi Lambo lớn lên và vẫn giữ nó, anh sẽ mang Lambo đi cùng."
Lambo khẽ sụt sịt và buồn bã nhìn Tsuna, "H-H-Hứa nhé?"
Tsuna nhắm mắt lại và gật đầu, "Anh hứa."
"V-V-Vậy Lambo-san sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận, Tsuna! Lambo-san hứa."
Tsuna hôn phớt lên má Lambo, "Anh tin lời em, Lambo."
Lambo lại ôm chặt lấy Tsuna, vùi mặt lên vai cậu. Tsuna ngước nhìn I-pin và khẽ cười. Cậu cũng ôm I-pin thật chặt trước khi đặt một nụ hôn lên trán con bé, "Em sẽ trở thành một cô gái rất xinh đẹp và được người khác ngưỡng mộ đấy, I-pin. Đừng quên điều đó."
I-pin kêu lên mấy câu gì đó bằng tiếng Trung Quốc trước khi chạy vụt đi, hướng về phía Ryohei. I-pin ôm chặt lấy chân Ryohei, và vùi mặt mình vào đó. Ryohei liền cúi xuống và xoa đầu I-pin. Reborn nhìn Tsuna và nói, "Cô nhóc ấy nói: 'Em sẽ gắng hết sức vì Sawada-san'."
Tsuna mỉm cười và gật đầu. Trong lúc đó, Lambo đã lăn ra ngủ; kiệt sức vì khóc lóc quá lâu. Cúi nhìn đứa trẻ cuối cùng đang ôm lấy mình, Tsuna nói khẽ, "Fuuta..."
"Tsuna-nii... Em không thể đi cùng anh sao?" Fuuta hỏi, cố ngăn mình không bật khóc.
Tsuna lắc đầu.
"Anh để lại cho em một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, Fuuta." Tsuna khẽ đáp. Fuuta ngước nhìn cậu. Tsuna mỉm cười, "Giờ anh sắp phải đi rồi, anh giao lại I-pin, Lambo và mẹ cho em, được chứ? Em phải thật mạnh mẽ vì họ sẽ cần đến em. Em có thể trở nên mạnh mẽ không, Fuuta. Vì anh?"
"Tsuna-nii..." Fuuta không thể kìm được tiếng khóc nữa và lại nhào đến ôm chặt Tsuna, "Tsuna-nii!!"
"Họ cần cậu, Fuuta. Anh cần em ở đây với họ trong những ngày anh vắng mặt." Tsuna nói khẽ, vòng tay ôm chặt Fuuta. Fuuta gật đầu và buông Tsuna ra.
"Em-Em-Em sẽ làm hết sức mình để bảo vệ mọi người, Tsuna-nii." Fuuta đáp, nhẹ nhàng đón lấy Lambo từ Tsuna. Tsuna khẽ gật và xoa đầu Fuuta trước khi hôn lên trán cậu.
"Anh trông cả vào em, Fuuta." Tsuna nói. Fuuta gật đầu và bước lại phía I-pin. Fuuta nắm tay I-pin và im lặng nhìn Haru chạy vội về phía Tsuna.
"Tsuna-san! Haru không muốn phải xa Tsuna-san!" Haru bật khóc, ôm chặt lấy Tsuna. Tsuna khẽ cười, và cũng ôm Haru.
"Tớ xin lỗi, Haru... nhưng tớ phải đi thôi." Haru nhìn Tsuna, còn cậu mỉm cười với cô, "Tớ xin lỗi."
Haru bước lui lại và cố không khóc trước mặt cậu. Cố nuốt tiếng nức nở của mình lại, Haru đưa tay che mặt, "Sao mọi người lại phải đi chứ? Tsuna-san, Chrome-san, Yamamoto-san, và, thậm chí, cả Gokudera-san! Tất cả mọi người sẽ bỏ Haru và Kyoko-chan lại."
"Haru-chan." Kyoko vỗ vỗ lên lưng Haru, cố gắng xoa dịu cô bạn của mình. Chrome bước về phía họ và im lặng ôm lấy cả hai người, cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc bật ra.
"Tớ sẽ nhớ các cậu lắm..." Chrome khẽ thì thào. Haru và Kyoko cũng ôm chặt lấy Chrome. Sau một vài phút, Chrome buông cả hai ra và lấy tay áo đồng phục lên lau nước mắt rơi. Khẽ cười với họ, Chrome nói, "Tớ sẽ gửi rất nhiều e-mail cho các cậu đấy."
Haru và Kyoko cũng gật đầu. Kyoko mỉm cười, "Chúng tớ cũng sẽ gửi nhiều thật nhiều e-mail cho cậu, Chrome-chan."
Chrome gật đầu và bước lui lại. Ryohei nhắm mắt và hít một hơi sâu trước khi ôm chặt lấy Kyoko. Kyoko bật cười buồn bã, "Onii-chan..."
"Anh hết mình xin lỗi em, Kyoko. Anh chỉ vừa mới về mà giờ đã lại đi ngay, nhưng... nhưng... anh yêu em hết mình đấy, KYOKO!"
"Em cũng yêu anh, Oniii-chan." Đôi mắt của Kyoko dịu lại, "Xin anh đừng ép bản thân cố sức quá khi tập... tập... trò sumo đó nhé..."
Gokudera và Yamamoto cùng tiến lại phía Haru. Gokudera nhăn nhó nói, "Đừng có khóc nữa, đứa con gái ngốc này. Trông xấu lắm..."
Haru sụt sịt và cố nín khóc nhưng không thể, "Haru... Haru... Haru không phải đứa con gái ngốc."
Yamamoto vỗ vai Haru, "Maa, maa, có phải là chia tay vĩnh viễn đâu nào. Chúng tớ sẽ còn tới thăm các cậu nữa mà, phải không Tsuna?"
"Họ có thể thăm cậu lúc này lúc khác chứ, nhưng... còn tớ... tớ phải xem mình có thể thăm trường Namimori được không." Tsuna lên tiếng. Haru nhìn Tsuna bằng đôi mắt buồn bã và đong đầy nước mắt. Kyoko buông khỏi cái ôm hết mình của Ryohei và quay lại phía Tsuna.
"Tsuna-kun... hứa với tớ cậu ít nhất sẽ tới thăm dù chỉ một lát nhé." Kyoko nói.
"Tớ sẽ xem-"
"Không. Tớ muốn cậu hứa với tớ." Kyoko kiên quyết đáp. Tsuna vội ngoảnh mặt đi.
"Tớ... Kyoko-chan..."
"Tsuna có thể ghé qua một lát mà." Reborn trả lời thay cho Tsuna. Tsuna nghiêm túc nhìn Reborn, "Đừng lo lắng thế. Cậu vẫn có trách nhiệm chăm sóc cho gia đình cậu ở Namimori này. Một boss mafia thực sự sẽ không bao giờ bỏ rơi gia đình mình chỉ vì phải xa cách người thân."
Tsuna mỉm cười và quay lại nhìn Kyoko, "Tớ sẽ thỉnh thoảng tới thăm mọi người."
Kyoko cũng mỉm cười và ôm Tsuna, "Tớ sẽ cô đơn lắm khi không có các cậu bên cạnh. Đặc biệt là cậu đấy, Tsuna-kun."
Tsuna nhắm mắt lại và ôm chặt lấy Kyoko, "Tớ sẽ nhớ các cậu rất nhiều..."
Kyoko lui lại và Tsuna kinh ngạc khi nhận ra Kyoko vừa hôn lên má cậu. Nụ hôn của cô thoảng qua rất nhẹ. Cô rời cậu ra và mỉm cười, "Rồi, chúng tớ sẽ sớm gặp lại cậu, Tsuna-kun."
"Ừ." Tsuna gật đầu, mỉm cười với Kyoko. Khi Kyoko rời cậu ra, Tsuna quay nhìn Haru và cũng mỉm cười với cô. Haru tiến lại phía Tsuna và hôn lên bên má còn lại. Nụ hôn của cô có phần ủy mị hơn nhưng nó chứa một thứ cảm xúc mà chỉ Haru mới có thể để lại. Haru rời Tsuna ra và nắm lấy tay Kyoko. Cả hai cùng nhìn Tsuna, và Haru hỏi...
"Chúng tớ... có thể tiễn Tsuna-san đi không?"
Tsuna gật đầu, mỉm cười với cả hai người. Cậu quay lại phía những người bảo vệ của mình và cũng mỉm cười với họ, "Có lẽ, đến lúc phải đi rồi."
Tất cả bọn họ gật đầu tán thành và bắt đầu bước đi. Chrome đi một mình nhưng Ken và Chigusa đã bắt đầu kế hoạch tới Ý của họ. Tsuna cũng chuẩn bị bước theo mọi người, nhưng cậu để ý Reborn vẫn chưa rời đi, "Reborn?"
"Hình như tôi đã quên mất thứ gì đó." Reborn thản nhiên đáp. Tsuna nghiêng đầu.
"Quên gì đó ư...?" Reborn gật đầu, "Gì vậy?"
"Cậu đi lấy hộ tôi được không, Tsuna? Tôi nghĩ nó ở trong lớp học của cậu." Tsuna nhăn nhó.
"Vậy tớ phải lấy cái gì mới được?" Tsuna hỏi. Reborn giấu cái nhếch mép sau vành mũ.
"Cậu sẽ nhận ra ngay khi thấy nó." Reborn đáp, và quay bước đi.
"Chúng tớ sẽ chờ cậu theo kế hoạch, Tsuna." Yamamoto nói. Gokudera đang chuẩn bị cự nự gì đó nhưng đã bị Yamamoto kéo đi. Tsuna nhướn một bên lông mày nhưng vẫn bước về phía lớp học. Ai mà biết Reborn sẽ làm gì cậu nếu cậu dám từ chối chứ?
Tsuna mở cửa lớp học và ngó vào trong. Phòng học trống không... im lìm... và nó khiến trái tim Tsuna nhói đau. Cậu đã quen với những tiếng ồn ào và sự im lặng này... thật khó chịu.
Tsuna bước vào trong, ánh mắt cậu hạ xuống khi nhìn về phía một cái bàn. Cậu bước về phía nó, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt gỗ. Nó từng là bàn của Hibari. Anh ấy hiếm khi ngồi ở đây, nhưng vào những ngày anh có mặt, một bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm lấy các học sinh trong lớp, Tsuna luôn nhìn chăm chăm phía sau lưng anh. Và câu hỏi một lần nữa được đặt ra, Hibari đâu rồi? Tại sao anh ấy không tham dự lễ tốt nghiệp nhỉ? Tsuna thở dài, biết rõ rằng dù cậu có khổ tâm suy nghĩ, cũng sẽ chẳng có câu trả lời nào. Kể cả bây giờ, cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu được Hibari. Và kết luận duy nhất cậu có thể đi đến, có lẽ là Hibari đã lên đường rồi.
"Hibari-san..." Tsuna khẽ gọi. Anh đang che giấu điều gì thế?
"Hm?" Tsuna giật mình khi nghe tiếng ai đó nói. Đôi mắt cậu mở lớn hết cỡ khi nhận ra Hibari tựa cằm ngồi ở cái bàn cuối lớp.
"H-H-Hibari-san?!!" Tsuna lắp bắp, lại mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất. Anh ấy ngồi đây bao lâu rồi?
"Cậu thực sự nên chú ý xung quanh mình nhiều hơn, Tsunayoshi." Hibari cất tiếng, nhếch mép nhìn Tsuna. Tsuna đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Hibari bước về phía cậu và chìa tay ra. Tsuna nắm lấy tay anh, và Hibari kéo cậu đứng dậy.
"Giờ nói tôi nghe, Tsunayoshi... cậu đang làm gì ở đây?" Hibari hỏi, khoanh hai tay trước ngực.
"Em-Em-Em cũng muốn hỏi điều tương tự với Hibari-san đấy!" Tsuna đáp, nhìn thẳng vào đôi mắt Hibari, "Em-Em nghĩ Hibari-san đã đi trước rồi và đang đợi bọn em trên máy bay cơ. Giờ bay của chúng ta còn hai tiếng nữa. Chúng ta nên đi thôi!"
Hibari nhướn một bên lông mày, "Giờ bay sao?"
"Giờ bay của chuyến bay đáp tới Ý..." Tsuna giải thích và khẽ nghiêng đầu, "Hibari-san?" Hibari thở dài và nhìn ra bên ngoài, "Tôi... sẽ không đi cùng cậu tới Ý."
"Hii?!" Tsuna nhìn Hibari với đôi mắt màu caramen mở to đầy bối rối. Hibari cũng nhìn cậu và đưa tay xoa đầu cậu.
"Tôi còn việc khác phải tham dự." Hibari đáp. Tsuna cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt cậu thật buồn.
"Ồ... Em hiểu rồi..." Tsuna thấy như bên trong mình đang trở nên xao động, như thể cậu đang vô cùng thất vọng. 'Việc khác' đó hẳn là quan trọng hơn chuyến đi Ý... quan trọng hơn cả Tsuna. Hibari nhận ra nét mặt buồn bã của Tsuna và nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu. Tsuna nhắm mắt lại và nương theo sự va chạm của anh.
"Tsunayoshi..." Hibari khẽ gọi và nghiêng người về phía trước, trán của họ áp lên nhau. Tsuna thở ra và nắm lấy bàn tay đang vuốt ve má mình, "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Tsuna mở mắt và đăm đăm nhìn vào đôi môi Hibari, "Em đang nghĩ... Hibari-san... Em chỉ-"
Tsuna thở dài và lại nhắm mắt lại, không thể nói thành lời những xao động từ tận nơi sâu thẳm nhất trong cậu. Hibari nắm lấy tay Tsuna và hôn lên chiếc nhẫn Vongola. Tsuna nhìn Hibari, im lặng dò hỏi ý anh. Hibari thở dài và vòng cánh tay kia quanh eo Tsuna, "Tôi cần câu trả lời, Tsunayoshi..."
"Trả lời ạ? Trả lời cái gì cơ?" Tsuna hỏi, cẩn trọng chạm lên vành môi dưới của Hibari. Hibari mỉm cười và hôn những ngón tay cậu.
"Chuyện đó... Tôi không thể nói cho cậu biết được." Hibari khẽ đáp. Tsuna nhăn mày và rút tay về, không buồn che giấu vẻ khó chịu. Hibari thở dài và nâng cằm Tsuna lên,
"Tsunayoshi..."
"Hibari-san là đồ nói dối." Tsuna nói, vẻ hờn trách Hibari.
"Tôi là đồ nói dối sao?"
"Hibari-san nói sẽ cho em biết mọi thứ... nhưng, giờ rõ ràng anh đang che giấu điều gì đó với em." Hibari cau mày và nắm chặt lấy tay Tsuna.
"Tôi sẽ luôn cho cậu biết mọi chuyện. Tôi sẽ làm vậy..." Hibari lẩm bẩm khi vùi mặt lên vai Tsuna, "...chỉ không phải là lúc này..."
Tsuna dựa lên vai Hibari nhưng ngoảnh mặt đi, "Vậy thì khi nào? Có điều gì quan trọng mà em lại không thể đi cùng anh?"
"Bởi vì nó liên quan đến cậu..." Hibari đáp. Tsuna chớp chớp mắt và nhìn anh.
"Liên quan đến em sao?" Hibari nghiêng đầu để đối diện với Tsuna và mỉm cười, dịu dàng ve vuốt gò má cậu lần nữa. Tsuna nhắm mắt lại, thở dài vẻ mãn nguyện. Đôi mắt Hibari dịu hẳn lại, anh khẽ hôn Tsuna, để đôi môi mình nấn ná lại một chút. Tsuna cảm thấy điều gì đó trong nụ hôn này... như thể một hoài niệm đột ngột dậy sóng. Và rồi cậu nhận ra mình lại đang chìm vào giấc ngủ lần nữa. Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy, cứ mỗi lần Hibari hôn cậu như thế, cậu lại cảm thấy như ý thức của mình đang trượt dài đi? May mắn thay, Hibari đã rời ra vừa kịp lúc, và Tsuna khẽ chớp mắt, cố gắng giành lại nhận thức của mình. Cậu ngước nhìn Hibari và thấy gò má mình âm ấm.
"Ah? Sao em... lại khóc nhỉ...?" Tsuna hỏi, đưa tay lên dụi mắt. Dù cậu cố gắng nín khóc, nước mắt vẫn tiếp tục chảy ra. Hibari mỉm cười và lau đi những giọt nước mắt của cậu bằng đầu ngón tay cái của anh. Tsuna nhìn Hibari khi anh nhắm mắt lại.
"Đôi khi, những gì tâm trí quên đi, cơ thể sẽ ghi nhớ lại." Hibari đáp vẻ bí hiểm.
"Hibari-san?" Hibari lại cười, và hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của cậu. Tsuna thở dài và vòng tay ôm cổ Hibari khi anh hôn cậu, nụ hồn dần trải dọc xuống bên dưới. Tsuna đỏ bừng mặt khi anh bắt đầu hôn lên cổ cậu, khẽ khàng cắn vào đó.
"Tsunayoshi..." Giọng anh khàn khàn gọi tên cậu. Hibari ngước nhìn Tsuna, nhếch mép cười trước gương mặt ửng hồng của cậu bé trước mặt. Hibari kéo cậu về phía mình, giữ cậu giữa anh và một cái bàn chắn sau. Tsuna thở dài khi Hibari bắt đầu không ngừng hôn cậu, mê mải trên cổ cậu. Đôi mắt Tsuna mở lớn khi Hibari bắt đầu lần cởi hàng cúc áo của cậu.
"H-H-Hibari-san?!!" Tsuna kêu lên, nắm chặt lấy đôi tay Hibari. Hibari đang nhìn cậu vô cùng thích thú, rõ ràng cảm thấy phản ứng của cậu rất buồn cười.
"Sao nào, Tsunayoshi?" Hibari hỏi, đôi mắt anh ánh lên những tia huyền bí. Tsuna bắt đầu đỏ mặt tưng bừng.
"A-a-anh đang làm gì thế?!" Tsuna lắp bắp, thực sự sợ hãi câu trả lời đang đến.
"Tôi đang lấy thứ thuộc về mình." Hibari đáp.
"Hiiiiiiiiii?!" Hibari nhếch mép và hôn Tsuna, ép cậu mở miệng và trêu chọc đầu lưỡi của cậu. Tsuna nắm chặt lấy cái bàn phía sau khi Hibari bắt đầu ngấu nghiến khuôn miệng của cậu. Tsuna rên lên và há hốc miệng hớp lấy không khí khi Hibari rà lưỡi liếm lên tai cậu. Tsuna nhắm chặt mắt lại và cố đẩy Hibari ra.
"H-H-Hibari-san..." Tsuna ngoảnh đi, gương mặt cậu ửng hồng vì thẹn thùng, "Cái- cái-"
"Em không định nói em thuộc về tôi sao?" Hibari thì thào. Tsuna há hốc miệng khi Hibari cắn lên cổ cậu, bàn tay cậu bíu chặt lấy cái bàn để giữ thăng bằng. Hibari nhếch mép cười và đẩy Tsuna xuống bàn. Tsuna vội che mặt lại khi Hibari bắt đầu cởi bỏ hẳn hàng cúc áo của cậu, không ngừng bao phủ cậu bằng những nụ hôn thật nhẹ nhàng. Tsuna rùng mình khi không khí lạnh luồn vào da thịt trần trụi phía trên mình và ôm chặt lấy Hibari để tìm kiếm hơi ấm.
"Hibari-san... em xin mà... không phải ở đây..." Tsuna vật nài, vùi mặt đầy xấu hổ lên vai Hibari. Hibari nhếch mép cười và hôn lên tai cậu.
"Tsunayoshi..."
Hibari lại cắn lên cổ Tsuna lần nữa. Tsuna rên lên và nhắm chặt mắt lại, "D-D-D-Dừng lại đi mà, Hibari-san..."
Lại một tiếng rên nữa bật ra khỏi môi cậu và Hibari nhếch mép, "Có thật em muốn tôi dừng lại không, Tsunayoshi?"
"H-H-Hibari-san thật không công bằng gì hết..."
Hibari cúi nhìn cậu và hôn cậu cuồng nhiệt, nút lấy lưỡi của cậu lần nữa. Tsuna rên rỉ và níu lấy cổ Hibari. Hibari nghiêng đầu và cắn lên môi dưới của cậu. Tsuna ngật đầu sang bên khi Hibari bắt đầu liếm lên đầu ngực của cậu. Cậu đưa cả hai tay lên che mặt và nhắm chặt mắt lại, "T-T-Tại sao chúng ta lại phải-"
Tsuna không thể kết thúc câu nói được nữa khi tiếng rên bật ra khỏi đôi môi cậu. Hibari nhếch mép cười và lại ngấu nghiến đôi môi cậu. Tsuna há hốc miệng kinh ngạc khi nhận ra không khí lạnh bắt đầu bao vây cả phần thân dưới mình. Đôi mắt cậu mở to ngước nhìn Hibari, "A-a-anh cởi nó ra từ khi nào thế?"
Cái nhếch mép của Hibari càng trở nên rõ ràng, và bàn tay anh bắt đầu chu du dọc xuống bên dưới, ánh nhìn của anh vẫn gắn chặt vào đôi mắt màu caramen của Tsuna, "Nói tôi nghe, Tsunayoshi. Trong suốt chuyến đi của em tới tương lai, có kẻ nào chạm vào em không?"
Tsuna đỏ bừng mặt và tránh né ánh nhìn của anh. Hibari ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh, rít lên, "Có kẻ nào chạm vào em không, Tsunayoshi?"
"C-c-c-chỉ có... Hibari-san..." Tsuna thú nhận, nhắm chặt mắt lại vì quá ngượng. Hibari nhướn mày và nhìn cậu chằm chằm.
"Ồ? Và tôi đã làm gì?" Hibari hỏi, nắm lấy dương vật của cậu. Tsuna lại che mặt lại và cắn chặt môi. Biểu hiện này rõ ràng không làm Hibari hài lòng, anh siết chặt tay quanh cậu.
Tsuna há hốc miệng vì hành động thô bạo này. Hibari cúi người xuống và lặp lại câu hỏi, "Tôi đã làm gì hả, Tsunayoshi?"
"M-m-miệng..." Tsuna lắp bắp và lại tránh ánh nhìn của Hibari, "A-a-anh dùng miệng..."
Hibari gật đầu và đưa lưỡi liếm lên một trong hai bờ mi nhắm nghiền của Tsuna, bàn tay anh bắt đầu chậm rãi trêu đùa cậu, khéo léo ve vuốt cậu, "Và sau đó...?"
Tsuna bắt đầu áp chặt lên người Hibari, hẩy mông lên phía trên, "H-H-Hibari-san... em xin mà..."
Hibari nhếch mép cười, thích thú tận hưởng cảnh Tsuna tình nguyện hẩy mông theo nhịp tay anh. Hibari đặt lên má cậu một nụ hôn và khàn giọng hỏi, "Tôi có vào bên trong em không, Tsunayoshi?"
Khuôn mặt ửng đỏ của Tsuna càng bị thiêu đốt dữ dội thêm, giờ trông cậu như bị hắt cả thùng sơn đỏ lên vậy. Tsuna giấu mặt lên vai Hibari và nói thầm, "N-n-n-ngón tay thôi..."
"Là sao, Tsunayoshi?" Hibari hỏi, đưa tay còn lại nâng cằm cậu lên, trong khi tay kia bắt đầu gia tăng nhịp độ. Tsuna rên lên và lắp bắp, "Anh chỉ dùng... ngón tay thôi..."
Hibari nhướn mày và Tsuna lại rên lớn hơn nữa, áp sát lấy người Hibari khi bàn tay anh không ngừng tăng nhịp di chuyển, "H-H-Hibari-san!"
"Tại sao? Tại sao tôi không vào bên trong em?" Hibari hỏi. Tsuna thút thít rên lên khi Hibari đột ngột dừng lại và đưa mắt nhìn anh. Hibari trầm ngâm nhìn cậu, rõ ràng là rất bực bội với những gì cậu vừa nói. Tsuna cảm thấy bất mãn ghê gớm, vừa che mặt cậu vừa nói...
"A-a-anh ấy nói là... anh sẽ không vui nếu anh ấy làm thế..." Tsuna giải thích, hi vọng điều này đủ làm Hibari vừa lòng. Hibari nhìn cậu chằm chằm.
"Sao tôi lại không vu-" Hibari ngừng lại và kéo hai tay Tsuna xuống. Anh cúi đầu và nhìn cậu gần hơn, "Tsunayoshi, đây có phải... là lần đầu của em?"
Tsuna bắt đầu càng lúc càng giống một quả táo chín đỏ và gật đầu thẹn thùng, nhắm chặt mắt lại. Hibari nhếch mép cười và hôn Tsuna, lại bắt đầu trêu chọc đầu lưỡi của cậu.
Tsuna bắt đầu thấy mơ màng, không thể hít thở chút không khí nào khi Hibari tiếp tục vần vò khuôn miệng cậu, đoạt lấy mọi thứ và biến chúng thành của riêng anh. Và như thế, Tsuna thật dễ dàng để cho anh điều khiển. Khoảnh khắc Tsuna có thể há hốc miệng hớp lấy không khí để hít thở; cậu nhận ra Hibari đã xoay cậu lại, giờ chỉ có phần lưng cậu trước mặt anh. Không thể nhìn thấy khuôn mặt Hibari, Hibari nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống bàn, trong khi đôi chân cậu vẫn đứng trên mặt sàn.
"H-H-Hibari-san?" Tsuna sợ hãi cất tiếng hỏi. Cậu không thể đoán ra Hibari đang chuẩn bị làm gì, và điều đó thực sự khiến cậu hãi hùng. Tsuna chuẩn bị ngoảnh lại nhìn thì đột nhiên thứ gì đó xâm nhập vào bên trong cậu. Đôi mắt cậu trừng trừng mở khi nhận ra đó là thứ gì.
"H-H-H-Hibari-san... lưỡi... của anh..." Tsuna rên lên, bám lấy cái bàn khi Hibari bắt đầu liếm láp cậu. Tsuna bịt miệng lại, "H-H-Hibari-san... làm ơn dừng đi mà... c-c-chỗ đó-"
Lời cầu xin của cậu bị cắt ngang khi Hibari đẩy lưỡi vào bên trong cậu. Tsuna bắt đều rên lớn hơn, thở dốc khi Hibari khám phá bên trong cậu bằng lưỡi của mình. Dục cảm từ lưỡi của anh đang đẩy Tsuna đến đường cùng, "H-H-Hibari-san!!!"
Hibari rút lưỡi ra, ngậm và mút dương vật của Tsuna hai lần nữa trước khi đứng dậy.
Tsuna thở dốc, cái bàn trước mặt là điểm tựa duy nhất giữ cậu khỏi ngã nhào. Hibari mút lấy cổ của Tsuna, khẽ khàng cắn nó. Tsuna nghe thấy âm thanh không lẫn đâu được của khóa thắt lưng được cởi bỏ. Cậu ngoái nhìn ra sau, và Hibari lại bắt lấy đôi môi cậu lần nữa. Tsuna nhắm nghiền mắt, nếm vị của chính mình trong miệng Hibari. Hibari rời ra và thì thào với cậu, "Cố gắng thả lỏng đi..."
Tsuna há hốc miệng khi Hibari chậm rãi tiến vào bên trong cậu. Bám chặt lấy cái bàn, Tsuna cố gắng giữ bình tĩnh. Hibari vẫn chưa di chuyển mà đợi Tsuna thả lỏng và quen dần với sự xâm nhập này. Hibari bắt đầu hôn cậu nhiều thêm nữa, anh đan bàn tay Tsuna lại với những ngón tay của mình. Hơi thở của Tsuna trở nên bình ổn hơn, và cậu siết lấy tay anh.
Hibari hôn cậu, từ từ thúc vào bên trong, "H-H-Hibari-san..."
Hibari nhắm mắt lại và chậm rãi đưa đẩy. Tsuna cũng nhắm nghiền mắt, cậu hiểu rõ rằng Hibari chỉ đang giữ nhịp độ chậm rãi vì cậu. Tsuna rên lên, "Làm ơn... Hibari-san..."
Phần còn lại trong lời khẩn cầu của cậu không được nói ra, cậu không đủ sự tập trung để nói Hibari nghe điều cậu muốn. Hibari nhìn cậu và hôn lên tai cậu, "Em chắc chứ...?"
Tsuna gật đầu và dụi lên má Hibari. Hibari mỉm cười, vòng cánh tay còn lại quanh eo Tsuna. Tsuna phải cắn lên tay để ngăn tiếng thét bật ra môi khi Hibari bắt đầu thúc nhanh hơn, sâu hơn. Anh ấy nắm lấy tay cậu, liếm lên vết thương Tsuna vừa tự gây ra cho mình. Không còn bàn tay nào để ngăn cái miệng phản chủ của cậu nữa, Tsuna bắt đầu rên tướng lên, thở hổn hển khi Hibari vẫn không ngừng đưa đẩy bên trong, "Ah... Hibari-san... Hibari-san..."
Tsuna không ngừng gọi tên Hibari, cố gắng khớp nhịp với những cú thúc của anh. Điều đó thật khó khăn, bởi Hibari quyết định thay đổi nhịp chuyển động của mình không theo quy luật nào cả. Tsuna bắt đầu thút thít khi những nhịp đưa đẩy bắt đầu thưa dần, "Hibari-san... làm ơn..."
"Tôi tưởng em muốn tôi dừng lại, phải chứ Tsunayoshi?" Hibari tra tấn cậu bằng những câu hỏi. Tsuna rên lên tuyệt vọng và bắt đầu đẩy mông về phía sau.
"Hibari... xin anh..." Tsuna cắn chặt môi. Hibari nhếch mép và cúi người xuống.
"Xin gì cơ, Tsunayoshi?" Hibari lại hỏi, một nụ cười quỷ quyệt vẽ trên khuôn mặt anh.
Tsuna đỏ bừng mặt và nhìn Hibari chằm chằm.
"Xin... xin... xin anh vào bên trong em..." Tsuna lẩm bẩm những tiếng rời rạc. Đôi mắt Hibari không rõ lý do Hibari liền ngời lên, và Tsuna cũng bừng đỏ mặt. Có lẽ những lửa bỏng của khoảnh khắc này và sự thiếu hụt đi nguồn dưỡng khí đã ảnh hưởng lên trí óc cậu. Tsuna há hốc miệng khi Hibari rút hẳn ra. Tsuna vội quay lại nhìn anh.
"Hibari-san, em-" Tsuna bị cắt ngang khi Hibari hôn cậu thô bạo, ép cậu phải đối mặt với anh. Tsuna bắt đầu thở hổn hển khi Hibari nâng hai chân cậu lên và chiếm lấy sâu bên trong cậu chỉ bằng một nhịp đẩy.
"Tsunayoshi... Tôi xin lỗi..." Tsuna đưa đôi mắt ướt nước nhìn Hibari. Cậu đỏ bừng mặt khi chạm phải ảnh nhìn chứa đầy dục vọng không hề che giấu của anh. Anh lại cuồng nhiệt hôn cậu lần nữa và nhếch mép, "Tôi đã cố kiềm chế vì không muốn làm em đau, nhưng-"
Tsuna đặt cả hai tay áp lên hai má Hibari và mỉm cười, "Em không quan tâm... nếu là Hibari-san. Em không quan tâm dù có bị đau... chỉ cần là Hibari-san."
"Tsunayoshi..." Hibari lại hôn Tsuna, nụ hôn nhẹ nhàng pha lẫn đòi hỏi. Tsuna dâng hiến mọi thứ cho anh. Rất nhanh sau đó, những nụ hôn và ve vuốt của anh trở nên rõ ràng hơn, đòi hỏi hơn. Như thể lần nào cũng là lần cuối. Như thể Hibari đặt tất cả vào chỉ một hành động này.
"Ah! Hibari-san... Hibari-san..." Tsuna kêu tên Hibari lần nữa rồi lần nữa, chẳng khác gì một lời cầu nguyện. Hibari cắn cổ cậu, lần này đủ mạnh để vết thương rớm máu. Nhịp đẩy của anh càng nhanh hơn, sâu hơn.
"Hibari-san... m-m-mạnh..." Tsuna ôm cứng lấy Hibari, cắn chặt lấy vai anh để chặn tiếng khóc thét sắp xé ra khỏi đôi môi cậu.
Hibari liếm lên vết thương trên cổ cậu và thì thào, "Của tôi, Tsunayoshi. Em là của tôi."
Tsuna không thể kìm nén lâu hơn nữa; tiếng rên của cậu trở thành tiếng kêu thét, đầu móng tay cắm chặt lên lưng Hibari khi cảm thấy mình sắp ra, "Hibari-san!"
Tsuna thét lên khi cậu xuất tinh. Hibari nhắm chặt mắt lại và hôn Tsuna khi anh cũng tới đỉnh sau đó. Cả hai ngã xuống sàn, hơi thở gấp gáp ngắn dài. Hibari lại hôn cậu trước khi nói khẽ, "Em là của tôi, Tsuna. Chỉ là của tôi..."
Tsuna gật đầu vào ôm chặt lấy anh, đôi mắt cậu đột nhiên trĩu nặng. Cậu vòng tay siết lấy anh và nhắm mắt lại. Hibari cũng ôm lấy cậu như đang che chở thân thể cậu và hôn lên trán cậu. Tsuna rên rỉ nho nhỏ và mỉm cười, khẽ thốt lên, "Em là của anh..."
Bên ngoài, Kusakabe thở dài và để ý Reborn đang nhìn anh chằm chằm. Kusakabe chớp mắt, "Cậu ở đây được bao lâu rồi?"
"Tôi mới tới cách đây có một phút thôi." Reborn đáp, đôi mắt nhìn chằm chằm lên cánh cửa sau lưng Kusakabe, "Họ xong chưa?"
Kusakabe gãi gãi má và đỏ bừng mặt, "Tôi cũng không chắc... Ý tôi là, tự dưng im ắng hẳn sau mấy phút trước..."
"Này, chúng tôi còn một chuyến bay phải đi cho kịp đấy..." Reborn nói, mở toang cánh cửa.
"Chờ đã!!! Kyou-san đã nói là không-"
"Ciaossu, Hibari." Reborn cất tiếng chào. Kusakabe vội nhìn lên và đã thấy Hibari trên một cái bàn, tay đang ôm một Tsuna ngủ say sưa. Reborn nhếch mép cười.
"Ít nhất cậu cũng còn đủ lịch thiệp để mặc lại quần áo giúp cậu ta nhỉ." Reborn mỉa mai bình phẩm, "Xe đã chuẩn bị xong... và Dino cũng đã ở ngoài chờ cậu rồi."
Hibari gật đầu và theo Reborn ra ngoài, theo sau gót anh là Kusakabe. Bên ngoài, hai chiếc xe đang đợi họ. Trên chiếc đầu tiên là Iemitsu, đang nhìn Hibari chằm chằm. Hibari không mảy may bận tâm tới ông, điềm nhiên đặt Tsuna vào trong xe. Tsuna rên rỉ và níu chặt lấy áo Hibari khi Hibari chuẩn bị rời đi. Hibari nhẹ nhàng gỡ tay Tsuna ra và hôn lên chiếc nhẫn Vongola lần nữa. Tsuna nhăn nhó, và Hibari khẽ chạm môi lên cậu và thì thầm, "Em là của tôi, Tsunayoshi. Nhớ lấy điều đó."
Tsuna mỉm cười và mơ màng gật đầu, hướng mặt về phía tiếng nói của Hibari phát ra. Hibari đóng cửa lại và đáp trả cái nhìn của Iemitsu, "Hibari Kyouya..."
"Sawada Iemitsu..." Kusakabe nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện Hibari sẽ không làm gì đe dọa đến mối quan hệ với cha của người yêu trong tương lai. Cả Kusakabe và Hibari đều giật mình khi Iemitsu nhe răng cười.
"Vậy ta gọi cậu là Kyou-kun được không?" Iemitsu hỏi. Hibari quay đi và cố ngăn vệt đỏ đang lan rộng trên mặt anh lại.
"Sao cũng được..." Hibari đáp, và khiến Iemitsu càng cười hớn hở hơn. Reborn vào xe và quan sát cuộc đối thoại với vẻ đầy hứng thú.
"Ồ, vậy Kyou-kun. Cậu có thể đến Ý bất cứ lúc nào cậu muốn. À!" Iemitsu nhìn Hibari khi anh vào xe, "Cậu biết chỗ Tsuna sẽ ở rồi đúng không?"
Hibari chớp mắt và gật đầu máy móc trước vẻ rạng rỡ của Iemitsu. Iemitsu lại nhe răng cười và gật đầu, "Vậy, gặp lại cậu sau, Kyou-kun."
Kusakabe và Hibari chỉ còn biết nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần khi Iemitsu vẫn không ngừng vẫy tay tạm biệt Hibari. Kusakabe nhìn Hibari và mỉm cười khó khăn, "Đúng... là một người cha thú vị..."
Hibari gật đầu và họ cứ đứng đó, vẫn không thể hiểu nổi cái cách Iemitsu chào Hibari. Hibari thực ra đã trông chờ việc Iemitsu quát tháo anh, thậm chí có thể đánh anh vì đã dám động vào con trai mình. Vẻ thân thiện và giọng nói hớn hở của Iemitsu thực ra khiến anh thấy không thoải mái. Có phải cả gia đình Tsuna đều như thế không?
"KYOUYA!" Hibari ngoái lại và trông thấy Dino đang vẫy tay với mình. Hibari và Kusakabe bước về phía Dino và chiếc limousine của anh ta. Dino cau mày.
"Tôi chờ ở đây từ đời nào rồi. Cậu còn định đứng đó đến bao giờ?" Hibari nhún vai và bước vào trong xe. Dino càu nhàu trước phản ứng thiếu thiện chí của người học trò, và cũng lên xe. Kusakabe ngồi cạnh Romario và họ bắt đầu trao đổi về mấy chuyện tẹp nhẹp. Hibari nhìn ra ngoài khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.
"Vậy... bí mật lớn đó là gì? Ý tôi là... Tôi đã nhận được mệnh lệnh từ Đệ cửu rằng phải làm mọi chuyện có thể để giúp đỡ cậu. Có bí mật gì vậy, Kyouya?" Dino hỏi dồn, nghiêng người về phía anh, "Rika thực ra còn đang nghĩ là cậu tính cầu hôn Tsuna đấy!"
Hibari cau mày và liếc xéo Dino, "Cầu hôn? Mẹ của tôi lấy đâu ra cái ý nghĩ đó vậy? Tôi cần sự giúp đỡ đây."
"Giúp cậu á? Việc gì?" Dino hỏi, hết sức tò mò về việc Hibari cần giúp đỡ. Hibari là kiểu người sẽ luôn cố gắng tự mình làm mọi thứ. Chứ Hibari mà lại hỏi xin giúp đỡ thì...
Hibari nghiêm nghị nhìn Dino, "Tôi cần câu trả lời."
"Về cái gì...?"
"Về bóng tối bao quanh Vongola..."
Khi họ đến sân bay nằm ở hướng đối diện với Namimori, có một người đàn ông và một cậu trai đã ở đó chờ họ.
"Rất hân hạnh được gặp ngài, Hibari-sama. Tôi là Samuele di Canetti, người được chỉ định sẽ tháp tùng và là bác sĩ của ngài."
"Ta đã phát ngán với việc chờ đợi này rồi đấy, nhãi ranh. Chuyện này hẳn phải quan trọng lắm thì lão già đó mới chọn ta."
vongolavongolavongolavongolavongolavongolavongolavongolavongolavongolavongolavongola
Chia ly chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng lời nói 'tạm biệt' cũng sẽ mở ra cánh cửa của lời nói 'thật vui vì được gặp lại'. Namimori đã khép lại phía sau và Ý đang mở ra trước mắt họ. Điều chờ đón phía trước có thể sẽ thay đổi họ, nhưng họ có thể dựa vào nhau.
"Dù hôm nay xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhớ tới tương lai cậu đã được nhìn thấy lần thứ hai. Hãy nắm chặt lấy nó."
Khi tấm rèm sắp hạ, tôi gửi lại một món quà tạm biệt. Với chúng tôi, những người sẽ không có cơ hội nhìn thấy chúng một thời gian, nhưng thời gian trôi đi, chúng sẽ lớn lên ở Namimori. Cùng với lúc Tsuna được huấn luyện trở thành một vị boss đáng kính của Vongola...
Fuuta vào trường Namimori với tên gọi Sawada Fuuta, cùng với I-pin và Lambo...
"Lambo-san sẽ làm Tsuna tự hào cho coi!"
"I-pin cũng sẽ làm Sawada-san tự hào!"
"Lambo, I-pin chờ đã! Lambo, con quên hộp cơm trưa rồi này!"
Haru và Kyoko, cùng với Hana, cũng vào học trường Trung học Namimori. Ở đó, Kyoko sẽ lại gặp lại cậu trai từ xe bán xúc xích. Haru và Hana không che giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nhận ra cậu trai đó giống người kia đến mức nào...
"Tsuna-san?"
"Ể? Tôi xin lỗi, nhưng mọi người nhận nhầm người rồi."
"Ha-Hi?"
"Chúng ta lại gặp nhau rồi..."
"A, cô gái ở công viên giải trí! Tình cờ nhỉ."
"Tớ là Sasagawa Kyoko. Đây là Miura Haru và Kurokawa Hana. Còn cậu là?"
"Setsuna... Sawada Setsuna..."
18271827182718271827182718271827182718271827182718271827182718271827
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top