[FANFIC][KHR]Task 17:Gánh nặng mà cậu sẽ mang
“Thu mẫu đơn-san? Thu mẫu đơn-san?” Tsuna gọi lớn. Khi cậu nhận ra mình đang ở trong mơ thì cũng là lúc cậu bất ngờ thấy mình đang ở trong một nhà hát opera. Tất nhiên là Tsuna đã quen với việc đối thoại hằng ngày cùng Thu mẫu đơn-san tới mức nếu Thu mẫu đơn-san không xuất hiện thì thật kì lạ. Tsuna bước tới sân khấu và dừng lại khi ánh đèn bật sáng. Trên sân khấu có một người đeo mặt nạ, mặc một cái áo choàng đen bóng. Chiếc mặt nạ bằng sứ trắng. Một khúc nhạc orchestra rùng rợn vang lên và Tsuna bất động. Người đeo mặt nạ chầm chậm đi tới bên phải cánh gà. Hơi thở của Tsuna như ngừng lại khi cậu thấy một người mang mặt nạ khác xuất hiện gần chiếc cột trên sân khấu. Toàn thân được bao phủ bởi tấm áo choàng lụa màu trắng, một vệt nước màu đỏ sậm trên khắp tấm áo choàng như thể nó là vệt máu khô. Người này mang một chiếc mặt nạ đen bóng như gỗ mun, nứt nẻ tới mức chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm nó vụ vỡ và lộ ra gương mặt bên trong. Tiếng nhạc vang vọng dần nhanh hơn và lớn hơn. Người mang mặt nạ trắng chạy nhanh hơn về phía người kia, quỳ xuống bên cạnh. Người mang mặt nạ đen từ từ đặt tay lên mặt nạ của người mang mặt nạ đầu tiên. Mỗi cử động của người mang mặt nạ đen đều rất chậm rãi, như thể từng cử động đó đều vô cùng đau đớn. Người mang mặt nạ trắng thì hoàn toàn khác. Anh ta đứng yên một chỗ, nhưng mỗi cử động đều cho thấy sự sợ hãi, nỗi đau buồn và… tuyệt vọng…
Tiếng nhạc giờ trở thành một giai điệu đơn côi như trong hộp nhạc, rồi từ từ bị nhấn chìm trong tiếng piano. Tiếng piano ngay sau đó được hòa âm cùng với tiếng violin, tạo nên âm hưởng như một bài ru buồn. Ngay khi người mang mặt nạ đen ép hai chiếc mặt nạ với nhau như diễn tả một nụ hôn thì tay anh ta cũng buông thõng. Người mang mặt nạ đen ngã trên đùi của người mang mặt nạ trắng, mặt nạ màu đen vỡ vụn. Giấu mình trong lớp áo choàng của người mang mặt nạ trắng, kẻ mang mặt nạ đen nằm lay lắt trên đùi của người mang mặt nạ trắng. Tiếng nhạc song tấu piano và violin tăng nhịp rồi trở nên rùng rợn, tạo ra một giai điệu mà Tsuna chỉ có thể miêu tả nó như con đường dẫn đến sự điên loạn. Ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, chỉ có ánh sáng chiếu tập trung vào người mang mặt nạ trắng là còn lay lắt. Anh ta run rẩy, tay giữ lấy mặt nạ. Và Tsuna biết rằng đó không phải sợ hãi... mà là sự khước từ...
Tiếng nhạc dừng lại. Sự im lặng tuyệt đối bao trùm lấy họ. Người mang mặt nạ trắng quay người, nhìn chằm chằm vào Tsuna. Sau đó, anh ta đặt tay lên một bên chiếc mặt nạ. Tsuna nín thở khi người đó bắt đầu tháo bỏ mặt nạ ra...
“Tsunayoshi!” Tsuna thở gấp khi cậu được kéo ra bởi Thu mẫu đơn-san, đang lấy tay che mắt cậu. Tsuna có thể cảm thấy Thu mẫu đơn-san kéo cậu đi. Khi Thu mẫu đơn-san buông tay khỏi mắt Tsuna, cả hai đang ở một nơi khác. Họ đang ở trong một khoảng rừng trống hay đại loại vậy. Thu mẫu đơn-san nhìn cậu buồn bã, “Ta xin lỗi, Tsunayoshi.”
“Thu mẫu đơn-san... đó là cái gì vậy?”Tsuna hỏi.
“Đó là... một thứ mà cậu chưa sẵn sàng để coi.” Thu mẫu đơn-san bí ẩn trả lời. Thu mẫu đơn-san nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Tsuna, “Ta xin lỗi, Tsunayoshi. Ta sẽ phải chia tay với cậu lúc này, ta cần chăm sóc thứ đó.”
“A-a-anh phải chăm sóc thứ gì cơ?” Tsuna hỏi. Thu mẫu đơn-san buồn bã cười lần nữa.
“Thu mẫu đơn...” một cánh cửa đột nhiên xuất hiện phía sau Thu mẫu đơn-san. Thu mẫu đơn-san khẽ hôn lên trán Tsuna và thì thầm, “Ta xin lỗi nhưng cậu sẽ phải ở trong giấc mơ của hắn một lúc.”
“Chờ đã! Thu mẫu đơn-san!!” Tsuna hét lên, cố nắm lấy Thu mẫu đơn-san khi anh bước qua cánh cửa. Chiếc cửa cũng biến mất cùng Thu mẫu đơn-san, Tsuna ngã xuống đất, run rẩy. Vở kịch cậu vừa mới xem... nó làm tim cậu tan vỡ...
Tại sao?
“Tsunayoshi-kun?” Tsuna nhìn lên và thấy Mukuro ở phía trước cậu, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản với quần tây đen.
“Mukuro...?”
Mukuro cười với cậu và từ từ tiến đến, “Thật thú vị khi nhìn thấy cậu trong giấc mơ của tôi đấy, Tsunayoshi…”
“Giấc mơ của Mukuro?” Tsuna ngạc nhiên. Tại sao Thu mẫu đơn-san lại dẫn cậu tới giấc mơ của Mukuro?”
“Oya? Cậu khóc à, Tsunayoshi-kun.” Mukuro hỏi, đặt một ngón tay lên má Tsuna. Tsuna chớp mắt và dụi mắt. Quả đúng là vậy, cậu cảm thấy má mình ươn ướt. Tsuna cười gượng gạo.
“Thật sao? Tôi còn không nhận ra...” Tsuna nói. Mukuro nhìn cậu chăm chú, khiến cậu có hơi bồn chồn vì cậu nhận ra mình là lí do vì sao Mukuro có vẻ mặt nghiêm trọng này.
Tsuna cười để Mukuro an lòng và nói, “Tôi ổn mà, Mukuro. Thiệt đó...”
“Tsunayoshi...chuyện gì đã xảy ra?” Mukuro hỏi. Tsuna có thể thật sự nhận thấy rằng Mukuro lo lắng cho mình thế nào và cậu nhắm mắt lại. Cậu kể cho Mukuro về vở kịch mà mình đã nhìn thấy, cả cuộc gặp gỡ với Thu mẫu đơn-san nữa. Một sự yên tĩnh dễ chịu lan tỏa khi Tsuna kể xong cho Mukuro về giấc mơ của cậu. Mukuro nhìn cậu và hỏi, “Có khả năng nào người tên Thu mẫu đơn này là một ai đó do cậu tạo ra không?”
“Ý anh là giống như người bạn trong tưởng tượng ấy hả?” Tsuna hỏi. Mukuro gật đầu.
“Từ những gì cậu kể cho tôi về Thu mẫu đơn-san của cậu thì lời giải thích logic nhất là cậu đã tạo ra anh ta để giúp đỡ, bảo vệ và... nhắc nhở cậu.”
“Nhắc nhở tôi... cái gì?”
“Kufufufufu... cậu thật sự rất đáng yêu đấy, Tsunayoshi-kun.” Mukuro đặt một tay lên đầu Tsuna, “Chỉ còn ba ngày nữa là cậu sẽ đi Ý, đúng không? Cậu sẽ trở thành một ông trùm Mafia. Cậu đã sẵn sàng chấp nhận sự thật đó hay chưa?”
Tsuna gật đầu, “Rồi…”
Mukuro cười, “Vậy thì cậu phải hiểu rằng con đường mà cậu đã quyết định đi sẽ khiến cậu vô cùng đau khổ. Thậm chí nó có thể thay đổi cậu.”
Tsuna nhìn vào Mukuro, “Vậy nên tôi đã tạo ra Thu mẫu đơn-san... để nhắc nhở tôi về điều gì?”
“Rằng cậu là Sawada Tsunayoshi. Tôi đã tái sinh nhiều tới mức không còn nhớ là bao nhiêu lần rồi. Nhưng trong tất cả những kiếp sống đó, chỉ có một điều luôn là thực... Tất cả những kẻ đã nếm qua mùi vị quyền lực đều có xu hướng thay đổi. Họ dường như đánh mất chính mình.” Mukuro đặt cả hai tay lên mặt Tsuna, nhìn cậu dịu dàng, “Vở kịch mà cậu đã nhìn thấy có lẽ là phản ánh của sự sợ hãi trong cậu. Sợ những thứ sẽ tới. Sợ tương lai mà cậu mong muốn thay đổi.”
“Tương lai…?” Tsuna nhắm mắt lại. Mukuro đang nói về tương lai đầu tiên mà Tsuna đã nhìn thấy. Tsuna đặt tay của mình lên tay Mukuro và mỉm cười, “Tôi đoán có lẽ anh đúng...”
“Cám ơn anh... Mukuro...” Tsuna thì thầm buông tay Mukuro. Cậu cười với Mukuro và từ từ lùi ra sau, “Vậy... Mukuro… đây chính là thế giới mộng của anh sao?”
Mukuro gật đầu, “Nó là của tôi và Chrome yêu dấu. Nó là thể giới của riêng chúng tôi. Và...”
Mukuro nhìn Tsuna, “Nó vừa trở thành thiên đường.”
Tsuna ngạc nhiên, “Ý anh là sao?”
Mukuro cười và lắc đầu, “Không có gì, Tsunayoshi-kun.”
Mukuro kéo Tsuna lại, hôn phớt qua gò má cậu. Tsuna đỏ mặt và giãy ra, lườm Mukuro,“Mukuro!”
Mukuro nhắm mắt lại và nhếch mép, “Kufufufufu, tới lúc thức dậy rồi, Tsunayoshi-kun. Rất vui khi gặp cậu.”
Khi Mukuro bước đi, Tsuna nói, “Chờ đã, Mukuro!”
Mukuro quay lại nhìn, Tsuna cười bẽn lẽn, “Bọn tôi tính đi tới công viên giải trí hôm nay. Đại loại giống như là tiệc chia tay vậy. Tôi chắc rằng Kyoko-chan và Haru đã mời Chrome rồi nhưng... Anh cũng tự nhiên tới nha. Ken và Chigusa nữa.”
Mukuro đơ người nhìn Tsuna một lúc trước khi quay đi, “Tôi sẽ nghĩ về điều đó.”
“Giờ thì cậu phải tỉnh dậy, Tsunayoshi.” Mukuro nhếch mép, “Ở lâu hơn nữa thì tôi có lẽ sẽ không kiềm chế được mất.”
Tsuna đỏ mặt và nhìn xung quanh, “Và làm cách nào để tỉnh dậy đây?”
Tsuna nhìn lại Mukuro và ngạc nhiên khi nhận ra cậu chỉ có một mình, “Mukuro? Mukuro?”
“Mukuro!!”
“HII!” Tsuna hét lên khi cậu rơi khỏi giường. Cậu rên một tiếng và nhìn xung quanh. Cậu đã trở lại phòng mình, một đống thùng nằm trong góc phòng, chuẩn bị được chuyển sang Ý. Tsuna cẩn thận đứng dậy. Nhận ra Reborn không có ở đây để nhìn thấy cảnh này, Tsuna thở phào nhẹ nhõm. Tua lại đoạn đối thoại với Mukuro, cậu nghĩ rằng Người Bảo vệ Sương Mù nam này thực sự có được lời giải thích hợp lí. Vở kịch cậu thấy trong giấc mơ có lẽ là cách mà cậu thể hiện nỗi sợ hãi với tương lai trước mắt. Lí do cậu không thể miêu tả được Thu mẫu đơn-san đó là vì không có cái gì để mà miêu tả hết. Nhưng…
Cậu vẫn không ngừng được cảm giác hoài niệm với Thu mẫu đơn-san…
Có lẽ…
Có lẽ cậu đã tạo nên Thu mẫu đơn-san dựa vào ai đó?
“Tsuna Vô Dụng, cậu đang chờ cái gì đấy?”
“HII!!!” Tsune ré lên như vit kêu, tránh được một con dao vừa bay xet qua đầu. Tsuna nhìn hướng ra cửa và lườm vị gia sư của mình, “REBORN!”
“Cậu đáng bị thế vì cứ ngồi ngây ra như phỗng ấy. Bữa sáng sắp nguội rồi.” Reborn thông báo, bước ra cửa như thể cậu nhóc chả làm gì sai cả. Tsuna lầm rầm vài tiếng và đi xuống lầu, thận trọng nhìn xung quanh xem có trò phục kích nào khác không. Cậu lại lãnh thêm một cú nữa…
Khi cậu bước vào phòng ăn thì phần ăn của cậu đã bị năm người chén sạch sẽ… Reborn, như thường lệ… Bianchi, kiểu gì cũng sẽ nói là cô làm vì Reborn… Lambo, có lẽ đã cố đánh bại Reborn… I-pin, hẳn sẽ không chịu thua Lambo… và Fuuta, cậu nhóc ngày càng trở lên ranh mãnh hơn. Biết chắc rằng mình không có cửa được ăn bữa sáng, Tsuna quay lại phòng và lấy bộ đồ cậu tính mặc để đi chơi công viên giải trí ngày hôm nay. Bộ trang phục đơn giản với quần soóc kaki và áo sơ mi trắng. Sau đó, Tsuna tắm nhanh một phát.
Tsuna luôn là Tsuna Vô Dụng, đã quên mất tiêu vị gia sư tí hon tàn bạo của mình…
Vongolafamilyvongolafamilyvongolafamilyvongolafamilyvongolafamilyvongolafamily
“Cô làm cái khỉ gì ở đây thế?” Gokudera gầm lên khi thấy một lũ đang đi tới nhà Tsuna. Gokudera mặc một cái áo thun đen đơn giản có dòng chữ ‘verita’ màu xanh đậm, bên ngoài khoác một cái áo tay dài màu kem và quần kaki màu xám.
“Bất lịch sự quá nha! Đương nhiên là Haru ở đây để gặp Tsuna-san rồi!” Haru hét lên với Gokudera, lườm lại cậu. Haru đang mặc một cái áo sơ mi hở vai, tay dài màu vàng và quần soóc màu nâu. Cô đi thêm một đôi vớ màu vàng và bốt dài tới gối màu nâu cho xuyêt tông. Cạnh bên là Kyoko, mặc một chiếc áo tay dài với bèo nhún ở phần tay áo cùng với một chiếc đầm màu xanh. Cô đi một đôi dép quai hậu màu trắng.
“Còn mấy đứa khỉ gió này là sao?” Gokudera lườm mắt nhìn đống người phía sau họ.
“Thái độ đó là sao, pyon?” Ken la lên, nghiến răng. Cả Chigusa và Ken vẫn mặc đồng phục của trường Kokuyo. Giữa hai người là Chrome, đang mặc một cái váy ngang gối màu chàm, tay dài và bên ngoài khoác một cái áo không tay màu trắng có phần nón màu đen. Cô vẫn mang đôi bốt màu đen nhưng không còn hình đầu lâu trên đó.
“Haru và Kyoko-chan đã mời Chrome-chan! Gokudera-san hông có quyền nói vậy nha.” Haru hét vào mặt Gokudera.
“Hiểu rồi! Hiểu rồi! Tôi chỉ hỏi là TẠI SAO mấy thằng khỉ gió này cũng đi theo?” Gokudera chỉ và Ken và Chigusa.
“Vongola mời tụi tui nha….” Chigusa trả lời, chỉnh chỉnh lại gọng kính.
“Đệ Thập mời?” Gokudera mất một phút để nhìn cả đám trước khi đi tiếp tới nhà Tsuna. Nếu Đệ Thập đã cho phép thì Gokudera cũng chấp nhận chúng… cho dù cậu ghét chúng tới mức nào. Yamaoto vui vẻ cười.
“Thôi nào, thôi nào, hãy cùng hòa thuận vui vẻ chỉ một ngày hôm nay thôi nhé, được không Gokudera?” Yamamoto nói, vỗ vỗ lưng Gokudera. Gokudera hẩy tay Yamamoto ra.
“Tránh xa ta ra, đồ cuồng bóng chày!” Gokudera hét, gầm lên với Yamamoto. Yamomoto vẫn mỉm cười, khiến Gokudera quay chỗ khác. Khi cả đám tới được nhà của Sawada thì Lambo, I-pin và Fuuta đang đứng ở ngoài, chờ ngay bậc cửa.
"Kyoko-nee, Haru-nee, Hayato-nii, Takeshi-nii!" Fuuta chào mọi người, vẫy vẫy tay. Kyoko và Haru cười với lũ trẻ.
“Tsuna-kun đâu?” Kyoko hỏi. Nghe xong câu hỏi, cả ba đứa trẻ đều quay lại nhìn nhau cười. Fuuta quay ra sau, nhìn vào nhà và gọi lớn…
“Tsuna-nii, mọi người tới rồi nè!”
“C-c-chờ chút xíu!” Cả bọn nghe giọng hoảng loạn của Tsuna và vài tiếng lộn xộn bên trong.
“Có chuyện gì sao, Đệ thập?” Gokudera hỏi, “Người có cần giúp gì không?”
“Kh-kh-khỏi cần! Đứng yên đó!”
“Vâng, ĐỆ THẬP!!” Gokudera trung thành đứng thẳng người chờ, khiến cho Fuuta và mọi người nhớ tới một chú cún con trung thành. Ngay cả lời ra lệnh của Tsuna cũng nghe như lời bạn hay nói với cún cưng.
“Tsuna ngu ngốc, ngừng việc phá hoại căn nhà và ra ngoài với gia đình của mình đi.”
“HIII!!!”Mọi người nghe thấy một tiếng đá vang dội và Tsuna loạng choạng đi ra, gần như sắp té. Rất may là Gokudera và Yamamoto đỡ cậu kịp thời.
“Cảm ơn, Gokudera-kun, Yamamoto.” Tsuna cười với hai người bảo vệ thân thiết nhất của mình nhưng chợt khựng lại khi thấy cả hay người đang đỏ mặt nhìn cậu. Tsuna đỏ mặt và giãy ra, “Không phải như mọi người nghĩ đâu!”
Tất cả mọi người nhìn cậu và nói…
"Tsuna…"
"Đệ Thập…"
"Tsuna-kun…"
"Tsuna-san…"
"Boss…"
"Vongola…"
"Thỏ-chan…"
Sợ phải nghe những gì mấy người kia sắp nói, Tsuna che hai tai lại, “ĐỪNG NÓI!!”
“CẬU TRÔNG ĐÁNG YÊU QUÁ!!” Tsuna thở gấp khi bị kéo vào một cái ôm siết của Haru và Kyoko. Chính là thế này đây. Tsuna muốn chết…
Khi trở ra từ phòng tắm, Tsuna gào thét vì không tìm thấy bộ đồ của mình đâu. Ngay cả tủ quần áo cũng trống không… tức là vị gia sư tàn bạo Reborn của chúng ta hoặc là đã giấu hết đi, hoặc là tống hết vào mấy cái thùng đã đóng gói. Giờ thì tất cả những gì cậu có thể mặc lúc này là một cái váy màu cam nhạt viền trắng, bên ngoài khoác một cái áo màu trắng mà hiển nhiên là đồ cho con gái. Mái tóc chỉa loạn xạ của cậu được tô điển thêm cái kẹp màu trắng hình con cá màu cam. Tsuna không thể ngừng đỏ mặt và cố cài mấy cái cúc áo khoác vào trong lúc lắp bắp, “R-Reborn không chịu trả đồ cho tớ và đây là tất cả những gì tớ có thể mặc.”
“Đừng quên bốt của anh nè, Tsuna-nii.” Fuuta nhắc nhở, đưa cậu một đôi bốt màu trắng. Tsuna cười cười với Fuuta.
“Cám ơn” Tsuna quay sang nhìn mọi người và năn nỉ, “Tụi mình có thể, làm ơn, đi đường vòng tới cửa hàng quần áo không? Cửa hàng quần áo nam ấy...”
“Cậu không được làm thế, Tsuna.” Reborn nhắc nhở cậu., “Đây là huấn luyện.”
“Ờ, bởi vì là mafia thì phải mặc giả gái hở...” Tsuna lầm bầm, Reborn nhếch mép cười.
“Ngụy trang luôn là thế mạnh. Giống như tôi nè.” Tsuna phải đồng ý với điều đó. Mặc dù cậu biết rõ Reborn luôn ngụy trang để che giấu sự nguy hiểm của mình, còn những người khác thì không... cho dù nó có hiển nhiên tới mức nào. Nhưng thế này thì quá lắm!!
“Không ai được phép giúp Tsuna thay đồ trong suốt ngày hôm nay. Ai làm trái...” Reborn giơ khẩu súng Leon của mình ra, “…sẽ được trải nghiệm trực tiếp lí do vì sao tôi là sát thủ số một thế giới.”
Cả đám nuốt nước bọt và gật đầu. Tsuna rên rỉ và nhìn đám bạn của mình. Có cần phải đồng tình vậy không...
Yamamoto là người đầu tiên hoàn hồn lại trước. Cười vui vẻ, Yamamoto đặt một bàn tay lên vai Tsuna an ủi, “Đừng lo về nó, Tsuna. Không ai nhận ra cậu đang giả trang đâu. Cậu nhìn như con gái luôn á.”
Thay vì cảm thấy được an ủi, Tsuna thấy càng tuyệt vọng hơn. Cậu nhìn như con gái luôn ư?
“TÊN CUỒNG BÓNG CHÀY NGU NGỐC NÀY!!! Đệ Thập còn ĐẸP HƠN MẤY ĐỨA CON GÁI NHIỀU!!”
Gokudera quả thật biết cách phá hủy lòng tự tôn của một người đàn ông...
“Tsuna-san thật sự trông rất xinh trong bộ váy đó! Haru SỐC thật đó!”
“Hèn chi có rất nhiều bạn nam khác muốn cậu, Tsuna-kun.”
Mấy tiếng cười khúc khích và liếc mắt nhìn chả giúp gì được cậu cả. Và rất nhiều bạn trai?! Ai?! Khi nào?! Ở đâu?! TẠI SAO?!!!!!
“Boss... Mukuro-sama muốn nói là người trông rất giống một cô con gái của trùm Mafia...”
Tuyệt... Giờ thì cậu có thể ngất xỉu như một đứa con gái hay cháu gái của Đệ Cửu rồi...
“Nếu Vongola tiếp tục mặc thế này thì Mukuro-sama không cần phải làm gì nữa. Bọn Mafia sẽ tự chiến đấu với nhà Vongola.”
Đó... là một lời khen, nhỉ? Từ Chigusa?
“Tai thỏ có lẽ tốt hơn… Hay ít nhất thì cũng phải là cái nón hình tai thỏ chứ nhỉ...?”
Bộ Ken muốn ăn cậu hay sao vậy?!!
“Bwuahahahahaha, Tsuna, Tsuna, khi nào Lambo thống trị thế giới, Tsuna sẽ được làm hoàng hậu!”
...Giờ thì cậu ước gì Lambo sẽ không bao giờ thống trị thế giới...
“I-pin nói là cô bé ước gì sau này lớn lên sẽ xinh đẹp giống cậu, Tsuna.”
Không, I-pin à... không phải giống cậu... Cậu là CON TRAI mà!
“Tsuna-nii, em có nên bắt đầu gọi anh là Tsuna-nee không?”
Cậu nên chắc chắn là Fuuta sẽ không bị đầu độc tâm hồn bởi Reborn thêm tí nào nữa...
“ĐỦ RỒI!!” Tsuna hét lên, “Tụi mình đi được chưa? Làm ơn đó?”
Mọi người gật đầu và bắt đầu bước đi. Tsuna quay ra sau nhìn Reborn vẫn đang đứng ở trước cửa, “Bọn tớ sẽ về lúc bảy giờ..”
“Vui vẻ nhá, Tsuna.” Tsuna gật đầu, để mặc lũ trẻ kéo đi. Reborn nhìn cả đám leo lên xe buýt rồi bước về phía căn hộ của một Người bảo vệ nào đó.
Cả đám an toàn tới công viên giải trí. Như thường lệ, Gokudera cãi nhau với Ken và Haru… và rồi sau đó Lambo tham gia vào, gọi Gokudera là ‘đầu bạch tuộc ngốc’ khiến cho Gokudera ném thuốc nổ vô người Lambo... rốt cuộc lại phá hủy một phần cái xe buýt luôn. Chrome, hy vọng cứu vớt duy nhất, đã phải sử dụng nhẫn Sương Mù Vongola để các hành khách khác và người lái xe nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn.
Nhưng khi họ tới công viên giải trí... mọi thứ như bay thẳng xuống địa ngục. Lambo và I-pin đang gào hết sức coi nên đi cái nào trước. Gokudera hét lên bảo Lambo im lặng. Yamamoto cười ha ha, gợi ý cho Tsuna vài trò chơi. Haru và Kyoko thì đang khúc khích cười và hỏi xem Chrome có muốn chơi trò nào không. Chrome hỏi Chigusa và Ken về ý kiến của họ rồi Ken hét lại vào mặt Chrome, nói cô thật thiểu năng khi không thể tự quyết định cho mình. Haru quát Ken, nói cậu không tế nhị gì cả và thêm vài tiếng la hét nữa, cuộc thi mắng nhau được hình thành. Fuuta và Chigusa chỉ đơn giản đi bên cạnh Tsuna, im lặng quan sát đống hỗn loạn trước mặt.
Biết rằng có tiếp tục cũng không có gì mới hơn, Tsuna vỗ vỗ tay và mọi người đều nhìn cậu. Tsuna cười với tất cả, chỉ vào quán cà phê gần đó và hỏi, “ Hay là tụi mình uống chút cà phê đi?”
Cả bọn gật đầu đồng ý và Tsuna thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc mọi người bận rộn uống đủ thứ nước giải khát để tiếp tục la hét với nhau, Tsuna hỏi mượn vài tờ khăn giấy và cây viết. Cậu viết một chữ lên mỗi một tờ giấy rồi cuộn nó lại. Giấu trong lòng bàn tay, cậu nhìn mọi người và nói, “Chúng ta chia nhóm ra đi đi.”
“Một ý kiến tuyệt với, ĐỆ THẬP! Chúng ta cùng đi với nhau nào!”
“HA-HI! Tớ cũng muốn đi với Tsuna-san!”
“Tôi đi cùng người được không boss?”
Tsuna lắc đầu và nói, “Chúng ta sẽ không quyết định ai đi với ai! Mà chúng ta sẽ bốc thăm. Được chứ?”
Mọi người đều đồng loạt lắc đầu. Tsuna thở dài và lắc lắc bàn tay, “Giờ thì, sẽ có ba nhóm. Tớ không muốn nghe ai phàn nàn cho dù có vào nhóm nào đi nữa, được không?”
Một lần nữa, cả đám lại lắc đầu. Tsuna mở lòng bàn tay ra và mọi người đều bốc một mảnh giấy trong tay cậu. Khi chỉ còn một cái trong tay của Tsuna, mọi người mở mảnh khăn giấy mà mình đã chọn ra.
“Đây sẽ là nhóm của mọi người cho tới mười hai giờ, nha? Sau đó chúng ta sẽ bốc thăm lại lần nữa sau bữa trưa, hiểu chưa? Không đối giấy cho nhau nha.” Cả đám gật đầu.
“Được rồi… Ai có chữ ‘giấy’ viết trên tờ khăn ăn?” Gokudera, Yamamoto và Chrome giơ tay lên. Tsuna ho một tiếng và nói, “Ba người sẽ cùng chung nhóm với nhau cho tới hết nửa ngày.”
Gokudera cau có. Cậu thật sự muốn đi cùng Đệ Thập.
Yamamoto chỉ cười như mọi khi.
Chrome nhìn vào tờ khăn giấy trên tay mình và lén nhìn hai người con trai cô sẽ đi cùng cho tới hết nửa ngày.
“Và những ai có chữ ‘Đá’?” Ken, Chigusa, Haru và Kyoko giơ tay lên. Tsuna nuốt khan. Cậu không thể không thừa nhận là có chút lo lắng về những gì sẽ xảy ra với nhóm bốn người này.
“Vậy, còn lại là tớ, Fuuta, I-pin và Lambo có chữ ‘Kéo’ trong tay. Xong luật rồi nha!” Tsuna nhìn mọi người một cách nghiêm túc, “Mọi người phải thử ít nhất một trò trước khi kết thúc nửa ngày đầu. Ý định chính của trò này là để vui vẻ. Cãi nhau thì cũng được thôi… NHƯNG! Tớ không muốn có gây lộn gì xảy ra nha. Không phá hoại của công hay của riêng gì hết. Không được dùng hộp và nhẫn. Và… và làm ơn đi, làm ơn cố giao tiếp với nhau đi nha.”
Khi mọi người đều gật đầu, Tsuna thở dài và nhấp một ngụm cà phê của mình. Cậu biết cậu đang đòi hỏi quá đáng nhưng… cậu mong sao ít ra mọi người cũng cố gắng. Ít ra…
805996805996805996805996805996805996805996805996805996805996805996805996
“Vậy cậu có muốn chơi trò nào không, Chrome?” Yamamoto tươi tắn hỏi. Sau khi mọi người uống nước xong thì cả đám tách nhau ra. Lúc này, Yamamoto đang cố gắng có một cuộc đối thoại thân thiện với người bạn cũng là Bảo vệ trong lúc Gokudera đang xụ mặt trong góc vì không được đi chung với Đệ Thập. Chrome ngại ngùng nhìn Yamamoto.
“Tôi không biết… Yamamoto-san thích chơi trò gì?” Chrome hỏi ngược lại. Yamamoto cười khúc khích.
“Trò nào với tớ cũng được hết. Còn cậu thì sao, Gokudera?” Yamamoto hỏi. Gokudera chỉ lườm cậu. Yamamoto vỗ vỗ lưng Gokudera, “Thôi nào, thôi nào, đừng lo lắng. Cậu vẫn có thể đi chung với Tsuna sau mà.”
Lúc này, Gokudera mới vui lên và gật đầu, “BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI TA COI, CÁI TÊN CUỒNG BÓNG CHÀY NÀY!!”
Yamamoto nhíu mày khi Gokudera đập tay cậu ra nhưng cậu vẫn tiếp tục cười. Yamamoto mỉm cười với Chrome, “Tớ đoán chúng ta nên đi xung quanh coi có trò gì để chơi.”
Chrome đỏ mặt, “Kh-Không cần đâu, làm ơn. Anh chọn trước đi.”
Yamamoto mỉm cười, “Nah. Sẽ vui hơn nếu cậu tự chọn cho mình trò mà cậu thực sự thích chơi. Với tớ, trò nào tớ cũng thích cả. Với Gokudera thì, trò nào cũng không vui nữa nếu không có Tsuna. Vậy nên chúng ta nên kiếm trò nào mà cậu thích để cả hai chúng mình cùng chơi vui trong lúc Gokudera cứ nhăn nhó ở đó.”
Gokudera gầm gừ với Yamamoto trong khi Chrome xấu hổ cười lại và gật đầu, đi theo Yamamoto và Gokudera. Yamamoto bắt đầu chỉ vào mấy trò chơi và Chrome đang cố tìm ra trò nào mà mình thích.
Gokudera chỉ quan sát họ. Cậu lườm người con gái duy nhất trong những Người bảo vệ của Đệ Thập trước khi nhìn chằm chằm Yamamoto. Gokudera cau có.
Đồ cuồng bóng chày ngu ngốc…
“Ô! Kyoko-chan!! Chơi thử trò này đi!!” Haru la lên, chỉ vào những chiếc xe ô tô có hình bí đỏ. Chigusa và Ken nhướn mày.
“Cô muốn chơi trò đó hả? Đúng là đồ trẻ con, pyon.”
“HA-HI! Có phải cậu vừa xúc phạm Haru không?” Haru hét lên với Ken, lườm mắt nhìn cậu.
“Đúng vậy thì sao?” Ken gầm gừ, lườm lại Haru.
“Vậy thì Haru sẽ thách cậu một cuộc đấu công bằng với xe bí đỏ!”
“Được lắm, PYON!!”
Cả hai chạy tới chỗ trạm xe bí đỏ, để lại Kyoko và Chigusa. Kyoko khúc khích và mỉm cười như thiên thần.
“Dễ thương thật.”
Chigusa thở dài và đẩy mắt kính lên, “Cả hai người đó đều như con nít vậy.”
27kids27kids27kids27kids27kids27kids27kids27kids27kids27kids27kids27kids27kids27kids27kids
“Tsuna! Tsuna! NHÌN NÈ! Nhìn Lambo nè!!!” Lambo vẫy vẫy tay, mỉm cười ngồi trên con ngựa gỗ xoay vòng quanh. Tsuna vẫy lại cả đám. Lambo đang ngồi trên Toro trong khi I-pin đang ngồi trên một con ngựa trắng, vẫy lại cậu trong lúc đang la hét niềm vui của mình bằng tiếng Hoa phổ thông.
“Tsuna-nii! Em muốn ăn mấy cái bánh crepe.” Fuuta nói, bám vào viền váy của Tsuna. Tsuna cười cười và gật đầu.
“Ừ, chúng ta sẽ ăn sau khi Lambo và I-pin chơi xong một vòng ngựa gỗ.” Fuuta gật đầu rồi vẫy tay với I-pin và Lambo
“Lambo, I-pin, tí nữa chúng ta sẽ ăn bánh crepe nhé.”
“Lambo-san muốn ăn bánh crepe xoài cơ!”
“I-pin muốn ăn dâu!”
Tsuna khẽ bật cười và quan sát cả đám. Một bà mẹ đứng bên cạnh cậu cười khúc khích và nói, “Chắc là trông mấy đứa năng động như vậy có chút khó khăn nhỉ. Họ trả cho cháu bao nhiều vậy, cháu yêu.”
Tsuna ngạc nhiên và nhìn lại người mẹ đó. Với một nụ cười dịu dàng, Tsuna trả lời, “Họ là gia đình của cháu.”
Vongolafamigliavongolafamigliavongolafamigliavongolafamigliavongolafamiglia
Khi còn 15 phút nữa là 12 giờ, mọi người gặp nhau ở quán cà phê cũ và gọi bữa trưa. Lambo ngồi vọc đồ ăn thành đống bầy hầy khiến Tsuna phải đút cho ăn. Tất nhiên, điều này khiến mọi người nghĩ Tsuna chẳng khác gì một bà mẹ… nhất là khi cậu đang mặc váy. Trong lúc đang ăn, Tsuna hỏi mọi người về chuyến đi chơi.
“Chrome và tớ đã rất vui khi thử nhiều trò chơi khác nhau như là tàu lượn siêu tốc và cái trò mà đưa lên cao rồi thả xuống cái vèooooo!!!!” Yamamoto minh họa trả lời.
“Ha-Hi!! Nguy hiểm vậy! Cậu không sợ sao, Chrome-chan?” Haru hỏi.
Chrome lắc đầu và cười vui vẻ “Tớ thích trò đó lắm.”
Kyoko khúc khích cười, “Tớ không biết là cậu lại thích mấy trò nguy hiểm như vậy đó, Chrome-chan.”
Chrome đỏ mặt, “Tớ cũng không biết nữa… nhưng nó rất vui…”
“Chậc. Hai người này đúng là lũ điên! Bọn họ đi cái trò chết người đó những ba lần!” Gokudera nhíu mày. Yamamoto cười mờ ám và chỉ vào Gokudera.
“Gokudera đã la muốn văng não luôn đó.” Yamamoto kể cho Tsuna nghe. Gokudera đỏ mặt.
“ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN ĐÓ VỚI NGÀI ĐỆ THẬP!!!” Gokudera hét lên, chuẩn bị xử Yamamoto tại chỗ luôn. Mọi người đều cười ầm lên khi Gokudera cố bóp cổ Yamamoto.
“Còn mọi người thì sao?” Tsuna hỏi Kyoko. Kyoko cười với cậu.
“Haru-chan và Ken-kun đã có một cuộc đấu ở chỗ xe điện đụng.” Kyoko kể lại. Tsuna ráng nặn ra một nụ cười.
“Vậy sao?”
“Haru THẮNG NHÉ!” Haru khoe, làm dấu hiệu chiến thắng chữ v.
“Chỉ tại tên Kapa-pii đánh lén sau lưng tôi thôi!” Ken phản bác.
“Mục đích của trò đó là để tông vô xe khác, không phải sao? Tui chỉ làm theo vậy thôi. Tui không có ý định đánh lén cậu. Chỉ là cậu đứng đúng chỗ chạy của tôi thôi.” Chigusa nói phản lại. Tất cả mọi người đều nhìn Chigusa, có chút kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên mọi người thực sự nghe Chigusa nói được một câu dài tới vậy. Chigusa nhún vai bỏ qua thái độ của mọi người và uống cà phê.
Tsuna hắng giọng và tiếp tục viết lên khăn giấy lầy nữa. Cuộn chúng lại, lắc lắc lòng bàn tay và thả đống khăn giấy cuộn lên bàn, “Như hồi nãy nha, không đổi nhóm, không năn nỉ.”
Gokudera thận trọng bốc một cái, ‘Đệ Thập, Đệ Thập, Đệ Thập, Đệ Thập, Đệ Thập, Đệ Thập, Đệ Thập-’
Ngay sau đó, cả đám đều chọn một cái. Tsuna chọn cái cuối và cùng mở ra với mọi người. Tsuna nhìn cả bọn và hỏi, “Ai có ‘kéo’?”
Yamamoto, Ken, Chigusa và Lambo giơ tay lên. Tsuna nuốt khan một tiếng, lo sợ cho sự an toàn của Người bảo vệ Sấm của mình.
“Còn… ‘đá’?” I-pin, Kyoko và Fuuta giơ tay lên.
“Vậy nghĩa là…”
Cả Haru và Gokudera đều rất vui vẻ vì cả hai đều chung nhóm với Tsuna. Chrome đang cười, thỏa mãn vì cô cũng được ở cạnh boss của mình suốt nửa ngày còn lại. Tsuna cười với cả bọn, “Chúng ta sẽ gặp nhau ở đây vào lúc năm giờ chiều. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò. Chịu không?”
Cả đám gật đầu và chia nhau đi riêng một lần nữa.
80LKokuyo80LKokuyo80LKokuyo80LKokuyo80LKokuyo80LKokuyo80LKokuyo80LKokuyo
“Đấu trò đó đi!!!” Ken hét lên chỉ vào trò xe trượt. Chigusa nhìn Ken và không thể không hỏi…
“Bộ cậu có với gì đó với những trò xe cộ sao?”
Ken không để ý tới Chigusa và lườm Yamamoto, “Yamamoto Takeshi, tôi thách cậu chơi tay đôi đó!”
Yamamoto cười và gật đầu, “Nghe có vẻ vui đó. Chơi luôn.”
Lambo cười vui vẻ, “ Lambo-san sẽ đánh bại toàn bộ các người luôn!”
Ngay khi cả đám vào khu trượt xe, người quản lí trò chơi chặn Lambo lại, “Chú xin lỗi nhưng cháu chưa đủ chiều cao để chơi trò này.”
Lambo nhìn người quản lí.
“Ai da da, không thể nào. Lambo-san muốn gì là phải được.” Lambo cố lách vào trong.
“Chú xin lỗi nhưng không được đâu cháu.” Người quản lí giữ tay Lambo lại.
“THẢ Lambo-san ra.” Lambo cố thoát ra. Khi biết rằng mình không có cửa thoát khỏi ông chú đang giữ mình lại; Lambo bắt đầu khóc, “Tsuna!!”
Chigusa kéo Lambo khỏi tay ông quản lí và bế lên, “Nếu tôi đi với cậu bé này, thì không có vấn đề gì nữa.”
“Tất nhiên là có vấn-”
Chigusa lườm ông. Người quản lí nuốt khan một cái rồi lắp bắp, “T-T-Tất nhiên. Không vấn đề gì cả. Xin mời.”
Chigusa gật đầu và đi bộ về phía Yamamoto và Ken. Lambo lại bắt đầu cười, “Lambo-san thích cậu rồi đó. Khi nào Lambo-san thống trị thế giới, cậu sẽ được làm thuộc hạ của Lambo!”
“Không cần, cám ơn.” Chigusa dửng dưng trả lời.
FuuIKyoFuuIKyoFuuIKyoFuuIKyoFuuIKyoFuuIKyoFuuIKyoFuuIKyoFuuIKyoFuuIKyoFuuIKyo
“Chơi trò đó đi, Kyoko-nee!” Fuuta và I-pin kéo Kyoko vào chỗ trò Cốc trà xoay. Kyoko cười khúc khích và để hai đứa nhỏ kéo tới bất cứ trò nào mà chúng thích. Khi Kyoko ngồi vào trong tách trà, Fuuta bắt đầu xoay nó. Thử xoay vài cái lúc đầu rồi sau đó càng ngày càng nhanh.
“I-pin chóng mặt!” I-pin hét lên, cười vui vẻ. Fuuta cũng cười.
“Anh cũng thấy chóng mặt.”
Kyoko cười khúc khích và cả đám dừng lại, hai đứa trẻ đều thở dốc. Kyoko giúp cả hai ra khỏi chỗ trò chơi và chỉ vào chỗ bán hotdog, “Mấy em có muốn uống gì không?”
Fuuta và I-pin gật đầu vè Kyoko cười, “Chờ chị ở đây, được không?
Cả hai gật đầu lần nữa và nhìn Kyoko đi về phía chỗ bán hotdog kêu hai ly nước cam. Khi cậu con trai bán hàng đưa nước cho Kyoko, cô ngạc nhiên nhìn cậu, “Có gì lạ sao?”
Kyoko nhìn kĩ cậu con trai rồi lắc đầu. Cười cười, cô nói, “Không. Không có gì cả. Chỉ là bạn làm mình nhớ tới một người quen.”
Cậu con trai gật đầu và cười ngại ngùng, “Cảm ơn vì đã mua.”
Kyoko gật đầu rồi quay trở lại chỗ I-pin và Fuuta. Kyoko liếc nhìn cậu trai một lần nữa rồi lắc lắc đầu.
Có lẽ chỉ là tình cờ thôi...
H279659H279659H279659H279659H279659H279659H279659H279659H279659H2796
“Chơi thử trò này đi, Tsuna-san!” Haru đề nghị, chỉ vào phía nhà gương. Tsuna cười với Haru và cả bọn cùng nhau đi vào nhà gương. Trên đường đi, cả đám bị chia ra bởi mấy cái gương.
“ĐỆ THẬP!!” Gokudera hét lên.
“Tớ ở đây, Gokudera-kun!” Gokudera cố xác định vị trí giọng nói của Tsuna nhưng không thể.
“Gokudera-san!”
“A!” Gokudera hét lên khi có cái gì đó móc vào tay cậu. Cậu nhìn xuống và thấy Haru, đôi mắt to tròn màu nâu của cô đỏ lên và cô gần như sắp khóc.
“Gokudera-san… Haru bị lạc rồi…”
“Thả tôi ra, con nhỏ ngốc này!”
“Haru không có ngốc!” rồi ngay lập tức cô bật khóc nức nở. Gokudera nhìn ra chỗ khác và hét lên với Tsuna.
“Chúng ta gặp nhau ở ngoài nhé, Đệ Thập!”
“Ừ! Tớ đang ở với Chrome!” nghe xong lời này, Gokudera ngạc nhiên.
“Chờ đã! Đệ Thập! Chờ xíu tôi thổi bay cái chỗ này rồi gặp người ngay! Tôi không để người đi một mình với cái tên Mukoro đó đâu!”
“KHÔNG! Gokudera-kun!!! KHÔNG ĐƯỢC XÀI THUỐC NỔ!!” Tsuna lớn tiếng ra lệnh. Gokudera gầm gừ và nhíu mày.
“Xin hãy cẩn thận khi ở cùng cô ta, Đệ Thập. Người không biết được tên đầu dứa khốn kiếp đó đang nghĩ gì đâu!”
“Tớ biết rồi. Chúng ta sẽ gặp bên ngoài.”
Gokudera thở dài rồi kéo tay Haru, “Đi nào, con nhỏ ngốc này. Tôi không để cô lại được.”
“Haru… Haru không có ngốc mà…” Haru trề môi kháng nghị nhưng vẫn để Gokudera dẫn cô ra.
Tsuna và Chrome đi ra khỏi nhà gương, Tsuna thở dài nhẹ nhõm. Nhà gương khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Nhất là khi cậu có ảo giác trông thấy ai đó trong gương nhìn rất giống Giotto, mà điều này rõ là vô lí. Tsuna ngạc nhiên khi Chrome kéo tay áo cậu. Chrome chỉ vào chiếc đu quay khổng lồ, “Chúng ta có thể chơi trò đó trong lúc chờ mọi người được không, boss?”
Tsuna nhìn cái đu quay. Nó trông có vẻ đủ an toàn. Cười với Chrome, Tsuna gật đầu và để Chrome kéo mình tới chỗ đu quay. Cả hai ngồi vào một khoang rồi sau đó nó được nâng lên cao, Chrome nhìn chằm chằm vào khung cảnh phía dưới, một nụ cười đáng yêu hiện lên gương mặt cô. Tsuna thở dài, cũng quay người ngắm cảnh. Tsuna cười có phần mệt mỏi, “Ba ngày nữa, chúng ta sẽ từ bỏ mọi thứ lại sau lưng. Đúng không… Mukuro?”
Tsuna nhìn người trước mặt cậu, không ngạc nhiên khi Chrome đã được thay thế bằng Mukuro. Mukuro nhếch mép và nhìn Tsuna, “Vẫn còn thời gian để nghĩ lại… Tsunayoshi-kun…”
Tsuna lắc đầu, “Không… tôi ổn mà. Đây… là cách tốt nhất”
Mukuro quay đi, “Cậu thật sự là một sinh vật phiền phức, Sawada Tsunayoshi.”
“Ê!” Tsuna dỗi.
“Nhưng…” Tsuna nhìn lên và đỏ mặt khi Mukuro tiến sát tới gần cậu, “Cậu là người duy nhất tôi sẽ vui lòng đi theo.”
“Mukuro...”
“Cậu sẽ không để tôi chiếm hữu cậu phải không, Tsunayoshi-kun?” Mukuro hỏi, vuốt ve hai má cậu bằng đôi tay mang găng da, “Tôi sẽ chiếm lấy cậu và là người làm tất cả những chuyện đó. Một người như cậu… cậu không hợp là người làm những chuyện ghê tởm đó.”
“Mukuro…”
“Hãy để tôi chiếm hữu cậu… và là người làm những chuyện đó.”
Tsuna nhắm mắt lại và nghiêng người vào cái chạm của Mukuro. Với một nụ cười dịu dàng, cậu nói, “Không.”
“Tsunayoshi-kun...”
“Nếu anh là người làm những chuyện đó, liệu có công bằng với anh không? Và cả tôi nữa?” Tsuna từ tốn gỡ tay Mukuro ra khỏi gương mặt mình và nắm lấy nó, “Mukuro… như vậy thì thật bất công khi tôi lại để anh là người duy nhất làm những chuyện như thế.”
Mukuro không thể trả lời khi Tsuna đặt hai tay lên mặt anh, “Cám ơn anh, Mukuro. Nhưng đây là chuyện mà tôi không muốn đẩy cho người khác. Nếu đây là điều cần thiết để trở thành Vongola Decimo thì tôi sẽ làm. Tôi là Bầu Trời. Nếu tôi không thể chia sẻ những gánh nặng với mọi người thì không có lí do gì để tôi có thể giữ mọi người bên mình cả.”
Mukuro buồn bã cười và nhìn Tsuna, “Được lắm… nếu đây là điều mà cậu muốn, Tsunayoshi-kun.”
Tsuna lại cười dịu dàng và hôn lên trán Mukuro. Mukuro vươn người đón nhận nụ hôn của cậu, nhắm mắt lại. Vòng đu quay dừng lại và Tsuna buông Mukuro ra. Ngay khi Tsuna sắp bước ra khỏi khoang, Mukuro gọi cậu.
“Tsunayoshi-kun…”
Tsuna quay người lại, vẫn mỉm cười với Mukuro, và ngạc nhiên lúc đột nhiên bị một ánh chớp làm lóa mắt. Khi Tsuna có thể nhìn lại được thì thay vì Mukuro, Chrome đã đứng đó, tay cầm điện thoại và có chút hối lỗi mỉm cười với cậu. Chrome cho chiếc điện thoại vào túi và giữ tay Tsuna. Mỉm cười đáng yêu, Chrome hối cậu, “Đi gặp mọi người nào, boss?’
Tsuna cười và gật đầu.
18R18R18R18R18R18R18R18R18R18R18R18R18R18R18R18R18R18R18R18R18R18R18R18R
Reborn nhíu mày, tránh người khỏi một cú đánh. Một tiếng keng vang lên trong không gian khi nòng súng của Reborn đập vào chiếc tonfa thép. Reborn bị ném sang một bên bởi lực đánh từ Hibari. Hàng rào vang lên âm thanh leng keng khi Reborn đập vào nó. Phủi bụi trên người đi, Reborn nhảy lên vừa đúng lúc để tránh cú đánh của Hibari. Hibari nhìn vào cậu nhóc và rít lên, “Không có đường trốn đâu, nhóc con.”
Reborn đảo mắt và cậu đá đằng sau Hibari. Reborn không thể không cau mày khi những chiếc gai từ con nhím xém chút nữa là đâm vào tim. Reborn nằm gần hàng rào, ôm lấy vết thương bên người. Cậu cảm nhận được Hibari đang tiến đến và cậu giương súng lên. Reborn có thể chĩa súng vào trán Hibari khi chiếc tonfa của anh chỉ cách cổ của Reborn có một inch, chĩa sẵn gai nhọn. Reborn nhếch mép cười, “Một trận hòa nữa. Đó là trận hòa thứ bảy trong ngày rồi đó, Hibari.”
Hibari cau mày, rõ ràng thể hiện sự khó chịu bởi kết quả những trận đấu của họ. Reborn hạ súng xuống và nhảy lên trên hàng rào, “Cậu có cơ hội đánh bại tôi nếu chịu sử dụng thứ mà Đệ Cửu đưa cho cậu.”
Hibari nhăn mày, “Tôi không thích.”
Reborn nhìn Hibari, “Cậu không từ chối được đâu, Hibari. Đó là một phần trong giao ước vớ Đệ Cửu.”
“Tôi biết...” Hibari nói, quay người bước đi.
“Cậu chỉ còn có ba ngày thôi, Hibari. Ba ngày và mọi thứ sẽ thay đổi.”
“Tôi biết.”
“Tsuna sẽ thay đổi.”
Hibari ngừng lại. Không thèm nhìn Reborn, anh thì thầm, “Tôi biết…”
Nói xong, Hibari rời đi. Reborn nhìn vết thương mà nhóc phải chịu và nhăn mày, “Mình thực sự hi vọng là Đệ Cửu biết rằng ông đang làm gì?”
Reborn nhìn lại con đường mà Hibari vừa đi qua và thở dài, “Sai một bước và cậu ta có thể trở thành mối đe dọa lớn hơn cả nhà Millefiore nữa.”
69516951(Bởi vì chương mới nhất của Reborn khiến mình xì qué quá. TIẾN LÊN SHO-CHAN!)69516951
Irie thở dài, không thực sự chú tâm vào bài giảng lắm. Gõ gõ cây bút, cậu nhìn quanh. Chỉ có vài người là đang thực sự chú tâm nghe giáo viên nói gì. Spanner thì đang đọc một cuốn truyện tranh khác trong lúc giả vờ mình đang đọc sách giáo khoa.
Samuele thì trốn học một buổi đi chơi. Còn Byakuran…
Không tìm được Byakuran ở đâu cả. Irie chau mày, thở dài. Điện thoại cậu rung lên và Irie cẩn thận lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Chú ý để không bị giáo viên nhìn thấy, Irie mở phần tin nhắn mà cậu vừa nhận được. Nó là của Dứa-san…
“Cho Camera-kun của tôi.”
Đó là tựa đề tin nhắn. Irie ngạc nhiên và kéo xem tin. Cậu đã đỏ mặt khi nhận ra thứ mà Dứa-san đã gửi cho cậu. Đó là một bức hình chụp Sawada-san đang mặc một chiếc váy màu cam, cười dịu dàng. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống khiến Tsuna như đang tỏa sáng lung linh, đôi mắt to tròn màu caramen thường ngày của cậu lấp lánh. Irie cảm thấy như nước mắt dâng trào khi cậu thấy được bức hình Dứa-san đã chụp cho cậu đẹp tới mức nào. Một nụ cười nở trên gương mặt Irie khi cậu nhìn chăm chú vào bức hình, đột nhiên cánh cửa mở ra và Byakuran xuất hiện, mỉm cười.
“Trò đã ở đâu vậy?” Giáo viên khiển trách Byakuran. Byakuran chỉ cười cười và đi về chỗ của mình.
“Em bị lạc đường. Có vậy thôi.” Byakuran thờ ơ trả lời. Irie đóng điện thoại lại. Byakuran nhìn Irie và mỉm cười. Irie cười đáp lại. Tay nằm chặt chiếc điện thoại.
Shouichishouichishouichishouichishouichishouichishouichishouichishouichishouichishouichishouichi
Notes:
Verita – đây là chữ “sự thật” trong tiếng Ý (chỉ là một cái tên khác dễ thương của Makoto thôi – cười-)
Vèooooo – đây là cách mà Yamamoto miêu tả hình ảnh. (Có nhớ cái tập phim về hồ bơi không? Hay phần độc thoại của một trong những CDs của Reborn ấy?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top