[FANFIC][KHR][Task 14] Ngươi chết, ta sống
Task 14: Ngươi chết, ta sống
Sau khi Kusakabe miễn cưỡng và rụt rè đánh thức Hibari và Tsuna, Reborn bước vào và lôi Tsuna đi. Tsuna cố gắng kháng cự nhưng ngay lập tức phải câm lặng trước nòng súng của Reborn. Cậu được cho phép hôn tạm biệt Hibari, trước khi vắt chân lên cổ chạy khỏi những viên đạn đang bay vèo vèo sau lưng. Khi đã chắc chắn rằng Tsuna quả thật đang trên đường trở về nhà, Reborn quay lại Phòng Tiếp khách và yêu cầu Kusakabe rời đi. Trong phòng còn lại cậu và Hibari, Reborn mở miệng, "Máy bay của Dino sẽ hạ cánh vào nửa đêm. Cậu ta tính sẽ để mẹ cậu ở tạm tại biệt thự của mình."
Hibari đưa mắt nhìn ra ngoài và lơ đãng gật đầu. Reborn khẽ cúi mặt, "Nhiệm vụ của cậu sẽ bắt đầu vào mười giờ sáng ngày mai. Đây chỉ là một bàn đạp nhỏ thôi, Hibari. Đệ Cửu vẫn chưa hoàn toàn chấp thuận lời đề nghị của cậu. Hãy chứng minh rằng cậu là vì Vongola."
Hibari quay đầu nhìn đứa trẻ Arcobaleno và bình thản nói, "Tôi không phải vì Vongola."
Reborn nhìn thẳng vào ánh mắt trống rỗng ấy, "Vậy hãy chứng minh rằng cậu là vì Tsuna."
Dứt lời, Reborn rời khỏi Phòng Tiếp khách. Hibari tựa lưng vào thành cửa sổ, nắm chặt tay đưa lên ngực, mắt nhắm lại. Kusakabe trở lại và vội vã tới bên anh, "Kyou-san?!"
Hibari nhìn chiếc Nhẫn Mây Vongola trên ngón tay một cách chăm chú và thì thầm, "Mình sẽ không thất bại... sẽ không thất bại lần thứ hai..."
272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727
Tsuna biết chắc mình đang mơ. Tại sao à? Vì nếu không thì làm thế quái nào cậu lại đang ngồi giữa một cánh đồng hoa thu mẫu đơn, với một người đàn ông mà từ giờ cậu sẽ gọi là Thu mẫu đơn-san được. Một lần nữa, Tsuna biết mình có quen Thu mẫu đơn-san, nhưng cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn không tài nào mô tả được người đàn ông này. Như thể có trí óc cậu đang bị một thứ gì đó chắn ngang, khiến cậu tài nào nhớ ra người đàn ông kia là ai. Bởi vậy, chỉ còn cách ngồi đây, đối diện Thu mẫu đơn-san, nhâm nhi trà sữa và nếm bánh quy.
Cớ sao giấc mơ của cậu lại... lại... Tsuna thậm chí còn không thể tìm ra một tính từ chính xác. Cậu uống một ngụm trà và nhìn Thu mẫu đơn-san chằm chằm. Thu mẫu đơn-san mỉm cười, "Vậy... hôm nay ta sẽ cùng đàm đạo về chuyện gì nào, Tsunayoshi?"
"Danh tính thật của anh thì sao?"
"Loại. Tiếp đi."
"Tại sao anh lại có mặt trong giấc mơ của tôi?"
"Một câu hỏi khó đấy... hmmm... Bỏ qua. Tiếp đi."
Tsuna khó chịu thở dài, "Có chủ đề nào mà anh thực sự muốn bàn luận không?"
Thu mẫu đơn-san cười và đứng dậy, "Ta cùng đi dạo nào."
Tsuna có chút khó hiểu nhìn anh ta. Song biết rõ rằng mình không thể làm khác, Tsuna đứng dậy và đi tới cạnh Thu mẫu đơn-san. Cánh đồng hoa nhạt dần thành một màu trắng xóa, đoạn bị thay thế bởi một hành lang tăm tối. Theo từng bước chân của họ, một đôi nến, mỗi bên một chiếc, sáng lên một ngọn lửa hổ phách ấm áp.
"Tsunayoshi... cậu có nghĩ mình là một người may mắn không?" Thu mẫu đơn-san hỏi.
"May mắn? Về mặt nào? Nếu ý anh là về việc trở thành một mafia và mỗi ngày lại sống dở chết dở với vị gia sư tí hon của mình, thì tất nhiên rồi, tôi may mắn điên lên được." Tsuna mỉa mai đáp lại, mắt nhìn quanh. Nhưng nơi đây chỉ có những bức tường bằng đá, không gì khác.
Thu mẫu đơn-san khẽ cười, "Ta hiểu..."
"Có điều..." Tsuna quay sang Thu mẫu đơn-san, "Tôi có nghĩ mình là người may mắn. Vì tôi có bạn bè... và một gia đình đáng tin cậy mà tôi sẵn sàng hy sinh để bảo vệ."
Thu mẫu đơn-san nhìn cậu với một nụ cười buồn bã, "Và cậu không hối hận chứ?"
"Hối hận?"
Hai người nhanh chóng tới trước một cánh cửa màu đen, gia huy nhà Vongola khắc trên đó và Tsuna khựng lại. Cậu nhìn không rời mắt vào vết rạch dài trên biểu tượng ấy, nó như nhuốm đầy thù hận và đau đớn.
"Tsunayoshi?" Thu mẫu đơn-san cất tiếng gọi. Tsuna giương mắt nhìn anh.
"Đằng sau cánh cửa này là gì vậy?" Tsuna hỏi, tay chỉ cánh cửa đen. Thu mẫu đơn-san nhìn nó trong giây lát trước khi quay sang Tsuna, nụ cười nhẹ nhàng mà buồn bã.
"Kí ức..."
"Dậy ngay, Dame-Tsuna." Tsuna mở bừng mắt và kịp thời tránh được làn nước nóng đang nhắm thẳng tới đầu mình. Nhìn vũng nước sôi vừa hạ cánh trên gối, Tsuna nuốt nước bọt.
"Reborn! Còn những cách khác để gọi người ta dậy mà!" Tsuna cao giọng nói với vị gia sư của mình. Reborn nhếch mép.
"Ít nhất phản xạ của cậu cũng khá hơn rồi." Reborn nói, đoạn nhảy khỏi giường, "Maman đã làm xong bữa sáng rồi. Chuẩn bị đi. Chưa đầy một tiếng nữa là vào học đấy."
Tsuna gật gật đầu, xuống giường và chạy vội vào nhà tắm. Mệt mỏi buông tiếng thở dài, Tsuna vặn vòi sen và mặc cho dòng nước ấm áp dần cuốn lấy thân thể mình.
Thu mẫu đơn-san có ý gì khi nói về kí ức? Và hối hận nghĩa là sao?
Bữa sáng trôi qua trong yên ổn... tất nhiên là không kể tới chuyện mọi người đã đấu đá ra sao trong nỗ lực giành giật đồ ăn của Tsuna. Tsuna chỉ kịp lót dạ bằng một miếng xúc xích và trứng trước khi Lambo, Reborn và Bianchi chủ động dọn sạch bữa sáng của cậu. Thậm chí Fuuta và I-pin cũng tham gia, Tsuna vô lực nhìn họ vui vẻ ăn hết phần thịt hun khói của mình, thất vọng. Gokudera tới vừa kịp để đón cậu, cũng rời đi vừa kịp để vô tình liếc qua Bianchi một cái, khiến cậu ấy phải đi loạng choạng suốt nửa đường. Vẫn không thấy bóng dáng của Yamamoto vì cậu còn vướng lịch tập bóng chày, một lần nữa.
Tsuna mỉm cười khi nhìn thấy Kusakabe đứng nơi cổng trường Namimori, dáng vẻ như đang chờ ai đó. Tsuna chạy về phía anh và cất tiếng chào, "Chào buổi sáng, Kusakabe-san."
Kusakabe khẽ cúi đầu, "Chào buổi sáng, Sawada-san."
Tsuna nhìn quanh, đoạn đôi mắt màu caramen mở to và cậu cất tiếng hỏi với giọng ngây thơ, "Hibari-san có ở bên trong không ạ?"
Kusakabe nuốt nước bọt. Anh chậm chạp lắc đầu, đồng thời tránh nhìn thẳng vào mắt cậu bé đối diện, "K-K-Kyou-san đang phải xử lí vài công chuyện. Có khả năng hôm nay Kyou-san sẽ không tới trường."
Tsuna nhìn chằm chằm vào Kusakabe, ánh mắt lộ vẻ bối rối. Gokudera liền hỏi, "Tên khốn đó không định bảo vệ ngôi trường quý báu của hắn sao? Bị gì vậy?"
Kusakabe gượng gạo cười cười, "Kyou-san còn những chuyện quan trọng hơn phải làm. Tôi sẽ chăm lo cho ngôi trường trong thời gian cậu ấy vắng mặt."
Còn có thứ quan trọng hơn cả ngôi trường này sao?
181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818
Namimori cách thành phố Amakura ba giờ xe. Thành phố Amakura là một thành phố công nghiệp. Song phần lớn đất đai nơi đây nều nằm gọn trong bàn tay của một người.
Shirosagi Hidemaru...
Nơi trung tâm thành phố tọa lạc một tòa nhà to lớn, hùng vĩ... và lạnh lẽo. Chủ nhân của nó chính là Shirosagi, tòa nhà ấy là minh chứng cho tầm ảnh hưởng của ông ta không những trong thành phố Amakura mà còn trải rộng toàn Nhật Bản. Ai nấy nều ghen tị với sức mạnh của ông, cũng như ai nấy đều kinh sợ sự tàn nhẫn của ông. Tầng cao thứ nhì của tòa nhà là văn phòng riêng của Shirosagi, nơi ông ta điều hành chuyện kinh doanh của mình, từ chính thức tới phi chính thức.
"Không tìm được là không tìm được thế nào? Tao không quan tâm mấy người phải làm những gì, đi tìm con ả khốn kiếp đó ngay lập tức!" một người đàn ông với mái tóc đã điểm bạc và đôi mắt đen lạnh lẽo hét vào điện thoại từ bên trong thang máy. Gầm lên một tiếng trong căng thẳng, ông ngắt điện thoại khi cửa thang máy từ từ mở ra. Bước chân của ông ta khựng lại khi nhìn thấy một chàng trai đang đứng tựa vào bức tường kính. Cánh cửa thang máy nhanh chóng khép lại, giờ đây chỉ còn ông và chàng trai ấy trong văn phòng. Phải nói nơi làm việc của Shirosagi là hết sức công phu. Bao bọc toàn bộ tầng nhà là một bức tường bằng kính, bên trong văn phòng, một chiếc ghế bành bằng da với gối tựa tơ tằm đặt cạnh một chiếc bàn thủy tinh, bốn chân bàn như làm từ pha lê, được chạm khắc tỉ mỉ thành hình một con hổ, kế đó là một chiếc ghế ngà voi và chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ. Sàn nhà được trải thảm hoàn toàn và nếu ta dùng tay sờ lên, sẽ phát hiện rằng chúng được làm từ lông thật... lông thú thật. Giấy tờ chồng chất mà gọn gàng nằm yên một bên bàn, một chiếc laptop hẳn phải có giá trị hơn một triệu yên và những tài liệu công việc khác phủ kín mặt bàn làm việc.
"Mày đang làm gì ở đây? Ai cho mày vào?" người đàn ông hỏi, ánh mắt khó chịu gườm gườm.
"Họ cho tôi vào." Chàng thiếu niên lạnh nhạt đáp lại, mắt nhìn ra ngoài.
"Và hẳn là mày có chuyện gì cần nhờ vả? Mày muốn gì, Kyouya? Tiền à?" người đàn ông hỏi, đoạn tiến về bàn làm việc. Hibari nhìn ông, đôi mắt xám lóe lên vẻ lạnh lùng.
"Tôi không cần tiền." Hibari nói. Người đàn ông mở ngăn kéo và lấy ra một tập tài liệu.
"Đằng nào tao cũng cần nói chuyện với mày. Người của tao đã báo cáo lại về... hiện trạng của mày..." người đàn ông nói, tay ném tập tài liệu về phía Hibari. Tập tài liệu rơi xuống sàn và những giấy tờ bên trong lộ ra. Một tấm ảnh bay tới chân Hibari và Hibari cúi người nhặt nó lên. Anh và Tsuna, trước cổng trường Namimori. Tsuna đang nở một nụ cười dễ thương, còn anh đang đưa tay dịu dàng vuốt lên má của cậu. Hibari bình thản nhìn tấm ảnh trước khi nhặt cả tập hồ sơ lên. Bên trong còn nhiều tấm hình khác: Tsuna, với anh, với đám động vật ăn cỏ, với gia đình, và khi chỉ có một mình... Còn có những trang giấy khác, báo cáo về hành tung hiện tại của cậu và cả kết quả điều tra cá nhân.
"Chia tay đi." Người đàn ông ra lệnh. Hibari nhìn ông, ánh mắt vô cảm. Người đàn ông có vẻ không mảy may rung chuyển, "Tao không cho phép con trai mình bị đồn là một thằng đồng giới đâu. Phải xử lí những tiền án trước kia của mày là tao đã đủ mệt rồi."
"Ông đang nói về ai?" Hibari hỏi, tay rút ra một tấm hình. Tsuna trong giờ thể dục, bộ dạng chán nản tới cực độ.
"Tao không có thời gian vui đùa đâu, Kyouya. Với tư cách một người cha, tao đang vì những lợi ích tốt nhất cho mày thôi. Chia tay với thắng nhóc kia và rời khỏi Namimori. Mày đã phí quá nhiều thời gian giả bộ làm con trai của thằng khốn kia rồi."
Một thứ cảm xúc không tên thoáng hiện trong ánh mắt của Hibari, nhưng nó đã biến mất trước khi lão già kia kịp phát hiện. Hibari khép mắt lại, "Phải... tôi đã phí quá nhiều thời gian giả bộ làm con trai của ông rồi."
"Cái-"
Cửa thang máy chợt mở. Người đàn ông quay đầu nhìn. Ngoài ông và thư kí riêng, không ai có thể biết được mật mã để lên tới tầng này. Từ thang máy bước ra hai người đàn ông. Người lớn tuổi hơn có mái tóc vàng sẫm và đôi mắt màu hạt dẻ, khoác trên mình một bộ vét đen bảnh bao trong khi người còn lại với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt đen huyền sắc bén, mặc một bộ vét đen với áo sơ mi vàng. Shirosagi mở to mắt khi nhận ra người đàn ông tóc vàng trước mắt.
"Shirosagi Hidemaru, tôi là Dino Cavallone, đại diện nhà Vongola." Người đàn ông tóc vàng nói và tiến về phía ông.
"M-m-m-mafia mấy người muốn gì ở tôi chứ?" Shirosagi hỏi, đoạn di chuyển ra sau bàn làm việc.
"Mười hai năm trước, một trong những gia tộc thù địch của chúng tôi, nhà Fiumeucci, đã tấn công một địa bàn của Vongola ở ngoại ô Sicily. Hai mươi người đã bỏ mạng và một trong những tạo phẩm của Vongola đã không cánh mà bay. Chúng tôi biết kẻ cắp chính là nhà Fiumeucci. Mười năm sau đó cả gia tộc ấy đã bị chúng tôi biến thành cát bụi nhưng vẫn không ai biết chúng đã cất giấu thứ tạo phẩm ấy tại đâu. Cho tới ba ngày trước..." Dino nói, nãy giờ đã an vị trên chiếc ghế bành. Shirosagi len lén đưa tay xuống gầm chiếc bàn bằng gỗ gụ. Dino cau mày, "Tôi không nghĩ ông nên chạm vào cái nút đó đâu, Shirosagi."
Shirosagi nheo mắt, "Không thì sao chứ?"
Tất cả nghe thấy tiếng bấm nút và chiếc thang máy bắt đầu đi lên với tốc độ đáng sợ. Dino thở dài và nhìn Ryohei, khẽ gật đầu. Ryohei gật đầu đáp lại và tiến tới thang máy. Cánh cửa mở ra và ngay lập tức, hơn một chục người đàn ông toan xông vào căn phòng, cho tới khi một người đột ngột ngã xuống. Đám người không có lấy một giây để phản ứng khi Ryohei đánh vỡ quai hàm của một tên, máu bắn lên cả đám vệ sĩ lẫn tường thang máy. Ryohei tóm lấy khẩu súng lục từ một tên và thực hiện một đòn lên gối hoàn hảo vào mặt của hắn. Cửa thang máy bắt đầu đóng, những tên còn lại vô lực chĩa súng vào Ryohei. Ngọn lửa của anh nhuốm lấy Chiếc nhẫn Mặt trời trên tay và đám người kia cất tiếng thét, cửa thang máy khép lại, một lần nữa đi xuống.
Shirosagi ý thức được những giọt mồ hôi đang tuôn ra trên trán mình. Dino giương vẻ mặt thất vọng về phía hắn, "Tôi nhận lệnh phải làm câm lặng bất cứ kẻ nào cả gan ngáng đường và đem về món tạo phẩm bị đánh cắp. Shirosagi... đám người đang đợi thang máy ở dưới sẽ chết trong tay Người bảo vệ Mặt trời của Vongola. Ông vẫn còn cơ hội cứu họ. Chỉ cần nói cho chúng tôi biết tạo phẩm đó đang ở đâu, và tôi sẽ đích thân tìm cho ông một con đường sống."
Hibari đưa mắt lườm Dino, tay siết chặt tập tài liệu. Shirosagi nhìn Dino trong chốc lát trước khi bật cười. Đôi mắt của Dino sắc lại một lần nữa khi thấy ông ngồi xuống chiếc ghế ngà voi của mình. Shirosagi nhìn Dino và nở nụ cười, "Hóa ra những lời đồn đại về ông trùm nhà Cavallone không sai. Cậu..."
Shirosagi đưa tay mở ngăn kéo và đứng thẳng lưng, chĩa khẩu súng lục quay về phía Dino. Một khẩu súng đặc chế, hao hao một khẩu côn nhưng lại có tay cầm màu trắng, cái tên Tuyết Hạc khắc trên thân súng và xuôi theo nòng súng là dòng chữ 'mors tua vita mea '. Dino toan với tay lấy chiếc roi da của mình thì Shirosagi ra lệnh, "CẤM CỬ ĐỘNG!!"
Dino dừng động tác và nắm chặt tay. Shirosagi nhếch mép cười, "Ngươi chỉ là một thằng nhóc thôi, Cavallone. Qúa ngây thơ... quá cả tin... Những kẻ đã từng ngã dưới chân ta cũng từng như thế. Tất cả đều quá ngây thơ. Bọn chúng đã ngã xuống bởi lòng tin của chính mình."
"Shirosagi..." Dino rít lên, mắt lườm Shirosagi. Hắn phá lên cười.
"Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn nói 'vâng, vâng, tôi sẽ đi lấy nó ngay'?! Ngây thơ!!" Shirosagi hét, "Ngươi sẽ không sống nổi trên cuộc đời này với sự ngây thơ ấy đâu!"
"Tín nhiệm người khác là sai sao?! Tin cậy người khác là sai sao?!" Dino hét trả. Nụ cười của Shirosagi trở nên nham hiểm.
"Con người là dối trá. Con người là lừa gạt. Con người là cái loại sẽ làm những gì cần thiết để có thể sống sót và thống trị!" Shirosagi la váng lên, "Mọi thứ trên thế gian này đều là giả! Tất cả, trừ cái chết!"
Dino gầm gừ và nơi khóe miệng Shirosagi lại nhếch lên một lần nữa, "Nói cho ta biết, Cavallone thiếu gia. Ngươi đã nói dối được mấy lần? Đôi mắt xinh xắn kia đã nhìn thấy cái chết được mấy lần? Đã bao nhiêu lần... ngươi giết người?"
"Tôi-"
"Ngươi chỉ nói dối khi buộc phải làm vậy! Ngươi chỉ giết chóc khi buộc phải làm vậy! Tất cả để bảo toàn cái mạng còm của chính mình!" Shirosagi hét, đoạn cất tiếng cười điên loạn. Hắn nhìn Dino với gương mặt rẫu rĩ và chế giễu, "Nhưng ta là một người đàn ông nhân từ, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật nho nhỏ. Cái thứ đồ mà ngươi đang liều mạng tìm ấy hả? Nó đang ở cùng con ả mà ta gọi là vợ kia."
"Rika... san... có nó sao?" Dino lẩm bẩm. Shirosagi đưa mắt gườm.
"Ngươi biết con chó cái đó đang ở đâu?" Hắn rít lên qua kẽ răng, "Nó đang ở đâu? Con mụ khốn kiếp đó đang ở đâu?!"
Dino tiếp tục lườm hắn không rời, "Không phải việc của ông, Shirosagi. Không còn là việc của ông nữa rồi."
"Ngươi nói cái thá gì thế?! Con ả đó là vợ ta!!"
"Bà ấy chưa bao giờ là vợ của ông." Shirosagi mở to mắt nhìn Hibari bước ra giữa hai người họ, dừng lại ngay giữa nòng súng của Shirosagi. Hắn gầm gừ khi mất đi tầm nhìn tới Dino.
"Dẹp ra mau, Kyouya." Shirosagi hạ lệnh. Hibari lườm hắn.
"Không."
"Kyouya..."
"Tôi sẽ không cho ông đụng đến mẹ tôi." Hibari khẽ rít, ánh mắt sắc lạnh gườm Shirosagi.
"Thằng khốn vô ơn. Mày dám nói với cha mày như thế à?!" Shirosagi hét lớn.
"Nếu tội lỗi của tên động vật ăn cỏ kia là ngây thơ thì tội lỗi của ông là ngu dốt." Hibari đáp trả, "Bao giờ thì ông mới chịu nhận ra đây... đồ đần độn..."
Mắt Shirosagi mở to khi những lời ấy lọt vào tai. Shirosagi lắc lắc đầu khi thoáng tưởng trước mắt mình là bóng hình của một kẻ khác. Kẻ mà hắn đã từng giết chết.
"Bao giờ thì ngươi mới chịu nhân ra đây, đồ đần độn?" một người đàn ông tóc đen với đôi mắt xám sắc lạnh hỏi Shirosagi, nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt. Họ đang ở ngay bên ngoài ngôi đền, cạnh cánh cổng Toori.
"Kẻ không chịu nhận ra là mày mới đúng, Hibari Kyoushin." Shirosagi độp lại. Nụ cười của Kyoushin càng trở nên chế giễu.
"Thánh thần của Namimori chối bỏ ngươi." Kyoushin nói, đoạn tiến lên vài bước.
"Thánh thần? Thứ đang kìm hãm sự phát triển của Namimori chính là mày và căn bệnh hoang tưởng của mày, cứ nghĩ mình là Thánh!!" Shirosagi hét lên, "Một khi mày biến mất, Namimori sẽ được tự do!"
"Khát vọng của ngươi không phải tự do cho Namimori. Khát vọng của ngươi là danh tiếng, tiền tài, quyền lực, thanh thế..." Kyoushin dừng lại và nụ cười của anh trở nên nham hiểm hơn. Shirosagi không kìm được run rẩy khi bắt gặp thứ uy quyền vô hình trong đôi mắt xám bạc ấy và hắn cảm thấy mình như biến thành một đứa trẻ, một đứa trẻ bị bóng tối dọa cho kinh hãi. Giọng nói của Kyoushin trở nên khàn khàn, như thể không thuộc về trần gian.
"Đồ trần tục khờ dại. Ta đã gặp vô số kẻ như ngươi, tất cả đều đã đã ngã dưới chân ta. Ta biết rõ người sẽ làm gì và cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng hãy nhớ cho kĩ, ta sẽ không chết. Namimori không cần ngươi. Ta không cần ngươi. Ngươi chẳng là gì ngoài một con chim nhỏ xuẩn ngốc bay nhầm tổ. Một kẻ trần tục như ngươi... vô luận không có lẽ sống nào, song ngươi khăng khăng tự nhận mình là thú săn trong khi bản chất của ngươi chỉ là một con mồi thảm hại và hoang tưởng, không gì hơn."
"CÂM MỒM!!" Shirosagi hét lên, xông về phía Kyoushin. Hắn dùng tay kẹp cổ anh và vận hết công lực bình sinh mà siết chặt. Kyoushin bình thản không chút đau đớn, anh đặt một ngón tay lên giữa trán của Shirosagi.
"Ngươi sẽ sống để cướp đoạt, lừa dối và tàn phá. Nhưng nhớ cho kĩ, kẻ trần mắt thịt kia, ta sẽ trở lại. Ta sẽ trở lại để trao ngươi một món quà chia tay. Bởi mạng của ngươi... là cái chết của ta." Với những lời cuối cùng ấy, đôi tay của Kyoushin buông thõng, đôi mắt xám bạc vô hồn dán vào Shirosagi. Shirosagi thả anh xuống mặt đất như thả một con búp bê bằng vải rách, hơi thở nặng nề, hắn câm lặng nhìn xác của Hibari Kyoushin. Thoạt tiên, hắn gượng ép nặn ra một tiếng cười khúc khích, nó dần chuyển thành một tiếng cười lớn, và, không lâu sau, biến thành một tiếng cười vang váng điên loạn. Hắn đã thắng. Hắn cuối cùng cũng đã thắng.
"Thánh thần của mày đâu nào, Hibari?!" hẵn giễu cợt, tiếng cười điên loạn tiếp tục vang, "OHibari-sama của mày đâu?!"
Tràng cười của hắn kéo dài vài phút, rồi hắn lệnh cho người của mình biến sự việc ấy thành một vụ tự sát và chuẩn bị tiền hối lộ cho những ai sẽ xét xử vụ án của Kyoushin. Đêm đó, Shirosagi vui vẻ cười. Cuối cùng... hắn sẽ có được những thứ mình đáng có.
Như thể đang sống lại giây phút ấy một lần nữa, Shirosagi siết chặt khẩu súng trong tay, run rẩy. Mái tóc đen, đôi mắt xám lạnh lùng... cớ sao hắn lại không nhận ra sớm hơn?! Cớ sao lại không nhận ra lí do thật sự khi thằng nhóc ấy chọn chuyển tới Namimori?! Khi thắng nhãi ấy chuyển tới Namimori với cái họ ấy?!
"Mày... không phải con tao..." Shirosagi thì thầm. Hibari tiếp tục nhìn hắn với con mắt xám bạc lạnh lẽo.
"Mười tám năm trước, ngươi đã giết người được xem là tái sinh của một vị thần. Mười tám năm trước, ngươi đã giết hôn phu của một người phụ nữ. Mười tám năm trước..." Đôi mắt xám của Hibari nhuốm một sắc bạc, khiến Shirosagi không kìm được lùi lại, "Ngươi đã giết cha của ta."
"Con ả khốn kiếp..." Shirosagi cố kìm chế sự run rẩy của chính mình, dùng cả hai tay giương khẩu súng ổ xoay về phía trước. Bất chấp sự run rẩy của nó, hắn chĩa khẩu súng thẳng vào Hibari. Trong đầu hắn đinh ninh mình đang chĩa súng vào Kyoushin. Một nụ cười thâm hiểm méo mó hiện lên trên làn da nhợt nhạt của hắn. Hibari tiến một bước. Shirosagi tự động lùi lại, "Đ-Đ-Đứng lại! Tao đã giết mày rồi!!"
"Người ngươi giết là cha của ta." Hibari khẽ rít với người đàn ông đang kẹt trong ảo giác. Shirosagi lắc lắc đầu.
"Tao sẽ không để yên đâu! Tao đã giết mày một lần rồi, tao có thể giết mày thêm lần nữa!!"
"Như cách ngươi tính giết mẹ ta?" Hibari lại nói. Shirosagi bắt đầu run rẩy không ngừng.
"Con mụ đó đáng phải chết! Ả đáng phải CHẾT!!" Shirosagi thét lớn.
"Shirosagi..." Hibari rít qua kẽ răng, chân tiến thêm một bước.
"Hibari!!" Shirosagi la lớn và bóp cò.
"KYOUYA!!" Dino hét lên. Một tiếng nổ súng vang lên. Dino ngã xuống ghế bành khi thấy viên đạn găm vào tường kính. Ánh mắt của Hibari không rời Shirosagi, máu tươi chậm chạp rỉ ra từ vết cắt nhỏ trên má anh. Viên đạn chỉ sượt qua anh, không hơn. Shirosagi buông khẩu súng xuống sàn. Nó trượt theo sàn tới gần Hibari. Hắn đột ngột ho ra máu khi cảm nhận được những mũi gai đang đâm vào mình từ phía sau. Dino nhìn chằm chằm những chiếc gai nhọn sau lưng Shirosagi, xuyên qua hắn từ các phía và thẳng vào nội tạng, nhưng chưa đủ để lấy mạng người đàn ông hoang tưởng ấy. Hibari nhặt khẩu súng lên và bước tới Shirosagi. Shirosagi bất lực nhìn Hibari dí nòng súng vào trán mình.
"La vostra morte, la mia vita..." Hibari chỉnh lại bằng tiếng Ý dòng chữ khắc trên khẩu súng. Shirosagi mở to mắt khi nhìn thấy bóng ma của Kyoushin, nụ cười thâm hiểm vẽ trên môi.
"Món quà chia tay ta trao ngươi..."
Dino quay đi khi khẩu súng bóp cò. Máu nhuộm thảm trải sàn và vài giọt dính lên người Hibari. Con nhím bắt đầu thu nhỏ thành kích cỡ ban đầu, những cái gai rời khỏi thân xác Shirosagi. Máu tiếp tục chảy xuống thảm sàn và bắn lên Hibari. Anh lùi lại khi vũng máu bắt đầu lan rộng, đe dọa nhuốm đỏ đôi giày của anh. Hibari ném khẩu súng cho Dino. Cửa thang máy mở ra và Ryohei bước vào, chiếc áo sơ mi thấm đẫm máu tươi. Dino biết chắc đó không phải máu của Ryohei. Ryohei quét mắt qua căn phòng và cau mày. Anh nhìn Hibari hờ hững bước qua mình và tiến vào buồng thang máy sặc mùi máu, con thú nhỏ bé yên lặng theo sau.
"Oi, Hibari!" Ryohei gọi.
"Cứ mặc cậu ấy." Dino nhẹ nhàng ra lệnh. Ryohei quay đầu nhìn anh trong khi cánh cửa thang máy khép lại, một lần nữa đi xuống. Dino đứng dậy và dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Ryohei.
"Tạo phẩm ấy đang ở cùng Rika-san. Cậu đã làm đám người kia im hết chưa?" Dino hỏi.
Ryohei gật đầu, "Tôi... đã làm câm lặng những kẻ không chịu đầu hàng. Những người khác đang được ông già kia đưa đi."
Dino gật đầu và nặn ra một nụ cười, "Romario đâu có già đến thế."
Ryohei cũng nở nụ cười và nhìn chằm chằm văn phòng bừa bãi, "Hibari... cậu ta không phải hết mình tới mức này."
Dino nhắm mặt và nhìn xuống khẩu súng trong tay, "Tôi nghĩ... với Kyouya, đây không chỉ đơn thuần là một bước đệm để tiến lên."
Dino ngẩng đầu nhìn Ryohei, "Đốt trụi mọi thứ đi. Không ai được phép biết những chuyện đã xảy ra."
Ryohei gật, "Tôi sẽ đảm bảo rằng nó được xử lí hết mình."
Cửa thang máy mở ra và Dino bước vào, đoạn ngoái lại nhìn Ryohei, "Tôi sẽ nói chuyện với Rika-san và Kusakabe-kun."
Sparrowskylarksparrowskylarksparrowskylarksparrowskylarksparrowskylark
Quả thực là có rất nhiều việc nhưng Rika đã có thể gỡ hết đồ đạc của mình trước cuối ngày. Cô đã vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp Kusakabe vào tối hôm trước, nói cô hãy thu xếp đồ và đi theo anh. Cô gặp một người đàn ông Ý điển trai, anh tự giới thiệu mình là người đã nói chuyện qua điện thoại với cô sau khi con trai cô gọi tới. Người đàn ông trẻ tên Dino dẫn Rika tới phòng của cô và nói lời xin lỗi bởi anh vì công chuyện mà sẽ không thể giúp cô gỡ đồ. Rika mỉm cười và đáp rằng anh đã giúp đỡ quá nhiều rồi và cô không dám làm phiền anh thêm nữa. Rika cất tiếng thở dài và mở cửa ban công, một cơn gió đêm mát lạnh ùa vào. Cô quay lưng tiếp tục công việc dang dở, đoạn cầm lên chiếc khung ảnh chụp một Hibari tám tuổi và đặt nó lên tủ đầu giường. Cạnh chiếc tủ là một tấm gương dài. Rika mỉm cười với bức hình trước khi rời ánh mắt nhìn lên. Mắt cô giãn ra khi bắt gặp một người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt bạc, trên người khoác yukata, môi nở một nụ cười nửa miệng, phản chiếu trong gương. Rika quay đầu... nhưng không có ai hết. Cô nhìn lại tấm gương và người đàn ông ấy đã biến mất như chưa hề xuất hiện. Rika đặt tay nơi trái tim mình và khép mắt lại.
"Kyoushin-san..." cô khẽ thì thầm. Một tiếng chiêm chiếp đột ngột vang, Rika vội mở mắt. Cô bước tới ban công và mở to mắt nhìn một chú chim sẻ đặc biệt to lớn hơn bình thường. Chú chim cũng giương mắt nhìn cô và, dường như, khẽ cúi đầu. Rika cúi đầu đáp lại và khi ấy, cô có thể thề rằng mình đã nghe được một giọng nói khàn khàn không thuộc trần gian.
"Chào mừng trở lại... Hibari Rika..."
Rika mỉm cười dịu dàng và nhìn chú chim sẻ, "Cảm ơn anh..."
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên và cô nghe thấy Dino nói, "Rika-san? Tôi vào nhé."
Dino mở cửa phòng và ngay lập tức, chú chim sẻ bay khỏi ban công. Dino chỉ bắt được một hình ảnh chớp nhoáng của nó và đưa mắt nhìn Rika, "Vừa rồi là... một chú chim?"
Rika cười và nhìn ra khung cảnh Namimori bên ngoài, "Không đâu... vừa rồi là một vị thần."
Dino chưa thể nghe rõ câu trả lời của cô, "Chị nói gì sao, Rika-san?"
Rika khúc khích cười một lần nữa và khép cửa ban công lại. Cô nhìn Dino trước khi cất giọng hỏi, "Tôi có thể giúp gì cậu không, Cavallone-san?"
Dino đỏ mặt, "L-L-Làm ơn hãy cứ gọi tôi là Dino. Cavallone nghe già dặn quá."
Rika mỉm cười và gật đầu, "Thứ lỗi. Tôi có thể giúp gì cậu không, Dino-kun?"
Rika không bị lay động khi Dino bất chợt dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn cô. Cô đã biết rõ thân thế của Dino khi nghe họ của anh nhưng điều đó không làm cô bận tâm. Nếu con trai cô đã tin tưởng nhờ người đàn ông này chăm sóc mình, cô cũng sẽ không mảy may nghi ngờ gì hết.
"Shirosagi Hidemaru ngày trước có trao cho chị vật gì không? Một vật mà có thể đã theo chị tới đây?" Dino hỏi. Riko trầm ngâm chốc lát và sực nhớ ra điều gì đó. Cô bắt đầu lục lọi chiếc túi bằng vải thô của mình.
"Người đàn ông đó chưa từng sắm sửa gì nhiều cho tôi nhưng quả thực có một vật luôn khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi đã từng muốn bỏ nó lại song lại nhớ tới ánh mắt mà hắn nhìn nó, ánh mắt như đang nhìn vật quý giá nhất thế gian, nên đã vô thức cầm theo." Riko giải thích, tay ném vài bộ quần áo sang hai bên trong lúc tìm kiếm. Dino đỏ mắt khi nhìn thấy vài chiếc nội y mà Rika vô tình ném ra.
Anh câm lặng tụng kinh, "Cô ấy hơn mày cả chục tuổi. Cô ấy là mẹ Kyouya. Kyouya sẽ giết mày nếu dám động vào cô ấy. Cô ấy hơn mày cả chục tuổi. Cô ấy là mẹ Kyouya. Kyouya sẽ giết mày nếu dám động vào cô ấy. Cô ấy hơn mày cả chục tuổi. Cô ấy là mẹ Kyouya. Kyouya sẽ giết mày nếu dám động vào cô ấy. Cô ấy hơn mày cả chục tuổi. Cô ấy là mẹ Kyouya. Kyouya sẽ giết mày nếu dám động vào cô ấy..."
Tiếng khúc khích của Rika lọt tai anh. Rika đang đứng thẳng lưng, tay cầm một chiếc dây chuyền bằng bạc như đang phát sáng dưới ngọn đèn huỳnh quang.
"Chính là nó!" Dino mở to mắt và chạy tới gần Rika, có điều lại sơ ý giẫm phải một chiếc áo trên sàn mà trượt ngã. Dino mở miệng rên rỉ và day trán. Rika khẽ cười và bước tới cạnh anh, tay chìa ra sợi dây chuyền.
"Đây chính là vật cậu đang tìm sao?" Rika hỏi. Dino gật đầu và mở lòng bàn tay. Rika đặt chiếc dây vào tay anh.
"Cảm ơn chị, Rika-san."
"Nó quan trọng đến thế ư?" Rika tò mò hỏi. Dino nhìn đăm đăm vào sợi dây trong tay.
"Ừm... chính là được làm bởi chất liệu giống bộ nhẫn." Dino lẩm bẩm. Rika dời ánh mắt khỏi sợi dây khi thấy Dino nhìn nó với vẻ mặt nghiêm túc. Dino nở nụ cười biết ơn với cô, "Tôi nên báo cáo với cấp trên thôi. Thật sự... cảm ơn chị, Rika-san!"
Dino toan rời đi, Rika mở miệng thì thầm, "Đứa trẻ đó... nó vẫn ổn chứ?"
Dino dừng bước và ngoảnh đầu nhìn Rika, "S-S-Sao chị lại hỏi vậy?"
Rika buồn bã mỉm cười, "Có lẽ... chỉ là bản năng của một người mẹ thôi..."
Dino nhìn đi nơi khác, "Cậu ấy..."
Anh lắc lắc đầu và mỉm cười, "Cậu ấy sẽ ổn thôi."
182718271827182718271827182718271827182718271827182718271827182718271827
Tsuna hết sức ngạc nhiên khi gặp Kusakabe ở cửa nhà và xin cậu đi cùng. Sau khi một lần nữa chịu đựng cảm giác khiếp sợ trên xe ô tô của Kusakabe, cậu được thả xuống trước một khu chung cư ngoại ô Namimori và được anh hộ tống tới một căn phòng. Sau khi dẫn Tsuna vào sâu trong căn hộ tối tăm ấy, Kusakabe cáo lui và để cậu lại một mình. Tsuna, vẫn không hiểu mục đích của chuyến đi này, đưa mắt nhìn quanh căn hộ. Không gian ấy thật trống trải. Có một chiếc ghế sofa, một chiếc bàn uống nước và một chiếc TV trong phòng khách, căn bếp đầy đủ nguyên vật liệu nấu nướng và tủ lạnh thì chất đầy đồ ăn, một phòng ngủ đơn giản và một cánh cửa mà theo Tsuna chính là phòng tắm. Nhưng cảm giác thiếu thốn vẫn bủa vây mọi thứ... thiếu sức sống... thiếu hạnh phúc...
Tsuna đang định bước vào phòng ngủ thì chợt phát hiện trong phòng tắm có để đèn, cánh cửa cũng chỉ khép hờ. Cậu nghe thấy tiếng nước chảy từ bên trong và, trong giây phút hiếu kì, Tsuna tiến về phòng tắm. Cậu chậm rãi mở cửa và len lén nhìn vào trong.
"Hibari-san?!" Tsuna la lên khi nhìn thấy thân hình bên trong buồng tắm. Cậu vội tiến vào và nhìn thấy Hibari đang im lặng ngồi tựa vào tường, phó mặc cho vòi nước chảy xuống người. Anh vẫn khoác trên mình đồng phục trường và Tsuna thoáng thấy một chút chất lỏng đỏ như máu đang chảy xuống. Khi cậu tới bên Hibari thì đã không còn vệt máu nào nữa, chỉ có một vết cắt nhỏ trên má Hibari.
"Hibari-san, anh sẽ bị cảm mất!" Tsuna kêu lên, với tay toan tắt vòi nước. Một bàn tay bỗng vươn tới eo cậu và kéo cậu ngã xuống. Tsuna thở gấp khi bị kéo vào lòng Hibari, hai tay anh mạnh mẽ và chiếm hữu ôm chặt lấy cậu. Tsuna giờ đây cũng đã ướt sũng nhưng cậu không bận tâm. Chính hành động khác thường của Hibari mới đang làm cậu lo lắng.
"Hibari...san?" Tsuna khẽ nói. Hibari siết chặt vòng ôm của mình.
"Tsunayoshi... Xin lỗi..." Tsuna nghe thấy anh thì thầm, "Chúng ta... chúng ta có thể ở yên thế này một lát được không?"
Ánh mắt của Tsuna dịu đi khi nghe được giọng anh. Tuy cậu biết Hibari đang bí mật làm chuyện gì đó sau lưng mình, nhưng Tsuna không thể tìm được bất cứ lí do nào để ghét anh. Cậu khẽ gật đầu, hai tay vòng ra sau ôm lấy anh. Bất kể Hibari đang giấu cậu việc gì đi chăng nữa, Tsuna vẫn bằng lòng chờ đợi. Cậu khép mi và nhẹ nhàng đáp lại, "Nếu anh muốn... Hibari-san..."
lavostramorte,lamiavitamorstuavitamealavostramorte,lamiavitamorstuavitamea
Chú thích:
mor tua vita mea - một thành ngữ La-tinh nổi tiếng, có thể được hiểu với nghĩa "Người chết, ta sống". Ý nói rằng để một người được sống, phải có kẻ khác bỏ mạng. Kyoushin đã nói điều ngược lại: "Mạng của ngươi, cái chết của ta" còn Hibari đã nói câu thành ngữ ấy bằng tiếng Ý: "La vostra morte, la mia vita..." (mình dùng Babelfish dịch sang tiếng Ý nên cũng không chắc nó có đúng hay không nữa. -rên rỉ-)
Fiumeucci - nghĩa là 'hậu duệ (-ucci) của dòng sông (fiume)' trong tiếng Ý. Trong phiên bản chính thức của câu chuyện không hề có gia tộc nào xuất hiện với cái tên này.
Tạo phẩm - được làm từ chất liệu tương tự Bộ nhẫn Vongola, chắc mọi người cũng đoán được chuyển sẽ xảy ra với nó sau khi đọc phần 'side-track' rồi.
Amakura - nghĩa là 'Kho chứa của Thần'. Ở Nhật không có thành phố nào như thế hết và mình đã lấy cái tên này từ một nhân vật chính của một trong những game mình thích nhất trên ps2.
Hậu kí Hâm đơ của tác giả: TIN LỚN! Vì những phần omake của RVDecimo-sama đã giành được rất nhiều sự yêu thích, mình đã quyết định post những phần omake tiếp theo trong một câu chuyện riêng biệt. Có điều sẽ tốt hơn nếu mọi người đọc RVDecimo-sama trước nhé. Tiếp tục! Mục 'Phản hổi của Phản hồi' từ giờ sẽ xuất hiện trong 'RVD: SideTracks' với tư cách một mục mới toanh. Quyết định này là vì mình đang tính viết những Task tiếp theo của RVDecimo và cả những phần omake sau này dài hơn một chút. Cơ mà mình mong sẽ không có ai bỏ bê việc phản hồi đấy nhé... -nhe răng-
À phải! Một món quà chia tay: gợi ý cho chương kế...
'Anh em'
END CHƯƠNG 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top