[FANFIC][KHR][Task 13] Giấc mộng em trao

Task 13: Giấc mộng em trao - Phần 1

"Mình... đang ở đâu...?" Tsuna hỏi không gian vô định, ánh mắt không rời cánh đồng rộng lớn mà trống trải phía trước. Tsuna nhắm mắt lại và cố gắng lục lọi trí nhớ. Kí ức của cậu dừng lại sau khi nằm lên chiếc trường kỉ trong Phòng Tiếp Khách, tranh thủ chợp mắt đợi Hibari trở về.

"Có khi nào... mình đang mơ...?" Tsuna một lần nữa thắc mắc, tay xoa gáy. Gỉa thiết có vẻ phù hợp... nhất là khi vừa có một con thỏ trắng chạy qua.

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!! Muộn con mẹ nó rồi!!" Tsuna chớp mắt khi nhận ra con thỏ biết văng tục kia chính là Gokudera, Gokudera đeo tai thỏ.

"Goku... dera... kun...?" Tsuna khó khăn mở miệng. Gokudera phanh lại và quay sang cậu. Tsuna méo mó nở nụ cười với Gokudera-tai-thỏ.

"Chào buổi sáng, ĐỆ THẬP!!" Gokudera cúi đầu chào. Tsuna bèn đáp lễ.

"Ch-ch-chào buổi sáng..." Tsuna lầm bầm, không nỡ nói với cậu ta rằng thật ra đã đến giờ ăn trưa rồi.

"HHHIII?!" Tsuna giật lùi lại khi chiếc đồng hồ của Gokudera nổ tung.

"MẸ KIẾP!!" Gokudera chửi và túm lấy Tsuna cùng chạy bắn đi. Tsuna thở hổn hển khi cố gắng theo kịp tốc độ của Gokudera. Tự nguyền rủa bản thân vì đôi chân yếu ớt!

"G-G-G-Gokudera-kun!! Cậu đang l-lôi tớ đ-đi đâu...?!" Tsuna hỏi, lần thứ ba suýt trượt ngã. Gokudera quay đầu và nhe răng cười.

"Về Vongola." Cậu đáp và tăng tốc.

"G-G-Gokudera-kun! Chậm lại đi!!" Tsuna van vỉ và giằng tay ra. Động tác này là một sai lầm, vì trong nháy mắt Tsuna ngã xuống... một cái hố.

"Hii? HHHHIIIIII!!" Tsuna ré lên khi rơi xuống. Gokudera toan nắm lấy tay Tsuna nhưng chỉ có thể lướt qua những ngón tay của cậu.

"ĐỆ THẬP!!" Tiếng la của Gokudera vang lên. Tsuna bắt đầu rơi xuống với một vận tốc đáng sợ, cậu bất đắc dĩ nhắm tịt mắt.

"Offp!" Tsuna thốt ra một từ rời rạc sau khi hạ cánh xuống... một thứ gì đó. Cậu cố nhổm lên và nhận ra mình đã rơi xuống một ngọn cây. Gắng gượng ngồi dậy, Tsuna, nhờ chiều cao của mình, thành công làm gãy cành cây.

"HHHIIII!!" Tsuna một lần nữa ré lên khi rơi xuống từ ngọn cây... và ngã vào trong một thứ gì đó ấm áp. Tsuna mở mắt và môi cậu vẽ thành một nụ cười, "Yamamoto!"

Yamamoto cười và tiếp tục bế bổng Tsuna trong tay, "Yo! Cậu làm gì trên ngọn cây thế, Tsuna? Tớ xém chút nữa tưởng cậu là thiên thần."

Tsuna đỏ mặt trước câu nói ấy và Yamamoto nhẹ nhàng đặt cậu xuống, "Cảm ơn cậu, Yamamoto. Tớ còn tưởng mình sẽ chết cơ..."

Yamamoto nhe răng, "Đừng nói bậy, Tsuna. Tớ sẽ không để cậu chết."

Tsuna cất tiếng cười và gật đầu. Yamamoto xoa xoa mái tóc của cậu và quay sang nhìn cái cây trước đó, "Lùi lại nhé, Tsuna."

"Hii? Ừm... được..." Tsuna nghe lời và lùi ra sau. Yamamoto giương đôi mắt hình sự nhìn cái cây và chuẩn bị sẵn sàng cây rìu.

"Shigure Souen Ryu... Dạng Thứ Năm... Samidare!" Tsuna mở to mắt nhìn cái cây xấu số bị Yamamoto bổ ngang không thương tiếc. Yamamoto thở hắt ra và nở nụ cười với cậu.

"Y-Y-Yamamoto... tớ thấy tội cái cây quá..." Tsuna cụp mắt nói. Yamamoto đỏ mặt trước biểu cảm dễ thương của Tsuna.

"T-T-Tsuna..." Yamamoto nắm lấy tay cậu và Tsuna ngước nhìn Yamamoto với vẻ tò mò.

"S-s-sao thế, Yamamoto?" Tsuna hỏi. Mắt cậu ngay lập tức mở to khi Yamamoto chợt nghiêng người qua, khuôn mặt càng ngày càng gần một cách nguy hiểm.

"Y-Y-Y-Yamamoto... D-dừng lại... Này! Yamamoto-" Tsuna cố vùng ra rồi bất chợt trượt chân. Hai thân hình ngã xuống khiến nước bắn lên tung tóe. Tsuna chớp mắt và nhìn quanh.

"Cái... quái gì?" Tsuna thắc mắc khi cánh rừng ban nãy giờ đã bị thay thế bởi một cái hồ lớn. Yamamoto ngồi dậy và xoa xoa đầu, đoạn khúc khích cười.

"Xin lỗi nha, Tsuna. Tớ đi quá đà..." Yamamoto nói. Tsuna lườm cậu.

"Đi... quá đà...?" Tsuna nghiến răng. Yamamoto tiếp tục cười toe và Tsuna có thể cảm thấy cơn giận của mình đang dần tiêu biến. Chẳng ai giận được Yamamoto... nhất là một đứa ngốc tên Tsuna. Tsuna thở dài và đứng dậy.

"Xem chừng... chúng ta cũng chẳng thể làm gì khác..." Tsuna nhìn Yamamoto, "Cậu có biết đây là đâu không?"

Yamamoto đưa mắt nhìn quanh và tiếp tục nhe răng, "Chịu."

"Hẳn rồi..." Tsuna lầm bầm và chìa tay ra. Yamamoto nắm lấy tay Tsuna và đứng dậy theo đà kéo của cậu. Yamamoto chớp mắt.

"A..."

"Có chuyện gì thế, Yamamoto?" Tsuna hỏi. Yamamoto cười và gãi gãi đầu.

"Tớ... không thấy cây rìu đâu cả..." Yamamoto thừa nhận, sau đó mò mẫm tìm kiếm dưới làn nước.

"Hiii? Chắc nó ở quanh đây thôi..." Tsuna khẽ nói và bắt tay tìm tìm kiếm cây rìu.

"HHHIIII!!" Tsuna hét lớn khi một mạch nước ngầm bắn lên, vừa khéo ngay sát thân thể cậu. Tsuna ngã về phía sau và cằm của cậu rơi xuống đất khi mạch nước biến mất... để lộ một Reborn đang lơ lửng, "R-R-Reborn?!"

"Ciaossu." Reborn cất tiếng chào và nhìn Yamamoto. "Cậu đánh mất vật gì sao?"

"Vâng... đúng vậy..." Yamamoto cười cười, tay gãi đầu. Reborn nhếch mép và mắt Tsuna mở to khi hai đồ vật đột ngột xuất hiện hai bên Reborn.

"Cậu là người đánh rơi cây gậy bóng chày này đúng không?" Reborn hỏi, "Hay đồ của cậu là thanh katana này?"

Tsuna chớp mắt và quay sang Yamamoto. Cậu tiếp tục cười, "Thật ra tôi làm mất một cây rìu cơ... nhưng tôi nhận luôn hai thứ kia được không?"

"HHHIIII!!"

"Được thôi." Reborn đáp và trao cả hai vật cho Yamamoto.

"Đ-đ-đ-được thôi?! Gì chứ??" Tsuna la lớn. Một mạch nước khác nổ bùng lên, đem theo Tsuna.

"HHHIIII!!" Tsuna một lần nữa hét lên giữa không trung.

"TSUNA!" Tiếng kêu của Yamamoto lọt vào tai cậu.

Tsuna bắt đầu rơi xuống mặt đất ở một tốc độ phi thường và cậu sợ rằng có lẽ phen này mình sẽ không sống nổi. Tsuna nhắm tịt mắt và chờ đợi số phận...

"Galleggiante!" Một giọng nói ngọt ngào ra lệnh. Tsuna mở mắt và cậu thấy mình đang trôi lơ lửng giữa không trung, chầm chậm rơi vào vòng tay rộng mở của Chrome.

"Chrome!" Tsuna cười mừng rỡ khi gặp được Người bảo vệ Sương Mù dễ thương của mình... trong một bộ váy phù thủy và một chiếc áo choàng... hả? Trong nháy mắt, tấm lưng của Tsuna như nổ tung và cậu ngã phịch xuống mặt đất. Chrome thở gấp và vội vã tới bên cậu.

"Boss!" Chrome lo lắng gọi, lắc lắc vai Tsuna. Ken cất tiếng cười từ đằng sau và vỗ lưng Chigusa. Tsuna mở miệng rên rỉ và nhìn xung quanh. Cậu đang nằm giữa sân của một tòa lâu đài nào đó cùng với Chrome, Ken và Chigusa... cả ba đang mặc đồng phục mũ chóp và áo choàng phù thủy. Ken tiếp tục cười nhạo Chrome.

"Đồ đàn bà ngu ngốc! Bảo sao cô bị gọi là Chrome-số-không chứ!!" Ken chễ giếu, cười như sắp chết tới nơi. Chrome cắn môi dưới, mắt ầng ậng nước. Tsuna cau mày và đưa mắt lườm Ken.

"NÀY!! Thôi cái trò ấy đi!!" Tsuna ra lệnh. Ken gầm gừ và lườm Tsuna.

"Sao hả?! Ngươi muốn gây sự phải không?!" Ken nói, không hiểu từ đâu rút ra một cây đũa phép. Và đó là giây phút Tsuna nghĩ giấc mơ này loạn quá sức loạn rồi.

"Làm ơn dừng lại!!" Chrome cầu xin, đứng chắn giữa Tsuna và Ken. Tiếng gầm gừ của Ken lớn tiếng hơn.

"Lại nữa. Lúc nào, lúc nào cũng xán lại gần VONGOLA! Đồ đàn bà ngu ngốc chết tiệt!!" Chrome bất giác co rúm lại, đôi mắt tiếp tục ứa nước trước những từ ngữ khắc nghiệt của Ken. Tsuna nhíu mày và kéo cô lại gần.

"Thôi đi! Mấy người không thấy mình đang làm tổn thương Chrome sao!!" Tsuna hét lên, đôi mày nhíu chặt. Ken gầm gừ và lườm cậu.

"Im mồm! Ngươi là một phần của mớ rắc rối này đấy! Ý ta l-"

"Ken. Thôi đi." Chigusa hạ lệnh trong lần đầu cất tiếng.

"Nhưng Kapa-pi-" Chigusa đặt tay lên vai Ken.

"Đủ rồi." Chigusa lại nói, Ken đánh mắt lườm hắn. Chigusa quay sang Chrome, "Cô biết Ken thực chất không có ác ý gì. Cậu ta chỉ không biết cách thể hiện cảm xúc thôi."

"Tôi... hiểu..." Chrome nhẹ giọng.

"Ý cậu là gì? Tôi không hiểu- Hiiiii?!" Tsuna la lớn khi một cơn gió mạnh thổi cậu bay lên. Chrome hoảng hốt nắm lấy tay cậu.

"Boss!!" Chrome gọi và ra sức kéo Tsuna về mặt đất. Hành động này nói trắng là vô ích vì giây phút ấy chính cô cũng bắt đầu bay lên.

"Chrome!" Tsuna hét gọi khi cả hai theo cơn gió bay lên cao. Bất chợt cơn gió tan đi, cả hai chịu tác động của trọng lực, rơi xuống với vận tốc đáng sợ. Tsuna nhắm chặt mắt và kéo người con gái kia về phía mình, che chở cô trong vòng tay.

"B-B-Boss?" Chrome nơm nớp hỏi.

"T-T-T... Tớ sẽ bảo vệ cậu." Tsuna tuyên bố. Chrome mỉm cười và khép mi, hai tay vòng ra sau ôm lấy Tsuna.

"Cảm ơn người." Tsuna chớp mắt, Chrome đột ngột tan biến thành những cánh hoa anh đào bay khắp không gian. Cậu mở to mắt và cố gắng nắm lấy những cánh hoa phía trước.

"Chrome!!" Tsuna hét lên, đôi mắt khép chặt khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi khỏi khóe mi. Cậu mở to mắt khi cảm thấy một thứ gì đó kéo lấy mình. Trong nháy mắt, vạn vật ngừng lại. Tsuna chớp mắt khi thấy cảnh vật xung quanh đã biến thành một khoang rừng thưa. Cậu quay đầu nhìn tứ phía, trong lòng bất an vô cùng khi nghĩ tới Người bảo vệ Sương Mù của mình, "Chrome? Chrome?"

Cô bé không có ở đây đâu, Tsunayoshi-kun." Tsuna đứng sững lại và cảnh giác nhìn xung quanh. Nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu đã thành hiện thực, trước mắt cậu là một Mukuro đang mỉm cười. Tsuna thở dài thườn thượt và rảo bước qua chỗ khác, "Đợi đã, Tsunayoshi-kun!"

Tsuna quay đầu nhìn Mukuro chạy tới. Mukuro nở nụ cười, "Đây là lần đầu tiên tôi kết nối được với cậu đấy, Tsunayoshi-kun."

"Kết nối... với tôi?" Mukuro gật gật đầu.

"Bình thường sẽ có một thứ gì đó cản trở mỗi khi tôi cố kết nối với cậu qua mộng." Mukuro giảng giải và tì ngón tay trỏ lên má, "Có điều, hôm nay lại chẳng có chướng ngại vật gì sất."

"... Ý anh là anh đã cố lẻn vào những giấc mơ của tôi được một thời gian rồi?" Tsuna nheo mắt hỏi. Mukuro chớp mắt và mỉm cười.

"Tsunayoshi-kun, cậu diễn đạt thế làm hành động của tôi nghe sai trái quá." Mukuro nói, nụ cười không hề phai nhạt dù chỉ một chút. Tsuna cười với anh.

"Mukuro."

"Ừm, Tsunayoshi-kun?"

"Anh đang biến thành một kẻ bám đuôi đấy." Tsuna nói với một nụ cười dễ thương trên khuôn mặt. Mukuro chớp mắt và nắm lấy hai vai của cậu.

"Tsunayoshi-kun?!" Mukuro lớn tiếng gọi, không tin rằng mình đang trò chuyện với đệ thập nhà Vongola. Tsunayoshi-kun dễ thương và thuần khiết của anh biến đi đâu mất rồi?

Tsuna nở một nụ cười châm biếm và nhìn sang nơi khác, "Mukuro... hành động này có thể xem là quấy rối tình dục đấy."

Một tấn gạch vô hình rơi xuống đầu Mukuro. Bất mãn trước cách Tsunayoshi-kun của anh đang cư xử, Mukuro đổ rạp xuống mặt đất và Tsuna bỗng cảm thấy có lẽ mình đã đùa quá trớn rồi. Cậu hết sức cảnh giác, chạm vào vai Mukuro, "M-Mukuro?"

"Là tại cái con chim kia đúng không?" Mukuro lẩm bẩm. Tsuna chớp mắt.

"Eh? HIIII?!" Tsuna ré lên khi Mukuro đứng phắt dậy, cây đinh ba hiện trên tay. Tsuna giật mình ngay khi bị kéo vào một vòng ôm chặt chẽ.

"Đừng lo, Tsunayoshi-kun." Mukuro thì thầm, tiếp tục siết chặt cậu nhóc tội nghiệp. Tsuna khó khăn hít thở, "Tôi sẽ giết hắn để giải phóng cậu khỏi câu thần thú kia."

"M-M-Mukuro... k-k-k-không... thở được..." Tsuna nghẹn thở, tay vỗ vỗ lên lưng Mukuro. Mukuro buông tay và Tsuna cố gắng tìm lại nhịp thở của mình. Mukuro nâng cằm cậu lên và nở một nụ cười dịu dàng tới mức ánh mắt Tsuna nhìn Người bảo vệ Sương Mù của mình vô thức dịu đi.

"Tsunayoshi-kun... tôi sẽ không để hắn làm hỏng cậu thêm một phút nào nữa." Mukuro nói, đoạn đặt trên trán cậu một nụ hôn. Tsuna thở hắt ra khi Mukuro hôn lên má cậu, sau đó chầm chậm trượt xuống.

"M-M-Mukuro..."

"Tôi sẽ in lên cậu dấu ấn của riêng mình và đảm bảo rằng hắn sẽ không bao giờ xóa được nó đi." Mukuro thì thầm với giọng khàn khàn. Tsuna mở to mắt và cố bắt lấy đôi tay đang dạo chơi của Mukuro.

"M-M-Mukuro!" Tsuna hét ầm lên khi Mukuro dùng đầu lưỡi liếm tai cậu. Tsuna run rẩy và thở dốc khi ngã xuống thảm cỏ sau lưng. Mukuro bắt đầu tháo cúc áo của cậu Tsuna há hốc miệng khi một bên tai của cậu bị anh ta cắn lấy.

"Mukuro..." Mukuro nhếch mép, tiếp tục gặm vành tai của Tsuna.

"Tsunayoshi-kun..." Mukuro khẽ rên rỉ, liếm tai Tsuna. Đôi tay đang ngao du của anh ta di chuyển xuống thắt lưng, Tsuna nhắm chặt mắt và nắm tay thành quyền.

"Mukuro... đồ..."

"Tsunayoshi-kun..." Ai kia tiếp tục rên lên.

"Đồ BỆNH HOẠN!!" Mukuro mất cảnh giác và nhận một nắm đấm rực lửa ngay giữa mặt. Anh ta bay ra xa, rồi hạ cánh không mấy nhẹ nhàng trên những ngọn cây. Hơi thở của Tsuna trở nên nặng nề; ngọn lửa dying-will rực sáng. Mukuro ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào Tsuna.

"Tsunayoshi-kun... tôi không biết cậu có thể tự kích hoạt Hyper Mode đấy." Mukuro nói với vẻ ấn tượng.

"Đây chỉ là mơ thôi, Mukuro. Không có gì là không thể." Tsuna lạnh lẽo đáp, chuẩn bị sẵn sàng đôi găng tay.

"Tôi hiểu..." Mukuro nở nụ cười, tay nắm chắc cây đinh ba. Khóe miệng anh ta nhếch lên, "Chuẩn bị tinh thần đi, Tsunayoshi-kun. Chừng nào còn chưa đoạt được cậu, tôi sẽ không rời đi."

Cơ mặt Tsuna giật giật, ánh mắt lườm lườm đe dọa, "Mukuro... anh..."

Mukuro cười và vui vẻ nói, "Tôi vẫn luôn tính làm chuyện đó sau khi bắt cậu mặc đồng phục Kokuyo. Cậu còn có thể gọi tôi là sempai, hoặc là sensei. Chà, Sensei có vẻ được đó..."

Tsuna chạm tới giới hạn. Cậu chuẩn bị tư thế và đôi mắt của Mukuro mở to khi anh ta sực nhớ ra tư thế đó có nghĩa là gì. Mukuro khua khua tay và run rẩy mở miệng, "G-g-gượm đã... Tsunayoshi-ku-"

"X... Burner."

Một tiếng nổ như sấm rền làm toàn bộ thế giới trong mơ lay động và Tsuna cùng Mukuro bị thổi bay về hai hướng đối nhau. Tsuna thầm văng tục khi nhận ra sai sót của mình: quên không cân bằng ngọn lửa dịu nhẹ trong một phút nông nổi.

"HHHIIII!!" Tsuna kêu lên khi rơi xuống một mái nhà, thành công phá hủy nó và rơi phịch xuống một chiếc giường. Cậu mở miệng rên rỉ và gượng dậy, rồi một lần nữa la lớn khi chiếc giường kia sụp xuống. Tsuna rên lên và vụng về ngồi dậy. Cậu mệt mỏi thở dài và đưa mắt nhìn quanh, im lặng chờ đợi bất cứ thứ gì, hoặc bất cứ ai, xuất hiện. Tsuna biết rõ sự quái dị của giấc mơ này và chắc mẩm rằng chẳng còn thứ gì có thể làm cậu kinh ngạc được nữa. Tsuna nhận ra mình đã lầm.

"X-X-Xanxus?" Tsuna khó khăn mở miệng trước sự hiện diện của thủ lĩnh Varia. Sự xuất hiện của anh không làm cậu ngạc nhiên, chính hình dáng bây giờ của Xanxus mới khiến cậu...

"Ngươi đang làm cái chết mẹ gì trên giường ta thế, oắt con?" Xanxus rít lên và Tsuna phải quỳ xuống bằng cả hai tay để có thể nhìn thẳng vào mắt anh.

"X-X-Xanxus... anh... bé tí à..." Tsuna nghẹn giọng.

"VOI!! Tên nhóc kia phá hết giường của chúng ta rồi!!" Squalo hét lên, chạy như bay về phía Xanxus và bám lấy tay anh.

"Boss... tôi có nên làm những cái mới không?" Levi hỏi, tay cầm một chiếc búa và một hộp đinh.

"Ushishishishishishi, có kẻ nghĩ cứ thích là được phá đồ của hoàng tử kìa." Belphegor xuất hiện, trên vai anh là Mammon, người đang cúi đầu chỉnh chỉnh một chiếc máy quay kĩ thuật số.

"Boss! Tôi đi chuẩn bị bữa tối đây!!" Lussuria nói, đoạn đi vào nhà bếp. Cằm của Tsuna rơi bịch xuống đất khi bị sự thực, ít nhất là sự thực của thế giới trong mơ, đập thẳng vào mặt.

"M-m-m-mọi người đều TEO NHỎ LẠI RỒI KÌA!!" Tsuna ré ầm lên, lùi ra xa khỏi những thành viên chibi của Varia.

"Này, ngươi liệu mà giải thích cho rõ ràng đi, đồ cặn bã." Xanxus dọa nạt, đoạn chuẩn bị sẵn sàng khẩu súng hai nòng trong tay. Tsuna nuốt nước bọt và gắng sức xuống giường.

"Hiiii!" Tsuna hét lên khi bị bắn trúng đầu. Cậu ôm đầu và đưa mắt tìm kiếm thủ phạm. Tsuna chớp mắt, "Đ-đ-đạn súng hơi?"

Xanxus tiếp tục bắn ra một loạt viên đạn khác. Tsuna bịt hai tai và nhắm chặt mắt, "Ai, ai, đau! Thôi đi, Xanxus!!"

"VOI!"

"Hiii!!" Tsuna nhăn nhó khi bị Squalo cầm kim chọc chọc vào người. Sau vài phút bị những chibi Varia tra tấn, Tsuna túm lấy hai người nọ và nhấc họ lên cao, "THÔI ĐI!"

Squalo và Xanxus vùng vẫy chân tay và Tsuna cau mày khi Squalo đánh trúng má cậu. Chính thức mất kiên nhẫn, Tsuna mở miệng đe dọa, "Hai người mà không thôi đi thì đừng mong tôi cho kẹo!!"

Xanxus và Squalo khựng lại và nhìn cậu. Tsuna muốn dập đầu. Cậu đã theo bản năng buột ra những lời mình thường nói với Lambo. Và đó là lí do Tsuna mở to mắt kinh ngạc khi Xanxus và Squalo khóc thét lên.

"Kẹo! Kẹo!!" họ kêu gào. Tsuna chớp mắt và ngay sau đó nhăn mày khi hai người kia bám lấy cậu, trước khi hét thẳng vào tai, "Kẹo! Kẹo!!"

"Được rồi, được rồi, đươc rồi!! Tôi sẽ kiếm kẹo cho hai người!!" Tsuno nói, ra sức dỗ dành hai chibi Varia. Squalo và Xanxus sụt sịt và nín dần, tay vẫn níu chặt áo Tsuna. Tsuna đứng dậy và kéo hai sinh vật nhỏ bé kia khỏi người mình. Cậu đặt cả hai lên ghế và nghiêm túc nhìn họ.

"Hai người nghe cho kĩ đây. Tôi sẽ ra ngoài mua kẹo-" ai kia bắt đầu reo hò, "Nhưng! Nhưng! Cả hai phải hứa sẽ ngoan ngoãn ngồi im và đợi tôi trở về."

Squalo và Xanxus hoan hỉ gật gật. Tsuna mỉm cười và rời khỏi ngôi nhà nhỏ. Bên ngoài là Levi đang lúi húi đóng một chiếc giường mới. Tsuna ngồi xổm xuống cạnh anh và hỏi, "Anh có biết nơi nào bán kẹo ở gần đây không, Levi?"

Levi nhìn cậu và trỏ tay sang bên phải, "Chắc bà phủ thùy của khu rừng có đấy."

"Bà phù thủy... của khu rừng?" Levi gật đầu và Tsuna thở dài thườn thượt, cứ thử xem sao vậy. Cậu bước về phía khu rừng. Và ngay từ những bước đầu tiên vào sâu hơn Tsuna đã cảm thấy không thoải mái. Cây cối trong khu rừng có những thân hình uốn cong như được thiết kế để che kín bầu trời. Tsuna hít vào một hơi sâu và vững vàng bước tiếp. Ngôi nhà mà Levi nói tới nhanh chóng hiện lên trong tầm mắt cậu. Tsuna đưa tay gõ cửa.

"Xin chào?" Tsuna nói. Cậu thoáng chớp mắt khi không nhận được câu trả lời và vặn tay nắm cửa. Tsuna len lén nhìn vào bên trong và mở trừng mắt nhìn Bianchi, trên tay giữ Lambo và I-pin, đang đứng gần một chiếc vạc sôi sùng sục. Tsuna toàn thân đông cứng khi bắt gặp Fuuta và một cuốn sách bìa đen, đôi mắt cậu bé trống rỗng như đang nhập tâm hoàn toàn.

"Lambo hạng 3 và I-pin hạng 2 trong mục những nguyên liệu ngọt ngào nhất." Fuuta nói. Bianchi gật đầu và toan ném hai đứa trẻ vào chiếc vạc thì Fuuta lại lên tiếng, "Nhưng quán quân là Tsuna-nii."

Bianchi khựng lại và đưa mắt nhìn Fuuta. Fuuta chớp mắt một cái và cúi đầu viết viết lên cuốn sách đen. Tsuna cũng chớp mắt và lùi một bước. Tiếng cành cây gãy dưới chân làm cậu sững lại và cánh cửa phía trước bật mở, Bianchi hiên ngang với con dao to bản nắm chắc trong tay. Cô nở một nụ cười nham hiểm, "Tsuna... Đúng lúc ghê..."

"HHHHHHHIIII!!" Tsuna vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Bianchi tức thì đuổi theo, đồng thời ném tới tấp những thứ đồ ngọt tẩm độc về phía cậu. Tsuna la hét ầm ĩ và cố gắng tránh tất cả những thứ ấy. Cậu quẹo phải và nhăn nhó khi đâm phải một cái cây. Tsuna ngã ra sau và đưa tay day day trán. Tiếng bước chân dồn dập của Bianchi làm cậu hoảng loạn. Cậu gắng sức đứng lên và nặng nề nuốt nước bọt khi Bianchi chỉ còn cách mình vài chục mét. Đột nhiên, những thân cây chuyển động và tạo thành một bức tường ngăn giữa họ.

"Này! Cậu làm cái trò gì thế! Chạy đi, này!" một giọng nói quen thuộc hạ lệnh. Tsuna ngước đâu và bắt gặp Colonello và chú chim đại bàng của cậu nhóc, trong một bộ trang phục hao hao Peter Pan, đang bay gần những ngọn cây. Tsuna nở nụ cười biết ơn.

"Cảm ơn, Colonello." Tsuna chân thành nói. Colonello ngoảnh mặt đi.

"Sao cũng được, này! Chuồn đi chứ còn đợi gì nữa, này!" Colonello một lần nữa ra lệnh. Tsuna gật đầu và chạy khỏi khu rừng, không bận tâm đặt câu hỏi về khả năng di chuyển bất thường của những cái cây. Cậu đã hai lần nhìn thấy trò này trên phim rồi.

"Hiii!!" Tsuna hét lên khi thấy một bóng người chạy vụt qua. Cậu nhẹ nhõm thở phào khi nhận ra Basil. Basil tò mò nhìn cậu.

"Basil-kun! A... cậu đang làm gì thế?" Tsuna thắc mắc, mắt nhìn chiếc cặp to đùng trên lưng Basil.

"Sawada-dono." Basil giương ánh mắt nghiêm trọng nhìn cậu và cúi rạp đầu, "Tại hạ cần đến sự phối hợp của ngài."

"Hii?" Cặp mắt của Tsuna mở to khi Basil không biết từ đâu lấy ra một tấm vải lớn và bọc lấy Tsuna. Giây tiếp theo, Basil kéo tấm vải xuống và đôi mắt của Tsuna chuyển từ mở to sang trợn tròn khi bộ đồng phục Namimori giờ đây đã biến thành một chiếc váy hồng dễ thương với tay bồng, viền xếp nếp, và đừng quên chiếc tạp dề đen cùng kiểu. Đôi giày da nay cũng bị thay thế bởi một đôi tất dài ngang đùi thắt đăng ten và một đôi bốt tới mắt cá chân đáng yêu đính ruy băng đen. Tsuna há hốc miệng còn Basil thì đứng đó nở nụ cười biết ơn với cậu.

"ĂN TRỘM!!" Tsuna giật bắn mình khi một bóng người khác lao về phía cậu.

"Tsuna?"

"Dino-san!!" Tsuna gọi to khi nhận ra 'anh trai' mình. Dino nghiêm túc quay sang nhìn Basil.

"Tránh xa tên này ra, Tsuna! Hắn là kẻ trộm đấy!!"

"Hiiii?!" Tsuna trợn tròn mắt lần nữa khi bị Basil ôm lấy từ phía sau, "B-B-Basil-kun?!"

"Sawada-dono là vợ của tại hạ." Basil tuyên bố. Cằm của Tsuna một lần nữa rớt xuống, cậu dữ dội đỏ mặt.

"Cái gì?!" Dino lớn tiếng.

"Phần kẹo này là quà cho những đứa con yêu dấu của tại hạ. Các hạ sẽ hiểu cho tại hạ chứ?" Basil hỏi. Dino chớp mắt và chằm chằm nhìn Tsuna. Tsuna cười méo xệch với Dino.

"Ồ... Tôi hiểu rồi. Nếu thế-" Dino lấy thứ gì đó từ trong túi và đưa cho Tsuna. Cậu chớp mắt nhìn những viên kẹo trong tay, "Hãy cầm thêm chỗ này nữa."

"Hiii?" Dino nhe răng cười và vò vò tóc cậu.

"Nếu là vì hạnh phúc của em trai." Dino bí ẩn nói. Tsuna nhìn anh với ánh mắt tò mò.

"Dino-san?" Tsuna và Dino đồng thời chớp mắt khi Basil đột ngột chạy biến. Tsuna đỏ mặt và quay đầu đi, "Ahh... Dino-san... bọn em không có cưới nhau."

"Eh?"

"Ý em là. Làm sao mà cưới được chứ? Hai thằng con trai với nhau!!" Tsuna la lên. Dino mở to mắt và chạy vụt theo Basil.

"ĂN TRỘM!!" Dino hét. Tsuna gãi gãi đầu và buông tiếng thở dài. Giấc mơ này đang thật sự đi quá đà rồi. Cậu chạy về ngôi nhà nhỏ nơi có các chibi Varia rồi bất chợt dừng lại khi sắp đâm trúng một người.

"Hii? Gre... co-san... phải không?" Tsuna nghiêng đầu, không chắc chắn với cái tên mình vừa nói. Cậu mới gặp người đàn ông tóc đen này trong chuyến du hành thứ hai tới tương lai và họ chưa từng được giới thiệu với nhau một cách chính thức. Greco mỉm cười và chìa ra một quả táo. Tsuna chớp mắt và nhận lấy.

Greco gật đầu và ép trái táo tới sát miệng Tsuna. Tsuna nhìn gương mặt tươi cười của Greco và há miệng-

"Đừng! SAWADA-SAN!!" Tsuna giật nảy người khi đột ngột bị ôm lấy từ sau lưng, trái táo rời tay cậu rơi xuống đất. Tsuna đỏ mặt khi đối diện với người đang giữ cậu trong tay.

Task 13: Giấc mộng em trao - Phần 2

"I-I-Irie-kun?" Tsuna lắp bắp khi bị Irie Shouichi của mười năm sau ôm lấy. Irie đưa mắt lườm Greco trong khi chiếm hữu ôm chặt Tsuna.

"CẬU! Sao cậu dám đầu độc Sawada-san!!"

"Che!" Greco quay phắt đi, hiển nhiên rất bất mãn khi bị Irie lật tẩy. Tsuna nuốt nuốt nước bọt. Đầu độc?

"Tsunayoshi-san!" Tsuna mở to mắt khi bị kéo từ vòng ôm ấm áp của Irie vào một vòng tay khác, chặt tới mức nghẹt thở của Byakuran.

"B-B-Byakuran-san?!" Tsuna cố giằng ra khỏi vòng tay của Byakuran. Byakuran nhe răng cười.

"Byakuran-sama? Ngài tới đây bằng cách nào vậy??" Irie hỏi trong khi gắng sức kéo Tsuna ra xa. Byakuran chỉ sang bên phải. Quai hàm Tsuna xệ xuống trước một tấm gương lớn, bên trong là Spanner, đang vẫy tay và khẽ nhếch môi.

"Tôi nhờ Spanner dẫn tôi tới gặp ông trùm mafia đáng yêu nhất và cậu ta đưa tôi tới đây. Cậu tới đây bằng cách nào thế, Sho-chan?" Byakuran vặn lại, ánh mắt nhìn Irie một cách tò mò. Khuôn mặt Irie ửng đỏ và cậu ngoảnh mặt đi.

"Cậu ta đã len lén theo dõi Vongola từ lâu rồi." Spanner mở miệng đáp thay.

"HHHHIIII!!" Tsuna ré lên.

"K-k-không phải vậy đâu!! Sawada-san, tôi-"

"Hiiii!!" Tsuna hét lên khi quả táo dưới chân mình phát nổ. Mồ hôi bắt đầu ứa ra và Tsuna trông thấy Greco ném xuống tất cả những trái táo còn lại trong giỏ. Trên gương mặt của Greco khi ấy là một nụ cười nửa miệng điên dại và Tsuna ngay lập tức nhớ tới Người bảo vệ Sương Mù biến thái của mình.

"HHHHIIII!!" Tsuna lại thét lên khi hàng loạt những trái táo nổ tung, mang theo Tsuna tới thiên đàng... thiên đàng nghĩa đen ấy.

"TSUNAYOSHI-SAN!!"

"SAWADA-SAN!!"

"Offp!" Tsuna hạ cánh xuống một thứ gì đó bông bông mềm mềm, cậu thở dài và gượng dậy. Tsuna rền rĩ và nhìn xung quanh, "Đây là... thiên đường...?"

"Cho xin." Tsuna tự mỉa và nhìn lên tòa lâu đài phía trước. Tòa lâu đài ấy được làm từ vô vàn các loại bánh quy và kẹo ngọt khác nhau. Thậm chí những dàn hoa đang cuốn lấy nó cũng là đồ ngọt và pháo giấy. Tsuna gãi gãi má và thở dài, "Thôi cứ vào đã..."

Tsuna vươn tay và cánh cửa ngay tức khắc bật mở, đụng trúng mặt Tsuna. Tsuna nhăn mặt và lùi lại, tay xoa trán, hương vị dâu tây rõ rệt trên môi, "Tsuna-kun?"

Tsuna ngẩng đầu và trông thấy Kyoko, trong một chiếc váy và tạp dề màu hồng xinh xắn, đang nhìn mình. Tsuna ngu ngơ cười, "Chào... Kyoko-chan..."

Kyoko mỉm cười và chìa tay ra. Tsuna xua tay và tự mình đứng dậy. Kyoko vẫn giữ nụ cười như trước, "Ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy, Tsuna-kun?"

"Và chính xác thì 'đây' là đâu, Kyoko-chan?" Tsuna đặt câu hỏi. Kyoko tiếp tục mỉm cười và nắm lấy tay cậu."

"Đây là đây, ngốc ạ." Kyoko đáp, đoạn kéo Tsuna vào trong lâu đài. Tsuna nghiêng đầu theo cô tiến vào. Cằm của Tsuna một lần nữa chạm đất trước nội cảnh của tòa lâu đài. Toàn bộ tòa lâu đài... toàn bộ tòa lâu đài ấy, đều là đồ ngọt. Tsuna mở to mắt khi bất cẩn trượt chân và rơi tõm xuống. Tõm...?

"Hiiii?!" Tsuna thất thanh khi thân thể cậu nhuốm đầy sô-cô-la.

"Ah... có vẻ như tầng này bắt đầu tan chảy rồi..." Kyoko cảm thán và xoay người bước đi, "Đợi một lát nhé, Tsuna-kun. Tớ đi kiếm Onii-chan để kéo cậu lên."

"Kéo tớ lên...?" Tsuna chầm chậm chìm xuống và cậu ngay lập tức hiểu ra ý của cô. Đống sô-cô-la này chẳng khác nào vùng cát lầy và Tsuna bắt đầu hoảng hốt vùng vẫy.

"Tsuna-san!!" Haru kêu lên, chạy như bay về phía Tsuna. Cậu cảm thấy một bàn tay rắn chắc tóm lấy mình và nở nụ cười biết ơn.

"Nii-san!!" Tsuna gọi to khi Ryohei gắng sức kéo cậu lên. Kyoko giữ lấy Haru để cô bạn không bị sa vào... vùng 'sô-cô-la lầy' kia...

Ryohei thành công cứu được Tsuna, Tsuna chớp mắt khi cả hai bỗng khựng lại và nhìn Ryohei, "... 'N-'N-'Nii-san?"

"Sawada... trông cậu ngon lành hết mình..." Ryohei mở miệng. Tsuna mở to mắt.

"HHHHHIIIIIII?!"

"Ha-HI!! Cấm anh đụng vào Tsuna-san!!" Haru hét lên và vùng ra khỏi Kyoko. Tsuna trơ mắt nhìn Haru dứt khoát đẩy Ryohei. Ryohei vô tình buông tay và Tsuna một lần nữa lao xuống vũng sô-cô-la tan chảy.

"SAWADA!!" Ryohei hét gọi và Tsuna bắt đầu chìm nhanh hơn.

"TSUNA-SAN!!"

"TSUNA-KUN!!" Tiếng kêu của Haru và Kyoko lọt vào tai Tsuna và lớp sô-cô-la nhanh chóng nuốt lấy cậu.

"Tsunayoshi... Tsunayoshi... Tsunayoshi..." Tsuna mở miệng rên rỉ, cố giãy ra khỏi đôi tay đang lay cậu không ngừng. Tsuna cau có mặt mày khi đôi tay ấy bắt đầu lay mạnh hơn, "Tsunayoshi... Tsunayoshi..."

"5 phút nữa thôi..." Tsuna lẩm bẩm, toan chìm vào giấc ngủ.

"Tsunayoshi..." người kia khẽ gằn giọng, bàn tay ngừng lay cậu. Tsuna mỉm cười và từ từ lim dim... "Tsunayoshi, không chịu dậy sẽ bị cắn chết."

Tsuna choàng tỉnh và bật dậy, "Em dậy rồi! Em dậy rồi!"

Tsuna thở dài và day day trán, "Em xin lỗi, Hibari-san. Em vốn không định ngủ-"

Đợi đã... Hibari đã không còn đe dọa cậu từ rất lâu rồi...

Tsuna bỏ lửng câu nói của mình và trơ mắt nhìn cảnh tượng phía trước.

"H-H-Hibari-san...?" Tsuna hỏi.

"Còn ai vào đây nữa, Tsunayoshi?" Tsuna kịch liệt dụi mắt rồi mở chúng ra một lần nữa. Cảnh tượng y nguyên như trước khiến mắt cậu trợn tròn.

"H-H-Hibari-san... ANH BIẾN THÀNH CON GÁI RỒI!!" Tsuna hét ầm lên và ngã khỏi ghế bành. Trước mặt cậu bây giờ là một cô gái với mái tóc đen cắt ngắn, trên người mặc bộ đồng phục nữ sinh Namimori và trên vai khoác chiếc áo đen ưa thích của Hibari, dải băng kỉ luật yên vị một bên ống tay.

"Hiiii?!" Tsuna giật nảy lên khi một chiếc tonfa bay thẳng tới sofa, cách Tsuna một phân. Tsuna nuốt nước bọt và khẽ run rẩy khi đôi mắt xám ẩn chứa lời hứa về một nỗi đau đớn không thể kìm nén kia dán vào mình.

"Tsunayoshi... Ý cậu là tôi không phải con gái?" Tsuna đỏ mặt khi cô gái ấy nghiêng người qua, hai vầng trán chạm nhau. Những cảm xúc xáo trộn trong lòng Tsuna lúc ấy bất giác khiến tâm trí cậu trống rỗng. Tsuna có thể khẳng định... đây chính là Hibari. Cô gái này cũng chính là người đối với cậu đã quá thân thuộc. Tại sao anh ấy lại biến thành con gái à, Tsuna chỉ có thể đi tới một kết luận. Cậu vẫn đang mơ. Hoặc Hibari đã bị trúng một viên đạn đổi giới tính hay gì gì đó... Nhưng khả năng thứ hai là không thể vì đây là Hibari cơ mà, "Hay ý cậu là tôi không cư xử nữ tính chút nào? Cậu muốn tôi xử sự giống Sasagawa Kyoko chứ gì?"

"Hii? Không! KHÔNG! Ý em không phải vậy!!" Tsuna lắc đầu nguây nguẩy, quả thực không muốn khiến Hibari buồn bực. Trai hay gái, Tsuna đều không hề có ý làm Hibari tức giận, "E-E-E-Em thích Hibari vì con người anh- ý em là, con người chị mà!!"

Tsuna chớp mắt khi gò má Hibari ửng hồng, cô đứng lên và đem hai cây tonfa cất đi. Tsuna cũng đứng dậy và nhận ra chiều cao của hai người là ngang nhau. Hibari thở dài và nắm lấy cổ tay của cậu, kéo cả hai ra khỏi phòng tiếp khách. Tsuna đỏ mặt và lắp bắp, "H-H-Hibari-san?!"

Hibari ngoảnh lại, "Vì tội trốn học và ngủ trong văn phòng của tôi, Sawada Tsunayoshi, tôi ra lệnh cho cậu đi cùng tôi."

"Hiii?!" Hibari ném qua một ánh lườm.

"Cậu thích bị cắn chết hơn sao?" Hibari nguy hiểm gằn giọng. Tsuna nặng nề nuốt xuống và lắc đầu. Hibari giờ phút này đã hóa thành con gái, song Tsuna vẫn chẳng dám cả gan từ chối vị hội trưởng nguy hiểm này. Cậu âm thầm nuốt nước bọt thầm nghĩ không biết có phải Hibari bị hội chứng tiền kinh nguyệt hay không. Một thoáng rùng mình của Tsuna lọt vào mắt Hibari, cô dừng lại.

"Tsunayoshi... Cậu thấy không khỏe à?" Hibari cất giọng hỏi. Tsuna chớp mắt trước giọng nói lộ vẻ quan tâm của cô và đỏ mặt khi cô phủ bàn tay lên trán cậu. Hibari nhíu mày, "Không sốt..."

"Hibari-san..." Tsuna khẽ nói và Hibari nhìn cậu. Tsuna mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ân cần trên trán, "Em ổn mà. Cảm ơn chị đã quan tâm."

Gò má ửng đỏ, Hibari ngoảnh mặt nhìn chỗ khác, "T-t-tất nhiên là phải quan tâm rồi... Cậu là bạn trai của tôi..."

Tsuna cũng đỏ mặt và nở nụ cười. Hibari quay sang cậu và mỉm cười, "Hibari-san... Em không không nhận ra là chị có nét 'tsundere' đấy."

Tsuna cứng người khi bức tường bên cạnh vỡ vụn dưới cây tonfa của Hibari. Hibari nhếch môi cười gian xảo, "Có vẻ... cậu thực sự muốn bị cắn chết nhỉ, Tsunayoshi."

"HHHHIIIII!! HIBARI-SAN!!" Tsuna ré lên và co giò chạy khỏi cô gái. Tsuna mở một cánh cửa ngẫu nhiên và chuồn vào trong. Tsuna chớp mắt trước cánh đồng thu mẫu đơn trước mặt, nơi trung tâm cánh đồng đặt một chiếc bàn và hai chiếc ghế. Cậu thận trọng tiến lại gần và nhìn thấy một cuốn sách, trang bìa khắc độc hai chữ RV. Cậu cầm nó lên và chuẩn bị mở ra thì một giọng nói bất chợt vang lên, "Xin chào."

"Hiii!" Tsuna hoảng hốt đánh rơi cuốn sách. Cậu liền cúi xuống định nhặt nhưng một bàn tay thanh nhã đã cầm nó lên, Tsuna ngẩng đầu. Trước mắt cậu là một người đàn ông với một chiếc áo khoác đen viền trắng. Tsuna không tài nào mô tả được người ấy; tất cả những gì cậu cảm nhận được là cảm giác nhớ nhung và luyến tiếc trong lòng cậu đang sống dậy. Như khi nụ hôn của Hibari chần chừ nán lại trên đôi môi cậu thêm chút nữa. Người đàn ông cười hiền lành và vỗ đầu cậu.

"Xin chào, Tsunayoshi." Anh ta nói.

"Anh... là ai?" Tsuna hỏi. Người đàn ông khẽ cười và dẫn cậu tới ghế ngồi. Tsuna vẫn nhìn anh không rời mắt khi anh ta ngồi xuống chiếc ghế còn lại, nụ cười nhẹ nhàng trên môi chưa từng phai nhạt. Một lần nữa, Tsuna lại cất lời, "Anh là ai?"

Người đàn ông thoáng im lăng, như đang suy nghĩ, sau đó nở nụ cười, "Cậu có thể gọi ta bằng bất cứ cái tên nào cậu muốn."

Tsuna nhìn anh ta chòng chọc và người đàn ông ấy bất chợt nhe răng cười, "Đã có ai từng nói với cậu rằng cái vẻ lườm lườm kia y chang điệu bộ hờn dỗi chưa, Tsunayoshi."

"Nếu anh không đưa ra một câu trả lời thành thật, tôi sẽ gọi anh là Thu mẫu đơn-san." Tsuna mở miệng đe dọa. Nụ cười của chàng trai càng rõ hơn và anh nghiêng người về phía trước.

"Thu mẫu đơn-san à? Cũng không tệ." Anh đáp. Tsuna càu nhàu và ngoảnh mặt đi.

"Tôi đang ở đâu?" Tsuna đổi chiến lược.

"Cậu đang mơ." Người đàn ông nói. Tsuna quay đầu bĩu môi.

"Tôi biết rõ điều đó. Nhưng đây là giấc mơ của tôi sao? Ý tôi là-"

"Theo một cách nào đó thì đúng vậy." Người đàn ông bí ẩn trả lời. Tsuna chớp mắt và nghiêng đầu.

"Tức là sao?" Tsuna hỏi. Anh ta một lần nữa nhe răng.

"Cậu có một xứ sở trong mộng thú vị đấy, Tsunayoshi." Chàng trai chuyển chủ đề. Tsuna đỏ mặt và nhìn sang chỗ khác.

"C-C-Cái đó..." Tsuna rền rĩ, "Cuộc sống của tôi rất khác thường. Chuyện những giấc mơ của tôi phản ánh điều đó cũng không có gì lạ."

Người đàn ông vỗ đầu Tsuna một lần nữa và Tsuna đỏ mặt trước cử chỉ giống như cha-con ấy, "Cậu đã bao giờ nghĩ tới việc đổi một cuộc sống khác chưa?"

Tsuna chớp mắt nhìn lại, "Ý anh là sao?"

"Gỉa dụ, một thế giới nơi cậu chỉ là một học sinh bình thường... một thế giới nơi Người Bảo vệ Mây của cậu là con gái?"

"Tại sao tôi lại muốn một thế giới nơi Hibari-san là con gái?" Tsuna thắc mắc, kì thực không hiểu tại sao người đàn ông ấy lại hỏi những chuyện này.

"Chẳng phải khi đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao? Cậu với thân phận một học sinh bình thường, gửi gắm tình cảm cho một cô gái, dẫu có lớn tuổi hơn, nhưng vẫn là một cô gái bình thường." Người đàn ông mỉm cười, "Nhiều người nhìn nhận sự bình thường này là 'hoàn mĩ' đấy."

Tsuna lắc đầu và đáp, "Cũng có những lúc tôi cho rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu mình có một cuộc sống bình thường. Ý tôi là, gia nhập mafia hoàn toàn không hề nằm trong dự tính của tôi... có điều, nếu tôi không trở thành một mafia, nếu Reborn không bước vào cuốc sống của tôi, khi ấy tôi sẽ chẳng thể nào gặp được bất cứ ai trong số họ. Tôi sẽ không thể ở bên Hibari-san."

Tsuna đỏ mặt và dán mắt vào mặt bàn, "Và... và tôi chưa từng có ý nghĩ muốn Hibari-san là con gái. Có lẽ... trước khi tôi kịp nhận ra, những thứ như giới tính và tranh giành không còn quan trọng nữa. Tôi ở bên Hibari-san... Vậy là đủ rồi."

"Nếu một thế giới hoàn hảo là một thế giới nơi bạn bè, Famiglia của tôi không còn ở bên tôi... thì tôi không cần tới thế giới hoàn mĩ đó." Tsuna nở nụ cười, "Tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì hết. Ý tôi là... nói sao nhỉ..."

Chàng trai mỉm cười nhìn cậu nghịch nghịch ngón tay. Tsuna nhe răng, "Chỉ là... tôi vui vì mọi chuyện đã được như hôm nay."

Người đàn ông gật đầu và khép mi, "Đừng có quên nhé, Tsunayoshi."

"Hiii?" Tsuna đỏ mặt khi anh ta yêu thương đặt lên trán cậu một nụ hôn. Tsuna nhắm mắt lại, khẽ nghiêng người vào cái chạm của anh ta. Người đàn ông ấy khiến cậu cảm thấy an lòng, như một đứa trẻ được bọc trong vòng tay cha mẹ.

"Ta nghĩ... chúng ta hết thời gian rồi." Anh ta thì thầm và Tsuna có thể cảm thấy những cánh hoa thu mẫu đơn đang bao lấy anh. Người đàn ông lùi lại và Tsuna không thể làm gì ngoài bám lấy cánh tay anh ta. Anh cười dịu, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, "Ta sẽ gặp cậu sau... lần tới trong giấc mơ tiếp theo."

Và rồi... Cậu tỉnh lại...

"Tsunayoshi.. Tsunayoshi..." Tsuna uể oải mở mắt trước khi một lần nữa nhắm tịt lại vì ánh sáng chói lòa phía trước. Có thứ gì đó chuyển động, lần thứ hai mở mắt và cậu nở nụ cười khi thứ ánh sáng ấy đã bị che khuất. Nụ cười của cậu càng rộng ra khi thấy Hibari đã ngồi trên chiếc ghế tựa nơi cậu đang nằm, thân người nghiêng qua phủ bóng râm lên gương mặt cậu. Tsuna ngáp dài và một lần nữa khép mi. Hibari cau mày, "Tsunayoshi, cậu còn tính ngủ tới lúc nào nữa? Giờ nghỉ trưa đã kết thúc rồi."

Tsuna mở miệng rên rỉ và nắm lấy tay Hibari, "Em muốn ở bên Hibari-san..."

Hibari mỉm cười và hôn lên trán cậu, "Cậu có thể tới đây sau giờ học."

Tsuna bĩu môi, kéo anh lại gần. Hibari ngã lên người Tsuna và cậu giang hai cánh tay bọc lấy anh. Hibari nhếch môi xoay người rồi hoán đổi vị trí của họ. Anh buông một tiếng thở dài mệt mỏi, tay ôm lấy Tsuna, "Hôm nay cậu bám tôi quá vậy..."

Tsuna cười và rúc đầu vào cổ anh, "Hibari-san đã đi vắng suốt hai ngày rồi. Hơn nữa... ở cạnh Hibari-san rất dễ ngủ..."

Hibari thở dài, vùi mặt vào mái tóc của Tsuna, mắt nhắm lại, "Thôi được. Nhưng cậu phải quay về lớp học ngay khi tôi tỉnh dậy. Nghe chưa, Tsunayoshi?"

Hibari nhíu mày khi tiếng rên khe khẽ của Tsuna lọt vào tai, cậu đã ngủ mất rồi. Hibari thở dài, đặt lên trán cậu một nụ hôn và nhắm mắt lại. Anh ôm lấy cậu nhóc nhỏ tuổi trong một vòng tay chiếm hữu và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Chuông báo kết thúc giờ học vang lên, Kusakabe bước vào phòng tiếp khách và đỏ mặt khi phát hiện hội trưởng kỉ luật đáng sợ của Namimori đang ngủ trên ghế bành, hai tay ôm lấy cậu nhóc được mệnh danh là vô dụng và thảm hại nhất Namimori.

All27All27All27All27All27All27All27All27All27All27All27All27All27All27All27All27All27

Ghi chú:

Shigure Souen Ryu... - Đây là phương thức kiếm thuật của Yamamoto. Nó được coi là một chiêu thức bất bại và không ngừng phát triển.

Samidare - được hiểu là Mưa Đầu Hạ. Một thế tấn công lừa đối phương tin rằng thanh kiếm đang nằm trong tay tấn công của người cầm kiếm, song nó sẽ được thả rơi cho tay còn lại đón lấy và người giữ kiếm từ đó bất ngờ tấn công.

Galeggiante - tiếng Ý, nghĩa là "trôi / lơ lửng"

Chrome-số-không - dựa trên nickname được đặt cho nhân vật chính tsundere của một bộ anime phép thuật giả tưởng.

Lải nhải Lảm nhảm: Chúc mừng Sinh nhật muộn Tsu-chan!! Rồi, tiếp tục... một task với phong cách cổ tích thần tiên pha crack vì hôm trước mình tìm được cuốn Truyện cổ Grimm mà cứ ngỡ đã đánh mất trong lần chuyển nhà vừa rồi nên có hơi bị phân tán tư tưởng khi soi ra được những tình tiết có liên quan tới -e hèm- tình dục trong đó. Rồi, chuyển qua phần OMAKE!

182713familylove182713familylove182713familylove182713familylove182713familylove

Người cha và người chồng

"Oi, sao không nán lại chút đi?" Xanxus hỏi, mắt lườm người cộng sự tạm thời. Hiện tại, cộng sự của anh là Hibari Kyouya, có lẽ bởi anh là người duy nhất dám nhận thứ nhiệm vụ không khác gì tự sát ấy, với tỉ lệ thành công dừng ở 3 phần trăm và vẫn biến hóa ra được một vụ ám sát máu me đẹp đẽ. Có điều, Người Bảo vệ Mây của Đệ Thập Vongola, người yêu chính thức của Đệ Thập Vongola, người cha thứ hai của Vongola boss thứ mười một tương lai, và bất cứ cái tên nào khác người ta dùng để gọi anh, vẫn luôn là người kì lạ nhất. Hibari lườm Xanxus.

"Và vì cớ gì ta phải đàn đúm với ngươi, Vua Khỉ?" Hibari vặn lại. Xanxus quắc mắt nhìn anh.

"Ta là một trong số ít, ý ta là thực sự ít ấy, những người có gan hỗ trợ ngươi trong cái nhiệm vụ tự sát vừa rồi mà không toan bỏ chạy khi ngươi kiên quyết giết hết cả đám. Nán lại đi, uống một li." Xanxus thuyết phục, tay đưa ra một chiếc li thủy tinh đựng đầy vodka.

"Ta không uống rượu." Hibari nghiến răng. Xanxus cười to và nhếch mép.

"Đừng bảo người vẫn còn cáu vụ đó chứ. Đã mấy năm rồi kìa. Quên nó đi."

"Ta có thể cắn chết ngươi không, Vua Khỉ?"

"Ta không tới đây để đánh nhau... chẹp... ít nhất là chưa phải bây giờ." Xanxus rót thêm vodka vào một chiếc li khác và nhếch mép, "Uống một li, không thì nói chuyện, kiểu nào ngươi cũng phải nán lại thêm một lát."

Hibari thở dài và ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. Khi con nuôi của Đệ Cửu đã đưa ra lời đề nghị, cách duy nhất để từ chối là biến anh ta thành phế nhân và Hibari không muốn Tsuna phải nối điên khi anh trở về với bộ dạng tơi tả và một bộ vét rách nát. Người yêu của anh sẽ nghĩ rằng anh đã bị thương khi hoàn thành nhiệm vụ. Hibari nhận lấy cốc rượu và nhìn vào thứ chất lỏng trong suốt bên trong, chốc chốc lại nghiêng nghiêng chiếc cốc. Xanxus nhìn anh chằm chằm và nói, "Ngươi đang nghĩ gì thế?"

Hibari gườm anh, "Cách đau đớn nhất có thể để giết ngươi."

Xanxus phá lên cười và Hibari thật sự muốn bịt tai lại. "Ngươi cứ nói vậy thôi nhưng nhìn cái cách ngươi dán mắt vào cốc rượu đó, khả năng cao là đang nghĩ về thằng oắt kia."

"Cứ gọi Tsunayoshi là thằng oắt đi và ta sẽ cắn chết ngươi." Hibari rít lên. Xanxus nở nụ cười nửa miệng và dựa lưng vào ghế sofa.

"Để làm cái gì cơ chứ? Tên nhóc của ngươi đang ở Nhật Bản, đâu phải về nhà sớm như một ông chồng làm công ăn lương chứ." Xanxus nói và một lần nữa nhếch mép khi thấy chân mày Hibari nhíu lại.

"Là thói quen..." Hibari đưa mắt nhìn Xanxus và bắt gặp ánh nhìn đăm đăm của anh, như đang chờ đợi một câu trả lời dài hơn. Hibari thở dài, mắt nhìn nơi khác. Anh đã ở bên cạnh thủ lĩnh của Varia lâu rới mức anh tưởng chừng có thể chịu đựng được tính khí của Xanxus... tất nhiên là trừ những lúc Vua Khỉ nổi cơn thèm khát với người yêu của anh.

"Năm Mitsuki lên sáu, Tsunayoshi nói bọn ta nên đưa thằng bé ra ngoài ăn kem. Hiển nhiên là ta đối với chuyện đó có chút bất đắc dĩ. Mitsuki mới sáu tuổi, đâu thể chắc chắn chuyện thằng bé đã đủ tuổi ăn đồ ngọt hay chưa? Không may thay, tới ngày hẹn, ta nhận được một cuộc gọi từ thuộc hạ, báo tin đã tìm ra nơi ẩn náu của một trong những gia tộc thù địch."

"Và với tính khí của mình, ngươi đã chạy qua đó và biến tất cả thành một mớ lộn xộn nhuốm máu. Ta biết vụ này. Ta cũng có mặt khi ngươi biến bọn chúng thành một đống gối vụn." Xanxus lớn tiếng.

"Và rồi ngươi lôi ta tới cái quán thoát y đáng nguyền rủa đó."

"Và ngươi đã nhìn chằm chằm vào một trong số họ."

"Ta nhìn bởi cô ta có ngoại hình giống Tsunayoshi." Hibari rít qua kẽ răng, mắt lườm Xanxus, "Và ta nhớ rõ cảnh ngươi cùng cô ta ra về."

"Định chọc ngươi chút thôi. Có điều..." Xanxus cụp mắt nhìn cốc rượu, "Đó là lần sex tuyệt nhất của ta từ trước đến giờ... với một người phụ nữ."

Hibari đảo mắt và nhìn đi nơi khác. Xanxus nhìn anh và hỏi, "Thế... đã xảy ra chuyện gì?"

"Hm?"

"Sau quán thoát y đó. Chuyện gì đã xảy ra khi ngươi trở về như một người cha và chồng yêu dấu?" Xanxus mỉa mai. Hibari cau mày.

"Khi ta về tới nơi... ta nghe thấy tiếng khóc trong phòng ngủ. Tất nhiên, ta đã ngay lập tức mở tung cửa vì lo lắng cho sự an nguy của Tsunayoshi và Mitsuki. Ta biết mình chẳng thể tin nổi cái đám động vật ăn cỏ đó. Tsunayoshi và Mitsuki đang ngồi bệt dưới sàn, đôi má của cả hai đỏ bừng, mắt sưng đỏ và hẵng còn tiếp tục khóc.

"Tsunayoshi...?" Ta hỏi, chớp mắt trong kinh ngạc khi cả hai đưa mắt nhìn ta rồi càng khóc to hơn. Ta nhăn mặt trước sự ồn ào của họ và đóng cửa lại trước khi tiến lại gần, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Mi-Mi-Mitsu-kun không chịu nín!!" Tsunayoshi nói trong tiếng nấc, tay ôm mặt, "Em là một người cha tồi tệ! Không thể dỗ được con trai của chính mình!!"

Tiếng khóc của cậu ấy to thêm một nấc. Như cảm nhận được sự đau buồn của Tsunayoshi, Mitsuki ngừng khóc trong giây lát, môi run lên, lắp bắp, "X-x-xin... lỗi..."

Ta chỉ muốn bịt tai lại khi cả hai đồng loạt bật khóc to hơn. Ta gượng gạo đặt tay lên đầu đứa con trai của mình và, để không dọa tới nó, nhẹ giọng hỏi, "Sao con lại khóc?"

"Chi-Chi-Chichiue giận Mitsuki." Mitsuki nói và tiếp tục khóc.

Ta nhướn mày, "Sao cha lại giận con chứ, Mitsuki?"

"Mitsuki là đứa trẻ hư. N-nên Chichiue không muốn đưa Mitsuki đi ăn kem. V-v-v-và bây giờ, Mitsuki còn làm Otto-sama khóc nữa!!" Dứt lời con ta liền tiếp tục khóc, cùng Tsunayoshi. Ta đưa tay ôm đầu khi cảm nhận được cơn đau đang dội tới. Tsunayoshi phát hiện ra động tác đó và bắt đầu run lên.

"V-v-và bây giờ, em còn làm Kyouya k-k-khó chịu nữa..." Tsunayoshi lớn tiếng nói bằng giọng rời rạc. "Em không những là một người cha tồi! Còn là một người vợ tồi nữa!!"

Ta còn chưa kịp nói với Tsunayoshi rằng cậu ấy không phải một người vợ tồi thì Mitsuki đã kịp xen vào, tiếng khóc to một cách phi thường, "Mitsuki làm Chichiue phát chán!!"

Ta rền rĩ và kéo hai người về phía mình. Cả hai đều ngạc nhiên khi được ta ôm một cách chiếm hữu như vậy. Ta thở dài và mở miệng, "Cha xin lỗi vì đã về trễ. Tên Vua Khỉ kia đã lôi cha tới một nơi không thể nào tàn tệ hơn."

Mitsuki sụt sịt mũi và ôm chặt lấy ta, "Chichiue không giận Mitsuki sao?"

"Tất nhiên là không. Con nên giận cha mới đúng." Ta nói, đoạn hôn lên thái dương của thằng bé. Mitsuki sụt sịt thêm lần nữa trước khi nở một nụ cười ngọt ngào dễ thương, y như Tsunayoshi.

"Mitsuki sẽ không bao giận Chichiue. Vì Mitsuki YÊU Chichiue!" Mitsuki dõng dạc tuyên bố, vòng tay siết chặt. Ta mỉm cười và hôn lên trán nó, trước khi quay sang người yêu... người vợ... vẫn còn khóc của mình.

"Và em không phải một người cha tồi tệ. Là lỗi của tôi, không phải của em, Tsunayoshi." Ta nói, cố gắng làm cậu ấy bình tâm trở lại.

Tsunayoshi quay sang với đôi mắt đầy nước và nhào tới ôm lấy ta, khiến cả hai ngã ngửa xuống sàn, miệng còn gọi to, "KYOUYA!!"

Ta thở dài và an ủi vỗ lên lưng cậu ấy. Tsunayoshi và Mitsuki cùng rúc vào người ta và cuối cùng cũng chịu nín khóc. Ta mệt mỏi thở dài và tự thề...

Ta sẽ không bao giờ về trễ nữa..."

Hibari kết thúc câu chuyện của mình và quay sang, sau đó cau mày khi thấy Xanxus đã lăn ra ngủ trên sofa, tay cầm li vodka đã hết nhẵn. Hibari nhìn chai vodka rỗng trên bàn và đi tới kết luận rằng Xanxus đã nốc hết cả chai từ giữa câu chuyện rồi. Hibari mệt mỏi thở hắt ra, đứng dậy và tùy tiện ném lên người Xanxus chiếc áo khoác của anh ta. Vua Khỉ tiếp tục say ngủ. Dĩ nhiên rồi...

Biết rõ rằng Xanxus sẽ còn ngủ tới khi những thành viên Varia tới và đánh thức anh bằng sự ồn ào của mình, Hibari cất bước rời khỏi địa bàn Varia.

"Midori Tanabiku-"

Hibari rút di động ra và nhìn tên người gọi...

Là người phụ nữ phiền phức đó...

182713182713182713182713182713182713182713182713182713182713182713

Chú thích: Có vẻ mọi người đang rất tò mò về thân phận của người đàn ông xuất hiện cùng Mitsuki trong phần omake vừa rồi và có lẽ mình sẽ giới thiệu nhân vật này ở phần omake sau. Từ khóa: CÓ THỂ. Thật ra thì, phần lớn mọi người đã tự luận ra rồi đấy nhưng... -cười nham hiểm-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top