[FANFIC][KHR][Task 12]
Task 12:Tất cả những gì tôi cần - Phần 1
Tsuna bồn chồn, cố gắng hết mức có thể để bình tĩnh và không bước vòng vòng trong khu vực chờ....nhưng mà vô ích vì nãy giờ cậu đã loanh quanh trong khu vực này hơn một tiếng đồng hồ rồi. Chuyến bay của Hibari sẽ đáp xuống bất cứ lúc nào và Tsuna còn hồi hộp hơn nữa. Hiện giờ cậu đang cảm thất rất hỗn loạn. Có rất nhiều thứ đè nặng lên tâm trí cậu, và có nhiều suy nghĩ không được vui vẻ cho lắm.
Nếu như có chuyện gì xảy ra với Hibari thì sao?
Nếu như Hibari đột nhiên xuất hiện và nói rằng anh không muốn dính dáng gì với Tsuna nữa thì sao?
Nếu như - Nếu như - Nếu như -
Tsuna rên rỉ và tự đập đầu vào một bức tường tưởng tưởng vài lần. Mọi suy nghĩ của cậu đều là những kết luận không có một luận điểm thực tế nào hỗ trợ hay đại loại vậy. Bên cạnh đó, Tsuna biết rằng chẳng có gì xảy ra đâu. Mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Nếu coi lần thứ hai đến tương lai là một gợi ý, thì rõ ràng cậu và Hibari đã ở bên nhau dễ tới cả một thập kỉ rồi. Tsuna thở ra một hơi nhẹ nhõm khi suy nghĩ đó khiến cậu bình tĩnh lại. Tsuna chớp mắt lúc nhìn thấy một ly nước ép xuất hiện trước mặt mình. Ngẩng lên, cậu thấy Kyoko đang mỉm cười dịu dàng trong khi đang cầm ly nước ép đưa cho cậu.
"Cậu nên thử một chút và thư giãn đi, Tsuna-kun." Kyoko nói. Tsuna cười lại và cầm lấy cái ly. Cậu uống một chút nước rồi thở phào nhẹ nhõm khi cổ họng nhận được dòng nước mát lạnh.
"Cám ơn... Kyoko-chan." Tsuna thì thào. Kyoko gật đầu và đưa một chiếc ly khác cho người cũng bồn chồn nhưng vẫn tỏ rabình tĩnh, một người bình tĩnh hơn Tsuna rất nhiều, Kusakabe. Anh gật đầu và nhận lấy ly nước.
"Cám ơn." Kusakabe lẩm bẩm, một hơi uống hết ly nước. Tsuna từ từ nhấp từng ngụm và nhìn lại Kyoko.
"Cậu không cần phải ở đây đâu, Kyoko-chan. Ý tớ là... chắc cậu phiền lắm khi phải thức dậy sớm." Tsuna giải thích, nhìn chằm chằm ly nước trong tay. Nó cực kì khó khăn với cậu, đặc biệt là khi cậu không thể ngủ được vì biết sáng hôm sau Hibari sẽ trở về. Kyoko cười khúc khích, lắc đầu.
"Không đâu Tsuna-kun." Kyoko trả lời, ngồi xuống bên cạnh Kusakabe, "Tớ muốn tới để đón anh Hai về nhà."
Ngày hôm qua, Tsuna đã rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư từ Reborn nói rằng cậu ta sắp trở về. Nhưng cậu còn ngạc nhiên hơn khi Reborn nói rằng Ryohei sẽ về cùng với cậu ấy. Sau khi Ryohei tốt nghiệp, Colonello đã tới và đưa Ryohei đi cùng Lussuria, thông báo với cậu rằng họ và Ryohei sẽ bắt đầu cuộc huấn luyện chính thức cho Người bảo vệ Mặt Trời ở Ý. Bất đắc dĩ lắm Tsuna mới không nói không vì Ryohei trông cực kì vui vẻ và hào hứng.
Tsuna cười với Kyoko, "Tớ hiểu. Ý tớ là... cũng lâu rồi tớ chưa được nói chuyện với anh Hai kể từ khi anh ấy tới và xem vở kịch."
Kyoko cười khúc khích và gật đầu, "À, anh ấy có vẻ bận với cuộc huấn luyện sumo của ảnh."
Tsuna ráng nặn ra một nụ cười. Ryohei còn tính nói xao với Kyoko tới chừng nào đây trời? Kyoko đã biết họ là một phần của Mafia nên cũng không cần phải giấu diếm gì nữa. Nụ cười của Tsuna tự nhiên hơn khi cậu nhận ra rằng có lẽ Ryohei không muốn Kyoko lo lắng về anh, "Nhưng có vẻ anh ấy rất thích nó!"
"Tớ hiểu." Tsuna gật đầu, tự hỏi rằng Ryohei đang trong loại huấn luyện gì.
Tsuna và Kusakabe căng thằng khi nghe giọng nữ thông báo chuyến bay của Hibari. Cả hai tự đông chạy tới khi vực đón khách. Kyoko cười khúc khích và đi theo sau hai người. Tsuna có thể cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh khi cậu nhìn vào đám đông hành khách và người thân của họ. Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng làm mafia thì ít nhất cũng phải sử dụng máy bay riêng chứ. Nhưng họ đã quyết định không sử dụng chúng để tránh gây chú ý. Mắt Kyoko sáng lên và cô bắt đầu vẫy tay.
"Anh Hai!" Kyoko vui mừng la lớn. Tsuna trợn mắt khi thấy cả mình và Kyoko bất ngờ bị ôm cứng bởi một người đàn ông tóc trắng mặc áo sơ mi màu vàng sậm bên trong bộ vest màu nâu đậm.
"Anh-Anh-Anh Hai!" Tsuna đỏ mặt.
"Anh về rồi đây, Kyoko, SAWADA!!" Ryohei, người Tsuna xem như anh trai và là Người bảo vệ Mặt trời, phấn khích nói, siết chặt cái ôm với cả hai. Kyoko khúc khích cười và ôm lại anh.
"Chào mừng anh trở về, anh Hai."
Tsuna cũng khúc khích cười và vỗ vào lưng Ryohei, "Gặp lại anh thật tốt, anh Hai."
Tsuna chớp mắt khi cậu nhìn thấy Reborn đi về phía họ, nhìn chằm chằm Ryohei, "Ryohei, tôi khuyện cậu nên thả cậu ấy ra trước khi Hibari nhìn thấy. Tâm trạng cậu ta đã không tốt vì bị ép phải ngồi với một đống người trong nhiều giờ rồi. Nếu cậu ta thấy cậu - "
"Tôi hiểu rồi, Sư phụ Pao Pao!" Ryohei buông Tsuna ra, cậu thở hắt ra, cuối cùng cũng có thể thở rồi. Ryohei cười với Tsuna trước khi ôm Kyoko quay vòng vòng trong hạnh phúc. Kyoko cười vang rồi ôm anh trai lần nữa. Tsuna cười vui vẻ khi nhìn cảnh anh em nhà Sasagawa có thể gặp lại nhau rồi quay sang Reborn.
"Hibari-san ở đâ-"
"Kyou-san!" Kusakabe hạnh phúc hét lên khi Hibari đi về phía họ, nhíu mày vì sự ồn ào khó chịu của đám đông. Hibari vẫn mặc đồng phục trường và mang một chiếc túi vải trên vai. Tsuna cười rạng rỡ hơn và đi về phía anh.
"Hibari-san!" Hibari ngẩng lên và nhìn chăm chú vào Tsuna. Cậu đang chuẩn bị chạy về phía anh nhưng rồi bất chợt bị ôm chặt. Tsuna đỏ mặt khi cậu nhận ra rằng chính Hibari đã vòng tay qua người cậu và ôm cậu rất chặt. Sao ảnh nhanh quá vậy?!
"Hi-Hibari-san?" Tsuna lắp bắp. Hibari mạnh mẽ chiếm lấy môi Tsuna. Tsuna rên rỉ trong nụ hôn nồng nhiệt đó, vòng tay qua cổ Hibari. Hibari đã rời mình bao lâu rồi nhỉ? Tsuna cảm thấy như đã hơn hai ngày trôi qua và cậu có thể nhận ra Hibari vẫn như cũ. Nụ hôn của anh khiến Tsuna cảm thấy trống rỗng. Cứ như Hibari đã lấy đi mọi thứ và vẫn còn muốn nữa. Hibari cậy môi Tsuna ra và bắt đầu chơi đùa với lưỡi của cậu, đòi hỏi phản ứng từ cậu. Tsuna nghiêng đầu mình, cho Hibari có thêm cơ hội chiếm đoạt khuôn miệng của cậu, liếm láp và thưởng thức từng ngóc ngách trong miệng cậu. Tsuna cảm thấy chân mình sắp không trụ được nữa và tất cả những gì giữ cho cậu không ngã xuống chính là cái ôm thật chặt của Hibari. Tsuna có thể cảm giác được mình sắp không thở nổi, nhưng có vẻ như điều đó không còn quan trọng nữa. Tất cả những gì quan trong lúc này là nụ hôn của Hibari....lưỡi của Hibari....cái ôm thật chặt của Hibari...Hibari....
Sau một thời gian tưởng chừng như vô tận với cả hai, và với cả những người chứng kiến, cuối cùng thì Hibari cũng chịu rời môi Tsuna và vùi mặt mình vào vai cậu, thở dài thỏa mãn. Mặt Tsuna đỏ lựng. Là do sự thân mật mà Hibari vừa thể hiện hay vì thiếu oxi thì Tsuna không trả lời được. Cậu chớp mắt khi nghe Hibari thì thầm thật khẽ chỉ để riêng cậu nghe thấy, "Tôi đã trở về...."
Tsuna cười ngọt ngào, nhắm mắt, khẽ nói với anh, "Mừng anh về nhà, Hibari-san"
Reborn hắng giọng và Tsuna nhìn vị gia sư của mình, "Tôi biết cậu đáng được nhận một buổi đoàn tụ ấm cúng nhưng cậu còn phải lên lớp nữa."
Tsuna đỏ mặt và Hibari lầm bầm khó chịu trước khi buông cậu ra. Tsuna nhíu mày, thất vọng khi rời khỏi vòng tay của anh. Hibari nhìn Kusakabe, "Mọi thứ sẵn sàng chưa?"
Kusakabe gật đầu và nhận lấy chiếc túi vải, "Xe đang chờ ở ngoài."
Hibari gật đầu và quay sự chú ý về phía Reborn, "Nhóc, chúng ta sẽ thảo luận chuyện kia sau."
Reborn gật đầu tỏ ý hiểu rõ và Tsuna chớp mắt khi Hibari bắt đầu rảo bước, nhẹ nhàng kéo cậu theo. Hibari nhìn Kyoko, "Sasagawa Kyoko, trễ học thì không được chấp nhận đâu."
Kyoko cười và lắc lắc đầu, "Hôm nay tôi không đến trường đâu, Hibari-san. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với Anh hai."
Hibari nhíu mày nhìn Ryohei rồi thở dài, "Tôi cho qua lần này thôi đó, Sasagawa Kyoko."
Hibari tiếp tục cất bước. Phía sau là Kusakabe và Tsuna. Tsuna quay lại nhìn Kyoko và Ryohei, vẫy tay, "Gặp lại mọi người sau nha."
Ryohei gật đầu và vẫy theo nồng nhiệt, "Anh HẾT MÌNH sẽ gặp chú sau, Sawada."
Tsuna gật đầu và bước theo Hibari, đỏ mặt khi nhận ra rằng từ nãy tới giờ Hibari vẫn nắm tay cậu. Vừa tới chỗ đậu xe, Kusakabe đã dẫn họ tới một chiếc Corolla Altis màu đen, chuyện này thật kì lạ vì các thành viên Đội Kỷ luật vẫn thường đi xe moto. Tsuna tự hỏi tại sao Kusakabe lái xe còn cậu lại ngồi ở ghế sau, và câu hỏi của cậu đã được trả lời khi Hibari ngồi vào cùng, tựa đầu lên đùi cậu, khiến Tsuna đỏ mặt. Kusakabe ngồi bên phía tay lái và bắt đầu khởi động xe. Tsuna thở dài, tựa mình vào ghế khi xe bắt đầu chạy.
"HIIII!!!!" Tsuna thét lên khi chiếc xe bắt đầu tăng tốc với tốc độ kinh hoàng.
Kusakabe... có bằng lái xe... mà ha?
Tsuna vô tình nuốt nước bọt đánh ực một cái và cố gắng tập trung vào cái gì đó khác. Tsuna chớp mắt và nhìn vào chàng trai đang nằm trên đùi mình. Hibari nhắm mắt và một tay của anh đang nắm chặt lấy tay cậu đặt trên ngực mình. Như là cảm nhận được cái nhìn của Tsuna, Hibari mở mắt ra và nhìn lại. Tsuna cười bẽn lẽn hỏi, " Vậy... ở Ý như thế nảo?"
Hibari nhún vai, "Tôi không biết. Cả chuyến đi tôi đều chỉ dùng để nói chuyện với ông già."
Tsuna chớp mắt, " Anh nói chuyện với Đệ Cửu?"
Hibari gật đầu và đặt tay Tsuna lên má mình, tựa mặt vào đó. Tsuna đỏ mặt hơn và hỏi, "V-v-về cái-cái gì?"
Hibari im lặng và Tsuna nhận ra đôi mắt màu xám của anh tối lại. Hibari nhắm mắt lại lần nữa và vùi mặt mình trong phần trước bụng cậu, anh nắm chặt lấy tay cậu khi lầm bầm, "Không... có gì quan trọng."
Tsuna nhíu mày, cậu biết Hibari sẽ chẳng nói cho cậu nghe. Cậu tính hỏi thêm một câu nữa nhưng Hibari đã cắt lời trước. "Cậu đã gặp mẹ của tôi?"
Tsuna đỏ mặt và gật đầu, mắt chuyển qua hướng khác, "Em-em -em đã gặp mama, ý - ý em là Rika-san!"
Tsuna thấy khóe miệng Hibari nhếch lên thành một nụ cười nhẹ và mặt của Tsuna đỏ như quả cà chua, "Em-em-em xin lỗi Hibari-san! Cô ấy không chịu để em gọi gì khác ngoài 'mama' cả"
"Tốt lắm..." Tsuna chớp mắt, không tin vào điều mình vừa nghe.
"Tốt - tốt - tốt cái gì cơ, Hibari-san?"
"Gọi bà ấy là 'mama'." Hibari nói, mở mắt ra và nhìn chăm chú Tsuna. Tsuna đỏ mặt và tính nói thêm thì chiếc xe vừa tới trạm dừng mà không báo trước.
"HIIII!!" Tsuna ré lên khi cánh cửa bên phải cậu bất ngờ được mở ra bởi một thành viên trong Hội Kỷ luật.
"Chào mừng anh trở về, Hibari-san." Mọi người đồng thanh nói, khiến Tsuna hơi khó chịu vì tiếng ồn. Hibari lườm tất cả các thành viên.
"Ai nói các ngươi có thể tụ tập ở đây?" Hibari rít lên, khiến mọi người xung quanh sợ hãi và lùi ra một bên nhanh nhất có thể khỏi một Hibari đang khó chịu. Hibari thở dài và bước ra ngoài. Anh giữ cửa xe khi Tsuna bước ra, và cậu ngạc nhiên nhận ra rằng tất cả mọi người trong trường đang nhìn bọn họ từ các cửa sổ phòng học, trong sân hay bất cứ chỗ nào có thể nhìn thấy được. Tsuna nuốt nước bọt và nhìn sang phía Hibari, người có vẻ chẳng bị ảnh hưởng gì từ những ánh nhìn đó mà vẫn đang tự nhiên ra lệnh cho các thành viên còn lại. Một người thì thầm gì đó với Hibari, khiến anh cau mày. Tsuna chợt cảm thấy có gì đó đậu trên tóc mình, kèm theo đó là tiếng chíp chíp.
"Mừng anh trở về, Hibari! Mừng anh trở về, Hibari!" Hibird chíp chíp kêu, đập đập cánh, nhìn chăm chú về phía chủ nhân của mình. Hibari vỗ vỗ Hibird bằng ngón tay của anh trước khi lấy ra thứ gì đó từ bộ lông dày của Hibird. Tsuna trợn mắt khi nhận ra đó là một chiếc camera tí hon.
"H-H-Hibari-san!!! Anh gắn máy quay lên Hibird?!!" Tsuna la lên, chụp lấy tay của Hibari và cố lấy lại cái camera trong tuyệt vọng. Hibari nhướn mày nhìn cậu.
"Tất nhiên là tôi gắn rồi. Nếu không thì làm sao tôi có thể chắc chắn rằng cậu và Namimori được an toàn?" Hibari trả lời, đưa cái camera ra khỏi tầm với của Tsuna.
"Nh-Nh-Nhưng cả ngày lúc nào em cũng ở chung với Hibird hết!" Tsuna lắp bắp, mặt từ từ đỏ lên. Sau sự kiện đó, vì lo lắng rằng cái tên đầu dứa nào đó sẽ bắt cóc cậu, nên Hibird chưa bao giờ rời cậu... kể cả lúc tắm.
Hibari hình như nhìn ra được tâm sự của Tsuna bèn hỏi, "Có gì tôi không nên nhìn thấy sao, Tsunayoshi?"
Tsuna tự động lắc đầu, "E-e-e-em chỉ muốn nói theo - theo như vậy là xâm phạm riêng tư!!"
Hibari và những người xung quanh nhướn mày nhìn cậu. Từ bao giờ mà Tsuna Vô dụng lại đi học luật? Hibari nhìn chú chim nhỏ đang đậu vững vàng trên đầu người anh yêu rồi hỏi cậu, "Có gì tôi không nên thấy sao?"
"Hibird thấy rồi! Hibird thấy rồi!" Hibird chíp chíp kêu. Trực giác Vongola của Tsuna trỗi dậy và cậu cố bịt mỏ của con chim trước khi...
"Mọi thứ của Tsuna! Mọi thứ của Tsuna!"
Quá trễ.....
Tsuna có thể cảm thấy hơi nóng đang thoát ra từ hai gò hồng hồng trên mặt từ từ lan khắp cả khuôn mặt cậu. Hibari nhìn chằm chằm vào con thú cưng của anh rồi tới Tsuna. Tsuna khẽ kêu một tiếng khi bị kéo tới sát mặt Hibari, người vẫn đang nhìn cậu chăm chú, "Hibird nhìn thấy tất cả?"
Tsuna lại đỏ mặt hơn và chậm chạp gật đầu, nhắm mắt lại vì xấu hổ, "Em tắm với Hibird... hai lần..."
Hibari nhìn lại phía thú nuôi của mình, không ngăn được cái nhíu mày. Xem ra lần này anh thua con chim này rồi. Thú cưng của anh còn được nhìn người yêu của anh tắm trước cả anh nữa. Hibari gầm gừ khi một giọng nói trong anh nhắc nhở rằng anh cũng đã nhìn thấy Tsuna khỏa thân rồi còn gì. Nhưng nó lại là chuyện khác vì cơ thể anh từng nhìn thấy là của người yêu anh lúc 25 tuổi cơ.
"H-H-Hibari-san?" Tsuna lắp bắp, nhìn chăm chú vào Hibari và cái nhíu mày của anh. Không thể nào là ảnh đan... ghen... đâu nhỉ?
Hibari thở dài và khẽ hôn lên trán Tsuna. Tsuna lại đỏ mặt lần nữa và cậu có thể rõ ràng nghe thấy tiếng hú hét tứ mấy nhỏ con gái. Hibird vỗ cánh bay khỏi đầu Tsuna và hạ cánh trên vai Hibari. Hibari cúi đầu và khẽ thì thầm vào tai cậu, "Tôi sẽ gặp lại cậu vào giờ nghỉ trưa, Tsunayoshi."
Tsuna ngoan ngoãn gật đầu, biết rằng đó luôn là cách Hibari nói khi cậu phải rời đi. Tsuna bắt đầu đi về phía trường, quay người lại nhìn Hibari một cái rồi cười ngọt ngào với anh. Hibari gật đầu và một nụ cười mỉm thoáng xuất hiện khi anh nhìn cậu đi vào trong. Hibari nhìn lại những người quan sát nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm anh và cậu rồi gầm lên, "Các ngươi nghĩ mình đang làm gì hả? Quay trở lại lớp không ta cắn chết hết bây giờ."
Mọi người nhốn nháo chạy vào lớp, sợ hãi rằng họ có thể kích động tới sự giận dữ của Hội trưởng Hội kỷ luật. Hibari quay sự chú ý tới các thành viên trong Hội Kỉ luật và hỏi, " Vậy, vấn đề mà các ngươi không thể nói cho ta nghe khi có Tsunayoshi ở đây là gì?"
Các thành viên lùi ra một chút và một cô gái tóc đen xuất hiện, "Kurokawa Hana..."
Hana thở dài và vòng hai tay trước ngực, "Tôi chỉ là người thay thế thôi, bởi vì hội trưởng của câu lạc bộ hiện đang bận đi gặp anh trai và có lẽ tôi là người duy nhất ở đây đủ can đảm để nói chuyện với anh."
"Sasagawa Kyoko? Hội trưởng của câu lạc bộ nào?" Hibari hỏi. Hana nhún vai.
"Không có tên chính thức nhưng tôi thì gọi nó là Hội HibaTsuna." Hana trả lời.
"Hội... Hiba... Tsuna?" Hibari hỏi, cảm giác rằng anh hiểu được nó có nghĩa là gì.
"Nó là cái hội mà mấy đứa con gái lập ra khi Kyou-san thông báo mối quan hệ với Sawada-san." Kusakabe thông tin cho Hibari. Hana thở dài khó chịu.
"Nói cách khác, đây là hội yêu điên cuồng cái ý tưởng rằng anh và Sawada ở bên nhau."
"Xem ra có vài người rảnh quá nhỉ." Hibari rít lên, nhận lấy cái gật đầu từ Hana.
"Chẹp, tôi chỉ là được nhờ nói với anh về một chuyện mà các thành viên trong hội Kỉ luật có lẽ không biết." Hana nói, đưa cho Hibari một bức hình của Shimazu và bè đảng của hắn. Hibari cau mày khi anh nhớ ra đây là mấy tên năm ba dám hút thuốc trong sân trường.
"Bọn chúng đã cố bắt nạt Sawada vào ngày mà Hibari-san rời đi." Hana thông báo cho Hibari, vuốt tóc sang một bên. Các thành viên nuốt nước bọt đánh ực một cái khi họ cảm nhận được sát khí của Hibari. Hibari lườm Kusakabe.
"Dám để cho kẻ khác làm hại tới Tsunayoshi, Tetsu..." Hibari rít lên. Kusakabe lùi lại một bước và Hana cố thu hút chú ý của Hibari.
"Tôi-tôi-tôi nói là cố thôi!" Hana nói, cố gắng đảm bảo rằng không ai bị thương bởi vì những gì cô nói. Cảm giác tội lỗi thì cô không muốn mang lên mình tí nào. Hibari chuyển cái lườm sang cô và Hana tiếp tục nói,
"Sawada đã chống lại và tụi tôi cũng có mặt ở đó để giúp cậu ta mà! Tụi này chỉ nghĩ là anh cũng có quyền được biết chuyện này."
Hana vừa ngạc nhiên vừa nhẹ người khi thấy Hibari thực sự hạ sát khí của mình xuống và nhìn vào tấm hình. Nhưng sự nhẹ nhõm của cô chỉ tồn tại trong gang tấc khi Hibari quay lại nhìn các thành viên trong Hội Kỷ luật và rít lên, "Bọn chúng đang ở đâu?"
"Chúng em phát hiện ra chúng đang ở phía sau trường, hút thuốc." Một thành viên trả lời. Hibari nhìn cậu.
"Và các người cứ để yên như vậy?"
"Bọn-bọn-bọn em nghĩ rằng Hibari muốn tự tay xử tụi nó!" một người khác nói, bước lùi một bước khỏi bị Hội trưởng đang khó chịu kia. Hibari quay người bước vào trường, tay siết chặt tonfa.
"Ta sẽ cho chúng biết...." Hibari rít lên, "Tất cả những kẻ dám có ý nghĩ làm hại Tsunayoshi đều đáng bị cắn đến chết."
Hana run rẩy, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ người vì Kyoko đã ép cô ngừng bắt nạt Tsuna từ một năm trước. Cô không muốn đối diện với cặp tonfa đó tí nào...
VongolaLoveVongolaLoveVongolaLoveVongolaLoveVongolaLoveVongolaLoveVongolaLove
"ĐỆ THẬP!!!" Gokudera vui vẻ kêu, mỉm cười khi thấy Tsuna bước vào lớp. Yamamoto cười và vẫy vẫy Tsuna. Tsuna cười lại với hai người bảo vệ của mình và ngồi vào chỗ, nhận ra rằng cặp sách của mình đã nằm trên bàn. Biết tính Gokudera, Tsuna nghĩ rằng Người bảo vệ Bão đã nhận nó từ mẹ của mình và đem nó tới trường.
"Vậy... Hibari sao rồi?" Yamamoto hỏi, nhận lấy một nụ cười tươi rói từ Tsuna. Cả hai cậu trai có chút đau lòng ghen tị vì họ nhận thấy rằng nụ cười rạng rỡ đó chỉ vì tên tóc đen kia thôi.
"Tớ sẽ gặp Hibari-san sau vào giờ nghỉ trưa, hai người có muốn đi cùng không?" Tsuna hỏi. Yamamoto lắc đầu, cười cười với Tsuna.
"Thôi, tụi này không muốn làm phiền hai người tương phùng đâu, đúng không Gokudera?" Gokudera nhíu mày nhưng vẫn quay sang Tsuna cười.
"Ờ-ừ. Đệ Thập có lẽ có nhiều thứ muốn nói với cái tên khốn đó." Gokudera nói. Tsuna khẽ khúc khích cười. Giá như Gokudera có thể thôi gọi Hibari như thế....
Cửa phòng học mở ra và mọi người trở về chỗ của mình khi thấy giáo viên bước vào, theo sau là Hana. Tsuna ngạc nhiên khi nhận ra giáo viên của họ có vẻ bồn chồn mỗi khi nhìn thấy cậu. Tsuna thở dài và nhìn vào sách giáo khoa khi giáo viên bắt đầu giảng bài.
Vậy... liệu cuộc sống của cậu có khác trước khi giờ đây Hibari đã trở về?
Tsuna ngáp dài, chợt cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ cậu đã có hơi lo lắng thái quá về chuyến đi của Hibari và giờ đây khi anh ấy đã trở lại thì giấc ngủ lại lần nữa nhắc nhở cậu. Tsuna cố hết sức để tỉnh táo khi giáo viên bắt đầu bài giảng gây mê. Cho dù cuộc sống của cậu có khác xưa thì Tsuna biết rằng cũng chẳng có gì to tát. Điều quan trọng là....
Hibari luôn bên cậu...
1827R1827R1827R1827R1827R1827R1827R1827R1827R1827R1827R1827R1827R
"KHỐN KIẾP!!" Shimazu chửi thề khi một đứa đàn em khác nữa lại ngã xuống, ho ra vài ngụm máu. Mấy đứa còn lại đều đang lùi bước nhưng lại không thể trốn thoát vì chúng đang vị dồn về phía hàng rào. Shimazu cau mày khi nghe thấy tiếng thép đánh vào xương và một đứa nữa lại ngã xuống đất. Shimazu nhìn lên chỉ để thấy Hibari nhìn chằm chằm vào chúng với đôi mắt xám lạnh lùng, tonfa của anh ánh lên tia nắng mặt trời và tô vẽ lên nó là những đường máu nhẹ nhàng chậm rãi chảy xuống đất.
"Tụi tao đã làm cái đéo gì chứ?" một trong bọn chúng hét lên, đập vào hàng ra trong hoảng loạn.
"Hút thuốc trong trường... trốn học... tụ tập... và..." đôi mắt của Hibari nheo lại và Shimazu cảm thấy mạng sống của mình vụt qua trước mắt khi Hibari tập trung nhìn hắn với đôi mắt xám trong giây lát, "...có ý định quấy rầy cuộc sống của Tsunayoshi..."
"Ta sẽ cắn tất cả các ngươi tới chết." Hibari rít lên và bọn chúng la hét thảm thiết khi Hibari tóm chúng lại, đập từng đứa một với những cú đánh chính xác chết người. Chúng có thể nghe thấy tiếng xương mình rạn vỡ, mùi và vị đặc trưng của sắt và cảm giác sợ hãi cùng khiếp đảm không thể chối bỏ đã thấm sâu vào tủy khi Hibari xử từng người, từng người một. Giờ đây, chỉ còn sót lại một Shimazu đang run bắn trong góc, mắt nhòe nước khi hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi mà hắn tự mình tìm đến. Shimazu có thể cảm thấy toàn thân hắn đang run lên một cách không kiểm soát khi Hibari bắt đầu bước về phía hắn, tonfa trên tay anh giờ đây nhuộm một màu đỏ máu. Shimazu cảm thấy không thể thở nổi khi Hibari đặt lên cổ hắn cây tonfa được bao phủ một màu đỏ, từ máu của đồng bọn hắn.
"Hãy cho đây là lời cảnh cáo tới tất cả các ngươi." Hibari rít lên, đôi mắt anh lạnh lùng và nguy hiểm, "Bọn ngươi cứ thử cố làm hại tới Tsunayoshi bằng bất cứ hình thức nào thì không có bác sĩ nào cứu nổi các ngươi đâu."
Shimazu cảm thấy mình điên rồi vì hắn thề rằng đã nhìn thấy tia lửa màu tím phát ra từ chiếc nhẫn trên tay của Hibari, từ từ lan ra tới hai cây tonfa. Shimazu không thể chịu nổi nữa và mắt hắn trợn ngược. Hibari cười khinh bỉ khi thấy tên con trai đó ngã xuống đất, không thể chịu nổi sự sợ hãi và bất tỉnh. Hibari đứng dậy và đá cho tên Shimazu một cú, hài lòng nghe thấy tiếng xương vỡ.
"Chà.. hết mình thiệt nha." Hibari gầm gừ và nhìn lên, lườm mắt nhìn cái người đang đứng ở phía bên kia hàng rào.
"Sasagawa Ryohei...." Hibari rít lên. Ryohei cúi cúi người và nhìn cái đống hỗn độn trên mặt đất, Ryohei huýt sáo và nhìn lại Hibari.
"Cậu thật sự không nương tay tí nào ha." Ryohei nhận xét, đối mặt nhìn Hibari lần nữa.
"Tôi tưởng cậu và Sasagawa Kyoko có nhiều thứ để tâm sự lắm chứ." Hibari nói, không thật sự thích thú cái mỉm cười của Người bảo vệ Mặt trời.
"Tôi đang mong là sẽ gặp lại thằng nhóc đầu bạch tuộc và Yamamoto trong lúc Kyoko ra ngoài mua đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc chào đón tôi cực kì hoành tráng."
Ryohei nghiêng người tới hàng rào, "Cậu cũng hoàn toàn được hoan nghênh, Hibari."
"Tôi ghét đám đông." Hibari rít lại và bắt đầu lau đi vết máu trên tonfa. Ryohei thở dài.
"Chẹp, tôi cũng nghĩ là cậu và nhóc Sawada cực kì bận rộn nên không ép nữa, nhưng lần tới nhất định không được từ chối đó nha!!" Ryouhei nói, cực kì hào hứng. Hibari lườm anh.
"Để tôi nói cho cậu rõ một chuyện, Sasagawa Ryohei. Tôi không có hứng thú với ai khác ngoài Tsunayoshi. Cậu, mấy kẻ Bảo vệ, bọn Mafia, nhà Vongola... đều không có ý nghĩa gì với tôi." Hibari nhấn mạnh lần nữa, tóm lấy cổ áo Ryohei qua hàng rào, "Lý do duy nhất mà tôi chưa xử hết các người là vì còn cần tới các người."
Ryohei nhìn nghiêm túc vào Hibari và nói, "Với cậu, tụi này chỉ là công cụ mà cậu có thể sử dụng, đúng không?"
Hibari gật đầu và đẩy Ryohei ra. Ryohei đứng vững lại, nhìn chằm chằm Hibari, "Tôi không phải bạn bè của các người và tôi cũng không có ý định đồng hành cùng ai hết. Nếu có ai trong số các người trở thành gánh nặng thì tôi sẽ không ngần ngại giết chết đâu."
Ryohei không chút lúng túng nhìn lại Hibari, "Tôi biết cậu là một người mạnh hết mình, Hibari. Và tôi cũng biết rằng cậu sẽ không chùn tay khi giết bất kì ai trong bọn tôi nếu bọn này trở thành trở ngại, nhưng cậu cũng không nên ôm hết mọi khó khăn vào mình như thế. Bọn này luôn ở bên cậu... bên Sawada mà."
Hibari nhìn ra xa và nắm chặt tonfa trong tay, "Tôi không cần ai hết. Tất cả những gì tôi cần, những gì tôi muốn... là Tsunayoshi."
Với lời đó, Hibari bắt đầu bước đi khỏi Ryohei và bãi chiến trường anh vừa tạo ra. Ryohei nhíu mày, tựa người vào hàng rào. Thở dài, Ryohei ngước mặt lên nhìn bầu trời và lẩm bẩm, "Mình tự hỏi... là mây giữ lấy bầu trời, hay là bầu trời giữ lấy mây đây?"
Task 12:Tất cả những gì tôi cần - Phần 2
Ngay khi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa, Hibari mở cửa vào phòng của Hội Kỷ luật. Có lẽ anh có hơi quá khích vì hành hạ mấy tên động vật ăn cỏ... mắt anh dịu lại khi nhìn thấy Tsuna đang ngủ trên ghế sofa. Hibari lặng lẽ đi về phía cậu và hôn lên trán của cậu bé. Tsuna khẽ rên trong mơ và mỉm cười, thì thầm, "Hibari...san.."
Hibari vuốt ve gò má của Tsuna, từ tốn chuyển sang môi cậu. Nhìn chăm chú gương mặt trẻ con của cậu, Hibari hôn lên má Tsuna và thì thầm nhẹ nhàng đến mức gần như không thành tiếng. Bất kể Hibari đã nói gì thì nó vẫn khiến cho Tsuna mỉm cười trong giấc ngủ và thở khẽ. Hibari nhìn cậu trai đang nằm trên ghế một lúc, khắc sâu trong trí nhớ của mình gương mặt bình yên này, đưa ngón cái vuốt theo đường môi của cậu. Hibari nhắm mắt và thì thầm một lần nữa, "Tôi chỉ cần riêng mình cậu..."
"Mẹ đang lo! Mẹ đang lo!" Hibird khẽ kêu, kéo Hibari ra khỏi suy nghĩ của anh. Hibari gật đầu với Hibird và Hibird bay về phía đầu của Tsuna, đậu lên chiếc ghế sofa. Hibari quan sát Hibird vùi mình vào má Tsuna, nhắm đôi mắt nhỏ xíu lại rồi cũng ngủ luôn. Hibari đứng dậy và ấn nút gọi nhanh trên điện thoại. Anh tựa mình vào cửa sổ trong phòng và nhìn ra phía ngoài sân trường. Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc đã lâu rồi Hibari chưa nghe đang trả lời.
"Xin chào?"
Hibari nhắm mắt, "Mẹ... là con."
Anh có thể nghe thấy sự nhẹ nhõm và hạnh phúc hiện diện trong giọng nói của mẹ mình, "Ồ, Kiyo, mẹ mừng là con gọi, Tsu-chan nói rằng máy bay của con sẽ hạ cánh hôm nay và mẹ-"
"Sao mẹ không tới?" Hibari hỏi. Sự im lặng bao trùm lấy cuộc trò chuyện một lúc trước khi mẹ anh khẽ trả lời.
"Mẹ không muốn làm hỏng không khí ở đó... mẹ, ít nhất thì... mẹ đã nợ con rất nhiều."
Hibari siết chặt bàn tay còn lại và khẽ rít lên để không làm phiền tới giấc ngủ của Tsuna, "Me còn tính tự mình chìm đắm trong tự ti tới chừng nào nữa?"
"Mẹ không có..." Hibari đã ngạc nhiên khi nghe thấy sự thuyết phục ẩn trong giọng nói nhẹ nhàng, "Không còn nữa đâu... Kiyo, những gì con có ở Namimori là thứ mà có lẽ mẹ sẽ chẳng bao giờ là một phần trong nó, nhưng con sẽ ổn thôi. Con không cô đơn đâu."
Một nụ cười hiện lên gương mặt Hibari, cả cơ thể của anh thả lỏng, "Mẹ nói y chang Tsunayoshi."
Một giọng cười khúc khích khẽ vang trong điện thoại, tiếp theo đó là một lời cảnh cáo vui vẻ, "Tsu-chan chắc chắn là người dành cho con. Cẩn thận, nếu không có đứa khác nó cướp đi đấy."
Hibari mở mắt ra, "Con không cho phép chúng đâu..."
Đôi mắt anh dịu lại trong giây lát khi những lời nói vuột qua môi, "Không bao giờ nữa đâu.."
"Kiyo..."
"Hửm?"
"Mẹ chưa bao giờ có thể nói với con lời này một cách đàng hoàng... nhưng... mừng con trở về."
Hibari cười và gật gật, "Con về rồi... mẹ..."
"Mẹ..."
"Sao?"
"Con cần mẹ rời bỏ Shirosagi Hidemaru." Hibari ra lệnh. Mất một lúc lâu anh mới nghe giọng mẹ trả lời.
"Tại sao?"
"Con biết một người ở Ý có thể chăm sóc mẹ. Con đã nói với người đó rồi và tên đó sẵn lòng bảo vệ mẹ." Hibari trả lời, nhìn vào chiếc nhẫn Mây của mình.
"Nhưng... tại sao?"
"Mọi thứ sắp thay đổi và con cần mẹ được an toàn." Hibari mơ hồ trả lời. Anh nghe thấy mẹ hỏi, thì thầm rất khẽ...
"Con có nhìn thấy nó không?"
Hibari biết rằng bà đang ám chỉ cái gì qua câu hỏi đó. Hibari nhắm mắt lại và trả lời, "Con không chỉ nhìn thấy nó... con còn cảm nhận được nó. Sống với nó. Và... con sẽ thay đổi nó."
"Mẹ hiểu rồi. Vậy nên mẹ nghĩ chắc con muốn mẹ tới Ý?"
"Không. Hãy gọi cho số này." Hibari đọc cho mẹ mình số điện thoại mà anh cảm nhận được nó đang được viết một cách rất cẩn thận. Sau khi đưa xong số điện thoại, Hibari hướng dẫn, "Mẹ hãy kiếm cái tên ăn cỏ tên là Dino Cavallone. Nói với họ rằng mẹ là mẹ của con và mẹ sẽ phải nói chuyện với một gã người Ý phiền phức."
Mẹ anh cười khúc khích nhưng vẫn giữ im lặng, "Nói với hắn ta rằng con nói với mẹ gọi cho hắn và hắn sẽ sắp xếp cho mẹ. Sau đó, thu xếp mọi thứ và chờ Tetsu tới đón. Cậu ta sẽ thả mẹ ở căn nhà của Cavallone, ngay ngoài Namimori."
"Ồ? Mẹ tưởng con chuyển mẹ sang Ý luôn chứ?" Hibari mỉm cười khi anh nghe thấy giọng nói vui vẻ của mẹ anh.
"Không, chưa phải lúc. Con chỉ muốn mẹ ra khỏi căn nhà của gã đó càng sớm càng tốt. Và..." đôi mắt của Hibari dịu lại, "Con biết mẹ sẽ nhớ Namimori tới dường nào."
Hibari nhắm mắt lại một lần nữa khi bên kia đường dây lại im lặng, theo sau đó là khẽ một tiếng "Cảm ơn con..."
"Không cần phải cảm ơn con làm gì, mẹ à. Con...là con của mẹ mà..."
"Không phải con nên ghét mẹ sao?" Anh nghe thấy vẻ sợ hãi và run rẩy trong giọng của mẹ.
"Cha có bao giờ ghét mẹ không?"
"Kiyo..."
"Con sẽ ghé qua khi mẹ đã sắp xếp xong." Hibari thôi không đứng ở cửa sổ nữa và đi về phía ghế sofa, chỗ Tsuna vẫn còn đang ngủ.
"Mang Tsu-chan chung với con đi." Anh nghe tiếng mẹ yêu cầu, giọng có vẻ hào hứng với việc gặp mặt người anh yêu. Hibari mỉm cười và gật đầu.
"Hiểu rồi. Gặp lại mẹ sau."
"Gặp lại con sau... Mẹ yêu con, Kiyo."Hibari dừng lại và ngồi xuống sàn nhà phía trước chiếc ghế sofa.
"Con biết." Hibari trả lời trước khi cúp máy. Hibari nhét điện thoại vào túi và nắm một tay của Tsuna. Anh nhắm mắt lại, tựa vào bàn tay của cậu.
"Tôi tự hỏi... trong giấc mơ của cậu..." Hibari thì thầm, "...cậu mơ thấy gì..."
182718271827182718271827182718271827182718271827182718271827
Notes:
Ryohei - Việc Ryohei đi tập huấn ở Ý không phải là kế hoạch tự phát. Thực ra thì anh ta đã không xuất hiện từ sau task 1 của RVDDecimo là dấu hiệu cho việc anh ấy không có ở Namimori. Mình chỉ không chỉ rõ nó ra thôi. Hãy kiên nhẫn chờ để biết thêm về cuộc tập huấn của Ryohei dưới hướng dẫn của Colonello và Lussiria - cười.
Corolla Altis - đây là chiếc xe của Toyota và khá phổ biến ở nước mình. Mình chọn nó vì không muốn cái xe nó nổi bật quá và mình nghĩ Hibari cũng không muốn quá phô trương bởi vì nhiều người sẽ tụ tập quanh nó - cười.
'Ka- Đây là viết tắt của chữ 'ka-san cũng là chữ tắt của Oka-san, trong tiếng Nhật nghĩa là "mẹ" - cười.
Lời hú cuối của tác giả: Hibari đã trở về ! Có rất nhiều người muốn anh trở về nên anh đã trở về, ta-da! Dù sao thì mình nhận ra là có rất nhiều người thích Mitsuki-kun, cũng có nghĩa là mình đã làm rất tốt! - hoan hô- Và mình nghe không có phản ứng bạo lực nào nên mình nghĩ mọi người cũng không ngại 6951 - cười lẽn bẽn - Dù sao thì tới phần ngoại truyện nè ! Ồ! Và trước đó, mình có mở một cái đề nghị và yêu cầu để các bạn có thể chọn cho ngoại truyện hay fanfic nói chung.
Omake: Bản tin chớp nhoáng Mafia Yaoi!
Ngoại truyện của chúng ta bắt đầu với một căn phòng hoàn toàn bình thường với bàn và ghế sofa. Xí khoan... Cái bàn có rất nhiều giấy tờ và có hai người đang ngồi trên ghế, nhìn có vẻ giống người dẫn chương trình tin tức chuyên nghiệp.
"Một ngày tốt lành, các bạn khán giả!" Samuele chào hỏi trước khi nhún vai, "Thật ra thì, nên nói là 'các bạn đọc giả thân mến'. "
Một người phụ nữ có mái tóc đen và mắt đen nhạo báng, "Cứ theo như kịch bản đi."
"Tôi chắc chắn sẽ giết cái nhỏ nữ tác giả này ngay khi tôi ra khỏi đây." Người phụ nữ lầm bầm, mắt nheo lại.
Samuele cười khúc khích trước khi nhìn lại kịch bản, "Các bạn đang nghe - à thật ra thì, bạn đọc giả hay các bạn đọc giả, nếu có người đang đọc chung cái này với bạn, các bạn đang đọc một bản được xem là đặc biệt
của blog IloveYaoi có tên gọi là..."
Samuele thì thào, "Cho hiệu ứng âm thanh."
Người phụ nữ đảo mắt rồi nhấn một cái nút. Một tiếng trống lớn vang lên khi Samuele diễn cảm nói, "Bản tin chớp nhoáng Mafia Yaoi"
"Mang đến cho bạn những tin tức mới nhất và hot nhất" người phụ nữ dửng dưng đọc kịch bản.
"Tôi là người dẫn chuyện của các bạn, Samuele di Canetti, một trong những OC mà nữ tác giả của tôi yêu thương nhất tại thời điểm này." Samuele giới thiệu, mỉm cười với đọc giả.
"Và tôi là Selina Element, một OC xui xẻo phải dính với cái mớ hỗn tạp này vì tác giả bị khùng đã quăng tôi vào đây." Selinna càm ràm.
"Vậy, Selem, sau vụ này tụi mình hẹn hò thì thế nào?" Samuele hỏi, cười cười với Selina. Selina mỉm cười một cái với Samuele và rút súng chỉa thẳng vào anh.
"Không cần, cám ơn. Giờ thì lo làm cho đúng theo kịch bản đi. Và đừng có gọi tôi là Selem." Selina đe dọa, Samuele cười khúc khích và quay lại với đọc giả.
"Như các bạn đã thấy, đây là một phần ngoại truyện!" Samuele cười mỉm chi, "Chúng tôi vô cùng xin lỗi tới những bạn tưởng bở rằng đây sẽ lại là một phần ngoại truyện về Hibari Mitsuki. Nhưng các bạn đừng lo... Vẫn chưa phải là kết thúc của ngài Vongola Đệ Thập Nhất đâu."
"Sao anh không gọi đại tên ngài ấy ra luôn đi?" Selina nhận xét, nhận từ Samuele một nụ cười.
"Ậy, bất lịch sự quá nha." Samuele trả lời, "Dù sao thì!! Tin mới đây!!"
Selina lật sang trang và tựa đầu lên tay, "Trong phần tin tức mới nhất của chúng tôi, Gokudera Hayato hiện đang bị bao vây bởi các nữ Mafia giận dữ vì đã tịch thu những cuốn doujin quý giá của các cô, đợt hàng này đã làm mưa làm gió trong cộng đồng mafia-yaoi online vì sự xuất hiện của phiên bản 15 tuổi của ngài Vongola Đệ Thập."
"Nói cách khác, đây là những gì đã xảy ra với Gokudera Hayato trong RVDecimo, task 6: Role-play!" Samuele diễn cảm nói, "Đây là Paprika với phần tin tức."
Màn hình bất ngờ chuyển sang khung cảnh hành lang ở trụ sở nhà Vongola, nơi một đám đông các nữ Mafia vây xung quanh Người bảo vệ Bão đang khó chịu. Trong số họ có một cô gái tóc màu hồng nhạt và mắt màu xanh đang nhìn về phía các đọc giả, tay lẩy bẩy cầm microphone.
"Đ-Đ-Đây là P-P-Paprika d-d-di Nientello c-c-của Bản tin chớp nhoáng Mafia Yaoi!!" Cô gái giới thiệu bản thân, mặt hồng lên như màu tóc của mình. Paprika bước sang một bên, "Tr-tr-trực tiếp từ trụ sở nhà Vongola n-nơi mà Người bảo vệ Bão của ngài Vongola Đệ Thập đang bị bao vây bởi các nữ Mafia giận dữ!!"
"Trả doujin lại cho tụi tôi!!"
"Trả doujin lại cho tụi tôi!! Tôi còn chưa được coi tới phần ấy ấy mà!!"
"Chỉ cần cho tôi coi cái gì tiếp theo sau khi ngài Hibari trói ngài Vongola Decimo vào thành giường thôi!!"
"Ngài Gokudera, ngài chỉ GATO vì không có mấy cuốn doujin như vầy chứ gì!!"
"Không đúng!! Cũng có mấy cuốn doujin TYL8059 chứ bộ!!"
"Ê, bà ở phe nào vậy?!"
"MẤY MẸ IM HẾT COI!!" Gokudera hét muốn long phổi, kích hoạt hệ thống C.A.I của mình. Toàn bộ mấy chị Mafia đều tránh xa khi Gokudera gầm lên, "Tôi mà con nghe con mẹ nào mở mồm nói nữa là tôi tự tay thiêu cho CHẾT hết!!"
Paprika kêu một tiếng rồi quay lại phía độc giả, "Vừa rồi là tin do Paprika di Nientello của Bản tin chớp nhoáng Mafia Yaoi! Tiếp theo phần sau, mời quí vị trở lại với Samuele-kun, Selina-san!!"
Màn hình quay lại với căn phòng mà Samuele và Selina đang ngồi nhìn đọc giả. Samuele cười mỉm một cái, "Chà... thông tin vừa rồi rất bổ ích..."
Selina thở dài, "Cứ thừa nhận đi, bà tác giả của anh không thể nghĩ ra được cái gì khác hơn nên bả mới làm ra cái thứ vớ vẩn này nè."
Samuele khúc khích cười, "Không hẳn đâu. Dù sao thì một phần ngoại truyện nữa của Vongola Đệ Thập Nhất cũng đang được sản xuất."
Selina nhìn vào tờ kịch bản và nhướn mày, "Tôi tưởng sẽ không có Mitsuki trong phần ngoại truyện này?"
Samuele nhún vai và quay mặt đối diện với khán giả, "Được rồi, nãy giờ tụi tôi xạo đó. Tụi tôi có một đoạn video sẽ khiến tất cả những ai yêu thích Undicesimo-sama thích thú. Được quay bởi việc bắn khẩu bazooka mười năm vào một trong các đàn em của tụi tôi, chưa kể là một nhân vật, rồi sau đó bắn thêm một lần nữa rồi lại thêm một lần nữa! Trong tay tụi tôi bây giờ là một đoạn video clip về một Hibari Mitsuki lớn! Chiếu nào!"
Selina thở dài khó chịu và nhấn nút chạy. Màn hình bật lên và chiếu một cảnh có vẻ là một sân chơi nào đó. Màn hình chuyển động, cho thấy người cầm camera đang di chuyển. Màn hình tập trung vào một người đàn ông, người này có vẻ trông không dưới 20, với mái tóc đen ánh nâu cùng cặp mắt màu caramen ánh bạc đứng cùng với một người đàn ông khác cùng tuổi với mái tóc màu đen và đôi mắt màu nâu đậm đang nhìn về phía camera một cách khó chịu. Người đàn ông với đôi mắt màu caramen nhìn có vẻ mảnh mai và nhẹ hơn người còn lại. Biểu tượng Vongola trên cà vạt và chiếc nhẫn Bầu trời loại A trên ngón giữa tay trái đã cho thấy anh là Hibari Mitsuki, vị boss tiếp theo của nhà Vongola.
"Ngài Vongola Undicesimo!" người cầm camera hét lên. Mitsuki thở dài rồi cười vào camera trước khi bỏ đi. Chiếc camera lắc mạnh khi người quay phim cố gắng đuổi kịp Mitsuki, "Ngài Undicesimo, xin chờ một chút!!"
Người đàn ông còn lại túm lấy anh quay phim và gầm gừ. Người quay phim không chút chần chứ và lập tức hỏi to, "Có đúng là ngài hiện đang quen với người bảo vệ Mưa của mình không?"
Mitsuki dừng bước và nhìn lại về phía camera, chớp mắt rồi mỉm cười dịu dàng, "Cẩn thận đấy. Anh ta không biết khi nào nên dừng lại đâu."
"Ể?"
"CÚT XÉO!!" người kia gào lớn, che đi phần ống kính và một tiếng hét lớn vang lên trước khi màn hình tối đen.
Màn hình bật sáng lần nữa và trở lại với căn phòng mà Samuele cùng Selina đang ngồi. Samuele mỉm cười với đọc giả, "Ngay vào lúc này, người quay phim của chúng ta đang được cấp cứu ở bệnh viện vì những vết cắt, bầm và cháy trên cơ thể. Một tràng pháo tay cho những bạn nào nhận ra người đàn ông kia là ai! Trong phần tin tức khác, chúng ta có ở đây một cuộc phỏng vấn đặc biệt với stalker số một: Irie Shouichi! Ghi lại bởi... ờ... bởi tôi và Spanner. Sao vậy được chứ?"
Selina đưa anh coi một cái đĩa rồi nhét nó vào một cái DVDs player tình cờ xuất hiện ở đó. Màn hình chiếu lên một đoạn video cầm tay đang quay một cảnh trong phòng ký túc xá. Bên cạnh bàn, Irie đang cặm cụi viết trong khi Spanner thì nằm trên giường, cầm cuốn manga nào đó. Camera quay tập trung vào Irie với giọng của Samuele vang lên đằng sau camera, "Ê Sho, lại nằm chơi với tụi tôi nè."
Irie thở dài rồi nhíu mày nhìn vào camera, "Bản báo cáo này phải nộp vào ngày mai. Tôi không có thời gian nằm chảy nhớt như hai ông đâu."
"Ai da. Ông biết là làm biếng thì hay hơn còn gì." Samuele giỡn hớt khiến Irie nhíu mày dữ dội hơn.
"Vậy mà ông bảo là muốn làm bác sĩ. Hợp ghê nhỉ." Irie mỉa mai, quay lại tập trung vào việc viết báo cáo.
Spanner nhìn lên từ cuốn manga của mình và nói với camera, "Irie có hơi chút nghiêm túc trong việc học của mình."
"Bởi vì tôi có ước mơ và muốn thực hiện nó!!" Irie hét lên với Spanner mà không thèm quay đầu lại nhìn.
"Ước mơ à?" Spanner lầm bầm, đóng cuốn truyện lại.
"Cá mười đô là thể nào nó cũng là về 'tình yêu của đời Sho' cho coi." Samuele giỡn. Irie đỏ mặt, nhận lấy cái nhìn ngạc nhiên từ Spanner.
"Tía má ơi - là thiệt hả?" cả hai người kêu lên.
"Ahhh!!" Irie hét lên khi bị Spanner bạo lực kéo về phía giường. Samuele cũng tham gia đè cậu xuống giường, "Thả ra!! Thả tôi ra."
"Trừ khi ông khai hết về cô nàng đó." Samuele cười tà ác.
"Còn khuya tôi mới-"
Màn hình lại lần nữa chuyển cảnh về Samuele và Selina. Samuele cau có nhìn Selina trong lúc đoạn video vẫn còn đang chạy, âm thanh và tiếng nói có thể dễ dàng nghe thấy. Samuele cằn nhằn với Selina, "Ê nè!"
Selina cau mày nhìn lại, "Không cần phải tiếp tục làm gì. Chỉ tổ tốn công viết."
"Nhưng đa phần mọi người đều thích chương truyện dài mà!" Samuele làu bàu lại. Selina chỉa súng vô Samuele khiến anh nhanh chóng bịt mỏ lại.
"Dù sao thì đây coi như là điểm kết thúc phần ngoại truyện của chương này. Hãy nhấn nút màu tím ở phía góc dưới cùng để cho chúng tôi biết nhận xét của các bạn, đề nghị và/ hay những phản ứng bạo lực của các bạn. Chúng tôi - " Selina ngưng nói khi một tiếng ồn từ cái máy DVDs chuyển sang giọng rên rỉ thánh thót.
"H-Hibari-san-" cả hai đều trợn mắt ngạc nhiên và Samuele cười lớn.
"Wow... tôi hổng ngờ là ngài Vongola Đệ Thập và ngài Hibari có cả băng sex nha." Samuele che mắt lại. "AH! MẮT TÔI!!"
Selina thở dài và cũng che mặt lại nhưng nó không ngăn tiếng rên rỉ cao vút đó dừng lại, "Là tại tôi nghe lầm hay sao mà giọng ngài Vongola Đệ Thập nghe như con gái vậy?"
Samuele mở mắt ra và nhìn chằm chằm, "CHÍNH XÁC ĐÓ!! Tía má ngài XANXUS ơi!! Đứa nào mới biến ngài Vongola Đệ Thập thành con gái nè!!"
Samuele nghiêng đầu để nhìn rõ hơn, "Wow... tôi hổng ngờ là ngài Đệ Thập lại có bộ ng-"
"ĐỪNG có nói hết câu ra!!!" Selina ra lệnh, rút súng chỉa vào Samuele.
Samuele cười ngượng ngùng và cố gắng thay đổi đề tài, "Vậy... tại sao lại có đoạn phim hentai của ngài Hibari và ngài Vongola Đệ Thập nữ ở đây nhỉ?"
Selina nhún vai, "Có lẽ là do bà tác giả của anh đã đưa cho bà tác giả của tôi."
Samuele nhìn lại Selina, "Thiệt sao?"
Samuele quay lại nhìn các khán giả trong lúc Selina lấy đĩa ra, "Đổi kế hoạch! Cho những ai nhấn nút màu tím, tương lai của 18FEM27 ấy nhau đang nằm trong tay các bạn. Các bạn có muốn tác giả của tôi viết một cái về 18FEM27 hàng nặng hay chỉ 18FEM27 nhẹ nhàng? Chúng tôi chờ hồi âm của các bạn."
Selina thở dài và nhìn về các đọc giả, "Vừa rồi là phần đưa tin của Selina Element..."
Samuele cười, "Và Samuele di Canetti của...."
"Bản tin chớp nhoáng Mafia Yaoi!"
Màn hình tắt đen trong lúc giọng của Samuele vang lên, "Vậy, Selem nè. Hẹn hò với tôi hen?"
Một tiếng thét chói tai vang lên tiếp theo sau đó là tiếng súng nổ liên hồi.
SelinaPaprikaSamueleSelinaPaprikaSamueleSelinaPaprikaSamueleSelinaPaprikaSamuele
Notes:
Selina Element - thêm một cái disclaimer nhỏ- mình không có sở hữu Selina Element. Cô ấy là một OC của Hamtaro-chan và mình đã được cô ấy cho phép thêm Selina vào phần ngoại truyện này bởi vì Samuele... tên này đã đeo bám năn nỉ mình đừng có tạo thêm OC xinh đẹp nào nữa. Nhưng chúng ta đều biết kết quả nó ra sao hen - cười-
Paprika di Nientello - Với Samuele, Paprika không được tính là OC xinh đẹp. Có lẽ các bạn không nhớ nhưng cô ấy là OC, trong chương 3. Và đúng là cô ấy có mái tóc màu hồng. Mình khá yếu lòng với mấy em gái tóc hồng lắm (Euphie! Mayura!) - Ho-
Thêm vài chú ý về Mitsuki - Mình sẽ để cho các bạn tự tưởng tượng về ai là người đàn ông bên cạnh Mitsuki, ai là người bảo vệ Mưa và... Mitsuki là seme... - ho- mình phải làm rõ chuyện này trước vì... ờ thì... cậu ấy là con trai của Hibari mà - Cười-
18FEM27 - mình tính đào sâu hơn về một thế giới khác nơi Tsuna là nữ trong "The World Where We..." và đang tự hỏi liệu mình có thể thực sự viết smut về nó không. Dù vậy... mình nghĩ chắc là không rồi vì với mình viết về nam và nữ nó khó khăn hơn nhiều khi viết về yaoi. Nên mình nghĩ là sẽ hỏi xem các bạn muốn thế nào - cười-
Lời hú cuối của tác giả - Okay...để xem nào...Ờ! Bật mí chút xíu cho chương và ngoại truyện kế tiếp... "Thế giới hoàn hảo" và..."Con trai của daddy." - cười-
Lời hú của beta-reader: vì cái vụ bình chọn kia *chỉ lên trên* qua lâu rồi nên mình nhắn nhủ các bạn luôn. Câu chuyện sigyn-chi định viết đã được dịch sang tiếng việt bởi team 1 của NS. Tên truyện đó là There is No Room for Selfishness. Mọi người có thể đọc bản dịch tạihttp://vnfiction.com/viewstory.php?sid=4613
Còn In A World Where We thì rất tiếc, bọn mình chưa dịch. Bên cạnh đó còn có cả phần tiếp theo của There is No Room for Selfishness, tên fic là Stories For My Dear. Rất tiếc là nó cũng chưa được dịch, và cũng chỉ có 1 chương thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top