[FANFIC][KHR][Task 11]Trải qua ngày cuối cùng bên cậu (1+2)
Task 11:Trải qua ngày cuối cùng bên cậu - Phần 1
Tsuna lại rên rỉ thêm lần nữa, bước đi lảo đảo như tên nát rượu. Bên cạnh cậu, Gokudera nhìn vẻ lo lắng, "Đệ Thập... ngài ổn chứ?"
Tsuna cố gắng mỉm cười nhưng chẳng mấy tác dụng, "Tớ ổn, Gokudera-kun... chỉ là... mệt chút thôi."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, thưa Đệ Thập?" Gokudera hỏi, lo lắng cho tình trạng của vị boss. Gokudera đã sốt hết cả ruột bởi boss quý giá ngàn vàng của cậu đã như vậy kể từ khi cậu đến nhà đón ngài ấy vài phút trước để họ cùng đi đến trường. Tên khốn bóng chày không có mặt bởi hắn có buổi tập luyện vào sáng sớm. Gokudera đang định chạm vào tay Tsuna thì dừng lại khi cậu thấy con chim đáng nguyền rủa bình thản đậu trên đầu Tsuna, hai con mắt đen láy nhìn cậu chằm chằm đe dọa. Gokudera gầm gừ và để tay vào trong túi. Tsuna bắt đầu loạng choạng nghiêng vào tường.
"Mẹ tớ... và ...mama...." Tsuna đỏ bừng mặt khi nói ra từ đó. Rika thì cực kì ngoan cố và Tsuna không thể chống cự nổi mẹ của người yêu mình khi cô bắt đầu bắn cho cậu ánh mắt tương tự như của Hibari với ngụ ý rằng 'kết thúc rồi, nếu cậu muốn sống, ngoan ngoãn nghe lời đi' và Tsuna bắt đầu gọi cô là 'mama', "...bật cuộn băng ghi lại những gì chúng ta đã làm ở lễ hội văn hóa mà Basil đưa cho mẹ tớ."
"Ồ..." Gokudera chớp mắt, "Mama?"
Vệt đỏ trên má Tsuna đậm hơn nữa. "Mẹ của.... Hibari-san..."
"EH?! Tên khốn đó cũng có mẹ sao?!" Gokudera la lên. Tsuna thở dài và gật đầu. Rika đã bảo Tsuna giữ bí mật về sự hiện diện của cô để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Hibari tại Namimori. Tsuna nhìn Gokudera một cách nghiêm túc.
"Gokudera-kun, cậu đừng nói với ai về việc mẹ của Hibari-san nhé, được chứ? Việc này..." Tsuna nghiêng tới, "...là bí mật giữa hai chúng ta."
Gokudera gật đầu, hạnh phúc vì boss của cậu vừa giao cho cậu một trọng trách cao quý, "Đừng lo, ĐỆ THẬP! Tôi sẽ mang bí mật này xuống mồ!!"
Tsuna cố ngăn mình ngã ra đất. Tại sao Gokudera cứ phải làm quá lên như vậy chứ? Cậu thở dài và bắt đầu đi tiếp, bước từng bước loạng choạng, "Tớ đến chết vì xấu hổ khi họ cứ luyên thuyên mãi việc trông tớ đáng yêu như thế nào trong suốt vở kịch và sau đó... mẹ còn muốn tớ mặc váy nữa."
Tsuna nổi hết cả da gà và lắc lắc đầu, cố gắng vùi lấp mớ kí ức đó vào một xó sâu trong cậu. Gokudera biết rằng cậu không nên tò mò thêm nữa. Rõ ràng rằng câu chuyện kết thúc không khả quan cho lắm, "Đệ Thập, nếu người muốn, ngài có thể nghỉ học hôm nay. Ý tôi là, tôi chắc chắn sẽ chép bài cho người..."
Tsuna lắc đầu, cậu mỉm cười vẻ cảm kích với Gokudera, "Cảm ơn thiện ý của cậu, Gokudera-kun. Thật đấy. Nhưng tớ không trốn học được. Nhiều người sẽ lo lắng lắm."
"Nếu ý người là mấy đứa con gái đó thì không đáng lắm đâu, thưa Đệ Thập." Gokudera gầm gừ. Tsuna lắc đầu và bật cười.
"Ừ thì tớ cũng không muốn khiến cả họ lo lắng nữa nhưng ý đang nói đến những thành viên khác cơ." Tsuna trả lời, bước chân cậu không thể nào loạng choạng hơn được nữa .
"Những thành viên?" Gokudera hỏi. Tsuna mỉm cười ngượng ngùng.
"Tớ cảm thấy rằng Kusakabe-san thực sự sẽ sai họ đi tìm tớ nếu tớ không có mặt ở trường hôm nay." Tsuna thơ thẩn. Gokudare chẳng nói được câu gì bởi rõ ràng là cậu có thể thấy được Kusakabe sẽ làm điều đó. Tsuna cười khúc khích trước sự im lặng của cậu và bắt đầu đi đứng tử tế hơn. Tsuna nhìn Gokudera tò mò, "Ừm... Gokudera-kunn?"
"Vâng, Đệ Thập?"
"Cậu sẽ không nói dối tớ chứ, phải không? Phải không?" Tsuna hỏi dồn, đột nhiên sử dụng đôi mắt cún con PHIÊN BẢN REBORN với lực-công-phá-cực-đại đi kèm với chiêu mắt-ngọc-long-lanh. Gokudera đỏ bừng mặt và khua tay loạn xạ.
"Tất nhiên không, ĐỆ THẬP!! Tôi thà chết còn hơn là nói dối người!!" Gokudera hét toáng lên. Tsuna nhìn cậu nghiêm trọng.
"Vậy làm ơn trả lời thực lòng, Gokudera-kun..." Tsuna hỏi. Gokudera tự động gật đầu. Tsuna hít một hơi thật sâu và nói, "Trông tớ thực sự, thực sự giống con gái vậy sao?"
Gokudera lắc đầu. "Tất nhiên là không rồi."
Tsuna thở phào nhẹ nhõm.
"Đệ Thập còn xinh đẹp hơn bất cứ đứa con gái nào ngoài kia."
Tsuna quay ngoắt nhìn Gokudera, không thể nào giấu được sự sửng sốt. Gokudera vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cậu nghiêm trọng. Tsuna lại thở dài thườn thượt và dựa vào tường. Có lẽ cậu nên chấp nhận sự thật rằng tất cả những người cậu quen đều nghĩ cậu là con gái... hoặc ít nhất là nhìn giống gái hơn cả một cô gái thật sự.
"Đệ Thập?" Gokudera định tới chỗ Tsuna khi một đám khói bốc lên chen giữa họ.
"HIIII!!" Tsuna rít lên và dựa vào tường, mắt cậu mở lớn khi nhận ra đó là ai, "M-M-Mukuro?!"
Gokudera gầm gừ khi cậu ta bị đập gáy vào tường trong lúc Mukuro xuất hiện bất ngờ. Cậu chắc vừa bị vài cú chấn động làm cho chao đảo một lúc. Gokudera thề rằng cậu đã đánh bởi một thứ gì đó trong lúc làn khói xuất hiện.
"Chào buổi sáng, Tsunayoshi-kun." Mukuro mỉm cười với Tsuna. Tất nhiên, nụ cười của hắn chỉ làm cậu thêm gượng gạo hơn.
"C-Ch-Chào buổi sáng ... M-Mukuro..." Tsuna chào lấy lệ, trong đầu thầm lên kế hoạch làm thế nào để lẩn tránh Người bảo vệ Sương Mù của mình và dùng đôi chân yếu ớt chạy nhanh hết mức có thể để đưa cậu đến nơi an toàn. Cắm đầu chạy mà không có kế hoạch sẽ là đâm đầu vào chỗ chết bởi rõ ràng là Mukuro nhanh hơn cậu về khoản chạy nhảy. Tất nhiên, cậu lúc nào cũng có thể uống một viên thuốc và chỉ cần dùng X-burner trong trường hợp Mukuro làm gì đó với cậu... mà chắc chắn là hắn ta sẽ làm rồi. Nhưng Tsuna phải chắc chắn không gây ra bất kì thương tích nghiêm trọng nào bởi cậu không muốn làm liên lụy đến Chrome bé bỏng của cậu.
Tsuna thở dài thườn thượt. Lo lắng cho người khác là tốt, nhưng Chrome là của cậu từ bao giờ vậy? Quá mải mê trong suy nghĩ của bản thân nên Tsuna không nhận ra hành động của Mukuro.
"HIIII!!" Tsuna la toáng lên khi cậu bị nâng lên khỏi mặt đất và thảy lên vai của Mukuro. Hibird kêu lên và bay khỏi đầu cậu.
"BÁO ĐỘNG! BÁO-"
"Fukurou!" Mukuro cất tiếng. Tsuna há hốc miệng khi Hibird đột nhiên bị một con cú trắng túm lấy thô bạo. Cậu nhớ con cú này là từ trong chiếc hộp thú mà Chrome mang về từ tương lai.
"Hibird!" Tsuna gào lên khi cậu cố vươn tới chỗ chú chim nhỏ màu vàng đang nằm trong móng vuốt của loài chim to lớn hơn, "Thả Hibird ra, Mukuro!! NGAY LẬP TỨC!!"
"Oya, oya, nếu tôi là người khác, tôi chắc còn nghĩ rằng cậu coi chú chim của Hibari-kun này là con yêu của cậu với Hibari-kun mất." Mukuro trêu chọc. Tsuna đỏ bừng mặt trước lời cáo buộc trắng trợn của Mukuro.
"Con y-y-yêu của tôi và H-H-Hibari-san?!" Tsuna quá sốc trước lời buộc tội đó và Mukuro tận dụng thời cơ đó, nhảy lên đỉnh bức tường, hướng tới chỗ mái nhà.
"THẢ TÔI XUỐNG, Mukuro!!" Tsuna la lên, "Anh là một tên Mafia chết tiệt, chứ không phải là một NINJA!!"
"Kufufufufu..." Mukuro nhếch mép cười khi hắn nhẹ nhàng nhảy qua một mái nhà khác, "Khá là trái ngược đấy, tôi là một cựu mafia. Chừng nào cậu vẫn chưa thực sự được trao ngôi vị thừa kế của Vongola thì tôi vẫn không phải là một tên mafia, cũng như là một người thuộc Vongola."
"Thừa kế? Ngôi vị?! Đừng nói như thể tôi là một hoàng tử của vương qu- HIII!!" Tsuna ré lên khi Mukuro nhảy xuống quá nhanh so với Tsuna nghĩ. Cậu bắt đầu túm lấy lưng áo jacket của Mukuro.
"Chính xác. Cậu còn hơn c-"
"Nếu tôi nghe thấy thêm một từ nào mà đồng nghĩa với 'công chúa', 'quý cô' hoặc 'con gái', tôi thề độc là tôi se giết chết anh, Mukuro ạ." Tsuna gầm gừ, cắt ngang bất cứ điều gì mà Mukuro định nói.
"Nào, nào, Tsunayoshi-kun. Nếu không phải bởi vì giọng nói dễ thương của cậu, chắc tôi phải thề rằng mình đang nói chuyện với Hibari-kun mất." Mukuro trêu chọc, không để lộ ra sự ghen tị trong giọng nói.
"HIIII!!" Tsuna nhắm chặt mắt khi Mukuro không nhảy khỏi nóc nhà mà thay vào đó là nhảy khỏi tòa nhà. Điều an ủi duy nhất mà cậu có thể nghĩ được lúc này là không có tòa nhà nào thực sự cao ở Namimori... hoặc là chưa tới chỗ những tòa nhà thực sự cao ở Namimori. Lo sợ cho sự an toàn của bản thân và sự tỉnh táo của Người bảo vệ Sương Mù, thứ mà Tsuna nghĩ là không tồn tại, Tsuna hỏi, "Anh định đưa tôi đi đâu vậy, MUKURO?!"
"Một nơi mà cậu cần đến..." Mukuro trả lời bí ẩn.
695127695127695127695127695127695127695127695127695127695127
Irie thở dài khi ngồi trên chiến ghế bành. Gió lạnh buổi sớm và sự thiếu sức sống mang lại một cảm giác đáng sợ nơi công viên mà cậu đang ở. Tại sao lại như vậy? Irie nhắm mắt lại và cố gắng nhớ lại xem cậu đang làm gì ở cái công viên này... Ồ... đúng rồi...
"Dứa-san bảo mình gặp cậu ta ở chỗ công viên này..." Irie lầm bầm. Cậu siết chặt tay và cố không nhớ thêm gì nữa... nhưng rõ ràng là vô dụng.
Cậu đã mời Dứa-san một tách cà phê khi về căn hộ của cậu ngày hôm qua, bởi cả hai đều ướt đẫm nước mưa. Cậu đã dành phần lớn thời gian để cố gắng ngăn Dứa-san tiếp cận Sawada-san và có lẽ là thử quấy rối cậu ấy trong lúc Hibari Kyouya không có mặt. Thành thực mà nói, Irie không thật sự vui vẻ cho lắm khi nghe tin rằng Sawada-san và Hibari Kyouya đã chính thức hẹn hò nhưng cậu chẳng có lý do gì để phá đám họ cả. Và cũng phải thành thực mà nói rằng cả tên Dứa-san cũng vậy. Nhưng cậu không dự kiến được thứ chờ đợi cậu khi bố mẹ cậu trông thấy Dứa-san.
"Vậy ra đây là đứa bạn làm con hư hỏng hả, Shouichi?" cha cậu hỏi, mắt liếc xéo Dứa-san. Dứa-san chẳng thèm để ý đến cha cậu và nhìn ngó xung quanh.
"Gì ạ?"
"Chúng ta thấy phòng con rồi, Shou-chan ạ." Mẹ cậu nói. Mắt Irie mở lớn và cậu vội vã chạy vụt qua cha mẹ mình. Cơn ác mông tồi tệ nhất của cậu trở thành sự thực khi cậu nhận ra cánh cửa phòng mình bị mở toang. Bên cạnh cậu, Dứa-san bước đến thờ ơ và huýt sáo khi nhìn thấy quang cảnh phòng Irie.
"Wow... cậu cần phải gửi cho tôi vài bức trong đống ảnh này đấy..." Dứa-san bình luận, bước vào phòng cậu mà chẳng thèm xin phép. Tên đó thích thú nhìn vào những bức ảnh treo trên tường trong phòng Irie.
"CON NHỚ CON ĐÃ BẢO LÀ CON KHÔNG MUỐN AI VÀO PHÒNG CON RỒI MÀ?!" Irie la toáng lên với cha mẹ mình.
"Chúng ta chỉ lo cho con thôi, Shou-chan." Mẹ cậu nói, "Con chẳng đi học mấy nữa, chỉ toàn đi ra ngoài chơi thôi."
"Còn nữa. thử tưởng tượng xem chúng ta đã sốc thế nào khi nhìn thấy phòng con." Cha cậu rít lên. "Ta không có dạy dỗ con trai mình đi BÁM ĐUÔI con gái nhà người ta!!"
"Con không phải là một tên BÁM ĐUÔI!!" Irie đốp lại.
"Ồ đúng nhỉ. Che đầy tường với đủ loại hình của cùng một đứa con gái có phải là đeo bám đâu." Chị cậu xen vào, đảo mắt. Cậu nghe tiếng Dứa-san khẽ cười khúc khích và cảm thấy may mắn rằng anh ta không tiết lộ rằng Sawada-san là con trai. Ai biết được cha mẹ cậu sẽ làm gì cậu khi họ biết được cô gái mà cậu bị cáo buộc rình rập thật ra lại là con trai.
"Con sẽ chuyển tới sống cùng chú con." Cha cậu thông báo, toàn bộ cơ thể Irie run lên vì tức giận. Mắt cậu mở lớn.
"Nhưng...nhưng... người chú duy nhất của con sống ở Mỹ..." Irie nói, giọng gần như thì thầm.
"Ta đã lo liệu mọi thứ rồi. Hai giờ chiều mai, con sẽ lên máy bay sang Mỹ."
"Không..."
"Mọi người đã chuẩn bị hành lý cho em rồi." Chị cậu thông báo. Dứa-san nhướng mày khi hắn để để ý thấy sự thiếu vắng đồ dùng cá nhân trong phòng của Irie, "Tất nhiên... mọi người không có mang theo đống... dụng cụ...đeo bám của em."
"Không..."Irie lắc đầu nguầy nguậy, "Con KHÔNG ĐI!! Con sẽ không tới Mỹ đâu!!"
"Shou-chan, con đang gặp vấn đề." Mẹ cậu thì thầm.
"Con chẳng có vấn đề gì cả, mẹ ơi." Irie rít lên.
"Và chúng ta cũng đã xem lịch sử hoạt động internet explorer trên máy tính của con..." Mắt Irie mở thao láo trước những gì mẹ cậu nói, "Tìm hiểu về giới Mafia? Shou-chan... Mẹ-"
Mắt cậu lại mở lớn một lần nữa khi mọi người trong gia đình đột nhiên ngã xuống sàn, "Mẹ? bố? chị ơi?"
Irie nín thở khi cậu cảm nhận được mũi của cây đinh ba lạnh lẽo kề sát má cậu. Irie nuốt khan khi cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên gương. Bên cạnh cậu là Dứa-san, nhìn cậu nghiêm trọng.
"C-c-cậu đã làm gì họ?" Irie hỏi. Dứa-san nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ta chỉ làm họ thiếp đi... tận hưởng một giấc mơ mà thôi." Hắn đáp lại. Hắn đã biết vai trò của cậu ta trong tương lai mà Chrome bé bỏng của hắn đã thấy và lí do duy nhất ngăn hắn không giết cậu ta là bởi hắn biết một cậu bé mắt nâu nào đó sẽ bị buồn nếu cậu ta toi mạng. Nhưng nếu Irie trở thành một gánh nặng thì Mukuro sẽ trừ khử cậu ta... bất kể người kia có thực sự quan tâm đến cạu ta thế nào đi chăng nữa, "Còn điều gì xảy ra sau đó thì phụ thuộc vào câu trả lời của cậu... Irie Shouchi."
Irie không thể tin được rằng cậu vừa phụt cười. Giờ không phải lúc để cười nhưng mà cậu không thể nhịn được, "Đây là lần đầu tiên cậu thực sự gọi tôi bằng tên thật... Rokudo Mukuro."
Mukuro không nao núng mấy khi Irie nói tên thật của mình nhưng Irie bắt đầu đổ mồ hôi lạnh khi cậu nhận ra rằng Mukuro đang toát ra sát khí vô cùng dọa người. "Vậy... cậu đã biết ta là ai rồi... cậu còn biết gì khác nữa không?"
"Tôi biết đứa trẻ tên Reborn sống cùng nhà với Sawada-san thực chất là sát thủ giỏi nhất của một nhà Mafia tên là Vongola. Và tôi cũng biết rằng cả cậu và bạn thân số một, Gokudera Hayato, đều là Mafioso
Mukuro cười khúc khích và thì thầm vào tai Irie, "Đã từng... ta đã từng là một Mafia..."
Irie run rẩy trước hơi thở của Mukuro. Cây đinh ba giờ ở ngay trước mặt, lưỡi của nó chỉ còn cách cổ Irie vài centimet nữa. Mukuro thì thầm, "Cậu muốn gì?"
"Tôi- tôi đang tìm hiểu xem tại sao Sawada-san lại ở cùng với những người nguy hiểm như vậy..." Irie trả lời. Cậu không thể ngưng run rẩy vì sợ hãi.
"Và sao? Cậu đã tìm ra câu trả lời chưa?"
"Chưa..." Irie nói. Cậu nhìn Mukuro và thì thầm, "Có phải cậu ấy cũng là một phần của nhà Mafia đó?"
Mukuro hạ mắt, "Đúng vậy... Cậu ấy là một nhân tố quan trọng của Vongola."
Mukuro nhìn lại vào cậu trai đang run lẩy bẩy và nói, "Cậu ấy là boss tương lai của Vongola."
Mukuro quan sát đôi mắt bàng hoàng của Irie chuyển dần sang sợ hãi. Nhưng hắn trở nên mất tập trung khi Irie nói điên cuồng. "Tại sao?! Sawada-san là người tốt nhất mà tôi từng gặp!! Cậu không thể bắt cậu ấy trở thành một Mafia! Tôi sẽ không để cậu làm thế đâu!!"
Mukuro lại lần nữa bị bất ngờ trước sự dũng cảm đột xuất mà Irie thể hiện, đẩy Mukuro sang một bên, cậu vươn tay với lấy cái đèn bàn. Mukuro cười mỉa mai, "Điều đó thực sự không đến lượt cậu quyết định đâu, Shouchi."
Irie thậm chí không thèm để ý rằng Mukuro vừa gọi cậu bằng tên mà không hề có kính ngữ và la lại. "Và kể cả cậu cũng thế!!"
"Đó là tại sao ta không thể từ chối!" Mukuro quát lại, tay siết chặt lấy cây đinh ba, "Thậm chí nếu ta cố thử và bảo Tsunayoshi-kun suy nghĩ lại, cậu ấy cũng sẽ không chịu nghe."
Irie ngừng lại, "Sawada-san... muốn vậy..."
Mukuro thở dài, "Tsunayoshi-kun sẽ như vậy. Không phải bởi danh vọng, quyền thế hoặc sức mạnh hay bất cứ lí do đáng thương hại nào. Cậu ấy trở thành boss để bảo vệ gia đình mình. Thật ngu ngốc, ta biết! Nhưng cậu ấy đã tự quyết định rồi. chúng ta không thể nói gì về quyết định của cậu ấy cả.
"nhưng cậu không phải là một Mafia mà ?" Irie hỏi, đặt chiếc đèn xuống khi cậu nhận ra rằng cây đinh ba đã biến mất khi cậu nhìn chằm chằm Mukuro.
"Không hẳn." Mukuro giải thích, dựa người vào tường, "Ta không thuộc về Vongola. Ta sẽ không bao giờ là một phần của Vongola."
"Vậy... cậu... dõi theo Sawada-san..."
"Tsunayoshi-kun..." Mukuro quay đi, "... là người duy nhất ta nghe theo."
"Cả Gokudera Hayato cũng vậy sao?"
"Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi, Sasagawa Ryohei, thằng nhóc tóc bù xù phiền nhiễu, đứa nhóc bị nguyền rủa, Chrome bé bỏng của ta, Ken, Chigusa... và, tất nhiên..." Mukuro nhăn nhó khi nói ra cái tên đó, "Hibari Kyouya..."
Irie dường như ngạc nhiên khi những cái tên được thốt ra, khiến Mukuro phá lên cười, "Kufufufufufu, có rất nhiều người sẵn sàng chết vì Tsunayoshi-kun."
Irie ngã xuống sàn, nước mắt rơi xuống tấm thảm, "Tạ ơn... Chúa..."
Mukuro bước tới chỗ cậu trai khóc nhè và cúi xuống trước mặt cậu, "Sao cậu lại khóc?"
"T- t- tôi đã sợ rằng Sawada-san sẽ gặp nguy hiểm." Irie nức nở. "Nhưng... giờ tôi biết rằng Dứa-san sẽ luôn bên cạnh bảo vệ Sawada-san."
Rõ ràng, cậu trai vẫn chưa thực sự xong chuyện. Nói một cách khác, chẳng bao giờ cậu yên tâm mà trông chờ cái kẻ đã từng cố gắng chiếm hữu cơ thể người khác kia sẽ bảo vệ được người cậu ấy quan tâm. Vậy nên Irie nắm lấy tay áo của Mukuro và nhìn vào đôi mắt hai màu của chàng trai trước mặt, "Làm ơn... nói cho tôi hết mọi chuyện."
"Và cậu sẽ làm gì với nhưng thông tin đó?" Mukuro hỏi. Irie khẽ mỉm cười.
"Tôi chỉ... muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của Sawada-san... ý tôi là... dù sao tôi cũng sắp đi Mỹ rồi..."
"Cậu đã nói rằng cậu không muốn tới Mỹ."
Irie mỉm cười, "Đó là bởi tôi không biết mọi người ở cạnh để bảo vệ Sawada-san. Làm ơn... tôi muốn biết thêm về cậu ấy... chỉ một chút thôi..."
Mukuro thở dài, "Được rồi... nhưng cậu phải hứa với ta một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Ngày mai, lúc 10 giờ sáng, cậu phải hứa rằng sẽ đợi ta ở công viên gần nhà cậu." Irie có vẻ bối rối trước lời hứa đó nhưng cậu vẫn gật đầu.
"Được rồi... tôi hứa."
Irie thở gấp khi có thứ gì đó rơi độp trước mặt cậu.
"Dứa -san?!" Irie há hốc miệng khi cậu nhìn thấy có ai đó trên vai Mukuro, đang rền rĩ trong đau khổ, "SAWADA-SAN?!"
Mukuro nhẹ nhàng thả Tsuna khỏi vai mình. Cậu nghiêng ngả trong lúc cố gắng giữ thăng bằng. Tsuna ngã vào trong vòng tay chờ đợi của Irie, rên rỉ khi tay nắm chặt lấy đầu. Irie nhìn Mukuro nói, "Cậu đã LÀM gì?!"
"Tôi mượn tạm cậu ta ý mà." Mukuro trả lời, lấy gì đó khỏi áo jacket của hắn. Irie bắt đầu xem xét Tsuna, lo lắng cho tình trạng lúc này của cậu bé dễ thương. Tsuna gắng gượng mỉm cười khi đầu cậu bắt đầu đỡ dần..
"Tôi ổn mà... Irie-kun... nhưng tôi không biết rằng điều này có được áp dụng vớiMukuro không..." Tsuna nói thẳng tên Mukuro và nhìn trực tiếp vào nơi hắn vừa đứng lần cuối nhưng chỉ nhìn thấy độc một chiếc camera trên mặt đất. Irie và Tsuna chớp mắt lia lịa khi họ bỗng nhận ra rằng chỉ còn mỗi hai người họ trong khu vườn trồng đầy hoa hồng này.
"Chuyện gì... vừa xảy ra vậy...?" Irie hỏi. Tsuna gầm gừ và nhìn xung quanh.
"Anh ta lại sử dụng ảo ảnh rồi... Mukuro!!" Tsuna la lên, ngó quanh. Irie lê tới chỗ chiếc camera và thở gấp khi thấy Mukuro đang mỉm cười đứng ngay trước mặt mình. Tsuna quay sang và gằn lên với hắn.
"Mu... ku... ro..."
"Đây sẽ là ngày cuối cùng của cậu với cậu ấy, Camera-kun. Đừng phá hỏng." Mukuro cảnh báo, trước khi biến mất trong làn khói. Tsuna chớp mắt và nhìn vào Irie.
"Ngày cuối?"
Irie nhìn lại cậu và hít một hơi thật sâu. Nhìn thẳng vào đôi mắt màu caramen ngây thơ, Irie nói, "Tôi... sắp bay tới Mỹ... trong khoảng hai tiếng tới."
Tsuna nhìn kinh ngạc và siết chặt hai tay, "Tôi... tôi hiểu..."
Irie nhắm chặt mắt lại, "Vì đây là ngày cuối cùng... nên làm ơn... làm ơn trở thành người mẫu của tôi nhé!"
Tsuna chớp chớp mắt... lần một... lần hai... lần ba... trước khi nói, "Hii?"
"T-t-tôi biết rằng điều cậu nghe vừa rồi thật kì quặc và đó không thực sự là điều mà một người bình thường mong muốn trước khi họ rời đi nh- nhưng-nhưng-"
"Được rồi..."
"Tôi biết cậu sẽ không đồng ý. Tôi không nên nó-" Irie ngừng lại và nhìn Tsuna, "C...cái gì?"
Tsuna mỉm cười, mặt đỏ lên vì ngượng ngùng, "Tôi nói... là được. Nhưng tôi không chắc liệu mình có làm tốt không... ý tôi là... chưa có ai... từng... hỏi tôi... như vậy cả..."
Irie mỉm cười, "Cậu sẽ làm tốt thôi, Sawada-san!"
Tsuna đỏ mặt hơn nữa, "Nhưng... tôi không biết anh muốn tôi làm gì..."
Irire cười tươi rói, "Chỉ cần cậu như bình thường thôi, Sawada-san."
Tsuna cười đáp lại và gật đầu, "Được thôi."
Trong một bụi cây cách đấy vài mét, Mukuro nhìn Irie nghiên cứu chiếc camera của cậu trong khi Tsuna nhìn cậu làm việc một cách tò mò. Mukuro quan sát những tiếng click của chiếc camera vang lên trong không trung, cùng với tiếng cười dịu dàng của Tsuna. Hắn tập trung và thay đổi khung cảnh cho những bức hình họ chụp vài phút một lần.
Trong khoảng hai giờ, Irie đã có thể lưu lại hình ảnh Tsuna chơi đùa trên bãi biển, nơi bầu trời đêm, bãi cỏ, vườn hồng và cả những khung cảnh khác mà Irie chỉ có thể nằm mơ mới thấy. Khi cậu nhìn đồng hồ chỉ còn mười phút nữa là tới mười hai giờ, Irie ngừng tay và mắt cậu bắt đầu rưng rưng nước, "Tôi... làm gì không phải sao, Irie-kun?"
Irie lắc đầu và lấy tay áo lau đi nước mắt, "Không..."
Cậu nấc lên, "Cậu không làm gì sai cả, Sawada-san. Tôi chỉ... chỉ muốn... ở bên cậu."
Tsuna mỉm cười và lại gần chỗ Irie, "Đây sẽ không phải là lần cuối của chúng ta đâu, Irie-kun."
Irie nhìn cậu và đỏ mặt khi Tsuna tặng cậu một nụ cười hiền, "Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Tôi không biết đó là khi nào nhưng sẽ là như vậy. Tôi hứa."
Irie gật đầu và siết chặt tay, "Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, Sawada-san"
"Hii?"
"Tôi sẽ cố hết sức... và trở thành một người mà cậu có thể dựa vào." Irie nói, quyết tâm hiện lên trong mắt cậu, "Tôi sẽ trở thành một người để cậu có thể nhờ cậy. Một người cậu có thể trông đợi. Người mà... người mà cậu có thể tin tưởng."
Tsuna gật đầu và ôm Irie một lúc lâu, nhắm mắt lại và thầm thì, "Tôi tin vào anh... Irie-kun..."
Irie gật đầu và dựa vào vòng tay của Tsuna, "Cảm ơn cậu."
Với lời nói đó, ảo ảnh tan đi. Tsuna buông tay và Irie mỉm cười, "Tôi nên đi thôi. Đến sân bay phải mất ít nhất một tiếng rưỡi đi xe nữa."
Tsuna gật đầu, "Tôi có thể đi vơ-"
"SAWADA-SAN!!" Tsuna rùng mình khi cậu nghe thấy một tràng dài tiếng thét đang hướng tới chỗ họ. Irie mỉm cười.
Task 11:Trải qua ngày cuối cùng bên cậu - Phần 2
Cậu ấy sẽ được an toàn...
"Cảm ơn cậu, Sawada-san, nhưng vậy là đủ rồi." Irie nói, nắm lấy bàn tay Tsuna và giữ chặt chúng một lúc lâu, "Cậu đã làm cho tôi nhiều hơn cả đủ nữa."
Tsuna gật đầu, "Vậy... tôi sẽ gặp lại anh sau... Irie-kun..."
"Tôi sẽ gặp lại cậu... Sawada-san..." Irie thả tay Tsuna và cậu bắt đầu chạy theo hướng có những tiếng hét điên cuồng, chắc là thuộc về những thành viên của hội kỷ luật, Irie nhìn theo bóng lưng Tsuna cho đến khi nó biến mất trước khi chuyển sự chú ý trở lại Mukuro. Cậu mỉm cười và nói, "Cảm ơn cậu."
Mukuro nhún vai và vứt cho Irie một cái máy ảnh kỹ thuật số. Cậu nhìn vào chiếc máy và thở dốc, mặt đỏ lên dễ thương. Mukuro cười khẩy, "Ta có thể không chụp đẹp bằng cậu, Camera-kun, nhưng ta có thể ghi lại được một khoảnh khắc. Đặc biệt là những khoảnh khắc của cậu..."
"T-t-tôi không thể tin được là CẬU CHỤP LẠI ẢNH TÔI VÀ SAWADA-SAN!! CÙNG NHAU!!" Irie la lên, mặt đỏ bừng bừng. Mukuro mỉm cười và vỗ vỗ vai cậu.
"Coi như nó là một kỉ niệm ngày cuối cùng của cậu với Tsunayoshi-hun." Irie đỏ mặt hơn nữa trước khi nắm chặt cả hai chiếc máy ảnh vào trong ngực.
"Cảm ơn." Irie thì thầm. Mukuro mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà chỉ vài người từng nhìn thấy. Irie sụt sịt khi những giọt nước mắt lại rơi xuống lần nữa, "Làm ơn... làm ơn... quan tâm đến cậu ấy giùm tôi."
Mukuro gật đầu, "Ta sẽ làm tốt phần của cậu... cho đến khi cậu sẵn sàng."
Irie gật đầu, "Cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm..."
Mukuro vỗ đầu cậu một lúc trước khi đưa cậu trai trở lại căn hộ của mình. "Đi thôi. Cậu phải ra sân bay nữa."
Irie gật đầu. Mukuro lặng lẽ bước đi nhưng khi họ nhìn thấy một chiếc xe đợi ở đằng trước, Mukuro kéo Irie về phía mình và thì thầm vào tai cậu, "Nếu tình cảm của cậu dành cho Tsunayoshi-kun là thật, vậy thì hãy cẩn thận tên Bạch Lan đó..."
"Bạch... Lan...?" Irie hỏi. Mukuro mỉm cười và thả cậu ra
"Nhưng... ta tin lời cậu..." Mukuro hôn lên má cậu. Một nụ hôn tạm biệt, có lẽ chăng? "Arrivederci, Shouichi."
Với lời nói đó, Mukuro bắt đầu bước đi. Irie không thể ngăn mình không đỏ mặt khi cậu đặt bàn tay lên nơi Mukuro vừa hôn cậu. Irie mỉm cười và gật đầu trước bóng dáng rời đi của Mukuro, "Tôi sẽ gặp lại cậu sau...Mukuro..."
MillefioreMillefioreMillefioreMillefioreMillefioreMillefioreMillefioreMillefioreMillefiore
Irie ghét điều này. Cậu chỉ vừa tới Mỹ, tới một thị trấn nhỏ tại miền Bắc, trong có hai ngày và cậu đã ghét nó rồi. Cậu ghét tất cả mọi thứ. Cậu không ghét nước Mỹ, cậu không ghét mọi người xung quanh mình, cậu không ghét trường học, và cậu không ghét những gì cậu được dạy... nhưng cậu ghét sự thực rằng cậu sẽ không còn được nhìn thấy Sawada-san của cậu nữa... và bởi vậy, ngược lại, khiến cậu ghét hết thảy mọi thứ.
Điều đó có nghĩa gì không?
Tất nhiên là không. Nhưng Irie không thật sự tìm kiếm một tí logic nào đằng sau nó. Cậu nhớ Sawada-san của cậu. Cậu nhớ những tháng ngày vô bổ khi cậu chỉ ghi chú lại những ngày của Sawada-san, chụp lại mọi kỉ niệm. Và cậu thậm chí cũng không che dấu sự thật rằng một phần trong cậu cũng nhớ Dứa-san nữa. Dứa-san thật điên khùng, như là một tên thần kinh vậy, nhưng cậu ta là người duy nhất hiểu cũng như đồng hành cùng cậu và ghi chép hàng ngày của cậu về Sawada-san. Mặc dù có những ngày cậu đến chết bởi phải ngăn Dứa-san khỏi tìm cách tấn công Hibari Kyouya, hay vẫn còn sự kì thị lẫn nhau giữa hai người họ và cách họ yêu thương Sawada-san.
Irie thở dài, ăn đống khoai tây nghiền của cậu. Thậm chí cả thức ăn trong căng tin cũng khó nuốt trôi. Vậy nên Irie thấy bất ngờ khi một cậu trai tóc nâu đậm và nước da trắng ngồi xuống ghế trước mặt cậu. Cậu không thực sự trông đợi bất kì ai cố gắng bắt chuyện với cậu sau hôm đầu tiên. Sau hôm đó, tất cả mọi người đều phớt lờ Irie bởi vì cậu trông khó gần và không thân thiện. Thực ra, Irie tự hào về điều đó. Cậu không cần ai cả... họ không phải Sawada-san.
"Cậu là học sinh người Nhật mới chuyển đến phải không?" Cậu trai hỏi, trên mặt cậu thể hiện rõ sự mất hứng. Irie có một chút bất ngờ bởi cậu ta nói với cậu bằng tiếng Nhật chứ không phải tiếng Anh. Người duy nhất từng cố nói tiếng Nhật với cậu chắc hẳn có ý tốt song Irie đã phải căng tai ra để nghe rõ xem họ đang phát âm từ gì. Nhưng cậu trai trước mặt cậu nói tiếng Nhật trôi chảy... điều này khiến cậu không thoải mái. Cậu ta trông có vẻ là người nước ngoài... và tất cả những người nước ngoài cậu biết đều dính dáng tới mafia.
"Đúng vậy..." Irie gật đầu thận trọng. Cậu ta thở dài nhẹ nhõm và nhìn qua vai cậu, la lên.
"TỚ TÌM THẤY CẬU TA RỒI!!" giọng cậu ta vang khắp cả cái căng tin ồn ào, nhưng không ai thèm để ý đến họ. Cậu trai nhìn lại Irie và nhướng mày, "Thức ăn căng tin vị kinh khủng và thực ra rất độc hại đấy."
Có thể cậu ta chỉ là một đứa nhóc bình thường có học vài lớp tiếng Nhật thôi. Irie gật đầu và đẩy cái khay đi, "Tôi biết. Chỉ toàn dầu mỡ sẽ gây ra những triệu chứng của cao huyết áp."
Cậu trai mỉm cười và ném một quả cam về phía bên trái cậu, nhưng cậu bắt trượt. Irie cau mày và mặt trái cam lên rồi nhìn cậu ta dò hỏi. Cậu trai nhìn lại cậu với khuôn mặt nghiêm túc, "Cậu không nâng được cánh tay trái của cậu lên."
"Đó là..."
"Và nhìn cậu trông nhợt nhạt." Cậu bé búng vào trán Irie "đấy là còn chưa kể đến trước khi tôi ngồi xuống, tôi cũng đã để ý là cậu đang bị trầm cảm rồi."
"Tôi đang buồn." Irie cự lại.
"Tôi có nói cậu không đâu. Ý tôi là sự buồn bã của cậu đang bị trầm trọng lên bởi sự thiếu hụt vitamin C."
"Vitamin C-"
"Đây không phải là một ca nghiêm trọng... ừ thì... chưa phải." Cậu ta nhún vai và lấy một quả cam khác khỏi túi mình. "vài quả cam có thể giải quyết được."
"Cậu là ai? Bác sĩ à?" Irie hỏi mỉa mai. Cậu trai cười khúc khích.
"Thực ra đó là tham vọng." Cậu ta trả lời, dựa người vào ghế và bắt đầu lột vỏ cam. Irie cũng lột vỏ quả cam của mình và ăn một miếng. Dù sao thì quả cam này cũng ngon hơn thức ăn ở dưới căng tin. Mắt cậu mở lớn khi một cậu trai khác với mái tóc màu vàng bạch kim mồm ngậm một cây kẹo mút đập bàn của họ, thở hổn hển và đổ mồ hôi dữ dội. Cậu trai đầu tiên mà Irie tạm gọi là Cam-kun cho đến khi cậu biết tên thật của cậu ta, chế giễu cậu trai kia, người mà cậu tạm gọi là Kẹo mút-kun.
"Cậu đến muộn. Tớ la toáng lên từ mấy phút trước rồi." Cam-kun phàn nàn với Kẹo mút-kun, "Tớ nghĩ rằng cậu muốn gặp mặt cậu học sinh chuyển từ Nhật tới."
"Xin lỗi. Tớ có một chút rắc rối lúc đuổi theo cậu ta." Kẹo mút-kun xin lỗi, cũng nói tiếng Nhật lưu loát, khi cậu kéo một người khác vào nhập cuộc. Mắt Irie mở lớn hơn khi cậu nhìn thấy mái tóc màu trắng của cậu trai thứ ba. Irie cảm thấy trái tim mình như dừng lại một khắc khi cậu nhìn vào cậu trai tóc màu trắng. Cậu ta đang mỉm cười nhưng lại khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo, không giống như nụ cười của Sawada-san khiến cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
"Ừm..." Irie vào cậu trai đầu tiên và hỏi, "Các cậu là ai?"
"Ồ, lịch sự của chúng ta đi đâu hết cả rồi?" Cậu ta cười, "Tôi là Samuele di Canetti. Tôi là người Ý."
"Ý?" Irie nuốt khan. Liệu có thể nào tên Samuele đó là một Mafia không? Hoặc cả ba người bọn họ? Có thể họ biết rằng Irie quen biết vị boss thứ mười của Vongola! Có thể họ đang lên kế hoạch dùng cậu để chống lại Sawaa-san! Irie nắm chặt tay.
'Không. Theo tìm hiểu của mình và Dứa-san, Sawada-san vẫn chưa được công khai thừa nhận là boss tiếp theo. Và...' Irie hít một hơi sâu, 'mình sẽ không trở thành gánh nặng với Sawada-san. Sẽ không."
"Đây là Spanner, một tên cuồng Nhật." Samuele chỉ vào Kẹo mút-kun.
"Tớ không phải là một tên cuồng Nhật! Tớ chỉ đơn giản là thích Nhật Bản bởi công nghệ chế tạo rô bốt tiên tiến của họ thôi." Spanner phản dối. Samuele cười cợt.
"Không. Cậu yêu Nhật Bản và con người Nhật Bản. Thôi nào, Spanner, thừa nhận đi. Cậu không chỉ là một tên otaku không đâu, cậu là mọt kẻ cuồng Nhật Bản." Samuele nói, như thể tuyên bố một điều hiển nhiên.
"Ừm... Có lí do cho việc mọi người đều ở đây không?" Irie hỏi.
"À thì Spanner muốn gặp du học sinh Nhật bản. Tôi thì chỉ giúp bởi tôi không muốn nợ cậu ta thứ gì khi tôi trở về Ý thôi." Samuele đáp lại. Irie thở dài. Vậy ra họ chỉ là những đứa trẻ tò mò.
Đợi đã...
"Cậu sắp trở về Ý?" Irie tự động cất tiếng. Samuele gật đầu.
"Trong một vài tháng tới..." Samuele nhún vai, "Việc gia đình."
"Ồ" Irie chuyển sự chú ý sang Spanner
"Spanner... là tên thật à?" Irie hỏi. Cậu có chút bất ngờ khi cậu trai tóc trắng cười khúc khích và ngồi xuống bên phải Irie, mỉm cười như một con mèo.
"Không. Đó là cách chúng tôi gọi Su-chan." Cậu ta trả lời, "Nhân tiện, tên tôi là Byakuran. Không giống Sam-chan, tôi chỉ có nửa dòng máu Ý và nửa dòng máu Nhật, như nguyện vọng của Su-chan."
"Byakuran...?"
"Cậu không cần thiết phải biết họ của tôi." Byakuran nói, thầm nhắc nhở Irie không nên soi mói nhiều, "Vậy... tên cậu là gì?"
"Shouichi... Irie Shouichi..." Irie trả lời, nhận được một nụ cười từ Byakuran
"Thật vui được gặp cậu, Sho-chan." Byakuran chào. Đến lúc này, Irie không ngây thơ đến nỗi không biết Byakuran thực sự là ai. Cậu cuối cùng cũng hiểu được lời cảnh báo của Dứa-san.
"Nếu tình cảm của cậu dành cho Tsunayoshi-kun là thật, vậy thì hãy cẩn thận tên Bạch Lan đó..."
"Tôi cũng rất vui được gặp cậu... Byakuran-san..."
69516951695169516951695169516951695169516951695169516951
____________________________________________
Lời cuối của tác giả: Được rồi... thiếu Vitamin C có thể dẫn đến bệnh còi xương, một căn bệnh phổ biến ở các thủy thủ. Một trong số những triệu chứng bao gồm tái nhợt, trầm cảm và tê liệt một phần. Nên đừng quên ăn hoa quả và rau xanh, chúng rất hữu ích -cười tươi- Dù gì thì mình cũng không thực sự có thêm ghi chú gì hơn và lí do duy nhất ở đây là bởi mình vừa xem House MD marathon. Mình xem hết 4 phần trong vòng một ngày (dù thế nào nghe cũng không lành mạnh lắm)... và với những người không quen với thuật ngữ này thì cuồng Nhật để chỉ những người yêu mọi thứ về Nhật Bản (Ví dụ như là bebe của Persona 3). Và mình không thực sự có kế hoạch ghép 6951 thành một cặp thực sự... trừ khi... mọi người muốn? Được rồi, đến phần omake nào!
HibariMitsuki(13)HibariMitsuki(13)HibariMitsuki(13)HibariMitsuki(13)HibariMitsuki(13)
Omake: "Gia đình và những giấc mơ... viết bởi : Hibari Mitsuki
"Gia đình và những giấc mơ... viết bởi : Hibari Mitsuki."Một cậu bé với mái tóc đen và đôi mắt caramen lớn ánh nâu bạc đọc to, tay cầm tờ giấy. Cậu bé có lẽ không lớn hơn tám tuổi nhưng so với cả lớp, cậu lại tỏa ra sự uy quyền mà không một đứa trẻ tám tuổi nào nên có. Cậu bé nhìn những bạn học của mình một lúc trước khi nhìn lại vào tờ giấy của cậu, "Chichiue của tôi là người mạnh nhất thế giới. Bố bảo vệ Otto-sam- nhầm là Oka-sama và tôi khỏi mọi người và trừng phạt những kẻ cố gắng thách thức Otto- nhầm Oka-sama. Câu nói ưa thich của Chichiue là 'Ta sẽ cắn ngươi đến chết' và bố tặng cho tôi một trong những con nhím của mình trong sinh nhật gần nhất của tôi.
Cậu bé nhăn mặt như thể khó chịu bởi việc gì đó nhưng vẫn tiếp tục, "Otto- ý tôi là... Oka-sama của tôi là người tốt bụng nhất thế giới này. Ott- Oka-sama là người duy nhất khiến Chichiue mỉm cười tuyệt đẹp nhưng Ot- Oka-sama nói rằng tôi cũng có thể làm được điều đó. Mặc dù tôi biết nụ cười của của Chichiue dành cho tôi không đẹp như nụ cười dành cho Ot- Oka-sama, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi tôi có thể làm cho Chichiue của tôi mỉm cười. Nhưng bạn không nên chọc giận Ot- Oka-sama nếu không Chichiue sẽ trừng phạt bạn. Tetsu-jii từng bảo tôi rằng 'Chọc giận Kyou-san thì được nhưng đừng bao giờ, không bao giờ được chọc giận Tsu-san/." Tôi tin lời của Tetsu-jii bởi nếu bạn chọc giận Otto- Oka-sama, trước khi Otto- Oka-sama hoặc Chichiue trừng phạt bạn, các cô dì chú bác của tôi sẽ trừng phạt bạn trước tiên."
Cậu bé lật sang trang và tiếp tục, "Tôi có một gia đình rất lớn. Mặc dù chúng tôi không thực sự có quan hệ máu mủ, chúng tôi vẫn quan tâm đến nhau như một đại gia đình. Otto- ý tôi là Oka-sama là người đứng đầu của đại gia đình chúng tôi, trong khi Chichiue là -" cậu bé gầm gừ thất vọng, "trụ cột vững chãi của Oka-sama cũng như là cái bóng to lớn nhất của gia đình tôi. Tôi có rất nhiều cô dì chú bác giúp đỡ O-... ka-sama trong việc dẫn dắt gia đình.
Cậu bé lật sang trang tiếp trước khi tiếp tục...
"O... ka-sama có một người anh trai... nhưng họ không có quan hệ máu mủ... và cũng là gia sư trước đây của Chichiue, Dino-jii. Dino-jii rất vui vẻ và bác ấy khiến tôi hơi liên tưởng đến Ot... Oka-sama... đặc biệt khi bác ấy tự vấp vào chân mình. O-O-Oka-sama nói rằng gia đình của Dino-jii là điều quan trọng nhất của bác ấy, giống O-Oka-sama vậy. Ồ! Dino-jii đến từ một gia đình khác nhưng gia đình của bác ấy với gia đình của chúng tôi có quan hệ rất thân thiết. Dino-jii từng một lần đưa tôi tới Hồng Công mà không nói với ai và tôi thực sự rất thích điều đó... nhưng Chichiue đã rất giận dữ vì vậy tôi đã không được gặp Dino-jii trong suốt hai tháng liền sau vụ đó. Khi gặp lại bác ấy, bác mặc bộ trang phục của xác ướp... nhưng máu me nhìn trông rất giống thật."
"Hayato-jii là một trong những người chú của tôi và là-" cậu bé có vẻ tự hào khi cuối cùng cũng có thể nói một cách chính xác. "Là cánh tay phải của Oka-sama. Chú giúp đỡ Oka-sama, có thể thay thế Oka-sama và đại diện cho gia đình trong thời gian Oka-sama muốn ở bên Chichiue và tôi. Hayato-jii nóng tính như một cơn bão vậy và thường xuyên phát ngôn những từ mà Oka-sama luôn bảo tôi không được phép nói nhưng tôi thực sự yêu quý Hayato-jii. Chú ấy luôn cho tôi mọi thứ tôi muốn và để tôi chơi với Uri, con mèo của chú ấy."
"Hayato-jii có một người bạn rất, rất thân và cũng là một người chú của tôi, Takeshi-jii. Không như Hayato-jii, Takeshi-jii luôn luôn vui vẻ, tươi cười và thỉnh thoảng xoa đầu tôi. Chú ấy xoa dịu tôi như một cơn mưa. Chú cũng giúp đỡ Oka-sama và Hayato-jii trong việc hỗ trợ cho nhà chúng tôi. Họ nói với tôi rằng Hayato-jii và Takeshi-jii là những người bạn thân lâu năm nhất của Oka-sama và tôi có thể thấy được điều đó. Có những lúc mà Hayato-jii xuất hiện giống như người anh trai bảo vệ Oka-sama thái quá và Takeshi-jii giống như người anh trai vui vẻ tuyệt vời của Oka-sama. Nhưng cũng có những lúc tôi cảm thấy trông họ giống như một người mẹ bảo vệ Oka-sama thái quá và một người cha vui vẻ. Nhưng bạn không nên quấy rầy Takeshi-jii khi chú ấy chơi với thanh kiếm của chú và tôi được dặn rằng đừng bao giờ hỏi Takeshi-jii cách chơi bắt bóng. Nhưng với tôi thì điều đó ổn thôi nếu như chú Takeshi-jii cũng để tôi chơi với thú cưng của chú ấy."
"Tôi cũng có một người chú sống với khẩu hiệu HẾT MÌNH. Ryohei-jii là một võ sĩ đấm bốc và là một võ sĩ giỏi nhất thế giới này. Từ ưa thích của chú ấy là: HẾT MÌNH và chú luôn luôn làm mọi việc với tinh thần hết mình. Ryohei-jii giống như mặt trời, sáng lạng và vui vẻ, nhưng Hayato-jii đôi lúc nổi giận với chú ấy bởi vì tội ồn ào HẾT MÌNH. Ryohei-jii có thể trở nên hơi khó chịu, đặc biệt khi chú ấy hay quên rất nhiều thứ, nhưng tôi yêu chú ấy bất kể điều gì. Song... vật nuôi của Ryohei-jij là một con kangaroo nên có hơi quá... HẾT MÌNH... để chơi."
"Chú trẻ nhất của tôi là Lambo-nii. Tôi không muốn gọi chú là Lambo-jii bởi chú ấy hay khóc nhè và không không thực sự coi chú ấy là người lớn. Tôi thường trông thấy chú ấy với gia sư trước đây của Oka-sama , Reborn-sensei. Lambo-nii giống nhưng tia chớp vậy, có khả năng đỡ những cú đánh mạnh hướng thẳng vào chú... đặc biệt là từ Hayato người có vai trò như bảo mẫu và gia sư của chú ấy. Lambo-nii có một khẩu Bazooka tím mà Oka-sama cấm tôi không bao giờ được chạm vào." Cậu bé bĩu môi, "Nó thực sự khiến tôi tò mò xem nó là gì... nhưng tôi không muốn bị Oka-sama mắng."
"Người chú cuối cùng của tôi là Mukuro-jii. Chichiue không thực sự thích Mukuro-jii và tôi có thể hiểu vì sao. Mukuro đôi khi ở quá gần với Oka-sama mà không một ai trong chúng tôi biết được cho đến khi quá muộn, như sương mù vậy, và tôi không thích điều đó. Chichiue và Mukuro-jii thường đánh nhau sau khi việc xảy ra nhưng Oka-sama sẽ ngăn họ lại và la mắng họ vì đã phá hủy một phần của căn nhà... lần nữa. Nhưng Mukuro-jii đối xử tốt với tôi, đưa tôi đến bất kì đâu tôi muốn như hàng dãy, hàng núi kem hoặc tới buồng lái của Gundam. Chú cũng để tôi chơi với quả đầu dứa của chú. Ồ, Tôi quên chứ nhắc tới. Mukuro-jii có quả đầu tuyệt nhất từng có." Cậu bé mỉm cười khi lật trang.
"Mukuro-jii rất quan tâm đến cô tôi, Chrome-nee. Chrome-nee xinh đẹp, tốt bụng và để cùng một kiểu đầu với Mukuro-jii. Gia đình tôi quan tâm đến cô như một người em gái của họ và chăm sóc cho cô bởi nhiều lúc cô không được khỏe lắm. Chrome-nee đeo một cái bịt mắt và sẽ chơi trò thuyền trưởng với tôi. Đôi lúc Kapapi-jii và Ken-jii cũng sẽ chơi cùng. Con cú của cô cũng chơi cùng nữa. Tôi yêu Chrome-nee. Cô cũng đưa tôi đến bất kì đâu tôi muốn và..." Một vệt đỏ xuất hiện trên mặt cậu, "...nụ cười của cô rất dễ thương."
"Kyoko-nee là em gái của của Ryohei-jii. Tôi rất thích mỗi khi Kyoko-nee đến thăm tôi. Cô làm tôi nhớ đến Oka-sama, luôn tốt bụng và luôn có một nụ cười thân thiện xinh đẹp trên khuôn mặt cô. Cô rất tốt và tôi nghĩ cô là một thiên thần mà thiên đàng gửi xuống cho gia đình tôi. Nhưng... Kyoko-nee cư xử hơi phấn khích mỗi khi cô thấy Oka-sama và Chichiue cùng nhau."
"Người cô cuối cùng là Haru-nee. Haru-nee rất vui vẻ và hoạt bát. Tôi thích chơi với cô vì cô còn trẻ con hơn cả tôi. Haru-nee làm bánh ngon nhất trên đời! Và trong tất cả các cô của tôi, Haru-nee là người duy nhất dám to tiếng với Chichiue. Thường là bởi Chichiue không dành nhiều thời gian cho tôi và tôi thực sự biết ơn vì điều đó. Chichiue có thể hơi hẹp hòi, thường quên đi những thứ khác khi làm việc nhưng Haru-nee sẽ nhắc nhở. Cô cũng thích cãi nhau với Hayato-jii và điều đó thường dẫn đến một loạt những từ văng tục thoát ra từ miệng Hayato-jii. Nhưng tôi thực sự yêu quý Haru-nee. Chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi và trang phục của cô ấy là tuyệt nhất.
"Tôi được sinh tại Ý nhưng hiện tôi đang sống với ông bà, Maman và Papan, cùng với I-pin-nee và Fuuta-nii tại Namimori này. Tôi sống ở đây bởi Oka-sama muốn tôi sống một cuộc sống bình thường. Nhưng dù Oka-sama có nói vậy, tôi biết Chichiue vẫn cử một vài người đi bảo vệ tôi. Song tôi vẫn không có bằng chứng xác thực chuyện này. Dù vậy hầu hết gia đình tôi sống ở Ý, cách một khoảng thời gian họ thường đến đây và thăm tôi. Và Haru-nee và Kyoko-nee cũng sống ở Namimorri nên tôi không cảm thấy cô đơn. Oka-sama cũng gọi cho tôi mỗi tối và tôi sẽ kể cho Oka-sama mọi chuyện trong ngày của mình. Chichiue không thực sự để tâm mấy nhưng bố cũng thường đến thăm tôi, khiến không chỉ tôi mà cả Maman và Papan cũng bất ngờ."Cậu bé lật sang trang lần nữa và bạn cùng lớp của cậu cố hết sức để không thở phào nhẹ nhõm vì đây là trang cuối cùng.
"Giấc mơ lớn nhất của tôi là trở thành người đứng đầu tuyệt nhất của gia đình. Tôi muốn mình có thể đảm đương công việc của Oka-sama và để Oka-sama tận hưởng quãng đời còn lại của mình vui vẻ và bình yên với Chichiue. Để làm được vậy, tôi cần phải tìm sáu người giúp đỡ và hỗ trợ tôi giống như cô dì chú bác của tôi... và cả Chrome-nee nữa... hỗ trợ Oka-sama và cả gia đình chúng tôi vậy. Nhưng giờ, tôi đang cố rèn luyện bản thân và cả chú nhím của mình nữa. Và là người nhà Hibari, việc bảo vệ Namimori sẽ được chuyển giao cho tôi và tôi sẽ lên kế hoạch trở thành một Hội trưởng Hội kỷ luật tốt hơn cả Chichiue nữa. Nhưng điều mà tôi thực sự muốn bây giờ là một đôi tonfa gập lại được. Hết." Cậu bé nhìn xuống các bạn cùng lớp, cúi chào một lúc trước khi trở về chỗ ngồi. Vị giáo viên thở dài
Vài đứa trẻ... có thể có một trí tưởng tượng dã man như vậy...
Một vài ngày sau, giáo viên của cậu bé nghe tin rằng cha mẹ cậu đang ở Namimori. Cô đã gọi cho cả hai người họ và không thể tin được vào mắt mình. Cha của cậu bé trông giống như một bản sao của cậu nhưng không có ánh nâu trong mắt và mắt của anh ta là thuần một màu xám lạnh thể hiện sự không hứng thú và phiền phức rõ ràng trong khi mẹ của cậu... là một người phụ nữ... xinh đẹp... với mái tóc nâu xù dài quá ngang vai cô ấy cùng đôi mắt to màu caramen giống cậu bé. Cômặc một chiếc váy cam đơn giản đẹp mắt dài quá đầu gối một phân. Cô giáo đưa cho cha mẹ cậu bé tờ giấy mà cậu đọc trong lớp học và nói, "Hibari-kun có một trí tưởng tượng rất thái quá."
"Và vấn đề ở đây là...?" Mẹ của cậu bé hỏi và vị giáo viên cảm thấy như cô đã hiểu nhầm điều gì đó. Bình thường, các bậc cha mẹ hẳn sẽ kinh ngạc khi nghe những điều vô nghĩa như vậy đến từ con cái của họ.
"Những đứa trẻ khác sẽ nhắm vào cậu bé và bắt đầu gây gổ." Lúc này, cha của cậu bé nhìn cô giờ trở nên hứng thú rõ ràng. Mẹ của cậu bé thở gấp.
"Và Mitsu-kun..."
"Hibari-kun... đã cho tất cả bọn chúng đi bệnh viện... lần nào cũng thế." Vị giáo viên kinh ngạc khi nhìn thấy một cái nhếch mép tự hào trên khuôn mặt người cha. Còn người mẹ thúc khủy tay và thì thầm thích thú.
"Đúng là con của Kyouya."
"Tôi nên đưa cho nó đôi tonfa cũ của mình..." Cô nghe cha của cậu bé thì thầm, không hề giấu giếm nụ cười tự hào trên môi. Mẹ cậu bé thở dài.
"Anh không nhìn thấy sao Hibari-san?" cả hai người họ nhìn vị giáo viên khi cô nói, "Hibari-kun đang trở nên bạo-"
Cửa phòng học bật mở và hiệu trưởng chạy vào trong, mồ hôi chảy đầm đìa, "T-t-thật vinh hạnh khi gặp lại anh Hibari-san!"
Người giáo viên nhướng mày khi cô để ý thấy sự sợ hãi trong giọng nói của hiệu trưởng. Cha cậu bé nhìn hiệu trưởng với đôi mắt nheo lại và rít lên, "Người phụ nữ này gọi chúng tôi vì hành vi của con trai tôi."
Vị hiệu trưởng nhìn giáo viên trước khi lắc đầu giận dữ, "Hibari Mitsuki-san không có vấn đề GÌ CẢ! Cậu ấy đứng hạng nhất trong tất cả các lớp học và cậu ấy bảo vệ kỷ luật của chúng ta, giống như Hibari-san trước đây!"
Người mẹ khẽ cười khúc khích, che miệng để cố gắng kiềm chế lại. Cha cậu bé đứng dậy và nhìn vị hiệu trưởng, "Tôi hiểu. Rất tốt..."
Người mẹ theo sau người cha nhưng dừng lại khi người cha đứng lại lườm vị hiệu trưởng, "Nếu chúng tôi còn bị gọi lên vì những lý do vớ vẩn như vậy lần nữa, tôi sẽ cắn ông đến chết."
Vị hiệu trưởng run rẩy và gật đầu nghiêm trọng, "T-tôi hiểu!"
Vị giáo viên nhướng mày khi hiệu trưởng cúi thấp đầu như thể cúi chào một người vô cùng quan trọng. Người mẹ nhìn vị giáo viên và mỉm cười, "Tôi sẽ nói chuyện với Mitsu-kun về việc này... nhưng... đúng là cha nào con nấy."
Sau khi cha mẹ của cậu bé rời đi, người giáo viên bị hiệu trưởng mắng mỏ vì cố gây rắc rối với gia đình Hibari. Tất nhiên, vị giáo viên đó không hiểu tại sao cô lại bị khiển trách và có được câu trả lời từ một giáo viên lớn tuổi hơn. Do mới đến Namimori nên cô không biết về gia đình Hibari. Nhưng có một việc rõ ràng. Nếu muốn sống tại Namimori, thì không được chọc vào nhà Hibari.
Rốt cuộc, sau buổi gặp mặt cha mẹ cậu bé, cô không có bất cứ ý kiến gì khi cậu bé bắt đầu mang cặp tonfa đến trường.
Cô không làm bất cứ điều gì khi cậu bé đến trường với một con nhím trung thành đi theo sau...
Và cô hoàn toàn không làm bất cứ điều gì khi cậu bé hạ gục hoàn bộ đám học sinh lớp sáu lảng vảng giữa tiết học...
Và đó là khi vị giáo viên hiểu rằng...
Hibari Mitsuki có thể đã nói sự thật...
HibariMitsuki(13)HibariMitsuki(13)HibariMitsuki(13)HibariMitsuki(13)HibariMitsuki(13)
Ghi chú cho phần Omake (Có rất là nhiều)
Hibari Mitsuki- số 13, 1 lấy từ 'Hi' trong Hibari và 3 lấy từ 'mi' (trong hiragana từ mi cũng có nghĩ kanji là 3). Tsuki cũng có nghĩa kanji là mặt trăng/tháng. Nếu chỉ đọc kanji của tên Mitsuki, có thể dịch ra là 'tháng 3'. Nhưng nếu theo cách phát âm, tên của cậu bé có thể dịch thành "ba mặt trăng" hay là 'ba linh hồn' (Nếu bạn đọc là Mitsu-Ki, mitsu cũng có thể là số đếm của ba thứ và ki có thể có nghĩa là cây cối hoặc linh hồn). 13 lấy từ 8 của 18 trừ đi 7 của 27 được 1 và cộng 1 của 18 với 2 của 27 ra 3 (tớ rảnh mà -cười-)
Otto-sama -- đây là cách Mitsuki gọi Tsuna nhưng bởi vì Tsuna là mẹ của Mitsuki nên mọi người sẽ không đặt quá nhiều câu hỏi, Mitsuki gặp khó khăn khi nói Oka-sama tương đương với từ mẹ bằng cách sử dụng cách nói này. (Otto-sama/Oka-sama là một trong những cách nói về cha mẹ trịnh trọng nhất trong văn hóa Nhật Bản và thường được sử dụng bởi những người giàu có)
Chichiue - Một cách gọi khác của từ cha và đây là cách Mitsuki gọi Hibari. Đây là một cách rất tôn trọng để gọi cha của bạn , bên cạnh Otto -sama. ' Ue ' có nghĩa là phía trên hoặc bề trên, thể hiện một sự tôn trọng. Một số người viết là Chichiwe, chủ yếu bởi cách phát âm khi nói, Nhưng chichiUE là cách thích hợp trong văn viết. (Thông tin thêm: Từ mẹ tương đương với Chichiue/Chichiwe là Hahaue/Hahawe, nhớ cách Wolfram gọi Cheri-sama xem).
Tên-jii - lấy từ Ojii-(san/chan/sama) có nghĩa là chú.
Tên-nee/nii - Nee thực ra có nghĩa là chị em gái (giống Chrome-nee là chị Chrome) và Nii là anh em trai (như Tsuna-nii là anh trai Tsuna). Fuuta sử dụng các hậu tố rất nhiều và mình kết hợp nó với Mitsuki bởi vì sẽ không tốt lắm khi gọi các cô gái là Obaa -san hoặc tên -baa. Điều đó sẽ được coi là rất thô lỗ và Mitsuki vẫn LÀ con trai của Tsuna.
Tên-sensei - trong bối cảnh này, nó có thể được đọc là giáo viên hoặc giáo sư. Nhưng sensei là cách bạn gọi một bác sĩ hoặc một luật sư hoặc bất kỳ người nào được coi là một chuyên gia hoặc giáo sư trong mọi bất kỳ lĩnh vực.
Gundam - đây là một trong những loạt phim hoạt hình nổi tiếng nhất trên thế giới. Phần hiện tại là mùa thứ hai của Gundam 00 , thay thế cho thời gian chiếu của Code Geass R2. Nếu bạn thích Mecha (robot), hãy thử xem. Ồ, và thiết kế nhân vật của Gundam 00 được thực hiện bởi mangaka của Loveless (coi như là mình chia sẻ đi -cười - ) .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top