[FANFIC][KHR][Task 1]Đằng sau kịch bản

Task 1: Đằng sau kịch bản

| Raising Vongola Decimo-sama |

Author: Sigyn-chi @fanfiction.net
Translator: Phieubong1412, Mikarin_changciel, C.L.A.M.P, march15, Okane, shinigami_no_tsubasa1511, Sora, PisylRoo, Navy - 1827 Namimori's Sky
Beta-reader: Phieubong1412 - 1827 Namimori's Sky
Designer: Py Chwan, Lena - 1827 Namimori's Sky
Pairing: Main 1827
Disclaimer: Thật không may, đời mình phụ thuộc vào i-pod mà mình còn không thể mua nổi một cái thì làm sao mình sở hữu Katekyoushi Hitman Reborn được? (TTATT)
Rated: M.
Genre: Romance
Link:http://www.fanfiction.net/s/4341176/...la_Decimo_sama
Warning: contains BL, OOC, và ngôn ngữ có thể không phù hợp với trẻ em...
A/N: MÌNH ĐÃ TRỞ LẠI - cười-. Đùa đấy, mình cũng có lặn được bao lâu đâu. Dù sao thì, mình mang đến cho các bạn chương một của RVDecimo-sama, xin hãy đọc nhé. Và câu chuyện xảy ra sau một năm (đối với Unexpected Visit) và chín năm trước (đối với Unexpected Revelation)... ờ... còn nếu bạn chưa đọc thì mình gợi ý bạn nên đọc hai cái đó trước.
Permission:

Trích:

Hello. Sorry for the late reply. Anyway, it's fine if you want to translate Raising Vongola Decimo-sama to Vietnamese although I think someone already ask for that. I don't remember if it was RVD or one of my other KHR fanfics. -smiles apologetically-

Thank you for thinking it is a wonderful fanfic.

- sigyn-chi

T/N: Cảnh báo lần hai: fic này được dịch dựa trên tinh thần fangirl với mục đích xì qué là chính, nó có đủ các thể loại từ cross-dressing, roleplay, sự xuất hiện của các OC, moe Tsuna, chưa kể đến 1 dàn fangirl và trí tưởng tượng vô biên của tác giả nên nếu bạn là thanh niên nghiêm túc thì vui lòng nhấn back, kẻo đọc xong lại ném đá người dịch ╮(─▽─)╭. Ngoài pairing chính là 1827, mình không chịu trách nhiệm với những pairing còn lại nên khi đã đọc thì cũng mong bạn tự chịu rủi ro ╮(─▽─)╭

Nếu bạn thấy ổn với những điều trên và tò mò với Unexpected series thì vâng, chào mừng bạn đến với phần tiếp theo của UV và UR, Raising Vongola Decimo-sama ♪ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )v ♪

Fic nằm trong series fic dịch cho Heartstrings project ~ Namimori's Sky - Letter from blue window

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Task 1: Đằng sau kịch bản

"Vây, mọi người nghĩ chúng ta nên làm gì trong lễ hội văn hóa?" Hana hỏi, gõ nhẹ ngón tay một cách thiếu kiên nhẫn trước cả lớp.

"Ai quan tâm!? Kiểu gì chúng ta chả sắp tốt nghiệp rồi!!" một cậu trai hét lên. Hana cau mày.

"Này! Làm như tôi quan tâm đến cái lễ hội văn hóa ngu ngốc kia lắm đấy! Nhưng mọi người đã quên mất về người bạn cùng lớpcủa chúng ta rồi hả?" Hana đe dọa. Mọi người vô tình rùng mình. Năm họ chính thức lên lớp, họ được thông báo rằng Hội trưởng đáng sợ của Namimori, Hibari Kyouya, cũng trở thành bạn học của họ. Đương nhiên, cả lũ đã hét đến nổ cổ họng vào lần đầu tiên nghe được chuyện này, nhưng bất kể họ có hét to hay hét lâu thế nào đi nữa thì sự thật vẫn còn đó, rằng Hibari Kyouya đã trở thành một thành viên trong lớp. Đó là lý do tại sao lớp của Hana được đặt cho cái tên Lớp Học Gương Mẫu Nhất. Mà bọn họ thì chả vui chút nào.

"Hiện tại chúng ta chả có sự lựa chọn nào cả, có ai có ý kiến gì không?" Hana hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ không hứng thú. Không một ai giơ tay. Hana bắt đầu cau mày, cô đập mạnh xuống bàn giáo viên, "NÀY! Tôi đang hỏi mọi người đấy!!"

"Uhhh... maid cà phê...?" Một người gợi ý. Hana lườm cậu ta.

"Không, cảm ơn, đồ biến thái."

"Host club!" một cô gái đề nghị, "Gokudera-kun và Yamamoto-kun có-"

"Phản đối. Tiếp theo!"

Im lặng lấp đầy căn phòng và Hana bắt đầu sốt ruột nhịp nhịp bàn chân, "Mọi người muốn bị cắn chết hả?"

Một cơn rùng mình nữa lại kéo đến và Yamamoto cười, "Hibari không tệ đến thế đâu."

Cả lớp nhìn Yamamoto rồi nghĩ, 'Chỉ có mình cậu nói thế thôi, Yamamoto...'

"Được rồi, thế thì... cậu gợi ý chúng ta nên làm gì, Yamamoto?" Hana hỏi. Yamamoto suy nghĩ một chút rồi nhăn răng cười.

"Sao chúng ta không hỏi Hibari xem anh ấy muốn làm gì và chúng ta chỉ cần làm theo thôi?" Yamamoto đề nghị. Mọi người tròn mắt nhìn lại cậu. Hibari sẽ muốn làm gì trong lễ hội văn hóa...? Tất cả những gì xuất hiện trong đầu họ là những ý tưởng hành hạ, đau đớn và bẽ mặt.

"PHẢN ĐỐI!!" Cả lớp hét lên. Yamamoto tiếp tục cười, nhún vai.

"Chỉ là một ý kiến thôi mà. Không cần phải kích động như thế."

"Còn ý tưởng nào không?" Hana hỏi. Gokudera giơ tay, "Chuyện gì, Gokudera?"

"Đóng kịch." Gokudera gợi ý. Hana nhướn một bên mày. Từ khi nào Gokudera lại quan tâm đến việc tham gia vào những chuyện như thế này vậy?

"Ồ... ý kiến hay đấy, Gokudera. Chúng ta có thể bảo Tsuna đóng vai chính." Yamamoto vui vẻ nói với Gokudera.

"Dĩ nhiên Đệ Thập sẽ đảm nhiệm phần chính." Gokudera đáp. Yamamoto gật đầu đồng ý, chuyển từ cười mỉm sang cười toe toét.

"Một vở kịch với Tsuna vô dụng á! Ai thèm xem!?" Một trong số họ hét lên. Gokudera đứng dậy và rút thuốc nổ ra.

"Mẹ kiếp, ngươi dám sỉ nhục Đệ Thập?!" Gokudera đốt thuốc nổ của cậu và câu trai kia bắt đầu run lên, "Ngươi chỉ là thứ rác rưởi..."

"Tớ nghĩ Tsuna-kun sẽ đóng vai chính tốt mà." Kyoko cuối cùng cũng lên tiếng.

"Kyoko... cả cậu cũng..." Hana lẩm bẩm. Gương mặt của Gokudera sáng lên, cậu bắt đầu mỉm cười như trẻ con và gật đầu với Kyoko.

"Đương nhiên Đệ Thập sẽ đóng vai chính tốt rồi! Sasagawa, tôi biết tôi có thể tin tưởng cô."

Kyoko cười một cách dễ thương với Gokudera và đối diện với Hana cùng cả lớp, "Chúng ta đóng kịch với Tsuna-kun nhé?"

Cả lớp sợ hãi khi Kyoko tỏa sáng trước mắt họ, nụ cười dịu dàng của cô chẳng khác gì của một nữ thần. Họ bắt đầu gật đầu. Hana thở dài cam chịu, "Được rồi. Tất cả đều bình chọn cho việc đóng kịch, nói đồng ý đi..."

"Đồng ý!!" cả lớp cùng nói.

________________________________________

"Mọi người... CÁI GÌ Á?!" Tsuna nhìn chằm chằm hai người bạn thân nhất của mình với đôi mắt mở to và miệng há hốc. Gokudera với Yamamoto tiếp tục cười như trẻ con, ngồi thoải mái trên sàn nhà trong phòng Tsuna. Tsuna xoa xoa thái dương.

"Để tớ nói rõ nhé. Trong khi tớ vắng mặt vì một cậu nhóc muốn tớ phải học tiếng Ý thì mọi người đã quyết định là tớ sẽ phải đóng vai chính trong một vở kịch ở trường?"

"Nữ chính." Yamamoto nói rõ. Đôi mắt vốn to của Tsuna lại càng mở to hơn nữa.

"N-n-n-n-nữ CHÍNH?!" Tsuna hét lên.

"Tôi xin lỗi, Đệ Thập!" Gokudera cúi đầu, "Tôi muốn người đóng vai chính nhưng lũ con gái-"

"Các bạn gái trong lớp nói rằng cậu có dáng uke nên nhân vật nữ sẽ hợp với cậu hơn." Yamamoto phấn khởi giải thích.

"D-d-dáng... uke...?" Tsuna ngã phịch xuống giường, đầu óc cậu đột nhiên xoay mòng mòng.

"Đệ Thập... uke là gì?" Cậu học sinh người Ý hỏi.

"Ờ, Gokudera... uke là-"

"Yamamoto!! Tớ xin cậu, ĐỪNG nói ra!" Tsuna van xin. Gokudera nhìn Tsuna rồi lại quay ra nhìn Yamamoto. Yamamoto vừa cười vừa xoa gáy. Tsuna thở dài nhìn hai người bạn thân nhất của mình.

"Nói cách khác, tớ phải cross-dress... lần nữa hả?!" Tsuna hét lên. Yamamoto và Gokudera gật đầu, Yamamoto cười vui vẻ, ngồi xuống bên cạnh Tsuna.

"Đừng lo, Tsuna. Trông cậu rất dễ thương!!" Yamamoto nói, vỗ lưng Tsuna. Tsuna nặn ra một nụ cười.

"Đệ Thập không dễ thương!" Gokudera lao đến bên Tsuna và nắm lấy cả hai tay cậu, "Ngài ấy rất xinh đẹp."

Yamamoto phá ra cười một lần nữa rồi vòng một tay lên vai Tsuna, "Tớ sửa lại. Tsuna mặc váy trông sẽ rất đẹp."

"Bỏ tay ra khỏi người Đệ Thập!!" Gokudera hét, kéo tay Yamamoto ra khỏi Tsuna. Yamamoto cười, nắm lấy cổ tay Gokudera. Cả hai ngã ra khỏi giường, Gokudera ở trên Yamamoto, hai cổ tay bị cậu trai kia giữ lấy.

"Cậu còn muốn tớ trả lời câu hỏi của cậu không, Gokudera?" Yamamoto tiếp tục nhăn nhở với Gokudera. Gokudera đỏ mặt và chỉ có thể nhìn chằm chằm Yamamoto, "Cậu biết đấy, uke là..."

"Tớ sẽ đi lấy đồ uống cho mọi người." Tsuna lấy cớ đóng cửa... bỏ lại hai người bảo vệ một mình... trong phòng câu... với một chiếc giường đáng yêu bên canh....

"N-N-Ngươi ĐỒ BÓNG CHÀY NGU NGỐC!!" Tsuna nghe thấy Gokudera hét váng lên. Với một tiếng thở dài mệt mỏi, Tsuna đi xuống cầu thang, mở tủ lạnh ra. Cậu thở dài một lần nữa, hôm nay mẹ cậu đã đưa Bianchi và lũ nhóc đi tới khu vui chơi, vậy nên chỉ có mỗi mình cậu và hai người bạn thân, thêm gia sư tàn bạo của cậu, cái người cứ đùng một cái không biết ở đâu chui ra nữa. Không phải cậu thích tất cả mọi người phải ở nhà đâu. Ai biết được mẹ cậu sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy hai người bạn thân của cậu trong tình huống dễ hiểu lầm kia chứ. Tsuna đang bắt đầu nghĩ rằng mẹ mình cũng là một yaoi fan thầm lặng... giống Kyoko và Haru. Cậu lấy nước cam ra rồi đổ vào ba chiếc cốc thủy tinh.

"Tsuna..." Tsuna nhìn xuống và thấy Reborn đang nhìn thẳng vào cậu.

"Ừ, Reborn?"

"Hibari ở bên ngoài, đang chờ cậu đấy." Reborn thông báo. Tsuna đánh rơi hộp nước cam, Reborn cau mày khi nước cam chảy từ trên bàn xuống đất. Tsuna kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi túm lấy một chiếc khăn, hoảng hốt lau thứ chất lỏng bị chảy ra. Reborn nhướn một bên mày, "Tôi không nghĩ là cậu nên để cậu ta đợi, Tsuna..."

Tsuna ngừng tay, đôi mắt dịu lại, "Tớ xin lỗi, Reborn... nhưng cậu có thể nói với Hibari-san là tớ không có ở đây không?"

Reborn thở dài, kéo chiếc mũ xuống, "Một ngày nào đó cậu sẽ phải đối mặt với cậu ta thôi, Tsuna..."

Reborn tiến về phía cửa trước trong khi Tsuna dọn sạch đống hỗn độn cậu vừa gây ra. Tsuna bắt đầu run lên, cậu cắn môi dưới. Hạ tầm mắt xuống, Tsuna thầm thì, "Hibari-san..."

"Cậu ấy bảo cậu ấy không có ở nhà." Reborn nói với Hibari. Hibari nhướn một bên mày trước khi thở dài. Anh đưa cho Reborn một tập tài liệu.

"Bảo động vật ăn cỏ đó rằng nếu cậu ta cứ nghỉ học như vậy thì cậu ta sẽ bị lưu ban đấy." Hibari nói với một biểu cảm lạnh nhạt.

"Cậu không muốn Tsuna bị lưu ban sao, Hibari?" Reborn hỏi. Hibari cau mày.

"Nếu động vật ăn cỏ yếu ớt bị lưu ban thì điều đó sẽ làm ô danh ngôi trường của tôi." Hibari đáp, chuẩn bị bỏ đi. Reborn cúi đầu, giấu ánh mắt khỏi Hibari.

"Cậu biết Tsuna sẽ đi tới Ý sau khi cậu ta tốt nghiệp, phải không?" Reborn hỏi. Hibari gật đầu và bắt đầu bước đi. "Đây có thể là lần cuối cùng, Hibari. Cậu chắc là cậu sẽ không hối tiếc gì chứ?"

Hibari dừng lai, nhìn Reborn, "Nhóc nói gì?"

Reborn nhìn Hibari và lặp lại, "Cậu chắc là cậu sẽ không hối tiếc gì chứ?"

"Có phải... cậu đã từng nói với tôi điều này trước đây không?" Hibari hỏi. Reborn lắc đầu.

"Tôi chưa bao giờ nói với cậu điều này cả... chưa bao giờ trong thời đại này." Reborn đáp, cau mày. Hibari lắc đầu, day day thái dương, "Có chuyện gì sao, Hibari?"

"Không có gì... chỉ là... không gì cả..." Hibari đáp, bỏ đi. Reborn cau mày. Chắc chắn đã có chuyện gì đó.

"Tsuna... Hibari muốn đưa cho cậu cái này." Reborn nói, đưa tập tài liệu cho Tsuna. Tsuna nhăn mặt khi nhận ra đó là bài tập cậu đã bỏ lỡ trong những ngày vắng mặt ở trường, "Tôi vẫn luôn nghĩ, Tsuna..."

"Không thể là chuyện tốt..." Tsuna lẩm bẩm. Reborn nghe được và đập vào sau đầu Tsuna. Cậu nhóc co rúm lại, xoa xoa chỗ bị sưng.

"Baka-Tsuna, cậu còn sớm một trăm năm nữa để bắt đầu châm biếm tôi." Reborn mắng. Tsuna bĩu môi nhưng vẫn nhìn Reborn, tò mò không biết cậu nhóc muốn nói gì, "Cậu phải nói chuyện với Hibari."

Tsuna cau có, "Không phải bây giờ, Reborn..."

Reborn cau mày khi Tsuna cầm lấy chiếc khay và cố gắng cân bằng ba chiếc cốc đầy nước cam, "Tsuna, cậu cư xử như thế quá lâu rồi... Khi cậu trở về từ tương lai lần thứ hai, cậu không hề nói chuyện với Hibari trừ những lần không thể tránh được. Cậu nên thẳng thắn với cậu ta. Cậu ta là Người bảo vệ Mây của cậu... và tương lai có thể là người yê-"

"Reborn!! Tớ không thể... Reborn..." Tsuna lẩm bẩm, đi lên cầu thang. Reborn cáu giận quay trở lại bếp.

"Không phải cậu không thể, Baka-Tsuna. Chỉ tại cậu không muốn mà thôi..." Reborn thì thầm.

"Tsuna-san!!" Haru gọi, cả Haru và Chrome đều ôm Tsuna ở dưới sân.

"Haru... Chrome-san... Hai người đang làm gì ở đây?" Tsuna hỏi.

"BUÔNG ĐỆ THẬP RA NGAY!" Gokudera hét lên, cố gắng thoát ra khỏi Yamamoto. Cậu trai lớn hơn cười ngây ngô, cố gắng ngăn Gokudera xé Chrome và Haru thành từng mảnh nhỏ.

"Kyoko-chan bảo bọn tớ đến may váy cho cậu!!" Haru đáp lại Tsuna một cách hạnh phúc. Chrome bẽn lẽn cười.

"Tớ hiểu rồi..." Tsuna mỉm cười.

"Thực ra Chrome có rất nhiều ý tưởng độc đáo!" Haru nói với Tsuna, cho cậu xem vài bức phác họa. Mắt Tsuna tròn ra khi cậu nhìn chằm chằm chúng. Tsuna khẽ nắm tay Chrome và thì thầm...

"Có phải Mukuro đã nhúng tay vào chuyện này không...?" Chrome lúng túng gật đầu.

"Hình như Mukuro-sama đã... vẽ chúng khi tôi đang ngủ." Chrome đáp. Tsuna rền rĩ, xoa xoa trán.

"Chuyện này... sẽ lâu đây..." Tsuna lầm bầm. Trong phòng điều khiển giám sát toàn bộ sân khấu, Hibari hiện đang lườm một cô gái cười tươi rói, chẳng khác gì hiện thân của một nữ thần.

"Nói tôi nghe, Sasagawa Kyoko, tại sao tôi phải đóng thứ..." Hibari quắc mắt "ngu ngốc này?"

"Bởi vì Reborn-kun bảo rằng anh cực kì hợp với vai đó, Hibari-san." Kyoko đáp, tiếp tục cười với Hibari. Anh càng cáu giận hơn.

"Đứa nhóc đó? Nhưng kịch bản phân vai của cả lớp không có cảnh này..."

"Reborn-kun bảo kịch bản Hibari-san cầm là kịch bản chính thức."

"Nhóc đó..." Hibari nhắm mắt lại, vùi mặt vào một bàn tay, "Cậu ta chỉ cần tự lo chuyện của bản thân là được rồi..."

"Tôi nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời, Hibari-san." Kyoko vỗ tay nói, "Tôi cũng nghĩ là Hibari-san rất hợp với vai này."

"Còn Tsunayoshi thì vô cùng hoàn hảo với vai nữ chính?"

"Tsuna-kun là uke." Hibari nhìn chằm chằm Kyoko.

"Sasagawa Kyoko... có bao giờ cô nhận ra rằng Tsunayoshi để ý đến cô không?" Hibari hỏi. Kyoko tiếp tục mỉm cười với Hibari.

"Tôi cũng thích Tsuna-kun." Kyoko đáp và Hibari giận dữ nhìn Kyoko. Kyoko khúc khích, nhìn kịch bản, "Nhưng hình như Tsuna-kun đã thích một người khác... ít nhất là nhiều hơn cậu ấy thích tôi."

Hibari không thốt lên lời khi Kyoko cười với anh, như thể đang thầm nói với anh rằng cô ấy biết chuyện gì đó. Thậm chí cả bạo chúa vĩ đại của trường trung học Namimori cũng không thể đánh Sasagawa Kyoko. Nhưng đó là một bí mật Hibari sẽ mang xuống mồ...

Chẳng bao lâu ngày diễn kịch cũng đến. Tsuna cố gắng bình tĩnh lại nhưng vô dụng khi trái tim của cậu bắt đầu đập nhanh hơn bất kể cậu cố gắng đến đâu. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Tsuna ré lên một tiếng "hiii!" nho nhỏ.

"Tsuna, cậu sẵn sàng chưa?" Yamamoto mở cửa ra và hỏi.

"Chờ đã!! Yamamo-" Tsuna không kịp nói hết câu thì Yamamoto đã đứng ngay trước cửa, mặc bộ quân phục màu xanh hải quân. Tsuna đỏ mặt khi Yamamoto há hốc miệng nhìn cậu như một con cá.

"Ngươi đang làm cái chết tiệt gì vậy, tên cuồng bóng chày?! Để ta xem Đệ Thập thế nào!!" Gokudera hét lên, mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ sẫm đơn giản cùng với cà vạt đen và áo choàng đen. Cậu đẩy Yamamoto sang một bên rồi tương tự như chàng trai kia, cậu cũng há hốc miệng trước Tsuna.

"Đ-Đ-Đệ Thập?" Tsuna đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Cậu biết ý tưởng này chả hay chút nào; chắc cậu trông giống một tên biến thái lắm thì họ mới há hốc miệng nhìn như thể cậu là kẻ dị thường thế kia. Dĩ nhiên chỉ có mình Tsuna nghĩ thế thôi. Với Người bảo vệ Mưa và Bão của cậu, Tsuna trông giống như một thiên thần. Cậu mặc một chiếc váy trắng bó ngang cùng một chiếc áo bolero dài tay màu trắng. Tóc cậu được cặp sang một bên. Chiếc cặp màu trắng, trang trí bằng lông vũ. Phần dưới bộ váy được cắt thành từng mảnh dài, tạo cảm giác như một đôi cánh đang bao quanh đôi chân thanh mảnh của Tsuna. Vai cậu được che bằng áo bolero với thiết kế giống đôi cánh và phía sau lưng cậu cũng có một đôi cánh nhỏ. Tsuna còn đi một đôi xăng đan trắng với những sợi dây buộc đến dưới đầu gối.

"G-G-Gokudera... kun... mũi cậu đang chảy máu kìa..." Tsuna nói. Gokudera chớp mắt, chạm vào mũi mình. Rõ ràng cậu đang chảy máu mũi... mà còn chảy rất nhiều...

"Hiiie?! Gokudera-kun?" Tsuna hét lên lúc Gokudera đập đầu vào cánh cửa.

"Tha thứ cho tôi, Đệ Thập!! Tôi đã có những suy nghĩ bất kính đối với người" Gokudera cầu xin sự tha thứ, đập đầu vào cửa một lần nữa.

"Hiii?!" Tsuna hét lên, sợ rằng Gokudera có thể tự làm mình bị thương, cậu có chút ngạc nhiên trước những gì Gokudera nói. Yamamoto túm lấy trán Gokudera trước khi cậu ấy có thể đập đầu vào cửa lần thứ năm.

"Hahahaha, dừng lại đi, Gokudera. Tsuna, chúng ta sắp bắt đầu rồi. Hana nhắn bọn tớ bảo cậu vào vị trí." Yamamoto giải thích, kéo Gokudera đi, người hiện vẫn không ngừng gào thét rằng cậu không xứng đáng làm cánh tay phải của Tsuna vì đã có những suy nghĩ đáng khinh với Đệ Thập quí giá nhất của cậu.

"Ồ, được rồi..." Tsuna gật đầu, đi về vị trí của mình với những bước băn khoăn. Rồi cậu nhìn lại và nói với Yamamoto, "Yamamoto... cậu cũng đang chảy máu mũi kìa..."

Mắt Gokudera trợn tròn và cậu túm lấy Yamamoto, bắt đầu lắc lấy lắc để, "Ngươi, ĐỒ CUỒNG BÓNG CHÀY CHẾT TIỆT!! NGƯƠI ĐANG NGHĨ CÁI CHẾT MẸ GÌ?!"

Yamamoto cười, thúc giục Tsuna đi mau. Tsuna gật đầu, bỏ lại hai người bảo vệ... tự đương đầu với vấn đề của họ. Yamamoto túm lấy tay Gokudera rồi thô bạo dộng cậu ấy vào bức tường. Gokudera nhăn nhó, nhìn chằm chằm Yamamoto. Nhưng cậu trai kia chỉ đơn thuần mỉm cười với Gokudera rồi lau máu của cậu bằng tay áo cậu ta. Gokudera đỏ mặt quay đi, "Ít nhất thì cũng tự lau máu của ngươi trước đi..."

Yamamoto tiếp tục cười, "Tớ đang chờ cậu lau cho tớ mà."

Gokudera gầm gừ, "Sao ta phải làm thế?!"

Nụ cười của Yamamoto trở nên rộng hơn khi Gokudera dù nói thế nhưng vẫn lau máu cho cậu. Yamamoto cúi xuống, nhìn vào đôi mắt màu xanh lá của Gokudera. Gokudera đỏ bừng khi mặt của Yamamoto sát ngay mặt cậu, "Gokudera..."

"Ahem." Gokudera và Yamamoto tách ra, đỏ mặt nhìn người vừa bắt gặp bọn họ. Hóa ra là Hana... Họ xui rồi, "Tôi xin lỗi vì đã phá đám thời gian tình tứ của các cậu nhưng vở kịch sắp bắt đầu rồi."

Yamamoto cười trước giọng điệu mỉa mai của Hana và cúi đầu, "Vậy thì tốt hơn hết bọn tớ nên đi vào thôi... phải không?"

"Papa!" Fuuta vẫy Iemitsu. Ông mỉm cười vẫy tay đáp lại, đi về phía bọn họ. Iemitsu ngồi bên cạnh Nana và hôn lên má bà.

"Chào, Nana..." Đệ Cửu nhẹ nhàng chào. Nana mỉm cười dễ thương với Đệ Cửu và mời ông ngồi vào ghế trống bên cạnh Iemitsu. Xanxus ngồi đằng sau Đệ Cửu, gầm gừ về mấy thứ xung quanh. Basil ngồi bên cạnh Xanxus, tay cầm một chiếc camera.

"Ồ, cháu quay phim Tsu-kun sao?" Nana hỏi. Basil gật đầu đáp lại.

"Có rất nhiều người muốn nhìn thấy Tsunayoshi-kun." Đệ Cửu nói.

"Xin chào, Iemitsu-san, Đệ Cửu." Dino vẫy tay chào bọn họ. Anh ngồi bên cạnh Bianchi, người đang chăm chú nhìn về phía cửa sổ phòng điều khiển, nơi Kyoko đang ngồi cùng Reborn.

"Chào, Cavalone trẻ tuổi. Thuộc hạ của cháu đâu rồi?" Đệ Cửu hỏi. Dino cười khúc khích.

"Cháu bảo họ đi rồi. Họ muốn xem Tsuna diễn kịch nhưng nếu họ ở lại sẽ khiến những người khác sợ hãi." Dino trả lời.

"Ta hiểu ý cháu. Chỉ mình Xanxus cũng khiến mọi người sợ chết khiếp rồi." Đệ Cửu bình luận. Xanxus càu nhàu.

"Vậy thì đừng có kêu tôi bảo vệ ông, lão già chết tiệt..." Xanxus rít lên. Đệ Cửu phá ra cười.

"Đừng để ý đến nó. Chẳng qua nó không muốn thừa nhận chuyện nó muốn gặp Tsunayoshi-kun thôi." Đệ Cửu nháy mắt.

"Sao tôi lại muốn xem thứ RÁC RƯỞI đó chứ?!" Xanxus rít lên. Dino cười.

"Mà Squalo thế nào rồi, Xanxus?" Dino hỏi.

"Liên quan mẹ gì đến ngươi." Xanxus đáp. Iemitsu đọc tin nhắn Oregano gửi đến rồi nhìn Basil.

"Oregano vừa xác nhận. Chương trình này sẽ được phát sóng trên toàn Vongola." Iemitsu thì thầm với Đệ Cửu. Ông cười rồi gật đầu.

"Ừm... ở đây... đã ai ngồi chưa ạ?" Một cậu trai trẻ đeo kính có mái tóc đỏ ngần ngừ hỏi. Nana cười dịu dàng với cậu ta.

"Ồ, chưa. Cậu nhóc đáng ra ngồi đây lại có việc phải làm rồi." Nana mời cậu ta, "Cháu cứ ngồi đi."

"C-c-cảm ơn cô rất nhiều!" Cậu trai nói, ngồi xuống bên cạnh Nana.

"A! Là bốn mắt!!" Lambo kêu lên. Cậu trai chớp mắt.

"L-L-Lambo-kun?" Cậu ta gọi. Nana tò mò nhìn cậu.

"Cháu biết Lambo-kun sao?" Nana hỏi. Chàng trai gật đầu.

"Cậu ấy ở cùng Sawada-san..." Cậu đáp.

"Maa! Cháu là bạn của Tsu-kun?" Nana hỏi. Cậu trai đỏ mặt, nhìn xuống.

"Cháu... không chắc... Cháu từng va phải Sawada-san và cậu ấy xin lỗi vì những gì Lambo-kun đã làm và à..." Cậu trai đỏ mặt dữ dội khi cậu nói những từ tiếp theo, "Cháu muốn gặp lại Sawada-san..."

"Ara! Thật tốt làm sao!!"

"Là tên nhóc đó hả?" Xanxus thì thầm. Iemitsu gật đầu.

"Theo báo cáo của Reborn..." Iemitsu đáp và quan sát cậu trai đang đỏ mặt, "Irie Shouichi..."

"Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ, Reborn-kun." Kyoko cảm ơn Reborn một lần nữa, mỉm cười dễ thương với cậu nhóc. Reborn gật đầu.

"Viết một câu chuyện cho vở kịch là một nhiệm vụ dễ dàng đối với sát thủ vĩ đại. Không cần phải cảm ơn tôi." Reborn đáp. Kyoko điều khiển nút bấm khiến những chiếc đèn dần dần tối lại. Tiếng nói chuyện từ khán giả chậm rãi chìm xuống và mọi người chờ chiếc rèm mở ra.

"Ngày xửa ngày xưa..." Kyoko kể lại, ấn một chiếc nút để chiếc rèm từ từ được kéo lên. Cô ấn thêm một nút nữa, khiến những tia sáng tập trung vào một Tsuna đang bồn chồn. Basil hướng camera của cậu về phía Tsuna. Ở Ý, toàn bộ Vongola Famiglia theo dõi trong thích thú khi toàn bộ ti vi ở khu vực lân cận đều đang chiếu vở kịch.

"Ở một lâu đài rất xa, có một công chúa được tất cả mọi người yêu quí." Tsuna nghe lời dẫn truyện của Kyoko chẳng khác gì một câu chuyện dành cho trẻ con. Cậu bắt đầu ngọ ngậy và bước vài bước về phía trước. Cằm Xanxus rớt bịch xuống sàn khi nhận ra Tsuna dễ thương và moe đến mức nào. Basil nuốt khan, giữ chiếc camera cố định về phía Tsuna, mặt đỏ bừng. Cả Vongola Famiglia reo hò khi họ vui vẻ chấp nhận rằng chủ nhân thứ mười của họ có thể đóng vai một cô gái dễ tương, "Tên của cô là Aozora-hime, bởi vì giống như bầu trời xanh, cô gắn kết và ôm trọn tất cả..."

Gokudera và Yamamoto bước lên sân khấu. Ánh sáng chiếu từ phía trên và Yamamoto mỉm cười với Tsuna, "Yo, Tsu- Ý tôi là Aozora-hime..."

"AHHH!! Sao ngươi dám nói như thế!!" Gokudera hét lên, bắt Yamamoto phải cúi đầu, "Chúc một ngày tốt lành, công chúa Đệ Thập!!"

Tsuna nặn ra một nụ cười và cúi đầu một cách kì cục. Tất cả mọi người trong khán phòng như bị mê hoặc trước Tsuna, nhận thấy hành động bẽn lẽn của cậu thật đáng yêu... và với một vài người, đặc biệt là Xanxus, điều này cực kì moe, "N-n-ngày lành... A-Arashi-kun... Ame..."

"Arashi và Ame là hai cận vệ trung thành của Aozora-hime và cũng là bạn thân nhất của cô. Arashi..." Gokudera quay về khán phòng với gương mặt cau có khi ánh đèn đỏ tập trung vào cậu từ trên cao. Các cô gái thở dài, tận hưởng khung cảnh Gokudera mặc áo choàng, "... giống như một cơn bão, anh dữ dội thổi bay tất cả những gì dám tổn thương đến công chúa quí giá của anh."

"Trong khi Ame..." Gokudera quay lại về phía Tsuna và ánh đèn đỏ biến mất. Ánh sáng xanh chiếu vào Yamamoto, cậu nhìn khán giả với một nụ cười. Các chàng trai và cô gái reo hò cầu thủ bóng chày nổi tiếng của Namimori và Yamamoto tiếp tục cười với bọn họ, "... giống như một cơn mưa, anh dịu dàng rửa sạch những âu lo của công chúa và mạnh mẽ cuốn trôi mọi rắc rối của cô."

"Công chúa nắm giữ một sức mạnh kì lạ..." Ánh sáng xanh biến mất và cả sân khấu chìm trong màu đỏ. Tiếng nhạc dịu dàng được thay thế bởi âm hưởng hồi hộp. Khán giả nghe thế một tiếng động rồi Tsuna lao về phía Gokudera và Yamamoto.

"Nhìn kìa!" Tsuna hét lên, ôm cả hai người bảo vệ ngã xuống đất. Một thứ gì đó rơi xuống ngay chỗ Gokudera và Yamamot vừa đứng. Mắt Tsuna trợn tròn khi nhận ra đó là vài tảng bê tông.

"Đúng vây... công chúa được nói là đầu thai của nữ thần tương lai, có thể dự đoán trước những việc sẽ xảy ra và thay đổi theo mong muốn của cô." Kyoko thuật lại. Tsuna bắt đầu run rẩy. Lúc thực tập, bọn họ dùng nhựa tổng hợp... chứ không phải là bê tông thật. Theo bản năng, Tsuna biết rõ Reborn đã nhúng tay vào chuyện này.

"Cảm ơn, Aozora-hime." Yamamoto nói. Tsuna nhìn chằm chằm Yamamoto. Có lẽ cậu ấy tưởng đống bê tông ấy được làm từ giấy cứng hay gì đó...

"Tôi vô cùng xin lỗi, công chúa Đệ Thập! Đáng lẽ tôi phải là người bảo vệ người mới đúng!!" Gokudera cúi đầu. Tsuna mỉm cười, xua tay.

"T-T-Thôi nào... Gokude- Ý tớ là, Arashi-kun... chỉ cần mọi người an toàn là tốt rồi." Tsuna nói, mỉm cười dễ thương với Gokudera và Yamamoto. Cả hai người bảo vệ đỏ mặt còn khán giả thì reo lên "ôiiiiiiiiiiii"

"Nhưng cũng chính vì sức mạnh của mình mà công chúa trở thành mục tiêu..." một tia sáng chiếu xuống lối vào khác của sân khấu và Tsuna tròn mắt khi nhìn thấy người xuất hiện trước bọn họ.

"M-M-Mukuro?!" Tsuna nghẹn họng. Mukuro mỉm cười; phía sau anh ta là Longchamp, người đáng nhẽ đóng vai 'kẻ xấu' hiện đã bị giấu sau cánh gà.

"Tên khốn!! Ngươi đang làm gì ở đây?!" Gokudera hét lên, rút thuốc nổ ra. Khán giả ấn tượng trước 'đồ dùng sân khấu' và 'kịch bản'

"Oya, oya.. Ta chỉ muốn dành chút thời gian với hime của chúng ta thôi mà." Mukuro đáp.

"Có nhiều cách khác để làm thế, Mukuro." Yamamoto vui vẻ nói. Gokudera gầm gừ với Yamamoto.

"Tên bóng chày ngu đần!! Rõ ràng TÊN KHỐN ĐẦU DỨA này chỉ muốn chiếm hữu Đệ Thập!!" Gokudera buộc tội Mukuro.

"Ta không chỉ muốn cơ thể của công chúa..." Mukuro nói rõ và nghiêm túc nhìn Tsuna, "Ta còn muốn có cả trái tim của hime."

Tsuna đỏ mặt và bắt đầu lắp bắp. Yamamoto rút Shigure Kintoki của cậu ra và nhìn Mukuro. "Không được phạm tội, Mukuro, và chúng tôi không để anh làm điều đó đâu."

"Oya, oya... không tốt chút nào." Mukuro trêu chọc. Như thể đến lượt, hai tia sáng chiếu thẳng vào hai bên Mukuro. Chigusa và Ken xuất hiện bên cạnh Mukuro và Tsuna nhìn vào phòng điều khiển. Mắt cậu mở to khi nhận ra Reborn đang kiểm soát bảng điều khiển trong khi Kyoko mải nói chuyện với Ryohei phía sau Reborn. Tsuna cảm giác rằng Reborn biết rõ chuyện này sẽ xảy ra và thực ra đang tận hưởng kế hoạch khiến vở kịch ngày càng khủng khiếp hơn với cậu.

"Ta sẽ để chúng cho các ngươi, Ken, Chigusa..." Mukuro nói. Chigusa và Ken gật đầu, xử lý Gokudera và Yamamoto. Gokudera lùi lại, ném thuốc nổ vào Chigusa. Thầm nguyền rủa sự thật là cậu đã để quên mấy cái hộp trong bộ quần áo kia của cậu. Yamamoto đánh tay đôi với móng vuốt của Ken, người lúc này đã chuyển sang hình thái báo Gepa

"M-M-Mukuro!! Dừng lại!!" Tsuna đứng dậy, điên cuồng ra lệnh. Cậu trượt chân và ngã vào vòng tay chờ đợi của Mukuro. Mukuro mỉm cười với Tsuna.

"Trông người rất dễ thương trong bộ váy đó đấy, hime." Mukuro trêu chọc khiến Tsuna đỏ mặt một cách dễ thương. Hắn cười khúc khích và vác Tsuna lên vai.

"M-M-Mukuro!!"

"Giờ thì ta đi đây." Mukuro cúi đầu chào khán giả rồi chạy về phía lối ra.

"Ahhhh! Không được để hắn trốn thoát!!" Gokudera hét lên như điên. Mukuro nhảy lùi về phía sau khi anh ta suýt bị bắt bởi một viên đạn nén dying will. Tsuna nhìn về hướng viên đạn bắn ra và trông thấy Xanxus đang lườm Mukuro.

"Để đứa nhóc xuống." Xanxus ra lệnh với vẻ đe dọa.

"Oya, oya, không phải thủ lĩnh Varia đây sao..." Mukuro tiếp tục, "Xin lỗi nhưng ta không thể làm thế được. Ngươi thấy đấy, ta có vài kế hoạch dành cho hime yêu dấu của ta."

"Xanxus là con trai nuôi của chú Aozora-hime, vua của vương quốc, Timoteo. Mặc dù anh ta luôn nói mình căm ghét công chúa bởi vì cô là người thừa kế, nhưng thực ra anh ta rất yêu quí công chúa." Họ nghe tiếng Reborn kể. Khán giả và toàn thể mafia nhà Vongola trầm trồ 'oaaaaa". Squalo không hài lòng chút nào...

"Các người ĐANG NÓI VỀ CÁI CHẾT MẸ GÌ HẢ?! Ta cứu đứa nhóc ngu xuẩn này vì cậu ta thậm chí còn không ra lệnh được cho người bảo vệ của mình!!" Xanxus hét lên. Tsuna bĩu môi.

"Vâng, xin thứ lỗi!! Nhưng hãy xem xem anh vừa mới làm gì và dừng lại MUKURO!!" Tsuna hét lại. Mukuro cười khúc khích nhìn Tsuna.

"Vậy thì tôi có được người cho phép hạ gục Xanxus không, hime?" Mukuro hỏi. Tsuna lườm Xanxus, rõ ràng cậu đã đến giới hạn. Đầu tiên, cậu vào phải mặc trang phục nữ và đóng giả con gái, rồi Mukuro đến và mọi thứ đảo lộn chẳng khác gì địa ngục nhờ Reborn, giờ thì Xanxus mắng cậu?! Tsuna giận đến cực điểm, chưa kể đến việc Reborn cứ luôn lải nhải đến phát cáu về việc cậu phải nói chuyện với Hibari kể từ khi xảy ra vụ 'tương lai'.

"Hạ anh ta đi." Tsuna ra lệnh. Mukuro nhếch miệng, đặt Tsuna xuống. Hắn hôn nhẹ lên má Tsuna.

"Tôi trông chờ một phần thưởng từ người đó, hime." Mukuro thì thầm. Tsuna đỏ mặt và cậu chỉ nhận ra mình vừa nói gì khi Mukuro kích hoạt con đường đầu tiên, tạo ra ảo ảnh trói Xanxus bằng những bông hoa sen.

"C-c-c-chờ đã, Mukuro!! Tôi không có ý đó!!" Tsuna hét lên nhưng Mukuro không để tâm, sử dụng Ashura Đạo để tấn công Xanxus. Xanxus đỡ cú tấn công của Mukuro nhưng bắn trượt hắn ta, phá hủy bức tường bên cạnh Tsuna.

"Dừng lại!! Mukuro!! Xanxus!!" Tsuna hét váng lên. Khán giả ngây người, nghĩ rằng ảo ảnh của Mukuro là kỹ thuật tạo ảnh ba chiều.

"Dừng lại, Rokudo Mukuro!" Dino ra lênh, quất về phía Mukuro. Thật không may, Dino đánh nhầm người. Xanxus gầm gừ lườm Dino.

"Thứ cặn bã nhà ngươi..." Xanxus rít lên và túm lấy cổ áo Dino, "Ngươi đang nhắm vào chỗ con mẹ nào đấy!!"

"Tôi xin lỗi!! Tôi lỡ tay!!" Dino xin lỗi. Xanxus bắt đầu cãi nhau với Dino và Mukuro nhân cơ hội đó tấn công phía sau Xanxus.

"Mẹ kiế-"

"Đột nhiên, cả sân khấu tối om. Mọi người bắt đầu thì thầm đoán là mất điện. Một tia sáng chiếu thẳng vào Tsuna. Cậu chớp mắt tự hỏi mình phải làm gì. Một tia sáng nữa chiếu gần Tsuna. Mắt cậu mở to khi nhận ra đó là Hibari. Khán giả xì xào, không biết tại sao Hibari vẫn mặc đồng phục học sinh. Tsuna đang định nhìn đi nhưng Hibari nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu về phía anh.

"H-H-Hibari-san?!" Tsuna lắp bắp. Hibari vòng tay quanh Tsuna, che chở cậu. Tsuna cảm thấy mắt mình ngấn nước và cảm giác quen thuộc lấp đầy cậu.

"Tôi đã muốn làm điều này từ rất lâu..." Hibari thì thầm. Tsuna đỏ mặt nhìn đi. Hibari thật ấm áp... thật hấp dẫn... giọng nói của anh... thật dịu dàng với Tsuna...

"Hibari-san?" Tsuna hỏi, đôi mắt bắt đầu cảm thấy nằng nặng. Vòng tay của Hibari siết chặt quanh cậu và nhìn vào đôi mắt mơ hồ màu caramen, "Hibari-san?"

"Có thể em đã quên, hime..." Hibari vô cảm nói, như thể anh đang đọc kịch bản, "Nhưng tôi vẫn nhớ."

"Nhớ ư?" Tsuna hỏi. Hibari nhìn chằm chằm Tsuna và đan ngón tay họ vào nhau.

"Trong một tương lai đã bị phá hủy, tôi đã không thể cứu em khỏi đôi bàn tay tội lỗi của gia đình em, bầu trời duy nhất của tôi. Tôi đã sống, hối tiếc vì không nói với em những điều tôi thực sự muốn em nghe." Hibari nói, đôi mắt anh bất ngờ dịu lại, "Em là người đã cho tôi tự do mà cũng vô tình lại là người trói buộc tôi, tôi chỉ muốn em hãy lắng nghe tôi. Hãy để tôi nói những lời này và không để tâm đến tôi nữa nếu đó là mong muốn từ đáy lòng em."

Tsuna không thể di chuyển, cũng không thể thở được khi Hibari quì một chân xuống, đôi mắt anh chăm chú nhìn cậu như thể đang gạt bỏ đi tất cả những rào chắn của Tsuna và nhìn sâu vào tâm hồn cậu. Hibari nhắm mắt lại, hít một hơi trước khi mở mắt ra. Đôi mắt Tsuna ngấn nước khi Hibari bắt đầu nhìn cậu bằng đôi mắt chứa đầy quan tâm và dịu dàng.

"Tình cảm tôi dành cho em không thể mô tả bằng ngôn từ. Tôi không phải là con người của lời nói mà là con người của hành động, nhưng hãy lắng nghe tôi, bầu trời duy nhất của tôi. Hibari cau mày, nhìn đi một chút, như thể đang cân nhắc những lời tiếp theo. Tsuna nghiêng đầu sang một bên khi sự im lặng của Hibari kéo dài hơn một phút. Hibari thở dài, quay ánh nhìn dịu dàng trở lại Tsuna, "Em là của tôi."

Tsuna đỏ mặt trước tuyên bố của Hibari. "Cũng như tôi là của em... Em có thể là công chúa của vương quốc này nhưng tôi muốn em là của tôi. Cứ nói tôi ích kỷ nếu em muốn, nhưng sự thực vẫn tồn tại rằng tôi chỉ muốn em là của tôi. Tôi... Tôi... Tôi sẵn lòng trao cho em tất cả, dù có là tự do hay ích kỷ... chỉ cần... chỉ cần nụ cười của em dành cho tôi. Hãy trao cho tôi nụ cười chỉ thuộc về riêng mình tôi."

"Hibari-san..."

"Tsunayoshi..." Hibari đứng dậy, vuốt ve gò má Tsuna. Tsuna nhắm mắt lại và Hibari cúi xuống...

"DDDDỪNNNG LẠIIIIIIIIIIIIIIII!!" Hibari tách ra khi có ba người chạy về phía anh.

"Hiiii??" Tsuna bị tách ra và nhìn chằm chằm ba người vừa mới ngăn nụ hôn đầu của cậu và Hibari. Hibari gầm gừ, đôi tonfa của anh bất ngờ xuất hiện trên tay.

"Ngươi là ĐỒ KHỐN KIẾP!! Ngươi nghĩ là ta sẽ để yên cho ngươi hôn ĐỆ THẬP hả!!" Gokudera hét lên.

"AHHHHHHHH!! Ta đang làm cái chết mẹ gì vậy?! Mẹ kiếp! Lũ cặn bã!!" Xanxus hét lên, những vết sẹo che khắp mặt. Cơ thể anh ta tự di chuyển... hoặc đó là thứ anh ta nói... Squalo giờ đang nhìn chằm chằm vào ti vi trong trụ sở chính của Varia còn Belphegor và Lussuria đã chuồn sớm, sợ hãi trước sát khí bao trùm quanh kiếm sĩ của Varia.

"Kufufufufufu, ngươi nên thành thật hơn, đồ boss giả tạo..." Mukuro lườm Hibari, "Hibari-kun, ta rất tiếc, nhưng ta vẫn phải lấy phần thưởng của mình từ công chúa."

Hibari giận dữ nhìn tất cả bọn họ, tỏa ra sát khí chết người. Anh giơ tonfa lên và rít, "Ta sẽ cắn tất cả các ngươi đến chết."

"HHHIIII!! Gokudera-kun, Mukuro, Xanxus, Hibari-san!! DỪNG LẠI!!"

Bên trong phòng điều khiển, Kyoko đang cố gắng kéo anh trai mình đi, người hiện đang khóc ròng vì lời tỏ tình hết mình, còn Reborn thì nhếch mép...

Ai biết được Hibari Kyouya có thể ứng khẩu ra những lời có ý nghĩa như thế...

END CHƯƠNG 1

Lảm nhảm của tác giả: Ta-dah! Như đã hứa, đây là phần tiếp theo của Unexpected Series. Fic này là AU, dù sao thì mọi fanfic đều có thể được xem là AU cả mà -cười-

Phần dịch trong chương này:

Aozora - bầu trời xanh

Arashi - bão

Ame - mưa

hime - công chúa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top