[FANFIC][KHR]Chuyện nhà Varia

Belphegor có một sở thích khá là kì lạ với vị phó chỉ huy vô song của Varia.

Author: Lamama.

Disclaimer: Nhân vật trong đây thuộc về tác giả Amano Akira, nhưng fic thì thuộc về tui.

Rating: PG-13

-

CHƯƠNG I: SỞ THÍCH CỦA BELPHEGOR

Belphegor có một sở thích khá là kì lạ với vị phó chỉ huy vô song của Varia.

Ờ... nói ra thì hắn cũng chả lấy làm xấu hổ gì đâu, nhưng có người nghe xong thì cười, kết quả là bị hắn cho xơi luôn một đống dao không chút nương tay đấy.

Lưu ý vậy thôi chứ thực ra, nó cũng khá bình thường. Theo nhiều nghĩa. Và cả về mặt giới tính nữa.

-

"Voi, Bel, mi đang làm gì đằng sau lưng ta thế hả?"

"Shishishi, nhìn mà còn không thấy hay sao? Hoàng tử ta đang khiến cho mái tóc ngươi đẹp hơn đấy~"

"Làm đẹp cái đầu ngươi!!! Rõ ràng ngươi đang ngồi nghịch chứ làm đẹp cái khỉ gì??"

"Ái chà, tóc ngươi công nhận cũng mượt ghê đấy cá mập. Ngươi chăm sóc nó kĩ lưỡng ghê nhỉ?"

"Đương nhiên! Ta phải chăm sóc thật tốt bản thân mình chứ... Mà ngươi đang định lảng sang chủ đề khác có phải không?"

"Ngươi ngồi yên đi xem nào, để ta còn làm cho xong chứ."

"Ngồi yên cái gì!! Ngừng tết tóc ta ngay, bằng không ta sẽ băm ngươi ra thành từng mảnh một đấy Belphegor!!!!"

"Ushishishi, trông ngươi cũng xinh đẹp ghê đó, công chúa Squalo à~"

"Im ngay cho ta, tên nhóc hoàng tử khốn khiếp!!!"

-

Cứ mỗi lần như thế, kết thúc bao giờ cũng là tiếng thét chói tai của Squalo.

Thế đấy. Sở thích của Belphegor chỉ đơn giản là thích ngồi tết tóc cho Squalo thôi. Nhưng cũng thấy buồn cười mà phải không?

Nhưng khoan, đừng cười nhé, vì bạn đã được cảnh báo trước đó rồi đấy.

Ngày hôm nay là ngày mà lâu đài Varia chính thức bị phá tan tành bởi đám chỉ huy "vô tổ chức vô kỉ luật nào đó" trực thuộc Vongola. Và dĩ nhiên, móc hầu bao ra trả lúc nào cũng là thiên hạ đệ nhất kẹt sỉ Mammon bị ép buộc rồi.

"Thật không thể hiểu nổi, trong lúc ta không có ở đây các ngươi đã làm cái khỉ gì mà biến cái lâu đài này thành cái mớ hổ lốn như vậy hả? Tất cả các ngươi nợ ta số tiền bằng 4 lần nhiệm vụ cấp SS rồi đấy, liệu hồn đi làm nhiệm vụ mà trả cho xong đi!"

Vậy thì lý do gì đã khiến lâu đài Varia trở thành như vậy? Có lẽ chúng ta cần quay ngược thời gian một chút để tìm hiểu được cái "trò đùa" của "ai đó" đã gây nên hậu quả khủng khiếp gì.

-

CHƯƠNG II: TRÒ NGHỊCH DẠI.

Sau một ngày dài mệt mỏi, Xanxus cuối cùng cũng có thể thoải mái chợp mắt trong phòng mình dù vẫn còn cả mớ giấy tờ đang ở trước mặt hắn. Boss của Varia phát ngán cái công việc tẻ nhạt ấy rồi. Kể cả khi con cá mập nọ vẫn còn đang réo liên hồi bên tai hắn không ngừng nghỉ kể từ khi hắn bước vào phòng, hắn cũng coi như làm ngơ luôn. Điếc hết cả tai với thứ rác rưởi ấy.

"Voi, tốt hơn hết ngài đừng có để đống công việc này chồng chất nữa đi! Dù chán tới đâu thì ngài thà bỏ ra ít thời gian làm cho xong đi chứ, không thì cả lâu đài này sắp kiệt sức vì phải lo xong nó đúng hạn cho ngài rồi! Chúng tôi cũng còn có nhiều cái khác phải làm cho xong nữa, nên..."

"Im đi, rác rưởi, mi nói nhiều quá rồi đấy." Hắn phàn nàn, không buồn mở mắt ra mà cứ ngồi yên trên ghế.

"Voi, ngài không thể lắng nghe một chút được hay sao? Này, ngài.."

"Zzzz.."

"Tch, ngủ rồi sao?" Squalo chặc lưỡi, "Khốn nạn thật, ngài ấy chẳng bao giờ học được cách lắng nghe dù chỉ một chút hết."

Nhìn vị boss đang nhắm nghiềm hai mắt lại kia, anh đành thở dài: "Thôi vậy, tạm thời lùi sang hôm sau cũng không sao, nhưng tên boss khốn khiếp này có chịu làm không thì lại là vấn đề khác... Chết tiệt, lúc nào hắn cũng chỉ biết đùn đẩy công việc thôi!"

"Ushishishi, phó chỉ huy à, ngươi đang làm cái gì trong phòng boss thế?" Belphegor ló cái đầu vàng óng của mình vào nhìn Squalo đứng than ngắn than dài, nở nụ cười nham nhở như mọi khi, "Ủa mà sao chỉ có mình ngươi.. Đống giấy kia là sao vậy?"

"Của boss chứ còn của ai. Ngài ấy đang ngủ kia kìa." Anh chỉ về phía Xanxus.

"Shishishi, boss ngủ sớm thế cơ à? Vậy cũng tốt, giờ ta có phá cái lâu đài này cũng không có vấn đề gì hết đúng không? Đằng nào boss cũng đâu còn thức~"

"Voi, Bel, mi đừng có hòng giở mấy cái trò quậy vớ vẩn ấy ra!" Squalo càu nhàu, "Thật là.. ta đâu phải là bảo mẫu mà cứ suốt ngày lo cho các ngươi được cơ chứ, suốt ngày chỉ biết phá với chả hoại. Ta còn sắp điên hết cả đầu với mấy ngươi rồi chứ đừng có nói đến boss... Hắn mà nổi điên lên thì..."

Lại một lần nữa không có ai chú ý đến lời anh nói. Belphegor, lúc này còn đang nhân lúc Squalo lơ đãng không tập trung đến xung quanh, đã bắt đầu rón rén bước tới gần anh hơn. Hai tay để ra trước, chân bước thật chậm rãi và nhẹ nhàng, miệng cười khúc khích không ngừng, và rồi...

... đẩy một cái thật nhanh, gọn, lẹ về trước, sau đó thu tay về thật nhanh để đối phương không kịp trở tay! Thật đúng với phong cách làm việc của Belphegor mà!

Còn "mục tiêu" Squalo, tội nghiệp thay, ngã đi đâu không ngã, lại nhằm trúng Xanxus đang ngủ trước mặt mà lao vào.... Dĩ nhiên, số trời không tránh khỏi, sát thủ đẳng cấp Varia còn đang đương bối rối chưa kịp phản ứng, thì đã bắt gặp ngay khuôn mặt hí hửng của tên hoàng tử chết dẫm kia, đến mức sát khí dâng cao đến chưa từng, điên tiết hét lên, tay giơ thanh gươm lên cao:

"VOIIIIII!!!! Tên nhóc khốn khiếp nhà ngươi chán sống lắm hay sao mà dám làm thế với ta hả???? Giờ muốn chết ra sao đây???"

"Shishishi, trúng đích rồi~" Hoàng tử càng thêm phấn khích, "Giỏi thì lại mà bắt ta nè cá mập! Ushishishi~"

"Mi.. được lắm!! Ta thề hôm nay nhất định phải giết cho bằng được ngươi!!"

Thế là cả hai cùng nhau chơi đuổi bắt khắp lâu đài. Belphegor chạy vọt phía trước, Squalo thét đuổi theo sau. Trông rõ kì cục mà còn buồn cười nữa.

Fran trước đấy đã trông thấy màn cãi vã của hai người, còn đang ngơ ngác, tay cầm nguyên chiếc túi nilon đựng đồ ăn vặt mới mua mà nhìn theo: "Trông có vẻ vui đấy, cơ mà chuyện gì xảy ra trước đó ấy nhỉ?"

Ngoảnh lại nhìn, lại thấy Xanxus đang giận run người, bâng quơ hỏi: "Ế? Boss, ngài làm sao thế? Cả người ngài đang run bần bật lên kìa."

"Mấy tên rác rưởi cá ngươi..." Cuồng nộ bắt đầu nổ lên điên cuồng, ".. dám phá hoại giấc ngủ của ta.. ta giết hết!!!!"

Đoàng!

Một phát súng, một cú nổ kinh hoàng. Không ai chết, nhưng lâu đài thì đi tong rồi.

-

Sau đó thì các thành viên phải tự tìm nơi khác tạm trú trong thời gian chờ đợi lâu đài sửa xong. Belphegor buộc phải tới nhà Gokudera, Fran và Mammon thì tới nhà sư phụ đầu dứa Mukuro, Squalo thì tới nhà Yamamoto, Lussuria thì tới nhà Ryohei, Levi tạm trú chỗ Lambo.

Còn Xanxus ở đâu thì bạn biết rồi đấy.

"Không!!!!! Tại sao lại là nhà tôi chứ!!!"

Cùng với đó là tiếng khóc ròng ai oán của Tsunayoshi. Chúc may mắn trong một tháng tới nhé, ngài Đệ Thập nhà Vongola!

-

Hôm nay, vào một ngày trời âm u, mây mù phủ khắp nơi, chẳng biết ma đưa quỷ lối thế nào mà tên thuật sĩ Arcobaleno và đệ tử tên đầu dứa quái đản lại cùng nhau ở một chỗ trò chuyện hết sức "hiền lành."

Cá một điều chắc chắn là... khiến họ đồng quan điểm mà "yên lặng" thế này thì chỉ có chủ đề về Belphegor của nhà Varia mà thôi.

-

CHƯƠNG III: TIẾP TỤC TRÒ ĐÙA NGHỊCH DẠI KHÁC.

A.

Thời gian: Buổi sáng. Thời tiết cực kì tệ hại.

Địa điểm: Sân vườn lâu đài Varia.

Nhân vật: (tạm thời) Mammon/Viper, Fran và B. (?)

-

"Này, Fran."

"Oh, đàn anh lùn, có chuyện gì sao?"

Không được nửa phút chào nhau, Mammon đã túm lấy đầu Fran ấn mạnh xuống.

"Con ếch hỗn láo này, mi muốn ta bẻ gãy cổ hả?"

"Ui da ui da." Fran thản nhiên, trông nét mặt chẳng có gì là đau đớn dù miệng thì vẫn rên rỉ liên hồi, "Đàn anh à, đối xử với đàn em mình anh nên có chút trân trọng đi chứ, hành động này quá mạnh tay rồi đấy."

"Ta chẳng nghĩ mình cần trân trọng một 'con ếch' như ngươi!" Mammon quả quyết, "Đặc biệt là đệ tử tên đầu dứa quái đản đó!"

"Đàn anh, sao anh lại có thể 'giận cá chém thớt' như vậy cơ chứ? Chỉ vì sư phụ tôi có mái đầu dứa mà anh không có, mà anh lỡ trút giận lên đứa đệ tử ngây thơ trong sáng... A, đau quá đi mất."

"Thứ nhất, ta không ghen tị. Thứ hai, ta đang nói về ngươi, chứ không phải sư phụ ngươi. Thứ ba, người ta muốn giết bây giờ là ngươi, chứ không phải hắn. Nghe rõ rồi chứ?"

"Vâng vâng, tôi biết rồi đàn anh Mammon. Vậy thì anh làm ơn hãy bỏ tay mình ra khỏi đầu tôi được chứ? Tôi không muốn sau này sẽ lại bị lùn như.. anh có nghe tôi hay không mà cứ tiếp tục ấn đầu tôi xuống thế?"

"Hả?" Mammon trừng mắt, "Mi vừa nói gì đó phải không? Nói lại ta nghe xem?"

"Tôi nói là tôi hối hận vì đã nói anh lùn, đàn anh. Nên làm ơn ngừng cái trò này lại đi." Fran ra vẻ nài nỉ.

Biết thừa là nó nói dối cho qua quýt, nhưng anh vẫn quyết định buông tay ra khỏi đầu nó. Chậc, thằng nhóc này thực sự mất khả năng cảm nhận nỗi đau luôn rồi. Nói thế thôi, chứ anh dám chắc nó có khi còn chả thấy đau lấy tẹo nào. Thấy anh vừa bỏ tay ra cái, nó đã giương luôn đôi mắt cá chết nhìn anh chằm chằm chứ không có lấy nửa giây để xoa bóp cổ mình, thế không phải không biết đau thì là gì?

"Lùn rồi mà không còn chịu thừa nhận, đúng thiệt ngoan cố." Cậu lẩm bẩm.

"Ta nghe thấy mi nói gì đấy!" Thấy chưa, chẳng có phần nào trong nó là hối hận như lời nói của mình cả. Đúng là điêu ngoa.

"Thôi, tôi chả muốn gây sự với anh đâu đàn anh." Cậu nói, "Anh có gì tìm đến tôi thì nói đại ra luôn đi, tôi đang tính đi mua đồ đây."

"...."

"Đàn anh?"

"Sáng nay, Belphegor tự dưng tỏ ra rất kì quặc."

"Thì sao?"

"Squalo giờ đang nổi điên lên vì hắn đấy. Hắn phá hoại gần hết phòng của con cá mập đó rồi."

"Anh cứ tiếp tục đi."

"Mi có chắc chắn là mình thực sự đang nghe không đấy?" Anh gằn giọng.

"Đương nhiên là có." Cậu dửng dưng, "Nhưng có lọt vào đầu tôi hay không thì chịu."

"Rõ đúng là phải dùng biện pháp mạnh với ngươi mà."

"Ấy ấy từ từ đã nào đàn anh, đừng nóng tính thế chứ. Giờ tôi sẽ nghe nghiêm túc mà, nên thu cái tay anh lại đi. Anh ấn đầu tôi đau chết đi được ấy."

"Thôi được. Tiếp sau đó, hắn ta lại phá thêm phòng Lussuria.."

"A! Phải tên đồng tính *peep* háo sắc đó không?"

".... và cả phòng Levi..."

"Ăn ở cả. Ông chú biến tai râu ria thò lò đó bị vậy là phải rồi còn gì."

"Frannnnnnnnnnn..." Mammon lặp lại hành động lúc đầu, "Mi không bao giờ được nhắc là phải yên lặng nghe trong lúc người khác đang nói chuyện hả?"

"Chuyện đó hả... À, tôi nghĩ tên phó chỉ huy tóc dài có nhắc tôi trên dưới ba mươi lần rồi thì phải."

"Ta nghĩ, đầu ngươi có lẽ cũng giống một cái bánh kẹp phải không? Chắc chắn phải NHỒI thì nó mới vào!" Anh nắm chặt đầu cậu hơn, "Vậy để hôm nay ta làm luôn giúp ngươi nhé?"

"Tôi rất biết ơn thiện ý của anh... cơ mà... anh không thắc mắc tại sao tên hoàng tử mắc dịch ấy lại như vậy à?"

Mammon giật mình. Bất chợt dừng lại mà thu tay về, đôi mắt anh nghiêm túc nhìn cậu trả lời.

"Đó chính là lý do ta tìm tới ngươi. Ta tin, kẻ thường xuyên đánh lộn với hắn như ngươi, chắc chắn là ít nhiều nhúng tay vào cái vụ này. Đúng không?"

"Ô hô, anh thật đúng là Arcobaleno tiền nhiệm có khác đó đàn anh Mammon." Cậu vỗ tay khen ngợi, theo một nghĩa nào đó có thể xem như vậy, "Nhưng trước đó, cho tôi hỏi một câu nhé: Tại sao anh, kẻ vốn dĩ chẳng quan tâm tới ai trong Varia ngoài boss ra, lại đột nhiên thể hiện thái độ với tên hoàng tử ấy vậy?"

"Tại sao à..?"

Anh trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng trở lại.

"Là bởi vì.."

"Bởi vì?" Cậu nhắc lại lời anh.

"Tch!" Có tiếng chặc lưỡi rất nhỏ do một kẻ-nào-đó gây nên, theo sau đó là tiếng nghiến răng ken két của một kẻ đang cố nén giận, và một cái siết tay cật lực toả sát khí cực kì rõ ràng.

"Đàn anh?"

"Tên đó vẫn còn nợ tiền ta cái vụ phá hoại lâu đài lần trước là một chuyện." Anh run người vì giận dữ, "Vậy mà... lần này hắn ta còn cố tình bày thêm công việc bắt ta trả cho nữa!!!!! Thử hỏi ta có điên lên được hay không chứ?? Hắn còn phá luôn cả phòng ta rồi, và ta đã phải rất kiềm chế để đi tìm thủ phạm khiến hắn muốn chết như thế này lắm đây!!!"

Cậu vẫn còn đang đứng yên nghe.

"Thế nên, Fran, phun ra bằng sạch những gì ngươi biết, trước khi ta giết ngươi cùng hắn!" Không thể ngờ được chuyện anh đang vô cùng vô cùng tức giận lúc này.

"Ô, chuyện đó hả?" Cậu nói, "Ờ thì chỉ là tôi tình cờ trở nên vô cùng nhàn rỗi.."

"Có bao giờ ngươi bận việc đâu cơ chứ." Mammon bình luận.

"Đàn anh, nên học cách lắng nghe khi người khác đang nói, không phải sao?" Fran tự dùng lại chính câu giáo huấn trước đó của Mammon để trả lời, "Nên tôi đã nghĩ ra một trò để chơi khăm Belphegor. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là nhất thời nghĩ ra, nên tôi chưa có nghĩ đến rầng sau đó mọi chuyện sẽ như thế nào. Cơ mà, kể cả có nghĩ, anh biết mà, tôi cũng không có quan tâm đâu."

"Đấy là lý do vì sao Varia lúc nào cũng bị Squalo tra tấn lỗ tai đấy ngươi biết không?"

"Phó chỉ huy tóc dài luôn luôn ồn ào mà, đừng chỉ đổ tội cho tôi thế chứ đàn anh."

"Còn cái trò đùa nhảm nhỉ... hay kế hoạch vớ vẩn gì ấy của ngươi, hậu quả nhất định ta sẽ tính sổ bằng hết, còn giờ nói cho xong đi."

"Vừa vặn là tôi lại gặp anh ta đang tha thẩn vì chán trong vườn - ngay hôm qua phó chỉ huy có nói hắn sẽ được nghỉ tạm thời vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao đúng không? Thế nên tôi quyết định thực hành luôn. Tôi nói có đúng một câu thôi, thế mà đã thành thế này luôn rồi. Quả nhiên là thiên tài có khác mà."

"Ta chẳng hiểu ngươi đang khen hắn hay chửi xéo hắn nữa, mà kệ đi. Rốt cuộc ngươi đã nói cái gì hả?"

"Lúc nãy nếu anh không nói, tôi đã không biết kết quả đạt được lại mĩ mãn tới vậy đâu. Còn nói gì ư? Thì đại loại kiểu: "Nè hoàng tử dỏm, tôi vừa mới nhận được tin của boss đấy. Ngài nói, coi như phần thưởng cho anh, ngài cho phép anh muốn làm gì thì làm trong hôm nay.", thế đấy.

"CÁI GÌ??????"

Mammon hét toáng lên. "Mi có biết cái trò đấy của ngươi đã tai hại lắm không rồi mà còn nói thế? Boss sẽ thế nào khi biết tin hả?"

"FRAN!!! CON ẾCH KHỐN KHIẾP! MI ĐÂU RỒI HẢ??"

Tiếng Belphegor từ xa vọng lại đã đủ để giải thích cho mọi chuyện xảy ra.

"Hắn ta thực sự phá phòng boss rồi hay sao?" Mammon hoảng hồn.

"ỐI, xem ra tôi lỡ tay làm boss nổ điên thật rồi. Thôi, tôi chuồn nhé, hẹn gặp lại anh sau vậy, đàn anh." Nói rồi đùng một cái Fran biến mất.

"Khoan-khoan đã!!! ...Nhớ mặt ngươi đấy, FRAN!! Ta thề sẽ đòi lại giá đắt gấp vạn lần cái giá ngươi còn nợ ta vụ lần trước!!!"

Có tiếng súng nổ đùng đoàng.

B.

Tổng kết:

Nguyên nhân: Trò đùa của Fran.

Hậu quả: Boss nổi giận.

Kẻ mắc bẫy: Belphegor.

Kẻ chi trả: Mammon.

Kẻ gánh hậu quả: Toàn bộ Varia.

Tình trạng lâu đài: Tan tành.

Kế hoạch dự định về sau:

Tìm nơi tạm trú (như trước đó).Săn lùng Fran.

C.

Ngay sau ngày lâu đài bị phá lần hai, người ta lại truyền tin nhau rằng Varia đang treo thưởng cực cao cho bất cứ ai tóm cổ được Fran - đệ tử ruột của hộ vệ sương mù nhà Vongola Rokudo Mukuro - với điều kiện còn sống lành lặn để sau đó có thể tuỳ ý xử lí.

Ngay lúc này, có người đang nguyền rủa cậu.

Và cậu, giờ đang ở đâu, xem ra chỉ duy có mình cậu là biết thôi.

"Hắt xì!!!"

Ở đâu đó, có ai khẽ hắt xì một cái thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top