[FANFIC][KHR]Bản sao

KHR | BẢN SAO.

Author: Tomoko Naoka

Disclaimer: Họ thuộc về nhau và thuộc về Amano-sensei, fic thuộc về tôi.

Genre: Shounen-ai | Angts|...

Rate: T.

A/N: Mùa hè sau kì thi đại học. Mùa hè dài đăng đẵng thắm đẵm đợi chờ, tôi dành tất cả thời gian trong ngày để viết. OS này được viết trong một mùa hè đầy sợ hãi pha lẫn chờ mong đó. Nó là một OS nhạt thếch, không có nội dung, cũng chẳng có cái gì gọi là nơi đến điểm về, nó chỉ đơn giản là một chuỗi những đoạn văn rời rạc không kết nối được vào nhau. Như chính cảm xúc của tôi, mùa hè năm đó.

Bản Sao

Nó - Một bản sao
Anh - Một kẻ sống với nửa linh hồn
Cậu - Một con người đã chết

-TomokoNaoka-

# 001

Nó không còn nhớ mình được sinh ra từ đâu hay bằng cách thức như thế nào. Chỉ biết rằng lần đầu tiên khi nó mở mắt nhìn thế giới đã được người ta gọi bằng một cái tên hoàn toàn xa lạ. Tsunayoshi.

# 002

Cũng đã 10 năm kể từ lần đầu tiên anh gặp cậu nhưng hình ảnh đôi mắt nâu to tròn ẩn chứa chút sợ hãi khi nhìn anh vẫn vẹn nguyên trong lớp bụi thời gian phủ lấp . Như thể nó đã in sâu vào đáy giác mạc của anh. Chỉ cần nhắm mắt sẽ lại hiện lên rõ ràng.

# 003

Cậu mặc nhiên chấp nhận cuộc sống của mình dù chăng đó là cuộc sống cậu chưa bao giờ được chọn. Để rồi trong suốt 10 năm, cậu chôn vùi một Tsunayoshi bên dưới một Decimo của gia tộc mafia hàng đầu.

# 004

Nó hoàn toàn không biết anh là ai. Người thanh niên với đôi mắt hai màu lúc nào cũng ôm ghì nó vào lòng và nói những điều nó chưa bao giờ hiểu hết. Nhưng nó vẫn không làm gì mà để anh ôm như vậy. Cũng như cách nó mặc nhiên chấp nhận việc mình được sinh ra và mang hình hài của một người đã chết.

# 005

Anh không biết tự bao giờ đã để bản thân trở nên nghiện ngập nụ cười của cậu. Kẻ vốn chưa một lần có thể cảm nhận cái gì được gọi là niềm vui như anh khi nhìn thấy cậu cười lại bỗng nhiên cảm thấy nụ cười đó đẹp đến vô cùng

# 006

Mối hận thù giữa anh và thế giới này cậu đã mong bản thân mình có thể nào tháo bỏ. Nhưng đến cuối cùng nó lại càng thăm thẳm hơn khi cậu trói buộc anh vào chính thế giơi mà anh căm ghét nhất.

# 007

Người ta đã chấp nhận gán ghét một Tsunayoshi vốn không còn tồn tại lên một bản sao hoàn hảo được tạo ra từ những kỉ thuật hàng đầu. Nhưng dù cho có giống cậu đến đâu thì nó mãi cũng chỉ là một bản sao và một bản sao thì không bao giờ có thể trở thành cậu được.

# 008

Anh chấp nhận trở thành người Bảo vệ Sương mù của cậu với lý do tìm cơ hội để hủy diệt thế giới này. Nhưng thẳm sâu trong trái tim vốn đã lạnh đi từ lâu, anh biết rằng là vì anh yêu cậu.

# 009

Cậu luôn cố gắng để mọi người chấp nhận anh , cũng như để anh có thể chấp nhận bản thân mình nên lúc nào cậu cũng cố mỉm cười thật tươi mỗi khi anh đến. Dù những lần như vậy anh lại càng nhìn cậu bằng đôi mắt lãnh đạm nhiều hơn nhưng cậu vẫn cứ kiên nhẫn mỉm cười.

# 010

Dần dần nó cũng học được cách phản ứng khi được người khác gọi tên. Cái tên Tsunayoshi dù chưa bao giờ là của nó nhưng mỗi lần anh gọi nó vẫn cứ gật đầu.

# 011

Từ khi trở thành Boss cậu càng có nhiều thứ để học hơn. Vì vậy thời gian cũng theo đó mà không còn rảnh rang như lúc trước. Đôi khi cậu vẫn ước mình có một khoảng nhỏ nhoi để có thể trở về là chính cậu. Tsunayoshi với nụ cười đã từng chưa bao giờ đượm chút âu lo.

# 012

Anh ghét cách cậu cứ ép bản thân phải luôn mỉm cười như vậy. Cậu của anh là một Tsunayoshi không bao giờ bắt mình cố cười khi lòng chất đầy những nỗi đau, chứ không phải một Decimo luôn dùng nụ cười để lấp đi tất cả.

# 013

Nó không thể cười. Hay đúng hơn một bản sao như nó không biết làm cách nào để nở nụ cười khi trái tim bằng kim loại vốn đâu cảm nhận được niềm vui. Và anh cũng chưa bao giờ dạy nó cách mỉm cười vì ngay cả bản thân anh cũng đã quên cách cười làm sao cho đẹp.

# 014

Chrome bảo rằng cậu bị ốm. Anh cứ vờ như không quan tâm nhưng khi cô ấy vừa đi lại lập tức lao ngay đến phòng cậu. Đằng sau lớp cửa phòng cậu húng hắng ho. Anh đã định mở cửa bước vào nhưng cuối cùng lại quay người bỏ đi.

# 015

Cậu chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy anh nhiều hơn một chút nên đôi khi cứ vì những chuyện cỏn con mà gọi anh đến phòng, để rồi nhận lấy cái nhìn lạnh lẽo nơi anh. Nhưng cậu vẫn vui vì lần nào anh cũng đến.

# 016

Lần đầu tiên nó gặp Chrome là vào một buổi sáng cuối mùa thu. Cô đến cùng với anh và vừa nhìn thấy nó cũng đã lại lao đến ôm ghì. Nó không phản ứng lại như cách vẫn làm trước những cái ôm đều đặn mỗi ngày của anh. Nhưng lại cảm thấy có chút gì thân quen đến lạ.

# 017 Nếu anh là kẻ chấp nhận giết chết 7 tỉ người để bảo vệ bản thân thì cậu là người chấp nhận giết chết bản thân để bảo vệ 7 tỉ người. Ngay từ đầu, anh và cậu đã là hai mảnh đối lập nhau được tạo ra từ số mệnh.

# 018

Cậu chưa bao giờ được nhìn thấy anh mỉm cười thật sự trong suốt 10 năm. Dù đôi khi anh vẫn trưng ra gương mặt với nụ cười tuyệt mĩ nhưng cậu biết tất cả chưa lần nào là thật vì đôi mắt anh những khi đó vẫn rất buồn.

# 019

Theo thời gian, nó dần cũng học được cách phản ứng của con người nhiều hơn. Có điều nó hoàn toàn không nói được. Chrome luôn cố gắng dạy nó nói mỗi ngày nhưng nó vẫn không thể phát âm dù cho đó là từ đơn giản nhất.

# 020

Anh chưa bao giờ muốn thế giới nhớt nhơ này làm ô uế cậu, như cách nó đã từng làm với chính anh. Nhưng dù vậy bản thân anh vẫn không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn cậu ngày càng chìm sâu hơn trong nó.

# 021

Đã hai tháng rồi cậu không được nhìn thấy anh. Công việc ở Luân Đôn vẫn còn nên anh không thể trở về tổng bộ. Ban đầu cậu cứ nghĩ anh sẽ chỉ đi vài ngày nhưng thoắt cái đã tận hai tháng trôi qua. Thời gian đó, cậu thường gọi cho anh nhưng cũng chỉ ậm ừ hỏi anh về công việc. Để rồi khi gát máy, cậu chỉ biết thở dài trách cứ bản thân đã chẳng có chút can đảm để nói mình nhớ anh nhiều đến mức nào.

# 022

Một ngày đầu đông, nó được anh dẫn ra ngoài. Và đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy cảnh vật quanh nơi mình đang sống. Bầu trời cao vời vợi trên những tán cây rừng khi chiều xuống vẫn thấy rõ sắc vàng trên từng ánh mây. Nó lưu tất cả vào bộ nhớ, bên cạnh hình ảnh đôi mắt hai màu của anh và cái tên Tsunayoshi anh vẫn luôn dùng gọi nó.

# 023

Lần đầu tiên từ khi người ta bắt đầu gọi cậu bằng Decimo, anh thấy cậu không cười. Đó là lúc anh trở về sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ và mang trên mình các vết thương. So với những thứ anh phải từng gánh chịu, tổn thương này vốn không là gì cả nhưng cậu lại lo lắng đến mức gần như phát khóc. Và có lẽ đó là lần đầu tiên, anh được nhìn thấy lại một Tsunayoshi mà anh từng biết.

# 024 Cứ mỗi Valentine cậu lại nhận được một chiếc bánh chocolate đặt trên bàn làm việc. Dù chưa bao giờ nói ra nhưng cậu biết nó thuộc về anh - Người Bảo vệ Sương mù của cậu. Và chắc hẳn anh đã chính tay làm nó vì cảm giác khi anh bánh cũng giống như lúc được gần anh vậy.

# 025

Nó đã có thể ra ngoài vào bất cứ khi nào nó muốn. Một mình và không cần có anh. Dù những lần như vậy cũng chỉ được phép đi lanh quanh căn biệt thự đã cũ nơi nó và anh đang sống nhưng nó vẫn rất thích ra ngoài.

# 026

Anh đã từng muốn giết chết tất cả những người bên cậu để suốt cuộc đời này cậu chỉ thuộc về duy mỗi một mình anh. Nhưng nếu anh làm như vậy, cậu cũng sẽ căm hận anh cho đến hết cuộc đời.

# 027

Người ta luôn bảo với cậu rằng anh rồi sẽ trở thành một Daemon Spade thứ hai nhưng cậu lại chưa bao giờ tin vài điều đó. Vì anh là chính anh. Một Mukuro dù luôn căm hận thế giới này nhưng sẽ không bao giờ bỏ lại cậu mà đi.

# 028 Lần đầu tiên nó nhìn thấy cậu là từ tấm ảnh Chrome làm rơi lại trong một lần đến thăm. Nó giống cậu đến từng chi tiết nhưng lại không thể cười đẹp như cậu đang cười. Vì cậu là nguyên bản còn nó chỉ là một bản sao.

# 029

Anh căm ghét những ngày mưa khi thời tiết cứ ẩm ương và không khí thì luôn ngập đầu hơi nước. Đó là lúc anh phải chịu đựng những cơn đau dai dẵng như chính mưa ngoài trời. Và dường như cậu cũng cười giả tạo nhiều hơn khi mưa cứ không ngừng rơi bên ngoài ô cửa sổ.

# 030

Cậu và anh đều hiểu rõ bản thân yêu người kia nhiều đến mức nào. Nhưng tình cảm đó cứ mãi lửng lơ khi cậu bị trói buộc ngày càng nhiều hơn trong hai chữ ' gia đình ' . Và khi anh cứ để những mối hận thù ăn mòn tâm tưởng.

# 031

Cũng như Chrome, nó gặp Spaner vào một ngày thu khi lá trong rừng bắt đầu chuyển sắc. Anh ta chỉ đến, im lặng kiểm tra cơ thể nó rồi sau đó bỏ ra về không nói lấy một câu. Nhưng nó vẫn cảm thấy có chút gì rất thân quen mà không biết vì đâu lại có.

# 032

Khi anh chạy đến nơi cậu đang bị bất ngờ tấn công đã thấy xác người nằm la liệt. Cậu đứng giữa khung cảnh nhuộm màu chết chóc với đôi mắt vô hồn và gương mặt lấm lem những vệt máu vẫn còn chưa khô. Đó là lần đầu tiên anh thấy cậu giết người.

# 033

Cậu sợ máu. Sợ cả những cơn ác mộng ngày một nhiều hơn về thế giới hoang tàn chỉ chứa toàn cái chết. Nhưng cậu vẫn cứ để bầu trời của một Tsunayoshi bị nhuộm thắm trong sắc màu của máu.

# 034

Nó luôn nhận thức được rằng bản thân mình chưa bao giờ là cậu. Nhưng anh lại luôn nhìn nó như một Tsunayoshi mà anh đã từng không giữ được. Phải chăng đó là cách anh trốn tránh chính mình khi không chịu thừa nhận nó chỉ là một bản sao, còn Tsunayoshi của anh thật ra đã chết rồi.

# 035 Anh vẫn thường nghe cậu gào thét giữa đêm khuya. Đó là khi những rạn nứt tâm hồn bắt đầu lan ra, nhiều đến mức cả cách cố cười cũng không còn khả năng hàn gắn được. Nhưng cậu vẫn chẳng nói gì với bất cứ ai mà để tự bản thân mình gánh chịu.

# 036

Lần đầu tiên cậu ra ngoài cùng anh là vào một ngày không nắng cũng không mưa. Khi anh đã hoàn thành nhiệm vụ, còn cậu hiếm hoi không có việc để làm. Anh và cậu đi cạnh nhau nhưng lại chẳng ai nói điều gì. Cứ như vậy khoảng cách giữa hai người bỗng chốc dài ra. Dù bàn tay vẫn ở ngay bên cạnh.

# 037

Nó vẫn thường hay nhặt những chiếc lá khô rơi đầy trong cánh rừng bao quanh biệt thự. Xếp thành một vòng tròn thật lớn trong sân. Sau đó chờ gió đến và mang đi tất cả. Nó chỉ đứng nhìn những chiếc lá bị cuốn lên cao để rồi tiếp tục lập lại việc làm vô nghĩa đó.

# 038

Ngày cậu đi, anh nhuộm thế giới trong con mắt xanh còn lại của anh bằng máu đỏ. Hôm đó, dường như bầu trời cũng khóc thương nên mưa cứ không ngừng rơi trên những xác người la liệt. Máu hòa trong mưa tạo thành những dòng lệ đỏ. Phải chăng Tsunayoshi của anh đã thật sự chết rồi.

# 039

Cậu cũng không còn nhớ mình đã đau đớn bao nhiêu hay những tiếng la hét xung quanh nhiều đến mức nào. Vì lúc viên đạn đâm xuyên vào tim đó trong cậu chỉ duy mỗi một hình ảnh về anh. Khó khăn lắm cậu mới hạ quyết tâm khi trở về sẽ nói mình yêu anh. Nhưng có lẽ đã không được nữa rồi.

...Mukuro. Tôi xin lỗi

# 040

Nó - Bản sao được tạo ra từ những đổ vỡ của anh, những rạn nứt ngày càng lan sâu trong cậu. Từ cả những nuối tiếc khi anh và cậu không dám can đảm một lần thừa nhận tình cảm của chính mình.

# 041

Anh đòi nợ cuộc đời vì đã cướp cậu đi bằng cách giết chết những con người trong nó. Nếu cậu đã không thể sống ở thế giới này thì anh sẽ mang nó cùng đi tìm cậu.

# 042

Sau khi chết, linh hồn cậu đến một nơi mà ngay cả thời gian cũng không còn tồn tại. Cứ như vậy, ngày qua ngày kí ức về anh ngày càng ăn sâu trong cậu. Đau đớn nhiều hơn.

# 043

Người ta luôn dùng những sai lầm để bù đấp lẫn nhau. Như việc nó được tạo ra chỉ để ngăn cản một anh đang sắp hủy diệt thế giới này. Để rồi vết thương không những không thể chữa lành mà ngày càng đau đớn nhiều hơn. Của cả cậu, anh và chính nó - một bản sao người ta nghĩ sẽ không có linh hồn.

# 044

Cậu ra đi. Mang theo một nửa linh hồn của anh, để một nửa còn lại vẫn phải tiếp tục trầm luân trong sáu đạo luân hồi. Và rồi kí ức về cậu cũng dần đổ nát trong anh, cho đến khi chỉ còn là cát bụi.

# 045

Trong hệ thống của nó đang xảy ra vài chỗ lỗi. Vì vậy tốt nhất nó nên cần được bảo trì. Suốt thời gian đó cơ thể nó sẽ chìm vào giấc ngủ. Nhưng đâu đó trong nó nhận thức vẫn còn. Điều đáng ra là hoàn toàn không thể.

# 046

Anh nên để cậu thuộc về ngày hôm qua thay vì cố gắng kiếm tìm cậu trong một bản sao là nó. Dù nó đã từng muốn có thể thay thế cậu để yêu anh nhưng đến cuối cùng cậu của anh vẫn không thể là nó được.

# 047

Một phần linh hồn đổ vỡ của cậu vẫn đang tồn tại ở thế giới này. Trong chính một bản sao là nó. Mảnh vỡ đó đã liên kết nó và cậu trong lúc quá trình bảo trì diễn ra. Để nó có thể trực tiếp cảm nhận những nỗi đau thuộc về cuộc đời cậu đã từng phải sống.

# 048

Nếu cậu không là người được chọn để trở thành Decimo thì anh cũng sẽ không bao giờ gặp cậu. Nhưng anh thà chấp nhận cái tên Tsunayoshi chưa từng tồn tại trong đời chứ không muốn một sự tồn tại đớn đau rồi cuối cùng vỡ nát. Như chính tình yêu giữa anh và cậu.

# 049

Lần đầu tiên trong suốt 3 năm nó vòng tay đáp lại cái ôm từ anh thay vì cứ đứng lặng yên như cách nó vẫn làm. Ngày hôm đó, nó cũng tiếp tục nhặt lá khô nhưng không xếp lại vòng tròn mà xếp nên hai từ tạm biệt.

# 050

Khi cậu mở mắt ra đã nhìn thấy một bầu trời xanh cao vời vợi. Đẹp đến mức trong phút chốc mắt cậu đã nhòe đi. Tsunayoshi. Cảm ơn vì đã cho nó mượn một cái tên và cả một cuộc đời. Nhưng cũng đến lúc nó nên trả lại những gì nên trả. Cuộc sống này cậu mới là người nên tiếp tục. Tiếp tục để hàn gắn một Tsunayoshi cậu đã làm đổ vỡ. Tiếp tục để cứu vớt một anh đang ngày càng mục nát. ..Ngày hôm đó không ai nhận ra ẩn sau làn nắng đang trải xuống mặt hồ có một bóng hình đang hiện hữu. Nhìn theo cậu, mỉm cười rồi cuối cùng tan biển vào hư không.

...và tiếp tục để sống luôn cả phần nó nữa

-TheEnd-

25.05.2014

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top