[FANFIC][KHR][8059]Ham muốn

Lâu nay, Yamamoto vẫn nuôi dưỡng thứ tình cảm tăm tối này với chàng hộ vệ Bão.

Author: Lamama.

Disclaimer: Nhân vật trong đây thuộc về tác giả Amano Akira, nhưng fic thì thuộc về tôi.

Rating: R15

Note: Yandere!80

-

A.

Mười năm trước, cậu rất dễ thương, chẳng khác nào một chú mèo con cả.

Không, với tôi, có lẽ cậu còn kì diệu hơn thế nữa.

Một thiên thần nơi trần thế trong lốt một con người.

Lúc ấy, tôi chỉ đơn thuần muốn được làm bạn với chú mèo này, muốn được gần gũi hơn với cậu, muốn hiểu rõ được con người cậu ra sao. Nhưng càng lúc, có thứ gì đó như càng thôi thúc tôi đến gần cậu hơn, đến mức không thể dừng lại. Tôi đầy mâu thuẫn, còn cậu sao thật đơn giản. Phải chăng vì đối lập mà cậu đã thu hút tôi từ lúc nào không hay? Tôi tò mò muốn biết điều gì khiến cậu vui đến thế, điều gì khiến cậu lại nổi nóng như thế, điều gì lại khiến cậu quyết tâm như thế, hay điều gì lại khiến cậu buồn đến thế. Tôi khao khát được biết nhiều, nhiều hơn nữa về cậu từng giây từng phút, đến mức suy nghĩ ấy lúc nào cũng quanh quẩn trong tôi chẳng thể ngừng. Khi ở nhà, tới trường, khi ăn, ngủ,... tôi luôn chỉ nghĩ tới mình cậu. Dù cho liên kết giữa cậu và tôi chỉ mong manh như một sợi chỉ, thế mà tại sao tôi lại có cảm xúc mãnh liệt đến mức này với cậu?

Tôi thật sự muốn điên lên khi ở cạnh cậu mà.

A, Gokudera, Gokudera thân mến, giá mà, cậu chịu nhìn tôi một lần như khi cậu nhìn Tsuna, thì đã tốt biết mấy.

Tôi hiểu rồi.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra.

Thứ cảm xúc mà tôi muốn trao cho cậu, thứ cảm xúc mãnh liệt này là -

Tình yêu.

B.

Tôi từng có những mong ước như vậy với Gokudera của mười năm trước.

Còn tương lai?

Mười năm trôi qua, thực sự đã có nhiều thứ thay đổi. Cả tôi và cậu. Chẳng còn đâu hình bóng cậu của ngày xưa ấy, cái thời mà cậu và tôi còn có thể mỉm cười thoải mái dưới trời xanh nữa. Bây giờ, khắp nơi, như chỉ bao trùm toàn bộ một màn đêm vô hình ảm đạm quanh tôi, cậu và tất cả mọi người.

Cậu đã trưởng thành lên nhiều. Cao lớn hơn, chững chạc hơn, sáng suốt hơn xưa. Thay đổi về ngoại hình ư? Đó chẳng phải là điều mà tôi quá để tâm. Trong mắt tôi, cậu vẫn luôn là duy nhất, là vĩnh cửu. Chỉ duy là, "dễ thương" không còn đúng để nói về cậu nữa. Cậu đẹp, rất đẹp. Theo nhiều nghĩa. Giờ đây cậu lại như đoá hồng kiều diễm nhưng lại xa vời, thân mình luôn phủ đầy gai nhọn. Cậu vẫn luôn xa rời tôi như thế đấy. Cậu đã điềm tĩnh hơn, trầm lặng hơn, giống với Hibari, và cậu chẳng còn tươi vui như trong quá khứ cậu đã từng. Khuôn mặt luôn phảng phất nét u buồn, nụ cười nhạt nhoà ẩn chứa nhiều tâm tư chẳng thể bày tỏ.

Từ khi nào cậu đã trở nên phức tạp như thế? Đến mức mà tôi không còn có thể đoán được suy tư của bản thân cậu nữa.

Tình cảm của tôi vì cậu mà lại thay đổi. Không còn chỉ là muốn biết, muốn ở bên, mà tôi còn muốn có được cậu. Tôi muốn độc chiếm cậu hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy căm ghét khi cậu đi với kẻ khác, kể cả đó có là Tsuna. Vì sao cậu không cười với tôi? Không lo lắng cho tôi như với Tsuna thế? Sao cậu không chỉ hướng về một mình tôi? Không gọi tên của tôi? Tại sao thế Gokudera? Thật bất công khi cậu chỉ làm thế với riêng mình "Đệ thập" yêu quý của cậu đấy.

Tôi đã ghen tị, muốn chiếm hữu cậu biết bao nhiêu nhưng đều không thành. Cậu và tôi luôn tồn tại một khoảng cách cho dù chúng ta vẫn là bạn bè trên danh nghĩa. Cậu chỉ lại gần tôi khi có việc cần, mà hầu hết đều là theo lời Tsuna. Tôi chẳng thể vui nổi. Cậu cứ vô tình như vậy mãi, cứ lạnh lùng với tôi mãi như thế thì sao tôi chịu được cơ chứ? Trái tim tôi đã tổn thương vì cậu nhiều rồi, Gokudera. Và nó chỉ tổn thương, vì "một mình cậu" thôi.

C.

Này, Gokudera cậu biết không thế?

Tôi có thể rất kiên nhẫn, rất vô lo vô nghĩ như cậu vẫn thường nói đấy.

Nhưng mà, cái gì cũng có giới hạn của nó mà, phải không?

Tôi chẳng còn chờ đợi được nữa. Chờ đến cái lúc mà cậu là của tôi. Tôi muốn nhìn thấy được con người thật của cậu, muốn lột bỏ cái lớp vỏ lạnh lẽo đang giấu kín bản thân cậu kia, để trông thấy một "cậu" hoàn toàn trần trụi, chân thật ngay trước mắt. Một "cậu" không bị che phủ bởi bất cứ thứ gì, một "cậu" không bị trói buộc. Tôi nghĩ, tôi không còn muốn giữ cậu trong sạch như thiên thần nữa mà tôi muốn vấy bẩn cậu bằng những ham muốn dơ bẩn này của mình. Để phá huỷ đi đôi cánh thuần khiết kia của cậu. Để cậu chẳng thể thoát khỏi tôi. Để tôi cứ tiếp tục giam giữ cậu trong chiếc lồng không lối thoát ấy vĩnh viễn. Để hai ta có thể mãi mãi ở bên nhau. Và để cậu chẳng thể ở gần ai khác ngoài tôi được nữa.

Lúc đó, mong ước của tôi sẽ trở thành hiện thực.

Có thể cậu bây giờ không hiểu. Nhưng tôi tin cậu rồi sẽ hiểu cho tôi mà thôi.

Vì đây chính là hạnh phúc. Cho cậu, và cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top