[FANFIC][KHR][1827+]A Temporary Surrender of Temperance

A Temporary Surrender of Temperance

Author: Feriket @fanfiction.net

Translator: Mikarin_changciel - 1827 Namimori's Sky

Beta-reader: Phieubong - 1827 Namimori's Sky

Pairing: 1827 or HibarixTsuna.

Disclaimer: Not mine. Amano-sensei owns Reborn!

Rated: T.

Genre: Romance/Angst.

Summary: Một ngày nào đó, Tsuna sẽ không còn ở đây nữa. Hibari biết điều đó, rất rõ. Nhưng lúc này đây, khi Tsuna vẫn ở bên cạnh anh, Hibari sẽ để mình có được cậu, một cách trọn vẹn. TYL!HibarixTYL!Tsuna.

Link:http://www.fanfiction.net/s/7587115/1/A_Temporary_Surrender_of_Temperance

Permission:

Feriket

Of course! I'm extremely flattered that you like my fic enough to translate it to Vietnamese. :D

If you have any question, feel free to ask! Some of the words and sentences in the fic might be confusing, sorry about that. ^^;

May I have the link to the translated version when you're done?

Fic nằm trong series fic dịch cho project tháng 1827 ~ Namimori's Sky - Happy 1827's month (from 1/8 to 2/7)

Hibari chống khuỷu tay lên thành ban công, phía sau lưng rịn mồ hôi bởi cái nóng nực của mùa hè ngột ngạt ở Italia. Thứ mùi khó chịu của những điếu thuốc đắt tiền cùng mùi nước hoa cologne ngập tràn trong không khí khi Tên Nhóc, giờ không còn là một đứa trẻ con nữa, tựa lưng vào lan can bên cạnh anh, một chân vắt qua chân còn lại, phần rìa những chiếc khuy áo vàng trên vạt đuôi áo của cậu ta trượt trên thành ban công một cách tao nhã không chút tì vết. Hibari kìm lại một tiếng cười giễu cợt với màn phô trương của cải ấy, nhưng anh biết dù Reborn có cào xước những chiếc cúc kia cũng chẳng thể làm mất đi sự sang trọng của cậu ta, và có vẻ như hành động được mài dũa tự nhiên đó của Reborn giống vô thức hơn là cố ý.

"Cậu định không tham gia bữa tiệc sao?" Reborn, với bàn tay đang cầm một điếu thuốc, ra hiệu về phía phòng khiêu vũ rộng lớn đằng sau khung cửa kính. Rồi cậu ta nhấc điếu thuốc lên môi và hút một hơi dài.

Hibari không trả lời để mà hưởng ứng điều đó. Vị đắng của việc thất bại vẫn còn quyện lấy lưỡi anh và khiến bàn tay anh giật lấy tonfa của mình. Đứa Nhóc chắc chắn biết rằng anh ghét đám đông như thế nào; anh có mặt ở đây chỉ bởi vì anh đã thua một trò cá cược.

Reborn cười thầm với một chất giọng khỏe và trầm, hoàn toàn khác với giọng nói trẻ con mười năm về trước. Có vẻ như cậu ta không mong chờ một câu trả lời bằng hành động như thế từ Hibari.

Tuyệt. Điều đó đã làm nên cả hai con người họ.

Reborn mời Hibari một điếu thuốc trong tút của mình, và Hibari từ chối. Nếu được thì Hibari sẽ khinh miệt mà bình luận rằng hút thuốc chỉ dành cho những kẻ yếu đuối, nhưng sự thực là anh chỉ có thể thắng một trong ba trận chiến với Nhóc nên anh quyết định chỉ giữ câu đó trong lòng mà thôi.

"Tsuna đã mạnh lên rồi," Reborn nói với một vẻ lơ đãng, nhưng Hibari đủ thông minh để hiểu phần còn lại. Anh nhìn xuống khu vườn hoa hồng bên dưới, cưỡng lại sự thôi thúc anh quay lại và dõi theo cái nhìn chằm chằm của Reborn về phía một hình dáng quen thuộc trong bộ comple màu trắng tinh khiết.

"Đúng vậy," Hibari nói, trong lòng không mong phải tiếp tục cuộc đối thoại này, nhưng lại muốn công nhận điều đúng đắn đó.

"Dù sao thì, cậu ta đã thắng cuộc cá cược với cậu cơ mà," Reborn lại cười thầm lần nữa.

Hibari siết chặt tay thành nắm đấm. Đúng là như thế. Họ đã có một cuộc đánh cược rằng nếu Tsuna có thể đánh thắng Hibari thì anh sẽ phải có mặt ở bữa tiệc nực cười này. Đó là khoảng một tháng trước. Đã có rất nhiều thay đổi trong một tháng đó.

Hibari vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập nơi cổ tay trái.

Tuy vậy, đó cũng chưa phải tất cả. Hibari biết rằng nếu Tsuna cứ tiếp tục trận chiến với anh, thì anh sẽ có năm mươi phần trăm cơ hội chiến thắng. Hibari không hiểu vì sao Reborn phải bày ra trò này để thử phản ứng của anh, nhưng điều đó hoàn toàn là không cần thiết. Tsuna đã không còn là động vật ăn cỏ từ lâu rồi.

Họ cùng chìm vào sự im lặng có thể đóng băng cả sức nóng của mùa hè đang bao phủ cả không gian. Khung trời lúc chạng vạng dần được nhuộm màu của buổi đêm êm dịu ngập tràn tiếng ve kêu rả rích. Hibari có thể nghe những tiếng nổ nhỏ từ buổi tiệc từ sau lưng và tự hỏi rằng đứng ở đây liệu có thể coi là tham dự bữa tiệc hay không.

"Reborn, Bianchi-san đang tìm cậu kìa," một giọng nói quen thuộc vọng ra từ cánh cửa ra vào.

"Ah! Hibari-san!"

"Đến phiên tôi rồi," Reborn đẩy người khỏi thành ban công với một cử động thanh lịch. Và bằng một giọng nói thật nhỏ để mình Hibari nghe thấy, Reborn nói, "Tsuna rất mạnh. Hãy tin vào cậu ấy."

Hibari chờ cho tới khi tiếng bước chân của cậu ta nhỏ dần trước khi quay lại đối mặt với Tsuna, mùi thuốc vẫn chậm rãi tan trong không gian rộng lớn của mùa hè. Không một từ nào được nói ra giữa họ.

"Anh đã tới rồi," Tsuna cuối cùng cũng cất tiếng, và có gì đó trong biểu hiện của cậu khiến Hibari cảm thấy không thoải mái.

Hibari quay trở lại với vườn hoa hồng bên dưới. "Tôi luôn luôn giữ lời." Giọng anh không có vẻ gì là kết tội.

"Em biết điều đó," giọng Tsuna đột nhiên vang lên cạnh tai anh, và Hibari gần như đã giật nảy mình vì sự hiện diện không ngờ tới đó, chưa kể đến việc anh còn bị choáng bởi sự lén lút của Tsuna. Đã từng có một dạo Tsuna luôn bị vấp phải chân của chính mình, di chuyển một cách vụng về gây ra những tiếng động thừa thãi khi đi đứng, nhưng nó đã qua lâu rồi. Và giờ, mười năm sau, Hibari đã phải sử dụng hết tất cả các giác quan của mình để bắt kịp những bước chân lướt nhanh ấy. "Nhưng em cũng đã nói là anh không cần phải tới nữa. Em biết anh không thích đám đông như thế nào mà."

Tsuna không mong chờ một câu giải thích, và Hibari đương nhiên đã làm vậy. Hibari thừa hiểu Tsuna không cần điều đó, kể từ khi cậu có cái khả năng đáng ghét là đọc suy nghĩ của người khác như thể họ là những cuốn sách để mở. Tuy Hibari không nói một lời nào cả nhưng Tsuna vẫn phải biết rằng, dù cho Hibari có khát máu đến đâu hoặc là anh thích nghiền nát từng kẻ trong đám tụ tập đó đến mức nào, thì anh vẫn rất coi trọng lời nói của mình. Đánh cược là đánh cược. Và anh đã thua. Chỉ đơn giản là vậy.

Cả hai người họ cùng chìm trong im lặng, nhưng nó vẫn có một chút khác biệt so với lúc anh đứng cạnh Reborn. Là một cảm giác ấm áp nhưng không quá ngột ngạt. Tsuna ở gần anh, nhưng không hề khiến anh cảm thấy khó chịu. Nó, nếu một lúc nào đó Hibari chịu thừa nhận (hoặc không bao giờ), thật sự rất thoải mái.

Cũng có thể động cơ cá nhân của Hibari không đơn giản như anh đã nghĩ.

Mạch ở cổ tay trái anh đập mạnh một lần nữa, và Hibari vô thức di chuyển nó một chút, khiến phần vải thô với chiếc khuy măng sét sượt qua vết thương được băng lại. Hành động đó thu hút sự chú ý của Tsuna, và Hibari có thể cảm nhận cái nhìn chằm chằm như thể đốt cháy da thịt anh của cậu. Anh muốn nói rằng tay anh không sao để Tsuna có thể gạt bỏ mối quan tâm của mình đi nơi khác, nhưng anh cuối cùng đã quyết định giữ im lặng.

Có một điều gì đó mà Hibari không muốn đề cập tới, và thẳng tay gạt bỏ nó qua một bên là bước đầu tiên.

Nhưng Tsuna đã phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi nhỏ, "Nó còn đau không?"

Cổ tay anh giờ nóng như có lửa đốt.

"Không."

"Anh nói dối," Tsuna buộc tội anh, và Hibari quay lại lườm cậu. Đã từng có một thời Tsuna phải chùn bước trước sức nặng của cái lườm đó, nhưng giờ không còn nữa. Tsuna bây giờ đã can đảm hơn nhiều so với cái thời còn ngốc nghếch và ngớ ngẩn ấy. Cậu luôn luôn quan tâm quá mức tới người khác, nhưng sự dũng cảm đó chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Đôi khi, Hibari muốn tóm lấy vai của Tsuna mà lắc cho những ý nghĩ không bình thường đó bay khỏi đầu cậu. "Em xin lỗi vì đã không thể..."

"Đừng có xin lỗi," Hibari ngắt lời cậu, "nếu cậu muốn xin sự tha thứ vì những điều nhỏ nhặt như vết thương của tôi."

"Nhưng..."

"Kẻ gây ra nó là Byakuran, không phải cậu," Hibari kiên quyết nói, với ý định ngưng lại bất cứ một cơ hội nào cho cái màn Tsuna-tự-đổ-lỗi có thể tiếp tục. Vết thương trên cổ tay của anh chẳng là gì nếu so sánh với điều mà Byakuran sẽ làm với Tsuna tuần trước nếu Hibari không chặn hắn lại.

"Anh không cần phải khiến bản thân bị thương vì em," Tsuna nói, ngay khi Hibari nghĩ rằng cậu không thể nào ngốc hơn thế được nữa.

"Cậu là một Boss mafia. Tất cả mọi người sẽ hi sinh vì cậu," Hibari giễu cợt. Và cả tôi cũng sẽ hi sinh vì cậu. "Cậu biết điều đó, vậy nên tập quen dần với nó đi."

Đó không phải một điều gì mới mẻ, nhưng chắc chắn nó đã báo hiệu rằng suy nghĩ hi sinh vì Tsuna đã đến với anh dễ dàng như thế nào. Không phải anh đến để chết vì Tsuna, bởi anh sẽ không bao giờ để mình bị giết-anh không hề yếu đuối-nhưng anh đã quyết chiến đấu vì Tsuna. Sự dễ dàng khi anh chấp nhận sự thật này thậm chí đã khiến bản thân anh ngạc nhiên.

"Biết, không có nghĩa là em sẽ quen được với điều đó," Tsuna thầm thì.

Một cái chạm nhẹ vào tay trái khiến Hibari giật mình, và anh gần như đã định tấn công bàn tay động vào mình theo bản năng, song trước khi anh kịp làm điều đó, Tsuna đã dựa vào anh, như thể để nói với Hibari rằng mọi chuyện vẫn đang ổn. Hibari dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn nhìn Tsuna với vẻ đề phòng.

"Chấp nhận điều ấy liệu có dễ dàng hơn không?" Tsuna khẽ hỏi. Cậu dịu dàng vuốt ve cổ tay anh.

Mặc dù cổ tay anh trở nên đau đớn hơn bởi cái chạm đó, Hibari vẫn không hất tay cậu ra. "Vậy cậu thấy nó dễ dàng hơn chứ?" Hibari hỏi lại, câu trả lời vốn dĩ đã nằm trong tay anh rồi.

"Không" là câu trả lời thành thực nhất của Tsuna, cùng với một tiếng thở dài nặng nhọc. Mười năm trôi qua và Tsuna vẫn chưa bao giờ có thể quen với việc phải nhìn thấy mọi người bị thương hay hi sinh mạng sống của mình cho cậu.

Tsuna nắm nhẹ lấy cổ tay Hibari và đặt nó trên môi mình. Và cậu hỏi.

"Anh sẽ tới chỗ em tối nay chứ?"

Cổ tay trái của Hibari phản kháng trong đau đớn khi anh đẩy Tsuna ngã lên giường và đè lên người cậu. Những chiếc áo khoác ngoài bị vứt trên sàn nhà, những điều như "bữa tiệc" nhanh chóng chìm vào quên lãng.

"Tôi sẽ cắn cậu-" Lời Hibari thì thầm vào tai Tsuna từ nóng hổi trở nên nguội dần đi khi anh nhận ra những ngôn từ tiếp theo. Anh không thể nói chúng nên lời, như thể nó sẽ trở thành sự thực nếu anh làm vậy. Tsuna kéo anh vào một nụ hôn mãnh liệt, cắt đứt những suy nghĩ rối ren của anh. "Em vẫn ở đây mà," Tsuna nói khẽ khi buông ra, làn mi mắt lướt qua gò má Hibari. "Em sẽ không đi đâu hết."

Hibari cảm thấy như thứ gì đó đang chậm rãi xuất hiện trong anh, và cảm giác đó chỉ đến sau khi anh nhận ra rằng có một điều bên trong anh đã tan vỡ ngay từ lúc đầu. Cổ tay anh lại nhói lên đau đớn một lần nữa với vết thương nhắc nhở anh về sự thất bại ấy. Giống như thói quen tự đổ lỗi cho bản thân của Tsuna có thể lây truyền, Hibari cảm thấy chán ghét chính mình vì không đủ mạnh mẽ. Anh không đủ mạnh để đánh bại Byakuran. Anh không đủ mạnh để bảo vệ Tsuna. Và anh cũng không thể ngăn Tsuna khỏi điều mà anh biết cậu chắc chắn sẽ làm.

Hibari bắt đầu cởi khuy áo của Tsuna, thô bạo trượt bàn tay trên làn da của cậu, thô bạo cảm nhận một Tsuna vẫn đang sống và tồn tại thực sự. Tsuna trông thật mỏng manh dưới những ngón tay anh, mặc dù Hibari biết cậu vẫn luôn như vậy. Ở cậu có mùi của xà bông, mùi của mùa hè, của sự nóng nực như lửa đốt, của những ngày dài thanh đạm, và mùi của cuộc sống. Hibari sẽ nhận lấy tất cả những gì Tsuna mang đến cho anh, nhận lấy tất cả những gì anh có thể chạm tới.

Đây sẽ là lần cuối cùng, phần tâm trí dối lừa trong anh thét gào, và Hibari cố đẩy những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, tiếp tục đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên ngực Tsuna.Mi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm điều này lần nữa.

Khi Tsuna rên rỉ và quằn quại dưới những cái chạm của anh, hay giây phút cậu thở hổn hển trong khoái cảm lúc Hibari vào trong cậu, đòi hỏi cậu và ra bên trong cậu, Hibari cảm thấy dường như cả thế giới của anh đang ngập chìm trong ngọn lửa của Tsuna.

Đây sẽ là lần cuối cùng.

Họ nằm cạnh nhau trong ánh chiều tà, Hibari kéo Tsuna lại gần ngực mình, cảm nhận từng hơi thở gấp gáp nóng hổi của cậu lướt trên da thịt anh.

Anh đã không biết rằng tình dục có thể khiến mình cảm thấy trọn vẹn lẫn vỡ tan thành từng mảnh cùng một lúc.

"Em sẽ chết vì anh," Tsuna nói, ánh trăng lọt qua khung rèm trải những dải màu bạc lấp lánh trên làn da trần của cậu. "Tất cả đều vì anh."

"Nếu được, tôi muốn cậu sống vì tôi," Hibari đáp, lần đầu tiên và cuối cùng anh chịu thừa nhận điều đó. Là vì anh thấy mình cần phải làm vậy ngay bây giờ, giống như có điều gì đó đang thay đổi, giống như trong lần cuối cùng này, Tsuna đã tự đưa cổ mình vào tròng. Hibari siết chặt cái ôm quanh Tsuna, như thể anh sẽ ngăn được cậu nếu cái ôm ấy đủ chặt. "Những tên động vật ăn cỏ quanh cậu cũng muốn vậy."

"Em biết," Tsuna nói nhẹ, khẽ rúc người vào hơi ấm của Hibari mặc cho cái nóng nực của mùa hè vẫn ngột ngạt. "Nhưng em muốn cố gắng hết sức để bảo vệ tất cả mọi người." Cậu chống khuỷu tay và đặt một nụ hôn lên trán Hibari.

Giống như một lời từ biệt.

Hibari kéo Tsuna áp vào ngực mình. Điều gì đó đang đốt cháy cổ họng anh, và da anh căng ra hết cỡ. Nhưng điều đó là gì, anh không biết.

Hibari cảm thấy hai bàn tay khẽ đẩy anh ra, và rồi đôi mắt của Tsuna đối diện với anh, ẩn hiện một thoáng buồn. "Em vẫn ở đây."

Anh đưa tay đặt ra phía sau cổ Tsuna và kéo cậu vào một nụ hôn mạnh bạo, ngấu nghiến đôi môi cậu như thể để tự khiến mình tin rằng Tsuna là thực.

Tại giây phút này.

Một ngày nào đó, Tsuna sẽ không còn ở đây nữa. Hibari biết điều đó, rất rõ.

Nhưng lúc này đây, khi Tsuna vẫn ở bên cạnh anh, Hibari sẽ để mình có được cậu, một cách trọn vẹn.

Yamamoto là người đã gọi cho Hibari khi mọi việc xảy ra; bởi Gokudera đã quá đau khổ trong hố sâu tuyệt vọng để có thể làm điều đó.

Em sẽ chết vì anh.

Có một nỗi đau mơ hồ nhói lên trên cổ tay trái của anh mặc cho vết thương cũ đó vốn đã lành từ lâu. Và từ trong xa vời, cảm giác của khoảnh khắc đôi môi ấy lướt trên trán anh như thể vẫn còn hiện diện, dù rằng chủ nhân của nó đã ra đi mãi mãi.

~End~

Beta-reader's note: bản thân Phiêu thực sự rất thích fic này. Lần đầu tiên đọc đã nghĩ rằng nhất định phải để nó vào trong những fic sẽ dịch. Không hồng phấn, cũng không phải Hibari lạnh lùng và Tsuna yếu đuối, ngây thơ, nó miêu tả về 1827 TYL, một Tsuna mạnh mẽ và chút yếu đuối bên trong con người luôn cứng rắn của Hibari. 10 năm đủ để cậu ấy thay đổi, trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mạnh đến nỗi Reborn có thể nói với Hibari "Tsuna rất mạnh. Hãy tin vào cậu ấy." Và khoảnh khắc khi Hibari trở nên yếu lòng, khi anh thì thầm câu nói quen thuộc "Tôi sẽ cắn cậu" mà phải khựng lại, không dám nói nốt hai từ tiếp theo vì anh sợ điều ấy sẽ khiến Tsuna biến mất, cậu ấy đã vỗ về anh:

"Em vẫn ở đây mà,"

"Em sẽ không đi đâu hết."

"Em vẫn ở đây."

Dẫu rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ ra đi. Một ngày nào đó, "Em sẽ chết vì anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top