Chương 1: Ép Cưới
CHƯƠNG 1: Ép cưới
Vào một ngày giữa thu tháng 9 trời trong xanh nắng đã không còn quá gắt nữa mà thay vào đó là những tia nắng dịu dàng đáng nhẹ nhàng tinh nghịch len lỏi qua những đám mây trong xanh giữa khoảng trời thu rộng lớn
Tại Bạch Gia
Bạch Lão Gia Bạch Viễn Dương đang cùng với con gái của mình đấu khẩu một trận gay gắt
Bạch Mộng Nghiên là con gái ông, cô cũng chính là Đại tiểu thư của Bạch gia, là cô con gái duy nhất của Bạch lão gia và Bạch phu nhân.
Bạch Mộng Nghiên nói : " Con không đồng ý lấy anh ta đâu. Con với anh ta chưa từng gặp mặt chưa từng quen biết thậm chí con còn không có tình cảm với anh ta nữa. Thử hỏi xem làm sao con có thể lấy anh ta một người mà đến chính bản thân con cũng không yêu được đây "
Bạch Viễn Dương nói bằng ngữ khí không cho người khác có cơ hội thương lượng " Không nói nhiều nữa! Tiểu Nghiên, con cũng lớn rồi mà hơn thế nữa bạn trai thì chưa có ta chỉ sợ con mang tiếng gái ế chi bằng con lấy cậu ấy đi cho ta với mẹ con đỡ được phần nào lo lắng về tương lai của con. Con bảo chưa từng gặp cậu ấy sao??? Có mà con không nhớ thì có hồi xưa còn đòi lấy cậu ấy bằng được à "
" Ba nói không đúng trí nhớ của con Con nói cho ba biết là con chưa từng gặp anh ta dù chỉ một chút và con càng chưa từng nói muốn lấy anh ta như ba đã nói "
Lúc này trên trán của Bạch Viễn Dương đã bắt đầu nổi gân xanh, đôi lông mày của ông cau lại " Con phải lấy! Đây là mệnh lệnh không phải là chuyện để con thương lượng "
Bạch Mộng Nghiên với vẻ mặt kiên quyết nói " Con đã nói rồi, Con không lấy anh ta đâu. Nếu ba đã thích anh ta như vậy chi bằng ba đi mà lấy anh ta đi "
" BẠCH MỘNG NGHIÊN!! . Con không lấy cậu ấy thì đừng nhận ba là ba nữa " Bạch Viễn Dương tức đến đỉnh đầu đều sắp bốc hoả. Bạch Mộng Nghiên, đứa con gái này ông khổ công nuôi lớn, yêu thương chiều chuộng, thế mà bây giờ nó dám cãi lời ông sao!?
Dẫu sao ông cũng chỉ là muốn cô có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn thôi a!
Dù gì cậu ấy cũng là người tốt có thể đem đến hạnh phúc cho cô không những thế cậu ấy còn là con trai của bạn thân ông nữa. Đặc biệt cậu ấy còn rất yêu thương chiều chuộng Bạch Mộng Nghiên nhà ông , thử hỏi ông còn có thể đào đâu ra được một người thứ 2 tốt như vậy kia chứ ???
Thấy ba mình như vậy cô liền bất bình cất tiếng " Ba à! Ba thật quá đáng, chỉ vì chuyện này mà ba muốn từ mặt con sao!? "
" Không nói nhiều nữa! Con nhất định phải lấy cậu ấy, ta khuyên cũng đã khuyên rồi nhưng con cố chấp không nghe cho nên bây giờ ta bắt con phải lấy cậu ấy " Bạch Viễn Dương tức đến đỉnh đầu bốc hoả rồi
" Ba, Con không đồng ý đâu! " Bạch Mộng Nghiên vẫn ra sức cố gắng cãi lại
" Con không có quyền từ chối, vì đây là mệnh lệnh của ta và ta ép con phải làm điều đó. "
Giờ đây Bạch Mộng Nghiên chính là bị á khẩu cô không còn nói được điều gì nữa, chỉ biết ngậm ngùi quay lưng rời đi.
Cô thẫn thờ lê bước chân nặng chịch bước về phòng, cô nằm úp mặt xuống giường một dòng nước nóng hổi chảy dài trên 2 gò má của cô.
Đúng! Cô đang khóc
Từ trước đến nay, người ta luôn biết đến một Bạch Mộng Nghiên ương ngạnh khó bảo , nhưng suy cho cùng cô vẫn là con gái mà thôi, làm sao có thể thiếu đi những giây phút yêu mềm chứ. Cô đang cảm thấy bản thân mình rất bất lực, rất khó xử, bất lực vì sự cố chấp của cha mình, khó xử vì chính mình sắp bị ép gả cho một người mà đến bản thân một chút tình cảm cũng không có. Hai hàng nước mắt trên má cô lăn dài, cuối cùng bị chiếc gối hoàn toàn thấm đi....
Bạch Mộng Nghiên cứ òa khóc như một đứa trẻ, đến khi không còn sức để khóc nữa cô mới ngủ thiếp đi......
_____________
Đến khi cô bừng tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ tối, chợt bên ngoài cửa phòng có tiếng gọi.
" Tiểu Thư, em mời chị xuống dùng cơm tối ạ " Giọng nói vang lên đây cung kính nhẹ nhàng, chủ nhân của giọng nói này không ai khác là Xuân Đào - người làm ở nhà Bạch Gia
Bạch Mộng Nghiên nghe thấy đó là giọng của Xuân Đào thì liền vui vẻ đáp lại " Mình biết rồi, mình xuống ngay đây "
Nói một chút về Xuân Đào, thì cô gái này từ nhỏ đã được cha của mình - Một người làm ở Bạch Gia đưa đến đây, vừa hay Đại tiểu thư Bạch Mộng Nghiên và cô lại bằng tuổi, vì thế họ rất nhanh liền đã quen thân với nhau, tính đến nay đã được 13 năm rồi.
Sau đó cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh vệ sinh một chút rồi bước xuống nhà
_______________
Bước xuống dưới lầu mùi đồ ăn hoà quyện với không khí thoảng qua cánh mũi của cô, khiến Bạch Mộng Nghiên đang đói cảm thấy đói hơn. Cô nhanh chân tiến lại phía bàn ăn ở đó Bạch Viễn Dương và Nguyễn Quỳnh Hoa đang chờ cô xuống để cùng ăn cho vui. Tuy nói là vui nhưng thực ra Bạch Viễn Dương muốn đợi cô xuống để bàn bạc với cô chút chuyện về đám cưới của cô với Thiếu gia họ La kia.
Thấy bóng dáng cô bước đến, bà liền cất tiếng gọi con gái mình " Tiểu Nghiên mau lại đây, ăn tối thôi con "
Cô lễ phép đáp lại " Dạ "
Đang ăn uống vui vẻ thì Bạch Viễn Dương cất tiếng hỏi : " Tiểu Nghiên mai con có bận gì không? "
Bạch Mộng Nghiên không chần chừ đáp lại : " Có chuyện gì quan trọng sao ba!? "
" Quan trọng chứ rất quan trọng là đằng khác, mai ba muốn con với ba đi gặp mặt ba chồng với chồng tương lai của con đó, ý con sao Tiểu Nghiên!? "
Nghe một lời nói này của ông cứ như tiếng sét đánh qua tai của Bạch Mộng Nghiên vậy.
Giờ khắc này cô chính là bị sốc bởi lời nói của ba mình, cô sốc vì không ngờ chuyện này lại đến nhanh như vậy.
" Trời ơi, mình không nghĩ chuyện này sẽ tiến triển nhanh đến như vậy "
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì giọng của ba cô lần nữa kéo cô trở về thực tại.
" Tiểu Nghiên ý con sao "
Bạch Mộng Nghiên có chút lúng túng vì chưa hoàn hồn sau cú sốc mà ông mang lại, bây giờ lại phải trả lời câu hỏi của ông, đối với người bình thường thì sẽ rất dễ để có thể trả lời nhưng đối với Bạch Mộng Nghiên nó như có sức nặng đè lên cô vậy thật khó trả lời...
" Con......con cần chút thời gian để suy nghĩ ạ "
" Được thôi con gái, nhưng hãy cho ta câu trả lời sớm nhất nhé "
Bạch Mộng Nghiên với vẻ mặt thẫn thờ trả lời: " Dạ vâng, con chắc chắn sẽ cho ba câu trả lời sớm nhất có thể ạ. "
_______________
Ăn bữa tối xong, Bạch Mộng Nghiên quay trở về phòng, ngồi trên giường vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ, làm cách nào để có thể trốn thoát buổi ra mắt ngay mai.
Nhưng cô chẳng nghĩ được gì cả, não của cô giờ phút này lại không nghe lời cô nó cứ như bị đóng băng vậy khiến cho Bạch Mộng Nghiên vò đầu bứt tóc để suy nghĩ. Nếu cứ như thế này thì chẳng lẽ cô ngồi yên chịu chết à?
Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng đến khó thở ngay lúc này.
Bạch Mộng Nghiên liền với tay lấy chiếc điện thoại nhìn thấy tên người gọi thì lập tức nghe máy
" Alo! Tiểu Vy à, cậu tìm mình có chuyện gì không "
Tiểu Vy là bạn thân hồi học cấp 3 của Bạch Mộng Nghiên, người lúc nào cũng luôn quan tâm và bảo vệ cô, lúc này lại nói: " Tiểu Nghiên à, ngày mai cậu có rảnh không? Đi xem phim và shopping với mình nhé!? "
Bạch Mộng Nghiên không đáp lại mà cô chỉ trầm ngâm suy nghĩ một chút " Đi xem phim sao còn đi shopping nữa!? A, nghĩ ra rồi mình có cách để đào tẩu rồi "
Ở đầu dây bên kia, Tiểu Vy không nghe thấy cô trả lời thì liền nói: " Alo! Bạch Mộng Nghiên, cậu có nghe mình nói không vậy!?. Hay vẫn là cậu bận rồi!? "
Cô nghe thấy bạn mình nói vậy liền nhanh miệng đáp lại " Không không không! Mai mình rất rảnh, mình sẽ đi với cậu! "
" Cậu đang bận gì hay sao mà vừa rồi mình gọi cậu không thấy cậu trả lời vậy!? "
" Chỉ là mình đang suy nghĩ một vài chuyện..... " Trong vô thức Bạch Mộng Nghiên đã nói ra suy nghĩ của mình, nó đã thành công đánh thức sự tò mò của Tiểu Vy
" Là chuyện gì? Bạch Mộng Nghiên cậu có chuyện gì giấu mình sao? "
Bạch Mộng Nghiên giật mình nói: " Không phải! Cậu biết mà trước giờ mình chưa từng giấu cậu chuyện gì hết "
" Nhưng giờ đây mình là đang cảm thấy cậu đang có điều gì đó khúc mắc và muốn giấu mình a! ".
"......"
" Tiểu Nghiên à có chuyện gì khó giải quyết cậu cứ nói ra biết đâu mình giúp được cậu thì sao, dẫu sao chúng ta cũng bên nhau nhiều năn như vậy rồi chẳng nhẽ cậu lại không tin tưởng mình à!? "
" Mình.....Mình không có ý đó. Nhưng Tiểu Vy à truyện này thực sự rất dài, có gì mai mình gặp nhau rồi tâm sự có được không!? "
" Được thôi Tiểu Nghiên, giờ cũng muộn rồi, cậu mau đi ngủ đi! Ngày mai mình qua tìm cậu sớm "
" Ừm! Mình biết rồi "
Cuộc gọi thì Bạch Mộng Nghiên thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, sau đó thì đi vệ sinh cá nhân một chút rồi lao lên giường ngủ ngon lành.
____________
Những tia nắng của ngày mới len lỏi chiếu rọi qua khung cửa số ở phòng Bạch Mộng Nghiên, làm cho cô tỉnh giấc, đang tính ngủ lười thêm chút thì bên ngoài cửa vang đến tiếng gọi.
" Tiểu Thư, ông chủ gọi cậu xuống ăn sáng! "
Nghe thấy Xuân Đào nói như vậy thật không khó để Bạch Mộng Nghiên nhận ra được ý đồ của ba mình là gì? Bạch Mộng Nghiên liền nhàn nhạt trả lời " Xuân Đào mình biết rồi, mình xuống ngay đây! "
Cô bước xuống giường, đi vệ sinh cá nhân một chút rồi, bước xuống nhà ăn sáng
____
" Tiểu Nghiên, hôm nay ta kêu đầu bếp nấu mấy món con thích, mau lại đây ăn sáng thôi ' Lần này không phải là Bạch phu nhân lên tiếng nữa, mà người lên tiếng gọi cô là chồng của bà.
Vẫn là gương mặt kiên định lạnh nhạt, cô không nói gì chỉ lẳng lặng tiến về phía bàn ăn vì cô biết rõ lý do tại sao ông lại vui vẻ niềm nở với cô như vậy.
Đúng như suy đoán của cô, cô vừa ngồi xuống bàn ăn chưa kịp ăn cái gì thì ông đã hỏi cô về quyết định của cô đối với việc đi ra mắt cùng với ông " Tiểu Nghiên à, quyết định của con thế nào? Con sẽ đi ra mắt cùng với ta chứ? "
Nhưng lần này cô không hề có một chút lúng túng khó xử giống hôm qua nữa, cô liền mạnh dạn dứt khoát nói: " Xin lỗi ba, hôm nay con có hẹn với Tiểu Vy mất rồi, nên có lẽ con không thể đi cùng ba được "
" Con không thể đổi lịch hẹn sang hôm khác được sao? " Giờ khắc này ông chính là tắt nụ cười rồi thay vào đó là vẻ mặt vô cùng khó coi, hàng chân mày nhăn lại trông thấy rõ
" Tiểu Vy cần gấp lắm ba, nên con không thể ạ! Dẫu sao con cũng đồng ý sẽ lấy anh ta rồi mà! "
" Con........ " Bạch Viễn Dương tức đến đỉnh đầu bốc hỏa
Nhưng ngay chính lúc này, Tiểu Vy lại xuất hiện nên Bạch Mộng Nghiên mới tránh qua được kiếp nạn này.
" Tiểu Nghiên à, mình đến đón cậu rồi đây "
" Tiểu Vy à, cậu ngồi ghế chờ mình chút nhé! "
Lúc này Tiểu Vy mới thấy Bạch Viễn Dương và Nguyễn Quỳnh Hoa, cô liền lễ phép chào hỏi " Con chào cô chú ạ! "
" Tiểu Vy hả con? Con ngồi chờ Tiểu Nghiên chút nhé " Chỉ có tiếng bà Bạch đáp lại cô còn Bạch Viễn Dương ông không những không đáp lại cô mà gương mặt của ông còn không có cảm xúc khiến Tiểu Vy ngồi ở phòng khách cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Một tiếng gọi của Tiểu Nghiên khiến cô giật bắn mình " Tiểu Vy à đi thôi không phải cậu đang rất vội và cần mình giúp đỡ sao!? " Vừa nói cô vừa nháy mắt với Tiểu Vy
Tiểu Vy liền hiểu ý bạn mình những cô vẫn còn có chút lạnh sống lưng khiến lời nói của cô trở nên ngập ngừng ngắt quãng " Được.......mình......đi thôi......Tiểu......Tiểu Nghiên "
Bạch Mộng Nghiên thấy cô như vậy liền kéo cô đi, vừa đi cô vừa nói " Thưa ba mẹ con đi "
__________
Ra đến xe rồi mà gương mặt Tiểu Vy vẫn trắng bệch sợ hãi như thể vừa gặp ma vậy. Bạch Mộng Nghiên thấy vậy cau mày hỏi: " Cậu làm sao vậy? "
" À không có gì đâu "
" Vậy mình đi thôi "
Vừa đi cô vừa nói với Tiểu Vy " Thật cảm ơn cậu! Cậu đã cứu mình một mạng đó, Tiểu Vy à "
" Cứu mạng gì? Mấy nay cậu nói chuyện khó hiểu lắm a, Tiểu Nghiên. À phải rồi suýt chút nữa thì mình quên mất, hôm qua câu tính kể chuyện gì đó với mình a "
" Mình không có quên được đâu, cậu đừng lo. Nhưng giờ trước tiên chúng ta cứ đi xem phim và shopping đã tí đi ăn trưa rồi mình sẽ tâm sự với cậu sau, giờ nói chuyện đó ra lam mình mất hứng lắm a "
" Vì niềm vui của cậu, mình đồng ý hết "
" Yêu cậu chết mất "
---------
Quay lại Bạch gia, tuy Bạch lão gia tức giận cô thật nhưng nghĩ đến buổi ra mắt tý nữa ông liền cảm thấy vui vẻ vì chút xíu nữa thôi ông sẽ được gặp lại bạn thân của mình cùng chàng rể mà ông vô cùng yêu quý. Ông cứ thể mà tủm tỉm suốt khiến phu nhân rất khó hiểu vừa mới đây ông còn cáu giận mà giờ đây đã cười được rồi
" Ông thật khó hiểu a! Nãy còn tức giận mà giờ ông đã lại ngồi cười được rồi "
" Chỉ cần nghĩ một chút nữa thôi tôi sẽ được gặp thằng bé thì tôi lại không kìm được sự vui sướng a "
Đồng hồ điểm đúng 9h cũng là lúc ông bước ra khỏi nhà để đi gặp chàng rể quý của ông, trên gương mặt ông lúc này chính là hào hứng vô cùng, ông cứ như một đứa trẻ chờ đợi đến tết vậy a. Ông cứ như vậy mà lái xe thẳng đến điểm hẹn.
- Hết chương 1 -
_______________
Lần đầu tiên tui viết fic còn nhiều sai sót mong mn ủng hộ và giúp đỡ tui ạ! Tui cảm ơn mn 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top