Chap 1 : Định mệnh
Gió nhẹ.
Nguyễn Ngọc Tuyết bước trên đường, thơ thẩn ngắm nhìn trời mây. Cô cười bâng quơ, dùng chân đá đá lá rơi dưới chân.
Đây là lần thứ bảy cô sang Mỹ, từ bé đến giờ, bố cô hay đưa cô sang đây thăm ông bà. Từ hồi còn là cô gái bé nhỏ cho tới nay, Minh Tuyết đã sang thăm nhiều lần đến vậy âu cũng là do cô muốn định cư ở đây nhưng không thể.
Và cho đến bây giờ, kể cả bắt cô cũng chẳng muốn ở lại đây nữa. Cô định đây sẽ là lần cuối cùng cô tới đây... Rồi cô sẽ rời đi, tuy bố mẹ đã cho phép định cư ở đây rồi.
Nguyễn Minh Anh .. Cậu đang nơi đâu ?
Đó là một cuộc tình đẹp, ở cái tuổi 19 này, thì thực sự là rất đẹp.
Định mệnh đã sắp xếp cho cậu với cô gặp nhau... sau lại chia cách......
2 tháng trước
- Cô kia !
Ngọc Tuyết đang đứng thì một cậu con trai trạc tuổi cô lao đến, trong phút chốc, chiếc ô tô tải lao qua, cậu con trai cùng cô ngã lăn sang vệ đường. Cô vẫn chưa hết giật mình và sợ hãi, mở to mắt ngốc nghếch nhìn chiếc xe xa dần. Chiếc xe đó suýt đã đụng trúng cô, may mà cậu lao đến cứu.
- Cô không có mắt hả !? Cô bị mù sao !? Cô điên à !?
Cậu con trai chửi mắng cô.
Ngọc Tuyết bực bội nói :
- Thì đã sao !? Tôi tự né được ! Mắc gì anh phải cứu.
Biết mình đã được cứu còn lên mặt, Ngọc Tuyết hơi sượng sùng.
- Thôi được ! Xin lỗi ! Cảm ơn đã cứu mạng !
- Không sao, tôi chỉ tình cờ đi qua mà thôi.
Ngọc Tuyết bực bội nhìn theo chiếc xe chửi rủa : " Má mày ! Dám đâm bà hả !?"
Nhìn điệu bộ trẻ con của cô, cậu con trai bật cười.
Ngọc Tuyết hơi ngượng : " Anh cười gì ?"
Cậu con trai khẽ xua tay tỏ ý không có gì.
Ngọc Tuyết hào hứng mời :
- Thôi được ! Nhờ cậu đây cứu mạng, bổn cô nương tâm trạng cũng đang vui, bổn cô nương sẽ mời cậu đi ăn, được chứ !?
Cậu mỉm cười tỏ ý bằng lòng, đi theo cô gái nhỏ đến một quán kem tên " The Cream"
Ngọc Tuyết kêu ly kem dâu, rồi gọi cho cậu ly kem chocolate.
- Cậu tên gì !? - Ngọc Tuyết vừa ăn kem vừa lúng búng hỏi.
- Nguyễn Minh Anh - Cậu cười nhẹ, xúc kem ăn - Còn cô !?
- Ngọc Tuyết - Cô chìa tay ra bắt tay cậu, mồm vẫn dính kem - Tên cậu hay đấy ! Hì !
Minh Anh nhìn vết kem hồng vẫn dính trên mép cô bạn mới quen, bất giác đưa tay ra lau nó, Ngọc Tuyết giật mình, bần thần hỏi : " Cái gì thế ?"
Minh Anh bối rối rụt tay lại : " Cậu.. dính kem .."
Lấy lại vẻ vô tư , Ngọc Tuyết lại thản nhiên vui vẻ kể cho Minh Anh về mình, về gia đình. Còn cậu thì mỉm cười ngồi nghe, thi thoảng góp vui vài câu. Ngọc Tuyết kể xong, nhận ra nãy giờ mình nói hơi nhiều thì phải ....
- Hì .. Cậu không có chuyện gì để kể à .. ? - Ngọc Tuyết đan đan tay, rồi lại nghịch lọ hoa, chậm rãi nói.
Minh Anh mỉm cười : " Chắc là không ... Cậu thích nhóm nhạc nào ?"
Ngọc Tuyết ngẩn người trước câu hỏi không - hề - liên - quan ấy.
- À .. T-Ara...
- T-Ara !? - Minh Anh hứng thú - Tớ thực ra chẳng thích nhóm nào cả !
Ngọc Tuyết bật cười :" Thế sao cậu lại hỏi tớ ?"
Minh Anh nhún vai :
- Chị tớ có cả một bộ sưu tập về K-pop, cậu muốn gì về T-Ara ? Tớ có thể tặng cậu đấy !
Ngọc Tuyết hào hứng, lao đến hỏi tới tấp, rồi kết luận :" Tớ muốn thật nhiều pic T-Ara ! Còn giày, cặp sách, bla bla .."
Nhận ra mình đòi hỏi hơi quá, Ngọc Tuyết sượng sùng :" Cho tớ một đôi giày in hình T-Ara nhé ! Tớ sẽ trả tiền cậu !"
Minh Anh gật đầu như cái máy, nhìn cô gái đang sung sướng trước mặt.
Đến lúc về, Minh Anh cùng Ngọc Tuyết đi bộ , thả mình trên con đường kia.
Tới cổng nhà Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết đưa Minh Anh số điện thoại, đồng thời nói :" Cảm ơn cậu ! Hôm nay tớ rất vui ! Hi hi !"
Minh Anh cười đáp trả ( người gì mà cười lắm thế không biết )
Ngọc Tuyết chạy ngay vào trong nhà, cầm điện thoại, cô không hiểu mình đang chờ cái gì nữa !
Về đến nhà, Minh Anh lưu ngay dòng chữ số được viế rất cẩn thận kia vào máy điện thoại.
" Wanjeon michyeossne nege michyeossne
Ijen eotteokhae neo eopsi nan harudo
Wanjeon michyeossne maeil bireossne "
Ngọc Tuyết giật mình, tiếng nhạc chuông quen thuộc bài " So Crazy " của T-Ara vang lên, cô vội vàng nhận điện thoại, nhìn dòng số lạ đang hiển thị, cô ấn ngay phím " Trả lời "
- A lô ..
- Ngọc Tuyết ? Là cậu à ?
- Ừ - Nén niềm vui nho nhỏ, cô mỉm cười vu vơ trả lời - Minh Anh ?
Cậu ở đầu dây bên kia như cũng khẽ cười..
- Đồ ngốc ! Không tớ thì ai !
- Này nhé ! Mới cứu mạng tớ một lần mà cậu còn dám kêu tớ là đồ ngốc hả ! Bổn cô nương sẽ vác đao đến đập chết cậu đấy đồ heo !
- Ha ha - Minh Anh cười sảng khoái - Heo con, nói ít thôi không tớ không đưa cho cậu đồ của T-Ara đấy nhá !
- T-Ara ? - Nhắc đến việc này mắt Ngọc Tuyết sáng lên - Cậu có rồi hả ? Mai hẹn nhau quán cũ nha ! Hú hú ! Thánh kiu sâu mắt !
- ...
- Sao không trả lời ?
Minh Anh lau mồ hôi hột, thánh kiu sâu mắt là " thank you so much " thì phải ..
- Ơi - Cậu giật mình nói.
- Đồ heo quay, 7 giờ sáng mai - Ngọc Tuyết nhìn thời khóa biểu và nói.
- Được rồi, ai đến muộn sẽ là đồ heo quay.
Ngọc Tuyết thầm nguyền rủa cậu bạn mới quen rồi cũng cảm thấy vui vui lạ, cô mỉm cười bước vào phòng tắm, định tắm cho thư thái. Làn da ngọc ngà mịn màng dưới làn nước mát lạnh, quả thực là tiên nữ !
Buổi sáng hôm sau.
Minh Anh đi tới chỗ hẹn rất sớm, Ngọc Tuyết và Minh Anh lại cùng gặp nhau khi đang trên đường.
- Heo ! - Ngọc Tuyết toe toét, hét lớn gọi Minh Anh - Đến sớm ghê ta !
- Ai mới là heo ? - Minh Anh cốc đầu cô, nhìn họ như quen biết từ rất lâu chứ không chỉ là mới quen một ngày - Cậu đến muộn hơn tôi 2 bước chân rồi đồ ngốc !
Ngọc Tuyết bĩu môi, vẻ mặt rất đáng yêu của cô gái 19 tuổi.
Bước vào quán, Minh Anh giơ ra chiếc túi màu hồng, bên trong có đôi giày mới cóng. Mặt giày in hình 6 cô gái xinh xắn của T-Ara, bên quai ghi chữ : " T-Ara - Queens " Và bên trong lót đệm, rất thoải mái. Chà ! Đôi giày này đắt tiền lắm đây ! ( Có queens nào muốn có đôi này đi hem !? )
- aaaaaaaaaaaaaaaaa - Ngọc Tuyết sung sướng hét lên, ôm chặt lấy đôi giày.
- Không cảm ơn người đã tặng cậu một câu à ? - Minh Anh trách móc cô gái đang hạnh phúc tột độ kia.
- Thánh kiu sâu mắt, sâu mắc, hú hú - Dừng lại một chút, cô rút tiền ra - Này, tớ mang bảy trăm nhưng ăn kem mất 2 trăm, đưa cậu 5 trăm tiền giày.. tớ sẽ gửi thêm sau..
Minh Anh thoáng sa sầm nét mặt
- Tớ tặng cậu, không lấy tiền.
Thấy cậu có vẻ nghiêm túc, cô lẳng lặng cất tiền đi, vui vẻ xỏ thử đôi giày.
" Minh Anh, cậu thấy sao ?"
Minh Anh nhìn cô, mỉm cười:
- Rất đẹp !
Ngọc Tuyết tít mắt, hôm ấy cô lôi bằng được cậu đi chơi và đi ăn vô cùng vui vẻ. Cho đến lúc về, bụng hai người căng tròn như mang bầu vậy. Cô cười ngây ngô kéo cậu ngồi xuống, nhà hàng này rất đẹp và cao, đứng trên tầng cao nhất quan sát rất tiện và đẹp. Họ đứng đó. Tay cậu cầm li Coffee còn nghi ngút khói, nhẹ nhàng nhấm nháp. Ngọc Tuyết cực mê vị dâu nên gọi một ly trà sữa dâu thơm ngon.
- Đẹp nhỉ ? - Ngọc Tuyết mơ màng nhìn cảnh trời sao và thành phố về đêm
Minh Anh gật nhẹ, cậu im lặng ngắm cô gái đang đứng bên cạnh mình, mỉm cười nhẹ nhàng.
- Tớ buồn ngủ - Ngọc Tuyết nói xong không ngại ngần gục đầu vào vai Minh Anh ngủ luôn.
Minh Anh dở khóc dở cười nhìn cô gái nói ngủ là ngủ này, bèn dìu cô lên chiếc ghế dài gần đó. Cậu nhẹ ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của cô khi ngủ. Cô xinh đẹp vẻ hiền lành thuần khiết, cơ thể thanh thoát và đẹp đẽ. Cô còn có nụ cười thiên thần với hai má núm đáng yêu nữa. Hình như cậu đã thích cô gái này mất rồi....
Và chắc họ cũng chẳng ngờ.. họ sẽ yêu nhau.. rồi lại li xa.
Hết chap 1
P/S : Cảm ơn vì đã đọc. Truyện rất vớ vẩn thì phải ( cười ) nhưng tôi sẽ cố gắng ra chap mới một cách nhanh nhất ! AAAAAAAAAAAAAAAAAA !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top