Chap 1 :Bạn Học Mới


Định mệnh , một khi đã an bày , có tránh cũng không được.

Thanh xuân 16 tuổi , họ lần đầu gặp gỡ , những thay đổi lớn trong đời cũng khởi nguồn từ đây.

Sáng sớm , khi chuông vào học còn chưa lên báo , bạn học Vương Nguyên của lớp 11-C tranh thủ ngủ thêm một lát... Vừa ngủ vừa làu bàu:

-Oa... , buồn ngủ quá đi... buồn ngủ chết mất.

Bạn học Đinh Trình Hâm ngồi dãy kế bên thấy vậy quay sang :

-Vương Nguyên , cậu làm sao thế , tối qua ngủ không được à?

-Phải a , tối qua tớ thức chiến đấu.

-A.? Chiến đấu cái gì.?

-Bài..ôn..khảo..sát... Oa.., để tớ ngủ a.!

Bạn học Vương Nguyên vừa lẩm bẩm vừa gật gù tranh thủ thời gian ngủ thêm tí nữa. Còn không phải vì đề ôn tập khảo sát môn toán đầu năm nay vừa dài vừa khó hay sao. Báo hại Tiểu Nguyên phải thức cả đêm để thu nạp kiến thức vào đầu, hi vọng trong vòng một tuần có thể học xong để vớt được điểm số trên trung bình. Đối với vị học sinh này , bao nhiêu thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

-CÓ TIN MỚI NÈ CÁC CẬU , TIN MỚI NHẤT ĐÂY!!!!!

Tiếng la hét của Tiểu Trần từ ngoài xa đã nghe rõ mồn một , cái thân hình mập mập cũng đang chạy "chậm dần đều" vào lớp.

-TIN MỚI ĐÂY !!!

Tiểu Trần cứ thất thanh bên tai khiến cho bạn học Vương Nguyên vô cùng vô cùng khó chịu.

-A..., Tránh ra a... Có chuyện gì nói mau.

Tiểu Trần vừa thở chẳng ra hơi vừa cố gắng nói.

-Lớp chúng ta sắp có bạn học mới a , nghe đâu từ Bắc Kinh chuyển đến.

Ngoại trừ Vương Nguyên , các bạn học dường như rất quan tâm đến vấn đề này.

-Thật sao.? Là từ Bắc Kinh cơ à.

-Là nam hay nữ.

-Tớ hi vọng là nam a!

-Đẹp trai nữa thì tốt biết mấy.

-.....

Bạn học Vương Nguyên thật sự rất rất muốn thoát khỏi cái tổ ong đang vo ve không ngừng nghỉ này. Ồn muốn chết lun a...!!! Chỉ là một học sinh mới thôi mà , mặt mũi còn chưa thấy , có gì mà bát nháo như vậy chứ.

Tiết chuông reo vào học như hồi chuông cứu mạng Tiểu Nguyên , cả lớp cuối cùng cũng đã trở về trạng thái ban đầu. Không gian yên tĩnh.

-Chào các em , thầy muốn thông báo, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón hai bạn học mới. Nào , hai em vào đây.

Hai nam sinh từ ngoài cửa bước vào. Ánh hào quang như toả ra. Lớp học nhốn nháo lần thứ hai.

-Oa... Xem kìa...

-Đẹp trai quá...!!

  -Cậu ta còn cao nữa, cực kì đẹp luôn a!!!

-Woa.... Y như ngôi sao vậy a!!!

Ồn ào... Lại tiếp tục ồn ào. Bạn học Vương Nguyên vừa mới định nằm dài ra bàn an ổn mà chợp mắt một chút lại bị những tiếng ồn quấy nhiễu , đôi mày không khỏi nhíu lại lầm bầm than oán

-Haizzz , chỉ là bạn học mới thôi mà , có cần như vậy không đây , cái gì mà ngôi sao chứ... Cư nhiên lại làm quá lên.

-Không phải đâu , Tiểu Nguyên à , cậu xem.

Bị Tiểu Đinh từ phía bên cạnh cứ lay lay mãi, Vương Nguyên miễn cưỡng mở đôi mắt ra để nhìn xem rốt cuộc là người nào lại có khả năng làm lớp náo loạn như vậy.

  Xem nào, cũng không có gì đặc biệt lắm đâu đúng không. Chẳng qua là nam sinh bên trái nhìn cao hơn cậu một chút ,  đôi mắt cong cong có nét đào hoa, mũi cao gọn , môi mỏng bạc.  Còn cậu bạn bên phải kia chỉ là... ngũ quan cân xứng, đôi mắt đen sâu , khuôn mặt tuy không biểu lộ bất kì cảm xúc nào nhưng vẫn toát lên một luồng khí chất , dáng người có chút ờ... vẫn là cao hơn cậu một chút. Haizzz , cứ nhắc đến chiều cao là cậu lại có chút bực mình.

Tóm lại , theo nhận xét một cách khách quan nhất của bạn học Vương Nguyên thì hai người bạn mới này... Thôi , Tiểu Nguyên không muốn bàn về vấn đề này nữa đâu a.

-Nào , hai em , giới thiệu một chút với các bạn đi nào.

-Xin chào , tôi là Vương Tuấn Khải. Sau này mong mọi người giúp đỡ.

-Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lớp học chăng qua là có thêm hai bạn học mới , nhưng giờ đây lại như có được hai cực phẩm nhân gian.

Giờ ra chơi , hầu hết nữ sinh của lớp đều quây quanh hai nam sinh mới đến.

-Bạn học Tuấn Khải,  bạn có cần gì giúp đỡ không. Cứ lên tiếng đừng ngại nhé.

-Thiên Tỉ , nghe nói cậu ở Bắc Kinh học rất giỏi , sau này tớ có thể nhờ cậu chỉ bài được không.?

-Tuấn Khải , cậu có cần vở bài tập của các môn trước không , có cần tớ cho mượn không.

-Hai cậu định đăng kí câu lạc bộ nào của trường vậy. Hay tớ giới thiệu cho nha.

....

Trong không khí có phần bức người như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ không nói một lời bước dậy đi thẳng ra ngoài. Còn Vương Tuần Khải dường như cũng muốn thoát khỏi sự nhiệt tình quá mức này.

-Thật xin lỗi , mình ra ngoài một chút.

Hai người đi rồi , không khí vẫn chưa có phần nào là hạ nhiệt xuống cả.

-Cậu xem Thiên Tỉ sao lại lạnh lùng như vậy a.

-Nhưng nhìn rất soái khí a.

-Vương Tuấn Khải lúc nãy cậu ta có phải có cười với tớ đúng không?

-Cậu nhầm rồi, cậu ấy là quay sang cười với mình mà.

-Tiểu Trần , cậu có biết thông tin gì về hai người họ không?

-Có a, có a. Theo như tớ đã điều tra thám thính kĩ càng thì cái cậu Dịch Dương Thiên Tỉ ở Bắc Kinh chính là học bá của trường, năm nào cũng đứng nhất khối. Còn nghe nói cậu ta tuy chỉ mới hết lớp 10 nhưng đã học xong cả kiến thức 12 rồi. Gia đình giàu có , mẹ là giáo sư nghiên cứu của viện sinh học , cha là chủ tập đoàn bất động sản. Còn Vương Tuấn Khải cũng là một học sinh giỏi , đã từng 4 lần  đoạt giải nhất toán cấp quốc gia , nghe đâu gia thế cậu ta rất oai oách. Cụ thể là như thế nào thì tớ chưa tra ra được.
......
Lớp ồn ào đến mức cả Vương Nguyên cũng chịu hết nổi rồi. Phải đi ra ngoài thư giãn đầu óc một lát đã.

  Lúc Vương Nguyên vừa đi ra hậu viên trường học thì bỗng nghe thấy một loạt âm thanh vang lên.

Nhìn qua những khung trống của các tán cây già thì cậu  thấy một cảnh tưởng rất hoảng loạn diễn ra. Một nhóm gồm ba nam sinh quây quanh đánh đá liên tục vào một người đang co lại nằm trên đất. Lưu Chí Hoành.!

Trong lòng Vương Nguyên có chút hấp tấp , muốn xông ra ngăn cản họ lại. Vừa lúc đó Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đi ngang qua.

-Này , bạn học Dịch Dương.... Ờ... Tên gì nhỉ. Quên mất rồi.

Thiên Tỉ nghe tiếng gọi thì ngừng lại , Vương Nguyên cố bước thật gần để có thể nói nhỏ nhất.

-Nhớ rồi.  Thiên Tỉ , bên kia... Lưu Chí Hoành đang bị đánh , cậu....

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo hướng chỉ của Vương Nguyên , khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

-Liên quan gì đến tôi.

Nói xong liền lạnh lùng quay bước đi. Bỏ lại sau lưng một Vương Nguyên đang trợn to đôi mắt. Cái gì đây , cậu ta như vậy là thái độ gì hả , một chút nhân tình cũng không có hay sao.?

Thật là làm Tiểu Nguyên tức chết mà.!

Bên kia ngày càng kịch liệt , Lưu Chí Hoành bị đánh đến sắp ngất rồi. Vương Nguyên sắp không còn bình tĩnh muốn chạy qua đó thật nhanh.

  Vương Nguyên.... bình tĩnh một chút nào. Bọn họ tận 3 người, một mình cậu mà xông qua đó thì chắc gì cứu được Tiểu Hoành , đến cả bản thân không chừng cũng không trụ nổi. Nếu chạy đi báo với giáo viên , đoạn đường từ đây đến phòng giám thị lại xa như vậy , mạng của Chí Hoành e rằng không chịu nổi .  Nhưng đứng nhìn Tiểu Hoành bị đánh ra như vậy thật khiến cậu đau lòng. Cuối cùng cậu có nên qua đó hay không a.

Trong lúc đang gấp gáp đấu tranh tư tưởng , một ý nghĩ bất chợt loé lên. Vương Nguyên liền đến gần chỗ bọn họ , chọn một góc hẹp vừa đủ nhìn thấy cậu đang quay lưng lại, tư thế có chút cúi người, giọng nói hơi to lên.

-Hiệu Trưởng. Em chào thầy.!

Một giây... Hai giây... Phía sau lưng không còn một tiếng động. Vương Nguyên quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy mỗi Lưu Chí Hoành nằm đó , bọn người kia có lẽ chạy cả rồi.

Vương Nguyên là thông minh nhất.!

-Tiểu Hoành , Tiểu Hoành , cậu không sau chứ.?

Vương Nguyên chạy qua đỡ Lưu Chí Hoành dậy , phát hiện trên gương mặt cậu có nhiều vết bầm , bên môi còn rỉ ra một ít máu. Cánh tay cũng có nhiều vết xước.

-Tiểu Hoành , cậu còn nổi không , tớ đưa cậu lên phòng y tế, cố lên nha.

Sau khi đến phòng y tế bôi thuốc, dù cho Vương Nguyên có gặng hỏi thế nào thì Lưu Chí Hoành vẫn không hé môi nửa lời về lí do bị đánh. Chỉ nói muốn ở một mình, bảo cậu rời đi. Vương Nguyên thấy sự quan tâm của mình không có chút kết quả gì , mang theo tâm trạng bực dọc rời đi.

Thật ra trong trường này đa số mọi người đều biết đến cái tên Lưu Chí Hoành, không phải vì thành tích quá xuất sắc hay vẻ ngoài hơn người , mà do cậu ta cứ như một người lập dị.

Từ khi chuyển về trường Bát Trung , Lưu Chí Hoành dường như chẳng qua lại với ai. Lúc nào cũng đi một mình , ăn một mình. Thậm chí nếu có bạn học nào muốn tới làm quen , cậu ta sẽ nhanh chóng tránh đi. Lúc đầu mọi người rất khó chịu , thậm chí ghê sợ cậu ta là người xấu. Nhưng lâu dần khi thấy cậu ta cũng không gây ảnh hưởng gì đến ai cả, nên mọi người cũng lờ đi. Mặc nhiên xem cậu ta như không tồn tại.

Hôm nay lại bị đánh ra nông nổi này , khiến Vương Nguyên có chút cảm thấy khó hiểu.

Suy đi nghĩ lại , thái độ của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc nãy là có hơi khác với người thường thì phải. Hôm nay lại là ngày đầu Thiên Tỉ chuyển về trường , Lưu Chí Hoành một năm qua luôn bình an lại bị lôi ra đánh. Lẽ nào...

Vương Nguyên sau khi cảm thấy đại não thông suốt rồi liền chạy đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ. Vừa hay thấy ngay cậu ta ở trong thư viện.

-Thiên Tỉ. Chờ một chút.

Vương Nguyên chạy đến trước mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ. Lại phát hiện ánh mắt cậu ta  không chút cảm xúc đang nhìn mình , trong lòng dấy lên chút hoảng loạn. Nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

-Lúc nãy là cậu cho người đánh Lưu Chí Hoành phải không?

-Lưu Chí Hoành là ai.?

Còn ngang nhiên thẳng thừng nói không biết nữa a. Thật giỏi giả vờ.

-Cậu còn giả bộ , chính là cái người lúc nãy tớ nhờ cậu giúp khi cậu ta bị đánh. Cậu lại có thái độ hững hờ như vậy chứng tỏ là do cậu làm. Đúng không hả?

-Tôi nói rồi. Tôi không biết Lưu Chí Hoành là ai cả.

Nói xong Dịch Dương Thiên Tỉ lướt thẳng ngang qua Vương Nguyên đi ra ngoài. Khi Vương Nguyên vừa chạy ra thì không thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa.

-Haizzz, thật tức quá mà.

Trong lúc Vương Nguyên đang ôm một khối tức giận trong lòng vừa quay người ra sau , lại thấy Vương Tuấn Khải đang đứng dựa vách tường nhìn cậu. Đôi mắt đào hoa cong cong nhìn cậu như ẩn ý cười.

-Làm giật cả mình.! Cậu... sao lại ở đây.?

-Đây là trường học, sao tôi lại không thể ở đây a.

  Bình tĩnh nào Vương Nguyên , mày bị một Dịch Dương Thiên Tỉ làm cho hoảng rồi a.! Xem ra Vương Tuấn Khải này khác với tên băng lãnh lúc nãy a , khuôn mặt không có cứng nhắc , giọng nói cũng ôn nhu hơn nhiều. Bình tĩnh nào Vương Nguyên.

-Ờ , vậy tớ đi trước nha.!

-Nhưng mà...

Lại tới nữa rồi.!

-Bạn học này có chuyện gì a.

-Cậu dám nói Lưu Chí Hoành bị đánh là do Thiên Tỉ ra tay. Vậy cậu không sợ nếu như đúng là như vậy thì người tiếp theo Thiên Tỉ đối phó sẽ là cậu sao.?

-Cái... Cái gì...? Tớ có làm gì đâu mà cậu ta...

Suy đi nghĩ lại , Vương Nguyên cảm thấy mình đúng thật là quá nông nỗi , hấp tấp nói những lời như vậy với Thiên Tỉ, lại không nghĩ đến hậu quả.

Đôi mắt Vương Tuấn Khải luôn tràn ngập ý cười khi nói chuyện với Vương Nguyên , nhưng những  lời nói ra thì thật sự doạ Tiểu Nguyên sợ thật rồi. Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ mà thật sự nhắm đến cậu thì thảm rồi a.

-Tớ...

-Chúc cậu may mắn. Bình an.

Vương Tuấn Khải sau khi đưa ra lời cảnh báo thì liền nở nụ cười quay đi. Vừa lúc nãy là lần đầu tiên Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải cười , còn lộ ra cặp răng khểnh cực dễ thương nữa chứ. Nhưng trong trường hợp này, cậu ta là đang doạ chết bảo bảo rồi.

Vương Nguyên ơi Vương Nguyên. Có phải hạn số của cậu đang trên đường đi tới rồi hay không.!

Vài phút sau. Gần hành lang trường học.

-Mới vào học đã bị nghi ngờ là kẻ xấu. Rất lợi hại nha.

-Cái tên đó , ngu ngu ngốc ngốc.

-Uhm... Tớ lại thấy , có chút dễ thương.

Nắng đã tắt trên sân. Ai mà biết được , có cơn mưa nào sẽ ghé qua hay không.

  ____End Chap 1____

Chap mở đầu. Chỉ muốn giới thiệu sơ qua một chút. Các chap sau sẽ dài hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tfboys