Chap 3: Bất ngờ

Sau 1 ngày nghỉ ngơi tại nhà thì sáng hôm sau An Mĩ được anh trai dẫn đi thăm quan tiện thể đi nhập học luôn. Nhập học xong thì trường thông báo được nghỉ 3 tháng để chuẩn bị kì thi cho các anh chị khóa trên tốt nghiệp và làm hồ sơ xét duyệt. Đi vòng vòng quanh phố đi ăn hết quán nọ rồi đến quán kia An Mĩ ăn như không biết no là gì làm cho anh trai cô sửng sốt:
- Ở nhà em không được ăn à?! Sao lắm như lợn vậy!!^^
An Mĩ bực bội nói:
- Ai bảo là đồ ở đây quá ngon nên em không thể kiềm chế được thôi mà có thành lợn thì anh nuôi là được chứ gì.
Hai anh em cứ thế vừa đi ăn vừa trêu trọc nhau:
- Anh bây giờ đã 24 tuổi đầu mà chưa có bạn gái chắc là anh bị ế rồi đúng không??
Anh trai bình thản trả lời:
- Hình như em ăn no rồi đúng không?? Ta đi về đi...
An Mĩ đã hiểu ngầm ý anh nói:
- À không thực ra là anh em mặc dù chưa có người yêu nhưng rất nhiều người theo đuổi anh đẹp trai thế này cơ mà!!!
- Biết ý vậy là tốt. Chắc em chưa no đâu nhỉ mình đi ăn tiếp xong đi chơi nhé!!
- Ok anh trai.
Đi chơi đến tối mới về bây giờ đã là 21:00.
- Tắm xong đi ngủ sớm nghe chưa?! Bớt nghịch điện thoại đi nhá..
- Vâng! Em biết rồi. Anh ngủ ngon.
- À anh ơi....nhà mình có đồ con gái không??
- Anh là con trai làm sao có đồ con gái được. Mày hâm à??
- Vậy em ra ngoài tiệm bách hóa một chút em về.
- Đi nhanh còn về, có nhớ đường không đấy??
- Em nhớ anh yên tâm. Em đi đây
- Đi cẩn thận.
Mĩ vừa đi giày ở ngoài cửa vừa đáp:
- Vâng ạ.
------------ chuyển cảnh ----------------
- Chúng mày ơi!! Oppa à kìa chúng mày chạy đuổi theo nhanh lên!!!
- Chết tiệt!! Sao lại gặp seasang fan ở đây không biết thật xui xẻo.
- Là...lá...lá...là...lá....
Đang hát vui vẻ thì bỗng có một người nào đó kéo An Mĩ vào góc tối rồi hôn lấy môi cô làm cho không khỏi sửng sốt. Bây giờ mặt của An Mĩ như quả cà chua chín rồi. Đang hôn thì có đoàn người chạy qua và nói:
- Hôn với chả hít @@ oppa đâu rồi chúng mày ơi!! HuHu..
Sau khi đoàn người kia đi hết thì anh ta liền bỏ đôi môi ra rồi đi thẳng không nói lời nào. Với bản tính đanh đá của mình thì Mĩ làm sao có thể để anh ta đi như vậy cô liền kéo tay anh lại tát một cái thật đau và quát:
- ANH CÓ BIẾT ĐÂY LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI KHÔNG?? ANH HÔN XONG KHÔNG XIN LỖI MÀ BỎ ĐI SAO??
Anh ta bình thản trả lời:
- Cô được tôi hôn là hạnh phúc lắm rồi mà còn da dáng.
Cô tức điên người lên rồi nói và tháo luôn cái khẩu trang của anh ta ra:
- Anh là..... Taehuyng??
- Cô biết tôi sao? Không ngờ độ phủ sóng của chúng tôi không tồi chút nào hết!!?
- Này này... mặc dù anh là người nổi tiếng nhưng không phải cha mẹ tôi đâu?? Mà anh nói tiếng nhật không được tốt nhỉ nghe anh nói tôi chả lọt tai gì cả...
Anh bực dọc nói tiếng hàn cho cô nghe luôn:
- Tôi có không giỏi tiếng nhật thì cô biết tiếng hàn chắc.
- Nực cười!! Anh coi thường tôi quá rồi!! Nhờ oppa JungKook đẹp trai mà tôi cũng biết tiếng hàn đấy nghe chưa!!
Anh sửng sốt nói:
- Vậy cô là ARMY sao??
- Đúng! Tôi là ARMY tôi thích JungKook đấy. Anh còn không mau xin lỗi tôi đi??
Anh nhếch mép rồi nói:
- Tại sao tôi phải xin lỗi cô??
Cô tức điên lên rồi quát to:
- ĐỒ VÔ LIÊM SỈ
Cô đi quát xong rồi chạy phắt đi không nghoảnh lại.
Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé của An Mĩ bỗng nở nụ cười. An Mĩ rón rén đi vào trong nhà anh trai ngồi trong nhà liền nói:
- Mày đi luôn đi!! Sao bây giờ mới về?? Mày biết anh mày gọi điện cho mày bao nhiêu cuộc không hả??
- Em xin lỗi! Tại em đi nhầm đường mà. Huhu!! Tha lỗi cho em.
- Thôi đi ngủ đi em!!không mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguyennhung