Chap 2: Chia Tay
An Mĩ đã có định hướng riêng của mình nên bây giờ là thực hiện nó. Ước mơ của cô là làm nhân viên markting vì cô có tài ăn nói tốt. Anh trai cô hiện đang làm việc bên Nhật Bản nên cô đã xin bố mẹ cho mình sang đấy để học đại học bên Nhật và tất nhiên là bố mẹ cô đồng ý và cho cô sang để 2 anh em sống cùng nhau. An Mĩ còn 3 ngày nữa để chuẩn bị sang Nhật nên cô đã gọi bạn bè quẩy hết 1 bữa để chia tay mọi người.
- Quẩy lên chúng mày không say không về nhé!! Đừng quên nhau đấy nhé! Chúng ta mãi là bạn tốt..
Cả nhóm đồng thanh:
- Tất nhiên là vậy rồi!! Quẩy lên nào anh em ơi!!?
Sau vài ngày ăn chơi tưng bừng bây giờ cũng đã đến ngày cô phải chia tay mọi người.
- Con đi bình an nha! Nhớ giữ gìn sức khoẻ không để bị bệnh nha con. Hai anh em nhớ chăm sóc nhau thật tốt nghe chưa con!! 'Mẹ nói với đôi mắt rưng rưng'
- Vâng mẹ yên tâm!
- Sang bên đấy đến nơi nhớ gọi cho bố nha con, giữ gìn sức khoẻ đấy. 'Bố liền ôm chầm lấy An Mĩ'
Cô bạn thân nức nở nói:
- Không được quên tao nghe chưa! 'Huhu'
- Thôi không khóc nữa tao chắc chắn không thể quên mày được đâu Vân ạ!! (Vân tên con bạn thân)
Bước đến cửa kiểm soát vé An Mĩ quay lại vẫy tay mọi người rồi đi vào phòng chờ. Cô cố kìm nước mắt để không khóc nhưng đến phòng chờ nước mắt cứ tuôn rơi.
( Ad: thương bé hhuhu)
Sau 4h bay giờ cô đã có mặt ở sân bay Nhật Bản. Cô bước ra sản nhìn thấy anh mình cô mừng rỡ ôm chầm lấy anh. Anh cô vui mừng hỏi:
- Có mệt không em? Bố mẹ vẫn khoẻ chứ.
- Khiếp 4h mà em cứ nghĩ như 4 thế kỉ vừa trôi qua xong. Bố mẹ vẫn khoẻ lắm anh ạ
- Ừ! Vậy tốt rồi giờ về nhà nghỉ ngơi nhé.
- Vâng
Vừa đi anh trai cô vừa hỏi một số câu hỏi bằng tiếng Nhật để xem trình độ của cô thế nào. Sau đó anh nói:
- Trình độ của em cũng tốt phết đấy chứ nhỉ.
- Em học từ lớp 10 cơ mà sao lại không tốt được chứ.
- Ừ được rồi giờ về nghỉ ngơi đi nhé!! Mai anh dẫn đi tham quan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top