Thanh x Nhi (p.4) (The end)

    Thanh Long nắm chặt thanh trường kiếm. Chĩa thẳng vào Huyền Vũ. Giọng không biến sắc.

   "Thả Bạch Nhi ra!"

   Huyền Vũ trước mặt. Không chút lưỡng lự. Tự tại khoan thai, không sợ trời, không sợ đất.

   Đối với người, chuyện gì cũng nằm trong dự đoán.

   Thiên phú tiên tri. Quả là thứ tuyệt diệu.

   Thanh giật mép. Tay run run. Gần như đi vào tuyệt vọng.

   Cô biết, bấy giờ, một chút lỡ làng, cả đời ân hận.

   Mắt liếc sang Bạch Hổ. Anh vẫn không chút động tĩnh.

   Thực sự mà nói, hai đứa chưa phá được giới hạn, đã lao đầu vào đánh một kẻ lão luyện.

   Thật không biết tự lượng sức mình.

   ...

   Không khí trở nên ngột ngạt.

   Những tên hầu xung quanh, cảm thấy không ổn. Nhưng nếu cử động, chúng cũng sẽ cuốn vào vòng xoáy này.

   Thanh Long nhắm mắt lại.

   Sự tĩnh lặng ngày càng đâm sâu.

   Một tia lóe xanh phát ra từ phía Thanh.

   Trong một nốt nhạc, cô đã ôm được Bạch Nhi ra khỏi vòng tay kẻ thù.

   Nhưng... đó chỉ mới là sự khởi đầu.

   Huyền Vũ cười khà. Có lẽ đây là lần đầu người thấy đương nhiệm Thanh Long sử dụng sức mạnh.

   Cũng đúng thôi. Một kẻ như cô. Không thích chiến tranh. Cớ sự phải thi triển khả năng.

   Tuy nhiên, việc lần này.

   Không thể tha thứ.

   "Ha ha ha... Tốt lắm. Thanh Long ạ, cô làm đúng theo ý tôi đấy."

   Đôi mắt đen trợn tròn.

   Trước khi cô kịp nhận ra. Một nhát đạn đã ghim thẳng vào ngực trái cô.

   Mọi chuyện diễn ra gần như là chớp nhoáng.

   Thanh không kịp phản ứng. Dù chỉ là một chút kêu la.

   Cô ngã khụy xuống, trong vòng tay của cô gái nhỏ mắt tím kia.

   Máu đã chảy, nước mắt đã rơi. Liệu còn thứ gì cay đắng hơn nữa?

   Thanh khẽ cười. Đưa bàn tay chạm vào vết thương rồi quệt vội những giọt nước cay nồng, mặn chát trên gương mặt đáng yêu kia.

   "Bạch Nhi ạ... Đừng khóc nữa. Em hợp với nụ cười hơn đấy."

   Nguyệt Thanh vuốt mái tóc trắng kia. Mặc kệ nó sẽ nhuốm một màu máu. Một màu chẳng tốt đẹp gì.

   Nhưng cô vẫn không ngăn được mình.

   Mặc đau, Thanh ráng gượng dậy. Ôm Nhi lần cuối.

   "Để em phải đợi rồi... Đường Bạch Nhi..."

   "Chị... yêu em..."

   Ba từ.

   Một câu ba chữ.

   Đó là câu nói duy nhất.

   Mà Thanh đã phát ra, trong lúc lâm chung.

   Không ai nghe thấy, trừ Nhi.

   Bởi vì khi ấy, trước lúc Thanh nở nụ cười rồi lịm đi, cô đã ráng nói thật rõ, thật to, thật khẽ vào tai của Nhi.

   Và đó là ngày không ai muốn nhắc lại lần nữa.

   ...

___

   Chiều hôm sau, mưa trút vũ bão.

   Đêm giông chưa tạnh, đám tang liệu xuôi.

   Trời như khóc thương, trời như thương xót.

   Số phận của một Thanh Long. Vẫn ngắn ngủi như ngày nào.

   ...

   "Cô là... Đường Bạch Nhi, đúng chứ?"

   "Phải."

   "Cô đang rảnh chứ?"

   "Đôi chút. Cậu có chuyện muốn nói à?"

   "Đúng vậy."

   "Cô biết không, Huyền Vũ đã bị cách chức, tân Huyền Vũ đã lên ngôi. Còn tiền nhiệm bị giam giữ mãi mãi trong gia thất của mình."

   "Anh đến đây chỉ nói thế thôi?"

   "Ừm. Vậy thôi, chào cô."

   "... Anh... không còn gì khác nữa chứ?"

   "Không. Tất nhiên."

   "Ừm... Vậy, chào anh."

   Nhi tựa gốc cây, tay ôm chiếc kẹp tóc, món quà Thanh đã đưa cô từ lâu lắm rồi.

   Thanh bảo rằng, tóc mái của cô sẽ cản trở cho việc nhắm bắn. Thế nên đã tự tay mua nó cho cô.

   Chiếc kẹp không đắt, cũng không tinh xảo, nhưng lại mang một thứ gì đó... chỉ Nhi mới hiểu...

___

   10 năm sau...

   "Hạo Cang a~ Chơi với con đi! Chơi với con đi!"

   "Rồi, rồi... Thật tình... Chẳng hiểu nó giống ai mà nghịch thế?!"

   Hạo Cang bồng đứa trẻ nhỏ lên, đôi mắt liếc nhìn Bạch Nhi đang ngồi uống trà ngay đó.

   Mái tóc đen nhánh, đồng tử xanh lam...

   Quả thật rất giống.

   Rất giống với một người mà anh từng biết.

   Rất giống với một người anh từng thương...

   .

   .

   .

   .

   .

   .

   5 năm về trước.

   Bạch Nhi đã chấp nhận "hạt giống" ấy.

   Nuôi dưỡng nó, chăm sóc nó.

   Thật cẩn thận.

   Bởi vì cô muốn trả ơn người đó. Người đã săn sóc cô, đã nuôi dạy cô.

   Và cũng là người... đã hy sinh vì cô.

   Chấp nhận xông vào hang cọp.

   Chấp nhận mọi điều rủi ro.

   Chấp nhận những giao kèo quá sức.

   Để rồi thứ nàng nhận lại... chỉ là một viên đạn độc nhắm vào người nàng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top