Thanh x Nhi (p.3)
Thanh Long vuốt nhẹ mái tóc.
Thân tóc xơ xác nhiều. Chắc lẽ dạo nay bận rộn công việc, không để tâm chăm sóc bản thân.
Cả ngày hì hục với đống hồ sơ này. Thời gian đâu để lo thứ khác.
Hai canh trôi qua. Thanh mệt mỏi. Đứng dậy vươn vai.
Mỗi lần dồn công việc là một đống. Trừ những công việc cần giải quyết gấp thì hầu như cô toàn tống việc cho cuối tuần. Thời gian còn lại để học là chủ yếu.
Cô với lấy điện thoại. Hầu như điện thoại cô tắt tiếng. Trừ phi cô rảnh, còn không chẳng buồn tiếp xúc đến nó.
Từ ngày chuyển vào điện chính, tâm trạng thay đổi nhiều. Đến cả những câu chuyện nhảm trên mạng xã hội, cũng không khiến tâm cô phấn khởi nữa.
Hầy... Lại nữa. Lần nào lên cũng cả trăm tin nhắn. Đã chặn rất nhiều tin nhắn rác, thế mà chẳng hiểu vì sao vẫn lọt được vài chục cái xàm xí vào điện thoại mình.
À mà... Tin này...
Nguyệt Thanh bật người dậy. Không thể nào.
Bạch Nhi biến mất rồi. Ban nãy cô hạ lệnh cho về. Chẳng lẽ cô ta đi đâu ư?
"Bíp"
"Long ca! Bạch Nhi về đến nhị phụ gia chưa?"
"À chưa. Bộ con bé không ở bên em à?"
"Tất nhiên là không rồi ông tướng. Có thì em gọi anh làm gì?"
"Thế... em biết con bé đi đâu không? Lúc nó theo anh trở về. Nó bảo quên đồ chỗ em nên muốn quay lại lấy."
"Không. Em thả con bé về rồi. Hôm nay em có hẹn với Huyền Vũ mà."
"Ý em thả là sao? Mà thôi kệ đi. Bộ em không biết con bé đi đâu ư?"
"Ê ông cố nội! Em nhắc lại trăm lần là em méo có biết. Nếu biết thì em gọi anh làm gì?! Sao có nhiêu đó mà để người ta nói hoài vậy?!"
"Rồi rồi, anh xin lỗi, chỉ là tình hình khiến anh rối rắm quá. Được rồi, anh sẽ cử nhị phụ gia đi tìm. Bên cạnh đó anh sẽ gửi Bạch Nguyệt qua kiếm phụ em."
"... Dẫn theo nhất phụ gia đi. Em giao toàn quyền cho anh."
"Được thôi. Cảm ơn em nhiều."
"Hừm... Em có chuyện đi trước. Chừng nào Nguyệt tới bảo nó gọi em ra mở cổng."
"Ok."
Nguyệt Thanh tắt máy. Đi đến phòng an ninh.
Nếu cô đoán không lầm, trong đây sẽ có dữ liệu từ các camera quanh nhà.
Và nếu như Bạch Nhi có đi đâu đó thì cũng sẽ thấy được, ít nhất là biết được con bé từng đi hướng nào từ chỗ của cô.
...
Nguyệt Thanh trầm ngâm một phút. Rồi lôi điện thoại ra.
"Alo, Huyết Long hả? Anh gọi điện cho Bạch Hổ đi. Em nghĩ ta có chuyện cần nói đấy."
"Rồi rồi, với khả năng của cậu ta. Em cần điều đó."
Thanh thở dài. Dù không muốn nhưng sức mạnh của Tây phương, cô cần mượn nó. Kẻ đối địch lần này, không dễ dàng.
"Chào Bạch Hổ. Ngạc nhiên lắm à? Tôi muốn mượn thiên phú của anh. Bất kể giá nào cũng trả. Hẹn anh ở chính điện Thanh Long."
Cắn chặt môi.
Nguyệt Thanh không muốn bộc lộ cảm xúc. Cô chưa từng phải đi mượn sức mạnh từ một phương luôn đối đầu chỉ để cứu một người.
Nhưng mà người này...
Đây là lần đầu tiên. Cô muốn dành xúc cảm của mình cho người đó.
Chờ đấy Huyền Vũ. Tôi sẽ không để Bắc phương chiếm lĩnh Đông phương. Và càng không để ngài cướp được người tôi thương.
Nguyệt Thanh nắm chặt tay. Đập mạnh xuống bàn.
___
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô mượn sức mạnh từ tôi đấy."
Hừm...
Thanh Long liếc xéo Bạch Hổ. Kiểu gì cũng thấy rõ ràng hắn đang móc xỉa cô.
Mà cũng phải thôi. Thuở xưa giờ, Bạch Hổ và Thanh Long chẳng ưa gì nhau. Từ tính cách đến suy nghĩ. Kể cả thiên phú của cả hai cũng chống lại nhau cơ mà.
"Anh hứng thú với kẻ thù là ai?"
"Tất nhiên. Bởi vì để một Thanh Long cao quý phải hạ mình kêu một con hổ quèn đến nơi để nhờ vả nó thì... Tôi cũng đang tò mò đây."
"Nếu tôi nói với anh, đó là Huyền Vũ thì sao?"
"À thì..."
Bạch Hổ bật cười ra tiếng.
Thanh Long cũng chẳng quan tâm. Cô nhấp ngụm trà. Mặc cho tên dở người kia muốn cười gì thì cười.
Cũng dễ hiểu thôi vì sao hắn cười. Huyền Vũ đương nhiệm phải gọi là lão nghề. Tay non như Thanh Long khó lòng địch lại. Nhất là khi cô chưa mở được giới hạn của bản thân nữa.
Bạch Hổ tính ra chẳng hơn gì. Anh chỉ cười chọc cô là chủ yếu. Nhưng cái mặt kiên định kia, thấy cũng nản.
"Thế sao cô không gọi Chu Tước."
"Không muốn làm phiền."
"Ông ta mở được giới hạn rồi. Chẳng phải nhờ sẽ tốt hơn tôi sao?"
"Thế anh không muốn mở ư?"
"Tất nhiên không phải không muốn. Nhưng lý gì cô không viện vào lão đại nhà cô."
"Lý gì tôi phải viện? Vả lại, nếu gọi Chu Tước, e rằng chiến tranh không sớm thì muộn cũng diễn ra."
"Chí phải, nhưng cô nghĩ việc này có quá đáng không? Ý tôi là con bé ấy cũng chỉ là một thành viên trong cái băng tí tẹo của cô. Nó không phải người quan tr-"
Thanh Long hất thẳng ly trà nóng vào người Bạch Hổ rồi ung dung bước ra ngoài.
Rút chiếc khăn mùi xoa từ trong túi ra, cô lườm nguýt Bạch Hổ. Dù không nói nhưng cũng đủ để hiểu đừng bao giờ nhắc đến tầm quan trọng của cô gái ấy với Thanh Long.
...
Nguyệt Thanh thở dài.
Tay ngắt một bông hoa sứ. Đưa lên mũi hít một hơi. Rồi vò tay xé nát nó.
Những gì cô làm. Đừng bao giờ hỏi rõ.
Những gì các người cần biết. Ta đều nói tất.
Đừng tự tiện.
...
Bạch Hổ sau khi thay đồ không khỏi hoàng hồn.
Anh chưa bao giờ thấy Tứ thập Thanh Long như thế.
Trong suốt hai năm cô ở đây, đã bao lần anh tới để bàn giao công việc. Vẫn chưa thấy tình cảnh như trên.
Người ta nói Thanh Long thường rất vô cảm. Nhưng một khi tình ái quyến rũ, muốn dứt cũng khó lòng. Có thể bất chấp mọi thứ mà đến với nhân tình phương kia.
Do đó, tộc gia Thanh Long. Bao người đau khổ tìm đến cái chết, cũng chỉ vì một chữ tình.
Thật là một gia tộc ngu ngốc.
Nhưng cũng rất tàn bạo.
Đụng vào nhân tình của họ. Chẳng khác gì đụng đến tổ kiến lửa. Bị cắn đau đừng hỏi vì sao.
Vậy nên cũng hiểu thôi. Nhiêu đó trà nóng, đã đủ chi.
Bạch Hổ rửa mặt. Hên là cô ta chưa cho anh xuống ao ngủ với cá. Nếu cô ta tức giận, có khi đủ để phá tan giới hạn chẳng đùa. Và lúc đó thì anh chết thật.
Chỉnh trang lại y phục. Hổ cười khẩy.
Con bé Bạch Nhi ấy, vừa là điểm mạnh, cũng là điểm yếu của Thanh Long. Phen này, Tây phương ta thắng chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top