Thanh x Nhi (p.2)

    "Theo dõi tôi vui chứ?"

   "Ưm..."

   "Tại sao cô lại theo dõi tôi hả Nhi? Lệnh của Huyết Long?"

   Nguyệt Thanh thả Bạch Nhi ra, nhưng vẫn nắm chặt con dao nhỏ trong tay.

   Chỉ cần một chút động tĩnh, cô sẽ ra tay ngay lập tức.

   Người đời nói cô lạnh lùng, tàn nhẫn. Ắt cũng dễ hiểu. Một kẻ như cô, không bao giờ tin tưởng ai được. Kể cả người mình cho là "anh trai".

   "Không phải lệnh của Long."

   Ánh mắt tím xéo qua nơi khác. Tránh sự dò xét nghiêm ngặt của Thanh Long.

   "Chẳng phải cô tự ý?"

   "Phải..."

   "Vì sao?"

   "Vì tôi... Tôi..."

   "Về đi!"

   Thanh mệt mỏi bỏ đi.

   Cô không thích dây vào những thứ phiền hà. Đặc biệt với người xưa.

   Quá khứ chỉ là cát bụi. Muốn lãng quên thật nhanh nhưng sao lại thật khó.

   Tứ thập Thăng Long dừng lại nghiêng đầu. Rồi lại tiếp tục cất gót.

   Cô biết. Đường Bạch Nhi, một trong trướng dưới của Huyết Long, thuộc băng Lục Tinh, nhỏ hơn cô 2 tuổi, là một trong hai thành viên của cặp Song Nhi nổi tiếng. Được biết đến với đầu óc linh hoạt và tài tầm xa đáng nể.

   Nhưng đó chỉ là thông tin đơn giản. Ai chẳng thể nắm. Chỉ có đầu óc của con bé. Khó lòng hiểu được.

   Mái tóc đen rầu rĩ. Lẩn vào trong góc tối. Ngày yên tĩnh trở thành ngày huyên náo.

   Thật chẳng ra thể thống gì.

   Về phần Bạch Nhi. Sự việc trật kế hoạch.

   U muội ám quẩn quanh đây.

   Cô buồn rầu trở về.

   Trên đường lại gặp bất trắc.

___

   "Thanh Long đại nhân. Huyền Vũ đến."

   "Hôm nay có hẹn à? Các ngươi đi đâu từ sáng tới giờ?"

   "Ơ... Bọn thần phải đi sắp xếp từ sáng tới giờ ở điện chính. Chẳng phải lệnh ban xuống là thế sao ạ? Thanh Long ạ. Người nên lên nhà chính. Sáng giờ người ở nhà phụ, mọi người đều bàn tán những lời không hay."

   "Ừm... Chuẩn bị đồ cho ta."

   Nguyệt Thanh vận áo tay ngắn thiên thanh, chân váy dài trắng tuyết.

   Chân mang đôi guốc trắng và trên đầu cài thêm một chiếc kẹp hình con rồng màu xanh.

   Mặc dù đây không phải trang phục truyền thống. Nhưng đây cũng chẳng phải dịp lễ lớn. Sự long trọng là không cần thiết.

   Tuy vậy, khí chất Thanh Long tiệt nhiên không thể thiếu.

   Cuộc gặp gỡ quản nhân hai phương, đặc biệt mối quan hệ chẳng tốt đẹp gì. Thực sự không thể khiến ai vui vẻ.

   "Đã để người đợi lâu, Huyền Vũ."

   Tên người hầu lui bước, nhường đường cho quản nhân Đông phương tiến tới.

   "Quý hóa thật, "rồng" tới nhà "tôm", thật phúc hạnh làm sao."

   Ánh mắt vẫn không thôi dò xét đối phương. Sự thận trọng vẫn là trên hết.

   "Ha ha. Nói quá. Nói quá. Chẳng phải đúng ra là "rắn rùa" tới nhà "rồng" sao?"

   "Mời người dùng trà, Huyền Vũ."

   "Không cần khách sáo thế. Hôm nay ta đến đây ắt biết Thanh Long đã nghi ngờ."

   "Thiên phú của người. Quả không xem thường."

   "Đúng vậy, ta đến đây nhất định có điều muốn nói. Không thể đặt hẹn rồi chỉ tới ngồi chơi xơi nước."

   "Thế người có gì muốn nói, thưa Huyền Vũ."

   "Chắc hẳn người đã biết ta có rất nhiều nam thanh nữ tú."

   "Vâng."

   "Ta muốn người lấy một đứa trong đó."

   "Hả?"

   "Tại sao người nghệch ra thế? Ta chỉ muốn gả một đứa cho người thôi. Nếu được người có thể lấy bất cứ đứa nào. Còn không thì để ta giới thiệu cho người một trong hai đứa sinh đôi, hay còn gọi là Huyền Vũ kế nhiệm."

   "Khoan đã. Ta hiểu. Nhưng... ta hiện không muốn lấy ai cả."

   "Chậc... chậc... Tôi biết người đang đắn đo nhưng để tôi tiết lộ một chút nhé. Thanh Long không bao giờ sống thọ được."

   "Ta biết."

   "Vậy người nghĩ sao về đề nghị này? Nếu người không có người nối dõi sớm. Chẳng phải lại phiền Chu Tước nữa sao?"

   "Ta..."

   "Cần suy nghĩ?"

   "Phải..."

   "Hay là... người đã phải lòng ai đó rồi? Để xem, phải tên tóc đỏ đã tới đây lúc sáng không?"

   "Khoan đã... Người!"

   "Hay là cô gái tóc b-"

   "Dừng lại! Huyền Vũ! Dừng lại được rồi đấy!"

   "Ha ha... Ta nói không đúng sao? Hay là cậu con trai cô đã cùng bỏ đi mấy năm về trước?"

   "Câm ngay! Tôi không muốn bàn về chuyện này nữa. Người đâu?! Tiễn khách!"

   "Vậy thì thôi. Hẹn gặp Thanh Long khi khác. Tôi xin cáo lui. À mà tôi sẽ lấy một món quà nhỏ xem như quà tạ lỗi cho sự thất lễ của ngài vậy."

   "Sao cũng được! Cút đi cho tôi!"

   Thanh Long bực tức về phòng.

   Hôm nay là quá đủ. Không gặp ai thêm nữa.

   Các người làm sao hiểu được? Những nổi khổ, những gánh nặng mà một Thanh Long phải trải?

   Các người có cả một gia tộc hùng hậu sau lưng! Còn Tứ thập Thanh Long thì có gì?

   Không một gì cả!!

   Nực cười!

   Lấy điểm yếu của người khác ra nói chuyện sao?

   Tại sao lại tồn tại một thứ như Huyền Vũ được chứ?!

   ...

   Nguyệt Thanh nằm ngửa, ngả mình trên con thuyền nhỏ lênh đênh giữa mặt hồ.

   Đôi mắt đỏ hoe. Khuôn mặt ướt đẫm.

   Mặc kệ cho đám hầu nháo nhào kiếm mình. Cô xem như chẳng biết gì.

   Cuộc đời của cô. Chưa bao giờ muốn ai xen vào.

   Chức vị Thanh Long là gì chứ. Chỉ là cái lồng sang trọng không hơn không kém.

   Nếu được đổi nó lấy tự do.

   Bất kể thứ gì cô cũng chịu.

   Cánh tay phải vươn lên trên cao.

   Hình xăm này... liệu có phai không?

   .

   .

   .

   "Ting!"

   "Tin nhắn đến: Nguyệt Thanh à? Bạch Nhi có ở chỗ em hay không? Anh không liên lạc con bé được. Nếu có thì báo lại cho anh sớm nhất có thể nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top