Thanh x Nhi (p.1)

    Thanh Long xoay người trên ghế. Khẽ nhẩm đếm từng cột gỗ cũ kĩ trên trần nhà.

   Nói không ngoa, hiện tại cô thực sự rất chán.

   Hôm nay lại không đi học, sổ sách thì chồng cao cả núi. Giải quyết hết đống này, qua ba canh vẫn chưa xong. Nhưng cũng không thể mãi đóng bụi, nếu không rắc rối lại bủa vây.

   Khiếp, chi bằng cố mà làm hết cho rồi.

   Nhưng...

   Nhìn tán lá xanh lướt nhẹ qua cửa sổ. Lòng Thanh lại man mác nỗi nhớ nhà đâu đây.

   Cô bước ra hiên. Tựa mình vào khung cửa mà thở dài.

   Ngày cô đi, dứt áo không ngoảnh lại. Thế mà giờ, đôi mắt trĩu nặng niềm nhớ nhung.

   Làn gió nhẹ lướt qua. Tựa như số thời gian cô đã rời đi, thật nhanh chóng và cũng thật yên bình.

   Đã hai năm rồi nhỉ. Thanh tự nhẩm. Đó không phải thời gian quá dài, nhưng cũng không phải thời gian quá ngắn.

   Bản thân là Thanh Long đương nhiệm. Cô biết gánh nặng của mình.

   Sự vô lo của cô. Đã để cho Đông phương rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tự trách cũng không giải quyết được gì.

   Thanh Long rời khỏi phòng làm việc. Lặng lẽ đi về phía bờ hồ, nơi cô luôn tìm đến mỗi khi muốn có phút giây yên bình.

   Ao hồ của gia tộc Thanh Long, nơi trồng vô số loài hoa đẹp mắt, cả những tán cây rộng tạo nên lớp lớp bóng râm mà nó mang lại. Cũng đủ để người đời ghen tị.

   Mà đó đã là gì. So với vô số của ngon vật lạ nơi đây.

   Bản thân Thanh Long đương nhiệm không thích. Cô là đời tứ thập. Không biết ba mươi chín người trước có như thế này không. Nhưng bản thân đã ghét những thứ xa hoa, cũng không sao hiểu nổi.

   Thanh nằm dài trên chiếc thuyền nhỏ.

   Thả mình trôi nhè nhẹ giữa dòng hồ.

   Ánh mắt đen khép hờ lại. Để mặt vạn vật xung quanh đang đổi thay ra sao.

   Tiếng quẩy nước, tiếng xào xạc, những âm thanh yên bình.

   Mùi thơm nhẹ, thứ ngào ngạc, phảng phất đâu đây.

   Thanh xem như mặc kệ.

   Tứ thập Thanh Long là kẻ lạnh lùng, ích kỉ, tự cao tự đại.

   Ai cũng nói thế. Trừ một vài người ra.

   Khi họ không hiểu chuyện, bất cứ thứ gì, họ cũng nói được. Luôn tự cho mình là đúng, đấy mới là con người.

   Thanh Long hít một hơi dài rồi thở chầm chậm ra.

   Cô muốn tận hưởng giây phút bình yên này hơn bao giờ hết.

   "Kính cong..."

   "..."

   "Kính cong..."

   "..."

   "Kính cong! Kính cong!"

   "Rồi rồi ra đây. Phá nhà người ta à?!"

   Thanh Long bực bội nhảy phắt lên cầu. Không hiểu đám người hầu hôm nay cuỗm đi đâu mất, để mình đơn côi nơi đây. Đã vậy còn có khách nữa. Thật phiền lòng biết mấy.

   Dù sao cũng không thể để khách chờ lâu. Cô vẫn bước ra ngoài mở cửa.

   Nghĩ lại đã lâu rồi, cô đã không tự mở cửa cho khách của mình. Hoặc là đàn em, hoặc là người hầu. Nói chung ở địa vị cao quý, nhiều khi bạn chẳng cần hà tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này.

   Thanh bước đến cửa, chăm chú quan sát camera bên ngoài. Nói gì thì nói, cô là Thanh Long đương nhiệm, không phải ai cũng tiếp đón được.

   Bên ngoài, thấp thoáng mái đầu đỏ cao nghêu cùng mái đầu trắng thấp hơn kế cạnh. Có vẻ Thanh cũng đoán được ai rồi. Cô bèn ra mở cửa.

   "Xin chào."

   "Nguyệt Thanh!" – Bạch Nhi, cô gái tóc trắng, chạy vào ôm lấy Thanh Long. Cô cũng không nói gì. Chỉ khẽ vuốt mái tóc ngắn kia.

   "Chào em, Bạch Nhi. Và chào anh, Huyết Long."

   "Ừm. Chào em, Nguyệt Thanh, à hay tôi nên nói là Thanh Long tứ thập nhỉ?"

   "Haha... Tùy anh thôi. Nhưng em vẫn là Nguyệt Thanh thuở nao mà thôi."

   Thanh bật cười lớn.

   Cô gỡ Bạch Nhi ra. Xoay người dẫn hai vị khách vào dinh thự Thanh Long.

   "Cũng đã lâu rồi em mới gặp lại anh đấy Huyết Long." – Nguyệt Thanh đi trước, không thèm nhìn lại hai người phía sau.

   "Ừ. Cũng đã lâu rồi..." – Huyết Long lưỡng lự giây phút. – "Nguyệt Thanh à. Em..."

   "Xin lỗi Long ca. Em không muốn gây rắc rối nữa."

   Ánh mắt man mác buồn kèm theo tiếng thở dài sầu não. Vốn là một con người tinh tế, Huyết Long ắt hẳn đã nhận ra điều gì.

   Hai năm trước, sự kiện Thanh Long trở về. Huyết Long biết lý do từ đâu. Nếu anh không phải là cầu nối. Tất nhiên bây giờ Thanh vẫn sẽ ở Lục Tinh.

   Dẫn cả hai vào phòng khách. Thanh ra hiệu cho hai vị khách biết vị trí. Còn bản thân thì quay vào tự pha trà.

   "Em không cần..."

   "Không sao. Hai người cứ tự nhiên."

   Long chăm chú nhìn Thanh. Nhất cử nhất động của con bé, anh đều không bỏ lỡ.

   "Em biết không Thanh... không có em... Lục Tinh ngả màu rồi."

   Buổi trò chuyện hôm ấy, diễn ra thật ảm đạm.

___

   Đôi mắt đen của Nguyệt Thanh đăm chiêu bên làn nước trong vắt.

   Cô đang suy nghĩ.

   Tất cả những lời Long nói, ắt nhiên cô hiểu. Chỉ là phần trăm thực hiện, lại quá ít.

   Nhặt vơ hòn đá quanh hồ. Lia hòn đá được 7 bước. Cô cười thầm.

   Quả nhiên sự việc trên thế gian này. Khó nắm được vòng xoay của nó.

   Thanh nằm dài trên bãi cỏ, cười ngạo nghễ.

   Cuộc đời này, đúng là khó lường mọi chuyện. Lý do cô trở về, ắt hẳn đã rõ sự tình. Trò chơi của cô, có lẽ nên chấm dứt tại đây. Và có lẽ, cô nên nương theo dòng đời đưa đẩy.

   Mọi suy nghĩ của cô, mọi hành động của cô. Chắc chắn đã lọt vào tầm mắt tím than kia. Thứ đã quan sát cô từ nãy đến giờ.

   Thanh cười thầm. Vờ đi vào nhà. Thể nào bóng đen kia cũng đi theo mình.

   Quả như cô đoán. Mái tóc trắng của ai đó đang bám sát mình. Nhưng Thanh lại làm như không đếm xỉa.

   Rẽ sang một đường. Chờ đợi cho bóng người ấy hoảng hốt khi không biết người mình đang bám đã đi đâu.

   Thanh hạ người, bịt chặt miệng người kia, kề dao quanh cổ.

   "Theo dõi tôi vui chứ, Bạch Nhi?"

   "Ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top